26. Hi sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình mẫu tưởng thiêng liêng như một câu châm ngôn sống của nhân loại. Tình cảm chẳng thể tách rời ấy đã là nguồn cảm hứng cho sự ra đời của các tác phẩm văn học giáo dục trẻ con. Người mẹ có thể thúc giục người chồng kí giấy tử tự để có thể cứu sống con mình trong khoảnh khắc chỉ có một được sống. Có thể đã từ rất lâu, rất rất lâu, chẳng có tình cảm nào có thể soán ngôi được tình mẫu tử.

                             ***

- Vì cái hợp đồng nó mà mày nhẫn tâm để vợ con mày một mình trong đó sao hả ? Mày còn là con người không vậy ?

Giọng nói gào thét, uất ức của Russia dành cho China vang cả một dãy hành lang. Cậu bật khóc có vẻ không thể dừng được vì sớm cậu xem Việt Nam là người thân, một người hết sức quan trọng.

Trong quá khứ, để đánh đổi hạnh phúc này, China và Việt Nam đã trải qua rất nhiều chuyện mà cả hai chưa bao giờ chia sẻ với ai. Russia đắng đo trong lần bạn mình muốn quay lại với China. Cậu không muốn Việt Nam tiếp tục phải đối diện với sự sinh tử, cậu chỉ muốn nhìn bạn mình sống yên ổn, khỏe mạnh qua từng ngày mà thôi.

Thế rồi ? Cuối cùng China đến đây, anh mang trách nhiệm của một người chồng, một người cha nhưng lại thốt ra hai câu " tao đến trễ, tao xin lỗi ! ". Trước mặt Russia đây còn là một con người không ?

- Mày làm tao thất vọng quá đó lớp phó kỉ luật.

Russia rời đi lạnh lùng tuy nhiên China cũng không thể để bản thân thiệt thòi. Anh không muốn đào lại chuyện cũ nhưng nếu nhìn anh lúc này có lẽ US sẽ hiểu cho anh.

- Năm ấy US cũng đâu hơn tao là bao...?

Russia dừng lại. Cậu kìm nén cảm xúc vì chuyện cũ ùa về quá nhanh. Năm ấy...đúng là US thật sự vô tâm cũng vì hai chữ " hợp đồng ". Cậu nghĩ rằng sẽ không bao tha thứ cho anh cho đến khi thấy được rằng US thật sự lo lắng cho cậu và con. Cậu bây giờ thật sự không còn muốn oán trách nữa mà bây giờ chỉ mong Việt Nam bình an, đứa trẻ khỏe mạnh còn tên trước mặt chết hay không mặc xác nó :)

Tuy nhiên cứ ngỡ mọi chuyện ổn thỏa, các y bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, họ tháo khẩu trang ra. Mặc dù trên tay y tá bên cạnh là một đứa trẻ khỏe mạnh đang cất tiếng khóc nhưng người sinh ra thiên thần ấy thật sự gặp khó khăn.

- Cậu ấy có thể sẽ không tỉnh dậy...cả đời sống thực vật.

Lúc ấy, mọi sự suy sụp đều chồng chất lên China. Bế con trên tay, anh không thể nào nở nụ cười. Để sinh ra giọt máu của mình, để nối giỏi tông đường mà Việt Nam hi sinh cả tính mạng của mình. Giờ đây anh tự trách, một bản hợp đồng đáng giá một mạng người hay sao ?

- Còn cách nào khác khả quan hơn không bác sĩ.

Giọng China có phần trầm ấm lại, chất giọng có chút buồn bã cộng thêm những nét thẫn thờ trên gương mặt làm cho anh nhìn như không chấp nhận sự thật.

- Chỉ cần cho phu nhân một sự an toàn và yêu thương, người sẽ có khả năng tỉnh lại.

Các y bác sĩ rời đi. Russia nhìn sang China đang đờ đẫn suy nghĩ gì đó bèn đặt tay lên vai anh sau đó an ủi.

- Đừng vì chuyện này mà mày quên mày còn phải chăm cho con mày bây giờ.

China gật đầu sau đó nói.

- Tao sẽ bắt đầu làm một người cha, một người chồng hoàn chỉnh.

                             ***

Việt Nam đứng trước không gian đen tối. Cậu có phần hoảng sợ vì trước mắt dù có đi thì cũng không có đích đến. Thường như vậy, China sẽ an ủi và động viên cậu nhưng giờ đây chỉ có Việt Nam và khoảng không ấy, cậu phải làm sao đây ? Cậu ngồi xuống mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt rơi lệ nhòe, cậu khóc và cất lên.

- China...cứu em với...!

China bừng tỉnh, anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm khuya. Có thể cả hai đồng tâm ý hợp nên mới có duyên liên lạc trong mơ, liệu Việt Nam có đang ổn không ? Cậu đang cần anh giúp gì sao ? Cứ nghĩ lung tung khiến anh hận bản thân chẳng sao vào giấc được thì lúc này con khóc lên.

China lúc này rối ben, chưa bao giờ trông trẻ nên chỉ biết bế lên và dỗ. Nhưng mặt anh căng quá, trẻ nhìn còn sợ, nhìn như ông kẹ vậy. Thấy con khóc mãi, thế là chủ tịch tập đoàn Bắc Kinh liền đi pha sữa.

- * Hay mai giao tập đoàn cho nhỏ Hong Kong ta... ? *

Vừa cho nước nóng vào bình sữa, vừa bế con nhưng China over thinking kinh khủng.

Hong Kong là em cùng cha khác mẹ với China và sau vụ Cuba với Việt Nam thì anh sợ mấy cái mối quan hệ dây mơ rể má này lắm rồi. Nói khách quan là ám ảnh mẹ rồi chứ không phải sợ nữa.

Over thinking cũng đến lúc kết thúc, con khóc lớn làm China tỉnh hắn, anh nhìn con sau đó dỗ dành.

- Rồi tui thương mấy người, đừng mít ướt như mẹ mấy người đi nè.

Cho con uống sữa, China sẵn đặt tên cho con luôn. Anh đặt nhưng không cho Angel biết tên mọi người ạ. Ngắm nhìn gương mặt xinh xẻo của con mình, anh liền khen.

- Đẹp trai như bố ấy !

Chắc Việt Nam hôn mê nghe xong cũng muốn bật dậy tát cho tên chồng khùng điên của mình tỉnh lại quá.

Đặt con nằm cạnh mình, China ôm lấy hình hài máu mũ, dù cố gắng vào giấc nhưng anh khó thể nào không lo cho Việt Nam. Anh sợ mình mơ thấy cậu, mơ thấy cậu đang oán trách mình, mơ rằng cậu sẽ rời xa mình mãi mãi. Nghĩ vậy thôi cũng làm chủ tịch ta thiếu ngủ.
_____________________
Cho tui thuốc an thần, tui thiếu ngủ, please !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro