Chương 5: Những đứa trẻ ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu:

(Phần tiếp theo sau đây chưa có eng để check nên sẽ k đánh số hay thêm ảnh 🐸 ae đọc tạm vài ngày tụi royalmtl dịch xong t chỉnh lại)

10

Màu sắc lan tỏa trong tầm nhìn của tôi.

Về cơ bản, một "màu trắng" khuếch tán giống như bộ nhớ ban đầu.

Cái tên "Whiteroom" đã được đặt cho cơ sở và màu trắng được sử dụng làm màu cơ bản.

Trần nhà cũng không ngoại lệ.

Ký ức đầu tiên là tôi được nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tinh.

Trước khi tôi thể hiện sự thích thú của mình bằng những ngón tay của mình, tôi chỉ đang nghĩ về trần nhà màu trắng là gì.

Mỗi ngày, mỗi ngày, tôi dành thời gian chỉ để nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Lúc đầu tôi khóc, như một đứa trẻ bám víu, nhưng sau đó tôi biết rằng sẽ không có ai đến giúp tôi.

Bây giờ tôi vẫn khóc nhiều lần, nhưng không phải vô cớ mà đó là bản năng của chính tôi.

Đây là điều đầu tiên mà một đứa trẻ sơ sinh, chưa thể phát âm, học được khi tiếp xúc với môi trường của nó.

Sau một thời gian, tôi cảm thấy sự hiện diện của các ngón tay của mình.

Ngày qua ngày với những ngón tay nhỏ bé của chính mình, ngắm nhìn, ôm ấp, liếm láp và dành thời gian trống rỗng cho hư không.

Những chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống đã được mang đến cho tôi bởi những người lớn vô cảm.

Ngay cả khi bị bệnh, nó cũng không thay đổi.

Sau khi được xử lý một cách nhẹ nhàng, mọi thứ trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sẽ không ai hoảng sợ, không ai lo lắng, không ai vui mừng.

Cuối cùng, tôi đã nhận ra. Tôi đang đang bị giam trong nơi này.

Con người có những cảm xúc vui, giận, buồn.

Tuy nhiên, những cảm giác đó hoàn toàn không có tác dụng ở cơ sở này.

Mặc dù bộ não của tôi hầu như vẫn chưa phát triển, nhưng tôi đã học được điều này từ rất sớm.

Không có gì lạ ở đây cả. Dù bạn cười hay khóc, tức giận hay buồn bã, những người hướng dẫn không ở đó để giúp bạn.

Thời điểm duy nhất bạn có thể tiến về phía trước là là khi có được thành quả nào đó.

Tôi nhớ khi tôi nhận ra ngôn ngữ phát ra từ miệng mình là khi tôi sắp tròn 2 tuổi.

Có một người hướng dẫn đang ngồi trước mặt tôi, và tôi đang ngồi đối diện với người đó.

Không mất nhiều thời gian để người hướng dẫn mở rộng vòng tay và tiếp cận tôi.

Chẳng mấy chốc, người hướng dẫn lấy ra một cái kẹo bằng tay phải.

Đối với những đứa trẻ sống trong cơ sở này, thứ gọi là đồ ăn vặt rất hiếm.

Sự ngọt ngào mà bình thường không có được đối với tôi không phải là điều đáng ngạc nhiên khi còn nhỏ, giống như mọi người khác ở đây.

"Nếu con đoán được kẹo ở đâu, con có thể ăn nó."

Người đó nói điều này trong khi nắm chặt viên kẹo trong tay phải và và đưa 2 tay ra.

Vẻ mặt của ông ấy nghiêm túc đến mức gần như vô cảm.

Đứa trẻ ngồi ở đối diện-Ayanokouji Kiyotaka tức là tôi, cũng vô cảm tương tự.

Tuy rằng song phương đều mặt không biểu cảm, Nhưng biểu cảm của tôi là tự nhiên còn đối phương là cố tình làm vậy.

Những đứa trẻ còn lại cũng không khác gì tôi.

Những đứa trẻ khác đã quen thuộc hoặc nhận thức được thực tế rằng cảm xúc sẽ chỉ trở thành xiềng xích.

Những người lớn đang che giấu cảm xúc của mình và những đứa trẻ chỉ có những cảm xúc tối thiểu đối đầu nhau.

"Ta sẽ cho con được 3 lần đoán sai"

Người hướng dẫn nói trước mặt tôi.

"......."

Đối với tôi, tôi đã không hiểu ý nghĩa của các âm tiết trong lời nói của người lớn.

Đoán sai, ngẫu nhiên, không ai trong số họ có thể khiến một đứa trẻ hai tuổi hiểu ý nghĩa thực sự của nó.

Nhưng theo bản năng, tôi có thể cảm nhận được họ muốn tôi làm gì.

Tôi thẳng thắn chạm vào bàn tay phải của người hướng dẫn với những gì tôi nhìn thấy trong mắt mình.

Không ngần ngại, người hướng dẫn mở bàn tay phải và đưa cho tôi một viên kẹo nhỏ.

Những đứa trẻ khác bên cạnh tôi cũng đang đoán kẹo.

Tất cả đều cầm kẹo bằng tay phải và tất cả đều đoán đúng.

"Tiếp"

Lần này, mặc dù người đó đặt viên kẹo vào tay phải, nhưng rồi lập tức lấy viên kẹo sang tay trái và giữ nó, sau đó đưa tay ra.

Đương nhiên, lúc này tôi không chút do dự, trực tiếp đi tới sờ soạng tay trái. Vẫn đoán đúng.

Sau đó, tôi chỉ cần lặp lại nó hai lần và tôi nhận được tổng cộng 4 viên kẹo.

Mặc dù khẩu phần đồ ngọt bị hạn chế, nhưng những món ăn quý giá này lại thu hút trẻ em tại White Room. Tôi cũng không ngoại lệ và nhớ là đã yêu thích hương vị của loại kẹo này.

"Tiếp"

Lần thứ năm, người hướng dẫn đưa hai tay ra sau lưng và giấu kẹo trước khi nắm tay lại.

Lực tay và vị trí của nắm đấm về cơ bản là giống nhau.

Vẻ mặt của người hướng dẫn cũng không thay đổi, và ánh mắt cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Trong trường hợp này, không có cách nào cho phép tôi xác định khách quan tay nào đang cầm kẹo.

Xác suất là 1/2 cho dù cho chọn tay nào đi nữa.

Tại thời điểm này, hiệu quả thời gian nên được ưu tiên.

Tôi tình cờ chạm vào bàn tay phải. Nhưng trong tay phải lại không có gì. Trong số những đứa trẻ khác, những đứa trẻ chọn trái và phải đều có, và tỷ lệ chọn tay phải cao hơn một chút, nhưng tôi sợ rằng không có lý do rõ ràng cho điều đó. Nhưng đúng như dự đoán, tất cả các người hướng dẫn đều cầm kẹo bằng tay trái.

"Tiếp"

Sau đó, người hướng dẫn giấu tay ra sau lưng, rồi đưa bàn tay nắm đấm của mình ra.

Đây có phải là phần tiếp theo đơn giản của dự đoán 1/2 không?

Dù có suy nghĩ như thế nào thì cũng khó mà đoán đúng được, liệu lần này có nên rút kinh nghiệm lần trước mà chọn bên trái không?

Không...

Sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, tôi cố tình không trả lời mà nhìn quanh.

Những đứa trẻ tập trung vào người hướng dẫn và những viên kẹo trước mặt chúng đến nỗi chúng không hề nhìn xung quanh.

Tuy số lượng người chọn tay trái lần này áp đảo nhưng đáp án lại là tay phải.

Nhiều khả năng là người hướng dẫn trước mặt tôi đang cầm viên kẹo trên tay phải.

Tôi chỉ vào tay phải, một lúc sau, tay phải mở ra và có một viên kẹo màu xanh bên trong.

"Tiếp"

Mặc dù tôi sẽ không được khen ngợi vì đã đoán đúng, nhưng ít nhất thì tôi cũng được phép ăn kẹo.

Đầu lưỡi tôi khuấy đảo viên kẹo, đồng thời tập trung trở lại. Một lần nữa, người hướng dẫn giấu kẹo sau lưng.

Lần này cũng vậy, tất nhiên là vẫn quan sát xung quanh giống như lần trước, nhưng......

Bọn trẻ đều đã quyết định lựa chọn của mình, nhưng họ vẫn không có dấu hiệu mở tay.

"Chỉ còn con thôi đó"

Xem ra họ sẽ không mở tay cho đến khi tất cả họ đã chọn.

Vì không có lời nhắc nào cả, tôi chỉ thẳng vào tay phải.

Người hướng dẫn và cả nhóm mở bàn tay được chỉ định.

Tuy nhiên, cả nhóm đều không đoán đúng. Cả những đứa trẻ chọn tay phải và những đứa trẻ chọn tay trái đều đoán sai.

Đến lúc này, hầu hết đã sử dụng hết 3 lần đoán sai và không còn cơ hội nào nữa.

Tôi cũng chỉ có một cơ hội nữa thôi.

"Tiếp"

Nó giống như hai lần trước, với 2 tay giấu sau lưng. Tôi không thể nghĩ ra cách nào để xác định viên kẹo nằm ở phía nào bằng mắt và một vài đứa trẻ ở lại không nhìn thấy người hướng dẫn mở tay sau khi lựa chọn được chỉ định.

Trong trường hợp đó, cả tay phải và tay trái đều không thay đổi.

Liệu mọi thứ có đúng vậy không?

Hoặc .......

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng.

Nếu không bên tay nào cầm kẹo......

Người hướng dẫn không nói rằng kẹo phải được cầm trên tay.

Ông ấy chỉ bảo tôi chỉ chổ viên kẹo.

Vì vậy, có thể là kẹo được giấu ở một nơi khác ngoài tay trái hoặc tay phải?

Sau khi đầu óc non nớt của tôi nghĩ về điều đó, tôi không chọn tay nào mà chỉ vào lưng mình.

".........."

Người hướng dẫn không trả lời bất cứ điều gì, nhưng nhìn chằm chằm vào chuyển động của tôi.

"Tại sao em chỉ vào phía sau?"

"Kẹo... ở ...đó"

Tôi cố gắng trả lời bằng ngôn ngữ không hoàn chỉnh của mình

Hướng dẫn viên không nói gì, nhưng đồng thời im lặng mở hai tay ra.

Kết quả là, có một viên kẹo nhỏ trong tay phải.

"Thật không may, câu trả lời là tay phải."

Sau khi trả lời xong, người hướng dẫn bỏ viên kẹo nhỏ vào miệng.

Một trong hai người còn lại đoán đúng bàn tay phải và được kẹo.

"Ta sẽ cho con một cơ hội nữa."

Ông ta lấy ra một viên kẹo khác và tiếp tục lặp lại hành động trước đó, đặt hai tay ra sau lưng rồi mở rộng bàn tay nắm chặt.

Hai bàn tay mà tôi nghĩ rằng ông ta đã giấu sau lưng trước đó trống rỗng, nhưng thực ra lại được nắm trong tay phải. Vì vậy, có phải đối phương chỉ yêu cầu tôi đoán xác suất 1/2, mà không giấu kẹo ngay từ đầu?

Hay là sau hai lần thất bại, ông ấy cảm giác tôi đã nhìn thấy mánh khóe, cho nên cố ý cầm viên kẹo trong tay? Liệu trong tay của họ có thật sự đang cầm kẹo không? Có 1 người đã chọn tay trái.

Đâu mới là sự lựa chọn đúng......

Tay phải? Tay trái? Hay nó được giấu sau lưng họ?

"Phía sau"

Sau khi suy nghĩ về nó, tôi đặt cược. Tôi đã loại bỏ cả tay phải và tay trái, và tôi đánh giá rằng không có viên kẹo nào trong tay.

Người hướng dẫn mở tay ra. Sau đó, tôi nhìn thấy một chiếc kẹo nhỏ trong tay trái.

"Đáng tiếc, có vẻ lại sai nữa rồi"

Thật ra đó không phải là điều tôi đã hy vọng.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Không phải là tôi muốn kẹo.

Nó giống như sự cam chịu khi mắc sai lầm.

"Đứa trẻ này thực sự khác biệt."

Bên cạnh tôi, những người lớn tụ tập bắt đầu xì xào bàn tán.

Vì tôi không thể hiểu ngôn ngữ phức tạp vào năm 2 tuổi nên tôi không nhớ những từ đó vì chúng chỉ là sự sắp xếp của các âm tiết.

"Tất cả bọn trẻ ngoại trừ Kiyotaka chỉ đơn giản là đoán trái hoặc phải. Nhưng Kiyotaka, người đã quan sát các lựa chọn xung quanh mình, nhận thức rõ ràng về khả năng của lựa chọn thứ ba. Và, ngay cả sau khi chứng minh rằng không có kẹo giấu ở phía sau vẫn không vứt bỏ lựa chọn giấu kẹo ở phía sau, đây không phải là cách suy nghĩ của một đứa trẻ 2 tuổi."

"Có thể là thằng bé không hề suy nghĩ?"

"Nhưng từ các bài kiểm tra cho đến nay, rõ ràng chỉ có đứa trẻ này có cách suy nghĩ khác biệt hắn."

Tôi không thể hiểu ngôn ngữ của những người hướng dẫn vào thời điểm đó, nhưng lời nói của họ đã khắc sâu trong trí nhớ của tôi.

Trong tương lai, tôi có thể rút ra một số gợi ý từ những lời này.

Khi tôi lớn hơn một chút, tôi có thể sử dụng những từ này để hoàn thành bài tập về nhà của mình.

"...... Tự nhiên nó nhìn bên này thật sự làm tôi không thoải mái. Chẳng lẽ thằng bé hiểu chúng ta nói cái gì sao?"

"Sao có thể...... Nó mới 2 tuổi. Đến nói mấy từ đơn giản còn chẳng trơn tru nữa mà"

"Nhưng mà ......"

Chuông reo và căn phòng thông báo kết thúc bài kiểm tra.

Người lớn bắt đầu họp và trẻ em được đưa ra ngoài phòng và được lệnh đứng thành hàng

Đó là một khung cảnh bình thường, không thấy bất kỳ đứa trẻ nào khóc.

Nỗi bất an vốn chỉ thuộc về lũ trẻ đã biến mất.

Sẽ không ai sẽ đến ngay cả khi họ chúng yêu cầu giúp đỡ.

Đây là điều đã được khắc cốt ghi tâm của đứa trẻ 2 tuổi này.

...

Có lẽ đôi khi những ký ức hôm đó lại ùa về bất chợt

Một cái gì đó đã trở lại với tôi khi tôi đang xóa đi những ký ức không cần thiết.

"Đọc tên ai thì người đó ngồi vào chỗ"

Theo tên -.

Sau khi bộ não nhận được chỉ dẫn này, nó nhanh chóng được chuyển đến cổ họng.

"Kiyotaka..."

Đó là một đống các ký tự được xếp theo hàng ngang .

Được sử dụng để mọi người phân biệt lần nhau

Những người ở Whiteroom được đặt tên để phân biệt các cá nhân.

Chỉ có điều, khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không được cho biết họ của mình, và người hướng dẫn gọi mọi người bằng tên.

Tôi không biết lý do vào thời điểm đó, nhưng thực sự là vì có thể có hậu quả xấu nếu cái họ được nói ra. Có vẻ như họ sợ rằng họ sẽ được liên kết với một người cụ thể thông qua họ của họ trong tương lai, vì vậy đó là quy tắc.

Khi tôi lên 4 tuổi, một chương trình giảng dạy mới bắt đầu được thực hiện xung quanh tôi.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu bài kiểm tra".

Bài kiểm tra này là bài kiểm tra viết.

Tất cả chúng tôi đều đối mặt với tờ giấy kiểm tra với tư thế thẳng tắp.

Bài kiểm tra bao gồm năm phần: hiragana, katakana, romanji, số và chữ kanji đơn giản.

Vì đọc và viết đã được giáo dục kỹ lưỡng kể từ khi 3 tuổi, nên không có chút do dự nào trong cử động của các ngón tay cầm bút.

Nếu bạn không đạt được một mức độ thành công nhất định trong thời hạn, bạn sẽ bị trừng phạt.

Mọi người ở đây cũng được yêu cầu phải viết ngay ngắn và đẹp.

Không có điểm cộng cho bài viết tốt, nhưng lưu ý rằng điểm sẽ bị trừ nếu bạn viết kém hay viết vội.

Có thể làm được tất cả trong bài thi không? Không ai trong đây sẽ hỏi những điều như vậy?

Bởi vì tất cả bắt buộc đều phải trả lời được

Những người không thể trả lời đã bị đào thải khi 3 tuổi.

Nhóm chúng tôi là thế hệ thứ 4, bắt đầu với tổng số 74 người.

Nhưng như đã đề cập trước đó, những đứa trẻ được đánh giá là không thể trả lời các câu hỏi khi mới 3 tuổi đã bị loại khỏi White Room.

Vì vậy, bây giờ chỉ còn lại 61 người, về cơ bản sinh hoạt cùng nhau trừ thời gian ngủ.

Bài kiểm tra viết kéo dài 30 phút, nhưng nếu có thể làm mọi thứ một cách trơn tru, bạn có thể viết chúng trong một nửa đến 2/3 thời gian, vì vậy sẽ có nhiều thời gian trống.

Đây là đã một bài kiểm tra điển hình của Whiteroom từ trước đến nay

Khi bạn hoàn thành một câu hỏi, bạn làm câu tiếp theo. Viết ra câu trả lời sau khi bạn suy luận xong.

Đồng thời, hãy quay lại câu hỏi trước đó để chắc chắn rằng bạn không mắc lỗi.

Khi tôi hoàn thành câu hỏi cuối cùng, tôi lập tức giơ tay phải lên.

Sau khi thực hiện thao tác kết thúc này, tôi nộp bài kiểm tra.

Điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra viết là yêu cầu tối thiểu. Vẻ đẹp và tốc độ viết cũng được chú trọng.

Trong 7 bài kiểm tra viết từ năm 4 tuổi, tôi đã đứng nhất trong 4 lần liên tiếp. Kỳ thi viết thứ nhất được 24, thứ 2 là 15, thứ 3 là 7, không phải ngay từ đầu tôi đã đứng đầu.

Đó là khoảng thời gian tôi nắm bắt được bố cục, logic và hiệu quả của bài thi viết.

Sau một kỳ thi viết tôi không dừng lại ở đó mà là trau dồi bản thân để nâng cao trình độ hơn.

Tôi nghe nói rằng mình đã hơn người đứng vị trí thứ 2 là 5 điểm

Dù tôi đạt điểm tuyệt đối, tôi sẽ không được ai khen ngợi ngay cả khi tôi đạt vị trí số 1.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, chúng tôi sẽ tiến hành bài học tiếp theo.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu tập judo. Tất cả thay quần áo và chuyển sang phòng khác với người hướng dẫn"

Kỹ thuật chiến đấu. Đây cũng là khóa học bổ sung từ 4 tuổi giống như bài kiểm tra viết.

Đã 4 tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu được dạy judo.

Chúng tôi dạy những tư thế cơ bản đến nâng cao và và thực hiện kumite để cọ xát thực lực

"HA!

Tầm nhìn của tôi bị rung và tôi cảm thấy đau dữ dội ở lưng.

Những đứa trẻ đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn trong cuộc đấu tay đôi với người hướng dẫn.

Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.

"ĐỨNG LÊN!"

Bị quật xuống sàn không chút do dự, thậm chí đến thở cũng không được, không được nghỉ ngơi.

Nếu bạn không đứng dậy ngay lập tức, bạn sẽ bị ném ra xa bởi những cánh tay dày gấp mấy lần cánh tay của bạn, cùng với những lời khiển trách theo sau.

Sau đó, bạn lại bị quật xuống sàn lần nữa và mặc dù bạn đang cố gắng làm chủ cơ thể của mình một cách tuyệt vọng, nhưng thiệt hại không thể được hấp thụ hoàn toàn.

Khi tôi bị ném xuống đất, điều tương tự cũng xảy ra với những người khác.

Có những đứa trẻ khóc hoặc thút thít ở khắp mọi nơi.

"Con...... con không đứng nổi nữa......!"

Như một lời cầu xin lòng thương xót, Mirai yếu ớt nhìn xuống chân của người hướng dẫn.

"BAKAYARO! TA BẢO ĐỨNG!"

Mặc dù đã cố gắng gượng dậy bằng hai tay, nhưng cơ thể dường như không thể di chuyển được chút nào.

Dù đây là một cô bé nhưng vẫn không nhận được sự thương xót nào.

"BỊ ĐIẾC À? ĐỨNG THẲNG LÊN"

Mirai bị đá văng ra và lăn vài vòng trên sàn, chất nôn vương vãi và tung tóe.

Tất nhiên những người lớn không nghiêm túc tung hết lực vào cú đá.

Nhưng dù vậy, bất cứ ai nhìn thấy nó đều biết rằng nhận phải cú đó chắc chắn đau không thể nào chịu được

"CHO DÙ LÀ TRAI HAY GÁI THÌ VÀO ĐÂY TẤT CẢ CHÚNG MÀY ĐỀU NHƯ NHAU! CHẲNG PHẢI ĐÂY LÀ ĐIỀU CHÚNG MÀY ĐƯỢC DẠY TỪ NHỎ RỒI À!"

Đối với một người bình thường, sẽ có một cái gì đó ngăn họ không nói ra những câu nói có sức sát thương cao như vậy với tâm lý của bọn trẻ

Nhưng ở nơi được gọi là Whiteroom này, những người hướng dẫn bên trong không phải là người bình thường.

Họ là những người sẽ nương ta với bất cứ ai cho dù là trẻ em hay phụ nữ.

"DỎNG TAI LÊN MÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY, KHÔNG AI KHÓC THƯƠNG CHO TỤI MÀY NẾU TỤI MÁY BỊ SÚT RA KHỎI ĐÂY ĐÂU! MUỐN Ở LẠI ĐÂY THÌ PHẢI ĐỨNG LÊN VÀ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC!"

Mirai, người đang co giật và đôi mắt không thể tập trung, cố gắng chống đỡ bằng cả hai tay.

"ĐƯỢC LẮM! CHÍNH NÓ! MẠNH MẼ LÊN! CHO TA THẤY EM CÓ GÌ!"

"Uh, uh uh ...... Uh ...... Uh ......"

Nhưng cú đá mà Mirai vừa nhận dường như chí mạng, và cô ấy ngã xuống bất tỉnh.

"DẸP! VÔ DỤNG! GIỮ LẠI CHẲNG ĐỂ LÀM GÌ! CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT!"

Người hướng dẫn mất kiên nhẫn dậm chân xuống sàn, hét lên giận dữ và loại Mirai ra.

Bạn thấy cảnh vừa rồi rất đáng sợ đúng không?

Nhưng nếu tôi nói đây là chuyện xảy ra từng ngày thì sao?

Đây chỉ là sự khởi đầu. Phản ứng thái quá như của Mirai giảm dần theo từng ngày, và đến một lúc nào đó, biểu hiện đau đớn cũng biến mất.

Ngay cả khi đó là bản năng của con người, nó bị loại khỏi não như một chức năng vô dụng.

Bị ném đi là chuyện đương nhiên. Khó thở là điều dễ hiểu. Cơ thể đau nhức thổn thức là bình thường. Suy cho cùng nó vẫn chẳng khác gì ngoài việc không rèn luyện tốt cơ thể.

Cách duy nhất để thay đổi mọi thứ là tiếp tục luyện tập không ngừng để giảm khả năng bị cho nằm sàn

Tất nhiên, tình huống lý tưởng nhất là hạ knock-out đối thủ.

Nhưng đối thủ vượt trội hoàn toàn về sức mạnh, thể chất, kỹ thuật.

Không cần phải nói, việc lấp đầy khoảng cách giữa người lớn và trẻ em không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Ai cũng cô tiếp tục đứng dậy ngay cả khi bị đánh bầm dập và vùi dập bằng lời nói sau khi buộc phải tham gia vào một trận chiến khắc nghiệt gần đến ngạt thở.

Sau khi nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ những người hướng dẫn, vào cuối ngày, mỗi người sẽ có 3 trận kumite.

Bạn không thể để người khác thấy mình kiệt sức.

Con mồi bị coi là yếu ớt sẽ có số phận bị kẻ mạnh làm mồi. Tôi đã được học đi học lại điều này.

Tổng thành tích của tôi là 127 trận thắng và 17 trận thua trong 144 trận đấu. Hiện tôi đang giữ kỷ lục 64 trận thắng liên tiếp.

Chúng tôi sẽ luân phiên đấu không phân biệt giới tính. Bây giờ Shiro đang đứng trước mặt tôi, và chúng tôi lặng lẽ chuẩn bị sẵn sàng và đợi tín hiệu.

Tổng thành tích của Shiron là 135 trận thắng và 9 trận thua, một thành tích cực kỳ tốt. Tôi đã chiến đấu với cậu ta hai lần cho đến nay, kết quả là một trận thắng và một trận thua.

Cậu ấy đã đánh bại tôi hoàn toàn ở trận đấu đầu tiên nhưng tôi đã nhanh chóng cân bằng tỉ số vào lần đấu sau. Cậu ta có kỹ thuật tốt nhất trong số những người cũng học judo.

Vì đây là một đối thủ khó nhằn không thể đánh giá thấp nên tôi cũng cải thiện được sự tập trung của mình nhiều hơn.

Shiro thường sẽ tấn công trước, những trong lần thứ 3 chúng tôi đối đầu, cậu ta quyết định chờ đợi chưa ra đòn.

Lẽ ra tôi nên hoan nghênh điều này, vì tôi muốn có kinh nghiệm tấn công trước khi đấu với đối thủ mạnh.

"Bắt đầu!"

Khi người hướng dẫn hô lên, tất cả chúng không ai bảo ai, lập tức lao vào nhau.

Dù thắng hay thua ở đây cũng không quan trọng, quan trọng là phải chiến đấu hết mình

Cú đánh trái tay của cậu ấy là thủ đao của karate.

Dù nó không phải là judo nhưng miễn người hướng dẫn chấp nhận thì không có vấn đề gì

Có thể sự đa dạng của các kỹ thuật chiến đấu mà chúng tôi được dạy sẽ tăng lên khi chúng tôi bắt đầu 5 hoặc 6 tuổi.

Đây là điều mà trẻ em của chúng tôi.phần nào nhận thức được

....

Đến 5 tuổi, số lượng càng giảm nhiều hơn chỉ còn khoảng 50.

Không ai quan tâm. Cũng không có chỗ để quan tâm.

Ở đây, chỉ có tiếp tục cải thiện bản thân.

Không có kết thúc cho nó hoặc bất cứ điều gì như thế.

Không, cho dù có kết thúc thì cũng là điều nằm ngoài tầm với.

Một khi bạn dừng lại, bạn sẽ không bao giờ có thể theo kịp.

Bạn có nghĩ rằng đây là một điều không bình thường?

Tôi không nghĩ vậy. Đây là hàng ngày đối với tôi.

Một ngày nọ, sau khi số lượng người đã giảm đáng kể, đã đến giờ ăn tối.

Chúng tôi tụ tập ăn uống cùng nhau. Người hướng dẫn không có mặt trong bữa ăn, đó chỉ là thời gian dành cho bọn trẻ. Tuy nhiên, không một lần có một cuộc trò chuyện trực tiếp.

Bất kể đó là thời gian nào trong ngày, về cơ bản chúng tôi không bao giờ nghe thấy nhau nói trừ khi người hướng dẫn can thiệp.

Tại sao chúng tôi không nói chuyện?

Không phải là những người hướng dẫn cấm chúng tôi nói chuyện.

Chỉ là không có nhu cầu nói với nhau nên không nói với nhau câu nào.

Thông qua người hướng dẫn đã biết tên, cách học, thần kinh vận động tốt những điều này đã biết. Khả năng của bản thân đã được phô bày trước mặt mọi người như khỏa thân hoàn toàn.

Về cơ bản, không có thức ăn mà bạn thích và thức ăn mà bạn ghét.

Chỉ ăn thức ăn bạn được đưa, quy tắc là giống nhau cho tất cả mọi người.

Vì vậy, không cần phải có một cuộc trò chuyện về đồ ăn

Không có ý nghĩa của một đối tác để học hỏi.

Nó sẽ không phải là một sự giúp đỡ hay một trở ngại, nhưng, nói sao nhỉ, nó sẽ không thay đổi giống như cảnh vật xung quanh.

"Chán quá......"

Trước mắt tôi, một cô bé tên Yuki đang thì thầm một mình.

Bởi vì nói chuyện riêng trong bữa ăn không bị cấm nên nó không cấu thành một hành động có vấn đề.

Chỉ là tất cả bọn họ không cảm thấy cần phải nói, và đó là lý do tại sao họ không nói.

Tôi đã nghĩ vì không ai trả lời cô ấy và không ai phản ứng lại cô ấy nên cô ấy sẽ ngừng nói, nhưng Yuki đã không làm vậy.

"Kiyotaka, cậu có thích nó không?"

Cô ấy quay sang tôi trước mặt và hỏi liệu cô ấy thích cà rốt hay ghét cà rốt.

Tôi nên trả lời hay không nên trả lời?

Nhưng suy cho cùng, tôi không có khái niệm thích và ghét cà rốt.

Tôi chỉ nghĩ về nó như một trong những chất dinh dưỡng mà con người phải tiêu thụ.

Chất dinh dưỡng trong cà rốt chủ yếu là beta-caroten.

Nó có thể được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể.

Nó có thể ngăn ngừa lão hóa tế bào một cách hiệu quả và duy trì làn da và niêm mạc khỏe mạnh. Nó rất quan trọng trong khả năng miễn dịch chống lại virus, v.v. -

"Cậu thích hay ghét cà rốt?"

"Mình cũng không thích chúng."

Người trả lời không phải tôi, người đang bị hỏi trước mặt tôi, mà là Shiro, người đang ngồi bên trái cô ấy.

Tựa hồ là ngoài ý muốn, lần này đột nhiên chuyển hướng ánh mắt, lại là Yuki.

Tôi bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện của họ trong khi kiểm tra camera an ninh.

Cảnh ăn uống như vậy cũng vậy, tất nhiên là được những người hướng dẫn theo dõi ngày này qua ngày khác. Không thể không lắng nghe âm thanh. Nhưng không có phản ứng mà không có điều gì đó sẽ bị đổ lỗi, vì vậy thực sự một cuộc trò chuyện như vậy đã được chấp thuận, phải không?

Nhưng cho đến nay chưa có một cuộc đối thoại nào như thế này.

Vì cố ý đối thoại cũng không có ích lợi gì, cũng không cần hùa theo 2 người này làm gì

Mặc dù vậy...... Hãy thử nghĩ về nó một chút.

Tôi có thích hay ghét chúngcà rốt?

...... Câu trả lời là không.

Ăn xong bao giờ cũng có chút náo động. Tôi cũng cảm thấy hơi khó chịu vì không có gì giết thời gian

Vì vậy, chờ đợi là lựa chọn duy nhất.

Nhưng lúc này, Yuki không như vậy. Cô ấy đi loanh quanh một mình sau khi ăn xong.

Tôi nghĩ đi bộ chỉ phí sức nên chỉ im lặng nhìn

Sau khi qua đi lại, cô ấy vô tình chạm phải ánh mắt vô cảm ở tôi

" ......!"

Yuki ngã về phía trước như thể vấp phải thứ gì đó.

Tôi đưa tay ra để ngăn cô ấy ngã.

"Thật kỳ lạ khi tự nhiên cô lại có thể ngã dễ dàng như vậy"

Tôi nói sau khi phân tích tình hình, và Yuki tròn mắt ngạc nhiên.

"Liệu đây là sự tích tụ của sự mệt mỏi? Không....... Trông không giống thế."

Tại sao cô ấy lại ngã xuống? Tôi không thể hiểu được điều đó.

Đồng thời, Yuki dường như cũng cảm thấy như vậy.

"Anou. Mình không cảm thấy mệt mỏi, không hiểu sao mình lại ngã nhỉ? Thật kỳ lạ."

Cô ấy nói vậy cùng với một biểu cảm chưa bao giờ xuất hiện trước đây

Các cơ biểu cảm trên khuôn mặt, các cơ quỹ đạo của mắt và các cơ cau mày quanh lông mày của cô ấy tạo nên biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Đó là điều mà cả những đứa trẻ đang học ở đây cũng như những người lớn đang giáo dục chúng chưa từng thấy trước đây.

Tôi cảm thấy thật khó tin, và chính cô gái cũng cảm thấy điều đó.

"Ah, chuyện này ...... mình....."

Vẻ bối rối, hoang mang hiện rõ trên gương mặt cô ấy.

Chúng tôi chưa bao giờ được dạy về điều này trước đây

Nhưng theo kiến thức của tôi thì...

Không mất nhiều thời gian để hiểu cái gọi là 'cười'này.

Đó là một bản năng mà con người có từ khi sinh ra, không, hoặc từ trước khi sinh ra.

Vì vậy, ngay cả khi cô ấy không cố gắng học nó, cô ấy vẫn có thể thành thạo nó.

...

Trẻ em được dạy rằng không có quá nhiều quy tắc để tồn tại trên thế giới này.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một vài điều răn nghiêm ngặt.

Những điều này không thay đổi vào nửa sau của khi tôi 5 tuổi.

07:00.

"Đã đến lúc thức dậy rồi".

Đồng hồ kêu bíp trong chưa đầy một giây cùng với thông báo máy móc vô cảm, và tôi thức dậy sau giấc ngủ ngắn trong căn phòng cá nhân nhỏ bé của mình.

Trước khi tôi tỉnh dậy, nhân viên đã vào phòng và tháo các điện cực được gắn trên cơ thể tôi.

Sau đó tôi đứng dậy và ngay lập tức kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình.

Tôi đã có thể nhìn thấy những thói quen hàng ngày bình thường mà không có bất kỳ sự hoảng sợ nào.

Sau khi xác nhận sự thay đổi về chiều cao và cân nặng, tôi đi vệ sinh.

Xét nghiệm nước tiểu được thực hiện mỗi tháng một lần, đồng thời lấy một lượng máu nhỏ.

Khi kiểm tra xong không có vấn đề gì, họ sẽ rời đi.

Sau đó, bạn sẽ được bù nước và khởi động với 30 phút luyện tập cơ bản.

Sau khi đo lực cầm nắm và các dữ liệu khác, toàn bộ nhân viên sẽ vào phòng huấn luyện cùng một lúc, nam và nữ được kiểm tra mục tiêu riêng biệt. Nếu tôi không đạt đủ chỉ tiêu thì sao? Không có chuyện như vậy.

Vì đây là thứ dùng để quyết định mọi thứ ở nơi này

Những người không đạt được chỉ tiêu sẽ không được phép đặt chân vào nơi này hôm nay.

Sau khi tất cả các thủ tục này được hoàn thành, đã là 8:00 sáng.

Bữa sáng là trọng tâm chính của lượng dinh dưỡng. So với khi chúng tôi còn nhỏ, thì nguồn thức ăn đã trở nên đa dạng và giàu dinh dưỡng hơn.

Ngon hay dở

Thích hay ghét

Đó không phải vấn đề quan trọng để suy nghĩ cho đau đầu

Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng ăn hết chúng

Thế thôi.

Sau khi ăn xong cũng là lúc buổi học bắt đầu.

Có nhiều môn đề học, bắt đầu từ tiếng Quan thoại và toán học đến kinh tế học và khoa học chính trị.

Có một khoảng nghỉ ngắn ở giữa và tuần lặp lại cho đến trưa.

Chúng tôi ăn trưa cùng nhau giống như buổi sáng và tiếp tục khóa thiền vào buổi chiều.

Tôi ngồi vào bàn và học cho đến 5 giờ chiều, bắt đầu học các vấn đề liên quan đến vật lý

Khi mọi thứ kết thúc, đã 7:00 tối.

Kể từ buổi sáng, chúng tôi đã không nói chuyện một cách tự nhiên.

Sau khi ăn tối và tắm rửa, chúng tôi khám sức khỏe, lúc đó là 9:00 tối.

Có một khoảng thời gian được gọi là 'họp nhóm" được dùng để chúng tôi có thể giao tiếp với nhau

Không có người hướng dẫn, chỉ có một không gian nhỏ để bọn trẻ nói chuyện.

Tuy vậy chúng tôi cũng không thể hoàn toàn được lựa chọn chủ đề

Mọi người thường nói về việc học hôm nay của mình như thế nào

Đây là khoảng thời gian để mọi người suy ngẫm và kiểm điểm những thiếu sót

Người lớn không can thiệp miễn là chúng tôi không nói về những chủ đề cá nhân hoặc không liên quan.

Dù có lợi hay không thì thời gian này dù im lặng cũng được phép miễn là tuân thủ các quy định.

Dù thời gian chỉ vỏn vẹn 30 phút nhưng tôi luôn chỉ lắng nghe và không bao giờ chủ động bắt chuyện. Ngay cả khi cuộc trò chuyện chỉ là giữa trẻ em, về cơ bản nó luôn được người lớn lắng nghe.

Chắc chắn là một phần của chương trình giảng dạy.

Dù sao họ không chỉ đánh giá chúng tôi dựa trên những con số

Sau đó là những bài học được dùng để kích thích tinh thần vượt lên chính mình.

Lúc 9:30 tối, chúng tôi được yêu cầu trở về phòng của mình.

Sau khi đi vệ sinh, bạn phải đi ngủ trước 10 giờ tối.

Điện cực đã được gắn vào trước đó và đèn tắt.

Và ngày hôm sau lại diễn ra như vậy.

Trong 365 ngày, bất kể là ngày nào, thể chất của mỗi đứa trẻ đều được đánh giá

Một ngày của tôi là vậy đó.

Mọi thứ đã được quy định sẵn từ khi tôi thức dậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Chúng tôi không hề có 1 phút nào để nghĩ đến những chuyện khác

Một ngày ở Whiteroom.

Một thế giới không có bất kỳ thay đổi nào trong một năm.

20

Từ vài tháng đến vài năm một lần, chúng tôi luôn có một sự thay đổi lớn.

Nó bắt đầu khi một số lượng lớn trẻ em bắt đầu xuất hiện không thể theo kịp chương trình giảng dạy.

Sau khi chuyển sang cấp độ 2 và 3, tình trạng học sinh bỏ học dần bắt đầu xuất hiện.

Ngay cả sau khi dành cùng một khoảng thời gian học tập, sự khác biệt giữa các cá nhân vẫn trở nên rõ ràng.

Từ lần đầu biết đến phép cộng và trừ

Rồi đến các phép nhân và phép chia.

Mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, nhưng nhìn lại thì đã có sự khác biệt giữa điểm mạnh và điểm yếu.

Tất nhiên mọi người vẫn có thể lặp đi lặp lại quá trình để có thể thành thục hơn nhưng mà mỗi ngày lại nạp thêm một đống kiến thức mới khiến cho người không theo kịp không thể nào thu gọn khoảng cách.

Tất nhiên những người lớn cũng không vui vẻ gì khi phải đảo thải những đứa trẻ không theo kịp

Nhưng những đứa trẻ không theo kịp không thể giữ lại để làm vật cản đường

Nếu để những người đó ở lại sẽ không thể nào phối hợp với phần còn lại. Phải tốn công cho top dưới sẽ làm chậm tiến độ phát triển của những người nằm ở top trên. Ngoài ra còn là chuyện tiền nong nữa

Năng suất chung sẽ từ đó mà giảm theo

Vì vậy, việc "loại bỏ" là điều tất yếu.

"10 phút nữa"

Trước khi biết được mình có bị đào thải hay không, chúng tôi sẽ thường xuyên làm một bài kiểm tra.

Tôi nhận thấy một điều khi tham gia nó từ ngày này qua ngày khác. Về cơ bản thì bài kiểm tra sau sẽ khó hơn bài kiểm tra trước. Nói cách khác, nếu bạn đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra lần này, thì nó sẽ được sử dụng để làm mức sàn cho chính bài kiếm tra sau. Những đứa trẻ bị điểm thấp lần này sẽ gặp khó khăn hơn vào lần sau.

Bất chấp sự khó khăn của nó, những lời bào chữa như lỗi tính toán nhỏ và quên mất một nét nhỏ cũng đều vô dụng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục kiểm tra lại câu trả lời của mình ngay cả khi chúng đã làm xong tất cả các câu hỏi trong thời gian quy định.

Để tránh cho mình mắc lỗi, tất cả đều thật sự phải gặm nát cả bài thi để chắc chắn mình không mắc sai lầm nào.

Không giống như cảm giác bận rộn xung quanh, tôi chỉ cầm bút và nhìn chằm chằm vào mặt trước của tờ giấy, giả vờ rằng tôi đang làm bài kiểm tra.

Trên thực tế, tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi và dành phần thời gian còn lại của mình trong sự trống rỗng.

Nếu tôi đã viết một cái gì đó sai thì sao? Nói thật thì tôi không lo lắng lắm.

Tại sao? Bởi vì tôi sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng như vậy.

Các câu hỏi và câu trả lời trên tờ giấy đã khắc sâu vào não tôi từng chữ một.

"Còn 5 phút"

Cùng với thông báo, tiếng bút xung quanh tôi ngày càng dồn dập hơn.

Tôi không biết tâm trạng của mình có trở nên lo lắng hay không, nhưng tôi nghe thấy âm thanh của cục tẩy cọ xát ngày càng lớn hơn từ người ngồi ở ghế bên cạnh.

Bài kiểm tra này khó hơn một chút so với bài kiểm tra trước.

Việc giải các bài toán về các điều kiện trong đó dấu bằng đúng cho các trung bình cộng và hình học mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Trong 30 phút làm bài, tôi chỉ mất một nửa thời gian để giải quyết, trừ câu hỏi cuối cùng được viết sau khi những người còn lại chỉ nhìn chằm chằm vào mặt trước của tờ giấy thi, bây giờ tôi chỉ chờ tín hiệu kết thúc bài kiểm tra.

Đột nhiên, một người đàn ông, có vẻ là người của Whiteroom, bước vào phòng với vẻ mặt dữ tợn.

Cho đến nay, việc người lớn xuất hiện trên đường đi thi không phải là hiếm.

Những trường hợp như suy sụp và co thắt vì không theo kịp kỳ thi, thở gấp,.....

Bây giờ không có cảm giác rằng có một đứa trẻ có vấn đề như vậy.

Hoặc một trường hợp rất khó xảy ra khi ai đó gian lận mà không có kế hoạch trả lời các câu hỏi?

Nhưng tôi biết ngay mục đích của vị khách không ai khác mà chính là tôi.

Ông ấy dừng lại bên trái tôi và ngay lập tức nhìn tôi sau khi liếc qua bài kiểm tra.

"Kiyotaka"

Tôi ngẩng đầu lên vì được gọi tên.

"Hãy nhớ điều này. Kẻ ngu ngốc thực sự là kẻ có sức mạnh nhưng không biết sử dụng nó."

Cảm giác như đang ám chỉ tôi vậy

"Giờ thì đi ra khỏi đây ngay."

Với mệnh lệnh đó, tôi bước ra khỏi phòng với người đàn ông.

"Con muốn gì đây, Kiyotaka?"

"Ngài đang nói gì thế?"

"Bớt đùa đi. Ta thừa biết con hiểu rất rõ mục đích của bài thi lần này"

Tôi được đưa đến một căn phòng nhỏ và ngồi xuống.

"Có vẻ như tất cả các câu hỏi đã được trả lời nhỉ?"

"Vâng."

"Con có tự tin đạt điểm tuyệt đối không?"

"Không."

"Ta cũng vậy."

Tôi cố tình hạ điểm của mình xuống 80.

"Tại sao lại cố tình làm sai?"

"Vì không có ai bảo rằng con không được làm sai cả."

Tôi biết rằng ngay cả khi tôi không đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra này, tôi sẽ không bị loại.

"Con có biết rằng con đang kiểm soát tất cả mọi người không?"

"Có."

"Vậy thì, chỉ có một lý do để con làm vậy."

Người đàn ông chỉ vào tôi và nói.

"Con đã biết được cơ chế vận hành của bài thi này. Nếu con đạt điểm tuyệt đối, độ khó dành cho thế hệ thứ 4 cũng sẽ tăng theo. Tất nhiên, số người bị loại cũng sẽ tăng lên. Con đang cố gắng ngăn chặn những điều này?"

Câu trả lời này là chính xác.

"Ta không mong đợi con phát triển cảm giác đồng cảm với những đứa trẻ đó"

Ra thế. Đó là thứ ông ta kết luận được à?

"Ta nói không sai chứ?"

"Vâng, đúng hết."

"Vậy ngài nghĩ sao, Ayanokouji-sensei?"

Tôi rất quan tâm đến câu trả lời của ông ấy.

"Giúp đỡ những kẻ yếu đuối bằng cách giảm đi năng năng lực của mình chỉ làm hại cho cả chúng lẫn con thôi."

Liệu điều đó có thật sự đúng?

Tôi tự hỏi bản thân.

"Không đúng"

Tôi phủ nhận nó.

"Vậy thì cố thuyết phục ta đi."

Được lệnh phải làm như vậy, tôi nói những gì tôi nghĩ.

"Con chưa bao giờ xem những người khác xứng đáng đứng ngang hàng với mình."

"Vậy lý do khiến con không muốn đạt điểm tuyệt đối?"

"Người hướng dẫn đã hiểu rằng lần này con có thể đạt điểm tuyệt đối. Nếu đã như vậy thì con cần gì phải cố gắng chứng minh điều đó nữa. Sẽ hiệu quả hơn nếu để giấy trống và nộp nó."

"Con thật sự quá ngạo mạn rồi. Kiến thức sẽ mất dần theo thời gian. Vì vậy, con phải luôn cố gắng hết sức để không quên kiến thức của mình. Ngay cả khi con có đủ sức đạt điểm tuyệt đối thì không có nghĩa có có thể đạt điểm tuyệt đối mãi. Để tránh điều đó, con phải luôn ở trong trạng thái tốt nhất."

"Con sẽ không bao giờ mắc sai lầm."

"Con có vẻ chắc chắn nhỉ?"

"Ngoài ra còn có lý do khác nữa."

"Hả?"

"Nếu con nghiêm túc làm bài thi, tỷ lệ những đứa trẻ bị loại sẽ cao hơn nhiều so với bây giờ. Vì vậy, nếu con cố tình làm sai, những đứa trẻ bị loại vẫn sẽ ở đây."

"Ra vậy, đó gọi là tình bạn nhỉ?"

"Không. Con đã nghĩ rằng mình sẽ mất liên lạc với những đứa trẻ bị loại, tức là sẽ mất kinh nghiệm."

Ông ta hoàn toàn ngạc nhiên.

Bởi vì bộ não của tôi muốn thu thập kiến thức và muốn phân tích bất kỳ loại kiến thức nào, đó là câu trả lời.

"Giai đoạn này vứt bỏ bọn họ rất dễ dàng, có điểu con cũng đang trong thời điểm học hỏi nên muốn xem thử những kẻ yếu sẽ có cảm giác như thế nào."

"Có quá sớm để loại bỏ chúng sao?"

Tôi gật đầu. Chẳng mấy chốc, hầu hết những đứa trẻ xung quanh tôi sẽ không thể theo kịp.

"Ý là con đang cố gắng vượt lên trước chúng bằng cách sử dụng kiến ​​thức làm lá chắn? Nhưng hãy nhớ quyết định có loại bỏ chúng hay không không phải do con mà là ta."

"Đó là điều hiển nhiên. Lệnh Whiteroom mới là tuyệt đối."

Thật vô ích khi tranh luận với người đàn ông này.

Tóm lại vấn đề là do không có quy định "làm bài đúng với khả năng của mình"

Dù sao thì có thêm cũng chẳng thế làm được gì phải không?

Giả sử ngay cả khi tôi bị điểm 0, cách duy nhất để xác định xem tôi có đang sa sút hay không là nhờ bên thứ 3 tức những người hướng dẫn.

Cuối cùng ông ấy quyết định rằng tôi không hề sa sút. Tất nhiên bản thân đối phương cũng không thể nào tin tưởng hoàn toản một người thừa sức được 100 điểm nhưng luôn có tư tưởng để giấy trắng

"Liệu chuyện này có phải là ổn không? Xem ra vẫn cần phải quan sát thêm mới có thể chắc chắn được"

"Anh nghĩ sao, Suzukake?"

"Tôi đồng tình với Ishida-sensei. Suy cho cùng chúng ta chưa từng gặp trường họp này trước đây, vậy nên để chắc chắn vẫn phải nên theo dõi"

Sau một lúc im lặng, người đàn ông đó tiếp tục nhìn tôi.

"Hãy làm những gì con muốn. Nhưng không được quên những gì ta đã nói với con"

Có quyền lực mà không sử dụng nó là một kẻ ngu ngốc.

Bất kể điều này có đúng hay không, tôi quyết định giữ nó trong tâm trí mình như một sự quan tâm trong thời điểm này.

Nhưng đồng thời, những cảm giác khác xuất hiện.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không thích người đàn ông này.

Những gì Yuki nói về việc ghét cà rốt, bây giờ tôi có thể hiểu được một chút.

Tôi đã sẵn sàng để trở về phòng và ngồi vào chỗ của mình khi chuông reo.

Cùng lúc đó, mọi người cùng nhau dừng bút và đặt lên bàn.

Đúng là quy tắc là thứ không thể làm trái.

Nhưng, sau khi chuông reo, vẫn có những chổ tiếng lật giấy và bút kêu lạo xạo.

Đây không phải là hiếm.

Một cậu trai thở gấp và tiếng thút thít phát ra từ cổ họng cắn môi cắn lọi viết.

Ngay cả sau khi cánh cửa tự động mở ra và những người lớn bước vào, cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế thi của mình mà không có bất kỳ thay đổi nào.

Một người lớn lập tức dè thằng vào cánh tay đang cầm bút.

"Không! Buông em ra! Đừng! Em còn có thể làm được! Em có thể làm được! Ahhh! Em không muốn bị đào thải đâu!!!"

Cậu ta làm đổ dịch dạ dày của mình lên tờ giấy kiểm tra vì quá căng thẳng kết hợp với việc nhận ra thất bại của mình.

Mặc cho dịch vị chảy xuống cổ và làm vấy bẩn quần áo của cậu bé, những người lớn vẫn vô tình xách nách và kéo kẻ đang cố gắng chống cự ra ngoài mà không cần quan tâm. Những đứa trẻ đã mất đi tình cảm của mình, nhưng chỉ có một ngoại lệ duy nhất là vào thời điểm bị đào thải. Đây là trường hợp bản năng sinh tồn được đánh thức vào lúc chết và do đó mất đi lý trí

Mặc dù có người nhìn về phía đó, nhưng hầu hết họ vẫn nhìn về phía trước mà không có bất kỳ phản ứng nào.

"Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tiếng kêu thảm thiết từ trước đến giờ chưa từng nghe thấy vang vọng trong phòng, và cậu bị đưa đến cánh cửa tự động.

Ngay sau khi bị kéo ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại và căn phòng trở lại im lặng.

Tên đó thực sự không biết gì cả.

Chỉ cần có điểm trong bài kiểm tra này thì chắc chắn sẽ không có chuyện bị loại.

Nhưng cậu ta thậm chí không thể nhận thấy điều đó, vì vậy mà không thể tránh khỏi kết cục này

...

Về cơ bản tôi không thích những thứ này.

Đó không chỉ là thức ăn, mà còn là các lớp học.

Cho dù đó là học âm nhạc như piano hay violon, hay văn hóa truyền thống như thư pháp và trà đạo, tất cả chỉ là vấn đề hoàn thành môn học trong tầm tay ngày này qua ngày khác. Tuy nhiên, có một điều mà tôi không hứng thú.

Đó là một môn học mới mẻ được giới thiệu khi tôi 6 tuổi, và nó được dạy một hoặc hai lần một tháng trong khoảng nửa ngày. Tên nó là du lịch vòng quanh thế giới với thiết bị VR.

Những đứa trẻ ở cùng nhau trong tư thế đứng đeo kính VR.

Ngay sau khi trường nhìn chuyển sang màu đen hoàn toàn, điểm sáng của phần đầu chương trình xuất hiện trên màn hình và sau đó nó bắt đầu sau một lúc.

"Chúng tôi đã nghiên cứu các địa điểm ở nước ngoài như New York và Hawaii, thuộc Hoa Kỳ, và hôm nay chúng tôi bắt đầu một chương trình tập trung vào Nhật Bản. Trước hết, đó là về phương tiện giao thông công cộng cơ bản."

Tiền đề chính của nghiên cứu là thế giới không chỉ có Whiteroom.

Chúng tôi đã nghe điều đó từ rất sớm và vẫn còn kịp để biết rằng trẻ em không thể ra khỏi đây cho đến khi chúng lớn lên.

Thiết bị VR có thể tái tạo cảnh quan thực ở 360 độ với chất lượng hình ảnh gần như giống nhau, cùng với âm thanh, vì vậy bạn có thể có cảm giác như đang ở đó. Những người đi bộ đến điểm hẹn có thể được tái tạo, từ cảnh đường phố của những người làm công ăn lương trong bộ vest, những ông già chống nạng, những bà cụ chờ đón taxi, v.v.

Tất nhiên cũng có những đứa trẻ, nhưng không giống như thế giới thực bên ngoài, không có sự vui đùa nào, thay vào đó chỉ là cảnh chúng di chuyển xung quanh như một cỗ máy vô cảm.

Chúng tôi có thể tìm hiểu lịch sử và cấu trúc của thế giới từ đây.

Điều này là để khi chúng tôi ra thế giới bên ngoài, chúng tôi có thể thích nghi với nó mà không gặp vấn đề gì.

Dù biết là cần thiết nhưng tôi nghĩ có gì đó không ổn trong phương pháp học này.

Một trong những lý do tôi không thích nó là nó mang lại cho tôi một cảm giác khó chịu không tên.

Theo thuật ngữ, đó là một triệu chứng của 'chóng mặt 3D'.

Khi có vấn đề về sự cân bằng của thị giác và các kênh bán nguyệt, não có thể lầm tưởng rằng bạn đang nhìn thấy ảo giác.

Cách duy nhất để ngăn chặn cơn chóng mặt này là dành thời gian để bộ não tìm hiểu tình hình.

Dù không phải kiểu khó chịu đến mức không thể tiếp tục, nhưng đây cũng là lý do đủ để tôi không thích.

Tất nhiên thiết bị VR này không chỉ dùng để cảm nhận thế giới bên ngoài bằng thị giác.

Nó cũng có thể được sử dụng để rèn luyện khả năng quan sát và hiểu biết sâu sắc.

Khi xem qua nhiều cảnh khác nhau, chúng tôi được yêu cầu tìm ra những điểm không tự nhiên trong đó.

Nếu bạn không tìm ra được điểm không tự nhiên, hoặc chỉ ra chỗ sai, thì người hướng dẫn cũng sẽ không ngừng dùng nhiều phương pháp để "dạy dỗ" bạn.

Có nhiều phương pháp "dạy dỗ" khác nhau, nhưng đối với tôi, tất cả chúng đều nhằm mục đích khiến bạn cảm thấy đau đớn và khổ sở.

Vì vậy, dù mắt có mở, chúng tôi cũng không nên bỏ lỡ một giây phút nào để quan sát những gì đang diễn ra trước mặt mình.

Nếu bạn cảm thấy rằng bạn đang ở trong một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì dường như những thứ vô hình trở nên hữu hình.

"Tiếp theo..."

Khi đang đi dạo quanh Tokyo với thiết bị VR, màn hình đột nhiên chuyển sang màu đen hoàn toàn.

Âm thanh của người hướng dẫn bên tai tôi dừng lại và sự im lặng bao trùm.

"Tất cả bỏ kính ra"

Giọng nói phát ra từ trong phòng, không phải qua tai nghe. Tất cả chúng tôi đều tuân theo chỉ dẫn.

"Máy bị trục trặc. Thiết bị VR hôm nay không hoạt động. Lớp học tiếp theo sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Hãy chờ ở đây."

Sau khi yêu cầu này được đưa ra, các thiết bị VR trong tay của cả nhóm bắt đầu được thu hồi.

"Chờ đã...... Ah"

Hầu hết mọi người đứng và nhìn chằm chằm để giết thời gian.

Cuối cùng, người hướng dẫn quyết định chuyển mọi người sang chổ khác để học cái khác vì không thể khắc phục ngay sự cố máy móc.

Bọn trẻ tự nhiên xếp hàng ngay lập tức và điều chỉnh suy nghĩ và tâm lý cho bài học tiếp theo.

"Gọi đến tên ai thì hãy đi theo hướng dẫn"

Sau khi đưa ra hướng dẫn này, ba người đầu tiên được gọi.

Kết quả là tôi là người cuối cùng được gọi. Tôi đi theo người hướng dẫn từ từ đến một phòng riêng.

Không có đứa trẻ nào khác, chỉ có tôi và người hướng dẫn.

Có một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế xếp ở giữa phòng.

"Mau ngồi xuống đi"

Người hướng dẫn không ra lệnh cho tôi dừng bước mà gõ bàn và ngay lập tức yêu cầu tôi ngồi xuống.

Tôi ngồi đối diện và thấy rằng ông ta có năm quân bài trên tay.

Từ trái sang phải, chúng là hình tròn, hình tứ giác, hình chữ thập, ngôi sao và sóng.

"Tôi sẽ nói em phải làm gì tiếp theo. Hãy quan sát cẩn thận."

Người hướng dẫn đặt hết chúng lên bàn.

Vì tất cả 5 lá bài đều giống nhau ở mặt sau, nên sau khi xáo trộn chúng trong trường hợp này, không thể biết chúng là lá nào cả.

Liệu tôi có phải đoán thứ tự các lá không nhỉ?

Ngay khi tôi đang nghĩ điều này -

5 thẻ đã được sắp xếp lại thành một hàng.

"Em sẽ có 10 giấy để đoán."

"...... Tứ giác"

Người hướng dẫn nói điều này khi lật tấm thẻ ngoài cùng bên trái.

Thẻ xuất hiện là một hình ngôi sao.

Dù nói sai nhưng người hướng dẫn vẫn tiếp tục nói hình dạng và mở thẻ.

"Tròn, ngôi sao, chữ thập, sóng ..."

Thẻ thứ hai đến thẻ thứ năm lần lượt là hình sóng, hình tứ giác, hình chữ thập và hình tròn.

Chỉ có chữ thập trên thẻ thứ 4 là chính xác. Điều này có nghĩa là tỷ lệ chính xác là 20%.

"Đại ý là như vậy đó. Chúng ta sẽ làm 10 lần. Hãy quan sát cẩn thận"

Đoán 5 lá bài mỗi lần, tổng cộng 10 lần. Tổng cộng 50 lần đoán.

Nói xong, ông ấy bắt đầu thị phạm cho tôi

Cuối cùng, ông ấy đã đúng 15 lần trong số 50 lần, tỷ lệ đúng là 30%.

"Vậy, giờ đến lượt em, Kiyotaka."

"Vâng"

Lần này, tôi đổi vai với người hướng dẫn trước và trở thành người trả lời.

Mục đích của hoạt động này là gì?

Có phải vì mục đích đánh thức siêu năng lực? Không có đâu.

Hay là để rèn luyện trực giác?

Không, từ quan điểm thực tế, khó có thể cảm thấy rằng đây là một bài tập nhằm tăng cường điều đó

5 lá bài đã được xáo trộn trong tay của người hướng dẫn.

Khi xáo bài, người hướng dẫn đều liên tục dùng những các xáo khác nhau.

Đây có phải chỉ đơn giản là một thói quen? Hay là cố ý?

Vì không thể biết được nên tôi muốn tạm thời dẹp nó qua 1 bên.

Những thật sự liệu có huyền cơ nào đừng sau không?

Cả chất liệu của bàn và việc tráo bài ngay trên bàn đều trông mượt mà và dễ dàng.

Thế còn việc sử dụng có chủ ý phương pháp xáo bài quá tay thì sao-?

Một điều khác cần quan tâm là khi người hướng dẫn đặt bài, không phải lúc nào họ cũng bắt đầu từ một nơi.

Có trường hợp bắt đầu từ bên trái, có trường hợp bắt đầu từ giữa, và có trường hợp từ trái lẫn phải đổ vào.

Tôi không cảm thấy mình có thể nhìn thấy bất cứ điều gì giống như một quy luật.

Người hướng dẫn không hề làm theo thói quen

Từ bề mặt của thẻ, ngay cả khi bạn nhìn kỹ, bạn không thể thấy bất cứ điều gì khác biệt.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn giữa tôi và người hướng dẫn.

Đó chính là khả năng chạm bài.

Cho dù đó là xáo bài, đặt sấp hay ngửa, người hướng dẫn là người chủ động làm điều đó

Ông ấy không muốn tôi chạm vào - nếu đúng như vậy...

Điều đó chỉ có nghĩa là người hướng dẫn ban đầu không biết những tấm thẻ này là hình gì, nhưng bây giờ đã biết.

Ngay cả khi tôi nhìn thấu chúng, nó vẫn sẽ như thể tôi không nhìn thấy, và sẽ không có gì thay đổi.

Mặc dù không cấm đưa tay ra và chạm vào các quân bài, nhưng liệu đây có phải là câu trả lời đúng?

Rõ ràng là nơi này không phải là nơi để rèn luyện trực giác của bạn.

Khi đó, quy luật tư duy là......

5 lá bài được đặt ra và quá trình đếm ngược 10 giây bắt đầu.

Để cải thiện ngay cả tỷ lệ đúng 1%, tôi đã quyết định sẽ đoán với thẻ đầu tiên.

"Hình ngôi sao--"

Sau khi tôi trả lời xong, người hướng dẫn lật tấm thẻ ngoài cùng bên trái với vẻ mặt không đổi.

Tôi đã thấy mô hình "ngôi sao".

Đây chỉ là 1/5 chặng đường.

"Sóng, tứ giác, chữ thập, hình tròn"

Từ thẻ thứ hai đến thẻ thứ năm, người hướng dẫn lật lại.

Mẫu tôi nói là câu trả lời đúng khi lật bài.

"Còn 9 lần nữa"

"Vâng"

Sau 5 câu trả lời này, tôi đã bị thuyết phục rằng có một quy luật nào đó.

Sau đó, vòng tiếp theo thật dễ dàng.

Tôi đoán tất cả 9 vòng tiếp theo, tổng cộng 45 lá bài.

"...... Tỷ lệ đúng là 100...... phần trăm......"

Sau khi người hướng dẫn lật lá bài thứ 50, ông ấy nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt lờ mờ lộ ra những cảm xúc mà cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy.

"Thật không thể tin được"

Người hướng dẫn muốn thị phạm cho tôi, thì ông ta chỉ giải thích các quy tắc và thì phạm cho tôi xem một lần, hoặc nhiều nhất là hai lần.

Nhưng người hướng dẫn đã làm điều đó tận 10 lần.

Nó không chỉ dừng lại ở việc giải thích các quy tắc nữa rồi.

Nếu đây là cô ý thì có khả năng đối phương cố tình làm vậy để kiểm tra xem thử tôi sẽ mất bao lâu để nhận ra điều này

"Làm sao mà em có thể......"

"Sensei không nhớ sao? Thấy đã chia những quân bài giống hệt như lần đầu tiên."

"......Không thể nào. Những gì tôi nhớ được chỉ là những dòng nhỏ trên thẻ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Lý do nó vẫn giống như lần đầu tiên là rằng tôi đã hành động theo hướng dẫn từ tai nghe của mình."

"Vậy là có camera trên trần nhà."

"......Em nhận ra điều đó sao?"

"Em chỉ cảm thấy hơi lạ vì sensei như đang cố giấu điều gì đó"

Khi tôi bước vào phòng, một giọng nói phát ra như để giữ cho đôi mắt của tôi không nhìn lung tung.

Đồng thời, thật bất thường khi đột ngột giục tôi ngồi xuống.

Nếu đối phương thực sự muốn tăng tốc vì bất kỳ lý do gì, họ sẽ có 2 cách là đầy nhanh ở phần đầu hoặc kết thúc nhanh ở phần cuối.

"Em là người đầu tiên có thể vượt qua nó chỉ trong 1 lần...... Em có thể rời đi rồi"

"Xin phép"

Xem xét rằng đây là một sự thay thế cho bài học bằng VR chán ngắt, bài học hôm nay có thể được coi là vui hơn nhiều lần.

....

Whiteroom có các phòng dành riêng cho nhiều môn học khác nhau.

Một trong số đó là bể bơi nước nóng, nơi bạn có thể bơi lội quanh năm.

Bơi lội là một bài tập có thể rất hiệu quả trong việc rèn luyện khả năng thể chất.

Ngay cả đối với cơ thể của trẻ nhỏ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, bơi lội với tải trọng thấp là phù hợp nhất. Xét về một mặt nào đó, khoảng thời gian hòa mình vào dòng nước để xua tan căng thẳng cũng rất tốn kém.

Một buổi học bơi kéo dài 2 giờ bắt đầu với 50 phút hướng dẫn, sau đó là 10 phút nghỉ giải lao, sau đó là 30 phút bơi thi đấu thực sự với thời gian thi đấu xen kẽ hoặc thời gian.

30 phút cuối cùng là thời gian vui chơi của bọn trẻ.

Bạn có thể bơi chậm trong nước hoặc nghỉ ngơi thay vì cố tình bơi.

Tôi dành 30 phút còn lại để ngồi bên bể bơi và quan sát những đứa trẻ khác. Tôi đã quen với điều này.

"Cậu đây rồi. Hôm nay cậu lại lập một kỷ lục mới."

"Tôi vẫn chưa đánh bại thời gian của người hướng dẫn."

"Chúng ta là những đứa trẻ và đối thủ của chúng ta là người lớn. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thể thắng, phải không? Mình thì dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào bắt kịp được cậu"

Ở cuộc bơi vài tuần trước, Yuki là người bơi nhanh nhất, bất kể không ở trong trạng thái tốt.

"Cậu càng lúc càng kéo dài khoảng cách giữa 2 chúng ta, làm thế nào mình có thể bơi giỏi được như cậu vậy? Rõ ràng chúng ta cùng nhau luyện tập cùng một cách mà......"

"Điều hòa hơi thở..."

"Eh?"

"Tư thế bơi của cậu rất hoàn hảo, nhưng cậu có vấn đề trong điều hòa hơi thở, nếu có thể cái thiện thì có thể nhanh thêm được vài giây."

"Ồ, mình hiểu rồi... Có phải đây là lời khuyên của các sensei cho cậu không?"

"Các huấn luyện viên phụ trách bơi lội không nói với chúng ta bất cứ điều gì. Tôi nghĩ họ muốn chúng ta tự nhận thức được vấn đề của chính mình."

Không có cách nào mà những người hướng dẫn không nhận thấy vấn đề của chúng tôi.

"Cậu không chỉ có thể nhìn thấy chính mình, mà còn có thể nhìn thấy những người xung quanh cậu. Mình thì không thể nào rảnh rổi và tài giỏi như vậy được"

"Tôi cũng đã luyện tập rất chăm chỉ"

Tôi không phải là người đứng đầu khi lần đầu tiếp xúc với một môn nào đó

Không nắm vững căn bản thì dù có cố gắng học tập đến đâu cũng không để lại kết quả gì.

Mặt khác, những người như Yuki và Shiro thường đạt điểm cao trong lần đầu tiên.

Họ không có nền tảng như tôi, nhưng họ có thể đạt điểm cao rất nhanh.

Tài năng, tôi có nên nói như vậy không?

Nhưng tôi không ghen tị với họ.

Ngay cả khi họ bắt đầu trước tôi, khoảng cách sẽ được lấp đầy khi tôi học hỏi nền tảng ngày càng vững chắc hơn. Nhiều môn học đã chứng minh điều này.

Nó không quan trọng nếu bạn làm không tốt ngay từ đầu. Điều quan trọng là phải xây dựng một nền tảng tốt trước để bạn có thể sử dụng nó một cách thoải mái.

Yuki đứng đó nhìn tôi, không có ý định rời đi.

"...... Có gì sao?"

"Cho dù không có gì thì mình không thể nói chuyện với cậu sao?"

"Lạ thật. Thường thì cậu chỉ đến nói chuyện với tôi khi có chuyện quan trọng thôi."

"Đúng là trước đây là vậy."

Tôi không nhìn Yuki, nhưng tôi bắt đầu nghĩ về Yuki.

Gần đây, cô ấy ngày càng nói nhiều hơn.

Và đối tượng của cô ấy là tôi.

Tần suất đến nói chuyện với tôi không có vấn đề gì quan trọng cũng tăng lên.

Tại sao cô ấy lại làm một việc vô ích như vậy?

Nhưng dùng cô ấy làm đối tượng quan sát cũng không phải là điều xấu.

Mặt khác, bây giờ không có người hướng dẫn nào xung quanh để xem hoặc lắng nghe, và chúng tôi sẽ không bị đổ lỗi.

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng chúng tôi là đối tượng của sự quan sát, nhưng ở đây chúng tôi không có yếu tố rằng chúng tôi sẽ bị trừng phạt.

"Hỏi một câu được không?"

"Hả? Được chứ......."

Yuki không mong đợi tôi hỏi lại cô ấy một câu hỏi, và hơi bối rối.

"Tại sao Yuki giỏi bắt chuyện vậy?"

"Hả?...... Là sao?"

"Ít nhất so với tôi. Tôi không giỏi trong việc nói chuyện với người khác."

"Thật ra mình cũng không giỏi mấy cái này đâu, nhưng, chỉ là...... Nói thế nào nhỉ...... Mình không biết nữa."

Cô ấy thậm chí không biết mình đang nói về cái gì. Tôi không thể hiểu được điều đó.

"Chà, tại sao cậu có thể cười? Cậu đã từng cười mà, phải không?"

"Hể?...... Cậu đáng nói gì thế?"

"Thì ý tôi là làm thế nào đề có thể cười được ấy"

"Đâu phải lúc nào cũng người ta cũng cười được đâu."

Đó là sự thật, tôi không nhớ Yuki đã cười ở đâu sau khi cô ấy cười trước đó.

Có phải thời gian cô ấy cười chỉ là một sự trùng hợp?

Phải chăng tình cảm là thứ tình cờ đến?

"Không biết nữa, nhưng mình cảm thấy bản thân có thể cười trở lại nếu ở cạnh Kiyotaka."

"Tôi không hiểu."

Nếu bạn không ở gần một người nào đó, bạn không thể cười nữa?

Không, đây có thể chỉ là một trong những lý do.

Khi những người hướng dẫn có cảm xúc tức giận, họ chủ yếu hướng vào một người cụ thể.

Vậy nụ cười cũng là một thứ hướng về ai đó?

Không phải là không thể hiểu nếu tôi nghĩ về nó theo cách đó.

Tôi nhìn Yuuki.

"...... Gì vậy?"

Tôi cố gắng mỉm cười.

Tôi nghĩ điều này, nhưng tôi không biết làm thế nào để cười.

Tôi thậm chí còn chưa học được những điều cơ bản về niềm vui và nỗi buồn.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì mà không có những điều cơ bản.

"Không có gì"

Nếu Whiteroom không dạy điều đó có nghĩa là chúng không cần thiết

Tôi đã ngừng suy nghĩ về những điều này.

30

Một đứa trẻ không thể nhớ hầu hết những gì đã xảy ra khi chúng 1 tuổi hoặc 2 tuổi.

Điều này được gọi là mất trí nhớ thời thơ ấu.

Những ký ức thời thơ ấu có thể được nhớ lại một cách chi tiết về cơ bản bắt đầu từ 3 tuổi.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ là sai lầm khi nói rằng thời thơ ấu là khoảng thời gian bạn không thể nhớ được mọi thứ.

Một số người có thể nhớ mọi thứ một cách chi tiết từ thời thơ ấu của họ.

Không có ví dụ nào khác chứng minh điều này, ngoại trừ đứa trẻ trước mặt chúng tôi.

"...... Hoàn hảo"

Đối với thằng bé, nó chỉ là một câu chuyện kể về trải nghiệm được nhớ lại.

Nhưng đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được.

Thí nghiệm với kẹo năm 2 tuổi, những bài học sau đó.

Bao gồm cả một cuộc trò chuyện vô tình bên hồ bơi. Kiyotaka luôn lưu giữ những ký ức cần thiết.

Sau khi nghe Kiyotaka hồi tưởng về 7 năm của chính mình, Tabuchi và những người trước mặt cậu ấy vô cùng bất ngờ.

"Nếu kết quả của nghiên cứu này được công bố, nó có thể làm đảo lộn toàn bộ thế giới học thuật.......! Con trai của ngài thực sự tuyệt vời, Ayanokouji-sensei. Kết quả khác xa so với kết quả của những đứa trẻ khác cho đến nay."

"Tabuchi, không cần phải nhấn mạnh là con tôi. Chỉ cần mô tả nó tốt như thế nào."

"Được rồi, tôi hiểu mà. Trẻ sơ sinh có thể học và ghi nhớ khi còn trong bụng mẹ, nhưng khả năng học hỏi trong thời thơ ấu quá non nớt và không ổn định nên không thể củng cố ký ức trong tâm trí. Não bộ tuy có khả năng lưu trữ ký ức nhưng khi lớn lên thì ký ức đó sẽ chôn sâu trong tâm trí không thể lấy lại được.Về cơ bản thì nó là như thế. Nhưng con trai ngài...... Không, Kiyotaka có thể dễ dàng lấy ra những ký ức đó từ bộ não của mình"

"Rồi sao? Điều này có liên quan gì đến ưu việt hay không?"

"Nói đơn giản như thế này...... Cậu bé đã có trí nhớ tốt hơn chúng ta tận 1095 ngày. Ngay cả khi chúng ta không thể xác định điều đó, thì bí mật về khả năng học hỏi cao của nó chắc chắn có liên quan đến điều này."

Ngay cả khi vạch xuất phát của khả năng là như nhau khi mới sinh, thì đến 3 tuổi, vẫn có một khoảng cách lớn.

"Không nghi ngờ gì nữa, đây là một thiên tài!"

Hứng thú nói chuyện thực sự là bản chất của một nhà nghiên cứu.

Nhưng đây không phải là điều đáng mừng.

Nếu sử dụng từ "thiên tài" một cách phiến diện, Whiteroom sẽ mất đi ý nghĩa của nó.

"Đáng tiếc tôi với người sinh ra nó đều chẳng có gì gọi là thông mình. Từ điều đó mà nói thì đây khó có thể là do vấn đề di truyền được nhưng suy cho cũng thì không có gì là không thể như đột biến gen đúng chứ?"

"Cái này...... Để mà nói về mặt di truyền thì cần phải nghiên cứu thêm mới chắc chắn."

"Nghe này. Đừng quên rằng mục đích của tổ chức này không phải là tìm kiếm những thiên tài bẩm sinh. Mục tiêu là đào tạo ra những người ưu việt bất chấp chúng sinh ra không phải thiên tài."

Sự tồn tại của đứa con như vậy sẽ là một niềm vui thực sự.

Nhưng đó là ai đó khác chứ không phải tôi.

Người ngoài cuộc sẽ nghĩ rằng tôi đang ưu ái trong việc giáo dục con mình

Nếu những người xung quanh tôi đều là những kẻ có suy nghĩ đơn giản hoặc vô dụng thì tôi đã than thở rồi.

Tôi ra hiệu cho Kiyotaka rời khỏi đó.

Sau đó, tôi lên kế hoạch tiếp Sakayanagi với tư cách khách mời và cho anh ấy xem tình hình hiện tại của thế hệ 4.

"Thằng bé tiếp tục phát huy tài năng của mình và khiến những đứa bạn cùng lứa biết đến nó nhiều hơn. Cạnh tranh là một phần để nâng cao khả năng của con người. Đặc biệt đối với những người muốn cạnh tranh vị trí đứng nhất, đó chắc chắn là một động lực tốt"

Thật vậy, theo một hướng nào đó đây cũng là điều tốt. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một bầu không khí như vậy lan rộng khi mọi người sẽ cạnh tranh để trở thành người đứng đầu trong một tập thế.

Hầu hết các nhà nghiên cứu, kể cả Ishida, đều đồng ý.

Tuy nhiên, Suzukake lại không như vậy.

"Nghe thì đúng là rất hay nhưng phải suy nghĩ thực tế một chút. Phải, có mục tiêu là tốt, nhưng chẳng ích gì khi đặt mục tiêu mà không thể đạt được. Đó là khoảng cách lớn giữa Kiyotaka và những đứa trẻ khác."

"......Có vấn đề gì với điều đó sao?"

"Không nghi ngờ gì nữa, thằng bé này là một thiên tài!"

"Điều quan trọng là làm cho những đứa trẻ khác nghĩ rằng mục tiêu cao nhưng có thể nắm bắt được. Chúng ta có thể kiểm soát thông tin công khai để hiệu suất của Kiyotaka có vẻ thấp hơn khả năng thực tế của nó. Ngay cả khi có những người nghi ngờ điều đó, chỉ cần loại bỏ những phần gián tiếp chứng minh điều đó thì chúng cũng chẳng làm được gì."

Sau đó, cảm giác cạnh tranh sẽ tự động phát triển và chúng sẽ tiếp tục chiến đấu trong một thế giới mà chúng tôi không thể tiết lộ trái tim mình.

"Mấy người muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng quá ưu ái Kiyotaka, hãy tiếp tục nuôi dạy nó như tất cả những đứa khác trong thế hệ 4"

"Ngay cả khi sẽ có thêm càng nhiều đứa sẽ bị đào thải?"

"Chà, ngay cả khi đó là Kiyotaka thì việc thằng bé gục ngã cũng không thành vấn đề. Nếu chúng ta có thể thu lại được nhiều dữ liệu tốt hơn, thì việc hy sinh một vài thứ nhỏ nhoi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Chúng ta cũng sẽ biết làm thế nào với những trường họp tương tự trong tương lai."

Bạn không thể hài lòng với kết quả trước mắt mà phải có mục tiêu cao hơn.

Nếu con trai tôi suy sụp trong quá trình này, tôi cũng sẽ có thể nhận được sự đồng cảm từ bên ngoài.

Họ sẽ hiểu được sự "tâm huyết" của tôi với dự án này.

"Có một mối lo ngại nữa với chương trình dành cho thế hệ 4. Một nền giáo dục khắt khe như vậy có thể dẫn đến sự trưởng thành sớm về mặt tinh thần,"

Suzukake nói vậy. Tabuchi ngay lập tức đồng tình.

"E rằng khi khi tụi nhỏ đến tuổi sơ trung, suy nghĩ của chúng không khác gì người 20...... thậm chí là 30 tuổi. Nhưng bởi vì tụi nó không biết về thế giới bên ngoài, chúng sẽ thể hiện một số khía cạnh non nớt"

Họ muốn nói rằng phải xem xét liệu nó có quá cực đoan để phát triển như thế này không.

"Vậy nên cần phải tìm một cách giáo dục khác. Khả năng học tập và lớn lên với ý thức tự chủ. Nhưng đồng thời cũng có rủi ro rất lớn. Nếu để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng thì giá trị và năng lực của chúng biết đâu thay vì tăng lên sẽ thu chột đi. Đây là một canh bạc lớn"

Suzukake-người đứng đầu quyết định cách giảng dạy lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng.

Rõ ràng là anh ta lo lắng về nguy cơ có thể xảy ra trong tương lai.

"Xin lỗi, Sakayanagi-sama đã vào phòng khách rồi...... Chúng tôi phải làm gì đây"

Sắp đến lúc rồi......

"Cứ dẫn anh ta đi tham quan xung quanh và giới thiệu những gì chúng ta đã bàn trước đó. Nếu lỡ mà cho anh ta xem những gì nằm ngoài kế hoạch, khả năng cao nó sẽ kích thích bản năng phản kháng của cậu ta"

Tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình và thay vì đến thẳng Sakayanagi, tôi chuyển đến phòng giám sát

Sau đó bật âm thanh của camera giám sát. Sakayanagi về cơ bản là đang ở vị trí trung lập. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng rất nhỏ người này đến Whiteroom để do thám.

Dù sao cũng phải cân nhắc mọi rủi ro.

Có thể nhìn thấy Sakayanagi và đứa con gái anh ta đang ôm qua màn hình.

Hai người họ nhìn qua chiếc gương 1 chiều và thấy sự xuất hiện của những đứa trẻ trong Whiteroom.

"Nghe này, Arisu, chúng là những đứa trẻ một ngày nào đó sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của Nhật Bản."

Có vẻ như 2 người đến đây không hề có mục đích gì.

Cô bé áp tay vào tấm kính và nhìn chằm chằm vào bên trong.

Sau năm phút, mười phút, cô bé vẫn chưa thấy đủ.

"Có chuyện gì vậy, Arisu? Hiếm khi thấy con hứng thú như vậy đấy."

"Không thể không quan tâm đến một thí nghiệm để tạo ra một thiên tài nhân tạo, phải không?

"......Thật tình, nó không giống lời nói của một đứa trẻ chút nào."

"Nhưng có nhiều vấn đề với thí nghiệm này, phải không?"

"Hể?"

"Khía cạnh nhân đạo. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người phản đối điều này."

"Ha ha ha ......"

Con bé này không phải một đứa trẻ mà là một người trưởng thành với tầm nhìn và sự nhạy bé khó ai sánh bằng.

"Chưa kể đến việc con không nghĩ rằng có thể tạo ra những thiên tài nhân tạo. Ngay cả khi có một sự tồn tại mới chớm nở trong cơ sở này, thật khó để nói liệu việc kéo dài thí nghiệm có được coi là may mắn, phải không?"

Tôi muốn gặp Sakayanagi vào một thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, tôi khá hứng thú đứa con gái của con người đó, Sakayanagi Arisu

Cách con bé nhìn nhận và đánh giá về Whiteroom không phải lúc nào tôi cũng có thể nghe được

"Tại sao con nghĩ vậy?

"Con vẫn nghĩ rằng dù có tài giỏi thế nào đi nữa, quan trọng nhất vẫn phải là di truyền. Nếu không phải là thiên tài bẩm sinh thì khó mà vượt qua được"

"Ra vậy. Đúng là những gì họ học thật sự rất khó. Có thể nói vượt qua được chúng thì thật sự phải là thiên tài. Con thông minh giống mẹ và tính cách cũng giống mẹ."

"Vâng. Được so sánh với mẹ là điều vinh hạnh nhất đối với con"

Như con bé chỉ ra, rất khó để đánh giá thiên tài từ góc nhìn của những con người bình thường.

Cuối cùng, đó là gen và môi trường luôn là yếu tố ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con người.

Những đứa trẻ được đưa vào Whiteroom không phải lúc nào cũng là những đứa trẻ mang đặc tính di tuyền tốt. Đây là sự thật.

"Những đứa trẻ có thể nổi bật trong chương trình học chỉ là do tài năng của cha mẹ chúng."

Sakayanagi dường như chỉ bối rối trước câu hỏi mà không người lớn nào có thể trả lời ngay lập tức.

"Bố cũng không chắc nữa. Không thể nào biết được liệu mọi thứ có đúng như những gì con nói không. Nhưng những đứa trẻ trong cơ sở đang thực hiện sứ mệnh tạo ra tương lai, vì vậy khả năng đó vẫn tồn tại."

Về phía con gái của Sakayanagi, cô bé dường như không mấy quan tâm đến lời giải thích của bố.

Thậm chí còn quan sát Whiteroom kỹ càng hơn.

"------ Người đó... đã hoàn thành tất cả các môn học một cách bình tĩnh và dễ dàng"

"À, cậu ấy là con trai của sensei. Tên là...... Ayakkoji...... Kiyotaka-kun"

Anh ta dường như đã nhận thấy rằng Kiyotaka đã tỏa sáng.

"Con của sensei sao? Gen di truyền vẫn là mấu chốt cho mọi thứ, bố nhỉ?"

"Bố không biết nữa. Ít nhất bản thân sensei không tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, ông ấy cũng không có năng khiếu thể thao xuất chúng. Vợ ông ấy thực sự chỉ là một người bình thường thậm chí còn là thành phần bị coi rẻ trong xã hội và bố mẹ ông ấy cũng không có tài năng xuất chúng nào. Tuy nhiên, ông ấy đã có một tham vọng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, và một tinh thần chiến đấu không chịu khuất phục hay nhượng bộ, đó là lý do tại sao ông ấy trở nên nổi bật như vậy, thậm chí đã có lúc sensei đã lên kế hoạch thay đổi đất nước."

"Nếu như vậy thì chẳng phải người đó là đối tượng phù họp nhất cho thí nghiệm này sao?"

"Phải. ...... Bố nghĩ cậu ấy là một đứa trẻ thích họp cho dự án này, nhưng...... Phải nói sao nhỉ, bố thấy thằng bé rất tội nghiệp."

"Tại sao?"

"Cậu ấy đã sống trong cơ sở này từ khi được sinh ra. Đối với thằng bé, thứ đầu tiên nó nhìn thấy không phải là khuôn mặt của bố hay mẹ mình mà cái trần nhà trắng tinh. Nếu đứa trẻ đó bị đào thải từ sớm thì chắc cũng có thể sống một cuộc sống yên bình. Không, có lẽ vì là là con của sensei nên thằng bé cũng được sự ưu ai từ những người hướng dẫn...... Nếu là như vậy...... thì mục đích phát triển những thiên tài gánh vác vận mệnh đất nước trong tương lai coi như sẽ kết thúc, dù rằng mọi thứ vẫn chỉ là thử nghiệm. Đó là một dự án có tầm nhìn trong 50 năm, 100 năm tới. Những đứa trẻ được đưa vào đây không phải vì tài năng của chúng mà là phục vụ mục đích cho tham vọng của những người đứng sau. Dù có là sống sót hay bị đào thải thì sau cũng vẫn chỉ là những con chuột bạch thí nghiệm "

"Bố có ghét cơ sở này không?"

Cô con gái bất ngờ đưa ra câu hỏi đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Tùy vào câu trả lời, tôi sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo ......

"Hmm? ...... Khó nói thật...... Bố không nghĩ rằng mình thực sự có thể hoàn toàn ủng hộ nó. Nếu những đứa trẻ lớn lên ở đây thực sự trở nên tốt hơn bất kỳ ai khác thì đó coi như cũng là một chuyện tốt, có điều bố vẫn nghĩ đó sẽ là khởi đầu của một điều gì đó không may."

Tôi không thấy bất kỳ mình có bất cứ điểm chung nào với Sakayangi về vấn đề này

Câu trả lời của anh ta xuất phát hoàn toàn từ sự tốt bụng đơn thuần của mình

"Bố đừng lo, con nhất định sẽ nghiền nát hết bọn họ. Con sẽ chứng minh cho mọi người ở đây thấy, cái gọi là thiên tài không phụ thuộc vào giáo dục, mà là do gen di truyền quyết định."

"Ừ. Bố cũng tin con, Arisu."

Là một người cha, anh ta hạnh phúc xoa đầu con gái mình

"Nhân tiện, bố à. Con muốn chơi cờ......"

Tôi tắt âm thanh phát ra từ camera và đứng dậy

"Mình lo lắng sao?"

Nhưng tốt hơn là nên cẩn thận.

Đã gần đến thời điểm đó rồi và không biết điều gì có thể xảy ra.

40

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Những ngày học tập không ngừng lặp đi lặp lại mỗi ngày như thể chúng sẽ kéo dài mãi mãi.

Trong một thế giới gần như không có thời gian nghỉ ngơi, những người trong thế hệ 4 chúng tôi liên tục hoàn thành các bài học của mình.

Tất cả chỉ có thể.

Cho dù nó phức tạp hay khó khăn đến đâu, những việc cần làm vẫn như cũ.

Ngày mai, ngày kia, ngày mốt, và ngày mốt nữa. Lặp lại, lặp lại, lặp lại.

Mỗi ngày chúng tôi lại học 1 thứ mới mẻ.

Hấp thụ kiến thức. Bạn không thể ở lại nếu bạn không hấp thụ nó.

Một khi bạn bị coi là sa sút, bạn sẽ không thể quay đầu lại.

Những gì gọi là mởi mẻ ngày hôm qua sẽ là lạc hậu vào ngày hôm nay.

Chuông reo lên.

Mọi người để bút trên bàn theo quy định.

Đây là phần cuối của bài kiểm tra viết trình độ cao.

Các bài thi được thu và chấm điểm tại chỗ.

Trong khoảng thời gian này, mọi người chỉ biết ngồi im tại chỗ chờ đợi kết quả.

Mỗi đứa trẻ ở lại đây đều có thể nắm bắt được tỷ lệ chính xác của mình.

Ở ghế trước, tấm lưng bé xíu khẽ run lên.

Một người hướng dẫn bước vào và bước đến chỗ đứa trẻ đang run rẩy.

"------ Rớt"

Người hướng dẫn công bố kết quả trước mặt Yuki với giọng đều đều như thường lệ.

Vậy là thêm 1 người nữa ra đi.

Số người bám trụ lại đến lúc này trong ở thế hệ 4 đã mất đi 1.

"Làm sao, làm sao có thể......"

Thông thường ở Whiteroom, chúng tôi luôn luyện tập không ngừng

Cho dù bạn có cô gắng đến đâu thì chẳng ai đếm xỉa đến nó. Cho dù có 5 điểm hay là 10 điểm, người lớn vẫn chỉ thúc giục bạn tiếp tục học tập.

Việc đánh giá có bị đào thải hay không đều dựa trên các kỳ thi thường xuyên.

Nếu bạn không vượt qua được điểm đậu trong kỳ thi, bạn sẽ bị đánh giá là không đủ năng lực và phải ra đi.

"Đứng lên"

Không có cảm xúc nào, chỉ là một tuyên bố ngắn.

"Đừng...... Xin đừng......"

Khi thông báo điều này, người hướng dẫn đã ngầm tuyên bố rằng từ hôm nay cô ấy sẽ không còn là người của Whiteroom

Có làm gì đi nữa hì cũng chẳng thể nào thay đổi.

Mặc dù vậy, sẽ có một số thành phần như Yuki không chịu nghe lời.

"Tôi lặp lại. Đứng lên."

"...... Xin hãy cho em thêm một lần nữa...... Một cơ hội nữa"

Người hướng dẫn lờ đi tiếng kháng cự của Yuki và hướng sự chú ý của mình lên tầng hai.

Có lẽ ông ta kêu cứu vì nghĩ rằng Yuki sẽ nổi điên lên.

"Đúng là em có thể không đủ điểm. Nhưng, nhưng em đã vượt qua kỳ thi năng lực thể chất ngày hôm qua một cách xuất sắc. Em...... Em chỉ thiếu 5 điểm thôi. Em nhất định sẽ học tập chăm chỉ cho kỳ tới thi và nhất định sẽ đỗ......!"

Mặc kệ Yuki chống chế, 3 người lớn bước vào phòng.

Yuki có vẻ như chỉ thiếu 5 điểm, nhưng trong Whiteroom chỉ 1 điểm thôi cũng đã đủ để xác định được ai thành công, ai thất bại

Đây là sự thật cho đến nay được rút ra từ kinh nghiệm của tôi qua vô số kỳ thi.

Một lần không vượt qua thì coi như đã thất bại hoàn toàn.

Điều này đã được chứng minh.

Cho dù bây giờ bạn có nhắm mắt làm ngơ, bạn vẫn không thể thoát khỏi số phận bị loại khi đợi đến kỳ thi tiếp theo.

Nói cách khác khi khả năng của bạn không thể lên thêm được nữa. Bạn không còn đủ tư cách ở lại nữa.

"Cành hư thì phải cắt bỏ. Những kẻ yếu đổi ở lại chỉ có cản trở những người khác phát triển"

Người hướng dẫn lẽ ra phải đánh giá là không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian.

"Không!...Không!...không!"

Yuki gạt tay người hướng dẫn ra, hốt hoảng chạy về phía tôi.

"Giúp mình với Kiyotaka! Mình không muốn bị đào thải đâu!!!"

Cô ấy vừa nói vừa khóc lóc nắm lấy áo tôi cầu xin giúp đỡ

Tôi liếc nhìn người hướng dẫn đang từ từ tiến lại gần. Tôi đã không thay đổi quan điểm của mình là không quan tâm.

"Không, đó không phải việc tôi có thể quyết định!"

"......!"

Tôi không thể cứu cô...không, đúng hơn là tại sao tôi phải cứ cô?

"Làm ơn! Lần sau mình sẽ làm được!"

"Lần sau? Tại sao lần này không cố làm cho tốt? Cậu cũng thừa biết luật ở đây rồi còn gì."

"Đó là bởi vì ......!"

Nếu bạn không cố gắng bây giờ, bạn sẽ không có lần sau.

Giống như cuộc đời chỉ có một lần, nếu đánh mất nó, bạn không thể bước tiếp.

"Dù vậy......! Mình có thể làm được, mình thực sự...... có thể làm được!"

Tôi cũng chưa bao giờ trải qua tình thế này lần nào nên cũng khó mà hiểu được tại sao đối phương lại hành xử như thế

Người hướng dẫn đã vây quanh chúng tôi.

"Eh!?"

Tôi dùng mắt ngăn bước chân của người hướng dẫn và nói với Yuki.

"Phải, cho đến trước bài kiểm tra này thì cậu đã làm mọi thứ rất tốt. Tuy nhiên, điểm số của cậu cứ trượt dài hàng năm và không có dấu hiệu tăng lên. Điều đó có nghĩa là Yuki đã đạt đến giới hạn."

Tôi cũng là một đứa trẻ, không phải là người hướng dẫn đánh giá xem ai đó có được cứu rỗi hay không. Thật sai lầm khi Yuki yêu cầu sự phán xét của tôi như thế này.

"Thôi mè nheo đi"

"Làm ơn! Hãy cho em thêm 1 cơ hội nữa!"

Yuki kêu lên, liên tục phản kháng.

Không có gì lạ khi những người đã xếp hàng làm những việc như vậy. Nhưng có điều gì đó khác biệt về hành vi của Yuki.

"Tại sao cậu lại làm điều này khi bạn biết các quy tắc của Whiteroom?"

Những người trong Whiteroom, bao gồm cả tôi, bày tỏ sự khó hiểu về khung cảnh hiện tại

Các huấn luyện viên tựa hồ cũng hiểu tại sao Yuki lại cự tuyệt như vậy, nhưng cũng không có nói ra.

Họ nắm lấy cánh tay của Yuki và dùng vũ lực kéo cô ấy ra xa tôi.

"Cứu mình với! Đừng mà! Kiyotaka! Kiyotaka!!!"

Gọi đi gọi lại tên tôi, la hét và tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi.

"Cứu mình......!"

Trong tình trạng tê liệt, cô ấy đã tìm đến tôi để được giúp đỡ.

Cứu cô sao?

Ngay bây giờ cô đã bị đánh rớt.

Cô bắt buộc phải rời khỏi đây.

Không bao giờ trở lại.

Không có ngoại lệ nào.

Vì vậy, không cần phải yêu cầu giúp đỡ.

Việc đó chỉ phí thời gian thôi.

"Làm ơn, đừng mà, xin hãy cho em ở lại!"

Thấy Yuki bướng bỉnh như vậy, thêm 2 người lớn hốt hoảng chạy đến.

Sau đó cô ta bị đè xuống và lôi ra ngoài.

"Đừng! Đừng! Cứu với!"

Một người khác bị loại mà không đạt chỉ tiêu.

Những đứa trẻ còn lại chắc cũng lạnh lùng như tôi.

Hoặc có thể họ sợ rằng họ sẽ là người tiếp theo.

Dù có thể nữa thì cũng chả làm được gì.

Tôi trước hết sẽ là người duy nhất đi đến cuối cùng.

Tôi đã sống với cảm giác này ngay từ đầu.

Trong thế giới màu trắng này, chúng tôi đã sống cùng nhau. Mội quan hệ của chúng tôi có thể xem là gia đình của nhau không, hay chỉ là người dưng nước lã, hay đó là tình cảm khác giới?

Rời khỏi đây tương đương với việc phủ nhận hoàn toàn mọi thứ.

Vì vậy, tất cả mọi người tiếp tục học trong thời gian hạn chế của họ để tránh điều này.

Nhưng mà -----

"Đợi chút đã"

Tôi bình tĩnh nói chuyện với những người hướng dẫn đang thảo luận bằng giọng trầm.

"Ai cho phép em lên tiếng, lần sau không cho phép mở miệng đừng trách."

"Đó là chuyện của lần sau còn bây giờ em có điều cần nói."

Ngay khi lời tôi vừa thốt ra, người hướng dẫn đã lặng lẽ đến và đá tôi một cú không do dự.

"Mày không có quyền nói"

"Sức khỏe của Yuki không được tốt kể từ sáng nay. Cậu ấy cũng lo lắng trong kỳ thi, nên có thể cậu ấy không thể sử dụng toàn bộ khả năng của mình vì những lý do ngoài ý muốn——"

Ngay khi tôi định tiếp tục, tôi đã bị túm lấy cổ áo.

"Điểu chình và làm chủ được bản thân cũng là một phần trong bài thi này. Bây giờ nói ra những lời xin lỗi như vậy có ích lợi gì không? Hơn nữa, sáng nay chúng tôi kiểm tra cũng không phát hiện có gì khác thường."

"Đúng vậy. Nhưng nếu đó là điều gì đó không thể đoán trước, thì đó là một câu chuyện khác."

"Không thể đoán trước?"

Người hướng dẫn trước mặt quay lại, và những người hướng dẫn khác tập trung xung quanh Yuki đã ngã xuống để quan sát.

"......Có triệu chứng chảy máu"

Người lớn nhận thấy trạng thái của Yuki không bình thường.

"Thật ngạc nhiên, nó đang chảy máu? Vết thương ở đâu...... À, hóa ra là thế"

"Hmm. Thông thường phải bắt đầu từ 9 tuổi, nhưng không ngờ rằng nó lại sớm như vậy. Có thể đó là do chương trình học khó hơn những học sinh khác và áp lực đã tăng lên. Cậu ấy dường như có chút sốt, vậy nên không thể nào đảm bảo sức khỏe để tham gia thi"

"Chúng tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh xá để kiểm tra chi tiết và sau đó xác định xem có trượt hay không."

Sau khi người hướng dẫn đưa ra những chỉ dẫn trên, Yuki được đưa ra khỏi phòng.

Khi chúng tôi rời đi, Yuki vừa nhìn tôi vừa khóc, nhưng tôi không nhìn vào mắt cô ấy.

"Cảm ơn em đã nhận ra điều đó. Tôi rất muốn nói điều đó nhưng cho dù em không phạt hiện thì chúng tôi cũng sẽ phát hiện ra mà thôi. Sao em lại làm một điều không được phép chứ."

"Vậy em có bị phạt không?"

Nếu vi phạm nội quy ngoài giờ lên lớp sẽ bị trừng phạt thể xác và các hình thức xử phạt khác.

Nhưng sau cùng, đó là tất cả.

Trường hợp của tôi không thể sử dụng một phương pháp tàn nhẫn như đào thải.

"Là người quan sát, xin vui lòng quan sát cẩn thận."

"......Cái thằng nhóc này!"

Chậm quá

Người hướng dẫn lộ rõ sát khí và vung nắm đấm phải về phía tôi. Tôi né nó.

"Dừng tay!"

Thấy người hướng dẫn trước mặt tôi phản ứng thái quá, những người hướng dẫn khác vội vàng ngăn lại.

"Người mới, đừng bị lời nói của trẻ con dẫn dắt."

"Thôi đi ......"

Đôi khi có những người hướng dẫn vẫn chưa thành thạo công việc, nhưng tỷ lệ sai lầm của người hướng dẫn mới này chắc chắn sẽ tăng lên trong tương lai.

Đó là lý do tại sao cần phải cho mọi người biết về nó.

Nếu vẫn có ích, ông ta nên được dạy dỗ nghiêm khắc, và nếu không thì nên bị trừng phạt.

Nhưng kết quả là Yuki không bao giờ quay trở lại từ thời điểm đó.

50

Đến lúc này, thế hệ thứ 4 chỉ còn lại 2 người là Shiro và tôi.

2 chúng tôi đã ở bên nhau trong một thời gian dài.

Trong thời gian đó, chúng tôi không nói chuyện và chúng tôi im lặng mỗi ngày.

Nhưng tôi không bận tâm, thậm chí còn cảm thấy dễ dàng.

Khi một đứa trẻ luyên thuyên như Yuki biến mất, tập trung vào việc học sẽ tốt hơn nhiều.

Môn học hôm nay là judo, có điều tôi đã không tập trong vài ngày.

Do sự đa dạng của các lớp ngày càng tăng, các cuộc thi cụ thể diễn ra một lần trong vài ngày.

Tuy nhiên, Shiro và tôi đã có thể trau dồi kỹ năng của mình cho nhau. Có một chút khác biệt khi nói rằng đó là một giai đoạn cạnh tranh, nhưng kết quả của việc tập luyện đã khiến tôi thành thạo nhiều kỹ thuật chiến đấu.

"Tôi sẽ rời đi một lúc, hai đứa cứ chiến đấu như thường lệ."

Huấn luyện viên kiêm trọng tài, vội vàng rời khỏi phòng như thể ông ta đã được yêu cầu rời đi.

Chúng tôi lại lao vào nhau như thường lệ. Chúng tôi nắm lấy áo của nhau.

Trận đấu với Shiro đã được lặp đi lặp lại hàng chục, thậm chí hàng trăm lần

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Phá vỡ sự im lặng hàng tháng trời, Shiro thì thầm vào tai tôi.

Tôi nghĩ đó là một cuộc tấn công tinh thần, nhưng chuyển động của đối thủ của tôi đã dừng lại hoàn toàn.

"Mình đã đánh bại cậu trong môn judo nhiều năm trước."

"Đúng thế."

Sau khi thua trận đầu tiên, tôi đã thắng trận thứ hai liên tiếp.

"Quyền anh, Karate, Triệt Quyền Đạo,.... Mình luôn có thể thắng cậu trong 1hay 2 trận đầu tiên. Nhưng sau đó năng lực của cậu lại phát triển một cách vợt bậc, mình không thể nào thắng được."

Tại sao cậu ta lại làm điều này giữa trận đấu chứ?

"Mình có chuyện này muốn nói."

"...... Gì thế?"

Cậu ấy thì thầm vào tai tôi bằng một giọng mà người lớn không thể nghe thấy.

"Mình sẽ ra khỏi nơi này"

"Những người duy nhất ra khỏi đây là những người bị đào thải."

"Vì vậy, mình sẽ cố tình thua để có thể ra khỏi đây. Từ cách hành động của những người lớn, thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với những người bị loại. Nhưng ít nhất họ sẽ không bị giết."

"Nhưng tại sao cậu lại muốn ra khỏi đây? Làm như vậy có ý nghĩa sao?"

"Phải. Để tìm kiếm tự do."

"Tự do?"

"Mình muốn được tự do. Muốn có bạn bè. Cảm giác này không phải là bình thường sao. Nhìn xung quanh cậu đi. Tất cả những gì còn lại là mình và cậu, Kiyotaka. Tình trạng này sẽ tiếp diễn trong hơn 10 năm nữa."

Tôi không thể hiểu những gì Shiro đang nói.

Tại sao cậu lại muốn điều đó?

"Cậu không có chút hứng thú nào với thế giới bên ngoài sao? Không, rốt cuộc, cậu có thể chịu được nỗi đau mà mình đang phải chịu không?"

"Tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó, hoặc có bất kỳ nghi ngờ nào."

"Bị epos phải tiếp nhận kiến thức. Không được làm những gì mình muốn. Một không gian nhỏ hẹp. Cậu có hài lòng với điều đó không?

"Ít nhất tôi không bất mãn."

Ngày qua ngày, khi tôi học ở Whiteroom và trưởng thành ở đây.

Tôi muốn biết mình có thể phát triển đến đâu, để khám phá những giới hạn của chính mình.

Không có nền giáo dục như vậy ở thế giới bên ngoài. Nói như vậy chỉ làm giảm hiệu quả tự hoàn thiện bản thân mà thôi.

"...... Cậu có vẻ không hiểu mình ha. Mình muốn nhìn thấy thế giới thực, không phải qua cái kính VR rẻ tiền đó"

Đánh giá một cách khách quan, cuộc sống bị gò bó và gò bó khiến người ta chán ngán, tôi đã thấy nhiều đứa trẻ như vậy nên tôi biết rõ điều đó.

Tôi biết. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chủ động tìm cách rời đi vì không thể chịu đựng được.

"Mình thật sự rất ghen tị với Yuki, cậu ấy cuối cùng đã được rời khỏi đây."

"Là vậy sao?"

Nếu đó là câu trả lời mà Shiro nghĩ ra, thì tôi sẽ không nói gì cả.

"Mình nghĩ cậu cũng giống mình. Một ngày nào đó sẽ muốn nhìn ra thế giới bên ngoài."

"Tôi xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó."

"...... Thế sao, mình thật sự muốn cùng cậu vui chơi ở thế giới ngoài kia......."

Shiro có nhiều cảm xúc khác nhau với nơi này.

Tôi chắc rằng những người lớn chịu trách nhiệm giám sát không hiểu nó nhiều như tôi.

Đó là một khái niệm cố định mà bạn không thể biết những gì bạn chưa được dạy. Nhưng sự thật là người trước mặt tôi muốn rời khỏi Whiteroom ngay lập tức.

Nhưng vì tôi sẽ là người cuối cùng nên tôi không biết khám phá này có ích lợi gì không.

"Mình đi trước nhé...... Hy vọng sẽ có thể gặp lại cậu. Kiyotaka"

Tôi không đáp lại những lời này.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được quyết tâm phi thường của anh ấy.

Đồng thời, tôi cũng có thể cảm thấy rằng cậu ấy có một tinh thần chưa từng có muốn đánh bại tôi trong cuộc thi này bây giờ. Đối thủ trước mặt tôi này còn xảo quyệt hơn những người lớn nửa vời đó. Nhưng dù vậy——

"Woo!"

Sau khi chặn đòn tấn công của Shiro, tôi đã thực hiện một cú ippo để hạ knock out đối thủ.

Tôi sẽ không thua vì tôi không muốn thua.

Nếu đối thủ của tôi có 120 điểm sức mạnh, tôi sẽ cố lên 130 điểm.

Nếu đối thủ của tôi có 140 điểm sức mạnh, tôi sẽ đạt 150 điểm.

Whiteroom có thoải mái, tự do hay không, những điều này không phải là mấu chốt.

Điều quan trọng là tôi vẫn còn nhiều điều phải học.

Vì tôi có thể rèn giũa bản thân, tôi không nên chạy trốn.

Nói cách khác, mong muốn học hỏi đã thôi thúc tôi ở lại Whiteroom.

"Đây là kết thúc!"

Không có trọng tại gần đó, nhưng luôn có người theo dõi mọi hành động từ căn phòng tầng 2 đối diện với tấm kính.

Shiro bị tôi đè xuống tấm chiếu tatami, và cái kết có thể dễ dàng đoán được.

"Trời ạ——lại thua rồi. Mình ước mình có thể nhớ nhiều hơn về cảm giác chiến thắng khi đó."

Cậu ta đặt tay lên trán. Thở hổn hển, nhìn lại những ký ức đã phai mờ.

"Mình đã thua thảm hại suốt 5 năm. Mình biết chứ, cho dù có ở lại đây bao lâu đi nữa cũng không thể nào thắng được cậu......"

"Cậu thật sự muốn từ bỏ sao?"

"Ừ. Mình đã luôn muốn rời Whiterrom khi tìm được thời điểm thích hợp."

Tôi không hiểu. Rơi khỏi Whiteroom theo một nghĩa nào đó là cái chết.

Tôi không thể tự mình làm điều đó.

Nhưng Shiro có những cân nhắc của riêng mình.

Tôi sẽ không ngăn đói phương 'tự sát' nếu cậu ta quyết định làm như vậy.

"Tạm biệt, Shiro."

"Tạm biệt, Kiyotaka."

Đây là lần cuối tôi nói chuyện với Shiro

60

Không mất nhiều thời gian để Shiro bị loại. Người cuối cùng ngoài tôi cũng biến mất.

Sau đó, những ký ức của tôi trở nên đơn điệu hơn.

Khó mà có thể nói được đúng nghĩa của nó. Tùy thuộc vào môn học, có những ngày tôi không phải mở miệng dù chỉ một lần, ngoại trừ việc nuốt thức ăn xuống cổ họng.

Một ngày trôi qua mà tôi không mở miệng dù chỉ một lần.

Nhưng dù chỉ có một mình, những gì tôi phải làm vẫn không thay đổi.

Sự thay đổi ở đây là bài tập chiến đấu.

Trong quá khứ, đó là một trận đấu giữa những đứa trẻ trong Whiteroom, nhưng bây giờ mọi người đã đi hết rồi, đối thủ của tôi đã được chuyển thành người lớn.

Khi tôi sắp tròn 9 tuổi, tôi đã đánh bại tất cả những người hướng dẫn đã dạy tôi võ thuật cho đến thời điểm đó.

Đó là lý do tại sao lần này những người hướng dẫn tập hợp lại với nhau trong sự hoảng loạn.

"Kiyotaka. Tiếp theo, em sẽ chiến đấu chống lại nhiều đối thủ trong một trận chiến thực sự. Đây là bài kiểm tra tổng thể những gì em đã học được cho đến nay. Em được phép sử dụng vũ khi hay môn võ nào"

"Được sao?"

"Không cần phải nhân từ. Cứ thoải mái thể hiện sát ý của mình."

"Có giết được không?"

"Miễn là tôi không bảo em dừng lại. Đừng dừng lại."

"Okay."

Một phòng rộng rãi để luyện tập. Một nhóm người lớn mặc vest bước vào.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy họ.

Ngay khi họ nhìn thấy tôi, họ đã cười.

"Đùa nhau hả trời, bọn này phải phải chiến đấu thật sự nghiêm túc với một thằng nhóc tì á."

Họ khác hoàn toàn với các giáo viên tôi từng chiến đấu cho đến nay.

Chuyển động của những người đó vô cùng thô ráp.

Liệu đây có phải là một sự thay đổi về cường độ luyện tập không?

Như thường lệ, nếu chỉ so về thể chất đơn thuần thì tôi không thể cạnh tranh với họ

Sự khác biệt về cơ bắp là rất rõ ràng.

Nếu đánh trực diện thì 100 trận sẽ thua 100 trận.

"Thật là ngu xuẩn. Nhưng mà ngu xuẩn thì ngu xuẩn, dù sao đã nhận tiền rồi thì cứ làm những việc cần làm thôi. Tốt nhất là cứ mặc định tài năng siêu phàm của thằng nhỏ."

Người đàn ông trông có vẻ là thủ lĩnh nói.

"Nghe này, mày phải có sát ý giết người. Không, đúng hớn là nhất định phải thật sự muốn giết bọn tao. Phải như vậy thì bọn này mới không nở cảm thấy tội lỗi khi phải ra tay hết mình với một đứa nhỏ."

Người đàn ông là thủ lĩnh đã dặn dò tôi như vậy.

Không cần phải nói, tôi đã sẵn sàng để làm như vậy.

"Đây toàn là hàng lạnh chất lượng cao, cứ chọn món nào nhóc muốn."

Nói xong, họ ném chiếc túi đang mang xuống đất.

Nó chạm đất với một tiếng leng keng kim loại.

"Không cần thiết."

"...... Chơi tay không à?"

"Đúng."

"Trẻ con dạo này ghê thật. Biết là nhóc tự tin về khả năng của mình nhưng bọn này sẽ tẩm quất rất mạnh tay đấy. Dù sao có thêm hàng để phòng thân cũng là lợi thế, mà đã là lợi thế thì lý gì lại không dùng."

"Sensei, đây là mệnh lệnh sao?"

Tôi nhìn về phía hướng dẫn viên tầng 2 để được hướng dẫn.

"Đây là mệnh lệnh. Hãy làm những gì người đó nói. Đó là những gì chúng tôi yêu cầu anh ta làm."

Sau đó, tôi đành phải làm theo.

Tôi mở túi.

"Baton, súng điện, mã tấu, khai sơn đao, kiếm nhật. dao găm,...bất cứ thứ gì nhóc thích."

Một số món trong này là những vũ khí mà tôi đã nhìn thấy và từng được chạm vào trong các môn học trước đây

Lẽ ra tôi nên chọn con dao găm vì tính cận chiến và sát thương của nó, nhưng tôi muốn mở rộng phạm vi chiến đấu hơn.

"Tôi sẽ dùng cái này."

Tôi với lấy cây baton mà không do dự và nhặt nó lên.

Nó dài khoảng 30cm ở trạng thái thu lại.

"Nhóc biết cách sử dụng nó, phải không?"

"Chỉ cần vung mạnh và nó dài ra khoảng 80 cm. Sau đó, có thể quất đối thủ của mình, phải không?

"Giỏi."

Để giành chiến thắng, bạn phải đánh chính xác vào các bộ phận quan trọng của cơ thể con người.

Họ có lẽ chưa bao giờ có một trận chiến đúng nghĩa với một đối thủ có vóc dáng như tôi.

Tôi cần tận dụng tối đa tầm vóc nhỏ bé của mình, điều này khiến việc sút trúng đích rất khó khăn.

Sau vài phút, xương bàn chân của người lớn cuối cùng bị gãy bằng dùi cui của tôi và tôi lại giơ dùi cui lên.

Cú đánh này nên nhắm vào não, hoặc ít nhất là làm gián đoạn ý thức của anh ta.

Nếu nó không có tác dụng thì tôi sẽ tiếp tục làm thêm 1 đòn vào hộp sọ nữa.

"Dừng lại! Dừng lại!"

Tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng thông báo vang khắp phòng và nhẹ nhàng ném baton về phía xa.

Người lớn vội vã vào phòng và kéo những người đàn ông bị ngã ra

"Trời ơi!...... Mau đưa họ đến phòng y tế đi!"

Đội y tế quan sát những người bị thương và nhận thấy rằng họ đang trong tình trạng nghiêm trọng nên khiêng họ ra ngoài bằng cáng.

"Làm cái quái gì vậy, Kiyotaka?"

"Em đã nhận được lệnh giết chúng."

Để xác nhận điều đó, tôi thậm chí còn hỏi lần thứ hai xem điều này có ổn không.

Vấn đề là gì?

Những người hướng dẫn không nói nên lời trước tình huống trước mắt, và rồi cánh cửa phòng mở ra.

"Aya...Ayanokouji-sensei!"

"Anh phụ trách sắp xếp điều trị cho những người bị thương. Tôi cần phỏng vấn Kiyotaka. Đi theo ta nào."

Mệnh lệnh là tuyệt đối.

Tôi đi theo sau không chút do dự.

Thông thường luôn có vài người hướng dẫn đứng bên cạnh ông ta, nhưng hôm nay ông ta dường như chỉ có một mình.

"Con nên biết ngoài việc là người đứng đấu dự án Whiteroom, ta còn là bố ruột của con"

"Con biết"

"Ta chưa bao giờ nói mình là bố con trước đây. Con biết điều đó khi nào?"

"Khi 4 tuổi. Con nhớ rằng ngài đã đề cập đến nó trong một cuộc trò chuyện với người hướng dẫn."

"Ừ. Điểm số của con khi còn là ở trong thế hệ thứ 4 luôn cao ngất ngưởng. Sau khi nhìn lại, ta thấy rằng con là người duy nhất còn lại hoàn thành khóa học một cách lặng lẽ và hoàn hảo...... Không, con thậm chí còn đạt được kết quả trên mức hoàn hảo "

Đối với tôi, bố mình cũng không có gì đặc biệt.

Đó là sự thật. Không có chút cảm xúc nào.

"Con là một người thật sự đặc biệt với ta"

"......"

"Whiteroom mới hoạt động được 14, 15 năm. Nhưng dù có quay ngược lại vài năm, vẫn chưa có được ai như con. Chưa kể trong thế hệ từ 1 đến 3, thậm chí là những đứa trẻ trong thế hệ thứ 5 không có một trường hợp nào như vậy, nhưng tất nhiên, mọi thứ càng ngày càng phát triển và các thiếu sót dàn dần được khắc phục . . . . . . "

Không nghi ngờ gì nữa, đó là một lời khen ngợi dành cho tôi.

"Con có thể quay về rồi."

"Tạm biệt"

Ý nghĩa của cuộc trò chuyện này là gì?

Tôi e rằng nó có liên quan đến thiết bị tôi đeo trên tay.

Như để chứng minh cho sự nghi ngờ của tôi, người đàn ông lên tiếng.

"Mọi chuyện diễn ra như thế nào?"

"Mạch của Kiyotaka và các dữ liệu khác không thay đổi trong trận chiến hay trong cuộc trò chuyện với ngài, Ayanokouji-sensei."

"Không có một chút dao động nào bên trong ngay cả sau khi được khen ngợi là một sự tồn tại đặc biệt? Không, tôi có thể nói rằng trái tim của thằng bé với tư cách là một con người đã hoàn toàn ngừng hoạt động."

"Đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của Kiyotaka mà chính cậu ta không thể loại bỏ."

"Như Ishida-sensei đã nói. có thể giữ niềm vui và nỗi buồn ở mức tối thiểu, nhưng không thể đánh mất cảm xúc của mình. Ít nhất thì đa số vẫn có một chút gì đó tình cảm của người bình thường nhưng Kiyotaka hầu như không có, điều đó không phù hợp nếu muôn thằng bé trở thành một nhà giáo dục hoặc một chính trị gia."

Đây cũng là một phần của chương trình giảng dạy?

Khen hay chê, với tôi không liên quan.

Điều quan trọng nhất là không bị đào thải, vậy thôi.

"Tôi e rằng khó mà có thể học cách vui buồn trong Nhà TrắnWhiteroom."

"Phải. Nhưng đứa trẻ đó rất giỏi trong việc sử dụng những lời nói dối khi cần thiết. Ngay cả khi thiếu niềm vui và nỗi buồn, cậu ta cũng có thể ngụy trang cho phù hợp."

"Đó chính là vấn đề. Đã quá muộn để thằng bé học được niềm vui và nỗi buồn trong nơi này. Chúng ta chỉ còn cách thay đổi hoàn cảnh môi trường mà thôi."

"...... Khó nói lắm"

"Không được sao?"

"Trong số rất nhiều đứa trẻ đã được giáo dục từ thế hệ 1 đến 13 hiện đang ở đây. Ngay cả khi mức độ khó khác nhau rất nhiều, Kiyotaka rõ ràng là ngoại lệ. Không phải cậu ấy là con của một sensei. Thằng bé này vốn ngay từ lúc sinh ra đã vô cùng bất thường."

"Điều này đúng. Dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, Kiyotaka luôn thể hiện khả năng thích ứng cao. Những đứa trẻ khác đều gặp khó khăn ở mức nào đó, nhưng Kiyotaka thì không. Cậu ấy tiếp thu mọi thứ mình được dạy, vậy lý do là gì?"

"Tôi không biết...... Rất dễ để giải thích nó bằng những từ như gen di truyền giữa các thế hệ, nhưng nếu chúng ta không thể giải thích hiện tượng này, Whiteroom sẽ không thể thực sự trở nên hoàn chỉnh."

"Nếu có thể đều đặn sản sinh ra những đứa trẻ có sức mạnh tương đương hoặc lớn hơn Kiyotaka, lý tưởng của tôi sẽ thành hiện thực. Hãy nghiên cứu kỹ lưỡng. Đừng bỏ cuộc cho đến khi mọi người biết sự thật. Đó là lý do tại sao tôi đã cho các anh rất nhiều tiền."

Tôi sẽ tiếp tục việc học của mình tại Whiteroom. Điều gì đang chờ đợi tôi phía trước, điều gì nằm ở cuối hành trình tìm kiếm tri thức, đó là tất cả những gì tôi muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro