23. Buông bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, mặt trời dần ló dạng, ánh sáng chiếu vào cửa sổ làm cho Việt Nam tỉnh giấc. Giờ đây cậu khá mơ hồ, không tin rằng mình lại để tình yêu quay về không đúng lúc. Cậu không thể ra tay với China vì cậu quá yêu anh, mỗi khi muốn xuống tay, từng kí ức quay về làm Việt Nam luôn thất bại. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng bị một lực cản của thứ gì đó ép xuống giường. China mở mắt, anh sợ Việt Nam lại bỏ trốn mất.

- Em định đi đâu ?

- Đi vệ sinh cá nhân chứ đi đâu.

China ôm Việt Nam càng chặt hơn, vùi đầu vào mái tóc của cậu và nói.

- Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi.

- Hơ...

* bụp *

Việt Nam cho China một cái bàn tay đẩy mạnh gương mặt ngáy ngủ của anh ra và đứng dậy đi vào nhà vệ sinh một cách khá chập chững vì cơn đau truyền từ bụng đến hết chân.

- A.

China đi đến bế Việt Nam lên và đi vào nhà vệ sinh. Anh muốn bù đắp cho cậu cũng thêm phần dạy dỗ cậu. Cách nói chuyện của Việt Nam thay đổi quá nhiều, mở miệng là nói những chữ không hay.

- Anh đi đâu thì đi nha, em đi ra ngoài.

Việt Nam rời khỏi nhà một cách lạnh lùng và cách nói chuyện có phần làm China đau lòng. Anh đi đến công ty nhưng lại mang tâm trạng buồn bã và hôm đó các nhân viên chạy deadline đã luôn.

- Ổng buồn thiệt hả anh ?

Laos bật cười với trò đùa của Việt Nam, cậu cũng thấy quá đáng nhưng thôi mình đang có giá nên làm giá cho rồi. Nhìn Laos, một cô gái hoạt bát, mái tóc nâu hạt dẻ thắt hai bím xỏa trước ngực, gương mặt đôi chút tàn nhan nhưng vẫn rất xinh đẹp.

- À mà em cũng muốn gặp anh rể.

Việt Nam khẽ liếc nhìn Laos với ánh mắt hơi khó chịu, mặc dù đang làm giá nhưng cậu chẳng ngán đứa nào muốn tiếp cận chồng cậu đâu. Thấy điều đó, Laos cũng rén nên thu lại lời nói và bảo.

- Thôi, tui biết mấy người không thích.

- Biết điều đấy.

Venezuela đi cà phê mà thấy Việt Nam và một cô gái cười đùa vui vẻ thì liền lấy điện thoại chụp ảnh gửi China. Anh đang làm việc cho quên nổi sầu, thấy điện thoại có tin nhắn bèn nhấn vào xem.

- * Chắc có lẽ em ấy không tha thứ cho mình *

China dựa lưng vào ghế mà suy nghĩ. Cứ thế anh đã dành hàng giờ để ngồi suy nghĩ, do bị cuốn vào lối suy nghĩ mà China không quan tâm những thứ khác.

- China...

Giọng nói có chút nhẹ nhàng, bối rối khẽ gọi tên China. Anh ngồi thẳng lên và nhìn cô gái trước mặt nhưng chẳng nhớ cô là ai.

- Cô là...?

- Không nhớ em thật sao ? Em là hôn thê của anh.

China bất lực, bao năm rồi mà Cambodia vẫn ấp ủ giấc mơ làm vợ của anh. Xem ra cô gái này cũng có thay đổi, nhẹ nhàng hơn những năm ở trường the World. Anh đứng dậy nhìn cô và nói.

- Bao năm rồi...cô vẫn tin vào lời nói đùa năm đó sao ?

- Em không nghĩ đó là đùa...

- Ba tôi là ba tôi, tôi là tôi vì vậy tôi sẽ không làm theo ý ông ấy.

- Nhưng...Việt Nam không yêu anh, cậu ấy chỉ muốn trả thù.

* rầm *

Cánh cửa phòng của China được đóng lại một cách mạnh bạo, Việt Nam khí chất của một chính thê bước vào trong, cậu tỏ thái độ thương hại cho Cambodia và nói.

- Haizz, thật là...sao cứ thích đọc suy nghĩ người khác.

- E-em đến bao giờ vậy ?

China có chút sợ hãi mà hỏi, Việt Nam liếc anh một cái làm anh an phận im lặng để cậu giải quyết mối thù mấy chục năm.

- Không phải sao ? Cậu từng muốn giết anh ấy còn gì ?

- Giết hắn tôi còn giết được, cô nghĩ cô thoát sao ? Đừng làm chướng mắt tôi nữa.

- Đợi đó.

Cambodia rời đi nhanh chống với cục tức không xỏa được. Việt Nam nhìn China và thở dài, cậu đi đến nhìn anh. China cũng giữ thái độ tổng tài và nhìn cậu.

- Làm ngầu ai xem ?

Một câu nói khá quê đập vào mặt China, anh tằng hắn vài cái nhắc nhở Việt Nam mình cũng có giới hạn. Cậu chẳng quan tâm sau đó nói.

- Không đáp ?

Cậu tiến lại gần anh và hỏi, bỗng tay của cậu bị anh bắt lấy và anh đè cậu vào bàn lên việc của mình. Áp sát mặt cậu và nói.

- Ừ :)

- Rồi định làm gì ? Công ty vẫn làm việc. Anh mà làm gì em la lên đó nha :)

- Phòng cách âm mà, vậy nên rên lớn lên bé nhé.

Tưởng nói giỡn mà China làm thật, anh hôn cậu thật mạnh và dần đang cởi cúc áo của cậu ra. Việt Nam ngăn China lại và khai ra hết.

- Sáng giờ em chỉ muốn giỡn với anh...em không dám nữa.

China mỉm cười, nụ cười cho sự ngây thơ của Việt Nam, cậu biết rõ tính anh nhưng vẫn đùa và tự lãnh hình phạt. Thật là ngốc ! ( nhưng China thích )

- Vậy thì...

Việt Nam nhìn China với ánh mắt chờ đợi, cậu muốn nghe anh nói hết câu.

- Ở bên nhau cũng lâu rồi...chúng ta cũng nên có con nhỉ ?

- Em xin lỗi.

Việt Nam ngồi dậy tiến lại sofa lấy gì đó từ áo khoác của mình. China nhìn cậu với ánh mắt khá chờ đợi, chẳng biết em ấy đưa mình cái gì.

- Nhìn !

China toàn thân run rẫy vì vui mừng của bức ảnh mà Việt Nam đưa cho anh. Liệu bức ảnh đó là gì ? Mọi người đón xem chapter tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro