Chương 2: Một linh cảm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Mặc bộ quần áo mới mua, tôi rót nước nóng vào cốc.

Vào giữa trưa, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ khiến tôi chú ý và tôi kéo rèm ra.

"Tuyết rơi nhiều thật ......"

Thời tiết mưa cho đến đêm, đã có lúc chuyển thành tuyết rơi và tiếp tục rơi suốt đêm.

Mặc dù tuyết chỉ rơi không liên tục vào ban ngày, nhưng có vẻ như đã có một trận bão tuyết vào đêm qua.

TV đã báo cáo rằng hôm nay trời sẽ tiếp tục có tuyết rơi.

"Đó là lý do tại sao mùa đông trở nên lạnh hơn."

Nhưng nhờ vậy mà cà phê nóng thật sự ngon hơn

Tôi đang đứng trong bếp, tay phải cầm tách cà phê vừa mới rót.

Trên tay trái, tôi cầm điện thoại di động, màn hình hiển thị các mặt hàng và giá của chúng.

Mặc dù đây là điều mà tôi chỉ mới biết gần đây, nhưng có vẻ như Trung tâm mua sắm Keiyaki đã đặt quảng cáo trên web cho những người sống ở sinh hoạt trong trường.

Đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến mua sắm Giáng sinh cho đến ngày 25 hôm nay và đợt giảm giá lớn đang diễn ra trực tuyến.

Nhóm chat trong lớp đang nói về việc họ đã trải qua đêm Giáng sinh trước đây như thế nào, hoặc đêm Giáng sinh mà họ đang có bây giờ như thế nào, và tôi đã chú ý đến điều đó khi đang đọc chúng.

Ike và Shinohara là những người đầu tiên gây ra chủ đề trong cuộc trò chuyện nhóm.

Họ rõ ràng đang ở trong cuộc trò chuyện nhóm, nhưng sau khi cuộc trò chuyện nhóm bắt đầu lúc 9 giờ tối, cả hai đều không cho thấy mình đã đọc nó, điều này nhanh chóng khơi dậy chủ đề giữa các bạn cùng lớp.

Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay hai người họ đang dành thời gian cho nhau.

Tất nhiên đa số đều nghĩ là vế sau

Trong số đó, nửa ghen tuông, nửa nghịch ngợm đã quyết liệt gọi điện cho họ nhưng điện thoại di động của cả hai đều tắt máy, không thể kết nối được.

Tuy nhiên, không ai coi việc tắt máy là ngẫu nhiên và cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

Sau đó, chủ đề liên tục thay đổi, tôi cảm thấy rằng mình không thể nói hết những chủ đề này trong vài giờ.

Giữa lúc này, tôi chú ý đến chương trình khuyến mãi lớn.

"Chà...... Đồ gia dụng cũng rẻ à?"

Tôi từ từ đưa cà phê vào miệng để tránh bị bỏng trong khi lướt ngón tay trên màn hình.

Có rất nhiều mặt hàng như máy chơi game và game thú vị thu hút các nam sinh, cũng như các vật dụng hàng ngày như máy sấy tóc và bàn chải đánh răng điện, cho đến các dụng cụ nhà bếp như máy xay sinh tố và máy thái.

Gần đây, tôi nấu ăn thường xuyên hơn trước và tôi quan tâm đến rất nhiều thứ.

Tôi không biết tại sao tôi lại quan tâm đến chiếc máy làm sữa chua này, nhưng nó được quảng cáo trên trang web là một mặt hàng có số lượng hạn chế và được liệt kê trong phần khuyến mãi.

Mọi thứ không phải chỉ đơn giản là mua vì rẻ

Mặc dù tốt nhất là hạn chế chi phí cho điểm cá nhân, nhưng nếu bạn có thể sử dụng tốt máy làm sữa chua trong tương lai, thì sẽ rất tuyệt khi kiếm lại được.

Tôi sẽ được ăn sữa chua bao nhiêu lần trong suốt quãng đời còn lại ở trường, và nó rẻ hơn bao nhiêu so với sữa chua bán ngoài chợ - không, đây là một suy nghĩ vô nghĩa.

Đơn giản là tôi muốn cái máy làm sữa chua này.

Và sau đó cố gắng sử dụng nó.

Có lẽ, đó là tất cả.

Nếu chỉ nghĩ về hiệu quả của đầu vào và đầu ra, rõ ràng bạn không nên chọn mua nó. Càng nghĩ về nó, tôi càng ít có khả năng mua một chiếc máy làm sữa chua.

Vì vậy, tôi ngừng suy nghĩ về nó.

Nó đã được giảm giá, vì vậy tôi đã mua nó, và đó là tất cả.

Phần ghi chú lưu ý số lượng có hạn.

Đối tượng khách hàng chính Keiyaki là học sinh, vì vậy họ không cần bận tâm tích trữ một lượng lớn hàng trong kho.

Có 120% khả năng chỉ có một lượng nhỏ hàng được tung ra.

Chưa kể rằng chương trình khuyến mãi lớn này rất phổ biến trong nội bộ học sinh.

Tuy nhiên, tôi đã không chú ý đến điều này vào năm ngoái, nó đã rất nổi tiếng khi tôi không biết về nó và bán hết veo khi tôi không biết về nó (theo những gì cuộc trò chuyện nhóm của lớp đã nói).

"Phải kiểm tra mới biết được ......?"

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghiêm túc tham gia các chương trình khuyến mãi, nên không chắc đó là chỉ đơn giản là vì có hứng thú với việc giảm giá hay tôi thật sự muốn mua đồ.

Nhưng cái gì cũng phải trải qua mới thấy nó như thế nào.

Trong lúc tôi đang do dự, một tin nhắn đến từ chiếc điện thoại tôi đang cầm trên tay.

[Chào buổi sáng. Mình có đang đang làm phiền cậu không?]

Đó là từ Ichinose, người đã ở phòng tập thể dục với tôi ngày hôm qua. Đó là một phương pháp xác nhận thận trọng hơn sau khi cô ấy cân nhắc khả năng tôi không được khỏe, hoặc trong trường hợp Kei ở quanh đây.

Không, điều đó không đúng. Ichinose đã biết rằng Kei bị cúm. Riêng ngày hôm qua và hôm nay, không nên nghĩ rằng có thể chữa khỏi.

Suy cho cùng vẫn là che đậy ý nghĩ thật đúng không?

Tôi gọi điện thoại trực tiếp để cho thấy rằng không có vấn đề gì.

[Chào buổi sáng. Mình không làm phiền cậu chứ?]

"Không, mình có thể giúp gì cho cậu?"

[Chà, cậu có kế hoạch gì trong ngày hôm nay không, Ayanokouji-kun?]

"Kế hoạch? Không, mình không có kế hoạch gì cả."

"Mình đoán Karuizawa-san vẫn chưa hồi phục nhỉ?"

"Xét cho cùng, đó là bệnh cúm, nên sẽ mất một thời gian."

[ Mình định sang thăm các bạn bị bệnh nhưng nhà trường giới nghiêm rồi nên...]

"Phải. Hình như là để tránh tiếp xúc ngoài ý muốn."

Nhà trường đã gửi email yêu cầu học sinh và nhân viên không đến thăm người cúm và giảm số lần ra ngoài.

"Mình đã kiểm tra tình hình sức khỏe của cô ấy khi nói Chuyện điện thoại rồi."

[Vậy thì tốt.]

Cô ấy dường như cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, không chỉ từ bên ngoài.

[Để xem nào...... Hôm nay cậu có muốn đến Trung tâm mua sắm Keiyaki không?]

"Nói sao nhỉ? ...... Chà, mình cũng đang nghĩ về việc ra ngoài... Nếu cậu có điều gì muốn nói, chúng ta có thể gặp nhau ở Keiyaki không?"

[Mình không thể làm điều đó được. Mặc dù nghe có vẻ ngụy biện, nhưng đây không phải là một cuộc gặp hay một thỏa thuận. Mình chỉ muốn biết liệu Ayanokouji-kun có đến Trung tâm mua sắm Keiyaki hôm nay hay không thôi mà]

"Mình định sẽ ở đó, cậu hài lòng rồi chứ?"

"Vâng. Cảm ơn cậu."

Nói xong, Ichinose nói thêm một câu.

[Nếu gặp bất kỳ rắc rối nào, hãy cứ nói cho mình. Mình cũng muốn giúp Karuizawa-san]

Sau đó, đối phương cúp máy ngay lập tức, và Ichinose không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi kết thúc.

Đến lúc rồi. Tôi nhìn thời gian và quyết định.

"Được rồi..."

Lúc đó là 9:45, vừa đúng giờ mở cửa của Keiyaki.

Tôi cũng quan tâm đến những gì Ichinose đã nói, vì vậy tôi bắt đầu cuộc đột kích theo ý muốn của mình.

Tôi đi theo con đường ngắn nhất vào tòa nhà và nhắm đến cửa hàng đồ gia dụng.

Sau đó, tôi nhận được một máy làm sữa chua và không nhìn vào bất cứ thứ gì khác.

Nếu bạn mua bất cứ thứ gì, bạn sẽ rơi vào kế hoạch của cửa hàng.

Tôi đặt tách cà phê vừa uống vào bồn rửa và đi ra cửa.

NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU!

~ • ~ • ~

Phần 1:

Cùng ngày, lúc 9:55 sáng, tôi đến trung tâm thương mại Keiyaki.

Đã có 7 học sinh đang chờ mở cửa hàng ở lối vào gần nhất.

5 nữ và 2 nam. Trong số các cô gái có một nhóm 3 và một nhóm 2. Tất cả đang mải mê nói cười, không cảm thấy không khí của một trận đại chiến săn sale chút nào.

Mặc khác, nam sinh năm nhất và năm 3 chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại và không có ý định tiếp chuyện với ai. Có vẻ như họ đang hành động một mình.

Tôi không nghĩ rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào máy làm sữa chua, mặc dù có khả năng là họ cũng sẽ nhắm đến cửa hàng thiết bị điện.

Cậu học sinh năm nhất hơi mũm mĩm, đeo kính và đang cầm ngang điện thoại bằng cả hai tay, cứ liên tục vuốt và bấm vào màn hình nên khả năng cao là đang chơi game.

Vì vậy, khả năng cậu ta nhắm đến máy chơi game hoặc đĩa game cũng rất cao.

Nhưng -.

Tôi cảm thấy một cảm giác bất an kỳ lạ.

Các bạn cùng lớp tôi đi đâu hết rồi?

Tôi lấy điện thoại ra và mở lại cuộc trò chuyện nhóm đang hot ngày hôm qua.

Có một số người trong cuộc trò chuyện, cả nam và nữ, khẳng định rằng họ sẽ mua món đồ mình muốn vào kỳ giảm giá ngày lễ sàng mai

Hondou rất phấn khích khi thấy một quảng cáo cho thứ mà cậu ta muốn từ lâu và một tin nhắn như vậy đã được ghi lại rõ ràng trong nhật ký trò chuyện.

Tôi không quan tâm đến những sản phẩm như vậy, nhưng tỷ lệ cạnh tranh chắc chắn không thấp.

Nhiều người khác cho biết họ lo lắng không biết có mua được ngay khi cửa hàng mở cửa hay không, tự nhắc nhở bản thân không được ngủ quên hay đại loại thế.

Thời gian trên điện thoại trôi qua, bây giờ là 9:56.

Đã gần đến giờ mở cửa, nhưng không thấy bóng dáng của các bạn cùng lớp.

Từ những gì xảy ra trong nhóm chát hôm qua, thật kỳ lạ là không có ai ở đây.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Những học sinh lẽ ra phải nhìn thấy nó không có cảm giác bất tuân.

Không ai trong số bảy người ở đây có vẻ hào hứng hay lo lắng.

Bạn không nên tập trung ở lối vào nếu muốn cạnh tranh về mặt thời gian sao?

Tôi cảm thấy hơi tò mò, nên tôi lấy hết can đảm để thử xác nhận điều đó ở đây.

May mắn thay, có một người có thể bắt chuyện.

"Xin lỗi đã làm phiền"

"......?"

Cậu học sinh năm nhất có vẻ mặt thiếu kiên nhẫn vì bị người ta làm phiền lúc combat.

Sau khi nhấn nút dừng, mọi thứ trên màn hình dừng lại.

Cậu ta ngay lập tức tỏa ra một khí chất kiểu không muốn nói chuyện khiến cho tôi cũng thấy chút quan ngại.

"Cậu định mua gì ở Keiyaki thế?"

"Hả? Gì vậy anh giai? Đùa nhau à?......? Tôi không biết bạn muốn nói gì."

"...... Hở?"

Tôi đã cố gắng nói chuyện với đối phương một cách tự nhiên nhất có thể để không làm cậu ta khó chịu, nhưng rõ ràng nó chỉ khiến sự cảnh giác của cậu kouhai này với tôi càng lúc càng cao hơn

Thời gian không còn nhiều nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay có một đợt giảm giá tại một cửa hàng đồ điện. máy chơi game cũng có giá khá phải chăng."

Để nói chuyện với cậu ấy nhiều nhất có thể, tôi nhấn mạnh vào vấn đề máy chơi game.

Tôi không biết liệu tôi có thành công trong việc khoiw dậy sự hứng thú của đối phương hay không, kết quả cauaj ta chỉ ờ một tiếng rồi lại mở máy chơi tiếp.

Nhưng sau đó...

"Để tôi nói cho anh nghe, lùa gà cả đấy. Cái gì mà máy game chạy phần cứng ngon nhất, tay cầm mượt, mành hình LCD sắc nét,....Nếu mà ngon như thế thì lúc mở bán người ta đã kéo nhau di mua rồi, rõ là không bán được nên mới bày trò giảm giá để dẹp kho cuối năm đây mà. Rồi còn mấy cái đĩa game nữa, cái gì mà giảm 20% chứ. Giảm 200% thì đây cũng méo thèm mua nhé, đó toàn là mấy con game lỗi thời rồi. Với lại bây giờ ai cũng toàn tải từ Steam về chơi rồi chứ không mua đĩa nữa đâu"

"..........."

--Tôi hiểu rồi.

Tôi có thể hiểu những gì cậu ta nói những không phải là hoàn toàn.

Điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là cậu ấy không quan tâm đến việc săn sale chút nào.

"Hôm nay là ngày phát hành manga mà tôi muốn đọc, nên tôi chỉ muốn đi đến nhà sách. Ông anh không thắc mắc tại sao tôi mua game trên Steam mà lại đi mua sách giấy thay vì ebook à?" "

"À thì... không......"

"Đúng là Ebook có thể mua ngay trong ngày và có thể đọc trên điện thoại hoặc máy tính bảng bất cứ lúc nào, khá hấp dẫn. Tuy nhiên, tôi thích cảm giác chạm vào cuốn sách tận tay. Mà nói thật không hiểu sao tôi cũng chẳng mấy hứng thú với việc đọc ebook cả. Dù là một cuốn sách best seller của năm, một cuốn sách ảnh,...Tôi đều thích mua tận tay sách giấy để đọc. Cho đến khi tôi còn học sơ trung, đa số những gì tôi đọc đều là trên giấy. Kể từ khi tôi đã vào trường này, tôi ngày càng sử dụng điện thoại và máy tính bảng nhiều hơn, vậy nên tôi cũng phải dần thích nghi và thay đổi. Ôi trời, mải nói chuyện quên mất đang combat."

Tôi muốn hiểu những gì cậu ấy đang nói nhưng tôi không thể nào hiểu hoàn toàn được.

Phảng phất cảm thấy mình không thích hợp với tính cách nói nhiều như vậy, và có cảm giác như bộ não đang từ chối ghi nhớ những điều này.

Tôi lại mở điện thoại sau khi được kouhai mình nói chuyện với vẻ khó chịu.

Không còn gì để tôi nhìn vào.

Thời gian đã đến 9:58.

Đã gần đến lúc một người mà tôi biết xuất hiện, hoặc một học sinh đang nhắm đến hương trình khuyến mãi này.

Đợt giảm giá lớn không hấp dẫn như tôi nghĩ

Như cauaj ta đã nói, liệu đây có phải là một đợt dọn khó trá hình không?

Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng năm ngoái là một sự kiện lớn, và ít nhất là từ phản ứng của các bạn cùng lớp, do Hondou dẫn đầu, tôi đã mong đợi điều gì đó.

Liệu tôi có đến sai ngày không?

Nhật ký trò chuyện ghi "ngày mai", nhưng có thể là tôi đã nhầm lẫn?

Hoặc có thể là nếu ngày được thay đổi, nó sẽ là ngày mai của ngày hôm nay?

Tôi lấy điện thoại ra và bấm vào quảng cáo một lần nữa.

"...... Là hôm nay"

Khả năng đó là một sai lầm đã biến mất trong nháy mắt.

Rõ ràng là số lượng học sinh tụ tập không tăng lên mặc dù nó đã đến gần cửa hàng hơn.

Cái quái gì đang xảy ra thế .......

Ngay khi cửa hàng khai trương, tôi đã trực tiếp đến đại lý đồ gia dụng để mua máy làm sữa chua.

Không phải vậy sao?

[Đây này, Yuuko vừa gửi cho mình một bức ảnh về một hàng dài ở lối vào phía bắc.]

[ Năm ngoái mình cũng đã đến đó nhưng không thấy thứ muốn mua. Mà tại sao mọi người lại ở cửa phía bắc?]

[Năm ngoái, khi cửa hàng mở cửa, có nhiều học sinh đã bị thương do đám đông, phải không?]

[Không biết nữa... Đa số mọi người đều săn sale như sói đói nên không để ý nữa. Nó khá nghiêm trọng phải không?]

[Đúng thế. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ tập trung tại lối vào phía bắc kể từ năm nay, và sau đó nhân viên bán hàng sẽ hướng dẫn cho chúng ta.]

Sự thật mà tôi muốn nghe nhưng không muốn nghe đã lọt vào tai tôi.

Cùng thời điểm tôi phát hiện ra sự thật, đó là 10:00 tại Keiyaki.

Phần 2:

Học sinh và nhân viên nhà trường chen chúc nhau trong cửa hàng.

Tôi đã đợi ở lối vào của một cửa hàng như vậy mà không rời một bước nào.

Những khách hàng bắt đầu xếp hàng 30 phút trước khi cửa hàng mở cửa lần đầu tiên bước vào cửa hàng và giành lấy những sản phẩm họ muốn.

Khách hàng bình thường có thể mua những thứ tốt như thế nào?

Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên hay băn khoăn.

Vẫn còn ai đó muốn mua máy làm sữa chua sao?

Không chắc nữa nhưng mà chuyện này không phải là không thể.

Tôi tự nghĩ khi bước vào cửa hàng, nhưng kỳ vọng của tôi đã bị dập tắt một cách thô bạo.

Máy làm sữa chua được quảng cáo đã bán hết.

Thực tế của những người đến sớm đã nẩng tay trên của tôi.

Khi tôi nhìn thấy điều này, tôi đã bỏ cuộc và cố gắng với lấy chiếc máy làm sữa chua mới nhất, nhưng giá cao hơn gấp đôi so với mặt hàng đang giảm giá. Tôi đã định mua một thứ khác từ cửa hàng này, nhưng cuối cùng tôi đã không mua.

Bây giờ, những học sinh đã mua các mặt hàng mục tiêu của họ từ cửa hàng đã rời đi một cách vui vẻ.

"Thật không cam lòng ......"

Không một lời nói dối, tôi đã nói những gì tôi đang cảm thấy bây giờ.

Tôi ghét bản thân mình vì đã không điều tra mô hình bán hàng.

Đây có phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của kẻ thua cuộc vì đã bỏ qua việc thu thập thông tin?

Trên đường về, tôi đi ngang qua siêu thị trong trung tâm mua sắm.

Tôi bị cuốn hút và đi thẳng đến quầy sữa mà không thèm lấy giỏ hàng.

Hầu hết sữa chua của tất cả các hãng đều được trưng bày tại đây. Giá mà tôi có thể biến mọi thứ thành sữa chua

Tôi muốn thử. Ý nghĩ này càng nảy ra mạnh mẽ hơn.

Những hộp sữa chua vốn luôn nằm trong tầm với, nay dường như đã quá xa vời.

Không, đó không chỉ là vấn đề khoảng cách.

Như thể có một tấm kính vô hình ngăn cách tôi và chúng.

Bất chấp tâm trạng tệ hại của tôi lúc này, mọi người vẫn lần lượt lấy sữa chua.

Sữa chua dự trữ ở nhà cũng không còn nhiều mấy

Nhưng nếu tôi hành động ở đây bây giờ - không phải là thừa nhận thất bại sao?

Tôi cố thuyết phục mình rời đi, nhưng tôi không thể di chuyển đôi chân của mình.

Lý do ở đây là...

Sữa chua được giảm giá đặc biệt, rẻ hơn bình thường khoảng 20 yên.

Nếu không vì máy làm sữa chua thì tôi đã mua chúng rồi phải không?

"............"

Tôi không thể rời khỏi quầy sữa chua khi nhìn thấy điều này.

"Trứng cũng rẻ hơn so với thường ngày ......"

Do lạm phát và những biến động của tình hình thế giới, giá cả đang tiếp tục tăng mạnh.

Mặc dù ngôi trường này bị cô lập khỏi xã hội và có những quy tắc riêng, nhưng về cơ bản nó vẫn giống như thế giới bên ngoài.

Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống hàng ngày đối mặt với giá cả trước mặt và cuộc đấu tranh tâm lý để tránh bị viêm màng túi.

Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là tôi không hề dự định về chuyện này từ trước......

Thực tế là bạn đôi lúc cũng có những suy nghĩ như vậy, phải không?

Đôi lúc chỉ muốn window shopping thôi nhưng rồi kiểu gì cũng muốn chi tiền

Dù sao, điều chắc chắn là bạn không thể ở đây mãi được.

Tôi quyết định rời đi, dù phải lê đôi chân nặng trĩu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lần đầu chị thấy chú có bộ mặt này đấy, Ayanokouji."

"...... Kiryuin-senpai"

Khi tôi đang nghĩ đến việc rời khỏi đây, Kiryuin đã nói chuyện với tôi.

Thật không ngờ, đôi chân đáng lẽ phải nặng nề của tôi lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giúp tôi có thể rời khỏi nơi cám dỗ đó.

Tôi chỉ ghé qua để xem sữa chua trên kệ chứ không có mục đích gì.

Kiryuin theo tôi với cả hai bàn tay trắng.

Tôi cùng tiện đó mà nói về những chuyện đã xảy ra hôm nay

Có lẽ, đó là để tìm người để nói chuyện.

Tôi hy vọng rằng ai đó sẽ hiểu được sự tiếc nuối của tôi khi không mua được máy làm sữa chua.

Đêm qua, tôi phát hiện ra việc nó giảm giá.

Tôi chạy vội đến cửa hàng để đợi nó mở cửa, nhưng tôi đã đến nhầm cửa.

Cuối cùng, nó đã được mua bởi người khác.

Sau khi nghe chuỗi sự kiện này, Kiryuin cười chế giễu.

"Chú đúng là lúc nào cũng thú vị, Ayanokouji. Thật là một chàng trai đặc biệt."

"Có cần tâng bốc vậy không? Em nghĩ mình chỉ là một học sinh trung học có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi."

"Chú đúng là biết đùa mà. Ừ thì thật ra nó cũng có 1 phần đúng."

Sau khi phủ nhận nó, chị ta khẳng định lại lần nữa.

"Là vì chú cư xử quá giống một học sinh trung học bình thường nên chị mới giỡ chút thôi. Bị ám ảnh bởi chiếc máy làm sữa chua quả thật là lạ, chị sẽ không bất ngờ nếu như chú quyết định chuyển hướng sang một cái gì đó thay thế nhằm giải tỏa sự ức chế này"

"Em hiểu rồi. ......"

"Mà chú muốn có một chiếc máy làm sữa chua đến mức đó sao? Ra siêu thị gần đó và mua sữa chua trực tiếp sẽ rẻ hơn, ngon hơn và vệ sinh hơn phải không?"

Nói xong, chị ta quay đầu nhìn siêu thị phía xa.

"Đối với em, việc tự làm và ăn nó mới thật sự có ý nghĩa. Và hôm nay đã đánh mất cơ hội đó"

"Tuy chú em nói chuyện lúc nào mặc cũng lạnh tanh nhưng lần này chị có thể nhìn ra được khao khát đó của chú"

"Chị không nấu ăn à?"

Đối mặt với câu hỏi của tôi, Kiryuin gật đầu không do dự.

"Hồi xưa chỉ làm điều đó chỉ để lấy lòng bố mẹ thôi. Giờ thì dẹp hết rồi"

"Bởi vì chị nấu dở quá sao?"

"Không. Nói thế nào nhỉ? Cơ bản thì vẫn tính là ăn được. Bố mẹ chị cũng khá vui khi được đứa con gái quý hóa nấu ăn như vậy. Chính điều đó khiến chị đây ngày càng trau dồi kỹ năng để có thể nhìn thấy khụng cảnh vui vẻ đó lần nữa"

"Về cơ bản giờ chị đây là khách quen hàng siêu vip của các cửa hàng đồ ăn nhanh và căn tin trường. Thậm chí nếu mà có đi mua đồ siêu thị thì chị cũng chỉ mua đồ đã nấu sẵn"

Tôi nghĩ rằng ít nhất chị ấy sẽ nấu nướng một cách thỉnh thoảng, nhưng tôi không mong đợi điều ngược lại.

Tình trạng hiện tại có thể được mô tả là hoàn toàn không nấu ăn, điều này thật đáng ngạc nhiên.

"Còn chú thì sao? Bắt đầu nấu ăn từ khi có bồ hả?"

"Em không hề nấu ăn cho đến khi học cấp ba. Đó là lần đầu tiên em sống một mình mà lại còn ở lớp D, vì vậy điểm cá nhân của em lúc đó không được dư dả cho lắm."

"Chính vì thế mà chú mới nấu cho nó tiết kiệm hả?"

"Ngay cả khi nhà trường chuẩn bị một kế hoạch cho các bữa ăn miễn phí, thì việc ăn chúng quanh năm không phải là một trải nghiệm dễ nuốt. Nấu đi nấu lại nhiều lần không chỉ cải thiện kỹ năng nấu nướng mà còn tăng hiệu quả cho những công việc khác. Còn về việc tối đa hóa hiệu quả chi phí thì em cũng chỉ mới nghĩ đến nó gần đây thôi."

Ý nghĩ về một chiếc máy làm sữa chua có khả năng nâng náu nướng tôi lên một tầm cao mới.

Tôi rất tiếc rằng tôi đã không kịp mua được nó.

"Rồi sao? Muốn thì cứ mua đi."

"Chênh lệch giá giữa những sản phẩm khác và sản phẩm mục tiêu quá lớn, và mặc dù nó có nhiều chức năng nhưng tôi chỉ cần nó để lên men sữa chua thôi. Em không nghĩ mình nên mua sản phẩm kia."

Nếu bạn mua một sản phẩm quá đắt vào thời điểm này, rõ ràng bạn đã rơi vào bẫy của cửa hàng.

"Thế có khi nào mua hàng online chưa?"

"Chưa"

"Vậy thì hãy tìm kiếm trước khi chú cảm thấy thất vọng với chính mình. Có những điều ngạc nhiên mà chú có thể nhận được với giá rẻ. Chị có một số trang web uy tín đây."

Kiryuin lấy điện thoại di động ra và tìm từ khóa.

Chúng tôi tựa vào một góc lối đi để không làm phiền người đi đường qua lại.

Sau đó, chúng tôi tìm thấy cùng một mặt hàng với mức giá gần bằng giá bán tại cửa hàng này.

"Thật bất ngờ!"

"Ưu đãi đặc biệt chỉ có thế thôi. Cơ bản thì đây chỉ đơn giản là một cách xả hàng tồn kho. Đó là kiến thức phổ biến của giới trẻ ngày nay mà, phải không?"

"Ra thế"

"Chú vẫn không định mua sao?"

"Đúng là có thể mua trực tuyến những sản phẩm đó với mức giá gần như tương đương. Nhưng vì em đã biết được thông tin mới này, em quyết định quay trở lại phòng và tìm kiếm những thứ cần thiết khác."

Sau khi tìm kiếm trên mạng, tôi thấy rằng ngay cả máy làm sữa chua giảm giá cũng có đầy đủ chức năng không thua gì máy bán ở cửa hàng.

Tôi nhận ra rằng bằng cách này, tôi có thể cắt giảm các chi phí dư thừa và mua được sản phẩm với giá rẻ hơn. Điều đó thật tuyệt.

"Quan trọng hơn, mua cùng một mẫu sẽ khiến em cảm thấy mình là kẻ thua cuộc. Nhân tiện, Kiryuin-senpai không định mua gì sao?"

"Tại chị thấy chú lúc đó nhìn buồn cười vl nên mới đến bắt chuyện chơi thôi, chị đâu co đến đây để mua đồ."

Có vẻ như chị ta không vào siêu thị vì muốn mua thứ gì đó.

"Chỉ vì như vậy thì chẳng phải khá là quái lạ sao?"

Đây là cách mà chị ta giết thời gian vì không có gì để làm trong kỳ nghỉ đông à?

"Chị biết chú đang nghĩ gì, nhưng ngay cả khi rảnh rỗi, chị cũng không lao mình vào mọi thứ."

"Nếu vậy thì tốt rồi, nhưng em vẫn không biết chị đang có ý gì."

Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, và Kiryuin cười cay đắng trước khi giải thích lại.

"Bởi vì đó là chú, Ayanokouji. Chứ không phải ai khác"

"Em không phải là người để chị lãng phí thời gian quan tâm đâu"

"Sau những chuyện đã xảy ra mà chú vẫn còn khiêm tốn chán ha? Chị vẫn không quên chuyện gì đã xảy ra trên đảo hoang đâu..."

Chị ta đang nói về trận đấu tay đôi giữa Tsukishiro và tôi trong kỳ thi đảo hoang

Kiryuin đã chiến đấu với Shiba-sensei, cấp dưới của Tsukishiro

Nó không chỉ dừng lại ở vấn đề giải quyết mọi thứ bằng nắm đầm. Trải qua sự kiện bất thường đó và chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra trước mắt mình, việc chị ấy chú ý đến tôi cũng là điều hiển nhiên. Điều đó không phải là gì quá khó hiểu

"Đúng là tiếc quá đi mất"

"Tiếc?"

Kiryuin nói với một tiếng thở dài, như thể sắp tiết lộ những bí mật sâu kín nhất của mình.

"Vào mùa hè, chị thường nghĩ nếu ngôi trường này có hệ thống lưu ban thì sẽ tốt biết bao......"

"Lưu ban?"

Một học sinh không thể tốt nghiệp lớp A sẽ nghĩ về điều này ít nhất một lần nếu bản thân không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng họ sẽ từ bỏ ngay lập tức.

Rốt cuộc, không có chuyện lưu ban trong các quy tắc cơ bản của ngôi trường này.

"Đó không phải là một ý tưởng ngớ ngẩn sao?"

"Ờ thì đúng là thế thật. Hầu hết học sinh không chống lại các quy tắc đã được đặt ra."

Bất cứ ai cũng không thể tự mình phá vỡ các quy tắc.

Để một mình nổi loạn, để lật đổ, để có thể đạt được thứ mình muốn, để thay đổi quy tắc của cả một ngôi trường. Điều đó thật khó.

"Mặc dù vậy, chị vẫn đang nghĩ đến việc ở lại trường vào năm tới. Nếu nó trở thành hiện thực thì chị có thể hoàn toàn trải nghiệm 1 năm cùng với Ayanokouji là như thế nào"

"Thì ra có những học sinh nghĩ như vậy. Với em thì nó thật sự khá là kỳ lạ."

Xét về vai vế thì chị ấy là senpai của tôi, vì vậy tôi không nghĩ rằng chị ấy lại có suy nghĩ như thế

"Không có gì mà chúng ta không thể mua bằng điểm cá nhân đúng chứ. Chị đã hỏi giáo viên để xác nhận điều này và câu trả lời là 'Không'."

"Cho em hỏi câu này đã, chị nhắm mình có thể kiếm được 20 triệu điểm không?"

Ngôi trường này không cho phép học lại một lớp, vì vậy nếu bạn muốn phá vỡ các quy tắc, bạn phải trả một số điểm rất lớn.

Câu trả lời quá rõ ràng từ biểu hiện trên khuôn mặt của senpai.

"Thứ lớn nhất chúng ta có thể mua được ở ngôi trường này là quyền chuyển lớp. Nếu có được chừng đó điểm trong tay thì thà chuyển thẳng vào lớp A luôn chứ ai lại phải làm mấy trò cồng kềnh đó chứ."

"Đúng vậy. Chừng đó là quá đủ để có thể biến ước mơ thành hiện thực rồi."

Khả năng chắc chắn vào lớp A > học lại một năm. Công thức này chắc chắn sẽ không thay đổi.

Không ai sẽ đầu tư 20 triệu điểm vào một thứ mang đầy sự rủi ro này.

"Chắc chú cũng thắc mắc tại sao với 1 số điểm như vậy thì vẫn không thể nào khiến cho trường cho phép lưu ban. Mặc dù việc ngăn chặn học sinh bỏ học và chuyển trường được đưa vào nội quy của trường, nhưng lưu ban lại là thứ nằm ngoài hệ thống này."

Đúng. Tuy nói điểm cá nhân có thể mua được mọi thứ cũng không quá lời, nhưng trên đời luôn có những thứ không thể mua được cũng không sai.

Nó giống như những gì tôi đã nói trước đó. Không thể nói rằng việc một học sinh cố tình lưu ban sẽ có giá trị hơn là chuyển sang lớp A.

Nhưng dù vậy, quy định lưu ban không được công nhận cũng phải có lý do.

"Những học sinh muốn học lại lớp đã ở trường ít nhất một năm có nhiều kiến thức hơn về cách đối phó với các kỳ thi đặc biệt. Từ quan điểm này, nhà trường đánh giá rằng điều đó sẽ có tác động không công bằng đến các lớp khác ."

Đúng là ý tưởng này có cơ sở, nhưng chia sẻ thông tin là điều có thể thực hiện ngay cả khi không bị lưu ban. Senpai cũng sẽ không ngại ngần gì mà cho kouhai của mình những thông tin cần thiết. Điều này rất dễ thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Và lợi ích của thông tin không phải là tuyệt đối, phải không?

Các kỳ thi đặc biệt được tiến hành ở cùng 1 khối năm ngoái và năm nay về cơ bản là khác nhau.

Ngay cả khi bạn có lợi thế trong bài kiểm tra viết, nó sẽ có rất ít tác động đến bức tranh toàn cảnh.

"Em...E là điều đó làm giảm giá trị của ngôi trường."

"Oh, sao lại thế?"

"Học sinh tốt nghiệp lớp A ở trường này được ưu ái rất nhiều. Các công ty cũng sẽ đánh giá học sinh tốt nghiệp lớp A là xuất sắc và sẽ chiêu mộ họ. Nhưng nếu có học sinh lưu ban thì sẽ đặt ra câu hỏi về giá trị của trường học. Đối với thế giới bên ngoài và ngôi trường chỉ chú trọng vào kết quả, việc có thể tốt nghiệp lớp A nhưng bằng cách nào đó ánh mắt của họ lại va phải vào dòng chữ lưu ban. Hãy lấy ví dụ về senpai đi. Người ta chưa biết năng lực của chị thế nào nhưng nếu nhìn thấy Thứ đó trong CV xin việc thì đó chính là 1 điểm đen, họ sẽ nghĩ rằng chị đã không đủ chăm chỉ và phấn đấu để vào được lớp A. Ngay cả khi chị thật sự có năng lực, người phỏng vấn cũng khó mà hoàn toàn tin tưởng vào điều đó "

Nhà trường không muốn có 1 học sinh như vậy chút nào.

"Đúng là rắc rối quá đi mà."

"Em nghĩ đây là lý do chính đáng."

"Thật ra nếu chị đây là người phỏng vấn, chị cũng sẽ không tuyển một người như vậy"

Đây là một câu chuyện tự hủy hoại bản thân mà bạn chỉ có thể nói nếu bạn tự tin vào khả năng của mình.

"Thay vì lưu ban, tại sao chị không chuyển sang lớp Nagumo?"

"Không hứng thú"

"Ngay cả khi chị có 20 triệu điểm cá nhân mà chị kiếm được bằng chính sức lực của mình?"

"Với chị thì tốt nghiệp ở lớp nào chẳng quan trọng, nó không thể nói lên được tất cả."

Đối với một người như Kiryuin, không có sự khác biệt lớn giữa việc tốt nghiệp lớp A và lớp D. Nhưng ý kiến chung là tốt nhất nên tốt nghiệp từ lớp A.

Nếu tiền đề là không mang lại bất hạnh cho bất kỳ ai, thì tốt hơn là chuyển đến lớp A.

"Có một quy tắc là điểm cá nhân có thể đổi thành tiền thật sau khi tốt nghiệp. Đó mới là điều chị quan tâm"

Dù là bao nhiêu đi chăng nữa thì đó cũng là số tiền quý giá đối với một học sinh vừa tốt nghiệp cao trung.

Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân với lựa chọn tốt nghiệp lớp A, thứ có thể giúp ích rất nhiều trong tương lai, thì nhìn chung không thể so sánh được.

"Điểm cá nhân có thể đáp ứng nguyện vọng của đại đa số học sinh, nhưng cũng không phải là công cụ vạn năng, chắc chắn là có những thứ không thể đụng tới."

"Ừ, ít nhất với chị thì nó không thể khiến chị đuổi được mấy ông bà giáo làm chị đây ngứa mắt."

Kiryuin mỉm cười và nói điều gì đó đáng sợ.

"Có vẻ như chị đã từng thử làm điều đó nhỉ?"

"Ồ, cái này thì bí mật nhé"

"Chị thực sự không quan tâm đến việc tốt nghiệp lớp A à?"

"Và chị đoán không nghĩ mình là người đầu tiên nghĩ như vậy. Chú cùng đã nghĩ về điều đó từ lâu rồi phải không, Ayanokouji?

Đúng là tôi không bị ám ảnh bởi việc tốt nghiệp lớp A.

Bởi vì lợi ích lớn nhất mà nhà trường mang lại ---- tốt nghiệp, tôi không có diễm phúc được hưởng.

"Có thể là thực sự có một sự khác biệt lớn giữa em và chị. Dù sao nếu đánh đồng chị với những người không có hứng thú với lớp A khác thì đó là 1 sai lầm"

"Thế khác biệt ở đây là gì?"

"Đóng góp cho lớp học. Ngay cả khi họ không quan tâm đến bản thân, họ thường hành động vì lớp của mình. Nếu Kiryuin-senpai sẵn sàng cho lớp B mượn sức mạnh, họ sẽ có thể chiến đấu chống lại cựu chủ tịch hội học sinh Nagumo. Cho dù không cùng lý tưởng với phần còn lại nhưng đôi lúc chị cũng đâu đó vài lần được mọi người nhờ ra tay tương trợ mà, đúng chứ?"

Khi nghe điều đó, chị ta cũng chỉ đơn giản đáp lại tôi với giọng bất cần.

"Đúng là có chuyện đó"

"Nhưng trong ba năm, kể cả hôm nay, chị vẫn chỉ hành động vì bản thân mình mà thôi"

"Dù sao thì chị không làm gì gây họa cũng đã là giúp lớp rồi. Dù sao chị cũng đâu thể nào đối đầu được với Nagumo."

"Nếu chị nhìn vào Kiriyama cùng lớp với chị, chị có thể nhận ra điều đó ------ Không, nếu nhìn vào tất cả học sinh năm 3, chị sẽ tnhanaj ra điều đó. Kiryuin-senpai chỉ vì hành động của chính mình nhưng cũng không làm phiền đến người khác. Đó là lý do tại sao chị không có kẻ thù nhưng cũng không có bạn bè "

Dù là kẻ thù hay đồng minh thì sự tồn tại của chị ta có cũng như không

"Đã từng có rất nhiều người khó chịu và giậnn dữ với những gì chị làm nhưng dần dà cũng chẳng còn ai thèm đếm xỉa gì đến chị nữa"

Mặc dù vậy, họ cũng chẳng thể làm gì được Kiryuin, ngoại từ các chỉ số của chị ấy

Xét cho cùng, trường học sẽ chỉ đánh giá các học sinh bằng các số liệu dựa trên những gì họ thể hiện trong các kỳ thi đặc biệt. Chuyện này cũng diên ra tương tự với lớp tôi (tất nhiên là bao gồm của tôi).

"Này, hỏi câu này được không?"

"Ý chị là sao?"

"Chú biết chị muốn nói gì mà, đúng chứ? Có rất nhiều thứ chị muốn hỏi, nhưng mà chị nghĩ rất nhiều điều chị hỏi chú sẽ không nhận được câu trả lời mà chị mong muốn mà trái lại còn làm phiền chú nữa"

Sau đã tám nhảm đủ thứ, Kiryuin quyết định vào thẳng vấn đề.

"Liệu tất cả vấn đề xung quanh chú đã được giải quyết rồi không?

Mặc dù phạm vi câu hỏi hơi rộng, nhưng tôi không cần phải suy nghĩ sâu hơn để biết chính xác điều mà chị ấy đang đề cập đến.

"Nhờ có chị, cuộc sống của em đang dần trở nên bình yên hơn"

Tôi bước hai bước để di chuyển cơ thể của mình, cố gắng tỏ ra mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày

"Dù có nhớ lại ngày hôm đó bao nhiêu lần đi chăng nữa, chị vẫn không thể quên được hình ảnh chú em xông pha trên bãi biển. Những gì chú thể hiện như một con người nằm ngoài sức tưởng tượng và nhận thức của chị. Nếu Oji-sama nghe được chắc cũng sẽ không tin ấy chứ."

"Oji-sama?"

"Xin lỗi, có vẻ chị đã khiến chú có chút khó hiểu nhỉ? Ý chị là ông (Sofu) của chị"

Kiryuin nheo mắt nói, như thể đang nhớ đến ông \của mình.

Tôi hiểu ý của chị ấy, nhưng không có nhiều người thường gọi ông của họ là Oji-sama.

"Chị cũng biết ăn nói trang nghiêm ha?"

"Đùa chứ chị đây cũng là con nhà gia giáo mà. Đó là cách bọn chị gọi nhau ở nhà đây."

Tôi có cảm giác rằng người này đã được giáo dục tốt.

Tất nhiên là ngoài trừ cái bản chất ngang tàng của chị ta

"Khi chị còn nhỏ, chị dành nhiều thời gian cho Oji-sama hơn bố mẹ, những người bận rộn với công việc. Thậm chí đến bây giờ chị vẫn được Oji-sama chu cấp cho là chính"

Chị ấy mỉm cười như thể đang nhớ lại điều gì đó, nhưng tôi không nghĩ chị ta sẽ làm vẻ mặt như vậy nếu có những ký ức tồi tệ.

"Oji-sama đã rất thất vọng khi biết rằng không thể gặp chị trong 3 năm khi chị nhập học trường này."

"Có vẻ như ông chị cũng rất quý chị"

"Muốn nghỉ học thì cứ nói, ta đây còn hoang nghênh nữa ấy chứ. Oji-sama thường hay nói thế đó."

Chà, câu nói này có vẻ khá là cường điệu đấy

Chỉ riêng câu này thôi cũng khiến bạn nghĩ rằng ông già này có điều gì đó đặc biệt.

"Nhưng sẽ không phải là một cú sốc nếu chị thực sự bỏ học sao?"

"Không, chị nghĩ Oji-sama sẽ rất vui ấy chứ. Nếu tôi không tự quyết định tương lai của mình, có lẽ ông đã ra lệnh cho chị tiếp tục học lên đại học và tieps quảnn việc kinh doanh."

Nói cách khác, ngay cả khi chị ta không tốt nghiệp lớp A, chị ấy cũng có một tương lai ổn định - không, thậm chí là hơn cả thế. Một người phụ nữ được tạo ra quyền lực và sự nuông chiều.

Dù không muốn nhưng thật sự nó vẫn khiến tôi liên tưởng đến 1 người

"Chị có biết Kouenji Rokusuke không?"

"Kouenji? Tại sao cậu lại nhắc đến cái tên đó?"

"Ừ thì...Nhìn đi."

Tôi chuyển sự chú ý sang người đang đi về hướng này.

Nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến

"Chú không nghĩ chị giống với tên lập dị đó đấy chứ?"

Các học sinh xung quanh nhìn tên đó như thể họ đã nhìn thấy điều gì đó kỳ lạ.

Một người đàn ông đang cầm một chiếc hộp lớn có logo của một nhà sản xuất nổi tiếng trên đó, và thứ bên trong chiếc hộp có hình dáng độc đáo, tôi đoán, là một chiếc TV siêu mỏng.

"Chắc chị không biết, cậu ta có vẻ là con trai của một doanh nhân nổi tiếng. Và cũng đã được công bố là chủ tịch tiếp theo."

"Vậy ý chú là đấy chính là nguyên nhân khiến hắn có những hành động lập dị đó à. Nhưng thật không may, chị cũng không hứng thú với chuyện này. Về mức độ nổi tiếng, so với Oji-sama... Chà, dù sao đó cũng không thực sự là việc của chị."

Có vẻ như Kiryuin biết rất ít về thế giới tinh họa. Ở một khía cạnh nào đó, tôi rất vui vì con người này đã không quan tâm nhiều đến cái họ hiếm Ayanokouji của tôi.

Chà, ngay cả khi chị ấy có ấn tượng về cái họ này, thì không có lý do gì để nó liên quan trực tiếp đến tôi. Ngay cả khi nó hiếm, không dễ để có thể nghĩ đến tôi có quan hệ với 1 người có họ Ayanokouji nào đó.

"Đó có phải là lý do chị không quan tâm đến lớp A không?"

"Làm sao có thể chứ? Chị vào đây vì đơn giản là quá chán việc ăn, ngủ với xài tiền mà. Chị không định quay lại đó sau khi tốt nghiệp và vì cuộc chiến của năm 3 đã kết thúc từ lâu, chị sẽ tập trung vào việc học cao hơn và tìm kiếm việc làm giống như những người khác từ lớp B trở xuống."

Điều đó có nghĩa là Kiryuin đã có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

"Chỉ tham khảo thôi, chị có thể cho em biết chị định làm gì được không?"

"Điều đầu tiên chị làm là vào một trường đại học với tư cách là một sinh viên tự do, và sẽ cố để có thể giảm bớt các chi phí cần thiết. Nếu không có đủ tiền cho cuộc sống hàng ngày thì kiếm công việc bán thời gian cũng là 1 ý tưởng hay ho"

"Có vẻ như nó không khác gì một người bình thường sẽ làm nhỉ ."

"Chị đây muốn tự do hoạc tập và phát triển, sau đó làm việc trong một công ty vừa và nhỏ. Công việc có sang hèn hay không không quan trọng. Tóm lại chị muốn sống một cuộc sống mà không đả động gì đến cái họ Kiryuin của chị"

Tôi cũng muốn sống một cuộc sống tự do không bị chú ý hay ràng buộc trong xã hội.

Những lời của Kiryuin chứa đựng một ý chí mạnh mẽ.

"Không tệ."

"Chứ sao? Chị không cần và không muốn phải làm gì đặc biệt, ít nhất là bây giờ."

Theo một nghĩa nào đó, nó giống với suy nghĩ của tôi khi mới vào trường. Lên hay xuống lớp không quan trọng, tôi chỉ sống cho tự do của mình.

Người đã có ý tưởng và thực hiện nó trong ba năm nay đang ở bên cạnh tôi.

"Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Để có một cuộc đời suôn sẻ và bằng phẳng thì nó chỉ là viễn vông. Dù có không thích họ của mình thế nào đi nữa nhưng sau khi tốt nghiệp thì cái họ Kiryuin vẫn sẽ tồn tại thoe chị cho đến cuối đời, phải không?"

Tôi không biết gì về gia tộc Kiryuin. Nhưng nếu đó là một gia đình nổi tiếng, không có gì ngạc nhiên khi họ bị ràng buộc bởi một con đường nào đó đã được trải sẵn từ trước.

Ngay cả khi họ trốn đến ngôi trường này vì nổi loạn như tôi, thì tiếng chuông tốt nghiệp cuối cùng cũng sẽ vang lên chỉ là sớm muộn.

"Liệu ông chị có thể để chị tự tung tự tác vậy không?"

"Không, cửa ải ở đây là bố mẹ của chị cơ. Không giống như Oji-sama, 2 người họ phải nói là siêu siêu cứng nhắc luôn. Nếu họ biết rằng chị muốn sống một cuộc sống bình thường, chị có thể tưởng tượng được khung cảnh họ nộ khí xung thiên rồi"

Có hợp lý không khi so sánh điều này với hoàn cảnh của tôi?

Sau khi nghe những lời này, tôi cảm thấy rằng dù có vài điểm giống nhau nhưng hoàn cảnh của tôi không giống như vậy.

"Chị không hối hận về những việc mình đã làm trong 3 năm qua. Chị đã làm những gì mình thích."

Tuy nhiên, khuôn mặt của Kiryuin-người tuyên bố điều này, cũng cho thấy một chút bối rối.

"Mặc dù vậy chị thật sự vẫn luôn bị ám ảnh với việc phải sống khác với kỳ vọng của đấng sinh thành, không chỉ để lấy lại sự tự do của bản thân đã bị chôn vùi trong trái tim chị từ lâu. Có lẽ đó là lý do tại sao chị băn khoăn liệu mình có nên lưu ban hay không."

Kiryuin đã không cố gắng hết sức trong 3 năm học vừa qua.

Đối với lớp A do Nagumo đứng đầu, con người này nếu dùng hết sức chắc chắn sẽ trở thành một sự tồn tại nguy hiểm.

Thật khó để khiến chị ấy chấp nhận con đường mà gia đình đã vạch ra cho mình

"Trận chiến với Nagumo vẫn chưa kết thúc đúng không?"

"Nếu có cơ hội thì cũng không lý do gì để mà từ chối cả, nhưng không biết tương lai sẽ ra sao."

Mọi thứ đều do nhà trường quyết định. Tôi sẽ để nó tùy thuộc vào số phận cho dù Nagumo có thể can thiệp vào việc này hay không.

Với lại...

Đó không phải là vấn đề chúng ta có mong đợi hay không, nhưng có những trường hợp chúng ta không thể khiến cho nó xảy ra.

"Mặc dù chị không nghĩ rằng chú sẽ bất cẩn, nhưng chị vẫn muốn nhắc chú hãy cẩn thận với học kỳ 3 sắp tới."

"Em có thể xem đó là lời khuyên chân thành từ 1 senpai không?"

"Không hẳn. Chuyện là chị vừa nghe Nagumo nói chuyện với ai đó vào ngày hôm trước, nghe đâu là hắn muốn chơi lớn cho bộ hạ đi thu thập toàn bộ thông tin của tất cả học sinh năm 2"

Tôi nghĩ Nagumo đang sử dụng mạng lưới chân rết của mình tốt hơn nhiều lần so với bất kỳ ai khác để có được một cuộc đấu với tôi.

"Kỳ thi đặc biệt tiếp theo có thể rắc rối hơn dự tính."

"Nhà trường có thể không rò rỉ thông tin về các kỳ thi, nhưng có thể dễ dàng ước tính mức độ khó từ số liệu thống kê của các kỳ thi đặc biệt trước đây. Kỳ thi đặc biệt đầu tiên trong học kỳ thứ ba của năm 2 sẽ như thế nào?"

Nếu xác suất của các bài kiểm tra tương tự đạt đến một mức nhất định, Nagumo sẽ có thể liên kết điều gì đó với bài kiểm tra đặc biệt năm ngoái.

"Ai biết được. Tất cả học sinh trong năm 3 đều nằm dưới sự cai trị của Nagumo. Chị cũng chỉ là một học sinh vô danh của lớp B mà thôi, không thể nào biết hết mọi thứ được"

"Em hiểu mà."

Đúng là chỉ có một số bài kiểm tra đặc biệt mà Kiryuin sẽ thực hiện nghiêm túc

Tuy nhiên tôi vẫn khá quan ngại về những gì chị ấy cung cấp.

"Hình như trong kỳ thi đặc biệt trước đó, lớp chị có người phải rời khỏi trường thì phải"

"Ý chị là sao khi nói vậy?"

"Đó là những gì chị nhớ được. E rằng đó là một sự hy sinh cần thiết, có lẽ những người đó phải ra đi để có thể đảm bảo cho lợi ích của Nagumo."

Nagumo sẽ coi kết quả lý tưởng là chiến thắng và phần thưởng.

Chắc chắn sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt mà có người sẽ phải ra đi, vì vậy không có gì sai khi đẩy người khác vào chổ chết để bảo vệ mình.

Nếu những gì Kiryuin nói là sự thật, thì sẽ có một thử thách cam go đang chờ tôi vào đầu học kỳ 3, phải không?

"Nhưng nói chung, ưu tiên hàng đầu là giảm số lượng học sinh trong Lớp C hoặc Lớp D."

"Ai mà biết được, về cơ bản lo cho mình chưa xong thì sao lo được cho người khác."

Tôi không biết về các lớp khác ở năm 3 nhưng có với Kiryuin thì nó cũng không đáng để bản thân quan tâm

Mặc dù vậy, thay vì quên nó, nó dường như bị mắc kẹt trong một góc ký ức nào đó của chị ấy.

"Dù sao thì mỗi khối lại là mỗi câu chuyện khác nhau, dù sao quan trọng là không được nản lòng."

"Em thật sự không hiểu chị đang muốn nói gì nữa."

Tôi quyết định không tìm hiểu nó ngay bây giờ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng nếu không phải có cơ hội này, chị sẽ không thể nói chuyện thoải mái với chú về những vấn đề tầm thường như vậy. Thật là một trải nghiệm thú vị."

"Em thật sự vinh dự vì điều đó."

Kiryuin quay lại và bước vài bước, rồi đột nhiên dừng lại.

"Có lẽ đó chỉ là trực giác thôi. Nhưng hy vọng 2 ta sẽ gặp nhau bên ngoài trường trong tương lai gần."

"Trực giác của chị rất chính xác sao?"

"Đâu đó 50% thôi."

Bạn có thể thực sự gọi nó chỉ là một linh cảm ...

"Nhưng lần này, chị tự tin vào trực giác của mình. Nếu có lý do, thì đó là vì chú em không phải là một học sinh trung học bình thường. Chắc chán nếu không bị xã hội này vùi dập, ngày tái ngộ của 2 chúng ta nhất định sẽ đến."

"Em không nghĩ đó là cái kết mà chị mong đợi, phải không? Dù sao chị cũng chỉ muốn làm người bình thường thôi mà"

"Hmm? Hahaha, có lẽ vậy."

Với một cái vẫy tay nhẹ, Kiryuin bước ra ngoài Keiyaki.

Chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở đâu đó... Liệu điều đó có xảy ra không?

Tôi sợ rằng tương lai sẽ không đến.

Nhưng, nếu tương lai đó thực sự tồn tại...

Không, hãy từ bỏ lối suy nghĩ đó.

Không có lý do gì để có những tưởng tượng không thực tế về tương lai.

Hiện tại, tôi vẫn đang sống tự do.

Thế là đủ rồi.

Phần 3:

Sau khi chia tay với Kiryuin, trên đường về tôi nhớ đến tin nhắn mà Ichinose đã gửi.

Mặc dù tôi tự hỏi liệu Ichinose có đến Keiyaki không, nhưng cô ấy không để lại thông tin nào quan trọng để suy ra cả.

Thông thường, trước tiên nếu muốn gặp nhau thì người ta sẽ hẹn gặp nhau ở một địa điểm nhất định vào một khoảng thời gian nào đó. Nhưng rõ ràng trong trường hợp này không xảy ra như vậy.

Nghĩ theo 1 hướng nào đó thì có thể là không cần phải tìm kiếm làm gì, chỉ gần có duyên ắt sẽ gặp nhau. Như vậy có đúng không nhỉ?

Hiện tại, tôi quyết định không tìm Ichinose và quay về.

Nếu tôi nhìn thấy cô ấy trước khi rời khỏi đây, tôi sẽ nán lại đôi chút.

Với ý nghĩ đó, tôi tiến về phía lối vào của trung tâm mua sắm.

Ở lối vào có một cây thông Noel rất lớn, hôm qua có rất nhiều người đến đây chụp hình và họ sẽ dở bỏ nó vào ngày mai.

Kei-người đang nằm liệt giường, chắc hẳn rất khó chịu. Chẳng ích gì khi gần 20 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính tại trường vào thời điểm dịch cúm đang lây lan dữ dội.

Đi ngang qua con đường cạnh cây thông Noel, quả nhiên có rất nhiều học sinh đang tụ tập ở đó.

Không, vào thời điểm này có vẻ như có nhiều học sinh tụ tập hơn ngày hôm qua.

Trong đám đông, tôi phát hiện ra Ichinose.

Cô nàng trò chuyện vui vẻ với 3 nữ sinh năm nhất.

Vì bầu không khí đó, tôi không đủ can đảm để đến gần cô ấy, vì vậy tôi đứng cách đó một quãng ngắn để xem chuyện gì đang xảy ra.

Vào lúc đó, tôi tình cờ gặp Hoshinomiya-sensei và Chabashira-sensei đang đi ngang qua.

Việc giáo viên ăn mặc tự do trong những ngày nghỉ lễ dài ngày là chuyện bình thường. Ngay cả Chabashira-sensei, người thường mặc đồ công sở, giờ cũng tự tin khoe cá tính với váy ngắn.

"Ủa, em đi 1 mình sao?"

Người đầu tiên nói chuyện với tôi là Hoshinomiya-sensei. Sau đó, Chabashira-sensei cũng đi theo.

"Có vẻ là vậy rồi."

"Thế mà cô cứ tưởng em sẽ đi cùng cô bạn gái gyaru của mình cơ. Không lẽ em bị đá rồi à?"

"Đừng trêu chọc học sinh của tôi, Chie. Karuizawa em ấy đang bị cúm"

Tôi không chắc tại sao, nhưng...

"Tôi biết điều đó chứ!"

"Và cô nói ra được câu vô tri như vậy hả?"

"Ý tôi là, tôi thấy mà tôi tức á. Tôi không thể chịu được việc nhìn thấy những học sinh nhỏ tuổi hơn mình có đôi có cặp vào dịp Giáng sinh."

"Thì năm nào chuyện chẳng thế."

"Đó là lý do tại sao tôi không thể chấp nhận. Tôi biết Sae-chan không nói ra nhưng trong lòng cũng đau nhiều lắm"

"Đừng nói có mà suy bụng ta ra bụng người, tôi là kiểu người không phản đối việc đón Giáng sinh một mình. Nhưng thật tiếc là chúng ta sẽ không được gặp Karuizawa trong 1 thời gian, Ayanokouji."

"Em cũng không thể giúp được. Và em không phải là người có vấn đề gì với việc trải qua Giáng sinh một mình."

Trước câu trả lời của tôi, Chabashira-sensei cười, và Hoshinomiya-sensei dường như đang ở trong một tâm trạng tồi tệ hơn.

Nhìn hai người họ khiến tôi nhớ đến Mashima-sensei.

Đúng là cặp với ai trong số họ cũng sẽ rất rắc rối.

"Các cô định làm gì tiếp theo?"

"Tất nhiên là đi karaoke rồi. Sensei cũng phải đi giải trí mà, phải không?"

"Người duy nhất muốn giải trí là Chie. Tôi chỉ đi với cô ấy."

"Ồ, thật sao? Không phải Sae-chan lúc dược rủ đi cũng cao hứng lắm mà?"

"Làm gì có chuyện đó chứ......"

Giáo viên không có ý định đối đầu suốt ngày vì sự cạnh tranh trong lớp.

Hai người họ dù không biết có thân thiết hay không vẫn đi cùng nhau về hướng quán karaoke.

Ngay sau đó, tôi nhận thấy rằng Ichinose đang nhìn về phía tôi.

Có vẻ như các cô gái đã kết thúc cuộc trò chuyện với nhau.

"Ồ, thật trùng hợp, Ayanokouji-kun."

"Quả thực, có chút trùng hợp. Có vẻ như cậu đang có một khoảng thời gian vui vẻ với những học sinh năm nhất."

"Đó là những học sinh lớp B năm nhất. Chuyện là Yagami của hội học sinh đột nhiên phải rời trường. Họ cảm thấy hơi bối rối vì điều đó, nhưng mọi người phải tiếp tục, vì vậy họ muốn nhận được lời khuyên của mình." (riêng cái này thì tụi nó tìm sai người rồi, đáng lẽ phải tìm Horikita mới đúng)

Yagami được gửi đến trường này chỉ để khiến tôi bị đuổi học. Theo một hướng nào đó lớp 1B chỉ đơn giản là vô tình bị ảnh hưởng mà thôi, dù sao thì việc bạn cùng lớp phải rời đi chẳng phải là điều vui vẻ gì.

Sẽ rất khó khăn trong một thời gian sau đó.

"Ayanokouji-kun đến khi nào vậy?"

"Trước 10:30, hình như là vậy."

Đã gần 12 giờ, tức là tôi cũng đã nán lại hơn 1 tiếng rồi.

Không, dù sao thì tôi đến đây không hẳn là chỉ muốn gặp cô ấy .

Trong mọi trường hợp, Ichinose đang tận hưởng ngày hôm nay theo cách của mình.

"Ayanokouji-kun, chụp ảnh với mình nhé?"

Nói xong, Ichinose có chút xấu hổ lấy ra di động của mình.

"Mình đã chụp một bức ảnh với nhiều người ở đây hôm nay để làm kỷ niệm."

Có lẽ để chứng minh cho những gì mình nói, Ichinose mở album ảnh và cho tôi xem những bức ảnh cô ấy chụp hôm nay. Đúng là cô ấy đã chụp ảnh với nhiều học sinh trước cây thông Noel.

Ở đây cũng có rất nhiều nam sinh trong lớp của Ichinose.

Rồi cả bức ảnh với học sinh năm nhất vừa rồi.

Mặc dù Ichinose đã đợi ở đây để tạo ra những kỷ niệm khi học trung học, nhưng mục đích thực sự ẩn dưới bề mặt đã rõ ràng.

"Mình thật sự muốn chụp ảnh với Ayanokouji-kun. Đó là mong muốn lớn nhất của mình."

Ichinose không đưa ra lý do chi tiết hơn, nói thẳng mong muốn thầm kín.

Nếu trong điện thoại của cô ấy có ảnh của tôi, Kei hoặc bạn bè của Kei sẽ không thể không suy nghĩ về mối quan hệ giữa 2 chúng tôi khi những bức ảnh này bị lộ ra.

Dù sao việc hai người bạn một nam một nữ chụp hình với nhau không phải là điều gì cấm kỵ nhưng vẫn thật khó để người ngoài nghĩ rằng mối quan hệ đó thật sự chỉ là bạn bè.

Mặc dù không có nhiều hình ảnh với các chàng trai khác, nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy rõ rằng họ rất vui khi được Ichinose đề nghị chụp ảnh cùng nhau, và họ trông rất ngại ngùng.

Chính vì chỉ có Ichinose là đối tượng cố định nên có nhiều bức cảnh với các học sinh khác nhau.

Ichinose sẵng lòng chụp ảnh với tất cả mọi người mà không có sự phân biệt đối xử nào.

"Vậy, cậu có thể chụp ảnh với mình không?

"Đương nhiên là mình không có lý do gì để từ chối."

"Thật sao?"

Thì dù sao cô ấy đã cố gắng nán lại đến giờ để làm điều đó mà.

"Thật ra mình không định chụp với nhiều người như vậy, nhưng chắc họ nghe nói mình sẵn lòng chụp ảnh nên...Đúng là có hơi vất vả thật"

Có vẻ như tin đồn rằng Ichinose muốn chụp ảnh với nhiều người đã lan truyền như vũ bão.

"Thế cậu đã chụp ảnh với bao nhiêu người?"

"Xem nào, học sinh vừa rồi là người thứ 43."

Xem ra cô ấy đã chụp rất nhiều hình ...... Và có vẻ như mọi thứ đã diễn ra một cách nhanh chóng và nhịp nhàng

"Dù sao cậu cũng đã chụp với khá nhiều người rồi, chẳng phải tốt nhất là nên dừng lại rồi sao?"

"Suy cho cùng thì mình vẫn muốn tận hưởng điều này mà, với lại mình vẫn chưa có được thứ mình muốn."

"Chà, theo một nghĩa nào đó, nó cũng không phải là một ý tồi."

Ichinose mỉm cười, như thể biết những gì mình đang làm khá kỳ quặc nhưng vẫn phải được thực hiện.

Tôi cũng làm điều tương tự nhưng có cảm giác hơi cứng nhắc.

Ichinose nắm lấy tay tôi và điều chỉnh góc độ.

Sau đó, cô nàng rướn người và cầm điện thoại trên tay ở chế độ selfie.

"Lúc này không có ai xung quanh đâu"

Cô ấy dường như luôn nhìn xung quanh và có lẽ nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất.

Ichinose nắm lấy cánh tay tôi và chụp một bức ảnh ngay lúc đó.

Sau đó, cô ấy lại buông tay tôi ra và đổi sang tư thế khác "bình thường" hơn.

"Bức đầu tiên sẽ không được lưu trong điện thoại của mình đâu"

"Cậu không có gì nuối tiếc sao?"

"Ừ thì, dù sao cậu cũng sẽ không muốn bị hiểu lầm nên sẽ yêu cầu mình như vậy thôi."

"Không, cứ giữ nó đi. Mình cũng không trách cậu nếu để nó bị người khác nhìn thấy đâu. Cho dù có chuyện gì đã xảy ra đi nữa thì trách nhiệm của mình. Vì mình là người đồng ý cho cậu chụp và giữ bức ảnh đó."

"Như vậy có thực sự ổn không? Nó có thể sẽ có rạn nứt giữa cậu và Karuizawa-san."

"Như đã nói, đó là trách nhiệm của mình."

Nếu đã đồng ý chụp ảnh thì phải có trách nhiệm với hành động đó còn không thì tốt nhất đừng chụp.

Tất nhiên, nếu bạn buộc phải làm như vậy thì đó lại là một câu chuyện khác.

Thời gian để chúng tôi đến tiếp xúc gần với nhau chỉ khoảng 10 giây, và khi chúng tôi định thần lại, chúng tôi đã ở trạng thái bình thường.

Trong thời gian đó, sự thân mật đã không được ai nhìn thấy.

"Ồ đúng rồi, Ayanokouji-kun, hôm qua cậu đã gặp Chihiro-san đúng không?

Chihiro...Shirarami Chihiro à. Hình ảnh cô nàng nghe nhạc với tai nghe xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Có vẻ cậu biết nhanh thật đó."

"Bọn mình nhiều thời gian bên nhau trong tuần và vào các ngày lễ. Hôm qua, khi mình nhìn thấy khuôn mặt của Chihiro, mình cảm thấy có gì đó khác thường. Mình tự hỏi liệu có điều gì đó không ổn không. Cậu ấy không nói cho mình biết chính xác, nhưng tự nhiên lại phản ứng khác đi khi nhắc đến Ayanokouji-kun, vì vậy mình đoán cậu đã nói điều gì đó với cậu ấy."

Ichinose thường chú ý đến trạng thái tinh thần của các học sinh trong lớp của mình và rất dễ nhận thấy những thay đổi này.

"Nhân tiện, cô ấy đã phả ứng thế nào vậy? Mình hy vọng nó không tiêu cực."

"Không có gì, mình không biết cậu đã nói gì, nhưng có vẻ như Chihiro-san ngày hôm qua luôn mỉm cười"

Việc thuyết phục cô ấy nhận thức rõ ràng ít nhiều là một canh bạc nguy hiểm và có vẻ như mọi thứ đã diễn ra đúng như ý tôi muôn.

"Vậy cũng tốt"

"Nhưng-"

Tôi rất vui vì sự trưởng thành của Shiranami, nhưng dường như Ichinose không có ý định kết thúc nó ở đây.

"Mặc dù hiện tại mình vẫn là người mà Chihiro quan tâm nhất, nhưng mối quan hệ của hai bọn mình không thể tiến xa hơn thế được nữa. Với lại cậu ấy cũng là người nhẹ dạ và rất dễ bị người khác dắt mũi."

Đây là lời cảnh báo rằng tôi không thể lại gần Shiranami được nữa.

"Hy vọng cậu có thể giữ khoảng cách với Chihiro-san."

"Mình hiểu rồi."

Đây có phải là nhiệm vụ và nghĩa vụ của Ichinose với tư cách là một người bảo vệ lớp hay chỉ đơn giản là đó là ý muốn của chính bản thân cô âyhs.

Tôi sẽ phải cẩn thận khi gặp Shiranami trong tương lai

"Ichinose-senpai! Ayanokouji-senpai!"

"Nanase-san."

Nanase phát hiện ra tôi và Ichinose nên chạy tới.

"Em nghe nói rằng chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau ở đây nên đã đến."

Những tin đồn dường như đang lan đến tai Nanase.

"Nếu không nhanh thì có lẽ sẽ không còn cơ hộih mất. Có khi chậm là phải xếp hàng tới tận nửa đêm luôn ấy chứ."

"Ai mà biết được. Có lẽ chị sẽ trở thành cô gái chụp ảnh với cả trường trước cây thông Noel mất thôi"

Ichinose bật cười, đáp lại câu nói đùa bằng một trò đùa tương tự.

"Ayanokouji-senpai đi cùng chị ấy sao?"

"Không, anh đến để chụp một bức ảnh với Ichinose vì nghe mọi người truyền miệng nhau, yên tâm anh sẽ không làm phiền 2 người đâu"

Tôi không nghĩ tham gia là một ý kiến hay, vì vậy tôi sẽ lùi một bước.

"Thật ra em cũng không muốn làm phiền 2 anh chị đâu."

"Không, anh không nghĩ vậy. Thật khó để giữ Ichinose lại trong tình huống như thế này, và không có nhiều người muốn chụp ảnh với anh"

Tôi cũng đành làm thợ ảnh bất đắc dĩ mà chụp Ichinose và em ấy. Trong lúc điều chỉnh góc độ cho bức ảnh, nhưng Nanase dừng lại như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Xin lỗi, chị có thể chờ một chút được không?"

"Hửm? Tất nhiên rồi, mà có vấn đề gì sao?"

Nanase xin lỗi trong khi chạy về một hướng nào đó.

Một nam sinh đang đứng đó với vẻ mặt hầm hố, thậm chí không thèm nhìn xung quanh.

Nanase-người trông giống như một chú cún bên cạnh cậu ấy, đang vừa nói gì đó vừa chỉ tay về phía này.

"Đó có phải là yêu cầu từ Housen-kun không?"

"Dường như là vậy."

Không khó để mời một ai đó chụp ảnh, nhưng đó là Housen.

Tôi không nghĩ họ sẽ đi cùng để chụp ảnh.

Sau cuộc trò chuyện ngắn với Nanase, tôi không biết Housen đang nghĩ gì mà cậu ta đổi hướng và đi tới, vẫn với vẻ mặt kinh khủng đó.

"Hình như cậu ta đang tiếng về đây"

"Có vẻ như là vậy."

Không chỉ Ichinose, mà tôi cũng bị thu hút bởi ánh nhìn của cậu ấy.

Tôi muốn tránh càng nhiều càng tốt những xung đột có thể phát sinh, dù sao hiếm lắm mới có thời gian để nghỉ đông mà.

" Housen-kun cũng muôn chụp ảnh với chị."

"Không thành vấn đề. Em thật sự muốn chụp hình sao?"

Ý của Ichinose là xác nhận xem Housen có thực sự muốn chụp hình hay không.

Housen không nói lời nào, nhưng cứ nhìn đi nhìn lại tôi và Ichinose...... với vẻ mặt sát thủ.

"Không có vấn đề gì cả đâu. Thôi nào, Housen-kun"

Nanase, người đã nói như vậy, đã đẩy Housen về phía trước.

Tôi đã nghĩ rằng tên này chắc chắn sẽ chống cự, nhưng thật bất ngờ, Housen đã mặc sức để con bé đẩy tới.

"Nhìn gì mà nhìn, bố mày móc mắt giờ"

Tôi định nói gì đó, nhưng cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

"À thì..."

Nghĩ lại thì những hành động này chẳng giống cậu ta thường ngày chút nào. Dù sao thì chắc chắn đang có âm mưu gì đó cho chuyện này

"Hả? Đây không thích lòng vòng. Muốn gì thì nói toạc ra đi."

"Không có gì."

"Huh?"

Khi thấy tôi có ý nhún nhường, Housen cười khẩy và nhìn đi chỗ khác.

Thật khó để tưởng tượng rằng đây là cách mà một học sinh lớp dưới cư xử với senpai của mình. Nếu tôi không cẩn thận, tôi có bị cậu ta xiên thêm một nhát nữa không nhỉ?

Housen ít nhiều thô tục trong lời nói, vậy nên như thể có điều gì muốn nói sau khi chụp ảnh xong với Ichinose, dù vậy cậu ta bỏ đi với hai tay đút túi.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Nanase nhìn thấy khuôn mặt đầy bối rối của tôi và cúi xuống thì thầm.

"Thật ra, Housen-kun thích Ichinose-senpai đó."

"Thế à, tin chuẩn không vậy......'

Tôi thực sự không thể nói nên lời.

Không, đúng là tên này đã chụp ảnh với Ichinose một cách háo hức nhưng mà nghe được cái này tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên

"Em nghĩ cậu ấy đã nghe về cơ hội chụp ảnh và đến để xem chuyện gì đang xảy ra."

Nói cách khác, đây không phải là ngẫu nhiên mà là đã tính toán từ trước à

"Mà em cũng vì thế nên mới đến đây à?"

"Không, em được Housen-kun yêu cầu đến Keiyaki cùng. Em đoán cậu ta không giỏi ăn nói đàng hoàng nên mới nhờ em mở lời giúp."

Nếu mọi thứ đã được lên kế hoạch, thì cậu ấy thực sự muốn chụp một bức ảnh với Ichinose.

Ít nhất là từ thái độ hiện tại thì đó là sự thật.

Nhưng Housen đã ở rất xa nên tôi không thể quay lại để xác nhận.

"À, Ichinose~ Chụp ảnh với bọn chị nhé"

Nhóm 2 nữ sinh năm ba tiến về phía Ichinose với một cái vẫy tay.

Có lẽ tôi ở lại càng lâu, sẽ càng có nhiều người.

Tôi nhẹ nhàng chào họ rồi quyết định tấp xe đi.

"Hẹn gặp lại, Ayanokouji-kun"

Ichinose vẫy bàn tay nhỏ bé của cô ấy với tôi và đáp lại một cách tự nhiên khi đối mặt với các senpai.

Nó dường như đã biến thành một sự kiện lớn. Trước đây là 43 người...... tính cả tôi, Nanase và Housen, tôi thì con số đó giờ là 46 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro