Quái vật dịu dàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ii.

Trái tim ngài vẫn luôn để mở. Chỉ là
có lẽ lối đi vào quá tối, có kẻ nào đủ can đảm để bước vào hay không?

~~~

Victor rời khỏi đường hầm South Bridge Vaults tối tăm, cảm giác những bắp cơ và mỗi đốt xương trên cơ thể như đang muốn tan ra trước từng cơn đau nhức nhối chốc chốc lại nhói dưới da thịt. Bộ vest thẳng thớm ngài mặc ban đầu lúc này đã nhàu nát, dính đầy máu khô trộn với bùi đất, thậm chí không biết là ảo tưởng hay sự thực mà ngài còn ngửi thấy mùi xác chết luẩn quẩn trong từng thớ vải. Mái tóc bạch kim vuốt ngược gọn gàng giờ xổ tung, lòa xòa trước trán. Tất cả những điều ấy tạo ra tổng thể một Bá tước Victor Shadow vô cùng thảm hại.

Hóa ra đường hầm South Bridge Vaults thực sự có thể hủy hoại con người bằng thứ bóng tối nhớp nhúa mà nó ôm trong mình. Như lúc này đây, ngài Bá tước luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng hoàn hảo, sau những ngày vật lộn cùng thứ bóng tối ấy đã trở nên tàn tạ khác xa. Quả nhiên bóng tối luôn bao dung vì nó chứa chấp tất cả mọi thứ dù là bẩn thỉu nhất, nhưng lại là thứ bao dung độc địa vì nó có thể hủy hoại con người.

Hủy hoại đi những gì tốt đẹp nhất.

Đầu Victor đau như búa bổ. Dư âm của cuộc nói chuyện với Harrison Shaw vẫn chưa chịu nguôi đi. Hắn nói hắn đã giết mẹ của ngài. Dùng bàn tay ngài để giết chính mẹ của ngài. Giờ thì Victor đã hiểu vì sao khi còn bé, lũ trẻ trong hoàng tộc hay gọi ngài là quái vật khi bố mẹ chúng không có ở đó. Chỉ có thứ quái vật mới giết chính mẹ ruột của mình.

Tuổi thơ của Victor từ năm 16 tuổi trở về không phải một quãng thời gian hào nhoáng với vô vàn những lời ngợi khen và ca tụng- dù là giả dối- như hiện nay. Trong những bữa tiệc tổ chức tại Luân Đôn, ngài hay bị lánh xa vì người mẹ tai tiếng với danh xưng kẻ tâm thần. Thế nhưng Victor vốn không màng đến việc ấy, bởi dù sao ngài cũng không thích sự ồn ào của những bữa tiệc. Có đôi lần, giữa những giờ phút bình thường tỉnh táo hiếm hoi, mẹ Victor hay làm bánh táo cho ngài. Một chiếc bánh thật ít đường và nhiều táo, vì bà biết ngài không thích ngọt. Bà sẽ ngồi nhìn ngài ăn, nở nụ cười hiền dịu đúng mực như bao người mẹ khác. Hầu hết các lần bà đều ngồi im đợi ngài ăn xong, nhưng cũng có lần bà hỏi với một vẻ đau khổ và tội lỗi ngập trong đôi mắt.

"Victor, con có sợ ta không?"

Con có sợ ta không?

Ngài có sợ bà không? Sợ người duy nhất làm bánh táo cho ngài, một chiếc bánh táo ít đường và nhiều táo, dù ngài không bao giờ nói ra? Sợ người từng ôm chặt lấy ngài và hát ru mỗi đêm khi ngài tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng? Sợ người từng cõng ngài trên lưng khi ngài còn bé, đưa ngài vào rừng săn bắn, day ngài bắn cung; bởi vì cha ngài rất ít khi bước ra khỏi thư phòng?

"Vì sao con phải sợ? Dĩ nhiên là không rồi."

Victor nói thế khi nuốt xuống một miếng bánh lớn. Ngài nghĩ khi ấy nước mắt mình đã trào ra. Trong kí ức của ngài, những khi bà điên loạn nhiều hơn khi tỉnh táo. Thế nhưng ngài vẫn không sợ bà, một chút cũng không. Bởi vì với ngài, với Victor Shadow, lưu giữ lại về bà chỉ có những hình ảnh tốt đẹp nhất. Còn sự căm hận, sợ hãi, ghét bỏ bà, tất cả đều thuộc về Harrison.

Thế rồi người phụ nữ ấy, người mẹ duy nhất của ngài cũng chết đi. Victor không nhớ rõ ngài đã chìm đắm trong tuyệt vọng trong bao lâu. Có thể là nửa năm, hoặc lâu hơn thế. Victor chỉ biết một năm sau khi mẹ ngài mất, ngài khi ấy 15 tuổi, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài không tới dự một bữa tiệc nào, xuất hiện tại lễ sinh nhật của con gái Công tước Lombard Austen. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên ngài. Và ngài nghe thấy Emily Austen- khi ấy là cô gái nổi tiếng nhất Luân Đôn, là mối hôn đắt giá mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn giành lấy- đứng cách ngài chỉ vài bước chân, kinh tởm thốt lên.

Thứ quái vật, sao lại đặt chân đến tiệc sinh nhật của tao?

Victor vẫn nhớ như in cảm giác ngỡ ngàng của mình khi ấy. Ngài cũng vĩnh viễn không thể quên ánh mắt xăm xoi của đám đông và những lời chỉ trỏ bàn tán. Chúng ám ảnh ngài tới mức trở thành cơn ác mộng về đêm và nỗi sợ khi ban ngày. Victor tích tụ những sự dè bỉu, ghét bỏ ấy, đợi tới một ngày thích hợp dùng chính thứ ấy để tàn phá hủy hoại bọn chúng.

Emily sau này chết như một con tốt thí trong bàn cờ của ngài, trước khi chết còn mơ mộng về việc sẽ chọn ngài trở thành vị hôn phu. Tất cả những kẻ năm xưa dè bỉu ghê tởm ngài, tới nay phải sợ hãi nhưng lại ngưỡng vọng, ao ước được như ngài.

Chừng ấy năm Victor sống trong bóng tối, coi bóng tối như một nơi duy nhất dung thứ mình, dùng bóng tối để dựng lên vẻ huy hoàng giả dối khi ở ngoài ánh sáng. Thế nhưng chưa bao giờ ngài cảm thấy chân mình nặng trịch khi phải bước đi trong bóng tối thế này. Những kí ức xưa cũ tràn về sau cuộc đối thoại với Harrison Shaw khiến ngài thấy bải hoải chưa từng có. Bóng tối bằng một cách nào đó đã khiến ngài mạnh mẽ hơn, thế nhưng cũng đã nhẫn tâm giết chết những phần tốt đẹp còn sót lại trong ngài. Đồng thời cũng giết chết chính mẹ của ngài.

Khi Victor rời khỏi đường hầm South Bridge Vaults và quay trở lại với sự nhộn nhịp của Old Town thì trời trút một trận mưa. Mưa như trút nước còn ngài thì đau nhức khắp cơ thể. Victor có cảm giác tới lúc này đến cả bóng tối cũng không còn dung thứ ngài.

Hoặc là đủ can đảm để sống một cách lương thiện, hoặc là đủ nhẫn tâm để tự biến mình thành kẻ ác.

Trong một khắc ngắn ngủi Victor đã quên mất điều ấy, để cho bản thân ngụp lặn trong cảm giác tội lỗi khi nghĩ về những đoạn kí ức chắp vá khi xưa. Bóng tối là thứ ngài đã chọn, ngài không thể và cũng không được phép quay đầu. Thế nhưng, rất lâu rồi cho tới tận hôm nay, giữa bóng đêm và dưới cơn mưa thế này, ngài mới cảm thấy cô độc như thế.

"Nhanh lên đi Bá tước, chúng tôi đợi ngài lâu lắm rồi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, là thứ giọng khàn khàn giễu cợt như được phát ra từ mũi, đặc sệt âm giọng của gã chủ quán tiệm Midnight Poison. Suy nghĩ ấy khiến Victor nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn hướng mà âm thanh phát ra. Ở đằng xa, dưới mái hiên của một cửa tiệm nhỏ, Spectre và Eleanor đang đứng cạnh một cỗ xe ngựa, cả hai đều có vẻ mất kiên nhẫn. Aro đậu trên mái nhà, rù rù bộ lông vì nước mưa cũng không chịu bay đi. Còn trước mũi xe, đứng hoàn toàn ở ngoài mưa là quản gia Edward, đang cầm trên tay một cái ô nhưng không bật lên mà để mặc bản thân ướt nhẹp.

Victor đứng im sững giữa trời mưa, gương mặt gần như hiện lên một vẻ sửng sốt chưa từng có. Khoảnh khắc nhìn thấy những con người- và dĩ nhiên là cả con vật ấy, Victor cảm thấy như có một bàn tay vươn ra níu lại trước khi ngài trượt dài tới tận cùng của con đường chỉ toàn bóng tối. Quản gia Edward bật ô đi tới bên ngài, đoạn cúi đầu.

"Xin ngài thứ lỗi vì sự chậm trễ này. Tôi không dám tiến tới gần hơn vì Scotland Yard vẫn còn tập trung rất đông sau khi vụ việc của Burke và Hare William vỡ lở."

Victor gật đầu không đáp, gương mặt giữa màn mưa trắng xóa mịt mờ không nhìn ra được biểu hiện. Mãi một lúc sau mới cất tiếng.

"Sao ông không đứng đợi dưới hiên cùng họ, hoặc là dùng ô?"

Edward mỉm cười điềm đạm, dùng tay mở cửa xe ngựa để Victor bước lên, cúi đầu nói.

"Sao tôi có thể đứng trong mái hiên khi chủ nhân của mình đang bị ướt, thưa ngài."

Gương mặt Victor hiện lên một vẻ hài lòng, ngài gật đầu với quản gia Edward rồi bước lên xe. Ngay lập tức khi chưa kịp yên vị đã bị một chiếc khăn bông trắng chụp thẳng lên đầu. Victor bực dọc đẩy phắt kẻ mới dùng khăn bông trùm lên đầu mình khiến gã ngã đập lưng vào cạnh xe. Spectre vừa nhăn nhở cười vừa giễu cợt.

"Thôi nào, lau tóc đi. Khuôn mặt khi nãy của ngài lúc nhìn thấy chúng tôi giống như cảm động sắp khóc ấy."

Victor không buồn phản ứng trước câu trêu đùa của Spectre, quay người lấy một chiếc khăn sạch khác đã được Edward gấp sẵn để bên cạnh, dùng chiếc khăn đó lau mà không buồn đoái hoài đến gã chủ tiệm quái dị kia.

Eleanor Austen ở phía đối diện- lúc này đang pha trà cũng khúc khích cười, góp vui bằng một câu chọc ngoáy.

"Anh nói vậy là sao? Ý anh là Bá tước của chúng ta cũng có nước mắt ấy hả?"

Victor dừng lại động tác tay, ngước mắt nhìn Eleanor đang nở nụ cười nanh nọc chế giễu quen thuộc. Nhìn đôi mắt đen láy lấp lánh của cô, Victor chợt thấy tim mình trùng xuống vài giây, vừa thấy lạ lẫm lại hơi nhoi nhói, hồn phách lạc về những trang giấy cổ được cất thật kĩ dưới hộc tủ trong thư phòng.

Những trang giấy ghi lại kí ức của chính Victor mà ngài lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Về một người con gái từng tồn tại trong cuộc đời ngài, mà giờ ngài chỉ có thể tìm hiểu về cô qua những trang giấy. Về những năm tháng ngài từng bị xem như một con quái vật. Có một cô gái cũng luôn nhìn ngài như một con quái vật, nhưng không hề kinh sợ dè bỉu hay hắt hủi con quái vật ấy. Cô dùng đôi mắt đen láy đề nhìn ngài như một con quái vật. Một con quái vật dịu dàng.

Người ta vẫn hay nói để đánh bại một con quái vật, hãy hướng về trái tim của nó. Trái tim của Victor vốn dĩ luôn để mở, chỉ là có lẽ lối đi vào quá tối tăm nên liệu có kẻ nào đủ can đảm để bước vào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro