Mở đầu: Lời độc thoại của Kanzaki Ryuuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người khôn ngoan không bao giờ gặp nguy hiểm.

Kể từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã luôn cẩn thận giữ khoảng cách với người khác.

Các người hỏi tại sao tôi lại đưa ra quyết định như vậy à?

Điều đó khiến tôi thoải mái và tôi sẽ không vướng vào bất cứ rắc rối không mong muốn.

Không kết bạn cũng không gây thù.

Đối với tôi, thật dễ dàng để có những mối quan hệ không gần gũi cũng không xa rời nhau.

Tuy nhiên, có một lần tôi vướng vào một cuộc ẩu đả không đáng khi còn nhỏ.

Lý do chỉ là tôi đứng gần đó.

Trong 4 đứa ở đó trừ tôi ra thì có 3 đứa đang không ngừng ức hiếp đứa còn lại.

3 đứa nó đều cư xử một cách ngạo mạn và xấc xược nhưng không phải là vô duyên vô cớ, mọi thứ bắt đầu từ một lời nói dối.

Đứa bị bắt nạt lúc này trông có vẻ có chút sợ sệt vì đã nói dối.

Nói thật thì tôi thấy việc này thật sự vô cùng tầm thường.

Nghĩ lại thì tôi nhớ man mán lúc đó chúng nó đang cãi nhau về việc xin chữ ký của một người nối tiếng nào đó.

3 đứa kia muốn đối phương thừa nhận bản thân đã nói dối và thành thật nhận lỗi.

Thằng nhóc đó cũng chả phải dạng vừa, luôn miệng cãi rằng bản thân không nói dối và chẳng có lỗi gì ở đây hết.

Tình cờ bắt gặp cảnh này, tôi khách quan phân tích sự việc và kêu gọi đứa trẻ nói dối xin lỗi, nhưng nó chả thèm xem lời tôi nói ra gì.

Đó chỉ là một lời nói dối rẻ tiền. Hoàn toàn vô nghĩa mà.

Tôi nghĩ có khả năng mọi thứ leo thang và mọi người bị thương, tuy nhiên tôi không muốn can thiệp nữa.

Ngay từ đầu, người nói dối vô nghĩa là người sai.

Tôi cóc cần quan tâm nó vì tự ái hay muốn giữ lại chút liêm sĩ rẻ tiền nhưng sau cùng thì mọi hành động đều là vô nghĩa.

Không có lý do gì để cứu thằng nhóc đó.

Mà chuyện này cũng đâu liên quan gì đến tôi.

Đó là điều tôi tin tưởng từ tận đáy lòng mình.

Hay đúng hơn, tôi thậm chí còn nghĩ rằng tên đó đáng phải nhận được một bài học cho hành vi sai trái của mình.

Tuy nhiên, đứa trẻ nói dối cuối cùng toan bỏ đi.

Trong hoàn cảnh rơi vào thế khó, một đứa khác bất ngờ xuất hiện và nhanh trí giải quyết vấn đề.

Có vẻ đó là bạn của thằng nhóc nói dối, tên đó đã đứng về phía đứa nói dối và bảo vệ nó.

Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Công lý đã không được thực thi.

Rốt cuộc, những người đáng lẽ phải được bênh vực là 3 đứa không nói dối.

Cảm giác âm u trong lòng tôi vẫn chưa được giải tỏa.

Ai mới là người đúng trong chuyện này?

Là 3 người đang muốn chứng minh sự thật, hay người còn lại đã buộc phải nói dối?

Hay là kẻ đã dám đứng ra bảo vệ bạn mình dù biết đó là lời nói dối?

Có một người lớn đã xem màn cãi nhau này từ đầu đến cuối.

Người đó đặt tay lên đầu tôi và nói thế này:

“Nếu một người không có khả năng giúp đỡ, cứ bỏ chạy hoặc phớt lờ những lời cầu xin giúp đỡ, không ai trách họ cả. Còn nếu có quyền lực và chọn không sử dụng nó, thì đó đúng là một thằng ngu.”

Hồi đó, tôi vẫn không hiểu. Tôi tự hỏi liệu liệu có phải người đó muốn tôi bỏ qua vụ kẻ nói dối không.

Nhưng khi trưởng thành, tôi hiểu ra ý nghĩa của những lời đó.

"Giúp đỡ" không nhất thiết phải đề cập đến việc giúp đỡ đứa trẻ nói dối.

Nếu tôi có khả năng kiểm soát tình hình, tôi phải đứng ra giải quyết mọi chuyện bất kể tôi đứng về phía ai.

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn nhớ những lời của một người lạ mà tôi đã gặp lần đầu đó.

Kể từ khi đăng ký học tại Trường Cao trung Nâng cao, tôi đã chọn cố gắng giao lưu với những người khác mặc dù đó không phải là sở trường của tôi.

Nếu ai đó gặp khó khăn, tôi đã học cách giúp họ một tay, dù chỉ là một chút ít.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ đứng về phía Ichinose và ủng hộ cô ấy vì cô ấy đã được mọi người công nhận rộng rãi với tư cách là người đứng đầu lớp.

Tuy nhiên, cuối cùng, mọi thứ không diễn ra tốt đẹp và trái tim tôi đã tan vỡ ra từng mảnh.

Khi tôi ở trong trạng thái đó, tôi đã được Ayanokouji Kiyotaka cứu.

Ayanokouji… Định mệnh đã đưa cậu ấy đến để thay đổi cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro