Kết chương: Nhìn về phía trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 11 tháng 3, và người ghi âm là Suzukake Kaji

Suzukake bật chế độ video trên điện thoại của mình và đặt nó lên bàn.

Sau đó hướng màn hình vào chính mình.

"Tôi đã chịu trách nhiệm vạch ra phương án giáo dục của Whiteroom trong một thời gian dài"

Hôm nay, Suzukake quyết định lặng lẽ lưu trữ cảm xúc nghiên cứu của mình trên điện thoại.

"Từ hôm nay trở đi Whiteroom sẽ bị đóng cửa một thời gian. Tôi không biết gì về chính trị, nhưng tôi nghe nói rằng một chính trị gia tên là Naoe đã có một số hành động để ngăn cản Ayanokouji-sensei. Điều này thật sự là một rắc rối lớn nhưng tôi quyết định nhìn vào mặt tích cực , cứ coi như là nghỉ ngơi sau nhiều năm làm việc cật lực vậy"

Suzukake nhìn màn hình rồi thở dài.

"Loài người thực sự thú vị. Bạn có thể quan sát điều đó ở mọi đứa trẻ, chúng tự động học những điều mà chúng không được dạy. Giống như việc thở có thể được thực hiện mà không cần được dạy, trẻ em vẫn tìm kiếm một chút cơ hội để giao tiếp trong một môi trường khép kín. Chính vì tôi đã phát hiện ra điều này trong quá trình giáo dục giáo dục từ thế hệ thứ 1 đến 4 nên tôi đã giới thiệu một chương trình phát triển kỹ năng giao tiếp cho thế hệ 5. Tất nhiên, điều này có một mặt không hiệu quả, đó là tỷ lệ cải thiện khả năng giảm do sự phong phú của cảm xúc. Tuy nhiên, khi độ khó của chương trình học tăng lên, thế hệ 5 có năng lực mạnh hơn thế hệ 3"

Tuy nhiên mọi thứ chủ yếu là hình phạt, và tình cảm chỉ nên được giữ ở mức độ bổ sung.

Đó là phương châm bất di bất dịch của Suzukake.

"Khóa học 10 cấp độ mà tôi vạch ra đối với thế hệ 5 là cấp độ 4 và thế hệ 6 đang ở cấp độ 5, gần như đã đạt đến cực hạn và không thể phát triển thêm. Thế hệ 7 đang ở cấp độ 6 cần phải phải được suy xét lại, để khắc phục điều đó với thế hệ 8, tôi sẽ chuẩn sang sử dụng luân phiên 2 cấp độ 4 và 5, sớm muộn gì những đứa trẻ này cũng sẽ trở thành những người lý tưởng, những nhân tài có thể hòa nhập với xã hội"

Sau đó Suzukake im lặng một lúc.

"Những điều này đọc tài liệu kỳ thực cũng có thể hiểu được. Sở dĩ hôm nay tôi muốn quay lại như này, chính là không muốn quên tâm huyết hiện tại của mình. Từ trước đến nay trong Whiteroom có rất nhiều đứa trẻ học hành sa sút hay tài giỏi đều có đủ, chỉ có một sự hiện hiện khác thường mang tên Ayanokouji Kiyotaka. Đứa trẻ đó có khả năng học hỏi, thích nghi, áp dụng một cách siêu việt và khả năng đó tiếp tục phát triển không giới hạn. Mặc dù các nhà nghiên cứu khác của Whiteroom tin rằng vẫn có thể tạo ra một ai đó giống như ở cấp độ như cậu ta nhưng với tôi thì điều đó khá là bất khả thi. Một kẻ khác biệt được tạo ra trong môi trường lệch lạc này chỉ đơn giản là một sự may mắn"

Có thể nói con người này là toàn bộ tinh túy mà chương trình β có thể tạo ra

"Và vì không thể đào tạo ra một con người thứ 2 như vậy nên không thể nói rằng đó là một sản phẩm của việc giáo dục. Tuy nhiên, Kiyotaka đã không hoàn hảo ngay từ đầu. Cho dù đó là việc học, karate hay đấm bốc, thằng bé chỉ để lại những thứ kết quả rất bình thường lần đầu tiên tiếp xúc với chúng. Sau đó, sự khác biệt mới thực sự bộc lộ, cậu ta sở hữu khả năng tiếp thu tuyệt vời và nhanh chóng thăng hoa nó thành của mình. Sau khi học những điều cơ bản, cậu ấy nắm vững các kỹ thuật ứng dụng hiếm có để đối phó với lần tiếp xúc đầu tiên của chính mình."

Ngay cả khi nhắm mắt lại, bóng dáng của Kiyotaka vẫn hiện trong đầu con người này khi nghĩ về Whiteroom.

"Năm thứ 8, số người trụ lại giảm xuống còn 5. 74 học sinh ban đầu ở thế hệ 4 có tỷ lệ bị loại là hơn 93%. 27% bị lođào thải ở năm 1 đến 3, và 30% với những người ở năm thứ 5 trở về sau. Chừng đó cũng đủ để thấy việc thử nghiệm chương trình β là ngu ngốc thế nào. Khi bước vào năm thứ 9, tôi đã có suy nghĩ rằng khả năng cao sẽ không có bất cứ ai trụ lại được nữa . Không, đúng hơn là tôi thậm chí còn hy vọng. Nếu nó trở thành sự thật thì có vẻ chương trình này thật sự quá bất khả thi để đào tạo một con người... Người thật sự có thể hoàn thành nó không thể nào là một con người mà là quái vật. Như để xác nhận suy nghĩ của tôi, vào đầu mùa xuân năm sau, chỉ còn lại 1 người cuối cùng. Tuy nhiên - đây là lúc vấn đề bắt đầu. Người còn lại vẫn không có dấu hiệu bị đào thải sau 10, 11, 12 năm. cuối cùng vượt qua chúng tôi, các nhà nghiên cứu và hướng dẫn viên ở đây. Trong vòng vài ngày, những người trưởng thành có trình độ tri thức bình thường lần lượt chạy trốn khỏi Whiteroom với hai tay ôm đầu. Chính sách ban đầu của Whiteroom là giáo dục đám trẻ ở đây cho đến khi họ trưởng thành, nhưng còn sáu năm nữa... Điều đó đơn giản là không thể thực hiện được. Đứa trẻ đó sẽ làm đảo lộn lẽ thường của chúng tôi trong một ngày không xa. Đây không phải là một linh cảm mà là một sự chắc chắn. Đồng thời, tôi không thể hiểu liệu sự tồn tại của thằng bé là sản phẩm của chương trình giảng dạy mà tôi đã tạo ra hay là đột biến gen nữa. Vì sao con người đó có thể ở lại đến bây giờ mà không bị đào thải, lý do đó căn bản không thể chứng minh. Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên"

Whiteroom sẽ làm gì tiếp theo với Kiyotaka.

Mặc dù quyết định cuối cùng thuộc về Ayanokouji Atsuomi, người đứng đầu của cơ sở này nhưng vẫn có sự khác biệt lớn về quan điểm giữa các nhà nghiên cứu.

"Chúng tôi vẫn chưa đi đến câu trả lời cho câu hỏi liệu thiên tài nhân tạo có thể được tạo ra hay không. Nhưng vấn đề Shiraya Whiteroom có thể tạo ra tài năng xuất chúng hay không đã được chứng minh rõ ràng. Tuy nhiên, đứa trẻ nào cũng có giới hạn của nó"

Suzukake nhìn vào chiếc cốc rỗng vẫn còn chứa đầy nước vài phút trước, sau đó lấy một chai nước khoáng mới và mở nắp, sau đó cầm chiếc cốc rỗng trên tay và một cái nắp.

"Điều này thể hiện quy mô tài năng của nhà giáo dục. Chiếc nắp nhỏ là giới hạn tài năng của nhà giáo dục nói chung. Chiếc cốc lớn chính là khả năng khai phá tri thức của Whiteroom. Trẻ em được giáo dục ở đây sẽ có thể phát triển hơn rất nhiều so với những cách giáo dục thông thường. Nếu một người bình thường sẽ lớn lên đến giới hạn của cái nắp này, thì người được giáo dục ở đây có thể tiếp tục phát triển khả năng của mình đến kích thước của một chiếc cốc".

Sau đó, nước được đổ vào cốc rỗng.

"Sau khi thiên phú đạt tới giới hạn, căn bản không thể tiến bộ thêm nữa, giống như nước tràn ly, không tiếp thu được cái gì mới... Không, không đúng lắm, mà là mỗi một lần tiếp thu kiến thức mới thì buộc phải đào thải bớt những kiến thức cũ không cần thiết đi nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra điều đó".

Suzukake thở dài khi nhìn nước tràn ra bàn.

"Tiếp theo có một số vấn đề. Thứ nhất, số lượng người có thiên phú cỡ chiếc cốc rất hạn chế. Thứ hai là cho dù bạn có tài năng không có nghĩa bạn có thể truyền lại hoàn toàn điều đó cho những người khác. Hơn nữa, năng lực của con người không ai giống ai cả, cho dù giới hạn trên lớn bằng cái cốc, nhưng cũng có rất ít trường hợp cá nhân khác nhau chỉ có thể đề cao đến 90% hoặc 80% giới hạn trên, ngược lại có những đứa trẻ có thể đạt 110% hoặc 120% giới hạn khả năng, nhưng xét về mặt xác suất thì lại còn thấp hơn nhiều. Chúng có thể chứa đựng những tài năng cỡ chai nước khoáng này hoặc lớn hơn. Nhưng con người này về cơ bản không thể nào tồn tại được trong nên giáo dục hiện tại, mà cho dù có đi nữa thì cũng rất khó để thúc đảy chúng phá vỡ giới hạn về khả năng của mình."

Các dữ liệu nghiên cứu cho đến nay cũng cho thấy điều này.

Dù đứa trẻ được giáo dục một cách nhẹ nhàng hay hà khắc thì thiên chất của đứa trẻ cũng sẽ có giới hạn của nó.

Dự án Whiteroom là biến những người bình thường thành thiên tài và nuôi dưỡng họ trở nên tích cực trên trường thế giới.

"Chuyện có thể đào tạo một con người đứng trong 10% những người tài giỏi trên thế giới này không phải là không khả thi. Theo nghĩa này, Whiteroom được thành lập để có thể biến điều đó thành hiện thực. Tuy nhiên, rất có khả năng chúng tôi sẽ không thể tạo ra con người có thể nằm trong 0,001%-những con người mà chỉ có từ vĩ nhân thôi là chưa đủ để mô tả về họ"

Đây chính xác là cảm giác thất bại với tư cách là một nhà nghiên cứu.

Suzukake đau đớn cảm nhận được điều này thông qua Ayanokouji Kiyotaka.

"Nhưng thằng bé đó thì lại khác, bất cứ thứ gì chúng tôi dạy đều được nó tiếp thu một cách hoàn hảo. Vậy đây là thiên tài bẩm sinh hay là sản phẩm của Whiteroom, tôi thì tôi nghĩ cả hai đều đúng và không đúng. Nếu Kiyotaka không được Whiteroom giáo dục, cậu ta cũng chỉ hơn một người bình thường chút thôi. Có thể nói nơi này vô tình đã trở thành mảnh đất lành để thằng bé phát triển khả năng của bản thân ... Miễn là việc giáo dục Kiyotaka tiếp tục theo cách này, cậu ấy chắc chắn sẽ có thể mở rỗng khả năng của bản thân một cách đáng kể. Nếu Kiyotaka đứng ra làm giáo viên thaythay nhiệm vụ của tôi trong tương lai, tài năng của những đứa trẻ được đạo tạo ra liệu sẽ không phải là cái cốc mà là cái chai... Tôi phải chứng kiến quá trình đó"

Chính bản thân anh ta cũng không thể nào tìm ra được câu trả lời

Liệu thằng bé đó sẽ an phận ở trong này để Whiteroom phát triển hay sẽ ra người kia đưa Nhật bản sánh vai với các cường quốc

Cái nào sẽ tốt hơn, tài năng này nên cống hiến cho Nhật Bản hay Whiteroom?

Tất nhiên sau cùng người đưa ra quyết định vẫn phải là Ayanokouji-sensei

"Tôi đã sẵn sàng để chứng kiến điều này. Dù lựa chọn của tôi là gì, tôi sẵn sàng cống hiến cuộc đời mình cho nền giáo dục của Whiteroom."

Không gì có thể thú vị hơn thế. Tôi có một cảm giác mãn nguyện hoàn toàn khác so với khi trốn ra nước ngoài.

"Tuy nhiên, dù cậu bé có giỏi đến đâu, nếu ai đó hỏi Ayanokouji Kiyotaka có thực sự là một thiên tài hay không, thì câu trả lời vẫn không thể nào thống nhất được. Việc cảm xúc của cậu ấy khác hẳn vớí những người bình thường ngoài kia, thậm chí cậu ấy không hề có những khái niệm cơ bản mà một con người phải có như yêu, ghét, hờn, giận.... Tất nhiên đó là cái giá để đổi lại cho khả năng học hỏi hơn người nhưng đó là tốt hay xấu thì vẫn khó mà nói được, suy cho cùng thứ cậu ta giống với con người bình thường nhất chỉ là cậu ta không hoàn hảo"

Suzukake đặt tay lên điện thoại để dừng video.

"Liệu đứa trẻ mà tôi tạo ra có được hạnh phúc vào giây phút cuối cùng của cuộc đời......"

Câu nói này chẳng giống một nhà nghiên cứu chút nào, Suzukake quyết định gạt nó ra khỏi đầu mình

...

Đó là mùa hoa anh đào, và tôi trở lại Tokyo từ Saitama sau một thời gian dài vắng mặt.

Tôi đã không trở về nhà của mình ở Kurome, nơi tôi đã chuyển đến vài năm trước, mà bắt một chiếc ô tô đến văn phòng của mình.

"Đã bao lâu mình không trở lại đây rồi?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô tòa nhà sẽ sớm bị phá hủy và ra chỉ thị cho người lái xe.

Khi chiếc xe tấp vào lề và đèn báo sáng, tôi ra khỏi xe một mình.

Rời xa thế giới chính trị trong một thời gian dài, thời điểm hồi sinh của tôi cuối cùng cũng đến.

Naoe-kẻ liên tục phá hoại tôi, cũng đã ngoài 80 tuổi và đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo cách đây không lâu. Dù rõ ràng đã khỏi bệnh và quay trở lại chính trường, nhưng lão cũng chẳng khác gì ngọn đèn trước gió.

Đúng là Whiteroom đã bị áp lực đến mức phải tạm dừng nó một thời gian, đó là một tổn thất đáng kể. Nhưng đó là một cơ hội tốt để coi đó là thời gian chuẩn bị cho một cuộc phản công.

"Ai rồi cũng phải già."

Tôi sẽ sớm bắt đầu chiến đấu trở lại trong thế giới chính trị.

Với điềm báo và linh cảm đó trong tâm trí ...

Như thể khỏi đầu cho một ngày tốt lành, Kamogawa- người mà tôi đã không gặp kể từ ngày nói chuyện với Naoe bước đến.

"Đã lâu không gặp, Ayanokouji-sensei. Thứ lỗi vì tôi không thể ra chào cậu sớm hơn."

"Tôi vừa mới đến thôi. Chỗ anh thế nào rồi?"

Mặc dù chúng tôi vẫn nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi gặp anh ta thậm chí còn ít hơn Sakayanagi. Nếu có anh ta tự tiện hành động thì chắc chắn sẽ bị phát hiện bởi mạng lưới chân rết của Naoe.

"Nhờ có cậu, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đối với tôi. Dạo này cậu vẫn ổn chứ, sensei?"

"Tôi đã không còn là người của chính trị nữa mà anh vẫn gọi là sensei à."

Tôi nói đùa, nhưng Kamogawa trả lời tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Đúng là Ayanokouji-sensei bây giờ không phải là một chính trị gia. Nhưng trong tay của cậu vẫn còn Whiteroom, một tổ chức giáo dục được mọi người trong giới biết đến. Những tin đồn về cậu vẫn chưa bao giờ ngừng."

Đúng là tôi đã sống sót một cách ngoan cường bất chấp sóng to gió lớn.

Mặc dù tôi đã bị trục xuất khỏi chính trường, nhưng giờ đây tôi đang sử dụng Whiteroom làm điểm khởi đầu để tập hợp nhiều nhà tài phiệt, và tôi đang sử dụng tài sản của chính mình để đi theo con đường trong cuộc đời mà tôi chưa từng tưởng tượng.

Dù bây giờ tôi không còn là chính trị gia, nhưng có nhiều người gọi tôi là sensei hơn trước.

"Tôi nghe nói rằng con trai cậu giờ là ngọc quý của Whiteroom."

"Mỉa mai tôi đó á? Chính vì làm quá nên mới bị nhắm tới, giờ phải đóng cửa một thời gian rồi."

Một nụ cười cay đắng từ Kamogawa, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn như trước.

Không, có vẻ như anh ta đã trưởng thành hơn một chút so với trước đây.

"Tôi nghĩ cậu cũng biết rằng chính Naoe-sensei là người đứng đằng sau chuyện này. Vì không muốn tạo ra drama lằng nhằng nên ông ta không muốn phải công bố Whiteroom ra cho tất cả mọi người biết nhưng vẫn luôn âm thầm tìm cách xóa sổ nó."

"Dù sao thì nếu ông ta không đưa cho tôi bản dự án vào năm đó, Whiteroom đã không tồn tại. Dù sao thì ông ta cũng có một mối quan hệ dây mơ rễ má với nó. Bước đi tiếp theo của ông ấy là gì?"

"Cũng không biết nữa. Tôi vẫn thuộc phe của Naoe-sensei, nhưng tôi không được tin tưởng vì từng có thời gian làm việc dưới quyền Ayanokouji-sensei.

Ngay cả khi tôi để anh ta thăm dò thông tin, cũng không thể vượt qua mạng lưới phòng thủ của Naoe.

Điều quan trọng hơn là để anh ta tiếp tục ẩn nấp trong đó hơn là bức dây động rừng.

"Nhưng... nghe nói dạo này sức khỏe của Naoe-sensei không được tốt."

Kamogawa đến bên cạnh tôi và khẽ nói.

"Tiết là tôi không thể tận tay tiễn lão xuống mồ nhưng thôi thì để lão bị dày vò bệnh tật cũng tốt."

Naoe là một đối thủ không thể đánh bại trong chính trị.

Nhưng ông ta không thể đánh thắng được quy luật tự nhiên, thứ tôi cần bây giờ chỉ là chờ đợi:

"Đã đến lúc Ayanokouji-sensei trở lại rồi" "

"Cho dù ông ấy không còn nữa thì con đường công gai để leo lên đỉnh cao của tôi vẫn như vậy, có khi là còn khgos hơn trước."

"Ừ, đúng là Naoe-sensei không còn đáng lo nhưng Thủ tướng Kijima vẫn còn đó, thế lực của con người này cũng không thể xem thường"

Với tình hình hiện tại thì ông ta vẫn còn có thể trụ vững ở cái ghế đó

Con người này mới 60 tuổi, vì vậy 10 hoặc 20 năm tới có thể là kỷ nguyên của Kijima. Tôi thì bây giờ cũng không trẻ nữa.

"Đây có thể là cơ hội cuối cùng để tấn công."

"Đúng vậy nhưng mà vẫn phải chọn thời điểm tốt nhất để tấn công."

Whiteroom bây giờ vẫn đang bị đóng cửa

Cho dù nó sẽ kéo dài sáu tháng hay năm năm vẫn chưa chắc chắn. Điều rắc rối nhất là nó bị công khai với toàn dân chúng, nhưng thật may mắn là Naoe đã không nghĩ như vậy.

Ông ta muốn chôn sống Whiteroom trong bóng tôi và tôi thừa nhận đó là một chiên lược hợp lý

Khi chiếc xe đã chuẩn bị trước đến, Tabuchi mở cửa từ ghế sau.

Kamogawa bước vào và ngồi ở phía hành khách.

"Tabuchi, mọi thứ đã sẵn sàng chưa?"

"Những đứa trẻ được đưa vào các cơ sở chăm sóc trẻ em của ta theo kế hoạch, và sẽ được giám sát và quản lý ở đó."

"Tốt."

"Con trai của ngài ... liệu đó thực sự là một ý kiến ​​hay không?"

"Tôi sẽ không ưu đãi thằng bé chỉ vì đó là con trai tôi mà mà vì đây chính là kiệt tác tốt nhất được Whiteroom đào tạo ra. Đôi lúc tôi cũng suy nghĩ về chuyện đó nhưng mà ý tôi đã quyết rồi"

Sau khi chiếc xe dừng lại, Kiyotaka đang đi ra khỏi phòng khám.

"Phòng khám tâm lý... Có chuyện gì xảy ra với Kiyotaka-kun à?"

"Không, tôi đến đây vì nhận được yêu cầu từ một người muốn gặp Kiyotaka. Vì đối phương đã tài trợ rất nhiều nên tôi cũng khó mà từ chối"

"Muốn gặp?"

"Thật là một ý tưởng thiếu suy nghĩ. Tôi đoán người đó muốn chữa lành vết thương cho con mình, nhưng không biết rằng nó sẽ chỉ có tác dụng ngược."

Tôi gặp Ishida, người ra khỏi phòng khám đầu tiên.

"Kamogawa, lần cuối anh gặp Kiyotaka là khi nào?"

"Tôi nghĩ lần cuối là 3 năm...Không, có lẽ là sáu năm trước. Tôi tự hỏi thằng bé đã trưởng thành thế nào."

"... Mong chờ đến mức đó sao?"

Ishida, người vừa lên xe, nhìn chằm chằm vào Kamogawa với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Ơ, sao thế? Tôi nói gì sai à?"

"Đó là một con quái vật. Nó không phải là thứ mà ông anh muốn thấy đâu"

"Quái vật sao... Anh có thể nói gì đó dễ hiểu hơn được không, sensei..."

"Không quan trọng. Ishida cũng là một trong những người đã chăm sóc Kiyotaka kể từ khi thằng bé được sinh ra"

Thể hiện nó theo cách nào cũng được.

Suy cho cùng tôi không tâm lắm, thằng bé đó chỉ đơn giản mang nửa dòng máu của tôi.

Về khả năng học tập thì không có ai cùng lứa tuổi có thể được đến tầm của thằng bé nhưng tất nhiên để có thể như vậy thì cũng có cái giá của nó.

Đây đồng thời là một trong những lý do tại sao Ishida gọi nó là quái vật.

Lắng nghe những lời của Ishida mà không hiểu gì, Kamogawa hướng mắt về phía cửa sổ với một cái nhíu mày.

100

Cuộc sống của tôi trong Whiteroom đã kéo dài hơn 14 năm. Nếu bình thường thì đã đến tuổi học hết sơ trung. Trước mặt tôi là một thế giới thực khác với thế giới ảo qua kính VR.

Nhưng thật ngạc nhiên, chấp nhận nó không hề khó chịu đối với tôi.

Tôi không biết liệu nó có bị ảnh hưởng bởi khóa học của Whiteroom hay điều gì khác không.

Tôi làm theo hướng dẫn của Ishida-sensei để ở trong căn phòng trống. Một người đàn ông bước vào và bắt chuyện với tôi.

"Đã lâu không gặp, Ayanokouji Kiyotaka-kun. Cảm ơn vì đã đến hôm nay."

"Ông là ai?"

Đó phương là một người đàn ông phúc hậu khoảng 40 tuổi.

Từ khuôn mặt hiền lành, ông ta trông không giống một nhân viên Kiyotaka-kun.

Điều đáng chú ý hơn là ông ấy đang cầm một chiếc bình cắm đầy hoa.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi chỉ được nhìn thấy nó ở trong phim mà thôi.

"Có một người muốn gặp cháu bằng bất cứ giá nào. Đó là lý do tại sao ta nhờ Ayanokouji-sensei giúp đỡ."

"Tôi không hiểu ý của ông lắm."

"Người muốn gặp cháu rất yếu, thậm chí không thể ra ngoài, chỉ có thể ở trong nhà hoặc là tại phòng khám này tĩnh dưỡng một chút, cho nên mới mời cháu tới đây."

"Vậy còn—— lọ hoa Sakura đó?"

"Đáng lẽ nó là vật trang trí cho căn phòng này. Ta đi thay nước cho nó. Đó là loài hoa mà người đó yêu thích. Ta nghĩ con bé sẽ sớm quay lại sau khi chẩn đoán."

Người đàn ông nói, đặt chiếc bình lên giá cạnh cửa sổ.

"Kiyotaka......!"

Tôi chờ đợi trong trạng thái thiếu rất nhiều thông tin, và ngay sau đó, cánh cửa phòng lại được đẩy ra và tên tôi được gọi ra.

Một cô gái trạc tuổi tôi nhìn sang với đôi mắt mở to.

"Mình rất muốn gặp cậu...... Mình đã chờ đợi cậu rất lâu đó!"'

"Cô là ------"

"Yuki...Mình là Yuki đây."

Yuki. Tôi nhớ cái tên đó. Hình như đã bị đuổi khỏi Whiteroom từ rất lâu về trước. Một ký ức lẽ ra phải bị xóa, nhưng tôi không thể xóa nó. Nhưng dù sao tôi cũng không ngạc nhiên lắm.

"Tại sao cậu ở đây?"

Ngay cả khi không thực sự chết. Khoảnh khắc cô ấy bị loại khỏi Whiteroom, tất cả đã kết thúc.

Gặp gỡ với người chết khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Chính xác mục đích của việc sắp xếp cuộc gặp này là gì.

"White...... Không, sau khi rời khỏi cùng một nơi với cháu, Yuki, con gái ta đã rất yếu. Chán nản, không thể ra ngoài, suốt ngày chỉ muốn gặp được cháu"

Người đàn ông vừa nói, giữ khoảng cách và nhìn về phía này, nên tôi đoán ông ấy là bố của Yuki.

Về phần Yuki, mặc dù nụ cười của cô ấy rất khác so với nụ cười mà tôi đã thấy khi còn nhỏ, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy đã trở nên giàu cảm xúc.

"Thực sự đã lâu rồi tôi không gặp cậu. Kiyotaka vẫn...... Ở lại nơi đó sao?"

Yuki nhớ lại quá khứ, lộ ra vẻ rụt rè.

Từ phản ứng của 2 cha con, có vẻ cả 2 đều khà kỵ việc nhắc đến Whiteroom.

"Tôi đã ở đó 14 năm rồi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi ra ngoài"

" Kiyotaka giỏi ghê...... Những đứa trẻ khác đâu? Mọi người đã ra ngoài chưa?"

"Ai biết được, mỗi ngày đều có người phải rời đi nên tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi là người cuối cùng còn ở lại trongh một thời gian dài"

Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những học sinh bỏ học, kể cả người trước mặt tôi.

"Mình cũng...... đã từng ở nơi đó......? Mình...... Mình đã có nhiều kỷ niệm ở đó......"

Như một nỗi sợ hãi bị kìm nén bấy lâu ùa về trong tim, Yuki giật nảy mình.

"Yuki, đừng nghĩ về nó nữa"

Ký ức xảy ra bất thường và không đúng chỗ. Có phải tất cả những người rơi vào tình trạng đào thải đều đau khổ như thế này không?

Điều duy nhất chắc chắn là cô ấy xuất thân từ một gia đình thuộc hàng giàu có.

Vậy nên cũng đã được chăm sóc rất tốt sau khi bị đào thải

Nhưng ngay cả khi điều trị tâm lý thường xuyên, những vết thương bên trong không thể chữa lành.

Vì vậy, như một trong những liệu pháp, họ đã sắp xếp để gặp tôi, người cũng là thế hệ 4.......

Tình hình đã rõ, ở lại đây cũng vô ích.

"Bye nhé."

"Đợi đã! Được rồi, đã lâu không gặp! Mình có rất nhiều điều muốn nói!"

"Còn tôi thì không muốn nghe..."

Suy cho cùng thì luật ngầm của Whiteroom là luôn phải giữ tất cả bí mật về nó

"Đợi một chút, Kiyotaka-kun. Ta có thể nhờ bạn nói chuyện với Yuki một lúc được không? Bất kể chủ đề là gì. Những thứ nhàm chán, tầm thường cũng được——"

"Xin lỗi nhưng chuyện tầm thường gồm những chuyện gì gì? Chuyện nhàm chán là những chuyện gì?"

"Cái này -----"

"Đương nhiên, không phải là không thể chấp nhận. Tôi có thể bịa ra một chủ đề trong phạm vi hiểu biết của mình, cả trong và ngoài nước. Nhưng đó không phải là điều cậu muốn, phải không?"

"Không sao. Con ổn mà, cho dù là chủ đề Whiteroom đi nữa mình cũng sẽ lắng nghe mà......"

Yuki thở hổn hển nắm lấy tay áo tôi để ngăn tôi bỏ chạy.

"Hãy quên nó đi. Chúng ta quá khác biệt, không thể nói chuyện được với nhau đâu"

"Không, chuyện này......! Bởi vì...... mình... luôn luôn, muốn gặp Kiyotaka......."

"Thì cậu đã được toại nguyện rồi đó. Nếu chúng ta gặp nhau như thế này, chúng ta sẽ chỉ khiến bản thân đau khổ hơn, chuyện đã qua thì hãy để cho nó qua chứ đừng cố khơi dậy nữa. Nếu cậu thật sự muốn chữa lành trái tim mình thì ngoài việc điều trị thì tốt nhất là hãy quên tôi đi"

Thế là đủ rồi phải không? Thay vì lãng phí thời gian ở đây, tôi muốn đi xem thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Thế giới thực ít nhất cũng có khả năng khơi dậy trí tò mò của tôi.

"Xin cháu đấy. Một chút thôi.——"

Tôi định đi ra ngoài thì bố của Yuki đưa tay ra chặn tôi lại.

"Đó là mệnh lệnh sao?"

"Không...... Nó......"

"Đó không phải là mệnh lệnh, phải không? Dù sao thì tôi cũng không được bên Whiteroom đưa ra bất cứ yêu cầu nào khác nưa"

"Hmm. Thỏa thuận của ta với Ayanokouji-sensei chỉ để Yuki gặp cháu. Đây là yêu cầu cá nhân của tôi."

"Tôi từ chối."

"Gì -----!?"

"Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy."

"Bởi vì chuyện gì xảy ra với những đứa trẻ bị đào thải cũng không quan trọng với cháu, phải không?"

Đúng. Dù sao thì việc chúng tất bại hay bị đào thải cũng chăng có ảnh hưởng nào với tôi.

Tuy nhiên quyết định gọi tôi đến đây để điều trị tâm lý cho Yuki...có thể nói là vô cùng ngu ngốc"Tạm biệt"

"Đừng! Đừng đi mà, Kiyotaka!"

"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả."

"Ooh......!"

"Đừng phụ lòng tốt của bố mẹ mình hãy chuyên tâm chữa trị ở đây cho đến khi khỏi bệnh đi. Càng trông đợi ở tôi, cậu sẽ càng hối hận."

"Không! Mình muốn nói chuyện với Kiyotaka, mình muốn nói chuyện! Mình thật sự có rất nhiều điều muốn nói với cậu!"

Giọng điệu và phản ứng của Yuki rất trẻ con. Mức độ tinh thần không ổn định của cô ấy không khác gì lúc đó.

"Vui lòng đợi một phút!"

Tôi dừng lại

"Không chỉ có ta, ngay cả vợ và đứa con gái thứ 2 của ta dù là phụ nữ với nhau cũng không thể nào làm Yuki nói ra được bất cứ một lời nào! Khi nghe được rằng con bé muốn được nói chuyện với cháu......!"

"Thôi thì tôi chẳng thể nói gì ngoài bảo trọng. Thế thôi, vĩnh biệt"

"Không! Không! Không! Kiyotaka! Đừng đi! Ahhhhhhhhh!!!"

Tiếng khóc của cô ấy, và những lời trách mắng không thể chịu nổi của người lớn

Cả hai đều không thể truyền đạt đến tai tôi. Tôi không quan tâm.

Tôi ra khỏi bệnh viện và đi về phía chiếc ô tô đang đợi gần đó.

Ai đó ló ra từ ghế hành khách và vẫy tay với tôi.

"Hi, Kiyotaka-kun. Có lẽ đây lần đầu chúng ta gặp nhau ha? Bác là Kamogawa -----"

Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này trước đây. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không trả lời và ngồi xuống chiếc ghế trống phía sau.

"......Không sao đâu. Haha. Đúng là cha nào con nấy."

Ông ấy cười khổ, gãi gãi sau đầu rồi quay đầu về phía trước.

"Lái đi"

"Vâng thưa ngài."

Tôi lặng lẽ ngồi trong xe. Tôi đã nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Lần đầu tiên được bước ra thế giới bên ngoài cảm giác thế nào?"

"Tôi không cảm thấy gì cả."

Không phải không có sự tò mò.

Nhưng ít ra nó không gợi lên trong tôi một thứ gọi là cảm xúc.

"Không có cảm xúc gì sao?"

Người đàn ông là cha tôi cũng nghĩ như vậy.

Ông ấy chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hề có chút đồng cảm nào với tôi.

Tôi không nghĩ rằng tôi đã gặp bất cứ điều gì khác với những gì tôi thấy trong thế giới ảo.

Đó là một sai lầm lớn.

Sẽ dễ dàng hơn nếu để người khác nghĩ rằng tôi đang nằm trong tầm kiểm soát của ông ta.

Ít nhất nó có lợi hơn để làm như vậy bây giờ.

Người đàn ông này không cần phải nhận ra rằng tôi đang âm thầm mài dao của mình để chờ cơ hội.

"Trong thời gian tới, con sẽ tiếp tục học các bài học của Whiteroom bên cạnh ta. Khi Whiteroom trở lại hoạt động con sẽ trở lại đó."

"Hiểu rồi"

Cho dù môi trường có thay đổi như thế nào, miễn là tôi có cơ thể này với những kỹ năng tôi đã học được trong Whiteroom, sẽ không có trở ngại nào.

...

"Thật đáng tiếc"

Sau khi nhờ ai đó đưa Kiyotaka về dinh thự trước. Giờ chỉ còn lại tôi và Kamogawa trên xe.

"Đáng tiếc...... Cái gì?"

"Thằng bé này đã đạt đến gần như mức độ toàn năng. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hãy để thằng bé sẽ cống hiến cuộc đời mình cho Whiteroom và trở thành một nhà lai tạo tài năng vượt xa Suzukake. Bằng cách này, sớm hay muộn, một loạt trẻ em sẽ được sinh ra gần bằng sức mạnh của Kiyotaka."

"Đó là kế hoạch, phải không? "

"Trong hành trình trở lại chính trường của tôi thì đây là một vấn đề cần phải giải quyết, vấn đề là bây giờ tôi không biết làm sao."

"Có nghĩa là......"

"Vấn đề khiến tôi ghét nhất ở giới chính trị chính là quy định độ tuổi"

"Cậu muốn biến Kiyotaka-kun thành một chính trị gia......?"

"Là một nhà giáo dục của Whiteroom, tôi nghĩ rằng chính sách cơ bản của Whiteroom là kết nối chặt chẽ với thế hệ tương lai đất nước. Đó là một kế hoạch quan trọng không thể tránh khỏi. Để đạt được vị trí hàng đầu thế giới cho Nhật Bản trong thế giới trong 50 năm, 100 năm nữa, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ về điều này."

Nhưng mà ......

"Nhưng để đạt đến đỉnh cao trong thế giới chính trị, tôi cần một đối tác mạnh mẽ. Kiyotaka sẽ phải đợi cho đến ít nhất 25 tuổi để được tham gia bầu cử và sau đó trở thành nghị viên quốc hội. Tôi lúc đó sẽ 61 tuổi."

"Tất nhiênvới tuổi nghề của một chính trị gia, ----- thì sáu mấy tuổi cũng vẫn chưa thể gọi là già"

Tất nhiên, ngay cả khi Kiyotaka trở thành nghị viên, thì cũng không thể làm gì ngay được.

Nhưng về mặt lý thuyết, ở tuổi 25, nó có quyền được bổ nhiệm làm thủ tướng của nội các.

Chúng tôi chắc chắn có khả năng đóng một vai trò lớn hơn so với những nghị viên không làm gì cả.

"Vậy cậu tình sao ......?"

"Tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nếu Kiyotaka hoặc tôi có thể gây ảnh hưởng đến thế giới chính trị, chúng ta sẽ không phải đợi 50 năm và 100 năm để tạo ra sự thay đổi lớn ở Nhật Bản. Nhưng khi đó giáo dục ở Whiteroom sẽ phải chậm lại vì chúng tôi phải tập trung vào chính trường. Thật sự nó khá là rắc rối"

Rắc rối nhất là nó lại là con trai tôi.

Nếu tôi đưa thằng bé vào chính trị, dư luận sẽ chỉ nghĩ rằng tôi muốn thế hệ thứ 2 của mình kế thừa di sản của mình mà thôi.

Một thiệt thòi cực kỳ lớn. Nhưng thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu có cách nào để tận dụng nhược điểm này không.

Chưa kể thái độ ăn nói, năng lực giao tiếp và cảm xúc đều quá kém. Nó cũng là một yếu tố rất lớn của sự khó chịu. Phải có một cách để cải thiện nó.

"Tôi rất hy vọng Kiyotaka sẽ vâng lời bố nó"

Vâng lời? Tôi không biết mình có thể kiểm soát Kiyotaka đến bao lâu nữa.

Thằng bé này thật sự vượt xa chúng tôi

Khả năng cao nó thậm chí còn đã đi trước kế hoạch của tôi cả một đoạn dài ấy chứ

Nhưng mặt khác, bởi vì nó vẫn còn chưa biết gì về thế giới nên suy cho cùng vẫn còn có một số chổ khá ngây thơ. Tốt nhất là nó đừng nhận ra việc tôi đang cố tình giam lỏng nó

Ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu chuẩn bị cho việc thay đổi kế hoạch.

Đã đến lúc để thực hiện một cuộc trường kỳ kháng chiến để nắm đất nước này trong tay

"Hôm nay hãy ở lại với tôi lâu hơn một chút đi, Kamogawa."

Trong mọi trường hợp, trước hết là cần phải định hình thương hiệu cho bản thân

"Được thôi....... Mà có chuyện gì thế?"

Đúng lúc đó, có người gõ nhẹ lên cửa sổ xe. Tsukishiro ngồi xuống ghế lái trống như không có chuyện gì xảy ra.

Người đàn ông này không chỉ có mặt trong đảng đối lập mà còn có mối liên hệ với giới tinh hoa tài phiệt.

Anh ta luôn tỏ ra như đang nắm trong tay phần thắng và cùng với sự tự tin cao ngút trời. Dù đã có tuổi nhưng khả năng của con người này chỉ có tăng chứ không giản.

"Trông anh ổn đấy, Ayanokouji-sensei. Dạo này có vẻ anh cũng xây dựng được chút một chút quan hệ với đảng Hòa bình nhỉ?"

"Chuyện đó không quan trọng. Việc tôi đưa anh làm đến đâu rồi?"

"Tôi đã sắp xếp rồi. Hồ sơ, tiểu sử hay lí lịch đều như thật 100%, vì vậy tôi chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Còn một điều nữa tôi muốn nói."

Tôi nói với họ kế hoạch tương lai của tôi.

Không giống như Kamogawa luôn trong tình trạng bị sốc vì không hiểu gì, Tsukishiro lắng nghe với một nụ cười nhẹ.

"Thú vị đó. Tôi sẽ nhận công việc này. Tôi muốn nói điều đó, nhưng tôi giờ có tuổi rồi, sợ là không còn làm được như hồi trẻ nữa"

Có sự khiêm tốn trong lời nói của anh ta, nhưng người đàn ông này sẽ không nhận một công việc mà anh ta không thể làm được.

"Anh là người phù hợp nhất cho công việc này, và tôi muốn biết anh ấy có thể tiến xa đến đâu."

"Hoàn thành công việc là đủ rồi. Phần còn lại ta đã biết rồi. Ta sẽ tới hỗ trợ khi kế hoạch được tiến hành. Đúng rồi, ta cần thêm vài món đồ có thể không đủ."

Rồi tôi ra hiệu đi, và Tsukishiro nổ máy xe.

Tsukishiro, người không thể tin tưởng, chỉ nói với tôi về tương lai của Kiyotaka. Nhưng mục đích của tôi còn hơn thế nữa. Vì lợi ích của tôi, Kijima và cái trường cao trung chết tiệt của ông ta sớm muộn gì cũng sẽ phải bị tiêu diệt, nhưng đây chưa phải lúc

Tôi quyết định để Ayanokouji Kiyotaka đăng ký vào trường cao trung nâng cao sau đó 1 năm

Lời bạt:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro