1. Ngày đầu nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ Việt Nam khá hào hứng cho ngày đầu nhập học. Phải thôi ai mà chẳng vậy vì ngôi trường cũ của cậu toàn thành phần gì không đâu, gọi là toxic. Cậu được người thân chuyển vào ngôi trường mang tên là the World một phần là do những con người đó muốn cậu đi xa xa để dòm ngó đống tài sản. Cậu cũng bất lực thôi nên đành phải nhập học vô điều kiện.

Ngày đầu đi học, Việt Nam cũng muốn giấu thân phận con cháu nhà tài phiện nên chỉ ăn mặc giản dị đơn cử như áo sơ mi trắng cà vạt đen chẳng hạn. Vừa bước vào trường, cậu thấy giống như bước vào tòa lâu đài uy nga rộng lớn. Ngôi trường thiết kế khá cổ kính cũng như các học sinh rất hòa đồng với nhau. Bỗng Việt Nam nghe ở đâu đó tiếng bàn tán xôn xao liền đến và xem thử.

Chen vào đám đông khá mệt mỏi nhưng cậu cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng OTP toàn trường đánh nhau trước khi bị hiệu trưởng dẹp loạn.

- Á à, mày ngon lắm.

- Mày ngon nhào vô, bố chấp trăm thằng như mày.

Việt Nam nhìn thì đoán được hai người này là ai. Một người là con trai hiệu trưởng tên là US còn người còn lại là Russia. Nhìn thì không biết ai là Alpha còn ai là Omega nhưng họ cũng rất đẹp đôi.

- Sắp xong tụi nó rồi.

Việt Nam nhìn qua người đứng cạnh mình. Gương mặt trầm tỉnh, đứng dáng khoanh tay trước ngực. Thấy vậy, cậu liền hỏi.

- Là sao ?

Người đó nhìn qua, Nam nhận ra đó là France. France vẻ mặt vẫn như vậy sau đó đáp.

- Coi đi rồi biết.

Việt Nam vừa nhìn qua thì bỗng một chiếc tông lào bay về hướng của cậu. Kinh nghiệm né tông lào nhiều năm nên cậu đã thành công né để bảo toàn gương mặt điển trai của mình và chiếc tông lào đó bay thẳng vào mặt Germany.

- Ôi Germany nó ngất rồi.

Italy cùng UK chạy lại lây người của Germany như cậu không hề lây động. France thở dài điều đó làm Việt Nam tưởng cậu không ưa Germany. Tuy nhiên France chỉ nhẹ nhàng bước đến, quỳ xuống chạm nhẹ vào mái tóc của Germany. Nhanh chống anh chàng Germany liền mở mắt, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia khiến cậu vui vẻ nhưng không được lâu.

- Dậy rồi thì tốt, bớt ăn vạ đi.

- Ơ vợ, sao em phũ anh ?

France lạnh lùng đứng dậy phải tay bước đi để Germany làm mình làm mẩy ở trên mặt đất với Italy và UK.

- Đi thôi.

Việt Nam nghe France nói với mình khi cậu đi ngang liền hỏi lại.

- Cậu nói tớ hả ?

France xoay đầu nhìn và đáp.

- Ừ, đi thôi còn vào lớp nữa.

Vào đến lớp, nhìn thấy US đang được Venezuela băng bó vết thương cho làm cho Việt Nam lạnh sống lưng. Đánh nhau mà sứt đầu mẻ trán ắc hẳn US và Russia thù nhau đã lâu. France làm như có siêu năng lực đọc tâm trí nên trả lời câu nào trúng câu đó.

- Nó không thù nhau đâu, chỉ là do Russia nó không cam tâm bị ship với US thôi.

Việt Nam gật đầu sau đó lựa một chỗ ngồi yên tĩnh. Cậu không biết chỗ này là của lớp phó kỉ luật, mà nghe bảo cậu ta rất khó tính. Ôi thôi rồi quả này Việt Nam toang.

- E hem.

Cậu hướng đôi mắt ngây thơ lên. Nhìn là biết China khí phách không sợ trời không sợ đất nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Cứ tưởng Việt Nam sẽ bị đánh nên France định đi đến ngăn cản nhưng China lại làm lớp hú hồn chim én một phen.

- Ngồi xích qua...

- Hả ?

China lạnh lùng nhắc lại.

- Ngồi xích qua.

- À ừ...

Việt Nam ngồi vào bên trong, trong lòng đỡ đi vài phần lo lắng. Cậu liếc nhìn China. Nhìn sơ anh chàng đang lật sách này cũng có nhan sắc, học lực cũng giỏi nhưng có điều bạo lực không khác lớp trưởng là bao.

- Ui trời, nay mày khùng hả China ?

US ngồi quan sát China mà hỏi. Cậu liếc nhìn US với ánh mắt viên đạn. US cũng không vừa gì liền nói tiếp.

- Rồi luôn, tao méc em Cambodia nha con.

- Có im đi không ?

China hướng đôi mắt lạnh kia về hướng US. Lớp trưởng liền im lặng sau đó bắt đầu chọc ghẹo Russia. Việt Nam thất vậy liền hỏi China.

- Cậu không thích lớp trưởng sao ?

China hướng đôi mắt dịu dàng đi một tí về hướng Việt Nam. Lớp phó kỉ luật cũng không biết sao đối với cậu bạn mới này lại khiến cậu có cảm giác khác lạ.

- Ừ.

- Còn Cambodia là người yêu cậu sao ?

- Biết nhiều về tôi quá làm gì ?

Việt Nam liền im lặng, cậu không hỏi nữa. Cậu sợ sẽ bị lên bảng điểm số mất.

- Học sinh nghiêm.

Lớp đứng dậy chào cô chủ nhiệm. Gương mặt cô có vẻ buồn bã khi lớp đang có thành tích rất tệ. Lớp kế bên thì thành tích chất đống còn lớp này thì thành tích có đúng mỗi cái nịt.

- US, em là lớp trưởng không nên đánh nhau.

Cô giáo dịu dàng khuyên nhủ US, cậu dạ dạ cho có sau đó lại tiếp tục những kế hoạch báo cha báo mẹ, báo thầy, báo cô. Kế hoạch tiếp theo mà cậu muốn làm là đốt trường.

- Học sinh mới đâu rồi ?

Cô giáo hướng mắt tìm kiếm Việt Nam. Cậu chưa kịp giơ tay lên thì China đã nói giúp.

- Cô yên tâm, cậu ấy ngồi với em.

Cô giáo mắt chữ A, miệng chữ O khi nghe thằng học sinh khó tính nhất lớp chịu ngồi với ai đó. Cô vui mừng, nói.

- Hay quá, có gì em chỉ dẫn bạn giúp cô nhé !

China là một phần ngoại lệ có thể ừ với giáo viên. Cậu ừ một tiếng nhưng đôi mắt chỉ hướng vào cuốn sách đang đọc. Giáo viên cũng mất một phần nét vui tươi nhưng vẫn cố gắng nhịn để vào bài mới.

Giờ ra chơi, Việt Nam muốn đi tham qua ngôi trường này nên đã một mình đi xung quanh. Cậu vô tình đi đến một chỗ hơi vắng vẻ và bỗng nhiên một người con gái xuất hiện.

- Cậu là Việt Nam sao ?

Cậu xoay người lại. Nhìn qua có vẻ đây là Cambodia, cậu vẫn bình tĩnh và đáp.

- Đúng vậy, có gì sao ?

Chưa kịp nói gì, Cambodia định động tay động chân thì một giọng nói lớn vang lên.

- Dừng lại !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro