12. Bạn thân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cậu Japan, tới giờ ăn sáng ạ.

Trong căn phòng rộng lớn chỉ mỗi một nam nhân bên trong, có vẻ cô đơn. Nam nhân ấy sỡ hữu một nhan sắc tuyệt trần nhưng bị nỗi u buồn vô tình che đi. Cậu thở dài nhìn trợ lí ảo trên điện thoại sau đó nói.

- Tôi chưa đói.

Tắt điện thoại, cậu khẽ thở dài. Nhìn những vết đỏ trên khắp cơ thể, cậu cuộn tròn người lại và suy nghĩ vu vơ.

- * Mày ngốc thật đó Japan... *

Từ khi còn cấp sách đến trường, Japan và South Korea á đã là bạn thân của nhau. Cứ ngỡ họ sẽ trở thành tri kỉ, không bao giờ rời xa nhau nhưng có vẻ Japan đã đánh giá thấp người bạn thân của mình. Cậu không ngờ một ngày khi cha mình mất, người mẹ kế dịu dàng ấy lại bán cậu như một món quà. Điều bất ngờ hơn Japan được South Korea mua lại với mức giá cao ngất. Kể từ đó cuộc sống đầy sóng gió của cậu bắt đầu.

- Cậu ấy lại bỏ bữa sao ?

South Korea kiểm tra đống giấy tờ, nghe trợ lí ảo báo tin thì lo lắng. Anh cố gắng tạo mối quan hệ tốt nhất để Japan không nghĩ mình là một món đồ. Nhưng có vẻ đôi khi sự ghen tuông và dục vọng của bản thân South Korea lại làm cho Japan cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại.

- Cậu Japan, cậu không định ăn gì luôn sao ?

Trợ lí ảo hỏi cậu, cậu khẽ lắc đầu sau đó rời khỏi giường. Có vẻ cơn đau truyền đến khá nhanh nhưng Japan đã quá quen với cơn đau này, dần không còn thấy đau đớn nữa.

- South Korea hôm nay có về không ?

Japan hỏi trợ lí ảo, nó nhanh nhẹn đáp.

- Dạ có nhưng tối khuya lận ạ.

Cậu gật đầu sau đó rời khỏi nhà. Mặc dù đã gây cho bản thân Japan nhiều bi thương nhưng khi nghe tin người mẹ kế bị bệnh nhập viện cậu cũng không muốn bỏ mặc.

- Bà ấy xuất viện rồi ạ...

Japan phần nào yên tâm khi mẹ kế của cậu đã khỏe mạnh xuất viện. Nhưng có vẻ cậu đã quá ngây thơ.

Chín giờ tối, trời mưa lớn, Japan khó vào giấc liền đi xuống sân vườn. Tuy nhiên khi đi ngang nhà kho, cậu lại thấy bất an và đi vào xem.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu dần muốn trốn thoát khỏi nơi đây. Mẹ kế của cậu yếu ớt, người đầy thương tích đang cầu xin cậu giúp mình. Japan an ủi bà ta sau đó cùng bà ta trốn thoát vì ít nhiều cậu cũng biết đường ra khỏi đây.

- Không ngờ, em lại gan đến vậy.

South Korea thấy được hành động của Japan qua trợ lí ảo. Anh đứng dậy rời khỏi văn phòng chủ tịch, ung dung đi về nhà.

Dưới cơn mưa tầm tã ấy, dù cố gắng đến đâu thì Japan cũng biết được mình sẽ không thể rời khỏi đây. Cậu dừng lại nói với mẹ kế.

- Dì cứ chạy đi, con biết con sẽ không thể rời khỏi đây...

Bà ta cảm thấy ân hận vì năm xưa đã vô tình với cậu. Khi bà ta vừa trốn thoát, Japan nhận ra phía sau mình có người.

- Tôi biết anh sẽ về...

South Korea nở một nụ cười, anh tiến lại gần cậu sau đó hạ đầu xuống, thì thầm vào tai cậu.

- Vậy sao em không trốn thoát đi ? Đó là ước mơ của em mà.

Dù có phần sợ hãi nhưng Japan vẫn cố trấn an bản thân, cậu đáp.

- Tôi không muốn vì tôi mà bà ta chịu khổ nữa...

- Em lương thiện quá nhỉ ? Nhưng khi đã là phu nhân của tôi, tôi không cho phép em lương thiện với hạng người như bà ta...

Nói xong, khóe mắt Japan lại ngấn lệ. Cậu nhớ về khoảng thời gian trước đây, những kí ức kinh khủng ấy như một hình thức tra tấn cực mạnh.

- Em lại khiến tôi đau đấy...

South Korea lau đi những giọt nước mắt ấy cho Japan. Anh cũng khá cơ hội khi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn khá ướt át vì những giọt lệ ấy không ngừng rơi.

- Cho tôi hỏi anh một câu...

Cậu nhìn anh với mắt đầy khẩn cầu. Có vẻ cậu chờ đợi câu trả lời này cũng khá lâu rồi.

- Rốt cuộc...anh xem tôi là gì ?

South Korea nhìn Japan với ánh mắt đầy khó hiểu. Cậu vẫn không hiểu được tình cảm của anh suốt mấy năm qua sao ?

- Là vợ của tôi...

- Anh yêu tôi chứ ?

- Đúng.

- Nếu anh yêu tôi thì hãy cho tôi sự tự do đi...tôi cảm ơn vì tình cảm ơn đó nhưng...

Một ngón tay đặt lên đôi môi đỏ hồng ấy. Japan ngạc nhiên, nhìn South Korea.

- Đừng nói nữa...

Nói xong anh rời đi để lại cậu ở nhà kho hoang vắng nghĩ ngợi lung tung. Japan thấy có lỗi khi đã nói ra những lời đó. South Korea như đang bị hàng nghìn con dao cứa vào tim, cảm giác đau đớn chẳng ai thấu.

Buổi tối hôm ấy, Japan bước vào phòng nhìn thấy tối thui, South Korea nằm trên giường có vẻ khá buồn bã. Cậu bật đèn lên sau đó nói.

- Tôi xin lỗi...

Thấy anh không đáp lại, cậu cảm thấy khá tuổi thân. Có lẽ sau bao năm, ít nhất Japan vẫn có một chút gì đó rung động với South Korea.

- South Korea...

- Đừng làm phiền tôi.

Nói xong anh đứng dậy định ra khỏi phòng. Trong lòng Japan thấy bất an, như hễ nếu không giữ South Korea lại, cậu sẽ mất anh mã mãi.

Cậu ôm lấy anh không cho anh đi thêm bước nào nữa. South Korea bất ngờ vì có lẽ lần đầu tiên Japan chủ động với mình.

- Đừng đi, em xin anh đó...

Anh xoay người lại nhìn cậu. Bất giác anh lại nở nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.

- Tôi bất ngờ đó...

Nhưng có vẻ Japan không đoán được South Korea nghĩ gì. Phải thôi, Alpha rất khó đoán.

- A, anh định làm gì ?

Bị nhấc bổng lên khiến Japan lo lắng, cậu thấy mình đã quá xem thường anh. South Korea ném cậu xuống giường sau đó nói.

- Làm chuyện vợ chồng chứ gì nữa...
____________________
H chap sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro