Chương 4: Advice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Sau ngày cuối tuần biết được danh tính người gửi đồ cho Mii-chan, một tuần mới lại đến

Vào thứ Hai và thứ Ba, Horikita đã không tổ chức cuộc thảo luận nào.

Bây giờ là thứ 4 và ngày mốt kỳ thi đặc biệt sẽ bắt đầu.

"Nghe này mọi người...... tui nghĩ ra được một chiến lược này hay lắm...... đảm bảo lớp ta thắng chắc...... game là dễ."

Ike kéo ghế ra và chống tay lên bàn.

Tất cả học sinh vẫn còn ở lại lớp và hành vi này khiến mọi người phải nhíu mày.

Tuy nhiên, không ai trong số họ tỏ ra mong đợi, thậm chí còn có nhiều ánh mắt hoài nghi hơn.

"Hể? Ike-kun có chiến lược để chúng ta chiến thắng à? Thế giới sắp tận thế đến nơi rồi."

Shinohara-bạn gái của cậu ấy là người ngạc nhiên nhất và nghĩ rằng điều đó là không thể.

"Không, mình nghiêm túc đấy. Đợi mình tính toán một chút......"

Ike nói, bẻ ngón tay của mình

Tuy nhiên có vẻ không thể làm toán chỉ bằng tay, vì vậy đã lôi luôn điện thoại di động ra một cách thích thú.

Không biết tính cái gì nhưng rất là châm chú

Các học sinh lần lượt về nhà theo thời gian

Có lẽ đánh giá rằng ý tưởng bất chợt này không thể tin cậy được.

Nhưng Ike không hề nhận thấy đám đông đang dần giải tán.

Sau khi tính toán lại, Ike gật đầu.

"Được rồi! Chúng ta thực sự có thể thắng được! Có ai muốn nghe tui nói không?"

"Tôi sẽ lắng nghe cẩn thận, Ike-kun, nhưng tránh nói về chiến lược ở một nơi lộ liễu thế này. Cậu hiểu không?"

"Mình hiểu rồi. Mình sẽ gặp rắc rối nếu chiến lược hoàn hảo của mình bị lộ ra ngoài......!"

"Horikita-san, vẫn chổ cũ à?"

Yousuke bắt chuyện với Horikita và có vẻ như cậu ấy và Horikita đã thảo luận chặt chẽ.

Có thể biết được điều đó từ cuộc trò chuyện giữa những người đó.

Dù sao 2 người này cũng là những người dồn nhiều tâm sức nhất cho kỳ thi đặc biệt.

"Nếu ai muốn thì có thể đi cùng. Nhưng nếu đông quá sẽ phiền phức, vậy ai muốn đi thì giơ tay nhé?"

Shinohara tạm thời giơ tay, cả Hondou và Miyamoto cũng vậy.

Nhưng dường như không ai mong chờ ý tưởng bất ngờ của Ike.

Cá nhân tôi tò mò không biết đó sẽ là loại chiến lược gì nên tôi đã giơ tay.

"Cậu cũng giơ tay sao? Có vẻ hơi lạ đó? Có nguyên nhân gì sao?"

Ba người giơ tay trước đó có quan hệ thân thiết với Ike nên Horikita không để ý lắm. Về phần tôi thì ngay lập tức bị hỏi.

"Mình chỉ đơn giản là quan tâm thôi không được sao? Ike tự tin nói rằng cậu ấy có chiến lược chiến thắng. Muốn nghe về nó cũng không có gì lạ phải không?

"Chuyện đó....Sao cũng được, tuỳ cậu thôi."

Cứ như vậy, 6 người chúng tôi bắt đầu di chuyển ra khỏi cổng trường để đến quán karaoke ở Trung tâm mua sắm Keiyaki.

Nơi này thực sự là một nơi tốt để nói chuyện bí mật.

Có sẵn đồ ăn nhẹ và đồ uống, và không có thứ nào đắt tiền.

Đó là một nơi đáng tin cậy mà không có lý do gì để không sử dụng.

Ike và Shinohara cứ liên tục thân mật với nhau, nói chuyện theo cách mà chỉ họ biết và nhìn vào thực đơn.

"Mình hỏi cái này được không, Horikita."

"Gì vậy?"

"Tại sao khi đến karaoke, chúng ta có thể thoải mái lựa chọn hát hay không nhưng bắt buộc phải gọi đồ uống. Nghĩ đến cũng thấy hơi khó hiểu, ít nhất thì bàn đến vấn đề ở đây phải chú trong việc ca hát. "

"Eh? Tự nhiên lại đi hỏi cái này làm gì vậy....... Cậu thực sự quan tâm đến những điều kỳ lạ phải không?"

"Sao mày hai lúa thế, Ayanokouji? Đơn giản thế mà cũng phải thắc mắc à?!"

Ike-người đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, đã lên lớp tôi một cách trịch thượng.

Mặc dù tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi chỉ đang đùa nhưng khi thấy Shinohara nhìn Ike với vẻ say mê và ngưỡng mộ. Tôi quyết định không nói gì nữa

Tôi cầm máy tính bảng lên và xem bảng xếp hạng hiện tại của các bài hát nổi tiếng.

"Ra thế."

Hoàn toàn không thể hiểu được.

Không, trong đó cũng có những bài hát với tựa đề quen thuộc, nhưng vẫn còn nhiều bài hát mà tôi không nhận ra.

Ngày nay, bên cạnh những bài hát tiếng Nhật, những bài hát của các nước trong khu vực châu Á cũng rất được yêu thích.

"Cậu là người duy nhất chưa chọn đồ uống đó, Ayanokouji-kun."

Trong thời gian tôi nghiên cứu, có vẻ như mọi người đã gọi đồ uống xong.

"Ume kombucha vậy."

Horikita đã hoàn thành việc gọi đồ uống cho toàn bộ mọi người nhưng tất cả vẫn đợi cho đến khi đồ uống được đưa vào mới bàn chuyện

Đó là vì cần phải cố gắng hết sức để tránh bị nghe lén trong suốt cuộc trò chuyện.

Mặc dù việc nhân viên nghe được cũng không thành vấn đề, nhưng điều quan trọng là phải tránh để đề phòng trường hợp rò rỉ nó ra bên ngoài.

Vài phút sau, đồ uống mọi người gọi đã đến.

"Vậy thì hãy nói về kế hoạch của cậu đí------"

Trong lúc mọi người chuẩn bị vào vấn đề, tôi lấy Ume kombucha được mang đến cho mình và đưa vào miệng.

"Trời nóng quá... Mình xin lỗi."

Ánh mắt của toàn bộ đổ dồn vào tôi. Tôi quay đầu đi và xin lỗi.

Nhiệt độ cao khiến lưỡi tôi có cảm giác nóng rát, tê buốt. Phảit uống chút nước cho thanh giọng.

"Đúng đó, hãy nghe ý kiến của Ike-kun nào."

Tuyên bố của Ike sẽ bị đại đa số mọi người coi thường, nhưng với tư cách là một nhà lãnh đạo, điều quan trọng là phải lắng nghe một cách cẩn thận ý kiến của tất cả mọi người.

Thái độ của Horikita không có chút vui đùa nào, và Ike hơi căng thẳng.

"Vậy trước tiên mọi người hãy thử trả lời câu hỏi này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu lớp ta chắc chắn đạt được 68 điểm? Chẳng phải lớp ta sẽ có toàn bộ cơ hội chiến thắng sao?"

Ike nháy mắt với Shinohara nhằm tỏ ra là mình ngầu.

"68 điểm? Nếu chúng ta có thể đạt được 68 điểm, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng sao... Với lại cậu đưa ra được một con số cũng khá cụ thể trong khi luật của kỳ thi còn mơ hồ cũng hay đó."

Kỳ thi đặc biệt này rất mơ hồ do không nắm rõ nội dung chủ đề. Thật khó để dự đoán mỗi lớp sẽ nhận được bao nhiêu điểm. Nhưng Ike đã có thể khẳng định chắc chắn rằng số điểm cần thiết để chiến thắng là 68 điểm. Horikita có cảm giác khó hiểu với những gì cậu ấy vừa nói. Càng nói càng hăng, Ike uống một ngụm nửa ly nước trái cây có ga của chính mình để làm ẩm cổ họng và bắt đầu giải thích tình.

"Chiến thuật của mình có thể lấy chính xác 68 điểm, nó rất chi là đơn giản. Đó chính là ốm tập thể. Số người trong lớp chúng ta là 38. Loại trừ người chỉ huy và 5 người chọn bảo vệ, 32 người còn lại đều coi như bị loại"

"Hả? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu bài thi với số điểm -32 đó. Tối qua mày bú đá tới giờ vẫn chưa xả hết hay gì mà lại phát hiểu như vậy hả?"

Choáng váng, Hondou dang hai tay ra tựa lưng vào ghế sofa nhìn lên trần nhà.

Nhưng Horikita đang chăm chú lắng nghe. Có là điều chắc chắn phải chú ý, loại bỏ 32 người để đảm bảo có 68 điểm.

Không phải ngẫu nhiên mà nó cộng lại đúng 100 điểm.

"Nghe hay đấy. Cho dù cậu trừ đi 32 điểm bị mất do bị loại, cậu chắc chắn sẽ được 68 điểm."

Khi Hondou và Miyamoto nghe thấy điều đó, họ tỏ ra bối rối và hỏi rốt cuộc cô ấy đang nói gì vậy

Shinohara dường như đã biết trước chiến lược và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.

"Nghe này, đối thủ của chúng ta mỗi hiệp chỉ có thể nêu tên 5 người phải không? Số người có thể bảo vệ cũng là 5 người mỗi hiệp. Nếu bên chúng ta chỉ có 5 người có thể nêu tên thì sao?"

"À----"

Miyamoto dật gù, có vẻ cậu ta cũng đã hiểu vấn đề, thậm chí nhanh hơn cả tôi

"Vậy chẳng phải sẽ hoàn hảo nếu chúng ta có thể giành được 5 điểm trong 20 lượt đấu sao?"

Thật ngạc nhiên khi Ike có thể nghĩ ra được như vậy.

"Và quan trọng là không ai cần phải học để chuẩn bị cho bài kiểm tra! Một ý tưởng không tồi, phải không?"

"Vậy nên tao mới nói mày bú đá đấy, trường này chắc toàn mấy lão não tàn mới không thấn vấn đề tự nhiên lòi đâu ra chuyện tận 32 đứa ốm trước ngày kiếm tra. Đến ngu như tao nghe xong cũng thấy vấn đề rồi."

Hondou lập tức lên tiếng nói về vấn đề của chiến lơcj nhưng rõ ràng là cậu ta đang có phần cay cú vì không thể nghĩ được như Ike.

"Công nhận, dù sao nhà trường cũng đâu phải là trẻ con để chúng ta có thể dễ dàng qua mặt chứ?"

Miyamoto cũng bày tỏ sự hoài nghi của mình. Quả thực, có 32 người trong lớp bị ốm cùng lúc vào ngày thi. Từ quan điểm bình thường thì nó có thể coi là rất có vấn đề.

"Suy cho cùng ốm thì nghỉ là điều bình thường, ngay cả khi họ thấy điều đó không tự nhiên thì cũng chẳng làm gì được cả. Tao không tin là trường sẽ dừng thi để kéo cả lũ đi khám bác sĩ để có thể chắc chắn có bị bệnh hay không."

Việc 32 người cùng một lúc không khỏe thường là điều khó hiểu.

Vì vậy, ban giám hiệu nhà trường có lý do để nghi ngờ rằng khả năng 99% là họ đang giả vờ. Nhưng suy cho cùng mọi thứ cũng đều mang tính chất tương đối. Vì thế có khả năng họ chỉ đành có thể thừa nhận.

Nội quy ghi rõ ai ốm mà không đến sẽ bị loại. Nhưng không có giới hạn về số lượng học sinh không tham gia do vấn đề sức khoẻ.

"Ý kiến của cậu rất hay. Có thể nói nó thật sự có thể mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế trên lý thuyết."

"Chứ sao? Mình đây kế hoạch một bụng, chẳng qua không muốn thể hiện thôi!"

Lời nhận xét bất ngờ của Horikita khiến Hondou vốn đang khó hiểu và những người khác bắt đầu nhận ra điều đó.

"Một chiến lược chắc chắn có thể đạt được 68 điểm...... Điều này thật tuyệt vời phải không?"

"Dù đã bị sốc khi Ike là người nghĩ ra nó. Nhưng dù sao nó cũng là một ý tưởng hay"

Quả thực, phần có thể đạt được 68 điểm rất đáng được chú trọng, nhưng thực tế vẫn còn những con số khác.

Chiến lược này không cần thiết phải có năng lực, may mắn hay phải chuẩn bị bất cứ điều gì. Nếu nó được thực hiện một ngày trước kỳ thi, chắc chắn các lớp khác sẽ không thể làm gì để ngăn chúng tôi đạt được 68 điểm.

Ngoài ra, trong trường hợp tụt xuống cuối bảng thì có quyền tự do lựa chọn học sinh bỏ học trong số 32 học sinh. Thuận tiện loại bỏ những học sinh kém. Sẽ hơi khó nhận ra, nhưng bằng cách nào đó chọn trước những người bỏ học, điều đó có thể được xử lý rất suôn sẻ sau đó.

Bằng cách đưa những học sinh có điểm bảo vệ vào danh sách loại, nguy cơ xuất hiện học sinh bị đuổi học là 0.

Thoạt nhìn thì có vẻ không tệ lắm nhưng kế hoạch của Ike sẽ không được thông qua phải không?

"Tuy nhiên nếu quy tắc đó không tồn tại trong kỳ thi đặc biệt này, tôi có lẽ sẽ suy nghĩ về việc áp dụng kế hoạch của cậu."

Horikita nói rằng ý tưởng thú vị của Ike sẽ khó được chấp nhận vì một quy tắc nhất định.

Có vẻ như Horikita đã biết trở ngại lớn nhất trong kế hoạch này là gì.

"Tại sao chứ? Rõ ràng nó đã rất hoàn hảo rồi cơ mà......"

Bởi vì sự tự tin kế hoạch của mình bản thân quá hoàn hảo, Ike không ngừng muốn biết lý do.

"Giả sử lớp Ryuuen-kun cũng thực hiện chiến lược này trước khi kỳ thi bắt đầu thì sao?"

Horikita đưa ra ví dụ về việc kẻ thù cũng áp dụng chiến lược của Ike.

"Lớp của cậu ấy cũng có một người bỏ học, nhưng nhờ có sự bổ sung của Katsuragi-kun nên giờ đã là 40. Loại bỏ người chỉ huy và 5 người được bảo vệ thì còn 34 người bị loại. Nói cách khác là họ sẽ có tối đa 66 điểm. Nghe có vẻ hay hưng nó cũng có nghĩa là cậu ta sẽ không bao giờ đạt được số điểm trên 66. Nếu 3 lớp còn lại đều đạt 67 điểm trở lên thì đó sẽ trở thành chiến thuật tự đào mồ chôn cho bản thân."

Về cơ bản thì chiến thuật này đã tự mình đóng đinh luôn số điểm tối đa mà bản thân lớp có thể đạt được

Điều duy nhất bạn có thể làm là cầu nguyện rằng đối thủ của bạn mắc nhiều sai lầm khi bạn tấn công.

"Nói như vậy, không có gì đảm bảo rằng 3 lớp còn lại sẽ khong mắc lỗi. Nói chính xác hơn thì không dễ gì để họ có thể đạt hơn 67 điểm phải không? Dù đúng là có khả năng sẽ xếp cuối nhưng rõ ràng khẳ năng xếp đầu vẫn sẽ cao hơn mà?"

"Không, rất có thể lớp Ryuuen khi áp dụng chiến lược này và sẽ xếp cuối bảng."

"...... Tại sao? Dù sao chỉ có khi bài kiểm tra bắt đầu thì mới có thể biết được mức độ khó mà------"

Ike không thể hiểu làm sao kế hoạch của mình từ chắn chắn chiến thắng trở thành thứ có khả năng đưa cả lớp xuống hạng bét

"Nghe này. Chiến lược tạo ra một số lượng lớn người bị loại bằng cách giả vờ ốm chỉ có được tác dụng trong hiệp 1 mà thôi. Nếu sử dụng qua hiệp 2 thì lợi ích mà nó manng lại sẽ giảm dần theo thời gian. "

Nói đơn giản thì càng để lâu thì lại càng có rủi ro cao hơn

"Và quan trọng là 3 lớp đối thủ cũng có thể dễ dàng nhận ra chuến thuật mà chúng ta đang này. Liệu khi thấy chúng ta dùng nó thì họ sẽ nghĩ đó là một chiến thuật siêu việt hay không..."

"Không... phải không?"

"Nói thẳng ra nếu chúng ta dùng chiến thuật này họ còn cảm thấy vui trong lòng vì đảm bảo được an toàn."

Nói xong, Horikita nhấc chiếc điện thoại di động bên cạnh lên và đưa cho Ike.

"Điện thoại di động......? Phải rồi, chúng ta có thể dùng nó trong bài kiểm tra."

"Đúng vậy. Khi đã nhìn ra được chiến thuật thì có gì đảm bảo được các lớp còn lại sẽ hợp tác với nhau đề đè chúng ta không? Nếu lớp Ryuuen chỉ đạt được tối đa 66 điểm thì chỉ cần 3 lớp hợp tác với nhau để được điểm cao hơn là phá vỡ chiến thuật này. Nếu Ichinose-san và Sakayanagi-san nhận ra việc tự nhiên có con dê thế mạng từ trên trời rơi xuông thì họ sẽ ngay lập tức thảo luận để hợp tác."

"Đợi một chút. Mình không hiểu. Chỉ có một lớp thắng thì còn lập nhóm làm gì?"

"Đúng nhưng vấn đề ở đây không phải ai cũng nghĩ như cậu. Chỉ cần không bị đuổi học sinh thì với họ cũng là một chiến thắng rồi nên vấn đề ở đây chỉ là làm sao để bảo vệ nhau mà thôi. Ngay cả khi đó là hai lớp nằm 2 bên của lớp Ryuuen cũng có thể dễ dàng đạt được 50 điểm (cho ai không hiểu đoạn này thì vì chơi 2 hiệp mà điểm của lớp Ryuuen dưới 0 nên chỉ có thể chọn mức khó 1, nên hiệp đầu lớp Arisu sẽ có được 50 điểm nếu trả lời đúng hết còn hiệp 2 thì lớp ichinose cũng tương tự), nghĩa là thêm 17 điểm nữa là đủ để an toàn. Quy tắc của bài kiểm tra này cho phép sử dụng điểm của mình để tăng độ khó và ngược lại nếu đạt 0 điểm trở xuống thì đối thủ chỉ được chọn độ khó 1, trong trường hợp đó thì việc đạt thêm hơn 17 điểm cũng không còn là vấn đề khó phải không nào?"

Chỉ cần đúng ở mức 34% trở lên (50x0,34=17) thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngay cả khi bản thân gặp phải chủ đề khó đi nữa thì miễn là nếu không để mọi thứ kéo dài thì vẫn có thể đảm bảo an toàn. Chưa kể đến các quy tắc trong bài thi về việc bảo về người được chọn bảo vệ, việc tỷ lệ thực tế cáo hơn lý thuyết không phải không thể xảy ra.

Có thể nói về cơ bản 66 điểm chắc chắn đã nằm trong tầm tay

Tóm lại thì kế hoạch này đều có ưu và nhược điểm

Nhưng nếu trong trường hợp này thì rõ ràng nhược điểm chiếm phần nhiều

Sau khi bắt đầu, lớp Ryuuen sẽ phải đợi ít nhất đến hết lượt thứ 7 để bù lại 34 điểm bị mất do bị loại. Sau đó, nếu muốn tăng độ khó khi tấn công, đương nhiên điểm cuối cùng sẽ giảm dần xuống.

"Không cần phải nói chắc cậu cũng biết giữa thắng sau cùng với 66 điểm hay ghi được 17 điểm trở lên sau 10 lượt đấu đầu tiên thì cái nào có khả năng chiến thắng cao hơn".

Sau khi nghe lời giải thích, Ike-người ban đầu rất tự cao giờ như đã rơi lại xuống đáy xã hội.

"Chết tiệt! Mình cứ tưởng chúng ta có thể thắng với chiến thuật này! MÌnh thật sự xin lỗi đã làm lãng phí thời gian của mọi người."

Sự buồn phiền và hối hận bất ngờ của Ike khiến Horikita có chút lo lắng.

"Chiến lược của cậu không phải là hoàn toàn vô dụng. Nếu 3 lớp không đoàn kết để đánh chúng ta thì tỷ lệ chiến thắng sẽ tương đối cao. Ngay cả khi đối thủ hợp sức, vẫn có một chút cơ hội giành chiến thắng. Không có gì sai khi một lớp có khả năng tổng thể thấp đặt hy vọng cuối cùng vào điều này. Nhưng với tình hình lớp ta hiện tại, không cần dùng nó thì vẫn có cơ hội để giành chiến thắng."

Đó là lý do tại sao sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô ấy quyết định không sử dụng đến hế hoạch của Ike

"Nhưng dù sao cậu cũng cũng đã cho tôi nhiều thứ hữu ích."

"Hữu ích?"

"Kỳ thi này việc hợp tác giữa các lớp không hề đơn giản, thậm chí là rất khó. Điều đó càng được nhấn mạnh một lần nữa."

Việc đảo ngược tấn công và phòng thủ giữa 2 hiệp cũng đồng nghĩa với việc 2 lớp đảo vai trò của mình cho nhau. Về cơ bản là hỗ trợ bù đắp cho nhau. Vậy chỉ cần hai lớp hợp tác, họ chỉ có thể nhận được 50 điểm.

Và càng không thể tạo ra một lớp có đủ 100 điểm nếu 3 lớp làm việc cùng nhau.

Tất nhiên, không chắc liệu phương pháp này có dễ dàng được các lớp khác chấp nhận hay không.

Đoàn kết đồng nghĩa với việc có khả nắng kết thúc với số điểm như nhau.

Cố tình kéo cuộc đua vào hiệp phụ cũng là một điều tạo ra những thế cục rất khó đoán.

Xem xét sự khác biệt về điểm số giữa 4 lớp hiện tại, Ryuuen và Ichinose là 2 lớp ở vị thế thấp hơn sẽ không sẵn sàng từ bỏ dù chỉ 1 điểm. Tất nhiên lớp Horikita cũng vậy và muốn giành được chiến thắng sau cùng nếu có thể. Không khó để coi lớp A là kẻ thù. Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ này thì không thể coi đó là một sự phát triển lý tưởng được.

Cuối cùng, chỉ có một lớp chiến thắng trong kỳ thi đặc biệt này.

"Thật tuyệt vời khi cậu có đủ can đảm để lên tiếng."

"Cậu quá khen rồi."

Không biết nên vui hay xấu hổ sau khi được Horikita khen ngợi, Ike gãi gãi đầu.

"Shinohara-san, Hondou-kun, Miyamoto-kun nữa. Nếu có ý kiến gì cứ thoải mái phát biểu nhé. Bao gồm cả những người trong lớp không có mặt, xin hãy chuyển lời của tôi đến họ. Tôi hứa là tôi sẽ luôn lắng nghe bất cứ ý tưởng nào từ mọi người cho dù nó có như thế nào đi nữa"

Như Horikita đã nói, tốt hơn hết là nên để mọi người sẵn lòng nêu ra ý kiến của mình

Hoàn hảo hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải nói ra để mọi người hiểu nhau hơn

Trên thực tế, chiến lược của Ike không hề hoàn hảo. Nhưng sau khi những người xung quanh chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu, cậu ấy cũng đã hiểu ra vấn đề của mình. Nó làm tăng sự hiểu biết của cậu ấy về bài kiểm tra.

Chỉ điều đó thôi cũng đã cho thấy cuộc trò chuyện có giá trị và ý nghĩa nào đó.

Một lúc sau, Ike và những người khác rời khỏi phòng karaoke vừa cười vừa nói.

"Tiếp theo cậu định làm gì, Horikita?"

"Về nhà. Kể từ ngày hôm qua, tôi đã ở đây hàng ngày để tư vấn cho Hirata-kun và những người khác. Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ít nhất ngày hôm nay không làm bất cứ điều gì cả."

Thật bất ngờ khi có thể chuẩn bị sẵn sàng nơi này vào một ngày như thế này.

Horikita có vẻ đã chán đồ uống trong quán karaoke nên không đụng tới.

Chà, thực sự không thể yêu cầu nó chất lượng như quán cà phê được.

Ưu điểm là nó rẻ, tiện lợi và giải khát nhanh

"Một lần nữa, tôi rất ngạc nhiên khi cậuđến nghe Ike-kun nói về chiến lược. Chiến lược của cậu ấy rất thú vị, nhưng suy cho cùng chắc chắn cậu cũng đã nghĩ đến điều đó rồi phải không."

Thay vì khẳng định hay phủ nhận, tôi đưa ra một đề xuất mới cho Horikita.

"Chúng ta có thể nói chuyện ở nơi khác được không?"

"Tôi thì không có vấn đề gì nhưng mà cũng khá hiếm khi cậu đề nghị một cuộc trò chuyện như vậy đó. Nếu có chuyện gì đó giống như cãi nhau với Karuizawa-san, cậu nên tự mình giải quyết lấy."

Horikita nói nửa đùa nửa thật và đứng dậy cầm hóa đơn.

"Nếu là chuyện đó thì cậukhông phải là người thích hợp để nói chuyện, phải không?"

"Đúng thế."

"Mình muốn nói chuyện với cậu về kỳ thi đặc biệt này."

Nghe câu trả lời đó, đôi mắt Horikita mở to ngạc nhiên.

"Cậu muốn nói chuyện với tôi về kỳ thi đặc biệt?"

"Ngạc nhiên lắm sao?"

"Thường tôi sẽ đến hỏi ý kiến cậu chứ cậu rất ít khi nào làm vậy."

"Có lẽ thế thật."

Tôi không nhớ chi tiết hay số lần nên không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Nhưng xét về tỷ lệ thì Horikita chắc chắn thường xuyên hơn.

"Dù sao thì tôi nghĩ rằng mình không thể nào cứ dựa vào cậu mãi được. Đó là lý do tại sao lần này ngay từ đầu tôi đã không muốn hỏi ý kiến của cậu"

"Không sao đâu, cũng không hẳn là thuyết giáo gì cả. Mình chỉ muốn nghe suy nghĩ của cậu thôi."

"Ra thế, cậu muốn xem thử tôi còn chuẩn bị thiếu điều gì không để cho điểm chứ gì?"

Horikita có chút tức giận, thực sự rất khó chịu. Thái độ của cô ấy cũng không khó hiểu cho lắm

"Cậu khó chịu sao?"

"Tại sao không? Dù sao cũng không có lý do gì để từ chối. Thế chúng ta đi đâu đây?"

"Chúng ta đi quán cà phê đi. Mình muốn uống cà phê ngon."

Trà Ume Kobumcha cũng ngon, nhưng hiện tại tôi đang muốn chuyển sang vị đắng hơn một chút.

"Nếu tôi nói rằng tôi lo lắng về những cái nhìn chằm chằm và những lời thì thầm của người khác, thì đó không phải là do tôi quá tự ti..."

"Không sao đâu. Sẽ không có chuyện gì khiến cậu lo lắng đâu."

"Thật sao? Nếu cậu nói vậy thì được. Chúng ta đi thôi."

Horikita tin vào điều đó không chút do dự và chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán karaoke.

Phần 1:

Chúng tôi không nói chuyện trên đường đi và đến thẳng quán cà phê

Vì là ngày thường nên có nhiều ghế trống hơn và bạn có thể thoải mái lựa chọn.

Sau khi hỏi Horikita cô ấy muốn uống gì, tôi chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ và bảo cô ấy cứ ngồi đi.

Tôi lặng lẽ xếp hàng chờ sau lưng hai người ở quầy.

Horikita-người đã ngồi sẵn, đang nhìn sang với vẻ mặt bồn chồn.

Có lẽ đang thắc mắc về điều tôi sẽ nói sau đó.

Cách trận chiến diễn ra, những hướng dẫn và ý tưởng đi kèm với nó, điều gì cần ưu tiên và điều gì cần hoãn lại. Tôi thực sự không muốn dạy cô ấy những điều này một cách chi tiết. Tôi muốn giao lại tất cả cho Horikita làm chỉ huy mọi thứ

Mục đích của tôi là gì? Tại sao lại đặc biệt chủ động mời Horikita?

Đó là để ban cho Horikita sức mạnh mới.

Trước những kỳ thi đặc biệt đang dần đến gần, tôi cảm thấy mình phải truyền đạt điều gì đó cho cô ấy.

Đây là điều chỉ có thể đạt được vào lúc tâm lý cô nàng đã trưởng thành và sắp bước vào độ chín.

Hiểu mình, hiểu lớp và cũng hiểu bạn bè mình.

Vì điều này, đã đến lúc chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Khi đến lượt, tôi gọi hai ly cà phê xay và đợi gần cửa sổ để lấy. Khoảng hai phút sau, cà phê đã pha xong, tôi cầm hai tách cà phê đi về phía chỗ ngồi của Horikita.

"Cảm ơn"

"Không cần đâu. Cậu trả tiền karaoke giúp mình, với lại lần trước còn mời mình đi ăn."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Chúng tôi từ từ thưởng thức ly cà phê nóng hổi nhưng thơm phức.

Horikita thở dài, và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

Dù là ngày làm việc hay ngày nghỉ, cô ấy đều dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ, ngoại trừ lúc đi ngủ.

"...Có phải trên mặt tôi dính gì không?"

Dường như nhận thấy tôi đang nhìn vào mặt cô ấy một cách không hề nao núng, Horikita trừng mắt nhìn tôi.

"Không, mình chợt nhận ra là tóc cậu dài ra khá nhiều rồi"

Cô nàng dùng đầu ngón tay chạm vào đuôi tóc, ánh mắt lướt qua.

"Ừ, đã gần một năm kể từ khi tôi cắt ngắn nó. Nhờ cậu nói tôi mới nhận ra, nghĩ đến mấy thứ này đũng là lãng phí thời gian."

"Cũng phải"

"Này. Giả sử nếu có một tai nạn đáng tiếc xảy ra ở đây và bây giờ, kiểu như cậu bị ai đó lỡ tay làm đổ cà phê nóng vào người thì sao?"

"Thì sẽ bị thương chứ sao nữa. Và chắc chắn đó không phải là tai nạn mà là cố ý."

"Vậy nếu tôi thị phạm ngay lúc này luôn thì cũng không có vấn đề gì chứ?"

Horikita cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Ryuuen bất ngờ ném nước cam vào tôi ở quán karaoke trước đó. Dù sao với tôi thì việc tránh nó vẫn là hành động đúng đắn......

Nhưng dù vậy nếu điều này xảy ra thì nó sẽ gây ra nguy hiểm nhiều hơn nước cam

"Sao trông cậu nhìn giống như sắp bỏ chạy vậy? Cậu nghĩ tôi sẽ dám làm điều đó sao? Loại hành vi này sẽ gây rắc rối lớn cho cửa hàng"

"Đáng lẽ cậu phải ưu tiên quan tâm đến một người bạn cùng lớp bị bỏng nặng chứ"

"Thật sự... cậu rất là kỳ quái."

"Trong trường hợp này thì mình không kỳ mà cậu mới là người kỳ đó?"

Thế còn tôi đang bị đe dọa bởi ý tưởng quái lạ của Horikita thì sao.

"Tôi không phải là người lập dị. Chỉ là tôi... đôi khi chuyển sự nghiêm túc của mình sang hướng khác."

Chỉ riêng lời giải thích đó thôi đã khiến cô nàng trở thành một kẻ lập dị hoàn toàn, nhưng tất nhiên đó là điều tôi sẽ không nói ngay cả khi nó xé nát miệng tôi.

"Dù sao chúng ta đến đây không phải chỉ để tám chuyện đâu nhỉ? Đã đến lúc vào vấn đề chính là kỳ thi đặc biệt rồi ......"

Quả thực tôi muốn có một bầu không khí thưa giãn nhưng xem ra buộc phải vào thẳng chủ đề

"Bây giờ không cần phải cảnh giác những người xung quanh, nhưng cũng đừng vô tình buột miệng nói ra phần chiến lược. Điều mình muốn biết là cậu chuẩn bị những gì để chiến đấu thế nào trong kỳ thi lần này?"

"...... Uh, xin lỗi. Cậu có thể nói rõ hơn được không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm"

"Để giành chiến thắng trong kỳ thi. Cậu sẽ phải gạt bỏ những lo lắng mà suy nghĩ ra chiến lược. Đó là điều ai cũng có thể làm được. Giống như việc cậu làm hàng ngày với Yousuke hoặc đôi khi với Ike và những người khác. Mình muốn có một cuộc trò chuyện riêng giữa 2 chúng ta. Kỳ thi đặc biệt này đi kèm với vấn đề có học sinh bị đuổi. Nhìn lại, từ lúc kỳ thi nhất trí đến nay, cậu có cảm thấy sâu trong trái tim mình có gì thay đổi không?"

Horikita cũng hiểu ý nghĩa của " sâu trong trái tim " sau khi tôi mô tả cụ thể cho cô ấy về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

"Cậu chỉ muốn có một cuộc nói chuyện giữa 2 chúng ta thôi, đúng không ......"

Thường thì các leader luôn giỏi việc xử lý vấn đề của người khác những rất tệ trong việc xử lý vấn đề của bản thân

"Nếu tôi có gì sai...Cậu có thể cho tôi lời khuyên được không?"

"Mình không biết có nên gọi đó là lời khuyên hay không nhưng mìnhsẽ đưa ra ý kiến cá nhân của mình."

Horikita ngồi thẳng và nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi tưởng mình sẽ bắt đầu nói nhưng tôi không nhận ra rằng cô ấy đang nheo mắt và đưa tay lên miệng.

"Thật đáng nghi."

Thực ra Horikita chưa sẵn sàng đi thẳng vào vấn đề và thậm chí còn hơi bối rối.

"Tôi xin lỗi, tại tôi cảm thấy cậu khôngh giống thường ngày nên có hơi khó xử."

"Mình đáng nghi đến thế sao?"

"Bởi vì...Cậu không thấy hơi kinh tởm khi đột nhiên lại quan tâm tôi như vậy sao?"

"Không phải là mình không hiểu ý cậu nhưng nếu xem đó là kinh tởm thì đúng là vẫn còn hơi quá."

"Đúng vậy. Hơi quá đáng một chút."

Cô nàng lại ngồi thẳng dậy.

Tôi cũng sẵn sàng vào đề

"Mình sẽ nói thẳng. Cậu đã nghĩ xem mình sẽ làm gì khi đứng cuối lớp trong kỳ thi này chưa?"

Tôi không muốn có người bị đuổi.

Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống

Dù về cơ bản nội dung bài thi khac nhau nhưng việc đuổi học sinh giữ nó với kỳ thi nhất trí cũng không khác nhau là bao

"Chắc chắn cậu đã có câu trả lời ở trong lòng mình rồi nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Kể từ ngày đó, tôi không ngừng tự vấn bản thân. Dù tin rằng mình đã lựa chọn đúng nhưng cảm giác tội lỗi và dằn vặt vẫn thường xuyên quay trở lại với tôi. Thật xấu hổ khi nói ra điều đó".

Horikita thì thầm trong khi hơi cúi đầu xuống để nghiêng mắt.

"Tôi sẽ không nói rằng tôi đã đưa ra quyết định rõ ràng về việc phải làm gì tiếp theo. Không chỉ tôi mà các bạn cùng lớp cũng đang tiến bộ mỗi ngày. Ngay cả bảng xếp hạng cũng luôn có những sự biến động"

Không thể phủ nhận điều đó. Đôi khi Ike đúng chót, và đôi khi Hondou đứng chót. Tất cả chúng tôi đều đang cố gắng cạnh tranh với nhau mỗi ngày để không kết thúc ở vị trí cuối cùng. Tất cả đều không muốn là con dê tế thần khi gặp phải trường hợp đuổi học tiếp theo

"Nhưng kỳ thi lần này sẽ khác. Ít nhất thì tôi cũng đã có được 2 kết cục mà bản thân có thể tưởng tượng ra được trong trường hợp xấu nhất. hoặc đó sẽ là một vết thương nống sẽ vơi đi theo thời gian, hoặc là một vết thương sâu hoắm mãi sẽ không thể lành. Tất nhiên tôi rất mong trường hợp vết thương nông sẽ xảy ra nhưng không có gì có thể đảm bảo được ......"

Horikita dường như đã lên kế hoạch.

"Khi lớp đứng cuối, việc ai đó buộc phải ra đi là điều không thể tránh khỏi. Dù sao thf cuộc chiến mà không có mất mát thì sẽ không thể nào là một cuộc chiến thật sự. Và chúng ta hiện tại cũng không đủ điểm cá nhân để cúu được bất cứ ai. Vậy nên hiện tại chỉ có hai lựa chọn duy nhất...."

Tất nhiên lựa chọn chứ 2 sẽ là phải bầu ra người phải rời trường nếu lớp đứng cuối. Ngay cả khi điều đó gây khó chịu, trách nhiệm của Chỉ huy vẫn là phải chọn ra người đó

"Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ đưa ra lựa chọn theo cách riêng của mình, không chút do dự"

Trong trường hợp như vậy mà lừa gạt cảm xúc bản thân cũng chẳng ích gì, nếu có một người có thể làm được như vậy thì đúng là thiên tài.

Từ đôi mắt của Horikita, có thể thấy rõ rằng cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để có thể đưa ra quyết định bất kể chuyện gì có xảy ra đi nữa.

"Suy có cho cùng nghĩ được thế cũng là tốt. Có vẻ cậu đã biết được bản thân mình cần phải làm gì."

"Thật ra, tôi nghĩ bản thân không nên nghĩ đến mấy chuyện sẽ xảy ra nếu mình thua. Tuy nhiên việc có người có thể phải ra đi luôn ám ảnh tôi suốt thời gian qua mà không thể nào tốn ra khỏi đầu. Nghe cứ như là một trò hề nhỉ....."

"Có chuyện gì đáng cười à?"

"Mặc dù...... Lỡ mà chuyện đó xảy ra...... Nếu là cậu, chắc sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó đâu nhỉ......"

"Dù có gì thay đổi đi nữa thì làm cách nào để chiến thắng sau cùng vẫn phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Nhưng dù sao đây là một bài thi của tập thể vậy nên việc nghĩ đến trường hợp xấu nhất không phải là điều gì vô lý. Tất cả chỉ vậy thôi."

"...... Cảm ơn."

Không có gì phải cảm ơn tôi, tất cả những điều này do cô ấy tự mình rút ra

Có lẽ là vì hiểu rõ những gì mình đang đối mặt mà Horikita mới thẳng thắn như vậy.

"Tôi hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Nhưng nếu như tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu sẽ giúp tôi giải quyết nó đúng chứ?"

"Sau cùng thì mình cũng đã phải giúp cậu một lần trong kỳ thi nhất trí rồi . Dù sao chắc đây là điều mà cậu thật sự muốn biết nhỉ....Mình xin lỗi...."

Horikita-người đã thoải mái hơn một chút, hỏi tôi điều đó nhưng tiếc là câu trả lời của tôi chỉ có một chữ KHÔNG.

"Được rồi, chúng ta nói qua vấn đề khác đi"

"Đúng vậy. ...... Những phải là gì mới được chứ? Nếu cậu không muốn nói về chuyện làm sao để chiến thắng thì chắc là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chiến thắng nhỉ? Không, không lẽ ý cậu là...... ."

"Chiến thắng trong kỳ thi này cũng có nghĩa là đánh bại các lớp khác. Và khi đánh bại họ, việc tạo ra lớp có điểm thấp nhất là điều đương nhiên. Dù là lớp nào thì khả năng có học sinh bị đuổi là rất cao"

"Đúng vậy."

"Cậu không có quyền quyết định ai sẽ bị đuổi ở các các lớp khác. Chuyện đó thật vớ vẩn, nhưng cậu có hiểu ý mình không?"

"Tất nhiên rồi. Đó là quyết định của chỉ huy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng."

"Horikita, từ những thất bại trước đây, cậu đã học được cách phản ứng khi có học sinh bị đuổi trong lớp của mình. Nhưng nếu ngày đó mình không can thiệp thì không biết giờ đây lớp học sẽ ra sao."

"Dù tôi không muốn nhắc lại nhưng... cậu thật sự nói không sai. Việc lớp bị tan đàn xẽ nghé không phải là điều không thể xảy ra nếu không có cậu."

"Điều quan trọng là trưởng thành từ thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể chấp nhận thất bại mọi lúc. Cậu cần phải tự học cách đưa ra những lựa chọn đúng đắn mà không cần đến sự hỗ trợ của mình, đó mới là cách để cậu chứng minh rằng bản thân thật sự có năng lực."

Horikita cầm cốc cà phê đã nguội một chút và lặng lẽ nhấm nháp.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy"

"Cụ thể hơn nhé. Chúng ta sẽ bước vào cuộc cạnh tranh với những lớp cụ thể . Khi đó sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Một là lớp chúng ta thắng, hai là thua và cuối cùng sẽ có một kết quả hoá với một lớp nào đó. Cậu muốn chọn trường hợp nào?"

"Còn phải hỏi nữa sao, tôi luôn muốn làm mọi cách để chiến thắng mà."

"Vậy thì câu hỏi tiếp theo, để có thể chiến thắng thì cậu sẽ phải sẵn sàng đẩy một lớp vào chổ chết. Trong trường hợp đó, cậu sẽ chọn lựa chọn nào?"

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ ưu tiên chiến thắng cho lớp của mình và tôi nghĩ những người khác cũng như vậy"

"Mình cũng nghĩ cậu sẽ nói điều đó"

Môi Horikita hơi mím lại khi nghe câu trả lời của tôi.

"Vậy không lẽ ý cậu tôi ưu tiên chiến thắng của lớp mình là sai sao?"

"Không ai nói nó sai. Vậy chúng ta hãy thêm một câu hỏi khác. Nếu lớp mà cậu buộc phải đẩy vào cửa tử là lớp Ryuuen và người được chọn để đuổi học sẽ là Ibuki. Cậu sẽ lựa chọn cái nào?"

Horikita—người liên tục giữ vừng lập trường, cứng người trước điều mà tôi vừa nói ra

"Ibuki-san ......?"

"Giờ thì cậu sẽ chọn cái nào đây? Thắng, thua hay hòa?"

"Đợi đã! Dù vậy, Ibuki-san là nhân vật lập trường tương tự như Ryuuen-kun. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ là người đầu tiên bị đuổi học. Giả thuyết của cậu có chắc chắn đúng không?"

"Tại sao cậu lại cần sự đúng sai từ một giả thuyết chứ. Giả thuyết chỉ đơn giản là giả thuyết mà thôi."

"Nhưng mà--"

"Vị trí của Ibuki không phải là sự đảm bảo cho an toàn của cô ta. Đánh giá từ những khả năng được thể hiện trên OAA, cô ấy thừa chỉ tiêu trở thành người được chọn để đuổi học. Xét đến tính cách của Ryuuen, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế. Ngoài ra, một lần nữa, Ryuuen không như cậu, hắn có thể sẵn sàng chỉ định bất cứ ai mà không cảm thấy tội lỗi. Đây cũng có thể được coi là một tai nạn không thể tránh khỏi"

Sau khi nghe những lời đanh thép của tôi, Horikita sốt ruột nói với vẻ mặt hơi tức giận.

"......Đây là vì chiến thắng của lớp. Ngay cả phải hy sinh Ibuki-san thì tôi vẫn sẽ chấp nhận mà không do dự"

"Không thể trả lời ngay và cũng không thể chắc chắn rằng đây là điều mà cậu thật sự muốn"

"Thật ra cậu muốn nói gì?"

"Mình không biết cậu với Ibuki là một mối quan hệ thế nào nhưng chắc chắn so với người ở trong lớp cô ta thì cậu thân với cô ấy hơn hẳn. Nhưng mình cũng không chắc cậu có cảm thấy có thân thiết với cô ấy hay không."

"Nếu mà nói về việc tôi thường xuyên chạm mặt và có chút quan tâm đến cô ấy chính là sự thân thiết mà cậu nghĩ đến....Nói sao nhỉ, tôi không phủ nhận điều đó"

Ánh mắt tôi không hề rời khỏi tôi mà nhìn tôi với thái độ kiểu nếu như vậy thì sao?

Mặc dù cô ấy nói không bảo những điều tôi nói là sai. Nhưng suy cho cùng cô ấy cũng chỉ bảo không phủ nhận điều đó chứ không nói là thừa nhận

Có thể cô ấy không nhận ra nhưng đây chính là bản năng phòng thủ của con người

Đây là bằng chứng cho thấy cô nàng không muốn thừa nhận và biết nếu làm vậy sẽ xảy ra mâu thuẫn. Ngay cả trong việc đánh lừa thị giác, việc bổ sung thêm thính giác cũng đem lại hiệu quả tốt hơn. Ở đây cô ấy càng tỏ ra bình tỉnh thì lại càng dễ bị lỡ lời.

"Xét về quy định của kỳ thi đặc biệt này, việc cho học sinh phải ra đi là điều gần như không thể tránh khỏi. Và điều đó cả nghĩa là bất cứ ai trả lời sai 3 câu đều đã bước một chân ra khỏi cậu trưởng."

"Nói cách khác, Ibuki-san cũng không phải là ngoại lệ phải không?"

"Nếu Ryuuen ngay từ đầu đã muốn chọn Ibuki, thậm chí nói thẳng luôn rằng cô ấy sẽ là người bị loại nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra. Vậy lúc đó cậu có sẵn sàng để hy sinh cô ấy và giành chiến thắng không?"

Cho đến nay, Horikita vẫn trả lời "chọn chiến thắng" với trái tim run rẩy.

Lần đầu tiên, sự kiên định đó bắt đầu bị thử thách và lung lay

Dù chỉ là gián tiếp nhưng cũng có thể nói cô ấy đã góp sức trong việc đuổi học Ibuki

Một năm trước, Horikita chắc chắn sẽ làm điều đó mà không chút do dự.

Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi.

Cô ấy đã quen thuộc với Ibuki. Hiểu sâu sắc đối phương là người như thế nào.

Trên phương diện là kẻ thù trên lớp và bạn bè ngoài đời

"Sao cậu lại hỏi điều này?"

Rõ ràng cô ấy cố tình hỏi lại tôi vì không muốn trả lời

"Bài kiểm tra đặc biệt này là cơ hội hoàn hảo để đuổi học những học sinh mà chúng ta muốn loại bỏ nhưng việc lựa chọn một ai đó yếu và dễ loại bỏ cũng không hẳn là một ý tồi. nếu biết rằng cứ tấn công vào Ibuki thì sẽ gia tăng cơ hội chiến thắng cho lớp thì cậu có bằng lòng chỉ huy mọi người làm điều đó không? Bây giờ cậu cứ suy nghĩ cho thật kỹ và đừng để đến lúc vào thi rồi mà vẫn chưa có được câu trả lời."

Nếu tôi nói cho cô ấy những điều này ngay trong ngày thi, cô ấy sẽ không thể nào bình tĩnh xử lý mọi thứ trong một tình huống căng thẳng. Đó là lý do tại sao những lời này nên được nói bây giờ.

"Cậu muốn lấy Ibuki-san ra...... để muốn nói cho tôi biết rằng bản thân cần phải sẵn sàng kiên định với lựa chọn đưa lớp giành chiến thắng sau cùng à?"

"Không, không hề. Có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra ý của mình. Cậu đang quá tập trung cho lớp mình mà không để ý bất cứ điều gì đến từ các lớp khác. Cậu luôn miệng nói rằng sẵn sàng loại bỏ cô ấy vì lớp nhưng rõ ràng bên trong cậu chưa hoàn toàn chấp nhận điều đó. Mình không cần cậu trả lời ngay lập tức, mình muốn cậu suy nghĩ thật cẩn thận về những gì mình nói. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để làm điều đó trong kỳ thi sắp tới chưa?"

"Không ...... Tôi không thể làm vậy được. Trong đầu tôi lúc này chỉ có thể nghĩ được làm sao để lớp giành chiến thắng, làm sao để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất, làm sao để bảo vệ được nhiều người nhất có thể...Tôi không thể nào nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa."

Nhận ra rằng việc tiếp tục phủ nhận điều đó là vô nghĩa, Horikita chấp nhận điều tôi nói.

Cô ấy xem ra vẫn chưa xác định rõ đối thủ mà bản thân cần phải đánh bại là ai

Tất nhiên, ngay cả khi có người mà cô ấy muốn đánh bại, thì điều đó cũng không dễ dàng mà thực hiện. Và chưa kể khả năng có rất nhiều người bị loại không phải là thấp. Dù sao thì Chỉ huy cũng sẽ bỏ qua những học sinh có năng lực nên không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Nếu cứ tiếp tục giữ những suy nghĩ như vậy trong đầu thì sẽ không thể nào bắt kịp được sự thay đổi của tình hình đâu

"Tôi nên làm gì để giải quyết vấn đề này......?"

"Mình đã nói rồi còn gì, hãy tự suy nghĩ ra câu trả lời. Mỗi người đều có cách chiến đấu phù hợp của riêng mình. Ryuuen về cơ bản sẵn sàng hy sinh bất cứ ai trong lớp miễn là có thể đạt được lợi ích mà bản thân mong muốn, phải không? Sakayanagi thì có xu hướng nhắm mục tiêu đến bất cứ ai khiến cô ta phật lòng bất chấp năng lực, Totsuka là một ví dụ điển hình. Mặt khác, Ichinose thì hoàn toàn ngược lại sẽ bảo vệ mọi người đến cùng và không bao giờ có suy nghĩ như vậy nhưng không có gì đảm bảo lần này cô ấy sẽ tiếp tục làm vậy. Nói chung thì không ai giống ai cả "

"Nhưng tôi... vẫn chưa biết phong cách chiến đấu nào phù hợp với mình."

"Vậy thì trước khi đến lúc bước vào kỳ thi hãy cố tìm ra nó đi. Dù là đánh bại đối thủ hay để bảo vệ bản thân, hay là cả 2 thì cậu vẫn phải quyết định được mình muốn gì và cần gì. Hãy tập trung, đừng suy nghĩ về bất cứ vấn đề lan man nào khác. Nếu cậu có thể làm được thì thế giới quan trong mắt cậu cũng sẽ ó một sự thay đổi mạnh mẽ''

Horikita nhắm mắt lại và khẽ mấp máy môi như thể đang nói điều gì đó với chính mình.

Sau đó, tôi im lặng quan sát Horikita, im lặng quan sát cô ấy cho đến khi có câu trả lời

"......Thành thật mà nói. Hiện tại tôi không thể nào nghĩ thông suốt được"

"Thật sao?"

"Nhưng tôi sẽ luôn suy nghĩ điều đó cho đến kỳ thi đặc biệt. Nếu không được, tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi không biết mình lúc nào mới có thể tìm được câu trả lời...... Tôi xin lỗi nhưng hiện tại tôi không thể làm được......"

Horikita tự cười mình vì không thể trả lời được.

"Không có gì gọi là không thể làm được. Khi cậu nhận ra mình không thể làm được, có nghĩa là cậu biết mình phải làm sao để làm được...."

Nhận thức cô ấy sẽ bắt đầu thay đổi từ hôm nay, ngày mai hay trong tương lai gần, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi

Phân tích của tôi về Horikita Suzume với tư cách một con người gần như đã kết thúc.

So với những người khác trong lớp, cô ấy là một người có tài, có khả năng hòa nhập trong xã hội và được công nhận.

Một người có đủ tư cách được hạnh phúc ở chặng đường dài phía trước.

Nhưng trong tương lai, cô ấy khó có thể làm được những điều vĩ đại, sẽ đi vào lịch sử, để lại di sản cho thế hệ tương lai. Suy cho cùng thì cô ấy chưa chắc đã là gì nếu đem so với những nhân tài ở ngoài kia thế giới.

Và đây cũng không phải xã hội rộng lớn mà chỉ là một trường học biệt lập. Thế giới của những đứa trẻ non nớt.Nó chỉ đơn giản giống như một sân khấu để những tài năng có thể được truyền cảm hứng và từ đó cải thiên bản thân khám phá ra những giới hạn mới.

Nhờ Horikita Manabu, góc nhìn của tôi về ngôi trường này cũng đã được mở rộng.

Nếu không có người đó nói với tôi.

Tôi sẽ không tự mình phát hiện ra sự tỏa sáng của Horikita.

"Đó là tất cả những gì tôi muốn nói."

Horikita cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cảnh tượng mà tôi không thể tránh khỏi ngay cả khi tôi có cố gắng cũng không tránh được.

"Cậu thật sự là ai?"

"Ý cậu là gì?

"Theo đúng nghĩa đen. Tôi không hiểu gì về cậu cả."

"Có cần phải hiểu không?"

"Ít nhất bây giờ tôi đã được bổ nhiệm làm chỉ huy, việc hiểu các bạn cùng lớp của mình không phải là điều xấu. Đối với kỳ thi đặc biệt tiếp theo, người có thể nắm bắt chi tiết nhiều thông tin khác nhau sẽ thuận lợi hơn trong trận chiến."

Nếu nói về lợi thế của việc nắm bắt thông tin mọi người thì quả thực đúng như cô ấy nói.

"Hay là thế này đi, cậu và Kouenji có thể hiểu được nhau không?"

"Chúng tôi không thể hiểu nhau nhưng mà cho dù có cố đến mấy cũng không được. Ý cậu là vậy, đúng không?"

"...... Chính xác."

Để thay đổi chủ đề, tôi nhắc đến Kouenji. Nhưng sự thật là Kouenji, với tư cách là một con người ở một khía cạnh nào đó rất đơn giản và dễ hiểu.

"Cậu không có hứng thú với việc lên lớp A. Về cơ bản, cậu là một người không có gì là hấp dẫn và cũng rất khó ưa. Nhưng nhìn lại thì cậu có thể tán được hot girl của lớp là Karuizawa-san làm bạn gái rồi còn giúp tôi, nhưng chẳng phải điều đó càng khiến cho cậu nổi bật hơn sao. Rõ ràng điều này thật sự rất mâu thuẫn phải không?"

"Cậu không thể đơn giản coi đó là sự trưởng thành sao? Một học sinh sơ trung vô danh trước đây đã lấy hết can đảm để thay đổi sau khi bước chân vào cao trung, và cuối cùng bắt đầu đấu tranh với mục tiêu mình đặt ra. Kết quả hiện tại chính là...... con người mình bây giờ."

"Cũng khó mà nói thế được. Hoàn toàn không giống như vậy. Tôi đã chắc chắn về điều đó. Những gì cậu nói và làm, suy nghĩ của cậu không giống một người bình thường chút nào. Bởi vì. ....."

Horikita mắc kẹt ở từ "bởi vì".

"Tôi không nghĩ cậu là một người có sự phát triển bình thường? Cậu đã lớn lên như thế nào vậy?"

"Đó là một cách diễn đạt kỳ lạ. Cậu hỏi mình đẫ lớn lên thế nào, thì mình đang trong quá trình trưởng thành đó cò gì?"

"Không phải thế. Ý tôi là khi còn nhỏ, cậu học tiểu học ở đâu?"

"Có nói cậu cũng không biết đâu."

"Cậu không nói sao tôi biết chứ?."

"Chúng ta đã có cuộc trò chuyện này trước đây và mình không muốn lặp lại nó."

"......, Thật sao? Tôi xin lỗi, tôi không nhớ. Cậu có thể nói lại được không?"

Mặc dù tôi cố tránh nó nhưng Horikita vẫn muốn biết cho bằng được.

"Đó không phải là điều đáng để nói với người khác. Có những điều chỉ nên giữ cho riêng mình."

Tôi nhấn mạnh rằng tôi không thích bị ép thêm nữa, và cô ấy tỏ ra thông cảm một cách vô vọng.

Nhận được quá nhiều thông tin cùng một lúc, đầu óc Horikita cũng khá mệt mỏi.

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta hít thở và thư giãn."

Tôi thúc giục Horikita-người đang nhìn tôi trong vô thức.

"Ừ......""

Để kết thúc cuộc trò chuyện này, điều đầu tiên cần làm là uống hết đồ uống.

Cô ấy cũng cầm cốc cà phê vừa chạm vào lên và cả hai chúng tôi đều uống cùng lúc.

Cảm giác chạm tới đầu lưỡi của tôi hơi nóng.

"Lạnh thật đó."

"Lạnh thật đó."

"Đừng bắt chước tôi."

"Đừng bắt chước tôi."

Rõ ràng đó chỉ là chuyện vặt, nhưng có một cảm giác đồng cảm lẫn nhau tuyệt vời.

"Eh......?"

Đôi mắt của Horikita mở to và một âm thanh thoát ra khỏi miệng cô ấy.

"Chuyện gì vậy?"

"Không......ừm......chỉ là......vừa rồi cậu cười một chút thôi, nên..."

"Hửm? Vậy sao?"

"Ý tôi là, biểu cảm đó của cậu, tôi cảm thấy như thể tôi chưa từng thấy nó dù chỉ một lần trong suốt hai năm qua......"

"Thôi nào. Mình không phải là một đứa trẻ biết cười lần đầu tiên."

Đã từng có người nói những điều tương tự với tôi trước đây. Có nhiều lúc con người sẽ có những nụ cười trong vô thức. Về cơ bản không có gì bất thường.

Nhưng ......

"Có thể nó thực sự là một thứ gì đó hiếm gặp."

Ngay lúc này đây, tôi thực sự không nghĩ đến việc cười chút nào.

Một biểu hiện vô thức của cảm xúc.

Tôi đã trải qua điều này bao nhiêu lần rồi?

Đó không phải vì mục đích diễn xuất, tôi cũng không cố gắng tìm hiểu tâm trạng ai đó, đó chỉ đơn giản là một biểu cảm tự nhiên.

Chính vì tôi nhận ra việc này khó đến mức nào nên tôi mới bắt đầu quan tâm.

Cảm giác tô một giọt màu lên một cuốn sổ phác thảo màu trắng tinh khiết.

Không phải trước mặt Kei, cũng không phải trước mặt một người bạn như Yousuke.

Tại sao trước mặt Horikita, tôi cũng không hiểu.

"Mình tự hỏi tại sao lại mỉm cười. Mà lúc nãy cậu cũng cười, cậu có biết tại sao không?"

Tôi đang mong đợi một câu trả lời rõ ràng từ Horikita.

Kiểu như tình cánh lúc này hài hước hay gì đó.

Vì thế tôi nhìn vào mắt cô ấy và hỏi điều tôi vừa nói.

Nhưng Horikita lảng mắt đi và bối rối trả lời.

"Eh-ngay cả khi cậu hỏi tôi điều gì đó như thế với khuôn mặt nghiêm túc như vậy, tôi cũng không biết."

"Vậy là không có gì đặc biệt buồn cười hay thú vị xảy ra cả. Đó có phải là ý cậu không?"

"......Như tôi đã nói, tôi cũng không biết ngay cả khi cậu hỏi tôi."

Horikita quay đầu sang hướng khác và nói với giọng bực tức.

Sau đó, cô nàng lại thở dài.

" Bởi vì cách suy nghĩ kì lạ của cậu nên việc giải thích tại sao cậu mỉm cười cũng khiến tôi trở thành một tên ngốc......"

Horikita uống nốt phần cà phê còn lại và đứng dậy.

"Chúng ta nói chuyện xong rồi phải không? Tôi có việc phải đi rồi, cáo từ"

"Mình tưởng cậu nói giờ cậu đang rảnh."

"Tôi nhớ ra là mình có việc phải làm không được sao."

Sau đó cô nàng cầm cốc cà phê lên húp hết một hơi.

"Tôi sẽ nhìn nhận nó theo cách của tôi. Kỳ thi đặc biệt tiếp theo và tương lai phía trước."

"Tốt lắm."

Horikita đang định rời đi trước, dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó.

"À, còn một điều nữa tôi muốn xác nhận."

"Những chủ đề mình không muốn tham gia trong kỳ thi đặc biệt phải không?"

"Đúng vậy."

"Còn những học sinh khác thì sao?"

"Tôi đã được mọi người liên lạc ngoại trừ cậu Tôi lo lắng khi không thấy cậu đến báo."

Có vẻ như các học sinh khác đã thông báo cho Horikita trong khi tôi không để ý

"Mà dù sao cậu thì môn nào mà chẳng được đúng không. Tôi nên chọn những chủ đề nào nhỉ?"

" Nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc và lĩnh vực khác."

"Đều là những môn không liên quan gì đến việc học. Tôi cũng có lựa chọn như vậy."

"Có những lĩnh vực khác mình không chắc lắm, nhưng hãy loại bỏ những lĩnh vực bản thân không giỏi trước đó."

Có rất nhiều điều tôi không hiểu trong các lĩnh vực tin tức, đời sống và ẩm thực.

Chỉ là tôi đã quyết định rằng 3 chủ đề vừa loại bỏ sẽ khó hơn.

"Vậy thì tôi sẽ đăng ký như vậy."

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro