6. Dấu vết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China bước vào lớp như mọi ngày, cậu ngồi vào chỗ và dán mắt vào quyển sách đợi chờ Việt Nam đến. Chẳng ai nói gì cho đến khi US cùng England bước vào lớp. Cả hai đang bàn bạc việc sắp xếp thời gian phụ đạo dùm cô chủ nhiệm nhưng vô tình làm cho chàng lớp phó kỉ luật khó chịu.

- Mới sáng sớm tụi bây làm gì vậy ?

China nhăn nhó hướng mắt nhìn hai nam nhân kia. US nhìn chàng lớp phó kỉ luật kia sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười làm China cảm thấy sắp có chuyện không lành.

- Việt Nam nó lên phòng hiệu trưởng kìa.

China vẫn nét mặt lạnh lùng ấy sau đó thở dài, cậu lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất lo lắng vãi đạn ra.

- Kệ cậu ấy, tôi với cậu ấy là bạn thì quan tâm cho nhau làm gì ?

England liền tỏ thái độ đầy khinh bỉ khi China khoái còn ngại. Cậu thở dài một hơi sau đó nói.

- Ừ lần trước thấy đi cùng nhau ghê gớm lắm cơ mà, chắc chưa nghe lý do vì sao Việt Nam lên phòng hiệu trưởng ha.

- Mày ồn ào quá đó, có im đi không ?

England im lặng sau đó đi về chỗ. China trong bụng dặn lòng không nên mất hình tượng nhưng sau hai tiết học trôi qua, Việt Nam không thấy bóng dáng.

Giờ ra chơi, các học sinh bàn tán xôn xao việc cậu vào phòng hiệu trưởng. Chẳng ai biết được cảm giác của China đang lo lắng thế nào.

Cả lớp đang ngồi rất vui vẻ, US cùng nhiều người khác ngồi trò chuyện nô đùa với nhau thì South Korea chạy vào, vẻ mặt hớt hải, báo tin.

- Việt Nam nó bị Finland đánh á.

Cả lớp ồ lên một tiếng sau đó liếc mắt về hướng China. Chẳng có gì phải buồn khi người mình yêu ghét bỏ tình địch cả nhưng điều khiến China mang nỗi hận trong lòng chính là lý do hoàn toàn sai sự thật. Cậu nắm chặt quyển sách đến mức nó muốn rách làm đôi, vẻ mặt thể hiện sự tức giận ra mặt.

- Phải không đó ba ? Thằng Finland nó thích Việt Nam mà sao mà đánh được ?

- Biết đánh là đánh gì không ?

Cả lớp lắc đầu, South Korea không biết rằng câu nói tiếp theo xuýt khiến cậu nhừ tử với China và câu nói ấy chính là...

- Đánh dấu chủ quyền chứ cái gì nữa...

* rầm *

Tất cả giật mình nhìn về hướng China. Không sai cậu đập tay mạnh xuống bàn, bàn tay hằn lên những vệt đỏ nhưng trông cậu xem...chẳng đau đớn vì nó thì thôi còn đùng đùng đi đến phòng hiệu trưởng.

- Chết rồi, đi cản nó tụi bây.

US chạy theo với cương vị là lớp trưởng ngăn cản thằng bạn máu liều nhiều hơn máu não mới được.

- China, China mày bình tĩnh đã !

Trong đầu China giờ này chẳng còn gì để bình tĩnh nữa. Chỉ nghĩ đến việc Finland đánh dấu chủ quyền lên người mình yêu thôi đã đủ để cậu cho cái trường này bay màu khỏi bộ giáo dục rồi. US nắm lấy vai China xoay người cậu lại nhưng nhanh chóng lớp phó kỉ luật đã hất tay lớp trưởng ra và tiếp tục đi.

- Trời ơi cái thằng...

- Kệ nó đi, chuyện gia đình người ta không !

Russia xuất hiện nói với US. Mặc dù rất muốn ngăn cản China đốt trường nhưng nhà nào chẳng có nóc, US đành nghe lời Russia ngoan ngoãn về lớp.

Còn thực hư câu chuyện của Finland và Việt Nam chính là Finland bị đánh nhừ tử bởi Việt Nam. Cậu chẳng muốn động tay động chân, chẳng qua Finland quá đáng trước mà thôi, theo lý đó không gọi là đánh nhau mà là " TỰ VỆ ".

- Rồi hai em muốn báo cha, báo mẹ hay gì ?

Hiệu trưởng tức giận nói với cả hai. Việt Nam chẳng có gì gọi là hối lỗi thay vào đó là vẻ chán nản, đứng cho có ở đây mà thôi. Finland lộ rõ vẻ không phục nhưng chẳng đáp lại câu nào.

* cạch *

China bước với vẻ lạnh lùng, gương mặt cậu tối đen như tiền đồ của chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố vậy. Hiệu trưởng định chất vấn China nhưng cậu không quan tâm, cậu nói.

- Một câu nào hé ra từ miệng ông nữa thì chuẩn bị ở nhà đi.

Nói xong, cậu nắm lấy tay Việt Nam kéo đi. Việt Nam đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc hẳn China đã biết chuyện.

Đến một góc khuất, Việt Nam bị hất vào tường không thương tiếc. Chẳng hiểu sao đối với Finland cậu có thể ra tay nhưng với China thì không. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Việt Nam đã bị China khống chế mọi đường chạy thoát. Nhìn thấy China cứ nhìn chằm chằm vào cổ của mình, Việt Nam khó hiểu hỏi.

- Sao cứ nhìn vào cổ của tôi mãi vậy ?

China nở nụ cười khinh bỉ, chưa bao giờ cậu muốn khinh thường Việt Nam như lần này.

- Cậu là trêu đùa tình cảm của tôi chắc ?

- Nói cái gì vậy ?

- Cậu thích thì cậu đến, không thích thì đi à ?

- Cậu bị điên à ? Nói gì chẳng hiểu ?

China nở một nụ cười ẩn ý, dù biết có nói gì Việt Nam cũng chối nên thôi mình dừng việc đàm phán và đi vào việc cần làm.

China dùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Việt Nam. Mặc kệ là nó có dấu chủ quyền của ai hay không nhưng bằng mọi cách cũng phải khiến nó lu mờ.

- Ư...

Gương mặt đầy sự khó chịu của Việt Nam hiện lên. Không biết ai đã đồn thổi những sự việc không đúng sự thật này để China đien cuồng vì tình đến mức này. Cậu mà tìm ra thì đứa đó bị tơi tả hơn Finland nghìn lần.

( Angel : South Korea toang )

China sau khi thấy vết chủ quyền đã đủ đậm thì buông Việt Nam ra. Có vẻ anh hài lòng khi mình là người đầu tiên có được vinh dự này.

- Có vẻ tôi đã không uổng công tin em. Suy cho cùng vẫn là em thuộc về tôi...

- Xong chưa ?

- Em nói gì ?

China lộ rõ vẻ khó hiểu. Gương mặt Việt Nam lộ rõ vẻ thất vọng và khó chịu. Cậu không thèm nhìn người đối diện một cái. Anh buông cậu ra, Việt Nam bước đi không một lời để China ở lại với đống suy nghĩ rối bời.

- Ủa ? Vậy là mình làm sai sao ta ?

Vẻ mặt ngây thơ của lớp phó kỉ luật lộ ra, lúc này China mới biết mình đã ghen tuông bậy bạ mà còn đụng vào cơ thể người ta không xin phép. Kiểu gì về nhà cũng bị ăn hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro