Chương 2: The Survival and Dropout Special Exam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Kỳ nghỉ đông đã kết thúc và một cuộc sống học đường lại bắt đầu.

Vào đầu năm mới, tôi chào đón những người bạn cùng lớp mà tôi đã không gặp trong khoảng hai tuần, và mặc dù tôi cảm thấy hơi do dự, nhưng ngoài điều đó ra, tôi vẫn tiếp tục một ngày của mình với một chút thay đổi.

Khi nào kỳ thi đặc biệt tiếp theo sẽ bắt đầu?

Bất cứ ai trong cùng lớp sẽ nghĩ về điều này vào một lúc nào đó và Horikita-người đã nhận được gợi ý từ một học sinh lớp trên, sẽ chú ý đến nó nhiều hơn.

Với sự xuất hiện của giáo viên chủ nhiệm Chabashira-sensei, tượng trưng cho sự khởi đầu của một ngày mới ở trường.

Cô ấy vẫn nghiêm túc như mọi khi, bước lên bục với vẻ mặt nghiêm nghị.

Nhưng thật thú vị, nó rõ ràng vẫn giống như thường lệ, nhưng một số học sinh cảm thấy có điều gì đó không bình thường.

"Chào buổi sáng. Hôm nay tôi sẽ nói về kỳ thi đặc biệt sẽ diễn ra vào đầu học kỳ 3."

Giống như giáo viên chủ nhiệm đã theo dõi học sinh suốt hai năm, học sinh cũng quan sát giáo viên của họ và nhận ra những sự thay đổi dù là nhỏ nhất.

"Có vẻ như không ai còn ngạc nhiên nữa nhỉ. Xem ra cuối cùng mọi người cũng đã bắt đầu dần quen với việc này."

Không cần chần chừ thêm nữa, Chabashira-sensei đứng thẳng người và nhìn các học sinh bên dưới.

"Vậy tôi sẽ bắt đầu giải thích luôn. Quy tắc của kỳ thi đặc biệt này hơi phức tạp."

Chabashira-sensei khởi động máy tính bảng và mở phần mềm.

"Trước hết, kỳ thi đặc biệt này chỉ dành cho tất cả học sinh năm 2."

Ngay lập tức, cô ấy đã nói rõ rằng sẽ không có học sinh năm 1 hoặc năm 3 nào tham gia.

"Quy tắc của kỳ thi đặc biệt này khác với các kỳ thi trước đó nơi các lớp sẽ đấu 1-1 với những đối thủ cụ thể. Để dễ hiểu hơn, tôi sẽ minh họa bằng sơ đồ. Hãy mở máy tính bảng của mọi người lên."

Dữ liệu do trường tạo ra đã được tải và nó được hiển thị sau khi mở file.

"Bài kiểm tra đặc biệt Chiến đấu hay là chết"

Dòng chữ hiện lên ngay từ đầu chắc hẳn là tên của bài kiểm tra đặc biệt tiếp theo.

Nhưng đó không chỉ là cái tên của kỳ thi mà còn khiến các học sinh cảm thấy lo lắng.

"Chiến đấu hoặc là chết sao? Nghe có vẻ cũng hầm hố doạ nạt nhau dữ ha ......''

Những lời lẩm bẩm lộ liễu của Ike đã trở thành thông lệ. Nhưng mọi người cũng có vẻ đồng tình với điều đó.

Nhìn thấy từ "chết", ngay cả khi người ta ghét nó thì cũng sẽ một số liên tưởng sẽ xuất hiện.

Mặc dù các học sinh không nói từ đó một cách cụ thể, nhưng toàn bộ nhân viên đều liên tưởng nó với 『đuổi học』.

Chabashira-sensei không nói thêm gì về tên của kỳ thi đặc biệt mà bắt đầu giải thích nội dung của kỳ thi.

"Đối với kỳ thi đặc biệt này, trước hết nhà trường chuẩn bị nhiều chủ đề với nhiều câu hỏi đa dạng. Mỗi lớp tự chọn môn và độ khó rồi đưa câu hỏi cho lớp khác theo một thứ tự cụ thể".

Sơ đồ của hình vuông được hiển thị.

Lớp A → Lớp B

↑ ↓

Lớp D ← Lớp C

"Giả sử Lớp A là bên công tức là bên chọn câu hỏi và lớp B là bên thủ tức là người trả lời câu hỏi đó. Nếu đáp trả được lượt tấn công của lớp A, ở đây là trả lời câu hỏi thì Lớp B sẽ có điểm và tính là một ván. Kết thúc ván đấu này thì Lớp B tấn công Lớp C. Việc tấn công và phòng thủ như vậy được thực hiện lần lượt giữa các lớp và kết thúc khi khi D tấn công lớp A thì sẽ tính là 1 lượt"

Như bạn có thể thấy ngay từ những lời giải thích này, lớp tấn công không thể chủ động ghi điểm mà nó phụ thuộc vào việc bên phòng thủ có thể trả lời được bao nhiêu câu hỏi.

"Hiệp 1 diễn ra tổng cộng 10 lượt. Trong hiệp 2, 10 lượt khác diễn ra tương tự nhưng sẽ đảo ngược sơ đồ theo chiều kim đồng hồ. Tổng cộng kỳ thi này có 20 hiệp."

Sơ đồ ngược chiều kim đồng hồ cũng được xuất hiện.

Lớp A ← Lớp B

↓ ↑

Lớp D → Lớp C

Mặc dù chưa biết các chiến thuật giữa các lớp sẽ thế nào nhưng các lớp nằm trên đường chéo sẽ không đấu với nhau và đây cùng là một điều đáng để lưu tâm.

Việc các cuộc chiến công thủ lặp đi lặp lại liên tục như vậy chắc chắn sẽ gây ra một áp lực cực lớn cho dù có là người vững tinh thần đến mức nào đi nữa

"Tiếp theo tôi sẽ nói về các chủ đề được chohjn để dùng trong bài thi này. Như đã nói trước, nhà trường đã chuẩn bị đa dạng các chủ đề để mọi người có thể tự do chọn lựa. Từ các môn cơ bản như văn học, kinh tế, tiếng Anh, số học, Kanji, lịch sử, ... đến những môn nằm ngoài nhóm nghiên cứu học thuật như âm nhạc, thời trang,...."

"Học sinh có cần làm những việc như hát hò các thứ không... Em không giỏi khoản đó..."

Sudou bày tỏ rõ ràng sự chán ghét của mình đối với những điều mà cậu ấy không giỏi.

"Dù sao thì về lý thuyết thì điều này không nằm trong vai trò của học sinh. Nhưng khi xét đến xã hội, nếu không chịu cập nhật thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Có rất nhiều ví dụ cho điều đó, không phải chỉ tốt nghiệp với tấm bằng gỏi trong tay là có thể chắc có được tương lai rộng mở cũng như không học đại học chưa chắc sẽ sống mãi dưới đáy xã hội. Nói cách khác, kỳ thi này kiểm tra kiến thức toàn diện mà một người đã tiếp thu được"

Một số người hiểu những gì vừa được giải thích, trong khi những người khác thì không, và cảnh tượng đó đã truyền tải một bầu không khí như vậy.

Cảm nhận được điều này, Chabashira-sensei giải thích thêm.

"Có vẻ như một số người vẫn chưa hiểu, vậy nên hãy để tôi nói một cách đơn giản hơn. Cứ xem như nó chỉ là một trò giải đố đơn giản. Lớp tấn công đặt các câu hỏi trong bài kiểm tra, và lớp phòng thủ trả lời chúng, chỉ có thế thôi."

Ví dụ rất dễ hiểu, và hầu hết học sinh đều đã phần nào hiểu được luật thi.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người tỏ ra ngạc nhiên.

Việc giải các câu đố để xác định người chiến thắng không hề sai lầm để tạo ấn tượng ban đầu này.

Để trở thành một con người thành công thì không chỉ phải xuất sắc trong học tập. Bất kể bằng cấp cuối cùng của họ là gì, chắc chắn sẽ có nhiều người có điều gì đó khác để khen ngợi họ.

Từ quan điểm đó, thực sự không thể nói rằng bạn không cần kiến thức về nghệ thuật hay những thứ tương tự.

Nếu bạn muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực ngoài học thuật thì nó không chỉ đơn giản là nắm được bao nhiêu kiến thức mà còn phải là tài năng và thậm chí là cả may mắn nữa.

Kiến thức bên ngoài trường học có ích khi giúp giao tiếp suôn sẻ giữa cấp trên và cấp dưới. Nếu khía cạnh này có thể được sử dụng một cách hoàn hảo, chắc chắn nó sẽ có lợi trong hầu hết các trường hợp.

-Bên tấn công: Chọn chủ đề và độ khó. Đặt câu hỏi và phân công học sinh tấn công.

-Giới hạn tấn công: Không có giới hạn về số lần một học sinh có thể được chỉ định liên tiếp. Các chủ đề tương tự có thể được chọn liên tiếp.

-Trong vòng 3 phút sau khi bắt đầu, chỉ huy sẽ chọn 5 học sinh trong lớp phòng thủ.

-Nếu không có học sinh nào được chọn trong thời gian giới hạn, việc lựa chọn ngẫu nhiên sẽ được thực hiện dựa trên số lượng học sinh.

- Danh sách các chủ đề lựa chọn

+Văn học

+ Lịch sử

+ Khoa học

+Xã hội

+Thể thao

+Nghệ thuật biểu diễn

+Âm nhạc

+Kinh tế học

+Số học

+Tiếng Anh

+Tin tức

+Kanji

+Đời sống

+Ẩm thực

+Văn hóa

+Lĩnh vực khác

-Độ khó: 3 cấp độ từ 1 đến 3 (số càng cao thì càng khó)

-Số người tham gia: 5 người

Như nhà trường nói, sự đa dạng của các chủ đề là có thật.

Có thể chọn 1 trong 16 chủ đè

"Lớp tấn công sẽ bắt đầu bằng việc chọn một chủ đề từ danh sách này."

"Nếu vậy thì chỉ cần chọn cái khó nhất chẳng phải là xong rồi sao?"

Ike đã nói điều này ra mà không cần suy nghĩ

Thì thầm xong những lời đó, cậu ấy hoảng sợ ngậm miệng lại nhưng đã quá muộn.

Trong bầu không khí khó xử này, Ike ngước nhìn Chabashira-sensei với vẻ lo lắng.

Chabashira-sensei luôn tạo ấn tượng rằng bản thân rất nghiêm khắc khi bị gián đoạn giữa chừng, nhưng giờ cô ấy chỉ thở dài và không có vẻ gì là sẽ đưa ra một lời quở trách nghiêm khắc.

"Cẩn thận đừng nói lung tung đấy, Ike"

" Vâng, em xin lỗi"

"Lớp tấn công chọn chủ đề trước rồi đến độ khó, về cơ bản độ khó cấp 1 là độ khó trung bình. Mặc dù có thể chọn độ khó cao hơn cấp 2 hoặc 3 nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phải tiêu hao số điểm kiếm được. Đối với mỗi điểm kiếm được, có thể tăng mức độ khó lên +1."

Chabashira-sensei phân tích từng bước các quy tắc của kỳ thi đặc biệt và giải thích chúng.

Bên tấn công dường như cũng không chỉ lựa chọn chủ đề.

"Bên tấn công chỉ định 5 học sinh của bên phòng thủ để trả lời các câu hỏi. Có thể chỉ định cùng một học sinh nhiều lần liên tiếp và có thể thay đổi. Cũng có thể chọn liên tiếp các chủ đề giống nhau."

Không có hạn chế về việc chỉ định học sinh hoặc lựa chọn chủ đề. Cho dù bạn muốn nhắm mục tiêu vào phần lớn học sinh không xác định hay chỉ một nhóm học sinh cụ thể, thì bên tấn công có quyền tự do làm điều đó.

"Vậy tức là nếu đối phương nắm được điểm yếu của ai đó, thì......"

Nghĩ như vậy ngay lập tức là có lý.

Nếu bị bắt phải làm một chủ đề mà mình kém nhất thì tỉ lệ trả lời sai khá là cao

"Tôi hiểu rằng các em đang cảm thấy bất an, nhưng đây không phải là một kỳ thi đặc biệt mà mối người phải đơn thương độc mã đối đầu với điểm yếu của mình. Kiến thức của mỗi cá nhân rất quan trọng trong kỳ thi đặc biệt này. Nhưng đối với cả lớp, điều đó thậm chí còn quan trọng hơn Điều quan trọng hơn là phải hiểu cả đồng đội của mình chứ không phải kẻ địch. Đó là lúc các chỉ huy phải thể hiện khả năng của bản thân để đưa ra những chiến thuật hợp lý để xoay chuyển tình thế."

-Bên phòng thủ:

+Chỉ huy có thể chỉ định 5 người được bảo vệ cho mỗi chủ đề. Nếu bất kỳ ai trong số 5 người được bên tấn công chỉ định là người được bảo vệ thì câu trả lời của học sinh đó sẽ được tính là câu trả lời đúng.

+Trong vòng 3 phút sau khi kết thúc hoạt động của bên tấn công, chỉ huy bên phòng thủ sẽ chỉ định 5 học sinh lớp mình.

-Loại bỏ chủ đề: Mỗi học sinh có thể tự do chọn lọc tối đa 3 chủ đề từ danh sách 16 chủ đề đã được chọn trước. Bên tấn công không thể lựa chọn được người đó tham gia chủ đề mà họ đã chọn

-Loại:

+ Nếu một học sinh trả lời sai tổng cộng 3 câu hỏi, học sinh đó sẽ bị coi là loại và sẽ không thể tham gia nữa.

+Mỗi lần có học sinh chết sẽ bị trừ 1 điểm.

+Kể cả khi điểm là 0 vẫn sẽ tình thêm điểm âm để tích lũy.

-Điểm:

+Nếu trả lời đúng một câu hỏi (hoặc là người được bảo vệ), mỗi học sinh sẽ được tình 1 điểm.

+Sẽ không bị trừ điểm nếu trả lời sai.

"Bây giờ, một số người có thể vẫn còn hoảng sợ, nhưng các em có thể chọn 5 người được bảo vệ cho mỗi chủ đề, vậy nên nếu những người yếu chủ đề nào đó thì phải ưu tiên chọn họ làm người được bảo vệ. Tất nhiên nếu bên tấn công biết được người nào được chọn để bảo vệ thì họ sẽ lập tức thay đổi kế hoạch ngay, đúng chứ? Có rất nhiều chiến để các em có thể dùng đến trong bài kiểm tra lần này."

Như Chabashira-sensei đã nói trước đó, kỳ thi đặc biệt này hơi phức tạp.

Nhưng nếu nói về cách nhanh nhất để thắng là cứ liên tiếp đánh vào điểm yếu của đối thủ là được

"Lần này, cả bên tấn công và bên phòng thủ đều được phép cùng nhau thảo luận những vấn đề cần thiết trong kỳ thi đặc biệt, nhưng quyết định cuối cùng là do một người chỉ huy do lớp bầu chọn đưa ra. Đây là một chức vụ có trách nhiệm lớn lao."

Có nghe theo ý kiến của các bạn cùng lớp hay không là tùy vào ý kiến của người chỉ huy?

Không ai không có khả năng ra quyết định hoặc khả năng phán đoán kém được phép đảm nhận vị trí này.

"Và sau đó - nếu lớp nào có điểm thấp nhất trong 4 lớp, một trong những học sinh bị loại vì trả lời sai 3 câu trong lớp đó sẽ bị đuổi học."

"Wow...... bị đuổi học luôn sao......không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra......!"

Những tiếng bàn tán của học sinh vang lên từ khắp nơi.

"Và phần thưởng cho kỳ thi đặc biệt này như sau."

-Phần thưởng

+ Vị trí thứ nhất: 100 điểm lớp

+Vị trí thứ hai: -50 điểm lớp

+Vị trí thứ ba: -50 điểm lớp

+Vị trí thứ tư: -100 điểm lớp

+Nếu nhiều hơn 2 lớp có vị trí đứng đầu bằng điểm nhau thì sẽ dùng đến hiệp phụ để chọn ra người chiến thắng

+Nếu cả 4 lớp có cùng số điểm thì tất cả các lớp sẽ bị -100 điểm lớp.

"Chà, cái gì thế này? Cả lớp bằng điểm nhau thì sẽ bị mất điểm tập thể á?"

Việc các học sinh bị sốc và run rẩy là điều đương nhiên.

Điều này có nghĩa là chỉ một trong bốn lớp thực sự là người chiến thắng sau cùng. Nếu đọc kỹ luật chơi, bạn cũng có thể suy ra lý do tại sao chỉ có một lớp là người chiến thắng.

Như ghi chú trong phần thưởng cho biết, nếu cả 4 lớp thương lượng và lập một hiệp ước bí mật trước kỳ thi đặc biệt, họ có thể kết thúc kỳ thi đặc biệt với cùng số điểm.

Và với luật đã đưa ra như vậy hiển nhiên là chặt đứt việc cả 4 lớp hợp tác, hoặc 2 hay 3 lớp cùng hợp tác với nhau vì chỉ có lớp đứng đầu mới được cộng điểm

Tất nhiên là có thể thực hiện một cách tiếp cận đặc biệt như trong Kỳ thi Đảo hoang được tổ chức vào năm nhất, nơi Ryuuen và Katsuragi đã lập một thỏa thuận từ bỏ điểm lớp để đổi lấy điểm cá nhân, nhưng trong trường hợp này thì chiến lược đó không thể thực hiên được. chỉ có một lớp đảm bảo giành được vị trí đứng đầu.

Nhà trường cũng đã có biện pháp để năng các lớp hợp tác với nhau vì rõ ràng họ sẽ có thể đạt được điểm cao nếu hợp tác với nhau, theo tôi thì nó khá là mạnh tay

Và tất nhiên quan trọng nhất vẫn là đây là một kỳ thi có hình phạt đuổi học

Có thể nói đây là một kỳ thi đặc biệt khác hẳn với những kỳ thi trước đây. Dù sao thì đây là lần hiếm hoi mà người người thật sự phải nổ lực không chỉ vì lớp mà là còn vì bản thân mình.

Ngời ra nếu các lớp muốn hợp tác với nhau thì điều đầu tiên được nhắc đến sẽ là không được loại người của nhau

Tuy nhiên, tạm gác Horikita và Ichinose sang một bên, rất khó có khả năng Ryuuen và Sakayanagi có thể thông qua ý tưởng này.

Hơn nữa, nội dung bài thi là việc tấn công lớp này và phòng thủ lớp khác thì việc hợp tác để không loại người của nhau e rằng không khả thi.

"Nếu lớp có điểm thấp nhất có nhiều hơn một học sinh bị loại, người chỉ huy sẽ phải chỉ định một trong số họ để đuổi học. Tất nhiên, người bị đuổi không có quyên phản đối. Và nếu 2 lớp đứng cuối có cùng điểm với nhau thì cả 2 lớp đều sẽ có người bị đuổi học."

Dù có làm thế nào đi nữa thì chắc chắn chỉ có thể cố gắng trả lời đúng để không đưa bản thân vào vị trí bị loại phòng khi lớp có vị trí thấp nhất. Trừ khi có 20 triệu điểm hoặc điểm abor vệ còn không thì chỉ có may mắn không được chỉ huy chọn nếu có nhiều người mới có thể giữ họ ở lại .

Nhưng cho dù là thế việc có thể trả lời đúng tất cả các câu hỏi không phải ai cũng có hể làm được

"Sensei, em có thể hỏi câu này được không?"

Horikita, người đang ngồi trước mặt Chabashira-sensei, giơ tay và đặt câu hỏi.

"Được thôi, có chuyện gì vậy?"

"Điều gì sẽ xảy ra nếu người chỉ huy bị loại trong kỳ thi đặc biệt này? Và liệu người bị loại có được yêu cầu làm điều gì đó đặc biệt như rút khỏi phòng thi ngay lập tức không?"

"Hãy bắt đầu với câu sau, điều này rất dễ trả lời. Học sinh bị loại sẽ không bị nhóm tấn công chỉ định sau khi được xác định, họ vẫn sẽ được ngồi với những người khác và không có giới hạn về việc nói chuyện."

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi bạn nằm trong danh sách bị loại thì cũng không có hạn chế đặc biệt nào ngoài việc không được tiếp tục tham gia kỳ thi.

"Tiếp theo là việc chỉ huy bị loại. Về cơ bản chỉ huy chỉ nằm trong danh sách loại tức là không thể tham gia kỳ thi nữa nhưng vẫn có quyền chỉ đạo lớp chiến đầu và họ có đặc quyền không bị loại."

"Nói cách khác, chỉ huy vẫn có thể tiếp tục chỉ đạo dù nằm trong danh sách loại ......"

"Đúng vậy. Chỉ huy được bầu thật ra đã tránh khỏi khỏi nguy cơ bị đuổi học. Cái này đúng hay sai tuỳ mọi người suy nghĩ."

Người chỉ huy dẫn đầu lớp mình ra trận sẽ không có nguy cơ bi đuổi học.

Tuy nhiên, nếu đạt điểm thấp nhất, bạn sẽ phải chỉ định một trong những học sinh bị loại bỏ học.

Theo một hướng nào đó dù có thể đảm bảo được việc không bị đuổi học nhưng có thể sẽ phải gánh chịu sực phê phán của người trong lớp nếu để lớp mình về cuối

Vậy nên có thể nói đây là vị mang đâm chất hào quang rực rỡ nhất, nếu lớp thắng thì mọi người sẽ tung hô lên tận trời xanh còn nếu làm không tốt thậm chí là để thua thì vừa bị những người khác trách móc, vừa phải chính tay chọn một trong những người bị loại để đuổi học. Có thể nói trách nhiệm đặt lên vai trò của chỉ huy là rất lớn

Tất nhiên với những người như Ryuuen hay Sakayanagi thì việc đuổi người khác không phải là vấn đề và cái uy của họ đủ để trấn áp mọi người trong lớp cho dù họ thất bại. Nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu tiếng nói và tinh thần sắt đá như hai người đó

"Còn một điều nữa, trong kỳ thi đặc biệt này, được phép sử dụng điện thoại di động mọi lúc trừ khi được chọn tham gia thi"

"Được sao...?"

"Đúng hơn là đối với kỳ thi đặc biệt này, điện thoại di động có thể nói là một công cụ thiết yếu. Thông tin chi tiết về các lớp khác sẽ được hiển thị công khai. Nói cách khác, mọi người sẽ phải tích hợp thông tin theo thời gian thực để tìm ra giải pháp tối ưu, chẳng hạn chủ đề nào ai sẽ phòng thủ hay chọn ai để tấn công."

3 lớp có tổng cộng hơn 100 học sinh, hai lớp đối thủ cũng có khoảng 80 học sinh.

Không có khả năng tổng hợp, thu thập và phân tích thông tin thì rất khó để có thể chỉ đạo trôi chảy

Ngoài ra còn có những lợi ích khác của việc có quyền truy cập vào điện thoại di động.

Không hiếm trường hợp những học sinh không giỏi ăn nói cảm thấy khó khăn khi lên tiếng ngay cả khi nhận ra điều gì đó. Nói cách khác, không có gì lạ khi học sinh nghi ngờ về một điều gì đó mà họ cho là nhỏ nhặt và giữ nó trong lòng, để rồi cuối cùng nhận ra rằng đó là điều họ nên chú ý đến.

Thông qua sử dụng điện thoại, bạn có thể gửi tin nhắn đến mọi người để họ đưa ra đánh giá, điều này giúp việc này dễ dàng hơn nhiều.

"Tất nhiên, cả hai bên đều có thể sử dụng lợi thế này. Cho dù đó là việc nhồi nhét những kiến thức liên quan đến môn học vào đầu đến phút cuối cùng hay liên lạc, đàm phán với học sinh của lớp đối lập, tất cả đều miễn phí. Các em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với điện thoại ... Nếu nhìn thấy có những vấn đề xuất hiện trong kỳ thi cũng có biện pháp để đối phó kịp thời mà đúng không?"

Những lợi thế không thể tin là sẽ có đã được thêm vào

Nếu bạn có thể sử dụng điện thoại di động, phạm vi tấn công và phòng thủ sẽ được mở rộng rất nhiều.

Chưa nói đến điều gì, chỉ riêng việc chia sẻ thông tin đã được tối ưu hết sức có thể.

"Kỳ thi đặc biệt sẽ được tổ chức vào thứ 6 tuần sau. Trước tiên các em phải dành chút thời gian trước khi tan học vào thứ 2 tuần sau để thảo luận và quyết định người chỉ huy và sau đó thông báo cho tôi. Trong trường hợp không chọn người chỉ huy, một người sẽ được chọn ngẫu nhiên."

Tôi không biết bài giới thiệu về kỳ thi đặc biệt đã kết thúc hay chưa, nhưng Chabashira-sensei thở dài nặng nề.

"Các em nên biết trong thâm tâm rằng đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Điều tôi có thể nói là-"

Nhìn vào các học sinh, cô ấy cố gắng nặn ra từng lời để nói.

"Hãy cố gắng hết sức và đừng để lớp đứng cuối. Chỉ vậy thôi."

Có nguy cơ mất bạn bè cùng lớp nếu thua bài kiểm tra đặc biệt này, vì vậy việc không đứng cuối cùng là điều kiện tuyệt đối.

Tôi đã nghĩ rằng kỳ thi đặc biệt vào học kỳ 3 có thể trở nên tàn khốc, và đúng như vậy.

Ngay cả khi bạn có học lực cao và thể lực tốt, nếu các lớp khác bày ra chiến thuật để tìm ra lỗ hổng kiến thức của bạn thì rất có khả năng những học sinh xuất sắc vẫn sẽ bị đuổi học.

Điều đó nói lên rằng, việc nắm được càng nhiều thông tin thì sẽ càng dễ cho việc vạch ra kế hoạch đối phó.

Việc phán đoán của bên phòng thủ là yếu tố có liên quan chặt chẽ đến việc ghi điểm, điều quan trọng hơn là phải nghĩ ra một chiến thuật phù hợp để có thể tận dụng được điểm mạnh của lớp. Đây là kỳ thi mà bạn có thể ghi điểm bằng cách thảo luận và giao tiếp tốt với người chỉ huy và những người trong lớp mình.

Bạn biết bao nhiêu về lớp của mình và lớp của kẻ thù sẽ là thứ quyết định lớp bạn sẽ chiến thắng hay thất bại.

Phần 1:

Chabashira-sensei rời lớp học một chút trước khi bắt đầu buổi học buổi sáng.

Trong khi bình thường mọi người sẽ trò chuyện thoải mái, hôm nay các học sinh tranh nhau tự động tập trung xung quanh Horikita và vây quanh cô ấy.

Để xoa dịu những người bạn cùng lớp đang náo loạn của mình, Yousuke đã lập tức lên tiếng.

"Thời gian không còn nhiều, nên bây giờ hãy nhớ lại nội dung của bài kiểm tra đặc biệt ở mức tối thiểu"

Để tránh việc mọi người nói chuyện có mục đích khác nhau và không thể tập trung vào cuộc thảo luận, Yousuke đã nói như vậy.

Dù thế nào đi nữa, đã trải qua gần hai năm, hiếm có học sinh nào không chịu lắng nghe lời cậu ta nói

Thấy xung quanh đã yên tĩnh lại, Yousuke gật đầu và tiếp tục.

"Điều đáng lo ngại trong kỳ thi đặc biệt này nếu để lớp bị đứng chót thì chắc chắn sẽ có một người phải ra đi. Thậm chí dù rất khó để có thể xảy ra nhưng có thể không chỉ có một lớp có học sinh ra đi."

Có tổng cộng 20 lượt đấu. Mỗi ván có 5 người tức là sẽ bị tấn công 100 lần.

Dù người chỉ huy có tính toán tốt đến đâu, xem ra cũng không thể tránh khỏi một vài người bị loại.

"Xét về tính chất của bài kiểm tra, những học sinh trả lời sai hai câu hỏi sẽ là nguy hiểm nhất. Nếu cố gắng bảo vệ một học sinh cụ thể khỏi bị loại, các lớp khác sẽ tự nhiên chuyển mục tiêu của mình và tấn công các học sinh khác. Như vậy chỉ khiến số lượng học sinh trả lời sai 2 câu tăng lên mà thôi...".

Kiểu suy nghĩ này được gọi là vòng lặp chiến thuật.

Bên tấn công phân tích khả năng của bên phòng thủ, xác định người nào không giỏi môn nào thì chọn họ vào môn đó. Tuy nhiên họ cũng phải dự đoán được nước đi của đối phương để tránh gặp phải người được chọn để bảo vệ.

Bên phòng thủ cũng phải đọc được suy nghĩ của đối phương và xử lý phù hợp.

"Điều quan trọng cần lưu ý là những học sinh có năng lực thấp chưa chắc người mà đối phương muốn nắm vào. Việc các lớp khác muốn tiếp tục loại bỏ những học sinh có năng lực của đối thủ là một chiến thuộc có thể được sử dụng vậy nên cho dù là các học sinh có năng lực cao cũng không nên lơ là cảnh giác"

Nói một cách cực đoan, kỳ thi này có thể khiến bất cứ ai ngoại trừ người chỉ huy phải bay màu.

Ngay cả khi một học sinh đứng đầu như Yousuke hay Kushida liên tục bị chọn làm đối tượng tấn công thì việc cho vào danh sách loại không phải là bất khả thi

Tất nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu học sinh bị chọn không phải là người được bảo vệ nhưng với việc liên tục đánh đồn đập và dựa vào may mắn thế này thì khó mà nói đây là một chiến lược không ngoan.

Nếu kế hoạch này thành công, thì cả 2 bên đều sẽ có thiệt hai nhưng bên phòng thủ chắc chắn sẽ bị thiệt hại nhiều hơn. Nếu tính đến điều này, thì có khả năng ai đó sẽ chấp nhận bỏ qua phần thưởng để tập trung loại hết những đói tượng có năng lực của đối thủ. Vậy nên về đây là một cuộc thi không phải tìm cách để lớp chiến thắng mà là làm sao đẩy lớp đối thủ mà mình cho là đáng gờm xuống cuối

"Có thể nói việc chúng ta có thể làm bây giờ là cô gắng tránh phải vào danh sách loại bằng mọi giá. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này việc nói những thứ xáo rỗng đó chỉ làm cho mọi người càng bất an hơn. Vậy nên trước khi có thể hiểu rõ bản chất hay vạch ra kế hoạch thì đầu tiên mọi người nên cố gắng giữ bình tĩnh và tránh mọi sự kích động hỗn loạn nhất có thể trước khi mọi thứ được thống nhất."

Mặc dù bề ngoài kỳ thi đặc biệt có vẻ đáng sợ nhưng đó không phải là toàn bộ mọi thứ mà nó truyền tải đến mọi người.

Chỉ là chúng ta dễ bị nổi sợ hãi làm cho phân tâm mà không thể tập trung nhìn về những thứ khác

Vì lý do đó, Horikita quyết định tập hợp cả lớp để thảo luận trong giờ nghỉ trưa hôm nay.

Nó không bắt buộc nhưng hy vọng tham gia càng nhiều càng tốt

Phần 2:

Những học sinh chưa mang theo đồ ăn trưa ùa vào cửa hàng tiện lợi rồi quay trở lại lớp học. Khoảng 10 phút sau khi bắt đầu giờ nghỉ trưa, cả lớp gồm 37 học sinh, ngoại trừ Kouenji, đã tập trung vào lớp.

Như một lẽ đương nhiên, cuộc trò chuyện về kỳ thi đặc biệt diễn ra sau đó.

Giao tiếp và ăn uống được thực hiện cùng lúc để tận dụng tối đa thời gian.

Có một số vấn đề quan trọng. Một là phải diễn giải đầy đủ và đối mặt với bài kiểm tra đặc biệt như Horikita đã truyền đạt trước đó. Sau đó là bầu người chỉ huy. Mọi người dự đoán rằng nếu Horikita-người đã lãnh đạo lớp nhiều lần cho đến nay, trở thành ứng cử viên thì sẽ có rất ít sự phản đối. Nhưng có lẽ cuộc trao đổi chỉ mới bắt đầu nên cô ấy vẫn chưa đưa ra được đề cử chính thức.

Horikita không phải là loại người trốn tránh trách nhiệm lớn, nên có lẽ cô ấy muốn nghe ý kiến của cả lớp trước. Có lẽ một số học sinh khác cũng muốn nhận vai trò này.

Nhưng ngay cả khi Horikita không chủ động lên tiếng, cũng sẽ có người thúc đẩy cô ấy làm chỉ huy xuất hiện.

"Horikita-san, có một điều mình muốn hỏi trước khi chúng ta chính thức lựa chọn. Nếu cậu được đề nghị làm người chỉ huy cho kỳ thi đặc biệt này, cậu sẽ chấp nhận, phải không?"

Yousuke là người đầu tiên nêu ra những điều học sinh muốn biết. So với việc một học sinh bất ngờ tự ứng cử, họ thích ủng hộ Horikita-người đã có kinh nghiệm và uy tín sẵn

Tuy nhiên, suy nghĩ nội tâm và lời nói ra của Yousuke có thể không nhất thiết phải giống nhau.

Horikita với tư cách là người chịu trách nhiệm về sự thay đổi đột ngột trong kỳ thi nhất trí và sự hỗn loạn mà nó mang lại cho cả lớp, có thể nói điều đó để lại rất nhiều ấn tượng tiêu cực cho Yousuke.

Nhưng tôi không cảm nhận được sự bất mãn từ Yousuke nên chỉ có thể nói rằng cậu ấy đang nói lời thật lòng.

"Nếu được đa số người đề cử thì tôi sẽ không từ chối. Nhưng lần này, chỉ huy lớp tham gia kỳ thi đặc biệt tức là sẽ chấp nhận sẽ gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, đặc biệt là nếu lớp chúng ta thật bại và xếp cuối thì chuyện gì xảy ra chắc tôi không nói mọi người cũng hiểu. Vậy nên tôi muốn hỏi xem có ai muốn tình nguyện đảm nhận vị trí này không"

Mặt khác, phía Horikita không vội đưa ra kết luận. Chính vì hiểu rõ bản chất của cuộc kiểm tra nên cô nàng sẽ cảm thấy thoải mái khi đưa ra những lời nói này. Người chỉ huy lần này mặc dù chịu trách nhiệm về chiến lược nhưng cũng có đặc quyền không bị đuổi học.

Không ai trong số 37 người trong phòng muốn bị đuổi học.

Trong trường hợp đó, đặc quyền không bị đuổi học sẽ là một điểm thu hút và ai đó có năng lực hơn Horikita và nghĩ rằng bản thân có thể dẫn lớp đến chiến thắng.

Tuy nhiên, khả năng đó không nhiều. Hay nói trắng ra là hầu như không có.

Suy cho cũng vẫn không loại trừ một số thành phần chọn làm chỉ chỉ huy chỉ để đỏi lấy đường sống cho mình. Nhưng nếu chỉ đơn giản không muốn bị đuổi học thì sẽ không ai công nhận người đó là chỉ huy vì lý do như vậy.

Tóm lại vị trí chỉ huy phải dành cho một người có cả đức lẫn tài. Suy cho cùng để sư tử dẫn dắt một bầy lừa còn còn đỡ hơn là một con lừa dẫn dắt bầy sư tử.

"Tôi không có ý định cơ cấu cho mình làm chỉ huy ngay từ đầu, nếu ai muốn làm thì thì hãy dũng cảm nói ra."

Horikita di chuyển đến bục nơi cô ấy có thể quan sát lớp học và nói.

Ngay sau đó, lớp học im lặng. Các học sinh chỉ nhìn nhau và chờ đợi ai đó xuất hiện, thời gian im lặng trôi qua. 30 giây sau Yousuke gật đầu.

"Bọn mình đều nghĩ đây là một lựa chọn đúng đắn. Mặc dù làm chỉ huy có thể thoát khỏi việc bị đuổi học nhưng vị trí này không phải ai cũng có thể ngồi vào được. Sau những gì cậu đã làm được cho lớp thì mình hay thậm chí tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng ngoài Horikita-dan ra thì không còn ai phù hợp hơn?"

Vì không còn ai muốn làm chỉ huy nên Yousuke muốn hoàn thành việc này càng sớm càng tốt.

Sự thúc giục này không phải là vô nghĩa, việc sớm bầu ra chỉ huy rất quan trọng

Mọi người đều mong chờ câu trả lời của Horikita, nhưng có lẽ vì họ đang nhìn vào màn hình điện thoại di động nên phản hồi của họ hơi chậm.

Như thể đang thực sự lắng nghe, cô ấy tắt màn hình điện thoại di động và trả lời.

"Chà, suy cho cùng là vì mong muốn của mọi người muốn tôi đảm nhận nó. Tôi hơi dè dặt vì muốn nghe ý kiến của người khác, nhưng có vẻ không ai có bất cứ vấn đề gì với việc này. Vậy nếu không có sự phản đối--"

"Đợi tí"

Ngay khi bầu không khí "Chỉ có Horikita " bắt đầu tràn ngập, Maezono lập tức giơ tay lên.

"Mình nghĩ chúng ta không có gì phải bàn cãi về điều này nữa."

Yousuke gần như tỏ ra cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn giữ được nụ cười trên môi.

Rõ ràng là cậu ấy thường không bộc lộ bất kỳ sự khó chịu nào dù thế nào đi nữa, nhưng hôm nay có một chút khác thường so với bình thường.

Có vẻ như cậu ấy đang căng thẳng cao độ do đây là kỳ thi có hình phạt đuổi học.

"Ông nghĩ không có gì để bàn thêm là việc của ông, còn tui thì có đấy. Đúng, tui thừa nhận là Horikita-san rất đáng tin cậy. Việc cô ấy sẵn sàng trở thành một chỉ huy gánh vác gánh nặng là một hành động đáng khen người. Nhưng...... nếu đứng chót thì chẳng phải sẽ có đứa bị đá đít ra khỏi trường sao? Vậy thì đáng lẽ ra người phù hợp nhất mới nên được chọn làm chỉ huy, phải không?''

Nếu ai đó muốn trở thành chỉ huy vì sự an toàn, Yousuke sẽ ngay lập tức bác bỏ tuyên bố như vậy, nhưng trong trường hợp này rõ ràng đối phương là đang nghi ngờ khả năng chỉ huy của Horikita.

"Như Maezono-san đã nói, tốt nhất nên để người có phù hợp nhất làm chỉ huy. Nhưng chẳng phải Horikita-san đây chẳng phải là người đó rồi sao?"

Yousuke tin chắc rằng Horikita là ứng cử viên phù hợp nhất nên đáp lại lại mà không cần suy nghĩ.

"Tôi không nghi ngờ năng lực của Horikita-san. Nhưng liệu đó có thực sự là lựa chọn tốt nhất không? Chà, với tôi thì nghĩ là vẫn chưa. Thực là không có ai khác trong cái lớp này giỏi hơn cô ta sao?"

Maezono không đề cập cụ thể đến ai mà cố tình úp mở để lôi kéo tất cả mọi người kể cả Yousuke.

Yousuke liên tục gật đầu trong khi vẫn giữ nụ cười, nhưng cậu ấy thật sự đang không hiểu đối phương đang làm gì.

Câu hỏi của Maezono rõ ràng không khó để trả lời nhưng trong tình cảnh này thì lại rất khó nói.

Nếu không được xử lý đúng cách, nó sẽ làm bầu không khí trở nên u ám hơn.

Đúng lúc đó, Ike, người dường như không suy nghĩ nhiều, đột nhiên xuất hiện.

"Vậy, bà thử nổ cho bọn này một cái tên xem, Maezono? Không nói được thì tốt nhất ngậm cái miệng thối của bà lại..."

"Được rồi, khỏi cần phải thách con này. Nhưng mà trước hết, đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng tôi, ok?"

Maezono tiếp nhận câu hỏi của Ike và dường như đã nghĩ đến ai đó.

Thấy không ai ngăn mình nói, nên Maezono tiếp tục.

"Chắc mọi người vẫn không quên việc Kushida-san đã được Horikita-san cứu ngay phút 89 trước cảnh sắp bị đá ra đường trong nhục nhã nhỉ? Tất nhiên mọi người ở đây đều có trách nhiệm vì đã lựa chọn đồng ý với quyết định mà cô ấy đưa ra. Tôi nên nói thế nào nhỉ? Tôi cảm thấy nó cứ cấn cấn thế nào ấy, mọi thứ đã được quyết định ngay từ đầu lại tự nhiên bị thay đổi chỉ bằng một quyết định bất chợt của một con người. Và lần này vai trò của người chỉ huy cũng y hệt như vậy phải không? Có ai có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không đi vào vết xe đổ của kỳ thi lần trước không. Để cho khỏi hiểu lầm thì tôi không nói quyết định của Horikita-san lúc đó là sai. Dù sao thì cái gì cũng có mặc lợi và hại riêng, dù sao thì dù Kushida-san nhân cách nói văn hoa là chả có gì tốt đẹp nhưng mà ít nhất thì cô ấy cũng có vài thứ có ích để vắt sữa".

Maezono trịnh trọng nhấn mạnh rằng mình không hề ghét Kushida sau một pha nói như chửi thầm đối phương

Tất nhiên, trong lòng Kushida sẽ bị kích động ngay cả khi chỉ đơn giản được lấy ra để làm ví dụ.

Dù thật sự sắp chịu không nổi đến nơi, nhưng Kushida vẫn giữ nụ cười trên môi.

Tuy nhiên, đó có phải là nụ cười ấm áp hay không thì chưa biết......

Cuối cùng, điều Maezono muốn nói là Horikita là một người thiếu quyết đoán.

"Tôi không nghĩ nên để một người như vậy làm chỉ huy trong bài thi lần này. Bỏ qua câu hỏi ai trong số những người khác là người phù hợp nhất, liệu giao bài kiểm tra này cho Horikita-san có thực sự là lựa chọn tốt nhất không?"

Maezono một lần nữa kêu gọi cả lớp suy nghĩ xem có nên đưa vị trí chỉ huy cho Horikita hay không.

Khi được hỏi liệu năng lực ra quyết định của Horikita có hoàn hảo hay không, câu trả lời của tôi lúc này là KHÔNG.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đó là một câu hỏi hay và đáng được hoan nghênh. Điều này rất quan trọng với Horikita. Đó là cơ hội để cô tiếp thu những đánh giá và suy nghĩ của những người xung quanh khi cô ấy vào đời.

Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên bởi Maezono có thể nói về Horikita một cách chuẩn xác như vậy.

"Hiểu rồi... Dù sao thì chuyện đã xảy ra cũng chẳng thể nào vãn hồi được. Thật sự chính tôi lúc đó cũng vô cùng bối rồi, việc đi người lại những gì đã nói trước đó không khác gì đã phản bội niềm tin mà mọi người dành cho tôi, tôi không phủ nhận những điều đó "

Một bên khuôn mặt có vẻ nghiêm túc của Hasebe lập tức u ám, nhưng cô ấy không thể hiện những hành vi như trừng mắt giận dữ với Horikita. Cô nàng hiện tại có thể hiểu rằng Horikita cũng đã đưa ra một quyết định đau đớn trong hoàn cảnh đó.

"Phải, lúc đó tôi thiếu quyết đoán. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ mãi là một người thiếu quyết đoán. Không nói đến chuyện đó, ngay từ đầu tôi đã hỏi rằng có ai tình nguyện muốn làm chỉ huy không nhưng không có ai muốn làm cả. vấn đề này giải thích thế nào đây"

"Nếu không có ai tình nguyện thì sao không thử hỏi mọi người muốn chọn ai. Nếu cô hỏi tôi hay một ai đó khác thì biết đâu sẽ có được cái tên của những ứng cử viên phù hợp khác. Việc hỏi cũng có giá trị, phải không?"

"Tôi hiểu rồi. Nói hay lắm. Cứ cho là có người ở trong lớp này giỏi hơn tôi đi. Nhưng tôi đã hỏi xem có học sinh nào muốn trở thành chỉ huy không, nhưng không có ai giơ tay cả. Vậy tôi xin hỏi mọi ngưởi ở đây, có nên trao một vị trí ảnh hưởng đến sống chết của lớp cho một người vốn đã hèn nhát không muốn gánh lấy trách nhiệm này không?"

"Chuyện này ------"

"Kouenji-kun đâu rồi nhỉ? Cậu ta lại trốn nữa rồi. Đấy, một ví dụ điểm hình cho người có năng lực nhưng mà vô trách nhiệm đấy, xin hỏi mọi người có ai muốn để một người như vậy làm chỉ huy không?"

Những lời này có vẻ như đang cố gắng dập tắt ý kiến của Maezono.

Quả thực, Kouenji mạnh đến mức có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào ngay lập tức.

Maezono ngay lập tức tỏ ra cay cú nhưng không thể nghĩ ra cách nào để bác bỏ điều đó.

"Tôi không nói ý kiến của cô là sai. Là một người đặt lớp lên hàng đầu, tôi luôn sẵn sàng để những người tốt hơn tôi đứng ra lãnh đạo lớp để đưa chúng ta đến thành thông.Tôi không ghen tị hay sợ vai trò của mình bị ảnh hưởng gì hết. Đó là lý do tại sao tôi muốn hỏi tất cả mọi người ở đây một lần nữa. Nếu có ai muốn tham gia kỳ thi đặc biệt này với tư cách là người chỉ huy và có đủ tự tin để dẫn dắt lớp đến chiến thắng, hãy giơ tay lên. Nếu có ai đó phù hợp hơn tôi, tôi sẵn sàng từ bỏ vị trí chỉ huy của mình."

Rõ ràng là có một người cụ thể đang chỉ tay vào tôi. Cũng có một số người nhìn theo hướng đó. Tất nhiên là tôi không hề lay động. Đây là quá trình Horikita trưởng thành với tư cách là một người lãnh đạo và tôi không có ý định tiếp quản vị trí của cô ấy.

Và Horikita ngay từ đầu đã biết rõ hơn ai hết rằng tôi sẽ không ham hố mấy cái chuyện này

Đó là lý do tại sao cô ấy chỉ tìm kiếm một người trong lớp đừng lên phủ định lại Maezono bằng cách sử dụng những câu nói khái quát hơn.

Trừ khi tôi tự nguyện giơ tay, nếu không cô ấy sẽ không vai trò chỉ huy bài kiểm tra đặc biệt này cho tôi.

"Đúng vậy, như Horikita-san đã nói, những người không chủ động ứng cử vào vị trí đó thì không thể trở thành chỉ huy được."

Trước những lời lẽ đúng đắn, Maezono đã rút lại tuyên bố của mình. Tình hình đã ổn định.

Một lần nữa, tuyên bố của Maezono là cần thiết và không đáng trách.

Điều quan trọng là phải tạm dừng khi các học sinh vẫn còn đang nghĩ rằng Horikita nên là người chỉ huy.

Liệu việc Horikita dẫn đầu lớp ở giai đoạn này có phải là điều tốt hay không? Cái đó không quan trọng bởi vì chỉ cần mọi người tin là có thì có nghĩa là có, miễn họ cảm thấy cô ấy xứng đáng thì không ai có thể xô đổ được cô ấy.

Sau đó, khi sự nghi ngờ hoàn toàn biến mất, đó cũng là lúc Horikita trở thành một thủ lĩnh được cả lớp công nhận.

"Cuối cùng, chúng ta có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Hãy quay lại chủ đề của kỳ thi đặc biệt này. Dù sao thì chúng ta hãy tiếp tục tiến về phía trước trong khi ăn... Tôi thấy tay mọi người đã dừng lại."

Nhiều học sinh căng thẳng đến mức không tiếp tục ăn trưa. Một số chỉ tỉnh táo lại sau khi nghe những lời của Yousuke và bắt đầu hoảng sợ.

Sau đó, tập trung vào Horikita và Yousuke, họ tổ chức lại để giải thích nội dung và quy tắc của kỳ thi đặc biệt.

Horikita ăn trong khi Yousuke nói, và Yousuke ăn trong khi Horikita nói.

Đến nửa sau của giờ nghỉ trưa. Bao gồm cả nội dung mà Chabashira-sensei đã đã nói nhưng nhiều người chưa hiểu, sự hiểu biết của tất cả học sinh về kỳ thi đặc biệt đã trở nên sâu sắc hơn một cách đáng kể.

Ngay khi mọi người bắt đầu trao đổi ý kiến, Sudou đang trầm ngâm, bỗng lên tiếng.

"Tí nữa thì quên, Kouenji giải quyết thế nào đây. Chúng ta có cần phải cố tiếp tục tuân thủ giao kèo đó với hắn không ?"

Có thể nói nó giống như là một món bảo hiểm để lấy sự riêng tư cho bản thân vậy. Kouenji đã về nhất trong Kỳ thi Đảo hoang. Từ là từ giờ cho đến khi tốt nghiệp cậu ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì mình thích. Điều này có nghĩa là Kouenji phải được bảo vệ vô điều kiện. Với kỳ thi đặc biệt này, Kouenji vẫn có thể cao hứng mà bỏ thi luôn không chừng.

Đó là một hiệp ước được đặt ra gần kỳ thi đảo hoang và mọi người trong lớp đều biết về nó. Cùng với lời giải thích của Horikita sau bài kiểm tra, giờ đây nó đã trở thành một sự thật được nhiều người biết đến.

"Linh thật, vừa rồi cậu ấy còn lịch sự gửi tin nhắn luôn. Nội dung là 'Không nói nhiều, đây không có hứng. Cứ theo giao kèo cũ mà làm'. Tất cả chỉ vậy thôi"

Nói rồi Horikita đưa màn hình điện thoại ra trước mặt mọi người.

"Đây không phải là điều tồi tệ nhất sao! Thế này thì chúng ta chỉ có thể bảo vệ 4 người mà thôi!"

Nếu bên tấn công nhận ra rằng chúng tôi luôn bảo vệ Kouenji, thì họ chắc chắn sẽ tránh chỉ định cậu ấy. Nhưng ngay cả khi đối thủ cố tình tránh thì không có gì đảm bảo rằng cậu ta sẽ không bị tấn công, vậy nên dù không muốn nhưng vẫn phải cố gắng bảo vệ lấy cục nợ này hết mức có thể.

"Đừng vội kết luận. Tôi không nói rằng tôi phải bảo vệ cậu ấy trong suốt kỳ thi, nhưng tôi có kế hoạch rồi. Tôi không thể đi vào chi tiết ngay bây giờ, nhưng đừng lo lắng."

Cô ấy không thể dễ dàng tiết lộ phần về chiến lược trong dịp này.

Thảo luận quá nhiều cũng sẽ tốn thời gian, và chỉ nghỉ trưa thôi thì chưa đủ. Vì thời gian còn lại, Horikita dành thời gian để xác nhận lại những vấn đề cần thiết và đặt câu hỏi về chúng.

Ngoài ra, Horikita cho rằng điều quan trọng là phải xây dựng chiến lược từ góc độ ngăn chặn rò rỉ thông tin. Bạn có thể đưa ra ý tưởng của mình bất cứ lúc nào, nhưng không được phép làm như vậy ở hành lang nơi có nhiều người di chuyển, bởi chỉ bằng một chiếc điện thoại di động là thông tin đã có thể được truyền đi ngay lập tức.

Phần 3:

Sau giờ học, Kei và tôi đến trung tâm thương mại Keyaki.

Hôm nay tôi không có ý định ghé qua, nhưng mà cô ấy khóc lóc ăn vạ các kiểu nên đành phải đi.

Tuy nhiên, Kei-người mời tôi đi chơi, lại có vẻ mặt u ám, không có nụ cười thường ngày.

"Sao cậu cứ mang khuôn mặt u ám đó mãi thế?"

"Ah mou... mình..."

Như muốn nói điều gì đó, cô ấy do dự một lúc rồi quay sang nhìn tôi.

"Nè... Kiyotaka. Lỡ như, chỉ là lỡ như thôi nhé... Nếu mình liên tục bị chọn làm mục tiêu...Cậu hiểu mà, ngốc như mình thì kiểu gì cũng sẽ bị cho vào danh sách loại thôi, đến lúc đó... Cậu sẽ bảo vệ mình chứ?"

Không giấu được vẻ lo lắng, Kei rụt rè hỏi.

"Cậu không phải là người duy nhất lo lắng đâu. Hầu như mọi người trong lớp đều có chút bất an. Thậm chí đến cả chỉ huy là Horikita cũng không thể bình tĩnh hoàn toàn được."

"Sẽ thật tuyệt nếu Kiyotaka là chỉ huy... Như vậy thì Kiyotaka tha hồ bảo vệ mình ..."

Nói thật tôi không thích nghe những lời đó chút nào nhưng nếu nói ra điều đó làm cho cô nàng hết lo lắng hơn thì cũng đành vậy

"Horikita sẽ bảo vệ các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì không có gì đảm bảo cho tất cả mọi người đều. nếu trường hợp tệ nhất xảy ra thì cũng nên tính đến việc chọn ai giữ ai. Ví dụ như Kei chẳng hạn. cậu rất có tiếng nói trong đám con gái, đó là là một điểm cộng giúp cho cậu có thể tránh khỏi việc bị chọn. Ngoài ra, Horikita hiểu rằng cậu là bạn gái mình và cô ấy cần mình cho những dự định tương lai vậy nên sẽ không dại gì mà có hành động khiến mình phật lòng."

Đây không phải là cố ý gây hiểu lầm, tôi chỉ ngẫu nhiên phân tích quan điểm của Horikita.

Dù sao thì nếu cô ấy đã giúp đỡ bạn gái tôi như vậy rồi mà sau này tôi không có hành động trả ơn thì cũng kỳ lạ

Tuy nhiên, nó chỉ đúng nếu như những người còn lại trong danh sách có mức độ ưu tiên thấp hơn Kei.

Mặc dù Kei là bạn gái của tôi nhưng nếu phải chọn 1 giữa Kei và Yousuke. Tôi cũng không thể đưa lý do gì để phản bác lại lựa chọn của Horikita cả.

"Chà...Biết đâu vì mình là bạn gái của Kiyotaka. Horikita-san sẽ không dễ dàng chọn mình để ban án tử cũng nên."

"Khó nói lắm nhưng mà cũng không phải là không thể. Trong một lớp gần 40 người, mỗi vòng chỉ có thể bảo vệ được 5 người. Từ góc độ này, sự xuất hiện của những người bị loại không phải là hiếm. Sau 20 vòng, chắc chắn sẽ có một số lượng nhất định người bị loại trong mỗi lớp. Giả sử có 10 người bị loại, thì tất nhiên Kei-một người có tiếng nói trong đám con gái chắc chắn sẽ rất dễ bị phản đối nếu được chọn. Đúng không?"

"...Thì cũng có khác gì nhau đâu."

Một số lượng lớn người sẽ bị loại, ngay cả một lớp có nhiều học sinh đứng đầu như lớp A cũng không ngoại lệ.

Những vấn đề trong việc quyết định ai sẽ là người ra đi rồi sẽ đẩy cả lớp đến vực thẳm

Suy cho cùng cho có bao nhiêu người năm trong danh sách bị loại thì cũng chỉ có một người ra đi.

Có thể làm cho Kei cảm thấy an tâm, cái thứ công tác tư tưởng này cũng không phải là vô ích.

Chỉ cần Kei hiểu rằng giá trị của bản thân không thấp thì gánh nặng tâm lý của cô có thể được giảm bớt.

Thật ra thì việc cô ấy là bạn gái tôi vốn cũng đã là một kim bài miễn tử vô hình rồi

Tuy nhiên, điều đó cũng có thể chính là con dao sắc bén nhất dùng để kề cổ tôi bất cứ lúc nào

Nếu có ai đó muốn đe doạ tôi, cách dễ dàng nhất là đặt Kei vào nguy hiểm

Tóm lại, kỳ thi đặc biệt này theo một cách nào đó cũng là để ngầm khẳng định lại giá trị của mỗi học sinh.

Việc một người có quan trọng hay không đối với lớp sẽ được xem xét kỹ lưỡng từ mọi mặt.

Phần 4:

Trên đường trở về từ Trung tâm mua sắm Keiyaki, tôi nhìn thấy Morishita đang nằm gục trên ghế.

"Tư thế gì phản cảm vậy......"

Kei đi bên cạnh tôi, ngạc nhiên nhìn Morishita với vẻ mặt hơi ghê tởm.

Đó cũng không phải dưới ánh nắng ấm áp và cái thế nằm của cô ấy trên ghế thật sự khiến cho người đi qua cảm thấy khó chịu.

Dù tuyết đã tan nhưng giữa tháng Giêng vẫn là giữa mùa đông.

"Cô ấy chết rồi sao?"

Tôi tự nghĩ điều đó không có khả năng xảy ra lắm, nhưng đó là Morishita, nên điều gì cũng có thể xảy ra.

"Làm gì có chuyện đó chứ."

Kei-người đứng cạnh tôi, phủ nhận khả năng đó.

"Chính xác. Tôi chưa chết,"

Morishita, người đã ngồi dậy được một lúc, nhìn chúng tôi với vẻ buồn ngủ.

Có lẽ cô ấy gần như đã ngủ quên.

Việc cô ấy có thể ngủ được trong một ngày lạnh giá như thế này không biết là tốt hay xấu nữa

"Cô đang làm gì ở một nơi như thế này?"

"Tò mò sao?"

"Sẽ là nói dối nếu tôi nói tôi không tò mò, nhưng───"

"Vậy hãy để tôi giải thích. Thực ra thì tôi đang đợi Ayanokouji Kiyotaka."

Kei đang định tỏ ra hơi lo lắng thì Morishita đã cắt lời và nói lý do tại sao cô ấy lại ở đây.

Đúng như dự đoán, cô ấy vẫn không thèm dùng kính ngữ mà cứ gọi thẳng cả họ tên người khác.

"Ơ, hai người quen nhau à?"

Đương nhiên, Kei-người đang không hiểu gì, rất ngạc nhiên.

"Quen à... Không thể nói là vậy được. Mình chỉ nói chuyện với cô ấy một lần thôi."

"Hể... Ayanokouji-kun, em quen hơi bị nhiều bạn nữ từ các lớp khác đấy."

Giống như một giáo viên đang giảng bài cho học sinh, Kei ngước lên nhìn tôi với đôi tay khoanh lại.

"Là cô ta chủ động đến bắt chuyện với mình đó chứ."

"Điều quan trọng không phải là ai chủ động. Vấn đề là cậu quá hút gái một cách bất thường và cậu là hoa đã có chủ rồi."

Đó là một ý kiến khá phiến diện

Nhưng tôi cũng hiểu rằng Kei cố tình ngụ ý không muốn tôi nói chuyện với đối phương lúc này.

"Cô nói mình đợi tôi nãy giờ nhỉ, nhưng mà nếu như hôm nay tôi không vô tình đi qua đây thì sao?"

Trong hoàn cảnh đó, việc chúng tôi không phát hiện ra Morishita là điều bình thường và chỉ tình cờ mà chúng tôi nói chuyện với cô ấy.

"Đừng lo lắng. Tôi chỉ chợp mắt một chút thôi, nhưng mắt tôi vẫn mở. Nếu cậu đi ngang qua tôi sẽ chú ý."

Vì cô ấy không ngủ nên tôi không hiểu tại sao cô ấy lại ở tư thế đó.

Tôi cảm thấy như mình đang thua cuộc nếu nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa hành vi của Morishita.

"Tại sao cô lại đợi tôi?"

"Đoán xem?"

Tôi không thể tin được mình đang bị đáp trả lại bằng một câu hỏi tu từ.

"Tôi không thể biết được."

"Nếu đã vậy thì sao không thỉ để cô gái đi kế bên cậu trả lời nó giúp nhỉ?."

"Ơ, tôi à?"

Không nghĩ rằng mình sẽ bị kéo vào, Kei ngạc nhiên chỉ vào mình.

"Thật ra tôi cũng khá tò mò về cô đấy."

"Tôi hả? Chắc ý cô muốn hỏi sao tôi lại có vẻ đẹp nghiên nước nghiêng thành vậy hả"

"Tôi thấy cô cũng không đẹp đến mức đó đâu. Chỉ là khi điều tra về Ayanokouji Kiyotaka, tôi đã phát hiện ra một điều kỳ lạ."

Morishita nhẹ nhàng đứng dậy và ngái ngủ bước về phía Kei.

"Có chuyện gì vậy? Cô muốn gì?"

Morishita mang lại cho tôi một cảm giác độc đáo khác với Hiyori.

Nó không bình tĩnh hay hài hòa, nó chỉ đơn giản là kỳ lạ.

Kei dường như cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của Morishita trong vài giây ngắn ngủi đó và hơi sửng sốt.

" Karuizawa Kei. Trước đây cô có hẹn hò với Hirata Yousuke phải không?"

Vẫn tiếp tục gọi đầy đủ họ và tên của Kei và Yousuke

"Đúng thì sao?"

"Tại sao cô lại hẹn hò với Hirata Yousuke? Không, phải nói là tại sao Hirata Yousuke lại để mắt đến người như cô nhỉ?"

Như thể là một thám tử đang truy lùng thủ phạm từng bước một, Morishita bắt đầu đi vòng quanh Kei.

"Này này, cô đang có hành động biến thái gì vậy?"

"Tôi đã tự mình nghiên cứu về Hirata Yousuke và có thể đưa ra kết luận cậu ấy là một trong những chàng trai nổi tiếng nhất và toàn diện toàn trường. Học cũng giỏi lại là thành viên câu lạc bộ bóng đá, đẹp trai và đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, tốt bụng, ân cần. Nói chung là mẫu bạn trai hoàn hảo mà mọi người ao ước. Thứ tôi thắc mắc duy nhất là sao người như vậy lại được xếp vào lớp D từ đầu."

Dù cách diễn đạt có phần đáng lo ngại nhưng đánh giá của Yousuke vẫn chính xác và phù hợp.

Có thể nói Yousuke là một học sinh cực kỳ hoàn hảo trên lý thuyết.

Yousuke có nội tâm yếu đuối và thường cố gắng quá sức, nhưng đó không phải là điều chúng ta đang nói đến bây giờ nên có thể bỏ qua.

"Và đều tôi không hiểu tại sao một người hoàn hảo như vậy lại đi yêu một người tính cách ngang bướng, nói năng vô lễ, đầu óc đơn giản như cô đó. Tóm lại nhìn cô rất là Charanporan"

Ps: Từ mà Morishita nói là từ charanporan (ちゃらんぽらん) đó có thể là là thiếu chú ý thiếu sự đầu tư, thiếu nghiêm túc nên có thể dịch là lông bông hay qua loa

"...... Cô nói Charanporan ở đây là có ý gì hả?"

"Đây là lần đầu tiên ...... mình nghe về từ đó đấy."

Tôi xạo đó

Về cơ bản đây là một từ có sức sát thương khá là chí mạng.

Nếu tôi nói cho Kei biết ý nghĩa của nó thì sẽ tạo ra vấn đề mới phải không?

Morishita nhẹ nhàng vuốt ve đôi má có phần bối rối của Kei bằng ngón trỏ rồi sau đó năng cằm của cô ấy lên.

"Đừng chạm vào tôi, con biến thái này."

"Dạo gần đây chắc bị nhà trường nhắc nhở nhiều quá nên bớt dặm phấn lại rồi ha. Theo kinh nghiệm của tôi thì cô đã trang điểm khá nhiều trong một thời gian dài, có khi là trước cả lúc vào trường này."

"Thì sao, phụ nữ có quyền được làm đẹp mà?"

"Không hiểu sao tôi lại ngửi được mùi của một kẻ hạ đẳng phát ra từ cô, có lẽ đó là lý do cô từng trang điểm đậm để mọi người không nhận ra điều đó. Tôi không nghĩ một người hoàn hảo trắng không tì vết như Hirata Yousuke lại bị vũng bùn lầy như cô làm cho mê mệt đó?"

"Đó là bởi vì... bởi vì tôi xinh đẹp! Dù sao có chàng trai nào không thích gái đẹp chứ"

Kei không nói gì về việc cô ấy đã nhờ Yousuke giúp đỡ để che đậy quá khứ bị bắt nạt của mình, mà thay vào đó lại đưa ra lý do cụt ngũn như một cách trốn tránh

"Theo điều tra của tôi thì trai ngoan như Hirata Yousuke sẽ không chọn yêu một người vì vẻ bề ngoài đơn giản như vậy được. Chẳng phải tôi đã nói lúc nãy về lý do cô trang điểm đậm rồi à. Ngoài mặt thì cô hất hàm với cả thiên hạ nhưng mà bên trong thì chắc chỉ một chiếc lá rơi thôi cũng khiến cô run sợ rồi. Người như vậy nếu không bú được cái danh bạn gái ai đó mà còn cố tình thể hiện mình ngang bướng thì chắc sẽ bị đám con gái đánh cho đừng nói là được lên làm chị đại."

"Cô nói vậy là có ý gì ......"

Như thể bị lý lẽ của Morishita xuyên thủng, Kei rùng mình.

Nếu cuộc trò chuyện giữa hai người cứ tiếp tục như thế này thì mọi chuyện sẽ không thể tốt hơn được nữa phải không?

"Tôi không nghĩ tình yêu có thể giải thích bằng mấy cái lý thuyết xáo rỗng đó. Việc tôi yêu một người không xứng đôi vừa lứa với mình là sai à?"

Khi tôi đến gần Kei trong tư thế bảo vệ, cô ấy hơi ngạc nhiên nhưng lại nheo mắt vui vẻ sau khi nghe những gì tôi nói.

"Tôi hiểu rồi. Tôi không có kinh nghiệm gì về tình yêu, nên tôi không thể phủ nhận quan điểm rằng tình yêu không thể giải thích bằng mấy thứ mình vừa nói"

Nếu tình yêu có thể đạt được chỉ bằng những tính toán đơn giản thì tôi đã không tốn nhiều thời gian với Kei đến vậy.

"Tôi xin lỗi vì tất cả những điều thô lỗ tôi đã nói, Karuizawa Kei."

Quay lại khuôn mặt của Kei, Morishita cúi đầu thật sâu......, rồi giữ nguyên tư thế đó một lúc.

"Không, cô không cần phải xin lỗi...Dù sao thì tôi không để bụng mấy chuyện đó đâu"

"Dù sao lời xin lỗi cũng đã được nói ra rồi nên coi như mọi thứ kết thuc tại đây được chứ?"

"À... không sao đâu. Nhưng thật sự tôi vẫn cần thời gian để có thể quên đi điều đó một lần nữa."

Tôi có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

"Dù sao thì có vẻ cô ấy thật sự cần được nghỉ ngơi, liệu chúng ta có thể dừng lại tại đây được chứ?"

"Tôi hiểu rồi, có vẻ... đó là điều tốt nhất lúc này"

Điều an toàn nhất nên làm ở đây là để Morishita rời đi ngay lập tức, nhưng tôi không liên lạc nhiều với cô ấy.

Tôi quyết định hỏi một câu hỏi khiến tôi hơi lo lắng.

"Đợi một chút. Trong số các học sinh trong lớp Sakayanagi, cô thật sự rất đặc biệt. Mọi người xung quanh cô có thường nói về cô như vậy không?"

Kei bên cạnh tôi làm vẻ mặt như thể cậu vẫn chưa để cô ấy đi à nhưng tôi không quan tâm và chờ đợi câu trả lời.

"Đúng là tôi thường được nói như vậy. Thậm chí là còn bảo tôi là con tâm thần."

Cũng phải công nhận là những hành động của cô ấy cũng không giống người thường thật

"Nhưng điều đó thật kỳ lạ. Tôi biết mình là ai và luôn nghĩ mình đặc biệt. Đó là lý do tại sao tôi không thích khi mọi người nói với tôi rằng tôi có vấn đề".

"Tôi rất tiếc phải nói điều này nhưng tôi chưa bao giờ để ý là trong lớp Sakayanagi lại có một người như cô trong hai năm qua."

"Tôi hiểu rồi. Cậu ngạc nhiên khi một học sinh mà cậu nghĩ là bình thường lại thực sự đặc biệt."

"Chính xác."

"Tôi sẽ không làm gì nếu tôi không hứng thú. Khi Sakayanagi Arisu và Katsuragi Kohei tranh nhau việc lãnh đạo lớp, theo một cách nào đó họ đang có trách nhiệm bảo vệ lớp A, nên tôi không cần phải làm gì cả. Họ đã quá giỏi rồi thì cần gì tôi phải động tay chân nữa. Chỉ cần sống một cuộc sống yên bình là đủ để tốt nghiệp theo cách đó. Đó là lý do tại sao việc bị coi là một kẻ tầm thường là điều bình thường"

Không giấu giếm điều gì, Morishita nói rõ lý do vì sao cô lại bị coi là như vậy.

Lời giải thích của cô ấy rất thuyết phục.

Gần đây tôi đang nhận được rất nhiều sự chú ý và những học sinh như Morishita cũng không ngoại lệ.

Đáng lẽ tôi phải là một học sinh vô tư và khiêm tốn, vậy mà giờ tôi lại bị theo dõi cả ngày lẫn đêm giống như Horikita.

Tất nhiên, tôi đã cố tình làm điều này. Nếu tôi được xếp vào lớp A như Morishita khi mới vào trường, và nếu tôi không gặp Sakayanagi thì tình hình bây giờ có lẽ đã rất khác phải không?

Ngay cả khi tôi không làm gì cả, tôi vẫn có thể đảm bảo vị trí của mình trong Lớp A chỉ bằng cách làm theo chỉ dẫn.

Không có gì dễ dàng hơn thế.

Trong trường hợp đó, tôi sẽ có thể sống cuộc sống của mình như một học sinh bình thường.

Con đường tốt nghiệp dễ dàng mà không bị ai nghi ngờ hay dòm ngó.

Morishita đã đi được nửa đường như vậy.

"Thật vui được gặp hai người ngày hôm nay. Cảm ơn đã trả lời câu hỏi của tôi."

"Không, không có gì."

Vì lý do nào đó Kei hầu như mất hết sức sống.

"Hầu hết học sinh vào trường này đều mong muốn tốt nghiệp lớp A. Tất nhiên, tôi là một trong số họ. Vì lẽ đó, tôi nảy sinh cảm giác khủng hoảng và quyết định nói chuyện cho các học sinh khác nhau. Ayanokouji Kiyotaka là người đang được tôi vô cùng quan tâm".

Với sự có mặt của Kei, Morishita một lần nữa trả lời lý do tại sao cô ấy lại tiếp cận chúng tôi.

"Có thể sau này tôi sẽ có cơ hội gặp lại 2 người. Hy vọng được 2 người giúp đỡ. Ayanokouji Kiyotaka và Karuizawa Kei".

Sau một cái cúi đầu sâu nữa, Morishita bắt đầu bước đi... nhưng ngay lập tức dừng lại.

Rồi cô ấy quay lại.

"Hai người định về ký túc xá phải không?"

"Chà, chắc là vậy ......?"

"Tôi cũng định sẽ về ký túc xá. Sao chúng ta không đi cùng nhau? Chúng ta có thể nói chuyện một lát."

"Eh, eh ......? Không phải chúng ta vừa mới nói chuyện xong sao? Cô thực sự không biết đọc bầu không khí nhỉ......"

"Đây là một cơ hội hiếm có, vậy nên đừng ngần ngại kể cho tôi nghe câu chuyện của mọi người nhé."

"Không, không, không, tôi thực sự không có hứng thú...!"

"Nếu đã vậy thì.... Tại sao chúng ta không trao đổi thông tin liên lạc trước nhỉ? Và cả cậu nữa, Ayanokouji Kiyotaka"

"Ai mà lại thèm trao đổi thông tin liên lạc với cô chứ, phải không Kiyotaka?"

"Trả mình cái điện thoại cậu mới thó lúc nãy."

"Hể!"

"Càng có nhiều bạn bè thì càng tốt mà, chẳng phải cậu hay nói vậy sao."

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi hoàn toàn đồng ý."

"Ah mou...Dù mình vẫn còn cay cô ta lắm nhưng mà nếu Kiyotaka đã muốn thì mình cũng đành làm theo vậy."

Cùng với đó, chúng tôi (Kei miễn cưỡng) trao đổi thông tin liên lạc.

Các ứng dụng trò chuyện rất tiện lợi về mọi mặt nên việc thêm bạn bè cũng không có hại gì.

Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là Morishita chỉ có một vài người bạn trong ứng dụng trò chuyện của cô ấy.

Cho đến nay, cô ấy thực sự có một cuộc sống bình lặng và không có bạn bè.

Mặc dù tôi đoán phần lớn điều đó là do tính cách kỳ lạ của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro