Lời mời thần bí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người ta luôn thích thứ mà họ không thể có."

~~~

Màn kịch Bá tước Victor Shadow dựng lên để góp vui cho buổi đua ngựa khiến Công tước Glenrethos bỗng chốc trở thành một trò cười không hơn không kém. Ông dường như đang bị thất thế trên chính địa phận của mình. Người ta những tưởng ông sẽ nổi trận lôi đình khi quyền lực của bản thân bị lôi ra làm trò đùa. Nhưng tất cả những gì ông làm chỉ là ném cho ngài Bá tước một ánh mắt cảnh cáo và sau đó là khoác vai người thiếp yêu quay đi mất dạng.

Victor Shadow nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Công tước Glenrethos, đoạn cũng nhanh chóng quay người bước đi. Ngài nói như thì thầm trong cổ họng chỉ đủ cho quản gia Edward nghe thấy:

"Đề cao cảnh giác từ giờ cho đến khi chúng ta quay trở về Luân Đôn. Ngài Công tước đây sẽ sớm đáp trả đấy."

Sau khi hai nhân vật chính lần lượt bỏ đi thì khách tham gia buổi đua ngựa cũng không còn hứng thú ở lại nữa. Hội trường đông đúc chẳng mấy chốc tản mác rồi trở lại với không khí vắng lặng như tờ.

Ngồi trong xe ngựa trở về nhà trọ, Victor không ngừng vuốt ve phong thư làm bằng da thuộc có dấu triện hình chim đại bàng đỏ chói. Đây là tấm thiệp mời đến bữa tiệc tối của Công tước Glenrethos. Ban nãy khi đưa thiệp mời, ngài còn đích thân nhấn mạnh "Tôi vô cùng đợi chờ sự xuất hiện của ngài, Bá tước Victor Shadow."

"Ngài Công tước có vẻ đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng, thưa ngài."

Quản gia Edward nói, khi thấy Victor lộ ra vẻ mặt trầm tư chú mục vào phong thư bằng da thuộc. Ngài Bá tước nghe thấy vậy thì chỉ mỉm cười, tựa lưng vào ghế bọc nhung rồi đáp với vẻ mờ mịt:

"Đây là một cái bẫy mà ta không thể tránh, và hơn hết, ta cũng không hề muốn tránh."

Glasgow là hòn ngọc quý của Scotland, bên cạnh một Edinburgh cổ kính với lắm lời đồn ma quái, thì người Anh yêu thích hơn cả là một Glasgow nhộn nhịp rực rỡ như một vùng đất ánh sáng giữa cái vương quốc già nua, và đúng vậy, có gì đó lạnh nhạt này. Những người từng đến Glasgow, dù có dừng chân lại hay không thì chắc hẳn sẽ đều bị ấn tượng bởi sự náo nhiệt và hào nhoáng của nơi đây. Tách ra khỏi hơi thở già nua và cứng nhắc của thời đại, Glasgow nổi tiếng là một vùng đất không có luật lệ, thiên đường của những trò đồi trụy ăn chơi, và hơn hết, là tụ điểm lý tưởng của những băng đảng tội phạm khét tiếng.

Victor dõi mắt nhìn ánh trăng loang loáng trên mặt sông Clyde. Xe ngựa giảm tốc đi qua cầu Broomielaw, từng đợt gió đêm tạt vào khoang xe ngựa khiến hai bên tai ngài lành lạnh. Thật may Victor cũng đang cần cái lạnh ấy, để bình tĩnh trước cuộc đi săn buổi tối hôm nay. Linh cảm của kẻ đi săn giỏi nhất giới quý tộc cho ngài hay, đêm nay hẳn sẽ là một đêm đẫm máu.

"Ngài có vẻ thích Glasgow nhỉ, Bá tước?"

Eleanor bắt chuyện phá tan bầu không khí im ắng trong xe ngựa. Hai vai của Victor có vẻ khựng lại trong một chốc, rồi ngài quay lại nhìn người goá phụ, gương mặt tĩnh lặng còn hơn ánh trăng ngoài cửa sổ:

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

"Vì tôi thấy hôm nay ngài không còn cau mày nữa. Bình thường khi đi xe ngựa cùng ngài, tôi luôn thấy ngài cau mày." Ngưng lại một lúc, cô tiếp: "ngài luôn cau mày. Trong vô thức."

Không nhìn người goá phụ nữa, ngài Bá tước lại hướng ra cửa sổ, giọng nói cất lên xa xăm như hoà với gió đêm:

"Người ta luôn thích thứ mà họ không thể có, cô Austen ạ."

Vậy là cuộc đối thoại của hai người kết thúc. Lần nào cũng vậy. Luôn là bắt đầu bằng một câu nói tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại đầy sự xỏ xiên của người goá phụ, và kết thúc vì những câu trả lời lạnh nhạt khó hiểu mà Eleanor không hiểu, và đôi khi là không muốn hiểu. Nhưng riêng lần này, cô thực sự muốn hiểu.

Glasgow có thứ gì mà Victor Shadow không thể có?

Thế nhưng Eleanor cũng chỉ giữ lại sự tò mò đó và tự mình gặm nhấm trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Sắp đi hết cầu Broomielaw, xe ngựa trở lại với tốc độ bình thường. Thế nhưng khi chỉ còn vài trăm mét nữa là tới ngã rẽ vào đường Sauchiehall, chiếc xe bỗng đột ngột phanh gấp. Hai con ngựa kéo xe hí lên một tràng hoảng hốt và liền sau đó là tiếng bánh xe cọ xát với mặt đường vô cùng chát chúa. Xe ngựa dừng đột ngột khiến cả Victor và Eleanor đổ rạp về phía trước, đồng loạt cắt đứt những suy nghĩ dai dẳng nãy giờ của họ.

Chưa kịp để Victor kịp lên tiếng, rèm xe đã mở ra và quản gia Edward ngó đầu vào với đầy vẻ lo lắng trên khuôn mặt:

"Hai vị không sao chứ ạ?"

"Không sao. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bỗng dưng có một kẻ xuất hiện và đứng chắn đường xe ngựa của chúng ta. Thình lình và nhanh, như một Bóng Ma."

Gã phụ xe nói với vào bằng một giọng điệu hoảng hốt và sợ sệt. Victor không đáp, đưa tay tự mở cửa và bước xuống đường bằng một vẻ vô cùng dứt khoát. Điều này thể hiện rằng ngài sắp nổi cơn thịnh nộ. Đôi mắt màu lục nhạt chiếu đến kẻ ngáng đường bằng một vẻ thăm dò khó chịu.

Gã ta đứng đó, bảnh bao và chỉn chu hơn thường ngày. Với một bộ vest được cắt may vừa người, mái tóc nâu vuốt gọn chỉn chu và một thứ trang sức đắt giá quen thuộc đồng thời cũng phô trương chói mắt của gã- nụ cười lộ răng sặc vẻ trêu đùa cợt nhả.

"Ồ hoá ra là ngài Bá tước của chúng ta. Tình cờ gặp ngài ở đây khiến tôi quả thực hết sức vui mừng."

Lời lẽ hoa mỹ chở che giả dối của Spectre khiến đôi mắt màu lục nhạt của ngài Bá tước lạnh dần và đầy vẻ chán nản. Ngài đã quá quen với cái giọng điệu lươn lẹo này của gã chủ tiệm Midnight Poison.

"Ngươi muốn gì, Spectre?"

Spectre bắt đầu rảo bước về phía Victor, vừa đi vừa đáp:

"Tôi nào muốn đòi hỏi gì? Chỉ là tình cờ gặp ngài nên muốn hỏi xin đi nhờ một chút thôi. Không biết ngài có bằng lòng?"

Không buồn đáp nửa lời, Victor quay lưng đi thẳng trở về xe ngựa, kéo cửa bước lên xe rồi yên vị như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Spectre cũng không cần ngài Bá tước đồng ý, thản nhiên ngồi ngay bên cạnh ngài.

"Ta nhớ là ta vẫn chưa đồng ý cho ngươi đi nhờ?"

"Vậy mà tôi cứ ngỡ sự im lặng của ngài đồng nghĩa với đồng ý chứ?"

Victor cũng không buồn đôi co với Spectre nữa, chỉ phẩy tay lệnh cho phu xe đi tiếp. Quản gia Edward ngó đầu vào trong khoang xe, hướng về phía Spectre hỏi:

"Ngài Spectre, không biết ngài muốn đi đâu?"

"Số 17, Sauchiehall. Làm ơn, quản gia Edward."

Đôi mắt đang khép hờ của ngài Bá tước chầm chậm mở ra, chiếu về phía Spectre một cái nhìn tĩnh lặng. Gã chủ tiệm đón nhận cái nhìn đó và đáp lại bằng một nụ cười bí hiểm.

Địa điểm mà bọn họ muốn đến giống nhau. Số 17 phố Sauchiehall. Nơi tổ chức bữa tiệc tối của công tước Glenrethos.

Chẳng mấy chốc con phố náo nhiệt bậc nhất Glasgow- Sauchiehall đã mở ra trước mắt họ. Bỏ sự mịt mờ và những cơn gió lạnh thổi trên cầu Broomielaw lại phía sau, hiện ra bên ngoài khung cửa xe ngựa là một khung cảnh náo nhiệt đến không ngờ. Ánh sáng từ các cửa tiệm hắt lên mặt đường những vệt loang loáng đủ màu. Vô vàn cửa hiệu nằm san sát nhau với khách khứa ra vào tấp nập còn trên vỉa hè, người ta đi qua đi lại chật như nêm đến mức chạm cả vào vai nhau. Từ một vài hiệu ăn, mùi thơm của thịt cừu nướng, cà ri bò và bánh mì bay ra lan tỏa khắp cả con phố.

Đây là loại khung cảnh mà người ta hiếm được trông thấy ở Anh. Loại khung cảnh khiến người ta cảm nhận được sự sống và nhiệt huyết chầm chậm sinh sôi.

"Có vẻ như sắp đến nơi rồi, thưa ngài."

Quản gia Edward một lần nữa ngó đầu vào trong khoang xe và thông báo.

Nơi này nhộn nhịp nằm ngoài tưởng tượng của Victor Shadow. Ngài đã nghĩ rằng Công tước Glenrethos sẽ giống như tất cả những kẻ cùng tước vị đẳng cấp với ông ta- tổ chức tiệc ở một nơi biệt lập, vắng vẻ và sang trọng như một lâu đài nằm giữa rừng cây, chứ không phải một nơi nằm trên một con phố sầm uất thế này. Đối với Victor thì đây là một điều bất thường. Mà bất thường, trong quan niệm của ngài chưa bao giờ là điều tốt.

Địa điểm nằm trong tấm thiệp mời, số 17 phố Sauchiehall, chính xác là một quán rượu với hình thức kinh doanh của một nhà thổ. Đối tượng ra vào nơi đây thuộc tầng lớp trung lưu trở lên, dựa vào cách họ ăn mặc và di chuyển hầu hết bằng xe ngựa riêng. Ngay từ khi đứng ở cửa, Victor đã có thể ngửi thấy mùi whisky rất nồng chui qua những khe cửa và bay cả ra ngoài. Tiếng nói cười đong đưa của phụ nữ, tiếng cợt nhả khiếm nhã của đàn ông, tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau, thậm chí cả tiếng chửi bới, đủ cả. Tất cả hoà quyện tạo thành một thứ hợp âm thô tục khiến Victor vô cùng khó chịu.

Spectre thì có vẻ ngược lại. Gã dường như rất thích nơi này, có lẽ bởi nơi này rất hợp với cái vẻ mà gã luôn bày ra cho mọi người thấy. Cợt nhả và thích trăng hoa.

"Bữa tiệc của Công tước Glenrethos có vẻ sẽ rất khác biệt đấy nhỉ? Tôi quả thực rất mong chờ."

Eleanor bình luận với một vẻ mỉa mai ánh lên trong đáy mắt. Rồi không chần chừ thêm nữa, ba người họ sóng vai bước vào trong cửa hàng.

Ngay khi ba con người ấy bước qua ngưỡng cửa, Alissa Westwood đã cảm nhận được dòng chảy đang bao phủ lấy quán rượu này đột ngột khác đi và mạnh mẽ đổi chiều.

Alissa Westwood có thể coi như là bà chủ của nhà thổ kiêm quán rượu Danielle Ellis- là bà chủ làm việc dưới quyền của Công tước Glenrethos. Ngài Công tước đã lấy tên vị thiếp yêu của ông để đặt cho nhà thổ cao cấp lớn nhất Glasgow. Điều này khiến người ta thường lầm tưởng rằng ông rất yêu chiều người thiếp của mình. Chỉ có những người làm việc thân cận với ông như Alissa Westwood mới biết rằng đó chẳng phải cái gì cả ngoài một sự nhục mạ và nhắc nhở một cách âm thầm.

Toàn vùng Glasgow nghĩ rằng Công tước Glenrethos yêu thương vị thiếp xinh đẹp với mái tóc vàng một cách điên cuồng. Chỉ Alissa Westwood mới biết đằng sau sự yêu thương che mắt ấy là bao nhiêu sự cay nghiệt, độc địa và mưu mô. Cô đã từng trông thấy vị thiếp đó quỳ dưới chân ngài Công tước khóc lóc vì không muốn tiếp một vị khách quan trọng của Đức ngài đây. Thế nhưng đáp lại sự khổ sở của cô, tất cả chỉ có cái nhìn lạnh nhạt của ngài Công tước và những cái vụt từ tay sai của ngài. Alissa trông thấy cảnh ấy không biết bao nhiêu lần, cho tới một ngày cô không còn trông thấy vị thiếp ấy khóc lóc hay cầu xin nữa.

Cô ấy vâng lời như một con thỏ con xinh xắn, và dễ dàng trở nên hoảng sợ rụt rè trước bất cứ thứ gì. Đó cũng là ngày mà ngài Công tước Glenrethos chính thức đổi tên nhà thổ thành Danielle Ellis- tên của vị thiếp đó.

Thiên hạ tụng ca và tung hô tình yêu giữa ngài Công tước và cô gái thôn quê xinh đẹp. Chỉ có Alissa Westwood mới biết đằng sau ấy là bao nhiêu nước mắt của người con gái đó cũng như bấy nhiêu sự mỉa mai thâm độc của ngài Công tước.

Nhà thổ này là nơi quen thuộc mà Công tước Glenrethos đón tiếp những vị khách đặc biệt của ngài. Ngày hôm nay cũng vậy. Ngay từ buổi tối, Alissa Westwood đã trông thấy xe ngựa tấp nập dừng trước cửa quán và theo đó là những vị khách ăn mặc sang trọng bóng bẩy hơn thường ngày bước vào. Mặc dù trông họ có vẻ là người thuộc tầng lớp cao hơn hẳn những vị khách từ trước tới nay ghé qua nhà thổ, nhưng chung quy lại thì vẫn là một cảm giác như thế. Cảm giác của những kẻ cố đắp lên mình một vẻ ngoài sạch sẽ thơm tho và sang trọng để che lấp đi thứ nhân cách bẩn thỉu điếm đàng bên trong.

Nhưng ba người vừa mới bước vào tiệm, họ mang đến cảm giác vô cùng khác. Giác quan tinh nhạy của một kẻ lăn lộn với thứ nghề rẻ mạt bẩn thỉu nhất xã hội khiến Alissa Westwood nhận ra từ ba con người ấy tỏa ra thứ mùi gì.

Hai nam và một nữ, đồ của họ chỉ có một màu trắng và đen. Đường nét gương mặt của họ mảnh, nước da trắng cùng với vẻ lạnh nhạt trên gương mặt- đặc trưng nổi bật của những vị khách đến từ nơi vương đô xa xôi. Nhưng điều khiến họ nổi bật hơn tất thảy, đó là từ họ tỏa ra thứ mùi của bóng tối, của máu tanh và của những sinh vật không giống con người.

Sự khác biệt quái lạ ấy khiến gần như tất thảy khách khứa quay ra nhìn họ. Họ không biết điều gì khiến họ bị thu hút bởi ba con người ấy. Nhưng Alissa Westwood thì biết. Giây phút ba người họ bước chân vào ngưỡng cửa và đứng đó tựa như khung cảnh trong một bức tranh Gothic đen trắng, họ đã khiến dòng chảy của nơi đây thay đổi. Họ mang đến cái chết và mầm mống cái ác chầm chậm sinh sôi.

Suy nghĩ ấy khiến Alissa Westwood chần chừ một chút, nhưng rồi cô vẫn rời khỏi quầy rượu, dụi điếu thuốc quấn đang hút dở vào cái đĩa để trên mặt quầy, bước từng bước yểu điệu như một con mèo nhỏ về phía ba người họ. Đôi môi đỏ rực của cô vẽ lên một nụ cười, và cô nói- chất giọng khàn khàn của một người nghiện thuốc đối lập hẳn với dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của cô:

"Các vị trông lạ lắm. Có vẻ như đây là lần đầu tiên các vị tới đây."

Đôi mắt màu lục của ngài Bá tước nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro vô hồn của cô gái đứng đối diện. Đoạn ngài lôi ra từ túi áo ngực tấm thiệp được thuộc da nhận từ ngài Công tước:

"Chúng tôi là khách của Công tước Glenrethos."

Tròng mắt màu xám tro của Alissa Westwood thình lình mở to rồi chậm rãi co lại khi nhìn thấy phong thư bằng da màu đen mà chàng trai tóc bạch kim đang cầm trên tay.

Khách đến tiệc hôm nay có hai loại. Loại mang theo thiệp mời đỏ và thiệp mời màu đen.

Kẻ mang màu đỏ sẽ được trông thấy phù hoa của Glasgow. Kẻ mang màu đen sẽ được trông thấy địa ngục.

***A/N: xin chào mọi người vậy là mình đã quay lại sau một quãng thời gian rất rất dài, hi vọng là mọi người vẫn chưa quên mình và Victor cùng biệt đội của ngài =))) Đây coi như là quà trung thu cho tất cả những độc giả còn đang đọc truyện nha huhu =)) Chúc mọi người một Trung Thu vui vẻ. Với cả trong chương này nếu đọc rồi thì các cậu sẽ thấy tớ có để một câu thoại là của Victor là "Người ta thường thích những gì mà họ không có." Tớ thật sự muốn biết suy nghĩ của mọi người. Tại sao Victor lại trả lời vậy khi được hỏi về việc thích Glasgow? Glasgow có thứ gì mà Victor không thể có?

Dài dòng quá, nhưng mà tớ thực sự muốn biết nên nếu có thể hãy cmt cho tớ biết nhé. Với cả đó sẽ là hint của những chương sau đó. :>

Nhân tiện bổ sung thêm 2 chiếc fanart đã giúp mình có động lực viết truyện lại, vô cùng cảm ơn hai emmm. Vẫn còn 2 bức nữa nhưng mà tớ lỡ quên không lưu lại mất rồi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro