Chapter 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Góc nhìn của ayanokoji:

Tôi lại thức dậy sau khi nghỉ ngơi rất sớm và bắt đầu công việc hàng ngày của mình.

Một lúc sau khi tập thể dục xong, tiếng chim hót líu lo đi cùng tôi khi tôi nấu bữa sáng.

Tiếng chim hót ríu rít bằng một giai điệu hài hòa tuyệt đẹp.

Tôi phải thừa nhận rằng, tiếng hót của chúng đang vang vọng trong tai tôi.

Sau khi nấu xong, tôi ăn món ăn khá đơn giản nhưng hấp dẫn của mình.

Đó là Omurice.

Khi nấu cơm, tôi dùng những thức ăn thừa tôi nấu tối qua.

Chà, nếu không, có lẽ tôi sẽ bị một người nào đó trên mạng la mắng mà không hề hay biết.(người trên mạng đó là uncle roger đấy mấy bạn=))

Dù sao thì tôi cũng suýt làm hỏng quả trứng vì sự vụng về của mình.

Tôi khá ngạc nhiên khi có người 'hoàn hảo' như tôi suýt làm hỏng một thứ đơn giản như quả trứng.

Ăn xong tôi đi tắm và mặc đồng phục. Tôi mặc váy ngắn hơn bình thường một chút?

Sau đó tôi đến trường với tốc độ vừa phải.

'Bây giờ đã là ngày thứ ba, mình đã đặt nền móng và chuẩn bị những điều cần thiết để thực hiện kế hoạch.'

'Mình tự hỏi, mình có thể nhận được bao nhiêu thông tin về trường? Và các học sinh lớp trên đã rối tung thế nào rồi?'

'Chà, suy nghĩ của mình sẽ sớm được trả lời thôi.'

Tôi vô tình nở một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt.

Chết tiệt.

Bạn biết điều gì tệ hơn không? Tôi nở nụ cười toe toét đó khi đang đi về phía cổng trường.

Rất may là không ai chú ý đến tôi...cho đến khi tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Tôi nhìn lại và thấy đó là một cô gái nhút nhát?

Cô ấy có mái tóc bạc dài ngang lưng và đôi mắt màu tím đáng kinh ngạc, giống hệt tôi.

Cô ấy ngay lập tức rời mắt khỏi tôi.

Tôi từ từ tiếp cận cô ấy nhưng cô ấy có vẻ sợ hãi.

Cô ấy cố gắng chạy nhưng tôi nhanh chóng đuổi kịp cô ấy và vô thức nắm lấy tay cô ấy.

"Xin lỗi, có phải cậu là người đã nhìn tôi lúc nãy không?" Tôi hỏi với giọng đều đều tự nhiên như thường lệ

"Đ-đúng là vậy, đúng là tôi đã thấy cậu cười toe toét một cách đáng sợ."

Tôi đoán việc bị một cô gái dễ thương gọi là đáng sợ có thể khiến sự tự tin của một người giảm sút.

"Tôi xin lỗi nếu điều đó khiến cậu nghĩ tôi kỳ lạ, tôi chỉ đang suy nghĩ về những điều kỳ lạ trước đó thôi."

"Ồ không không, đừng xin lỗi."

"Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho ai biết về khuôn mặt của cậu ngày hôm nay đâu."

Cô ấy nói những câu của mình và nở một nụ cười thiên thần dường như quá thuần khiết đối với thế giới này.

"Vậy thì, cậu thứ lỗi cho tôi nhé."

Sau đó cô ấy bước đi một cách lịch sự.

Thật không may, tôi đã quên hỏi tên cô ấy, tôi đoán đó là sai lầm của tôi.

-

Tôi đến lớp học của mình và các cô gái đang nhìn thẳng vào tôi.

Thành thật mà nói, tôi ngày càng mệt mỏi với việc trở thành trung tâm của nhũng ánh nhìn. Ý tôi là, tôi thậm chí còn không làm bất cứ điều gì có thể khiến tôi thu hút được sự chú ý như vậy.

Sau đó tôi đến chỗ ngồi của mình và thư giãn mà không quan tâm đến xung quanh.

"Cậu thậm chí không có suy nghĩ gì về tình huống hiện tại của mình à?"

'Cô bạn hàng xóm' đột nhiên lên tiếng với tôi.

Hmm, tại sao một người như Horikita lại quan tâm đến điều đó? Cô ấy chưa bao giờ thực sự quan tâm đến người khác, ít nhất là cho đến nay.

Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Không, tớ thậm chí còn không biết cậu đang nói về chuyện gì." Tôi nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình.

Cô ấy có vẻ như định xúc phạm tôi lần nữa nhưng dừng lại và cho tôi xem điện thoại của cô ấy.

Những cô gái hấp dẫn nhất trong năm đầu tiên.

1. Ayanokouji Kiyone

Giống công chúa nhất

2. Ayanokouji Kiyone

Được các chàng trai cũng như cô gái yêu thích nhất

4. Ayanokouji Kiyone

Tôi đã suy nghĩ hơi quá nhiều về chuyện đó,

Tôi không biết Horikita là kiểu người quan tâm đến những thứ như thứ hạng.

Nhưng tại sao lại có người xếp tôi vào vị trí hàng đầu?

Rắc rối thật, chỉ riêng cuộc thăm dò ý kiến này thôi có lẽ đã khiến tôi thu hút được nhiều sự chú ý rồi.

Tôi có nên ám những người gây ra chuyện này không?

Tôi nặng nề thở dài và cảm ơn Horikita đã cho tôi biết.

-

Hôm nay không có gì bất thường xảy ra ngoài cuộc bỏ phiếu đáng nguyền rủa trước đó.

Lớp học làm tôi chán chết, đến nỗi tôi gần như bắt đầu buồn ngủ.

Chúng tôi đã ra về và đi theo con đường riêng của mình.

Tôi nhanh chóng đến ký túc xá của mình và đi tắm trước khi mặc 'Bộ đồ màu đỏ thẫm' mà tôi đã mua ngày hôm qua.

Tôi cũng xịt nước hoa oải hương mua hôm qua.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi luyện đi luyện lại cách nói chuyện, nét mặt cho đến khi đồng hồ điểm 6h.

-

Tôi đến trung tâm mua sắm Keyaki một lần nữa và thể hiện vẻ ngoài 'cô gái hướng ngoại' của mình.

Tôi lặng lẽ đi dạo xung quanh trung tâm khu mua sắm và quan sát mục tiêu của mình.

Thật trùng hợp, tôi có thể suy luận rằng có một vài...không có nhiều người đang nhìn tôi.

Sau đó tôi có một linh cảm,

'Tôi đã lọt vào mắt xanh của họ chưa?'

Sau đó tôi thất vọng về bản thân vì sao tôi lại nghĩ họ sẽ để ý đến một người như tôi.

Sau một hồi tiếc nuối, cuối cùng tôi cũng tìm được mục tiêu của mình...không ngờ anh ta lại tự ý đến đây.

Là một học sinh lớp trên, anh ta có thân hình mập mạp, quần áo ướt đẫm mồ hôi và quan trọng nhất là anh ta thuộc lớp A.

Tóm lại, anh ấy là mẫu vật hoàn hảo cho cuộc thử nghiệm của tôi.

Tại sao à? Bởi vì tôi muốn kiểm tra xem ngay cả học sinh Lớp A có thể giữ được ham muốn xác thịt bên trong mình hay không.

Sau đó tôi tình cờ đến gần anh ấy.

"Yahallo, Senpai~ anh có muốn dành chút thời gian với kouhai cô đơn của mình không?"

Thật kinh tởm, tôi cảm thấy thật chán ghét bản thân mình. Về mặt logic thì đây là lần đầu tiên tôi thể hiện nhiều cảm xúc như vậy.

"Được chứ Kouhai-chan, tên em là gì?"

"Ayanokoji Kiyone, nhưng anh có thể gọi em là Ayano nếu muốn~."

Tôi nói vậy với giọng điệu quyến rũ nhằm hy vọng làm tăng nội tiết tố nam của người đàn ông này.

"Đ-Chắc chắn rồi, nhân tiện anh là Takeru Shigemura."

Anh ta dường như đang run rẩy và che giấu thứ gì đó, anh ta đang che cái gì vậy? Một con tôm?

"Senpai, em muốn nói chuyện riêng với anh có được không?"

Tôi cố tình cười khúc khích khi nói điều này, để khiến trí tưởng tượng của anh ta bay xa.

Sau đó chúng tôi di chuyển đến con hẻm phía sau trung tâm thương mại nơi tôi đã lắp camera từ trước.

Trời mưa to làm quần áo của tôi ướt đẫm, làm lộ ra những đường cong.

Anh ta đang nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi khiến tôi phát ốm.

"Senpai, em muốn thỏa thuận với anh~"

Tôi đã nói theo cách có thể ám chỉ điều gì đó.

*Sầm*

Anh ta đẩy tôi vào bức tường gạch và cố cởi quần áo tôi.

Cuối cùng, dục vọng bị dồn nén của người đàn ông này sẽ lấn át và ám ảnh anh ta đến hết cuộc đời.

Ai có thể nghĩ rằng tôi lại làm được điều này chỉ với vẻ ngoài tầm thường của mình chứ.

Sau đó tôi chợt nhớ đến tình huống hiện tại của mình.

Vì vậy, tôi nắm lấy cánh tay anh ta và bẻ gãy nó chỉ bằng sức nắm tay của mình.

Không cho anh ta thời gian để quay lại hiện thực, tôi đấm nhẹ vào bụng anh ta bằng cánh tay trái của mình.

Anh ta cảm thấy sốc trước sự việc bất ngờ và lùi lại.

Chắc hẳn anh ta đã cảm nhận được cú đấm mà tôi tung ra trước đó vì cử động của anh ta giờ kém hơn một đứa trẻ.

Sau đó, tôi nhanh chóng nhảy về phía anh ta bằng động tác tinh tế của mình và tung một cú đá chắc chắn vào bụng anh ta.

Anh ta xoay tròn như một cơn lốc do tác động bất ngờ từ hành động mạnh mẽ của tôi.

Có thể nghe thấy những cơn gió giật khi cơ thể anh ta lao nhanh qua cơn mưa.

Anh ta té xuống một thùng rác, rất may là anh ta đã đỡ được cú ngã nếu không anh ta có thể đã chết.

Tất nhiên là tôi cố tình nương tay với anh ta.

Ý tôi là, sẽ có vấn đề xảy ra nếu ai đó phát hiện ra tôi đã giết người.

Sau đó tôi từ từ bước tới chỗ anh ta và cho anh ta thấy bóng tối trong mắt mà tôi đang che giấu.

Anh ta nhìn vào đôi mắt như vực thẳm của tôi và run rẩy....không, anh ta đang run như cầy sấy.

Tôi có thể nghe thấy nhịp tim anh ta đang đập nhanh hơn, như cầu xin cho sự sống thân yêu của mình.

"Hãy biết giới hạn của mình trước khi xuống địa ngục đi, đồ thảm hại."

Tôi chộp lấy chiếc camera mà tôi đã giấu kín và từ từ tiến ra xa anh ta để khiến anh ta sợ hãi.

Tôi làm những bước chân của mình chói tai thúc giục anh ta thốt ra lời cầu xin tuyệt vọng của mình.

Anh ta đã biết cuộc đời mình đã kết thúc vào thời điểm anh ta nhìn thấy chiếc camera này.

"Làm ơn! Tôi không muốn bị đuổi học!" Anh ta đã khóc

"Câm miệng."

"Nếu anh thực sự nhất quyết như vậy, thì chắc chắn tôi sẽ không cho ai xem thứ này đâu"

"Điều kiện của cô là gì? Tôi sẽ sẵn lòng làm theo bất cứ điều gì."

Anh ta dường như đã hiểu, đúng như mong đợi từ một học sinh lớp A.

"Hãy cho tôi biết ngôi trường này hoạt động như thế nào và đưa tôi tất cả số điểm của anh."

"...được rồi, tôi hiểu."

Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ta nhưng có vẻ như anh ta vẫn đồng ý.

Chà, mạng sống của anh ta cơ bản nằm trong tay tôi nên anh ta thực sự không có lý do gì để không nghe theo.

-

Sau một hồi thảo luận, anh ấy nói cho tôi biết hệ thống S hoạt động như thế nào và nhà trường nhìn nhận chúng tôi như thế nào.

Bây giờ tôi hoàn toàn có thể hiểu tại sao chúng tôi lại được cấp một số tiền lớn như vậy.

Điều này cũng giải thích cho những lời bàn tán mà Sudo đã nhận được vào ngày hôm trước.

'Thật là một ngôi trường thú vị.'

Sau đó, anh ta đã cho tôi rất nhiều điểm, lên tới 2.345.769.

Tôi sửng sốt một lúc, nhưng nhớ ra anh ta là học sinh lớp A nên cũng có lý.

"Cô có hài lòng không?" Anh ta hỏi.

"Vâng, tất nhiên là có rồi"

"Vậy thì đập vỡ cái camera đi"

"Cái này không hề rẻ đâu anh biết không? Nhưng tôi sẽ phá vỡ nó vì anh đã hoàn thành thỏa thuận của mình."

Sau đó, tôi đã làm vỡ chiếc máy ảnh bằng cách ném mạnh nó xuống đất khiến nó bị hư hại hoàn toàn mà không có cơ hội phục hồi.

Sau đó anh ta hét lên như thể anh ta đã thắng trận chiến.

"ĐÚNG RỒI!"

"Tôi có thể đi ngay bây giờ không?" Anh ta hỏi

Tôi dường như đã nhận được sự tôn trọng từ anh ta, tôi không quan tâm lắm.

"Đi đi, tôi không quan tâm."

Anh ta bỏ chạy rất nhanh dường như sợ sự có mặt của tôi trong khi ôm lấy cánh tay bị tôi bẻ gãy.

Ôi, thật là một người tội nghiệp.

Đáng buồn thay, tôi đã thắng cuộc chiến.

Nó bắt được mọi thứ, góc của nó tốt đến mức có chất lượng tốt khi anh ta tấn công tôi.

Tôi sẽ cắt bỏ những phần mà tôi đã đánh anh ta một cách tàn nhẫn, vì tôi có thể gặp phải những vấn đề không đáng có nếu không làm vậy.

Ngày mai, tôi sẽ đưa cái này cho trường xem và đuổi học anh ta.

Kế hoạch của tôi đã chính thức kết thúc và nó thành công rực rỡ.

-

(Lời tác giả) A/N: Nàyyy!! Tác giả của bạn là tôi đây!

Có vẻ như tôi không thể tải lên vì tôi đang bận đọc những thứ khác.

Tôi không biết người đàn ông đó là ai vì tôi không biết ai là sinh viên năm 3 nên về cơ bản thì anh ấy là OC?

Chương này không có nhiều khoảnh khắc hay và thiên về khía cạnh bạo lực của Kiyone.

Tôi vô cùng xin lỗi nếu nó đến với bạn quá vội vàng.

Tuy nhiên, bạn đã mong chờ điều này rất nhiều trong các chương trước, vậy nên của bạn đây.

Tôi hy vọng tôi không làm tất cả các bạn thất vọng.

Dù sao, hy vọng bạn thích chương này!!

Tạm biệt...AraKiseki đi đây!!!

-

Cá nhân tôi rất thích chương này lmao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro