18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Hyukjae rất nhỏ, chỉ hơn 50 mét vuông. Tuy nhiên, cậu dọn dẹp đống rác trong phòng khách và lau sơ qua bằng máy hút bụi, vẫn mất gần hai mươi phút.

Cậu kiểm tra thời gian, sợ Donghae không kiên nhẫn chờ đợi trên đường, nên sau khi vứt rác xuống lầu, cậu bước nhanh ra khỏi nhà.

Vừa bước ra đã thấy một bóng người bắt mắt đứng trên dải cây xanh bên cạnh tiểu khu.

Dải cây xanh của thành phố này dài từ 2-3 km. Cư dân trong các tiểu khu lân cận thích đi bộ trên dải cây xanh này. Hyukjae không ngờ rằng Donghae có thể đi thẳng đến cửa nhà mình, may mắn là Donghae đang quay mặt về phía đường và không nhìn thấy cậu đi ra khỏi tiểu khu.

Câuh đi đến bên cạnh Donghae, đưa túi ni lông qua, nói: "Cầm lấy."

Donghae cầm lấy túi ni lông, liếc nhìn tiểu khu phía sau, thản nhiên hỏi: "Cậu từ đâu tới?"

"Gần đó." Hyukjae không nói chi tiết, "Đi thôi."

Donghae nhìn túi ni lông trong tay mình, rồi nhìn 130 tuổi trên mặt đất. Sau hai giây im lặng, anh đưa chiếc túi lại cho Hyukjae, và tự nhiên nói: "Cậu đến."

Hyukjae muốn nhắc Donghae rằng cậu đang trong kì nghỉ. Một ông chủ hơi có lương tâm sẽ không kêu người nhặt rác cho con chó của mình khi trợ lý của ông ta đi nghỉ.

"Tôi đã nói với anh rằng vật nuôi tượng trưng cho trách nhiệm." Hyukjae kiên nhẫn nói, "Anh mới bắt đầu nuôi, không muốn chịu trách nhiệm sao?

Donghae dường như cho rằng những lời của Hyukjae có lý, anh vùng vẫy một chút, cuối cùng ngồi xổm xuống, bỏ hai cục bánh sô-cô-la vào túi ni lông. Vẻ mặt anh gần như là kinh tởm đến ghê tởm.

Sau khi làm xong việc này, anh buộc chiếc túi ni lông vào lưng 130 tuổi giống như một chiếc cặp học sinh nhỏ, rồi chọc vào đầu 130 tuổi và nói: "Của mình thì tự mình mang. "

Hyukjae nhìn bức ảnh lúc này cảm thấy hơi buồn cười, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.

Thật xui xẻo làm sao khi 130 tuổi lại có người chủ như Donghae.

Lúc này Hyukjae đột nhiên phát hiện cổ tay của Donghae có vết thương, cậu thu hồi nụ cười, nắm lấy cổ tay của Donghae nói: "Làm sao vậy?"

"Tôi vừa bị ngã." Donghae liếc nhìn vết thương trên cổ tay, hỏi Hyukjae, "Ở nhà cậu có tủ thuốc không?

Lượng thông tin trong hai câu này hơi lớn.

Hyukjae không nghĩ ra, làm sao dắt chó đi dạo cũng có thể ngã. Nhưng cậu càng không nghĩ ra chính là cái này cùng nhà cậu và tủ thuốc có liên quan gì.

Một giây sau, cậu hiểu thông suốt ý của Donghae, vội vàng nói: "Nhà tôi cách nơi này rất xa."

Donghae giơ giơ lên cằm, chỉ vào bên cạnh cổng tiểu khu nói: "Không phải ở đây à."

Giọng điệu của anh kiên quyết đến mức Hyukjae bắt đầu tự hỏi liệu cậu có tiết lộ địa chỉ nhà của mình tại nơi làm việc hay không.

Khi mới gia nhập công ty, cậu đã điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu đăng ký nhân viên. Nhưng lúc đó cậu vẫn đang ở nhà thuê, không thể để địa chỉ ở đây được. Còn những lần khác, cậu không bao giờ nhớ mình đã nói với đồng nghiệp nơi cậu sống.

Hyukjae nhất thời không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là trước tiên giải quyết vấn đề ngay lập tức. Cậu nói: "Bạn trai tôi vẫn ở nhà, không tiện."

Donghae hoàn toàn không coi là việc to tát, trực tiếp hướng cổng tiểu khu đi đến: "Không lo lắng, tôi đi xử lý vết thương xong liền đi."

"Chờ đã, Donghae." Hyukjae vội vàng đuổi theo Donghae, "Bạn trai tôi hắn..."

Phía trước cổng gác vừa đúng lúc có hộ gia đình đi ra, Hyukjae không tiện nói chuyện bạn trai. Cậu trơ mắt nhìn Donghae thừa dịp cổng gác mở ra, bước vào như trở về nhà của chính mình.

"Đi bên nào?" Donghae đứng ở cửa ngã ba hỏi.

Hyukjae quả thực đau đầu, cậu lại không thể cưỡng ép đem Donghae đuổi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh mà thở ra một hơi, ở phía trước dẫn đường.

Trên đường Hyukjae luôn luôn suy nghĩ vấn đề không rõ vừa nãy, tại sao Donghae biết cậu sống ở tiểu khu này?

Cậu vừa cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, cậu tuyệt đối chưa cùng bất kỳ đồng nghiệp nào tiết lộ địa chỉ nhà mà.

Cho nên chẳng lẽ vừa nãy Donghae thấy cậu đi ra từ tiểu khu này?

Không thể, Donghae rõ ràng vẫn nhìn đường cái.

Mà nếu như anh thấy được người khác thì sao...

Tới trước cửa nhà mình, Hyukjae nhập mật mã được một nữa, bỗng dừng lại. Cậu quay đầu lại nhìn về Donghae phía sau hỏi: "Anh vừa nãy đụng phải Siwon sao?"

Donghae không có phủ nhận, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Một chuyện rất đơn giản, Hyukjae hiện tại mới nghĩ rõ ràng, cũng là bởi vì cậu căn bản không nghĩ tới chuyện trùng hợp như vậy sẽ phát sinh trên người cậu, giống như ông trời đùa giỡn cậu vậy.

"Tay của anh " Hyukjae dừng một chút, "Là Siwon làm?"

Donghae liền "Ừ" một tiếng, nói: "Đau quá."

Hyukjae không rõ ràng giữa hai người cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ít nhiều vẫn cảm thấy có chút tự trách. Nếu không phải cậu vừa rồi vội vàng kéo Donghae ra chặn súng, thì Siwon sẽ không có quá nhiều oán hận đối với Donghae.

Cậu đưa Donghae vào trong nhà, cho anh ngồi ở ghế salon phòng khách, tiếp đi phòng vệ sinh xử lý phân 130 tuổi, sau đó lại từ trong quầy chứa đồ lấy ra tủ thuốc, bắt đầu giúp Donghae xử lý vết thương.

Donghae không có việc gì mà đánh giá nhà Hyukjae, khi tầm mắt của anh đảo qua ban công, hỏi cậu: "Đó là đồ của hắn?"

Hyukjae dừng tay thoa thuốc, quay đầu lại liếc mắt nhìn, dừng bàn tay xoa và liếc nhìn lại, bộ đồ lót hàng hiệu của Siwon đang được treo trên ban công. Cậu không trả lời, chỉ có Donghae lại nói: "Tôi cũng có cái như thế."

Hyukjae không biết điều này có cái gì hay mà khoe khoang, cậu phụ họa nói: "Tôi biết."

Donghae nói: "Tôi so với hắn cũng to hơn."

Phô diễn nửa ngày, thì ra đây mới là chủ đề.

Hyukjae đem ráy tai ném vào thùng rác, lại từ tủ thuốc bên trong lấy ra băng gạc nói: "Tôi biết."

Donghae hẳn là không nghĩ tới Hyukjae thừa nhận thẳng thắn như vậy, anh nhẹ cười, tiếp tục nói: "Các cậu chia tay rồi."

Không phải là câu câu, mà là câu trần thuật.

Hyukjae đã sớm chuẩn bị, đã chuẩn bị xong, băng gạc lại cho Donghae, mặt không chút thay đổi nói: "Không phải chia tay mà là cãi nhau. Sẽ sớm hòa giải thôi."

Sau khi nói xong, cậu cũng không biết là chột dạ hay sao, lại bổ sung: "Trước kia cũng có chuyện như vậy."

"Vậy à." Donghae không phản ứng gì, "Các cậu làm hoà như thế nào?"

"Dù sao cũng là như vậy..."

"Cậu dựa vào ȶìnɦ ɖu͙ƈ à?" Donghae đánh gãy Hyukjae.

"Donghae." Hyukjae nhíu mày.

"Cậu có cuồng dã khi làm với hắn ta không?"

"Đây là chuyện riêng của tôi."

"Ồ." Donghae đáp lại mà không hề đau hay ngứa, sau đó đột nhiên vươn tay che gáy Hyukjae, môi áp lên da bên cổ anh không chút lưu tình.

Hyukjae chỉ cảm thấy lực tay của Donghae lớn đến mức kinh người, cậu chịu nhịn trên cổ bị đâm nhói, đè nén lửa giận nói: "Donghae!"

Sau một hồi khá lâu, Donghae rốt cục buông lỏng Hyukjae ra. Anh nhìn mình vất vả cần cù gieo xuống dâu tây, hài lòng nói: "Như vậy các cậu còn có thể làm hòa sao?"

"Anh!" Hyukjae căm tức đến không chịu được, "Anh còn như vậy tôi muốn từ chức!"

Lời này tựa hồ hơi có lực uy hϊế͙p͙, Donghae lui về phía sau, ngừng xâm phạm vào khu vực riêng tư của Hyukjae. Anh đưa tay ra sau, khẽ cau mày nói: "Vừa rồi tôi bị bạn trai cậu đấm cho một cái."

Nghe đến đây, Hyukjae mềm lòng. Cậu mím môi hỏi: "Anh ta đánh vào đâu?"

Donghae xốc lên vạt áo T-shirt lên, dùng cằm chỉ vào bên eo nói: "Nơi ấy."

Cơ bụng rõ ràng đột nhiên xuất hiện trước mặt Hyukjae, như thể xé nát một bức ảnh gợi cảm khi cậu xé tờ lịch, khiến Hyukjae ngạc nhiên. Cậu vô thức nhìn sang chỗ khác, nhưng ngay lập tức nghĩ đến tại sao mình lại tránh đi, vì vậy cậu lại thu hồi ánh mắt, dùng ngón tay vỗ nhẹ vào eo của Donghae một cách bình tĩnh, hỏi: "Nơi này à?"

"Ừm." Donghae đáp, "Cậu giúp tôi xoa xoa."

"Xoa?" Hyukjae kỳ quái nói, "Vậy sẽ không phải càng đau sao?"

"Không biết." Donghae đè lại mu bàn tay của Hyukjae nói, khiến tay cậu kề sát ở hông của mình.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua da, khiến Hyukjae cảm thấy lòng bàn tay bị bỏng một cách khó hiểu. Điều này khiến cậu cảm thấy hơi hoảng sợ, cậu thu tay lại, nhìn xuống sàn nhà và nói: "Khi nào anh đi? Bây giờ tôi đang nghỉ phép."

Donghae cười, thưởng thức bộ dạng hoảng loạn của Hyukjae một lúc, mới nói: "Lập tức đi ngay."

Anh đứng lên, dắt 130 tuổi, trước lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn Hyukjae nói: "Chúc cậu có kỳ nghỉ vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#haehyuk