2. On your mind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Felix không để Minho đợi nhiều, cậu nhanh chóng đẩy anh lên trên bàn bếp, để anh nằm xuống, một chân anh cậu kéo lên vai, chân còn lại của anh cậu để anh vòng qua eo mình. Bàn tay cậu lướt qua thân thể đẹp như tượng tạc của anh, sau đó dừng lại và cố định trên eo anh, tay còn lại của cậu giữ phần cơ thể đã được bôi trơn, để dần dần tiến vào cơ thể anh.

"Chặt quá, có lẽ những ngón tay nhỏ của anh…"

Felix dừng lại khi cậu nghe thấy những tiếng khóc nho nhỏ của Minho, bụng của anh co giật theo từng tiếng nấc. Felix thật sự lo lắng, cậu nhanh chóng rút ra sau đó nâng anh dậy khỏi chiếc bàn bếp và kéo anh ngồi vào lòng mình dưới sàn và cậu ôm chặt anh vào lòng.

"Làm sao vậy anh, em xin lỗi vì đã nhanh vội như vậy, đã làm anh đau rồi."

Minho không trả lời, anh chỉ ôm lấy tay cậu rồi khóc, mái tóc của anh ướt đẫm mồ hôi, loà xoà trên gương mặt xinh đẹp của anh, một số dính trên gáy của anh, nhưng không như khi mọi thứ còn đắm trong lửa tình, anh trông không còn quyến rũ nữa, Felix chỉ thấy anh thật sự nhỏ bé làm sao.

Cậu ôm anh, để anh khóc đến khi anh thiếp đi trên tay cậu. Felix cầm chiếc khăn tay, lau đi nước mắt còn vương trên mắt anh, sau đó bế anh vào nhà tắm để vệ sinh. Sau khi anh đã sạch sẽ từ trong ra ngoài, cậu lấy khăn lau cơ thể anh cho khô, sau đó lau tóc cho anh.

Felix bế Minho lên giường phòng cậu rồi cậu lấy chiếc áo hoodie mềm mại nhất của cậu mặc vào cho anh. Đắp chăn cho Minho, cậu lấy tay đưa theo những nét trên khuôn mặt anh rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"Em ước gì anh có thể nói cho em biết những gì đang xảy ra trong tâm trí anh."

Felix tắt đèn phòng cậu rồi khép cửa phòng lại để khi Minho tỉnh dậy, cậu có thể nghe thấy anh. Bước ra bếp, cậu nhìn lại đồ ăn vẫn còn đang được nấu. Canh thì cậu có thể xả áp suất và bật lửa nhỏ được rồi, còn thịt bò, chắc khi cậu dọn dẹp xong mọi thứ, bò sẽ chín nhỉ.

Felix lấy khăn lau nhà và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ tại bếp, từ dụng cụ nấu nướng cho đến những vết bẩn từ hoạt động không mấy trong sạch của cậu và anh. Sau đó cậu bước vào phòng anh, lột ga giường cũ ra, thay sang ga giường mới và giặt chiếc ga gối ám mùi tình dục và mồ hôi.

Đợi chiếc ga quay đều trong máy giặt để lấy nó ra và phơi, Felix nhìn bầu trời đang dần có những đám mây đen kịt phủ vây. Mùi đất khi cậu phơi ga ra làm cậu biết rằng, rất nhanh thôi, một trận mưa sẽ đổ xuống.

"Có lẽ mình nên vắt tạm ga trong phòng khách nhỉ." Felix nghĩ vậy.

Xong hết mọi việc nhà, Felix nhìn sang chiếc lò nướng đã để gần nửa ngày.

"Vẫn còn vài tiếng nữa đến khi hết nhỉ."

Lách tách.

Ngoài ban công, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu chạm đất, những đợt gió mát thổi vào trong phòng khách làm Felix lo rằng nếu không đóng ban công lại thì tẹo nữa nhỡ mưa to thì sẽ không kịp đóng vào mất.

Felix pha cho mình một cốc cacao ấm cùng một chút đường và sữa, pha thêm một cốc cacao nóng cùng với kem tươi, sữa và đường. Đóng nắp cái cốc giữ nhiệt lại, cậu cầm hai cốc cacao vào trong phòng, một cốc để trên bàn đầu giường, một cốc cậu cầm ra ban công phòng cậu để ngồi uống.

Những giọt nước mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt, Felix cảm thấy lòng mình trĩu xuống. Minho đang nằm trên giường cậu, mặc chiếc áo hoodie cậu thích nhất, với đôi mắt đỏ lên vì khóc. Hơi ấm từ cốc nước không làm cho lòng cậu ấm lên. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má cậu. Người anh cậu chẳng thấy khóc bao giờ, lại vì cậu mà khóc, vì cậu làm đau anh, vì cậu không để ý đến anh.

Felix quá đau lòng để có thể nhận ra những tiếng loạt xoạt của chăn gối đằng sau lưng cậu.

"Yongbok?"

"Anh…anh dậy rồi."

"Ừ, tiếng mưa…và gió."

"À, em thật ngốc mà, để anh bị gió lùa lạnh mất rồi."

"Vào đây đi, mưa hắt vào ốm đấy."

Felix đứng lên và đi vào trong phòng, không quên đóng cánh cửa ban công sau lưng cậu lại.  Bước đến cạnh giường, Felix cầm chiếc cốc giữ nhiệt lên cho Minho.

"Anh uống đi, em nghĩ nó sẽ làm cho anh ấm hơn."

"Sao em không làm anh ấm lên nhỉ?" Minho cười với Felix, nhưng tay anh vẫn đón lấy cốc cacao từ cậu.

"Anh, anh đừng đùa có được không, em đã lo lắm, em cũng buồn lắm, em không biết có chuyện gì xảy ra với anh."

"Cũng không có gì đâu, chỉ là dạo này anh nghĩ nhiều lung tung ý mà."

Nói rồi Minho uống một ngụm từ cốc nước ấm mà Felix pha cho anh. "Đúng là thằng bé hảo ngọt." Minho uống rồi nghĩ vậy.

"Nhưng mà, anh đã khóc, thật sự em không hề thấy anh khóc khi nào, từ cái hồi lâu lắm ấy đấy, em với anh…"

"Ừ anh biết."

"Vậy anh có thể nói cho em nghe được không?"

Minho đưa cốc lên miệng và uống nốt chỗ cacao còn lại, sau đó anh kéo Felix lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Em yêu anh?"

"Anh hỏi em? Câu đó? Em yêu anh rất rất nhiều, em thật sự yêu anh nhiều lắm, sự kiên nhẫn của anh với em, dù em có làm những điều kì cục lên cơ thể anh, dù là khi ống kính đang quay, hay khi chỉ có anh và em, bất cứ lúc nào, anh cũng làm em yêu anh, dù anh có làm những tiếng hét kì cục, dù nó có làm em giật mình hoặc đau đầu, nhưng em vẫn yêu anh, em thật sự thấy những tiếng hét đó của anh dễ thương."

"Và em vẫn yêu anh, dù những điều đó ai cũng có thể làm được?" Lee Know thắc mắc.

"Không, em yêu cả cơ thể của anh, khi anh nhảy, khi anh nấu ăn, hay cả khi anh ở dưới em, đẹp đến nao lòng quyến rũ. Em cũng yêu cả mái tóc của anh, dù nhuộm màu gì đi chăng nữa thì vẫn được anh chăm sóc cẩn thận và vẫn giữ được sự mềm mại, em yêu cả ba con mèo của anh và cái cách anh chăm em như một trong số chúng, nhưng mà em không phải mấy nhóc con đó đâu nhé. Tóm lại là anh vô cùng tài giỏi, xinh đẹp, vô cùng chăm chỉ và có một trái tim vô cùng lớn."

Minho nghe cậu nói, nhưng anh cũng không trả lời, rồi anh bật cười.

"Anh không biết nữa, Hyunjin đẹp lắm, Seungmin đáng yêu lắm, anh Chan quan tâm lắm, anh có quá nhiều lý do để thắc mắc. Chăm em? Nếu em hỏi anh nhiều lần thì anh sẽ làm cho em hay bất kì thành viên nào khác, có phải vì anh khó khăn nên em hiểu lầm không?"

Trước khi Felix có thể tiếp tục nói, Minho lại lên tiếng.

"Nếu anh trở nên dễ dãi quanh em và cư xử như một người vô sỉ, thì có lẽ em sẽ nhìn khác đi chăng? Có lẽ em sẽ nhận ra rằng em không thích anh? Thực ra em chỉ cảm thấy thoả mãn khi đạt được mục đích của mình? Rằng muốn nhìn anh không nghe em lúc đầu rồi sau đó vẫn làm theo lời em?"

Felix muốn nấc nghẹn vì đau lòng, cậu không biết cậu đã làm gì khiến anh hiểu sai tình yêu của cậu với anh.

"Nhưng mà em yêu anh mà, nhưng mà trong lòng em anh vẫn là duy nhất mà, có lẽ em sẽ khó để giải thích cho anh vì sao em yêu anh, có lẽ nếu em giải thích thì anh cũng sẽ không tin, nhưng mà em cũng biết yêu mà, dù ai quan tâm em, ai dịu dàng với em thì em cũng trân trọng cả, nhưng mà người em yêu là anh, chứ không phải những người đó. Em chỉ thích anh mà thôi."

"Nhưng em biết mà, mọi người nói anh không biết thể hiện cảm xúc, mọi người nói anh lạnh lùng, mọi người miêu tả anh bằng nhiều từ ngữ lắm." Minho cười rồi bất giác những giọt nước mắt lại lăn dài trên mắt anh.

"Minho-hyung, anh biết em đang nghĩ gì không? Em đang nghĩ anh quá đẹp trai để tự ti như vậy đấy, thật không thể chấp nhận được nhưng suy nghĩ đấy mà. Người ta nói kệ người ta chứ, anh sống cuộc đời của anh, người ta sống cuộc đời của người ta, chả liên quan gì tới nhau. Người ta nhìn thấy anh qua chiếc màn hình bé tí tẹo kia, hoặc nhìn anh từ xa dưới ánh đèn sân khấu. Còn em, em là người ở cạnh anh, nhìn thấy mọi mặt của anh, dù mọi người không nhờ vả anh, anh vẫn chăm sóc cho mọi người trong nhóm một cách chu đáo. Anh nấu đồ ăn thừa rất nhiều và cầm cho anh Chan ở studio làm việc muộn với cái cớ "Anh đi tập nhé", chả ai đi tập nhảy comeback khi còn chưa bắt đầu lên ý tưởng vũ đạo cả, đã thế anh còn cầm theo cái hộp cơm 4 tầng to như thế thì kêu em gọi con BbokAri là con gà rán em còn chịu chứ bảo em tin anh không đem cơm cho anh Chan thì em không tin đâu."

"Cả hôm Cún ốm, anh kêu đi khỏi kí túc để tránh bệnh của bạn, nhưng lúc anh quay về, tay anh cầm hộp cháo, canh sườn bò, cùng với túi thuốc hạ sốt, giảm đau, gói nước điện giải và nhiều các thứ nữa"

"Anh quan tâm tới mọi người, anh là người có tấm lòng ấm áp và nhân hậu nhất mà em biết, cách quan tâm của anh kín đáo, anh không cho mọi người biết được anh hiền và yêu thương nhiều đến mức nào, nhưng anh lúc nào cũng để ý cả."

"Em thương anh nhiều lắm, không chỉ thương, em còn yêu anh nữa, tất cả mọi thứ của anh, em yêu anh rất nhiều, em chỉ biết mỗi khi ánh nắng mai kia chiếu lên gương mặt anh, là cả ngày của em bừng sáng với cảm giác ấm áp trong lòng, mỗi khi ánh trăng kia ôm lấy thân hình anh-"

Giọng của Felix ngưng lại vì Minho đặt tay lên miệng cậu.

"Được rồi, sến quá, anh tưởng em chỉ chơi game thôi chứ sao mà sến sẩm quá vậy, còn tưởng thằng Seungmin nó đọc sách văn học lãng mạn cho anh chứ."

Felix cười rồi ôm Minho vào lòng.

"Vì em cướp sách của Seungmin để đọc và em coi Kdrama cùng nó và Hyun mà."

Minho cốc vào đầu Felix một cái rồi đặt một nụ hôn lên trán em.

"Học cái hay thì không học, học toàn mấy cái sến sẩm đâu đâu thôi."

"Nhưng mà em yêu anh thật mà."

"Anh cũng yêu em."

Felix kéo Minho ra khỏi lòng cậu, hai tay cậu nắm lấy vai anh, cậu có thể nhìn thấy tai của anh đỏ dần lên, lan từ trên xuống, rồi gò má anh cũng ửng hồng, cùng với đôi mắt đỏ do khóc lâu, cậu nhìn thấy anh đang dần biến thành một con tôm luộc ngay trước mặt cậu.

Minho úp mặt vào vai Felix, hai tay vòng ra sau ôm lấy lưng cậu.

"Nhưng em không được rời xa anh, anh vẫn sẽ quan tâm em và mọi người như thế này, anh sẽ không trở thành một người quan tâm trực tiếp như anh Chan hay Han hoặc Hyunjin, anh vẫn sẽ trêu chọc em và mọi người, anh yêu em, anh muốn ở gần em và làm những chuyện người yêu làm với nhau."

"Có hơn Soonie, Doongie và Dori không ạ?"

"Nhóc nghĩ hơi quá cao về bản thân rồi đó."

"Hì hì, vậy mới là anh Minho chứ."

"Nhưng mà chắc là bằng ba đứa nó." Giọng Minho lí nhí nói thêm vào phía sau.

"Vậy là được rồi ạ." Felix ôm Minho thật chặt, cậu để anh ngả lòng vào người cậu, rồi bản thân dựa vào đầu giường để nghỉ ngơi. Hậu quả của việc nằm ngủ với tư thế tệ sẽ để Felix và Minho của sáng mai lo, giờ đây cậu và anh chỉ muốn nằm trong vòng tay nhau, cùng hơi ấm và sự dịu dàng của người kia để đi vào giấc mộng sâu, chuyện gì ngày mai tới sẽ tới, còn bây giờ cậu và anh có nhau, vậy là được rồi.

________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé❤️
Hikafujo
01112022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro