Chương 4: Chuyển động nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Những ngày cuối năm đã đến gần, sáng ngày 28 tháng 12.

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại cạnh giường và có một tin nhắn từ khoảng 30 phút trước đó lúc 7 giờ sáng.

Đó là tin nhắn từ Kei, nói với tôi rằng cô nàng đã hồi phục.

Tôi nhìn vào điện thoại của mình, thay đổi tư thế sang nằm sấp.

"Cậu dậy chưa?"

Sau khi gửi tin nhắn này, nó đã được đọc trong vòng chưa đầy 3 giây.

Tôi có thể dự đoán rằng cô ấy đã chờ đợi câu trả lời bằng điện thoại của mình.

[Mình dậy rồi]

Kể từ khi Kei bị cúm, tôi chỉ liên lạc với cô ấy vài lần để xác nhận tình hình sức khỏe.

Là vì mới hồi phục lại hay khoảng thời gian vừa qua khiến cho tình cảm của cô ấy với tôi phai nhạt? Không thể cảm nhận được vẻ ngoài tràn đầy năng lượng thường ngày của cô ấy thông qua tin nhắn.

"Hôm nay mới có bận gì không?"

Tôi đã cố gắng hỏi trước.

Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ mời Kei đi chơi......

[Mình xin lỗi. Mình sẽ đi chơi với Maya-san. Mình muốn trả ơn vì cậu ấy đã động viên và hỗ trợ mình trong thời gian bị bệnh. Mình có thể làm điều đó không?]

Tôi không thể bảo cô ấy không thể làm được. Đó là một ưu tiên và quan trọng.

Nếu cô ấy dành ưu tiên cho tôi mà không có sự cân nhắc đến những gì Satou đã làm, thì một tình bạn thực sự sẽ không thể tồn tại.

Tất nhiên, tôi cũng không nên đưa cô nàng vào thế khó khi phải đưa ra quyết định.

"Mình hiểu rồi. Vậy tối nay chúng ta gọi điện nói chuyện nhé? Khoảng chín giờ, mình thật sự có điều quan trọng muốn nói."

Giáng sinh mà tôi đã lên kế hoạch dành cho cô ấy đã thất bại và chiến tranh lạnh vẫn còn đó

Có rất nhiều thứ phải giải quyết khi mọi người đang trong mối quan hệ bạn trai - bạn gái trước khi mọi thứ trở nên càng tệ hơn

Sau khi tôi gửi tin nhắn, tôi ngay lập tức nhận được hồi đáp.

[Mình sẽ chờ cậu]

Dù sao, có vẻ như Kei đang hồi phục, đó mới là điều quan trọng nhất. Có thể tôi có thể vẫn cần cô ấy trong tương lai. Giờ thì vấn đề bây giờ là cần làm gì để giết thời gian hôm nay. Cho đến nay, tôi không có kế hoạch cho cả ngày, dù là đến phòng tập thể dục hay dành cả ngày trong phòng.

Nếu có thể tôi không muốn đụng độ Kei và Satou. Vì vậy, tôi ngay lập tức loại bỏ lựa chọn tập gym mà tôi đã nghĩ đến trong giây lát. Chính vì thế tôi quyết định sẽ đến Keiyaki. Nếu Kei và Satou chú ý đến tôi, họ sẽ quá phân tâm để tận hưởng, phải không? Ngay khi tôi định gửi tin nhắn để nói với Kei rằng tôi sẽ ở trong phòng cả ngày hôm nay thì điện thoại của tôi reo lên.

Lúc đầu tôi nghĩ đó có thể là Kei, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng không có tên trên đó.

Tuy nhiên, tôi nhớ số điện thoại này

Tôi nên làm gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc.

Tôi muốn xem điện thoại sẽ đổ chuông trong bao lâu, nhưng không có dấu hiệu sẽ dừng lại, vì vậy tôi quyết định bắt máy.

[Còn ngủ à?]

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Ryuuen đã bày tỏ sự không hài lòng của mình ở đầu dây bên kia.

"Tôi đang trong phòng tắm"

[Tao thì tao không nghĩ vậy. Tính lơ bố mày chứ gì?]

Hay thật. Hết Sakayanagi rồi đến cả Ryuuen giờ đều có thể đọc được những suy nghĩ hàng ngày của tôi.

[30 phút sau gặp nhau tại lối vào phía bắc Keiyaki]

Cậu ấy dường như không quan tâm đến những lời bào chữa như vậy, và chỉ truyền đạt những gì mình đã quyết định.

"Cậu không quan tâm lịch trình hôm nay của tôi à, tôi rất là bận đó."

[Thế nhá]

Dù tôi có đồng ý hay không, Ryuuen vẫn ép buộc yêu cầu và sau đó đơn phương cúp điện thoại.

"Như thường lệ, chẳng chịu nghe gì cả."

Nhưng không cần phải ngạc nhiên. Đó chỉ là một hành động bình thường phù hợp với tính cách của Ryuuen.

Phần 1:

Mùa tuyết đã qua và lớp tuyết dày tạo nên những hoa văn đẹp mắt khi tan chảy.

Vẫn còn tuyết sót lại, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian.

Nhân tiện, không biết lý do gì Ryuuen lại gọi cho tôi vào thời điểm này trong năm.

Từ cuộc thảo luận chiến lược tại lễ hội trường, tình cờ được xếp vào cùng một nhóm trong chuyến dã ngoại. Nhưng sau đó, tôi không nghĩ có bất kỳ tương tác đặc biệt nào với cậu ấy nữa

Trong kỳ nghỉ đông, có vẻ như sẽ không có chủ đề nào liên quan đến các kỳ thi.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi đến lối vào phía bắc của Keiyaki gần sát với thời gian như đã thỏa thuận.

Trước mắt tôi không phải là Ryuuen mà là một người khác khoanh tay dựa lưng vào tường.

"Katsuragi? Không phải ngẫu nhiên chứ?"

Trung tâm mua sắm vẫn chưa mở cửa. Không có lý do gì để chờ đợi vào thời điểm này trừ khi bạn muốn là người đầu tiên bước vào.

"Cậu được Ryuuen gọi ra phải không? Tôi cũng vậy."

Nếu Katsuragi cũng được gọi ra, có vẻ như đó chỉ là một cuộc trò chuyện thông thường.

"Ngay khi có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ đơn phương gọi tôi ra ngoài. Đó là một thói quen xấu của Ryuuen."

Katsuragi-người chuyển từ lớp A sang lớp của Ryuuen, chủ yếu hành động cùng với Ryuuen.

"Có vẻ cậu đang dần giống với cố vấn hơn rồi đấy. Ryuuen dường như cũng tin tưởng cậu."

"Tôi cũng mong là như vậy"

Mặc dù đối phương không thể hiện sự hạnh phúc của mình, nhưng dường như cũng không hoàn toàn khó chịu.

"Vậy lý do gọi tôi ra đây là gì?

"Ai biết? Hỏi Ryuuen ấy."

Katsuragi-người cũng bị gọi đến dường như không biết rõ mục đích

"Dù nghĩ kiểu gì cũng là một ý định xấu, cậu có thể cảm nhận được điều đó, phải không?"

"Tôi cũng cảm thấy đúng là có gì đó rắc rối."

"Mà thôi, kệ đi"

"Liệu nó có khiến mọi thứ rắc rối hơn không?"

"Với những học sinh bình thường là như vậy. Khi Ryuuen thỉnh thoảng nhắc đến tên cậu, đó luôn là lời khen ngợi hết lời. Điều này chứng tỏ rằng hắn nghĩ rằng bây giờ cậu không phải là đối thủ mà là đồng minh."

"Khen sao?...... Tôi không nghĩ ra luôn đó."

"Xóa sổ hắn! Đè bẹp hắn! Giết hắn! Đó đều là những lời khen tuyệt vời, phải không?"

"Đó không phải là một lời khen (sanji), đó là một bi kịch (sanji)."

Nửa đùa nửa thật, khóe miệng Katsuragi khẽ nhếch lên.

"Không có ai bên ngoài lớp học có thể khiến cậu ấy thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình như vậy. Vì vậy, sự hiện diện của cậu cũng rất quan trọng đối với tên đó"

Mặc dù Sakayanagi có thể ngang hàng với cậu ta theo một nghĩa nào đó, nhưng cô ấy là đối thủ cần phải bị đánh bại vào lúc này.

Vậy nên khó mà nói họ có thể giao tiếp chân thành với nhau

"Nhưng một lần nữa, mặc dù đó là một kỳ thi đặc biệt lần này có yếu tố thuận lợi, nhưng lớp cậu đã có thể đánh bại lớp của Sakayanagi. Hy vọng cô ấy có thể sớm lấy lại tinh thần của mình."

"Sakayanagi đã thua sau khi đã làm tất cả những gì có thể làm, vì vậy thất bại này không có tác động gì lớn đến cô ta. Chúng tôi chỉ chiến thắng bằng cách đạp gió rẻ sóng với nhiều điều kiện thuận lợi trong tay."

"Đạp gió rẻ sóng à. Nhưng nếu không có năng lực thì dù có thuận gió cũng không thể thắng kỳ thi đặc biệt này."

Katsuragi ca ngợi chúng tôi vì đã chiến thắng mà không nghi ngờ gì về sức mạnh của lớp.

"Còn phía cậu thì sao? Có vẻ mấy người đã thất bại trước lớp Ichinose."

"Lớp Ichinose có thái độ nghiêm túc đối với bất kỳ kỳ thi đặc biệt nào và trung thành với những điều cơ bản. Và kỷ luật của họ cũng rất tốt."

"Những người trong lớp tôi hiện tại rõ ràng là học lực kém hơn so với các lớp khác, nếu không muốn sau này gặp phải càng nhiều bất lợi trong chiến đấu, cần phải thay đổi càng nhanh càng tốt"

Mặc dù vấn đề này rất dễ nhận ra, nhưng rất khó để cải thiện nó.

Khả năng học tập không phải là thứ có thể thành thạo trong một sớm một chiều.

"Trong kỳ thi đặc biệt lần trước, tôi đã nói rằng chúng tôi nên từ bỏ việc quấy rối trước mắt và cải thiện học lực của cả lớp, nhưng Ryuuen dường như không nghe tôi".

Nếu bạn không thể giành chiến thắng bằng phương pháp tấn công trực diện, bạn có xu hướng sử dụng các phương pháp hèn hạ hoặc tấn công bất ngờ.

"Tuy nhiên, chỉ chừng đó sẽ không giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Con người rất thú vị, và trong tiềm thức họ sẽ luôn tìm thấy sự tương đồng với nhau. Có một số học sinh được coi trọng, nhưng cũng có một số học sinh hầu như không được sử dụng, giống như Ryuuen thì thích dùng những người chỉ biết động tay động chân và nghe lời".

"Không phải chỉ là vấn đề sức mạnh thôi sao?"

Những học sinh như Ishizaki và Albert đều là những người có thể chất tốt, dễ phục tùng và tương đối dễ dính vào những việc làm xấu xa. Đối lập điều này có những người đứng lên phản đối và ác cảm với những hành động xấu xa của cậu ta. Đương nhiên là Ryuuen sẽ coi trọng những người ở nhóm đầu hơn.

"Phải. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều người không được cậu ta trọng dụng. Họ là một nguồn nhân lực có thể khai phá, phải không?"

"Không sai."

"Vì vậy, tôi nghĩ rằng đối với những học sinh không được Ryuuen sử dụng thường xuyên, có thời gian rảnh rỗi. Tôi có thể chủ động dạy họ học. Tất nhiên, tôi không ý định nói với cậu ta."

Nếu lời đó lọt vào tai Ryuuen, tên đó sẽ mắng Katsuragi vì đã làm mấy thứ không cần thiết. Nhưng ngay cả khi bề ngoài tỏ vẻ tức giận, thì trên thực tế, cậu ta sẽ không ngăn cản hành động của Katsuragi. Ryuuen đã phát triển lớp đến thời điểm này, nên cũng biết ưu nhược của phương án của đối phương. Lý do chi nhiều điểm để kéo Katsuragi về cũng là cần có người chia sẻ gánh nặng phát triển lớp mà

"Có nên nói với tôi một chuyện quan trọng như vậy không?"

"Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói ra nữa. Đôi khi tâm sự những bí mật với người khác có thể giải phóng căng thẳng"

"Tôi có thể sẽ nói với Ryuuen đó"

"Nếu cậu thật sự làm điều đó thì tôi cũng chỉ có thể trách mình không có mắt nhìn người."

Vào lúc đó, Katsuragi ngừng di chuyển và hướng ánh mắt về phía sau lưng tôi.

"Cái tên kiêu ngạo đó đến rồi. Cậu ta dường như không có chút gì là hối lỗi về sự chậm trễ của mình."

Katsuragi không còn dựa lưng vào tường nữa, tôi nhìn theo mắt của cậu ấy và thấy Ryuuen đang chậm rãi đi về phía này.

Có một chiếc túi nhựa trên tay trái, có lẽ là từ cửa hàng tiện lợi.

"Có vẻ như tất cả đều đến đủ rồi ha?'

"Trước tiên cậu nên xin lỗi Ayanokouji trước đã?"

"Sủa cái gì vậy, trọc? Nó phải biết ơn tao vì đã kéo nó ra khỏi cái phòng chán ngắt của mình mới đúng ấy"

Mặc dù được Katsuragi yêu cầu xin lỗi, tên này vẫn tiếp tục hành xử như không có chuyện gì xảy ra. Katsuragi và tôi nhìn nhau một lúc. Ryuuen vừa đi vừa lấy chiếc burger ra khỏi túi nhựa và nhét chiếc túi rỗng vào túi của mình.

Cậu ấy dường như chưa ăn sáng, xé mở lớp bọc và bắt đầu ăn.

"Đợi bố ăn sáng đã"

Katsuragi ngạc nhiên và khó chịu

"Dù sao thì sao lại gọi tôi và Ayanokouji đến đây?"

Katsuragi hỏi với giọng khó chịu, nhưng bên kia dường như không có ý định trả lời và chỉ nhai trong im lặng.

Lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần cho đến khi no bụng rồi mới bắt đầu nói.

"Tao đã nghe về một vài thứ bất ngờ ở học kỳ 3 sắp tới và muốn chia sẻ điều đó cho tụi mày. Nghe nói rằng vào học kỳ ba, sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa giữa các lớp với nhau"

"Ý cậu là kỳ thi cuối kỳ ấy hả? Nó thì có gì mà bất ngờ chứ?"

Theo nhiều cách, mọi người đều cảm nhận rằng kỳ thi cuối năm học sẽ đặc biệt tàn bạo.

Tôi không nghĩ Ryuuen gọi chúng tôi đến đây đặc biệt để truyền đạt điều gì đó mà tất cả chúng tôi đều biết.

"Không chỉ là về kỳ thi cuối năm, phải không?"

Tôi xen vào sau một chút ngập ngừng trước câu trả lời của Katsuragi.

"Mày nghe được gì đó rồi phải không, Ayanokouji?"

"Tôi nghe nói có khả năng có học sinh sẽ bị đuổi trong kỳ thi đặc biệt được tổ chức vào đầu học kỳ 3. Tôi cũng không biết thông tin đó thực hư ra sao."

Ryuuen hẳn đã phát hiện ra điều gì đó tương tự, càu nhàu một cách tự mãn khi nghe câu trả lời của tôi.

"Nhân tiện, mày đã nghe về điều này khi nào?"

"Ba ngày trước, ngày 25 tháng 12, từ Kiryuin–senpai của lớp 3B."

"Ờ, tao cũng được 1 thằng ất ở nào đó tên Toyama bảo là lớp trưởng lớp 3D gửi tin nhắn vào hôm đó luôn."

"Ngay cả khi đó là một bài kiểm tra có nguy cơ đuổi học, tại sao nó lại thông báo với Ryuuen và Ayanokouji gần như cùng một lúc?"

"Chỉ là tình cờ...... Hay là..."

"Nhà trường ra lệnh tiết lộ thông tin vào lúc này đúng không?"

Sự phỏng đoán dần dần trở thành sự chắc chắn, và Ryuuen cắn một miếng bánh mì của mình.

Lớp B của Horikita là lớp B của Kiryuin báo tin.

Lớp D của Ryuuen là lớp D của Toyama báo tin.

Tính nhất quán giữa lớp của người nhận và của người báo tin cũng là một mối quan tâm.

Cũng có thể đoán rằng lớp A của Sakayanagi và lớp C của Ichinose cũng được biết đến thông qua các lớp tương ứng của năm 3.

"Nhưng chúng ta có thể thực sự chắc chắn không? Nó có thể là một tin đồn được lan truyền bởi ai đó trong năm ba, phải không? Chúng ta đang ở giữa kỳ nghỉ đông mà."

"Đó là lý do tại sao nó là sự thật."

Vì đang là kỳ nghỉ đông nên sự căng thẳng của học sinh bị gián đoạn và họ có thể tận hưởng những ngày của mình trong bầu không khí thoải mái. Nếu đây là tin đồn, nó sẽ chỉ sớm đưa mọi người vào tình thế nguy cấp, sẽ không có nhiều tác dụng. Cũng không thực tế lắm nếu mong đợi tạo ra căng thẳng ở mức độ tinh thần.

"Cảnh báo về một cái gì đó nguy hiểm xảy ra chăng? Nghĩ về nó theo cách đó thì tự nhiên hơn, phải không?"

Từ thông tin mà tôi và Ryuuen chia sẻ, Katsuragi bình tĩnh phân tích nó.

Nếu tin nhắn được gửi từ các lớp năm 3 đến những lớp cụ thể, đó sẽ là một lời giải thích rõ ràng.

"Có ai khác đã nhận được thông tin như vậy không?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Katsuragi, và việc Ryuuen không trả lời chính là câu trả lời.

Nếu Ishizaki và những người khác biết về nó, họ sẽ báo cáo với Ryuuen.

"Một đại diện từ mỗi lớp sẽ được chọn để thông báo cho kouhai của lớp dưới... Có thể là như vậy lắm."

"Mặc dù chưa có xác nhận, nhưng cứ cho rằng Sakayanagi và Ichinose cũng đã nghe về nó. Cho dù có tiếp cận thế nào đi nữa thì chắc chắn họ cũng phần nào hiểu được ẩn ý, phải không?"

"Nhưng đó mới là vấn đề. Tại sao Ayanokouji là là người của lớp 2B nhận được thông tin? Không phải Horikita sao? Hoặc nếu Ryuuen được chọn một cách tình cờ, thì có thể những học sinh khác ngoài Sakayanagi và Ichinose cũng được chọn... Không , điều đó là không thể."

Giả thuyết mới được thiết lập trên đường đi, nhưng bị chính Katsuragi bác bỏ.

"Cuối cùng, nhà trường sẽ giữ thái độ trung lập. Nếu muốn bắt đầu bằng một lời cảnh cáo, họ chỉ nên thông báo trước cho những người đứng đầu lớp. Ít nhất, cần phải kiểm tra xem những học sinh khác có hiểu hay không"

"Mặc dù Suzune đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không có gì ngạc nhiên khi cả trường hay học sinh lớp 3 nghĩ rằng Ayanokouji là leader. Có gì phải ngạc nhiên thế, nó giao lưu với cộm cán của năm 3 suốt mà"

Đúng là gần đây có nhiều cuộc trò chuyện với Nagumo và Kiriyama, những người có liên quan đến hội học sinh.

Nhưng Kiriyama, tôi chắc rằng anh ấy sẽ chọn Horikita.

Quan trọng hơn, việc cử Kiryuin là người đi thông báo cho tôi cũng là một điều phải suy nghĩ.

Có thể từ đầu nhà trường đã chỉ đạo các leader năm 3 truyền tin cho các leader năm 2. Kiriyama chắc chắn sẽ thông báo cho Horikita, nhưng đã bị Kiryuin nghe lén và đi thông báo cho tôi chăng...

Tôi không chắc liệu đây có phải là lời giải thích đúng cho chuyện này hay không, nhưng vì tôi đã được thông báo, nên hiển nhiên là tôi có nghĩa vụ và cần phải chuyển nội dung cho Horikita.

"Giả sử năm ngoái cũng xảy ra chuyện như vậy. Liệu đây có phải là một phần gì đó trong bài kiểm tra không?"

Katsuragi lẩm bẩm và sắp xếp lại các dữ kiện rời rạc.

"Vào học kỳ ba, các kỳ thi đặc biệt được tổ chức hai lần vào đầu và cuối tháng Giêng, một lần vào đầu tháng 3 theo kiểu bỏ phiếu. Và kỳ thi đặc biệt cuối kỳ."

Năm nhất có ba lần, năm hai có bốn lần. Đây là thứ có thể lấy ra tham khảo.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán. Không có những thứ như kỳ thi bỏ phiếu trong lớp trong năm nhất của bọn tôi là ví dụ. Nếu một kỳ thi như vậy không tồn tại, thì các kỳ thi đặc biệt được tổ chức trong học kỳ ba được tính tổng cộng là 3.

Nhưng năm ngoái là năm ngoái, cuối cùng, nó nhiều nhất cũng chỉ là tham khảo. Trong trường hợp cực đoan, ngoại trừ các kỳ thi viết, có thể sẽ không có một kỳ thi đặc biệt nào vào cuối năm. Mặt khác, không thể nói rằng có nhiều hơn bốn mà là năm hoặc sáu kỳ thi đặc biệt.

"Hình như hồi đó Sakayanagi đã đuổi Totsuka, phải không?

"Đúng thế."

Khuôn mặt của Katsuragi lập tức tối sầm lại khi nhớ về những chuyện đã xảy ra.

Ryuuen, người đã ăn xong chiếc burger của mình, vui vẻ tiếp tục với những lời của Katsuragi.

"Tùy tình hình, chắc cũng phải có đâu đó 1 hay 2 đứa ăn chổi"

Cũng giống như dự đoán đơn giản này, tốt nhất là nghĩ rằng thực sự có một rủi ro tương ứng.

"Tôi hy vọng sẽ không có học sinh nào phải ra đi."

"Mày to hình lớn tướng mà sao nghĩ như bọn tiểu học vậy. Năm học của chúng ta vẫn còn rất nhiều học sinh, kỳ này cho đi đấu đó 5-10 đứa cũng chẳng thiệt hại là bao đâu."

Đối mặt với Katsuragi đang lo lắng cho các bạn cùng lớp của mình, Ryuuen lại cho thấy suy nghĩ ngược lại.

"Đừng quên rằng cậu cũng có nguy cơ trở thành mục tiêu, Ryuuen"

"Cái đó tao thừa biết. Sakayanagi hoặc Ichinose, xem thử 2 con quỷ cái đó đuổi tao thế nào"

"Nếu là giặc ngoài thì đã không sao, nhưng đến cả người trong lớp cũng muốn đuổi cậu thì đó là vấn đề lớn đấy"

Đối với Ryuuen-người luôn gây thù chuốc oán, tôi chắc rằng có rất nhiều người trong lớp ghét cậu ta.

Tuy nhiên tên này không phải là loại người sẽ cảm thấy khó chịu về điều đó.

"Lần trước nói rồi, đứa nào dám đuổi tao thì tao cho nó đoàn tụ với gia định sớm"

"Thật là... Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu quyết định đuổi bất cứ ai trong lớp, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối."

"Ngon làm thử tao xem nào"

Điều đó có nghĩa là nếu Katsuragi cản trở Ryuuen, thì cậu ta sẽ không được dung thứ.

Tuy nhiên, nếu kiểm soát tốt mọi thứ ở mức độ nào đó, Katsuragi có thể hoạt động như lớp phòng thủ cuối cùng nhằm không để Ryuuen đi quá xa.

Nhưng - vẫn còn điều gì đó mà tôi không hiểu.

Katsuragi, người đang bước sang một bên, với vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu chỉ là một cuộc kiểm tra đặc biệt sắp diễn ra, thì không cần phải kéo cả 3 người ra đây như thế này.

Chắc chắn cậu ta có một mục đích ẩn.

"Kỳ thi đặc biệt tiếp theo. Nếu có quy tắc một chọi một, tao nhất định sẽ làm gỏi Sakayanagi."

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi và Katsuragi, Ryuuen nói vậy.

"Cậu muốn gì, Ryuuen? Cậu không hài lòng với cuộc đối đầu giữa 2 lớp vào cuối năm học sao?"

"Mày không chịu được thì tốt nhất vào chùa tu luôn đi. Tao mà đã làm là phải đại khai sát giới, chơi cho con què đó không kịp ngóc đầu lên được"

Vì đối thủ đã được chỉ định, điều đó có nghĩa là tôi không nên can thiệp.

"Ngay cả người đang bám sát với lớp Sakayanagi như Horikita nếu được chọn cũng sẽ không muốn đối đầu với lớp Sakayanagi. Hiện tại, nếu đó không phải là một bài kiểm tra về tinh thần đồng đội, thì sẽ không có lợi gì khi đối đầu với Sakayanagi-người có đánh giá tổng thể ở mức cao."

Nếu chúng ta so sánh lớp Sakayanagi với các lớp còn lại thì lựa chọn phù hợp nhất sẽ là lớp của Ichinose, phải không?

"Không nên xem thường lớp A vào thời điểm này. Nếu nó là một bài kiểm tra năng lực học tập như lần trước, lớp A sẽ là kẻ thù khó nhằn nhất."

Dù sao đi nữa vẫn không nên xem thường lớp Sakayanagi.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, Ryuuen vẫn muốn mạo hiểm và chiến đấu.

"Sakayanagi là cái thá gì chứ? Tao có thể vặt nốt cái giò còn lại của nó bất cứ lúc nào tao muốn. Tao không muốn nhắc lại thêm lần nữa đâu, hiểu chưa hả?"

"......Tôi không thể đồng ý với điều đó"

"Thế ý mày là giờ chúng ta lại tiếp tục chọn Ichinose à? Con ả đó giờ còn phiền phức hơn nhiều."

Có vẻ như Ryuuen đã nhận thấy rằng Ichinose đang thay đổi chóng mặt. Việc thay đổi nhận thức về quan điểm của Katsuragi là thực sự cần thiết. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn chưa thấy thuyết phục về việc đánh giá Sakayanagi của đối phương

"Ichinose đúng là một đối thủ rắc rối, nhưng Sakayanagi vượt trội hơn đánh giá tổng thể. Dù thế nào đi nữa thật khó để tưởng tượng rằng Ichinose lại ở trên cơ Sakayanagi. Dù sao, chúng ta nên chờ xem thông tin gì mới được công bố vào đầu học kỳ 3"

Những gì Katsuragi nói không phải để coi thường Ichinose, mà muốn nói rằng trước tiên họ nên quan sát kỹ trước khi quyết định chọn ai và cách chiến đấu. Đây là một gợi ý rất tốt.

"Không quan trọng lý do là gì, phải không? Ryuuen chỉ đơn giản là muốn chiến đấu với Sakayanagi đúng chứ"

"Đó là lý do khiến tôi vô cùng đau đầu. Với tư cách là leader của lớp, ít nhất cậu ta nên chọn phương pháp có cơ hội chiến thắng cao hơn. Thách đấu với một đối thủ mạnh vào thời điểm này chẳng khác nào kéo mọi người đi chết."

Cả ba chúng tôi vừa đi dạo quanh Keiyaki vừa nói chuyện.

Có vẻ như tôi sẽ không được giải thoát trong một thời gian.

Phần 2:

Cây thông Noel khổng lồ ban đầu được trang trí ở sảnh trước.

Bây giờ nó đã bị dỡ bỏ, chỉ để lại một khoảng trống, Karuizawa nhìn với vẻ mặt u sầu.

"..."

Cô nàng không khỏi thở dài thườn thượt.

Satou, người vừa đến địa điểm đã hẹn, gọi Karuizawa từ phía sau

"Cậu đợi lâu chưa, Kei-chan?"

"Ah, Maya-chan. Mình cũng chỉ vừa mới đến thôi"

Karuizawa đã bình phục hoàn toàn nên mời Satou đi chơi vào ngày 28.

Như đã giải thích với Ayanokouji, cô nàng đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Satou trong thời gian bị cúm.

Cần thứ gì, thiếu thứ gì. Satou đến luôn sẵn sàng tiếp tế

Khi cảm thấy cô đơn, Satou sẽ là người đầu tiên trả lời tin nhắn của cô ấy.

Khi nhiều lần muốn liên lạc với Ayanokouji nhưng không đủ can đảm và buồn bã, Karuizawa cũng tìm đến cô ấy.

Thế rồi, trước lời mời đột ngột của Karuizawa, cô ấy không hề tỏ ra nghi ngờ mà sẵn sàng đồng ý.

"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi cho cậu"

"Không, làm gì có chứ. Dù sao thì, chúc mứng Kei-chan đã bình phục."

"Cảm ơn, nhưng chỉ là cảm cúm thôi mà, không cần phóng đại vậy đâu"

"Vẫn có người ốm nặng vì cúm đó"

Khi Karuizawa hồi phục, Satou vui mừng như một đứa trẻ và ôm lấy cô nàng.

"Có lẽ mình hơi tọc mạch...... Cậu cũng nói với Ayanokouji-kun rồi, đúng không? Về việc hồi phục ấy"

"Ừ. Và cậu ấy có chuyện muốn nói với mình và tối nay."

"Vậy thì tốt quá rồi"

Satou cho rằng mọi chuyện đều ổn và họ đã làm lành. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Karuizawa, cô ấy lập tức thu lại nụ cười.

"Ngay cả khi cậu ấy muốn gặp mình, cũng không rõ tương lai sẽ ra sao......"

"Tương lai không rõ ràng gì chứ....... Chỉ là một cuộc chiến nhỏ thôi mà, phải không?"

Satou cũng không nghĩ lần này người bạn thân của mình lại nghiêm trọng hóa mọi thứ như vậy

Cuối cùng, lỗi vẫn thuộc về phía Ayanokouji.

Nhưng nghĩ lại những hành động khác thường của Karuizawa thười gian gần đây, chắc chắn phải có điều gì đó không ổn.

"Có lẽ Kiyotaka giờ thích Ichinose-chan rồi."

Karuizawa bây giờ như một con người khác

Viễn cảnh tồi tệ nhất này đã ám ảnh cô nàng trong suốt thời gian phải vật vã vì bị cúm.

"Không, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng có nghĩ tiêu cực như vậy, được chứ"

"Mình. . . Ừm. . ."

Sau khi nhận được phản hồi nhanh chóng của đối phương khi nghe lời trấn an của mình, một tảng đá lớn đã được trút bỏ khỏi trái tim của Satou.

Đúng là nói không đúng lúc gì cả, Satou bây giờ cảm thấy hối hận. Cô ấy nhanh chóng nảy số để thay đổi chủ đề

"Sắp đến giao thừa rồi, một năm trôi qua thật nhanh nhỉ!"

Cây thông Giáng sinh đã bị hạ xuống và các cửa hàng xung quanh khu vực đã bắt đầu đóng cửa để đón giao thừa.

"Ừ. Tiếc thật... Mình đã rất mong chờ muốn xem cây thông Noel."

"Hể...?"

Karuizawa dường như vẫn còn khó chịu và đứng yên, nhìn thẳng vào nơi đó.

Cô nàng thường ghé vào xẹm người ta trang trí cây thông trước đó, nếu không có gì cảy ra thì ngày 24 sẽ có một cuộc hẹn với Ayanokouji và một buổi chụp ảnh dưới đồ trang trí lấp lánh.

Tiếp tục đứng đây chỉ khiến cô ấy buồn hơn mà thôi, Satou cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề

"Có gì phải lo chứ, vẫn còn năm tới mà"

"Ừ...."

Với Karuizawa thì năm tới là một cái gì đó xa xăm, mơ hồ và không rõ chi tiết

Ngay cả hy vọng về ngày mai dường như cũng bị bóng tối nuốt chửng, không còn rõ ràng nữa.

Không giống như Karuizawa không chịu nhìn đi chỗ khác, Satou lại liên tục nhìn xung quanh.

Đúng là mục tiêu chính cô nàng nhận lời là muốn giúp cho bạn mình hồi phục. Nhưng Satou vẫn còn một mục đích khác khi nhận lời đi chơi cùng với Karuizawa. Đó là gặp Ayanokouji.

Nếu cả hai chưa giải quyết được khúc mắc mà cố tình trốn tránh thì việc liên hệ để hai người gặp nhau là một điều rất khó khăn. Trong trường hợp đó, những cơ hội như này cần phải được trân trọng.

Cũng may là 2 người cuối cùng cũng đã quyết định gặp nhau nhưng không phải lúc này, suy cho cùng thì đó cũng là điều tốt

Nếu Karuizawa đã sẵn sàng thì việc cả 2 gặp nhau để nói rõ ràng với nhau cũng không có gì đáng lo cả

Thường thì nếu là Ayanokouji thì bây giờ cậu ta có thể đang âm thầm quan sát từ chổ nào đó rồi đột nhiên xuất hiện bất ngờ

Đây là kịch bản lý tưởng để Satou giúp thúc đẩy hai bên hòa giải.

Nhưng tìm kiểu gì cũng không thấy đâu

Xem ra cô nàng lại tự đánh giá cao bản thân rồi

Nếu Ayanokouji biết Karuizawa sẽ đi cùng cô ấy, rất có thể đối phương sẽ không dễ dàng lộ mặt. Bằng chứng là Karuizawa đang đứng trước mặt cô ấy không có vẻ gì là đang tìm bạn trai cả.

Dù sao thì cậu ta khả năng cao cũng không muốn làm phiền việc đi chơi của 2 người bạn với nhau

Xem ra không thể mong đợi vào sự xuất hiện của tậu ta, Satou quyết định đành phải tự mình làm mọi thứ thôi.

"Buồn rầu đủ rồi đó. Hãy quên đi những lo lắng và tận hưởng ngày hôm nay đi nào"

Satou nắm lấy vai Karuizawa và lắc thật mạnh.

Nhìn Satou, người đang tuyệt vọng cố gắng làm mình vui lên, Karuizawa cũng trầm ngâm

Dù là người chủ động rủ đối phương đi chơi vậy mà giờ lại còn khiến đối phương lo lắng cho mình

Dù sao thì chính mình gọi cô ấy đi chơi mà

"Đúng vậy."

Karuizawa quyết định trút bỏ sự ủ rũ nãy giờ của mình.

Suy cho cùng thì nhờ vào việc trốn vào ngôi trường này để làm lại cuộc đời mà cô nàng mới có thể gạp được người bạn như này.

Karuizawa đưa tay ra nhưng muốn bày tỏ sự biết ơn đến những gì Satou đã làm cho mình suốt thời gian qua

Trong một lúc, Satou không hiểu nó có nghĩa là gì, và rồi ngay lập tức hiểu ra sau khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Karuizawa.

Hai người họ nắm chặt tay nhau.

Họ đùa với nhau rằng tay người kia lạnh quá.

Không phải là nắm tay ai đó chỉ để làm cảnh.

Không phải là vì có những điều không thể nói ra.

Dù vậy cả 2 vẫn còn đôi chút ngại ngùng

Nhưng dù vậy nó vẫn rất chân thành.

Trong mắt người khác, hành độn này chỉ có trẻ con hoặc người yêu mới làm. Có lẽ có một số người khi nhìn vào sẽ thắc mắc về mối quan hệ giữa 2 người họ.

Nhưng với họ, đây là cách để thể hiện cả 2 là những người bạn thân thiết.

Tất cả chỉ có thế, họ mặc kệ ánh nhìn từ những người sung quanh

"Hmm. Mình sẽ giúp cho cậu xóa tan mọi âu lo ~~"

"Oa ~ thật đáng sợ!"

Thế giới giờ đây cứ như chỉ còn lại 2 người họ

Karuizawa và Satou quyết định dành cả ngày ở Keiyaki và chơi cho đến khi mệt lử.

Phần 3:

Từ Keiyaki, chúng tôi băng qua đường đến trường và tản bộ dọc theo con đường có tầm nhìn ra biển. Cuối cùng, chúng tôi quay lại chổ cũ.

3 đứa con trai đi dạo cùng nhau thì cũng sẽ không có gì nhiều để mọi người chú ý

Nhưng mà với sự xuất hiện của Ryuuen-người lãnh đạo của một lớp và Katsuragi-một người về cơ bản là được mọi người đánh giá cao. Vậy nên sẽ khó mà có thể thoát khỏi những ánh mắt thăm dò.

Hơn nữa, Ryuuen không chọn sử dụng những cách mức độ ẩn danh cao như điện thoại hoặc một nơi nào đó kín đáo để thảo luận.

Nếu nói những việc quan trọng thì hành động kiểu này có vẻ là hơn bất cẩn

Trong mắt người khác, đó là hành vi vô ý thức hoặc cố tình ngụy trang để bắt gián điệp. Tùy theo cách hiểu mà bạn có có những hướng suy nghĩ khác nhau.

"Đến đây là kết thúc được chưa? Tôi thấy cũng chẳng còn gì để nói nữa."

Ngay khi trở lại nơi đầu tiên mà cả 3 gặp nhau, Katsuragi dừng lại và nói điều đó.

Số lượng và nội dung của các bài thi đặc biệt vẫn chưa rõ ràng, và việc Ryuuen muốn tập trung đấu sống chết với Sakayanagi không được Katsuragi chấp nhận.

Không ích gì khi để thời gian trôi qua như thế này.

"Được rồi, tao cũng không muốn giữ tụi mày nữa."

Ryuuen không quay lại và nhẹ nhàng giơ tay phải ra hiệu.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã bỏ thời gian đến đây, Ayanokouji. Nếu có gì khó khăn, hãy nhờ tôi giúp đỡ, miễn là nó không liên quan đến chuyện của lớp"

Không giống như vẻ ngoài của mình, Katsuragi là một người rất hiểu lễ nghĩa.

Có lẽ đã đến lúc tôi tách khỏi họ rồi.

"Tao sẽ ghé vào Keyaki đi dạo chút. Sao hả, muốn đi cùng không? Tao đây cũng không ngại tay trong tay với mày như một cặp đôi đang yêu nhau đâu ."

Ryuuen mỉm cười và hơi mở bàn tay trái ra. Tiếc là lúc này tôi không hứng thú gì để mà đi cùng 2 người đó nữa, đã thế còn nắm tay thì có phải rất kỳ cục không?

Với lại, đây không phỉ là lúc thích hợp, có khả năng Kei và Satou cũng ở đó

"Chà, tôi định về phòng."

Tôi không có thời gian rảnh rỗi để đi cùng Ryuuen trong một cuộc hẹn tay trong tay ở Keiyaki ngay bây giờ, vì vậy tốt hơn là tôi nên quay lại phòng

Đối phương không có vẻ gì là sẽ ngăn tôi lại, nên tôi tiếp tục bước đi.

"Sang năm 3 cũng là lúc tao cho mày ra bã"

Trên đường rời Keiyaki, Ryuuen đã cho tôi lời cảnh cáo đó.

Tôi không định bỏ ngoài tai, nhưng có làm được hay không lại là chuyện khác.

Sau đó, một lần nữa ... Tôi mệt mỏi chỉ sau khi đi bộ một đoạn ngắn.

Cảm giác còn mệt mỏi hơn cả việc đổ mồ hôi trong một giờ ở phòng tập thể dục nữa

Thấy cả Katsuragi và Ryuuen đều đã biến mất khỏi tầm nhìn, tôi quyết định đi thằng về phía lối ra.

Khi tôi trở lại ký túc xá, tôi sẽ ở trong nhà cả ngày như đã định.

Nhưng hãy loại bỏ mọi vấn đề còn sót lại trước đó.

Sau một lúc đi bộ, tôi lập tức dừng lại vì cảm thấy có chút khát

Trước mặt tôi là máy bán hàng tự động đặt dựa vào bức tường bên ngoài của Keiyaki

Tôi nhìn chằm chằm vào các sản phẩm được trưng bày, khi tôi chỉ đang nghĩ xem nên mua loại đồ uống nào.

"Cô làm gì ở đây thế?"

"Huh?"

Tôi gọi với Yamamura, người đang ngồi xổm trốn trong bóng tối.

"Cô đã theo dõi tôi từ khoảng 10 phút trước, phải không? Lúc này cô nấp ở một cái cây bên kia đường cũng khá đấy"

Đại lộ với nhiều cây cối rậm rạp khiến việc ẩn nấp trở nên dễ dàng.

Thật ngạc nhiên là không ai ngoài tôi phát hiện ra Yamamura ngay cả khi cô nàng đang di chuyển.

"Không, chuyện đó. . . . . ."

Yamamura, người đang cố mò mẫm để đứng lên, đã bỏ cuộc ngay khi tôi chỉ ra vị trí chính xác nơi ẩn náu của cô ấy.

"Tại sao... Cậu lại biết được?"

" Thế sao lại bám theo tôi?"

Ngay cả khi hỏi tại sao - nhìn lại, nếu tôi ở trong quá khứ, tôi sẽ không nhận thấy sự hiện diện của Yamamura. Nhưng sau khi đi dã ngoại và dành thời gian bên nhau, sự tồn tại của cô ấy đã khắc sâu vào nhận thức của tôi.

Nói thế này cho dễ hiểu nhé, vì dụ tôi có một bức ảnh chân dung. Thoạt nhìn, nó trông giống hình dạng và bố cục của A, nhưng khi bạn thay đổi góc nhìn, bạn nhận ra rằng đó thực sự là hình dạng và bố cục của B. Khi đó, nhận thức của bạn về bức chân dung này sẽ được cập nhật từ A sang B. Điều này rất giống với tình hình hiện tại.

Nó chỉ đơn giản có nghĩa là nhận thức của tôi về cô ấy đã thay đổi từ một người qua đường từ lớp A, thành Yamamura Miki của hiện tại. Đó là tất cả. Vì vậy, tôi biết rằng cô ấy đang theo dõi chúng tôi giữa chừng để nghe lén cuộc trò chuyện, nhưng không ngăn cản.

Yamamura là học sinh lớp A mà nói thẳng ra là người của Sakayanagi.

Nếu nói với Ryuuen và những người khác về những hành động bí mật của cô ấy, điều đó chắc chắn se có thể coi như một hành động giúp đỡ.

Tất nhiên, tôi có quyền tự do quan tâm trong việc có quan tâm đến chuyện của 2 lớp đó hay không, nhưng hiện tại, đó không phải là một ý kiến hay.

"Đừng lo lắng, Ryuuen và Katsuragi sẽ không tìm thấy cô đâu."

"Thật sao? Nhưng Ryuuen-kun đang di chuyển như thể đang dụ gián điệp ra khỏi hang......"

Trực giác của Yamamura có vẻ đúng. Không ở yên một chỗ, cố ý tới lui nơi nổi bật. Nó giống như chờ đợi con mồi cắn câu.

Ryuuen hành động như vậy chỉ để thu hút sự chú ý của Yamamura, nên có lẽ nên xem đây là cảnh giác.

"Tôi không cần nói cô cũng biết mình vẫn chưa bị lộ, đúng không?"

Yamamura tự tin rằng sẽ không ai phát hiện ra. Nếu không phải như vậy, cô ấy đã không có vẻ ngạc nhiên như vậy khi bị tôi nhìn thấy.

"Có vẻ như cô đã theo dõi tôi không phải chỉ mới đây đâu nhỉ."

Tôi không trả lời khẳng định, nhưng nhìn cô ấy đang im lặng, câu trả lời đã rõ ràng.

Mặt khác, Ryuuen-người đánh giá rằng việc đánh bẫy không hiệu quả, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.

Sau khi tách khỏi nhau, tôi không thấy Ryuuen đuổi theo tôi.

Đó là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Yamamura.

"Nói thật, tôi cũng ngại khi phải bắt chuyện với cô. Nhưng nghĩ lại dù sao chúng ta cũng cùng một nhóm trong chuyến dã ngoại của trường, nên tôi nghĩ mình nên chào hỏi nhau một tiếng."

Khi tôi biết được sự hiện diện của Yamamura, đối với tôi việc không chào hỏi với cô ấy cũng giống như phớt lờ đối phương vậy.

Thật kỳ lạ khi gặp ai đó ở một nơi xa lạ và bị phớt lờ bởi một người đã gặp trước đó, phải không?

Nhưng sự thật là, Yamamura thà rằng tôi không chú ý đến cô ấy và phớt lờ sự hiện diện của cô ấy.

"Lý do mình bám theo... Cậu không định hỏi sao?"

Các trận chiến cho kỳ thi cuối năm học đã được quyết định, Ryuuen đối đầu với Sakayanagi. Cả 2 hẳn muốn có thể nắm bắt từng đường đi nước bước của nhau, và sẽ không hại gì khi thu thập thông tin.

"Tôi không có nhu cầu."

"Là vậy sao?

"Và tôi sẽ không nói với Ryuuen rằng cô đang theo dõi cậu ta, vì vậy đừng lo lắng."

Hai người kia không để ý đến Yamamura nên chỉ điều đó thôi cũng không làm cô ấy yên tâm, nên tôi thêm một câu nữa.

"Nhưng... Ayanokouji-kun có vẻ khá là thân thiết với 2 người đó. Ít nhất thì cậu không coi đối phương là kẻ thù. Chưa kể, Ryuuen-kun cùng xem cậu như một người bạn... Mình nói không sai chứ"

Yamamura cẩn thận hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Thật không may, tôi không phải là bạn của Ryuuen. Mặc dù vậy, tôi cũng không đứng về phía lớp A của cô. Dù sao, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai về cuộc gặp của 2 ta, vì vậy cô có thể tin tưởng tôi."

"...... Thật sao?"

Để xóa đi sự lo lắng của cô ấy, tôi định gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, tiếng bước chân nhỏ khiến tôi ngừng di chuyển.

Tiếp theo đó là một số chuyển động vỗ tay được lặp lại từ từ.

"Đúng như tao mong đợi, Ayanokouji. Mày đúng là một con mèo săn chuột chất lượng đấy"

Đôi mắt của Yamamura đã chuyển từ phía tôi sang phía Ryuuen.

Trong 1 khoảnh khắc chúng tôi đã không nhận ra sự xuất hiện của cậu ta......

"Vào thẳng vấn đề luôn nhé, Sakayanagi đã cử cô đến để thu thập thông tin về tôi, phải không?"

"Không ......"

Tôi định giúp cô ấy phủ nhận, nhưng khả năng diễn xuất kém cỏi của tôi không thể thoát khỏi con mắt của Ryuuen.

"Ồ. Xem ra việc thả Ayanokouji là một lựa chọn đúng đắn. Ngay cả khi có cẩn thận đến mức nào đi nữa, thì sẽ có lúc sẽ mất cảnh giác vì không có ai đuổi theo mình. Đúng không?"

Thực vậy. Nếu đó rõ ràng là một kẻ theo dõi, tôi tự tin rằng mình có thể phát hiện ra sự hiện diện của Ryuuen hoặc ai đó. Điều này dường như cũng nằm trong tính toán của Ryuuen.

Từ nơi giải tán, tôi chỉ có hai con đường duy nhất là đi vào Keiyaki hoặc về ký túc xá. Trên thực tế, Ryuuen đã biến mất sau khi vào Keiyaki. Sau đó, giữ một khoảng cách không bị lộ ngay cả khi tôi đi theo, và sau đó nhanh chóng âm thầm trở lại bám theo tôi, khả năng theo dõi thành công là rất cao. Ngay cả khi tôi có nhạy đến đâu đi nữa, nếu không có cảm giác bị ai đó theo dõi, thì không có cách nào để ngăn chặn việc theo dõi.

Tuyên bố kỳ quặc trước đó cũng là một phương tiện để thu hẹp lựa chọn nhằm ngăn tôi vào Keiyaki.

Và-

Nhìn thấy Katsuragi xuất hiện trước mặt càng khiến tôi cảm thấy đau lòng cho Yamamura hơn.

"Tôi không mong đợi Yamamura lại là người được Sakayanagi phái đến."

Nhận thấy người đến do thám là Yamamura, Katsuragi có vẻ ngạc nhiên.

Giả vờ quay lại, nhưng thực ra là do thám xung quanh, đây là nhiệm vụ của Katsuragi sao?

"Tôi xin lỗi, Ayanokouji. Tôi cũng đã quay lại vài phút trước sau khi nhận được cuộc gọi từ Ryuuen."

Dù sao thì tên đó đã quyết định bám theo tôi, nên nếu lôi Katsuragi vào việc này sẽ có cơ hội thành công cao hơn. Khá giống với các làm thường ngày của Ryuuen.

"Có gì phải ngạc nhiên khi con này được Sakayanagi phái đến chứ?"

"Chà, ít nhất hồi tôi còn ở lớp A, tôi không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa cô ấy và Sakayanagi. Tôi chỉ biết Sakayanagi nắm trong tay một lượng quân tình báo lớn."

Xem ra đến của người trong lớp A một thời như Katsuragi còn không thể nào biết được hết mọi thứ

Sau khi nghe những lời của Katsuragi, Yamamura rõ ràng còn bối rối hơn trước.

"Mé nó chứ, đi mỏi cả chân ngày hôm nay mà chỉ bắt được một con cá nhỏ như vậy sao trời. Cứ tưởng là phải hốt được mấy thằng cộm cán như Hashimoto chứ...... Mà khoan, chắc chắn Sakayanagi không tự nhiên lại giao cho cô nhiệm vụ này đâu nhỉ?"

Ryuuen nghi ngờ ném một cái nhìn sắc bén vào Yamamura.

Không mong đợi tình huống bị bao vây như này, nét mặt của Yamamura lộ rõ vẻ bất an.

Mặt khác, vẫn còn hy vọng nếu cô nàng tiếp tục phớt lờ câu hỏi của Ryuuen.

"Được rồi, trưóc tiên xin cảm ơn sự hợp tác của mày, Ayanokouji. Con giờ ở đây hết việc của mày rồi, phắn chổ khác đi."

Ryuuen đã mất hứng thú với tôi và chuyển mục tiêu sang Yamamura đang run rẩy.

"Nếu cô ta nghĩ rằng có thể đánh bại tôi bằng phương pháp lén lút này, thì Sakayanagi cũng chẳng có gì đáng sợ cả."

Dù tôi không tìm thấy Yamamura ở đây, tôi vẫn tiếp tục để cô ấy thu thập thông tin.

Việc cô ấy có thể lấy bất kỳ thông tin hữu ích nào để cung cấp cho Sakayanagi hay không lại là một vấn đề khác.

Nếu thực sự muốn liên lạc mà không bị ai chú ý, Ryuuen hoàn toàn không cần phải ra ngoài.

Ví dụ như nhắn tin trong các nhóm chat hoặc tìm một số nơi có tính tiêng tư cao như phòng karaoke chẳng hạn, nếu là người cùng giới thì có thể dùng đến nhà vệ sinh. Sẽ dễ dàng hơn nếu sử dụng những nơi có nhiều người qua lại thế này để đi bàn những chuyện đại sự

Nhưng theo quan điểm của Sakayanagi, không có gì là không thể xảy ra.

Việc thu thập thông tin tình báo là cần thiết, và Ryuuen cũng lên kế hoạch điều tra cả lớp A, phải không?

Nhưng không giống như Ryuuen tự mình đến hiện trường để thu thập thông tin, Sakayanagi có một bất lợi cố hữu về mặt này.

Nếu không sử dụng những học sinh như Yamamura, Kamuro và Hashimoto, thì không có cách nào để lấy thông tin.

"Mé nó chứ, suốt ngày toàn bị ruồi bu xung quanh đúng là khó chịu vl"

"Cậu nghĩ mình là ai mà nói điều đó hả? Cậu chẳng phải cũng âm thầm theo dõi Sakayanagi sao?"

Có vẻ như Sakayanagi không phải là người duy nhất cho người theo dõi nhau.

Dù sao việc sẽ phải đối đầu nhau trong kỳ thi quan trọng đã bắt đầu tạo ra chiến tranh giữa 2 lớp

"Vậy mày có cách nào hay hơn không nói bố nghe xem nào, Katsuragi? Nếu nó hợp lý thì tao sẵn sàng làm theo còn nếu đéo nói được thì tốt nhất câm mẹ mồm vào"

Katsuragi phản đối việc Ryuen bí mật khiêu khích Sakayanagi.

"Không cần phải thực hiện bất kỳ động thái lớn nào. Giữ Sakayanagi dưới sự giám sát là điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ."

Lúc này cả 2 bên giữ khoảng cách với nhau và để mắt đến nhau.

Katsuragi dường như nghĩ rằng đây là cách tốt nhất bây giờ.

"Thì có khác thì nhau đâu. Thắng thua không phải quyết định bằng việc ai giỏi hơn ai mà là ở ai hiểu đối thủ của mình hơn."

"Nói thật tôi không nghĩ là cậu sẽ hoàn toàn chịu nghe tôi...."

Có thể nói, cách tiếp cận vấn đề của Ryuuen và Katsuragi gần như hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lúc này Ryuuen lại vui vẻ nghe lời khuyên của Katsuragi và mỉm cười.

"Giờ thì cô sẽ không phiền đi với bọn này chứ"

"Thôi ngay đi."

"Hả? Thôi á? Tốn công tốn sức câu được con cá ngon thế này mà không chế biến thì mới là lãng phí ấy"

"Cậu định ép cung cô ấy à? Nếu lần này chúng ta làm lớn việc tóm được Yamamura lên thì chẳng khác gì đánh rắn động cỏ cả. Coi như chúng ta đã biết mình đang bị theo dõi, thế là đủ. Được rồi, cô hãy cứ đi đi."

Katsuragi nói đến đây, vẫy tay ra hiệu cho Yamamura rời đi.

"Xin lỗi......"

Yamamura, người nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cơn ác mộng, đã lên kế hoạch rời đi càng sớm càng tốt.

"Này, ai cho cô đi vậy hả?"

"...?

Nhưng Ryuuen sẽ không dừng lại dễ dàng. Yamamura đông cứng như một con cá nằm trong rọ chờ phóng sinh hoặc bị đem làm thịt.

"Coi như để trả ơn phóng sinh của thằng này, tốt nhất là đừng có mà kể những gì đã xảy ra hôm nay cho Sakayanagi"

"Tại sao ......?"

"Thì tại tôi thích thế, vậy thôi. Mà chắc tôi không cần phải nói cho cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phát hiện ra chuyện đó đâu nhỉ?"

" Chuyện này......"

"Bực mình quá, cơ bản thì đây là đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần báo nó cho Sakayanagi thì cô sẽ ngay lập tức bị tống ngay vào kho do bị địch phát hiện rồi, cô hiểu tôi đang nói gì mà."

Những lời nói của Ryuuen dường như là một cọng rơm cứu mạng ném vào giữa một tình huống khó khăn.

"Tiện thể, nếu cô vẫn muốn báo cáo thì giúp tôi chuyển vài lời này cho con nhóc loli đó. Nếu cô ta muốn có thông tin như vậy thì hãy tự mình đến phòng tôi, tôi đây sẵn sàng 'tiếp đón' nhiệt tình. Tất nhiên là nếu cô ta có đủ can đảm để làm điều đó."

Yamamura khẽ gật đầu và lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Theo hướng đó, có vẻ như cô ấy đang cố quay trở lại qua Keiyaki.

Khi Yamamura đã đi xa, Katsuragi đến gần Ryuuen và trách mắng.

"Ryuuen──đồ khốn!"

"Gì vậy thằng kia?"

"Tôi không ngờ cậu lại đồi bại và vô sĩ như vậy."

"Nà ní?"

"Tôi không nói rằng cậu không thể quan tâm đến người khác giới. Nhưng Sakayanagi vẫn còn quá nhỏ, nếu cậu dám làm bậy thì chắc chắn sẽ bị FBI đến còng đầu tận nhà đấy."

Tôi đã nghĩ cậu ấy đang cố nói điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hóa ra đó lại là lời cảnh báo Ryuuen không được vượt quá giới hạn.

Là vì lúc nãy Ryuuen thách thức Sakayanagi đến phòng của mình.

Đó rõ ràng là một trò đùa của Ryuuen, nhưng Katsuragi lại coi đó là chuyện nghiêm túc.

"Dù sao đây là một trường học danh tiếng, cậu không thể nào có những suy nghĩ hạ đẳng như vậy được."

"Đậu xanh rau má, mày đang nói nhảm cái gì vậy. Tao mà thèm đụng đến con nhỏ đấy à. Cái này là khiêu khích, là khiêu khích thôi."

"Hả? Nhưng cậu vừa nói muốn cô ấy đến phòng của mình. Không phải là muốn giở trò đen tối sao"

Ryuuen lắc đầu với vẻ mặt cạn lời, tất cả chìm trong tĩnh lặng mất một lúc

"Thứ nhất chỉ có những thằng suốt ngày cày mấy cái phim đen tối mới nghĩ như mày, thứ 2 là tao không hứng thú với cô ta. Mà với lại Sakayanagi bằng tuổi chúng ta mà, phải không?"

Thì đúng là ở độ tuổi này thì cơ bản đã hợp pháp để làm chuyện đó rồi, tại sao lại không thể làm với Sakayanagi chứ? (Cho ai không hiểu thì bên Nhật 13 tuổi là được ấy ấy rồi)

Có vẻ như tình huống này vẫn chưa được xem xét, và não của Katsuragi phải mất một thời gian để load thông tin

Sau một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng hiểu ý nghĩa những lời của Ryuuen và nói.

"......Đúng là vậy thật. Tuy nhiên, cái vóc dáng nhỏ nhắn đó khiến tôi lúc nào cũng cảm giác như FBI sẵn sàng ập bế cậu đi vào bất kỳ lúc nào. Dù biết là bằng tuổi nhưng cô ta còn nhỏ hơn cả em gái tôi nữa, tôi thật sự không biết nên nói sao mới đúng..."

Mặc dù Sakayanagi bị xem như một kẻ thù mạnh trong trường, Katsuragi vẫn hành xử như một người anh trai trong gia đình vậy. Có lẽ khi nhớ đến em gái của mình-người mà cậu ấy đã lâu không gặp, ý thức về công lý của Katsuragi vượt khỏi tầm kiểm soát, dựa trên nguyên tắc rằng việc đối xử với Sakayanagi-người có vóc dáng nhỏ nhắn giống em mình như một đối tượng tình dục là không đúng. .

Có một điều chắc chắn là Sakayanagi sẽ tức giận nếu nghe hai người họ nói chuyện như này

Rõ ràng là cô ấy đang bị đối xử như những đứa trẻ (chỉ về ngoại hình).

"Suy cho cùng phụ nữ thì vẫn là phụ nữ, tóm lại thì ngoại hình như ngực tấn công, mông phòng thủ, TV màn hình phẳng các thứ cũng chỉ là điểm thu hút nhất thời, chỉ đáng để chơi đùa qua đường. Thà tìm một người có ngoại hình bình thường nhưng mà hiểu ý mình thì còn hay hơn."

Tôi không thực sự muốn biết, nhưng ý của Ryuuen là cậu ấy thích phụ nữ bình thường phải không?

Nghe không như một kỳ vọng thông thường, đó là một kết luận đạt được sau nhiều trải nghiệm đắng cay ngọt bùi.

Mặc dù tôi không biết cuộc sống sơ trung của ấy như thế nào, nhưng có cảm giác rất nhiều cô nàng đã qua tay tên này khi hắn còn học ở đó.

"Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn làm chủ được bản thân mình."

Mặt khác, Katsuragi đang xoa ngực với vẻ nhẹ nhõm.

"Vậy, sao mày vẫn còn ở đây hả, Ayanokouji?"

"Cậu đã lợi dụng tôi mà còn nói được điều đó sao?"

"Thì ai bảo mày bị lừa chứ, muốn trách thì chỉ có thể trách mày đã không sáng suốt lúc đó."

Đúng vậy. Tôi đã bị gài bẫy, nhưng ôm mối hận ở đây sẽ không giải quyết được vấn đề.

Chỉ là bài học này sau này không giúp được gì làm tôi hơi khó chịu.

Rình rập mà không cố ý bám đuôi.

Ngay cả khi kỹ thuật tương tự được sử dụng lại, rất khó để ngăn chặn.

Suy cho cùng thì việc luôn phải cảnh giác với tất cả mọi người 24/24 thật sự rất dễ khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi. Chưa kể nó còn khiến cho những hành động của tôi bị hạn chế

Không có ích gì khi ở lại đây nữa.

Ngoài ra, tôi vẫn còn chuyện muốn nói với Yamamura, nên có lẽ giờ đuổi theo cũng chưa muộn.

"Không trở về phòng à?"

Tôi nghe thấy những lời này khi đang đi về phía trung tâm thương mại Keiyaki.

"Xin lỗi nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, muốn tìm gì đó giải tỏa chút. Dù sao thì giờ tôi thích đi đâu mà chẳng được"

Nghe thấy tôi cố ý nói rằng giờ mình có thể đi đâu tùy thích, Ryuuen chỉ biết nở một nụ cười khó chịu

Phần 4:

Tôi vào Keiyaki nhưng mà Yamamura đi đâu rồi?

Có thể cô ấy đã đi một lối ra khác để trở về ký túc xá......

Nếu tôi là Yamamura, tôi sẽ làm gì? Hãy đặt mình vào vị trí của cô ấy và suy nghĩ về điều đó.

Chắc hẳn cô ấy đã do dự khi báo cáo việc theo dõi thất bại với Sakayanagi.

Khi tinh thần không ổn định, con người thường muốn tìm một nơi yên tĩnh.

Trừ đi thẳng trở về ký túc xá, giả sử còn ở Keiyaki thì cô ấy sẽ chọn nơi nào?

Yamamura không thích đám đông và tiếp xúc với người khác.

Con đường nhiều người đi lại và cửa hàng có thể được loại trừ.

Phòng karaoke hơi khó đi một mình, mặc dù bạn có thể ở một mình.

Lựa chọn hợp lý hơn là buồng vệ sinh ở trong nhà vệ sinh, nhưng cô ấy sẽ không thể đến đó mà không cân nhắc đến sự bất tiện cho người khác.

Vì thế...

Vừa rồi cô ấy đang trốn ở máy bán hàng tự động.

Có một số máy bán hàng tự động ở những nơi hẻo lánh gần khu vực nghỉ ngơi.

Khu vực đó ít bị để ý hơn hẳn.

Và vào thời điểm này trong ngày, xung quanh khu vực nghỉ ngơi không có người.

Các máy bán hàng tự động ở đó lúc này chắc chắn cũng không có người khác.

Tôi lặng lẽ đến gần và nhìn vào điểm khuất của chiếc máy bán hàng tự động.

"Hở?"

Tôi thấy Yamamura đang ngồi ở khoảng hở giữa các máy bán hàng tự động, hai tay cầm một chai trà nhỏ.

Yamamura ngạc nhiên đến mức cái chai rơi xuống đất, nhưng may mắn là nắp vẫn còn.

"Không ngờ là cô ở đây"

Nó đã được thu hẹp lại một chút, nhưng không có bằng chứng thuyết phục ......

Tôi nhặt cái chai bị lăn lên và đưa cho Yamamura.

"Sao cậu biết mình ở đây?"

Cô nàng ngay lâp tức theo bản năng lấy tay dò khắp người, thậm chí đổ hết đồ trong túi ra

"Tôi không có bỏ GPS hay cái gì tượng tự vào đó đâu."

"Nhưng mà...... biết đâu cậu vẫn có thể theo dõi mình thông qua tín hiệu điện thoại......?"

"Không, tôi không làm chuyện đó đâu"

Tuy rằng là nhất thời ảo tưởng, nhưng cũng chứng minh đối phương vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của tôi

Yamamura đứng dậy và ló ra một chút từ giữa máy bán hàng tự động để quan sát xung quanh.

"Ryuuen và những người khác không có ở đây đâu"

"Vâng, đúng vậy...... Etou, cậu còn có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

"Tôi thật sự vô cùng hối tiếc về những gì đã xảy ra. Thành thật xin lỗi, Yamamura. Nếu tôi không phát hiện ra cô thì mọi thứ đã không như vậy"

"Không sao đâu, đó là lỗi của mình khi đã bị Ayanokouji-kun phát hiện....... Xin đừng bận tâm."

Thay vì đổ lỗi cho tôi, cô ấy lại đổ lỗi cho bản thân

"Đã báo cáo với Sakayanagi về việc bị phát hiện chưa?"

"Vâng. Mình đã nói với cô ấy. Mình đoán giờ bản thân đã hết giá trị rồi."

Đáng ngạc nhiên là câu trả lời của cô ấy rất rõ ràng.

Vừa rồi hình như vẫn còn do dự vì những lời đe dọa của Ryuuen vậy mà......

Dù sao, nếu nó đã được báo cáo, không cần phải nói nhiều hơn nữa.

Bản thân tôi có những việc phải làm với Yamamura.

"Dù vậy tôi vẫn muốn bù đắp cho cô"

"...... Hở?"

Vì ở cùng một nhóm trong chuyến dã ngoại nên không có gì ngạc nhiên khi Sakayanagi ra lệnh cho Yamamura và Kitou theo dõi Ryuuen. Rất có thể, đó là một chỉ dẫn đơn giản từ Sakayanagi. Nhưng ngay cả khi không phải như vậy, thì việc chú ý đến mọi hành động của Ryuuen cũng là điều tự nhiên.

Tuy nhiên, lần này tình hình đã hoàn toàn khác. Sự ngạc nhiên của Katsuragi đã minh chứng cho mọi thứ

Thực tế là Sakayanagi đánh giá cao khả năng của Yamamura và có thể sử dụng cô nàng như một đặc vụ bí mật.

Với phát hiện này, việc công việc phân tích của Ryuuen về Sakayanagi đã tiến thêm một bước.

Trong tương lai, sự cảnh giác của Ryuuen dành cho Yamamura chắc chắn sẽ được nâng lên

Nếu tôi không chú ý đến sự hiện diện của cô ấy và nói chuyện bất cẩn, Ryuuen và Katsuragi có thể đã không bắt được Yamamura. Không còn cần phải nói đây là trách nhiệm của ai.

"Không cần phải bồi thường hay gì cả, lớp của chúng ta khác nhau và thật mọi thứ không liên quan gì đến Ayanokouji-kun"

Đúng như Yamamura đã nói, nhưng tôi cũng có kế hoạch của riêng mình.

Vì đây không phải là điều tôi có thể giải thích với bất kỳ ai trong giai đoạn này, tôi cần xem xét các lý do khác

"Chỉ đơn giản là tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tôi nghĩ mình vừa làm một điều gây hại đến Yamamura.:

"Mình không để tâm đâu...... vốn bản chất rình rập người khác đã là một hành động xấu rồi"

Có vẻ như Yamamura cũng cảm thấy có lỗi về điều đó.

Đó là lý do tại sao cô nàng không muốn trút giận lên tôi.

"Thật sự, không cần lo lắng."

Thật khó để Yamamura đồng ý với tôi ở đây. Càng để lâu, cô ấy càng trở nên bối rối.

"Được rồi. Nếu có bất kỳ điều gì khó hiểu, cứ thoải mái đến gặp tôi. Tuy nhiên, tôi không biết mình có thể giúp được gì không."

Trong trường hợp đó, Yamamura sẽ dễ dàng chấp nhận nó hơn.

Cho dù đó có là vấn đề hay không thì việc liên lạc vẫn tùy thuộc vào mong muốn của Yamamura.

"Cái này....... Mình hiểu rồi."

Yamamura chấp nhận lời đề nghị và gật đầu.

"Vậy tôi đi đây."

"...... Vất vả cho cậu rồi."

Cô ấy dường như định ở lại đây một lúc và không chịu rời đi trước máy bán hàng tự động.

Tôi nói lời tạm biệt với Yamamura và sẵn sàng rời khỏi nơi này, nhưng───

Khi tôi nhìn lại, tôi thấy Kei và Satou đang đi về phía tôi.

Tôi vô thức lùi lại vào sau máy bán hàng tự động nhưng vô tình lại áp sát với người Yamamura.

"Ayanokouji-kun......!

Mặc dù tôi biết Yamamura đang vô cùng bối rồi, nhưng tôi buộc phải ra dấu im lặng

Cô ấy dường như hiểu ý tôi và ngay lập tức im lặng.

"Nah nah, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây?"

"Để xem nào~"

Âm thanh cuộc trò chuyện vui vẻ của họ có thể được nghe thấy, và họ đang tiến lại gần hơn.

Nếu họ chỉ liếc qua đây, họ sẽ không chú ý đến tôi.

Nhưng đó chỉ là khi họ không sử dụng máy bán hàng tự động.

Tôi đang trốn ở phía sau máy bán hàng tự động, vì vậy nếu họ đến phía trước, họ sẽ có thể nhìn thấy tôi.

"Cậu có muốn nghỉ ngơi không? Uống gì đó chẳng hạn?"

Có vẻ như Satou đã đưa ra một đề xuất tồi tệ nhất có thể trong tình cảnh này.

"Ừm..."

Kei phát ra một âm thanh do dự.

Giờ mà cô ấy đến gần và thấy cảnh này thì tôi có 10 cái miệng cũng không giải thích được

Không có ai lại đi cùng một người khác giới đến một nơi văng vẻ rồi còn làm mấy cái tư thế dễ gây hiểu lầm này

Cộng thêm việc đang chiến tranh lạnh với nhau nữa, chắc chắn hậu quả nếu bị phát hiện sẽ rất tệ

"Nghe có vẻ hay đó"

"Ừ, dù sao cậu cũng vừa mới khỏi bệnh mà"

Tôi thoáng giật mình, nhưng hình như họ không có ý định sử dụng máy bán hàng tự động.

Có vẻ như họ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút trên băng ghế trong khu vực nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, đó mới chính là vấn đề.

Chỉ có một lối ra, và chừng nào Kei và Satou còn ngồi trên băng ghế, tôi không thể quay lại ký túc xá lúc này.

"Cảm ơn. Đã làm cậu phải lo lắng mấy ngày qua."

"Không có gì đâu. Và việc giúp đỡ lẫn nhau khi bạn bè bị ốm là điều đương nhiên. ......"

"Được rồi, nếu Maya-chan bị ốm, mình cũng sẽ chăm sóc cho cậu!"

"Cảm ơn. Mình vui lắm."

"Mình thật sự không biết dựa vào ai lúc này ngoài Maya-chan."

"Đâu có chứ, cậu còn..."

"Cậu có nhớ khi chúng ta không thân thiết như bây giờ, chính Maya-chan đã kéo mình ra chổ như này để hỏi về Kiyotaka. Đó là khi chúng ta mới vào năm 2 nhỉ."

"Karuizawa-san yêu Ayanokouji-kun từ khi nào vậy? Đừng có đùa giỡn, hãy trả lời mình đàng hoàng đi. ......Kiểu là như vậy đó."

Satou lấy tay che mặt đã hơi ửng đỏ.

"Ừ, khi nghe được mọi thứ mình thật sự đã không thể làm chủ được bản thân nữa......"

Hai người họ nói chuyện với âm lượng bình thường, nhưng nó nghe rõ ràng ở nơi yên tĩnh này.

Yamamura lặng lẽ nhìn tôi

Tôi nhẹ nhàng dùng tay ra dấu xin lỗi về một chủ đề mà có lẽ cô ấy không muốn nghe.

Nếu đã không muốn nghe, thì không cần phải ép mình nghe.

Hơi rắc rối nhưng chắc nếu cô ấy lấy tay bịt tai lại thì sẽ không nghe thấy.

Tuy nhiên, Yamamura không ngờ lại có một chút hạnh phúc.

Cô nàng lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cho thấy rằng bản thân không khó chịu gì.

Yamamura hẳn đã được Sakayanagi cử đi mỗi ngày để thu thập thông tin.

Nếu đúng như vậy, thì việc lắng nghe cuộc trò chuyện của người khác là một thói quen của cô ấy.

Tất nhiên không phải ai cũng có thể phù hợp để làm công việc do thám này. Không nói đến chuyện che giấu hành tung, việc phải cố mà kiên nhẫn nghe những cuộc trò chuyện vô vị suốt ngày này qua ngày khác để có thể tìm được thông tin hữu ích không phải là điều gì đó vui vẻ

Tôi đã nghĩ Yamamura cảm thấy khó chịu với công việc của mình, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Bổ sung với sự thiếu hiện diện đến mức vô hình của cô ấy, tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy đã trở nên rất thành thạo trong công việc được giao.

Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng nghỉ giải lao cũng kết thúc.

"Sắp đến giờ rồi phải không?"

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Ừ thì... Sẽ không lãng phí nếu không có một khoảng thời gian vui vẻ sau một thời gian dài vắng mặt phải không?"

"Ừ. Nhưng quan trọng là Ayanokouji-kun có thật sự muốn làm lành với cậu không ấy"

"Ừm. Mình sẽ cố gắng hết sức. ......!"

Tiếng nói chuyện xa dần, và đó là điều cuối cùng tôi nghe được.

Trong trường hợp này, cũng có khả năng cả hai sẽ đột ngột đi đến máy bán hàng tự động, tôi ra dấu bảo Yamamura ở lại đây một thời gian và mình sẽ ra ngoài thu hút sự chú ý. Nhưng trước khi tôi có thể hành động, Yamamura đã nhẹ nhàng đưa tay ra để ngăn tôi lao ra.

Trước khi tôi có thể làm gì, cô ấy đã chủ động hành động trước

"Mình nghĩ họ đã đi rồi."

"Đúng vậy thật."

Yamamura bước ra khỏi khe hở giữa máy bán hàng tự động trước, đảm bảo xung quanh không có vấn đề gì, rồi ra hiệu nhỏ cho tôi.

"Cô khá là giỏi trong việc này đấy"

"Không có gì đâu. Mình cũng quen rồi mà......"

Yamamura ho, rồi nói một điều đáng ngạc nhiên.

"Karuizawa-san ấy...cậu sẽ làm lành với cô ấy đàng hoàng chứ?"

"Tại sao cô lại nói mấy thứ tương tự Satou vậy?"

"Bởi vì mình quan tâm đến chuyện này. Cô ấy là bạn gái của cậu, phải không? Mình biết 2 cậu đang chiến tranh lạnh với nhau."

"Xem ra đễn cả một người tình báo viên chuyên nghiệp như cô cũng không thể thoát khỏi việc hóng chuyện tình cảm của người ta nhỉ?"

"Cậu đang trêu mình sao?"

"Cái này phải là tôi nói mới đúng."

Yamamura hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó, và sau đó khóe miệng hơi nhếch lên.

"Mình có một cảm giác kỳ lạ. Ayanokouji-kun là một người phi thường."

"Tôi thường được nói như vậy."

"Thật sao? Hay là đùa?"

"Ai biết?"

Mặc dù cô ấy vẫn còn hơi cứng nhắc, nhưng giọng điệu bình tĩnh của Yamamura rất dễ hiểu và không hề gây cảm giác khó chịu.

Có lẽ một phần do tôi đang vô tình kéo cô ấy ra khỏi vũng lầy tự ti

"Vậy thì... cậu không ngại trả lời mình chứ?"

"Xem ra cô chưa quên lời tôi nói nhỉ."

"Cũng chỉ mới một lúc thôi mà. Với lại mình nhớ tốt lám."

Có một sự tác động mạnh mẽ bất ngờ, hoặc một rào cản giữa chúng ta đã bị phá vỡ?

"Chúng tôi sẽ sớm làm lành. Mọi chuyện đã được tôi sắp xếp đâu vào đó."

"Điều đó sẽ rất tuyệt."

Rõ ràng là Yamamura không liên quan gì đến chuyện này, và cô ấy không có mối liên hệ nào với Kei, nhưng vì lý do nào đó mà cô ấy có vẻ hạnh phúc.

"Cô sẽ không báo cáo điều này với Sakayanagi chứ?

"Mình không thể đảm bảo điều đó."

"Thật là nhẫn tâm."

Yamamura thở hổn hển và lấy điện thoại ra để nhìn vào màn hình đen.

Cô ấy do dự một chút, rồi quay sang tôi.

"Về chuyện vừa xảy ra với Ryuuen...... Thực ra mình vẫn chưa báo cáo."

"Việc cô bị tên đó phát hiện ấy hả?"

"Vâng...... Xin lỗi đã nói dối. Vì muốn cậu nhanh chóng rời đi......"

"Tôi hiểu rồi."

"Mình biết bản thân phải báo cáo. Nhưng...... Mình không muốn trở thành người vô dụng trong lớp. Ngoài khả năng theo dõi người khác ra, mình không có điểm mạnh nào khác. Nếu đến cả việc giỏi nhất mà còn không có thể làm được......sẽ còn ai trong lớp chú ý đến mình nữa chứ"

Không phải là học lực giỏi hay thể chất tốt mới có thể là thứ duy nhất quyết định giá trị của một người trong ngôi trường này

Dù sao vấn đề không phải ở đó mà là Yamamura thiếu cảm giác tự tin và không muốn tiếp xúc với người xung quanh.

"Đổ lỗi cho tôi cũng được, nhưng điều đó sẽ không giải quyết được vấn đề."

Cho dù đó là trách nhiệm của Yamamura hay của tôi, Sakayanagi chỉ cần biết rằng quân bài bí mật của mình đã bị đối thủ biết được, chỉ có thế thôi. Cps làm gì đi nữa cũng không thể phản bác được cho việc giá trị của Yamamura đã bị sụt giảm sau vụ này.

"Liệu mình có nên im lặng sau mọi chuyện không ......"

"Cô tin những gì Ryuuen nói à?"

"Mình không còn cách nào khác để tồn tại bây giờ ngoài việc dựa vào điều này ......"

"Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng công việc mà cô được giao là phải báo cáo sự thật."

"Nhưng mình vẫn có thể giữ nguyên hiện trạng cho đến khi mọi thứ bị phát hiện. Có lẽ, Ryuuen-kun sẽ thực sự giữ im lặng. Sau đó, cậu ấy có thể bị đuổi khỏi trường bởi Sakayanagi-san và sự việc sẽ khép lại......"

Trì hoãn việc tiếp xúc với sự thất bại. Tùy chọn cứu rỗi đã được tưởng tượng mà không có bất kỳ cơ sở nào.

"Đó là lựa chọn tồi tệ nhất mà cô có thể làm đấy. Điều đó sẽ chỉ tạo cơ hội cho Ryuuen nhắm vào những lỗ hổng trong trái tim yếu đuối của cô và cô nghĩ cậu ta sẽ chịu để yên ngay cả khi bị đuổi sao. Dù tên đó không còn ở đây, chắc chắn hắn vẫn sẽ không quên để lại cho cô một quả bom hẹn giờ"

Đối với Ryuuen, việc tìm kiếm Yamamura không phải là một lợi ích có giá trị. Nhưng nếu Yamamura không báo cáo việc bị lộ, cậu ta có thể sử dụng điều này để có thể phát triển kế hoạch của mình và thậm chí trong trường hợp xấu nhất

"Nghe tôi. Đừng dễ dàng bị lợi dụng"

"Nhưng ......"

"Tôi không muốn cô bị đuổi học. Vì vậy hãy coi đây là lời khuyên của tôi."

"Vì sao? Chúng ta đâu là gì để cậu phải nói điều đó chứ?"

"Chúng ta đã từng ở cùng một nhóm trong chuyến tham quan dã ngoại. Như vậy là đủ để xem là có quan hệ với nhau rồi phải không?"

"Mình ......"

Yamamura nắm chặt tay, đặt chúng trước mắt và nhắm mắt lại.

Sau đó mở mắt ra, mở điện thoại di động ra nhập một tin nhắn.

[Việc theo dõi đã bị Ryuuen-kun và Katsuragi-kun phát hiện. Chi tiết được giải thích sau]

Cô ấy cho tôi xem tin nhắn đã đánh máy và gửi cho Sakayanagi.

"Cứ do dự thế này...Mình không muốn phải chạy trốn nữa"

Việc lựa chọn công khai chính tự mình chặt đi đường lui

"Mình...... Mình phải đi rồi......!"

Chắc là bởi vì đột nhiên cảm thấy mình có chút không ổn, Yamamura vội vàng chào rồi rời đi.

Cô ấy cúi đầu thật sâu một cách không cần thiết, rồi bước một bước dài.

"Dễ hơn mình nghĩ"

Sau khi Yamamura rời đi, đó chính xác là cảm giác của tôi về cô ấy.

Cá nhân tôi cũng nói với đối phương rằng mình chân thành hy vọng rằng cô ấy sẽ không bị đuổi học.

Mặc dù Sakayanagi không có chuyện trừng phạt Yamamura vì đã thất bại trong nhiệm vụ được giao, nhưng tôi vẫn để mắt đến cô ấy chỉ để đảm bảo an toàn.

"Ồ, phải rồi. Phải liên lạc với Horikita"

Gọi điện có chút rắc rối, vì vậy tốt hơn hết là tóm tắt các điểm chính ở đây và gửi tin nhắn văn bản.

Kei và Satou vẫn đang tận hưởng sự vui vẻ khi đi chơi cùng nhau tại Keiyaki. Để tránh gặp mặt, tốt hơn hết là nên nhanh chóng rút lui về phòng mình thôi.

Phần 5:

Tối hôm đó, tôi tự mình tổ chức nghi thức đập hộp một sản phẩm mua sắm trực tuyến.

Tada! Máy làm sữa chua có giá 3.000 yên.

Tôi đọc hướng dẫn mỏng và thành thạo cách sử dụng nó

Sau đó, tôi mua những thứ tôi cần thiết - sữa đặc và sữa chua.

"Được rồi - bắt đầu nào"

Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc làm sữa chua thực ra rất đơn giản.

Bắt đầu bằng cách lấy 100 ml từ túi sữa một lít. Sữa đã mở nắp có thể uống hoặc dùng để nấu ăn. Tôi quyết định uống một chút.

Sau đó, thêm 100 gram sữa chua vào.

Cái này theo tỉ lệ 9 sữa tươi :1 sữa chua rồi cho vào máy làm sữa chua.

Bộ hẹn giờ đã được đặt thành 9 giờ và máy sẽ lo phần còn lại

Mặc dù bạn có thể nói rằng tốt hơn là chỉ mua sữa chua, nhưng giá trị thực sự nằm ở việc tiết kiệm cũng như việc sử dụng lâu dài.

Sáng mai bạn sẽ có 1000 gam sữa chua, và điều quan trọng ở đây là phải chừa lại 100 gam.

Sau đó, chỉ cần mua sữa mới và trộn nó cho lần lên men tiếp theo.

Sức mạnh của vi khuẩn axit lactic thật đáng sợ.

Ngay cả khi bạn đã có kiến thức lý thuyết, một số điều vẫn cần phải được thực hành để cảm nhận nó.

Tôi vừa bật công tắc vừa suy tư. Giá như không cần phải bận tâm nếu chu kỳ thực sự có thể tiếp diễn mãi mãi.

Mặc dù vi khuẩn axit lactic có thể lên men sữa thành sữa chua nhưng hiệu quả của vi khuẩn axit lactic sẽ giảm dần theo thời gian.

Do đó, để tránh làm suy yếu hiệu quả của mồi, cần có phương pháp lên men lâu hơn, nhưng điều này có thể dẫn đến sự suy yếu hơn nữa của vi khuẩn.

Vì chúng ta phải lặp lại quá trình nuôi cấy nên phải chú ý đến khía cạnh vệ sinh, nhưng không có cách nào tránh được các yếu tố như vi khuẩn lạc trôi nổi trong không khí, có thể làm suy yếu tác dụng của vi khuẩn axit lactic.

Vì vậy, dù có tiết kiệm được tiền thì cũng chỉ dùng tối đa 3-4 lần là tốt.

Dù sao thì cũng phải làm nhiều mới có kinh nghiệm được

Thưởng thức quá trình này cũng là niềm vui của việc làm sữa chua nhà làm.

Bây giờ là 9 giờ tối sau khi đặt hẹn giờ.

Điều đó có nghĩa là nó sẽ được hoàn thành trước 6 giờ sáng mai.

"Được rồi, tiếp theo"

Tôi nhấc điện thoại đang sạc.

Tôi đã nghĩ rằng đã gần đến lúc liên lạc với Kei, nhưng......

Ngay khi tôi đang tìm số của Kei trong danh bạ của mình thì điện thoại reo.

Tôi đã nghĩ trong một khoảnh khắc rằng có thể Kei là người không thể cưỡng lại mà chủ động gọi, nhưng có vẻ như không phải vậy.

"Alo?

"À... Chào buổi tối."

"Hiếm khi cậu gọi cho mình đó."

Tôi nhớ rằng đã lâu rồi tôi không trao đổi thông tin liên lạc sau hội thao năm ngoái.

"Cái đó. Có điều này mình muốn xác nhận với Ayanokouji-kun."

"Chuyện gì?"

"...... Là về Kei-chan."

Là một người bạn thân, không phải tôi không thể hiểu được nỗi sợ hãi của cô ấy.

Mục đích là để tìm hiểu tâm tư của tôi, sợ tôi có những thứ đang giấu Kei.

"Kei sao? Ý cậu là gì?"

Tôi cố tình không trả lời trực tiếp ở đây mà quyết định giành quyền chủ động trước.

"Gần đây hai người cãi nhau...... phải không?"

"Đó là những gì cậu nghe được à?"

"Phải nói sao mới đúng đây. Mình cũng không biết nữa, nói chung thì mình cảm nhận được 2 người đang có bất hòa khi nói chuyện với cô ấy"

Satou nghĩ không nên nói trực tiếp rằng Kei đã xin lời khuyên từ cô ấy, vì vậy chỉ nói rằng nhận thấy điều gì đó không tự nhiên khi nói chuyện với đối phương.

"Sắp hết năm rồi...... cậu không định làm lành với cô ấy sao?"

Xem ra cô ấy lo lắng về những gì sẽ xảy ra sau khi chúng tôi gặp nhau hơn là tự hỏi liệu chúng tôi có gặp nhau hay không.

Có lẽ cô nàng phải cảm nhận được bầu không khí bất an nào đó và hành động vì lợi ích của Kei.

Mặc dù Satou không xem xét cuộc gọi này sẽ có ảnh hưởng gì đối với Kei, nhưng việc quan tâm và nghĩ về bạn mình của cô ấy thật đáng khen ngợi.

"Mình vừa định liên lạc với Kei. Mình có hẹn với cô ấy."

"Cái này, cái này. Điều đó có nghĩa là... để bù đắp, phải không?"

"Chắc chắn rồi. Trừ khi Kei có gì đó bận mà không đến hoặc không muốn đến mà thôi."

Tất nhiên tôi đã xác nhận lịch trình để chắc chắn Kei sẽ đến

Dù sao không nên áp đặt lịch trình của bạn lên người khác.

Tất nhiên, tôi không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc Kei có kế hoạch khác, vì vậy tôi không nghĩ còn có vấn đề gì nữa.

Một giọng nói yếu ớt, giống như một hơi thở bị nuốt chửng, phát ra từ đầu dây bên kia.

"... Được rồi! Vậy thì tốt! Mình cúp máy đây!

Nhận thấy rằng nếu tiếp tục nói sẽ chỉ thêm lo lắng về Kei, cô nàng quyết định cúp điện thoại.

"Chờ một chút. Mình có chuyện muốn nói với cậu, Satou."

"Hể?"

Khi biết tôi sẽ liên lạc với Kei, Satou đã rất vui mừng.

Một người có trái tim thuần khiết và mạnh mẽ có thể hỗ trợ người khác bất kể vị trí và cảm xúc của chính mình.

Vì vậy, tôi đã có thể trò chuyện sâu hơn với cô ấy.

"Với tư cách là bạn trai của Kei,mình nhất định bảo vệ cô ấy. Nhưng điều đó là chưa đủ."

"Là sao?"

"Chúng ta không thể chắc cô ấy sẽ gặp rắc rối khi nào và ở đâu. Không phải lúc nào mình cũng ở bên cô ấy? Rắc rối cũng có thể nảy sinh giữa bạn bè với nhau và thậm chí có thể bị đuổi học vì vi phạm nội quy của trường này. Cũng như Satou cảm thấy bất an về mối quan hệ của mình và Kei, không thể đoán trước được khi nào thì mối quan hệ đó sẽ đổ vỡ. Ngay cả những mối quan hệ mà chúng ta nghĩ là an toàn tuyệt đối cũng sẽ ngay lập tức trở nên bất ổn khi xuất hiện rạn nứt"

"Ý cậu là..."

Đây là một sự thật mà Satou cũng không thể phủ nhận.

Khi tôi và Kei công khai tình cảm và nhận được sự chấp thuận của Satou, cô ấy hẳn cũng cảm thấy thoải mái ở mức nào đó.

Nếu là Ayanokouji, cậu ấy sẽ bảo vệ và trân trọng Kei. Cô ấy hẳn đã phát triển một sự tự tin vô căn cứ như vậy.

Tuy nhiên, Satou đã hoảng hốt và bối rối trước một sự kiện bất ngờ.

Thế là cô ấy đánh liều gọi điện.

"Satou, hãy cố hỗ trợ Kei như một người bạn... không, như một người bạn thân. Tất nhiên, nếu cậu thật sự xem Kei là bạn của mình"

"Điều đó là đương nhiên!"

Satou không ngần ngại nói rằng sẽ bảo vệ Kei.

"Vậy thì tốt. Vì vậy, tôi cũng sẽ đảm bảo điều ngược lại."

"...... Điều ngược lại?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra khiến Satou không thể bảo vệ Kei, mình sẽ bảo vệ cả 2 người."

"Mình... có thể tin tưởng cậu, phải không?"

"Tất nhiên rồi."

Suy tính của tôi, bản chất của tôi, tính cách của tôi không quan trọng trong mắt cô ấy.

Bây giờ tốt nhất là làm cho Satou nghĩ như vậy và ký một hợp đồng vô hình.

Như vậy ngay cả khi tôi từ bỏ Kei, Satou sẽ có khả năng đem cả mạng sống của mình để giúp cô ấy phát triển hơn.

Ngược lại, nếu Satou bị đuổi học, cô ấy cũng sẽ không thể khẳng định liệu tôi có tiếp tục bảo vệ Kei hay không. Ngay cả khi tôi thất hứa, cô ấy sẽ không có cách nào để oán giận tôi.

Tất nhiên, Kei bây giờ cũng có nhiệm vụ quan trọng là giữ cho lớp của Horikita luôn đoàn kết.

"Hôm nay, Kei nói với mình rằng cô ấy sẽ đi chơi cùng cậu. Bảo là muốn cảm ơn cậu đã chăm sóc"

"Ồ, đúng vậy."

"Cảm ơn."

"Không cần nói cảm ơn đâu. Chỉ cần hai người hòa thuận với nhau là được."

"Vậy thì cậu có thể đợi báo cáo của Kei vào ngày mai."

"Mình không có ý định đi ăn cẩu lương đâu."

Sau cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy một sự thay đổi ở Satou.

Thao túng người khác bằng lời nói.

Đối với tôi, đây là một hành động "thú vị".

Nó không quan trọng cho dù là đúng hay sai.

Nó thậm chí còn "vui" đối với tôi khi cố gắng khiến người khác làm theo những gì mình bảo.

Luôn tin tưởng ngay cả khi bị tôi lừa dối mà không nhận thức được điều đó.

Càng tìm hiểu về con người, hỏi hỏi từ con người, tôi lại càng phát hiện ra những con người hú vị hơn những người khác

Tôi sẽ thấy thú vị hơn nếu tôi có thể điều khiển và kiểm soát những người như vậy.

Nhưng rồi nhìn lại, Satou đang dần phát triển.

Tôi có thể cảm nhận được sự trưởng thành của cô ấy chỉ qua những cuộc trò chuyện qua điện thoại.

"Giờ thì..."

Mặc dù đã quá giờ hẹn một chút nhưng tôi quyết định gọi cho Kei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro