Những đứa con bị Chúa bỏ quên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


iii.

Hắn là bản thể hoàn thiện của Victor Shadow.

~~~

"Tôi muốn gặp ngài. Bá-tước-Victor-Shadow."

Harrison đang đứng trên đài cao, cụp mắt ngạo nghễ nhìn Eleanor, gương mặt luôn hiển hiện một vẻ thản nhiên trong phút chốc co rút lại khi màu tóc đỏ rực kia đập mạnh vào thị giác. Hắn trợn trừng hai mắt, siết chặt quai hàm tới lộ đường gân xanh, rít qua kẽ răng.

"Tại sao cô vẫn còn sống?"

Eleanor không hiểu hắn đang nói gì, nhưng cô tiếp tục lặp lại.

"Tôi muốn gặp ngài. Bá.Tước.Victor.Shadow."

Cô gằn mạnh từng chữ, giọng nói cay nghiệt nhưng kiên quyết cất lên, xói mạnh vào lòng kiêu hãnh của bản thể đang ngủ yên trong cơ thể Victor Shadow, đồng thời cũng chạm tới nơi nhạy cảm nhất của nhân cách mang tên Harrison Shaw.

Đôi mắt màu lục vằn lên nhìn Eleanor. Một cái nhìn độc địa và rực hận thù. Nhưng Eleanor cảm nhận được trong vẻ kích động của hắn dường như còn có cả sự sợ hãi và trốn tránh. Hắn ngồi thụp xuống đất, hai tay đưa lên ôm lấy đầu, liên tục lẩm bẩm gì đó mà cô nghe không rõ.

Red.

Red.

Hắn lặp lại cái tên ấy nhiều lần, với một thái độ thù hằn nhưng lại hoang mang cực độ. Sau một thoáng suy nghĩ, Eleanor bước lên khán đài, bước tới gần Harrison. Cô ngồi thụp xuống để gương mặt mình lọt vào tầm nhìn của đôi mắt lục sẫm. Nhìn gã Bá tước luôn luôn thẳng lưng kiêu ngạo lúc này co rúm lại như một đứa trẻ, dẫu đây không thực sự là Victor Shadow nhưng vẫn khiến Eleanor có cảm giác vừa kì quái vừa chua xót. Kiêu ngạo và khát máu tới vậy, cũng có lúc yếu đuối thế này.

Harrison đưa đôi mắt lục sẫm lên nhìn Eleanor, cô dường như trông thấy nó đang bị bao phủ bởi một màng nước.

"Red..."

Hắn nói, giọng gần như nghẹn lại vì những cảm xúc hỗn loạn đồng loạt xâm chiếm mọi tri giác.

Eleanor vòng tay qua cổ Harrison, để đầu gã tựa vào vai mình, trông thì như muốn xoa dịu sự hoang mang của hắn, nhưng trong đôi mắt lại đặc sệt vẻ phòng bị đầy căng thẳng. Cô đang dùng mọi giác quan để cảm nhận những biến đổi tinh vi nhất của kẻ mà mình ôm trong vòng tay.

Harrison hơi tựa đầu lên vai Eleanor, tội nghiệp hệt một đứa trẻ vừa bị bắt nạt và phải ăn một trận đòn đau. Thoáng ngập ngừng, Eleanor đưa tay vuốt khẽ mái tóc màu bạch kim như muốn trao cho hắn một niềm an ủi, nhưng tận sâu bên trong, những dây thần kinh cô đang căng lên đầy nhức nhối. Harrison dụi sâu hơn vào hõm cổ Eleanor. Và cô thấy mình gần như run lên vì lạnh khi thấy đôi vai của hắn- trong một thoáng ngắn ngủi khe khẽ rung bần bật từng hồi. Điều này làm cô nhớ tới dáng vẻ của Harrison khi chờ đợi Robert Knox gào lên ladies and gentlemen để kích hoạt ám thị của hắn.

Đôi vai hắn rung lên không phải vì sợ. Nó rung lên vì hắn đang cố kìm nén một nụ cười.

Khi suy nghĩ ấy xẹt qua đầu cũng là lúc Eleanor cảm nhận có một vật nhọn hoắt chạm vào cổ mình. Thậm chí còn chẳng buồn suy nghĩ mà phản ứng theo bản năng, bàn tay cô lập tức vung lên chặt mạnh một đòn ngang gáy Harrison. Nhát đánh khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc, đầu gục hẳn vào vai cô. Cùng lúc đó một tiếng keng thanh thúy vang lên. Eleanor quay lại nhìn, lòng rét run khi thấy một con dao găm nhọn hoắt vẫn còn hơi dính máu nằm trên đất. Sau gáy cô truyền tới một cảm giác nhoi nhói như kim đâm. Khi đưa tay chạm vào chỗ nhói thì thấy một chất lỏng nhơm nhớp phủ lấy những đầu ngón tay.

Nếu chỉ chậm hai giây nữa, hẳn Harrison đã cắm phập con dao kia xuyên qua gáy Eleanor.

Sự nghi hoặc của Eleanor Austen chưa bao giờ sai. Harrison có thể là một thiên tài điên dại, nhưng tuyệt đối không ngờ nghệch. Hắn trưng ra vẻ ngoài như một đứa trẻ, nhưng là một đứa trẻ ranh mãnh tới độ sẵn sàng giết chết hàng trăm người chỉ để thỏa mãn thú vui và cái tôi của nó.

Eleanor cúi người xốc thân hình của gã Bá tước lên, chật vật đỡ anh ta chui vào một phòng giam trống không và khép cửa lại, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những kẻ đang bị dính ám thị ở ngoài.

Cô đặt Victor nằm trên đất, còn mình thì ngồi bó gối ở một góc phòng giam.

Và cô cứ thế im lặng chờ đợi.

"Tôi đã chờ rất lâu rồi đấy, Harrison."

Victor khẽ mỉm cười, không quay lưng lại nhưng ngài biết Harrison Shaw đang tiến về phía ngài, tiến tới gần cái lồng sắt đặt trong pháo đài tội ác. Ngài có thể cảm nhận sàn gỗ dưới chân đang rung lên, hay chính pháo đài Alleretos được dựng lên trong tâm tưởng cũng đang rung lên trước cơn chao đảo tâm trí của Harrison.

Bước chân Harrison dồn dập, có vẻ như hắn đang mất kiểm soát. Victor vẫn không quay lại, lặng im dõi mắt nhìn ánh nắng tràn vào căn phòng gác mái qua ô thoáng chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.

Harrison Shaw đập mạnh hai tay vào những thanh sắt gỉ sét, rít lên qua từng kẽ răng.

"Tại sao cô ta lại ở đó?"

Lúc bấy giờ, Victor mới chầm chậm quay lại nhìn Harrison. Đối diện với vẻ giận dữ của hắn, ngài Bá tước chỉ mỉm cười điềm nhiên.

"Vậy là ngươi quay trở lại căn phòng này vì nhìn thấy cô ta, đúng không? Ngươi đang trốn tránh. Cô gái đó đã khiến ngươi mất kiểm soát."

Harrison không đáp, chỉ nghiến răng ken két.

"Cô ấy là điểm yếu của ngươi, đúng không?"

Victor khẽ bật cười khi nói, đẩy cánh cửa của cái lồng sắt và bước ra ngoài. Khoảnh khắc Victor bước ngang qua Harrison, hắn đột nhiên cười khanh khách.

"Victor, ngươi cũng biết cô ta. Ngươi cũng biết đứa con hoang màu đỏ ấy."

Bước chân Victor khựng lại trong vài giây, rồi lại tiếp tục rảo đều.

"Ta không biết cô ấy."

Ngài trả lời, vươn tay đẩy mạnh Harrison vào trong cái lồng sắt. Lần đổi chỗ này tới đây là kết thúc.

"Ngươi nói dối!"

Harrison gào lên, bàn tay liên tục đấm mạnh vào những song sắt han gỉ. Những song sắt đó đang thít chặt lấy bản ngã của hắn, bóp nghẹt sự tự do và khao khát thống trị của hắn.

"Sao ngươi lại nghĩ ta nói dối?"

Victor đứng ngoài song sắt, dùng ánh mắt vui thích như thưởng thức một trò chơi để nhìn Harrison.

"Ta và ngươi cùng chia sẻ những kí ức, Victor. Ngươi chỉ tạm thời không nhớ cô ta là ai. Nhưng khi ngươi nhớ lại rồi, thì pháo đài của ngươi và cả thân xác của ngươi sẽ đều do ta thống trị."

Victor dường như không quan tâm tới những lời Harrison nói. Ngài cúi người, dùng chiếc chìa khóa gỉ sét khóa cửa lồng sắt lại. Mọi thứ đã trở về đúng với vị trí mà nó đáng phải vậy. Victor là kẻ kiểm soát, và Harrison là con thú dữ buộc phải bị nhốt trong lồng.

"Kí ức cũng chỉ là kí ức thôi, Harrison. Nếu nó đã là kí ức, vậy có lẽ ta nên chôn vùi nó xuống lòng đất, cùng với thân xác của cô gái mà ngươi gọi là Red kia."

Dứt lời, ngài khẽ nở nụ cười, nhìn khuôn mặt giống hệt mình ở bên kia song sắt.

"Lần này ngươi làm tốt lắm, Harrison. Nhưng đừng bao giờ quên ta mới là kẻ nắm giữ chìa khóa của cái lồng."

Nói xong, không đợi Harrison đáp lại nửa lời, Victor bước nhanh ra khỏi căn phòng gác mái bám đầy bụi. Trước khi cánh cửa gỗ mục khép lại, ngài đưa mắt nhìn kẻ đang ngồi trong lồng sắt, cất giọng thì thầm.

"Đừng bao giờ đi vượt quá giới hạn mà ta đặt ra cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ lấy điều đó là được."

Eleanor ngồi bó gối nhìn thân hình bất động của Victor Shadow nằm trên đất, trong đầu chầm chậm tua lại những sự kiện từ tuần trước, khi cô và Victor ngồi trên tàu tốc hành tới Edinburgh. Ngày hôm đó trong không gian chật hẹp của khoang tàu, có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự hệ trọng tới như vậy trên gương mặt Victor Shadow.

Anh ta luôn là kẻ tự tin trong mỗi nước đi của mình, chỉ cần xuất quân là chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng đó có lẽ là lần duy nhất cô thấy được sự mờ mịt trong đôi mắt Victor. Anh ta không biết mình sẽ thắng hay thua.

"Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ tôi sẽ phải đi tới hạ sách cuối cùng. Hoặc không, sẽ có kẻ ép tôi phải đưa ra hạ sách đó dù tôi không muốn."

Eleanor khi ấy không hiểu Victor Shadow muốn ám chỉ điều gì, nhưng tới giờ phút này thì cô đã hiểu. Hạ sách đó chính là giải thoát cho Harrison Shaw và mượn năng lực thiên tài của hắn.

"Tới lúc đó, tôi sẽ phải đối mặt với một thứ mà tôi không thể khống chế. Vậy nên chỉ khi thời điểm thích hợp thực sự đến, cô mới được lộ mái tóc giả này ra."

Tới tận giờ phút này, khi chứng kiến những gì đã qua và nhớ lại mọi điều Victor Shadow nói, lớp sương mù bao quanh con người thật của Victor chầm chậm tan ra trong tâm trí Eleanor.

Sau khi Victor bị nhốt thì Harrison mới xuất hiện, nhưng cuốn Đêm thứ mười hai đã có ở trong ngực áo hắn ta từ trước đó. Cuốn sách đó được Victor mang theo bên mình. Ngay từ ban đầu, anh ta đã dự tính tới trường hợp sẽ phải để Harrison thế chỗ mình, dùng cuốn sách kia và phô trương tài năng ám thị của hắn. Và rồi gã Bá tước đó yêu cầu Eleanor hóa trang để diện mạo trông giống với cô gái tên Red chính là để kiểm soát sự thống trị của Harrison, không cho phép hắn đi quá xa.

Gã hậu duệ nhà Shadow thậm chí còn tính toán tới tất cả những điều này trước cả khi bước chân vào Hội Chợ.

Eleanor từng nghe ai đó nói về Victor Shadow, rằng trong một cuộc chơi anh ta luôn đi trước kẻ khác ít nhất là hai bước. Nhưng giờ thì cô nhận ra, Victor không chỉ đi trước hai bước, ngay khi anh ta bước chân cuộc chơi, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Không phải là kẻ tới đích đầu tiên, mà là kẻ nắm rõ và thiết lập toàn bộ cục diện. Là kẻ bao quát, quan sát, và điều khiển.

Harrison nói hắn là bản thể hoàn thiện của Victor. Eleanor nghĩ hắn nói không hề sai.

Victor thao túng kẻ khác bằng việc tác động vào điểm yếu. Harrison trực tiếp điều khiển hành động của kẻ khác bằng khả năng ám thị không tưởng của mình. Victor có thể là một kẻ tàn khốc và nhẫn tâm. Harrison là hiện thân đầy đủ nhất của cái ác ở hình thái nguyên bản. Victor thông thạo đàn và biết ngâm nga sonnet của Shakespeare. Harrison dùng đàn và thơ để khiến máu tươi đổ xuống.

Trong trận chiến này, trận chiến giữa hai nhân cách nằm trong cùng một bản thể. Harrison Shaw và Victor Shadow. Harrison có thể là thiên tài, nhưng Victor lại là kẻ có thể thao túng các thiên tài. Và lần này, gã Bá tước đó đã thao túng được một kẻ thiên tài nguy hiểm nhất.

Một kẻ điều khiển và một kẻ thao túng. Eleanor đang tự hỏi, rốt cuộc trong hai người họ ai là kẻ ưu việt hơn? Và một câu hỏi khác, câu hỏi khiến cô thoáng rùng mình khi nghĩ tới. Điều gì sẽ xảy ra khi Victor và Harrison dung hợp thành một?

Thân hình đang bất động trên đất của Victor khẽ cựa quậy. Ngay khi bắt được chuyển động ấy, Eleanor siết chặt lấy con dao khi nãy mà Harrison dùng để đâm cô, áp sát hông và hướng mũi dao nhọn về phía Victor, cẩn thận quan sát từng thay đổi của anh ta.

Trước tiên là đôi mắt màu lục đang khép chặt chầm chậm mở ra, bắt gặp ánh lửa hắt từ ngoài vào thì hơi nheo lại. Một chân thoáng co lại, còn hai khuỷu tay thì chống xuống đất để đẩy thân mình ngồi dậy. Kẻ đó lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác choáng váng, đưa mắt nhìn xung quanh và dừng lại ở con dao Eleanor đang cầm trên tay.

"Xem ra Harrison đã làm gì cô nhỉ, tiểu thư Eleanor Austen?"

Gương mặt với những nét đẹp hoàng tộc lại khôi phục vẻ lạnh lẽo như được gọt nên từ đá. Victor nhếch môi cười nhìn Eleanor, giọng nói trầm lạnh cất lên vừa như đùa cợt vừa mỉa mai. Trái tim đang bị treo lên của Eleanor cuối cùng cũng rơi vào đúng vị trí của nó trong lồng ngực. Cô đã nới lỏng con dao con dao một chút, nhưng không vội cất đi. Dù nét mặt và giọng nói, cả ngữ điệu là của Victor Shadow; thế nhưng chưa thể chắc chắn, vì Harrison cũng là một kẻ đóng kịch rất giỏi.

Victor bỏ qua sự nghi hoặc trong mắt Eleanor, mở cửa song sắt và bước ra ngoài. Ngài đưa mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn đẫm máu của căn hầm. Tàn lửa bay khắp nơi, vô số xác chết nằm la liệt còn những kẻ sống thì ngồi thẫn thờ, miệng và tay dính đầy máu nhưng gương mặt ngơ ngác như thể không biết mình vừa làm ra việc gì.

Hẳn đây chính là kết quả khi Harrison Shaw phô bày khả năng của hắn.

Sau một hồi quan sát, Victor quay trở lại phòng giam, đưa đôi mắt với cái nhìn tĩnh lặng nhìn Eleanor.

"Spectre đâu rồi?"

Quả tim mới trở về lồng ngực của Eleanor lại giật thót lên. Cô vội vàng liếc qua Victor một khắc rồi lập tức chạy ra ngoài. Cô cũng đưa mắt tìm, thậm chí còn sang cả những phòng giam khác, thế nhưng bóng dáng của gã chủ tiệm trà vẫn biệt tăm. Cửa đang đóng, rốt cuộc gã đi đâu được? Chẳng lẽ gã đã bị đám người kia ăn sống không còn một mẩu xương?

Nhưng Eleanor biết điều đó không có khả năng xảy ra. Chính điều này khiến nỗi bất an trong cô dâng lên ngày một lớn.

Victor nhìn cô, gương mặt không biến động dù chỉ một cái cau mày, nhưng bàn tay nắm lấy những song sắt sớm đã siết chặt như muốn bóp vụn những thớ sắt trong tay.

"Cô có để ý không, Eleanor? Tất cả những kẻ bị nhốt buổi tối hôm đó, đều là các cặp chủ nhân và vật tế. Họ được nhốt trong cùng một phòng giam."

Như cô và Victor Shadow.

Eleanor hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Victor, vẻ kinh ngạc xen lẫn bồn chồn dâng lên trong hai con ngươi đen láy. Có lẽ cô thấy giọng mình hơi run lên. Vì giận hoặc vì sợ.

"Spectre không có vật tế. Hắn ta chỉ có một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro