Góa phụ đen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


i.

Rất mực mềm mỏng nhưng rất mực nguy hiểm, có thể nhìn ngắm lại không thể nắm bắt, tưởng rất rõ ràng mà không thấy dạng hình. Những cô gái sinh ra ở xứ sở này nên giống như sương mù. Và cô, đã được dạy lớn lên như thế.

~~~

Sự náo nhiệt khuấy động những tán dẻ gai rậm rạp của hạt Merton vào lúc chiều muộn, khi hoàng hôn bắt đầu buông.

Một hàng dài xe ngựa nối đuôi nhau dừng trước cổng lâu đài của Công tước Lombard Austen- mà cho tới thời điểm này, nên gọi là lâu đài của tiểu thư Emily Austen mới đúng. Theo những gì mà giới quý tộc Luân Đôn thường hay rỉ tai nhau; khoảng hai năm trước, vợ chồng Công tước Lombard Austen bị mất tích trong một chuyến viếng thăm đảo Jura- nguyên nhân được cho là bởi trận chìm tàu vào một đêm giông bão. Kể từ đó, gia sản và cả tước vị của ông được truyền lại cho cô con gái cả- tiểu thư Emily Austen. Một quý cô xinh đẹp khét tiếng, và lăng loàn.

Hôm nay chính là tiệc sinh nhật của quý cô đây- mà trên thực tế, là một dịp để cô tìm vị hôn phu thích hợp với mình. Vậy nên, chẳng có gì lạ lẫm khi gần 100 nhà quý tộc tụ tập tại nơi này và trong căn phòng này.

Victor Shadow chỉn chu trong chiếc áo khoác màu đen may vừa người, carvat đen thắt cẩn thận, và dưới chân, đôi giày da kiểu Balmoral cũng là màu đen. Ngài ngồi im lặng trong một góc tối, đôi mắt lục sẫm lẫn sắc xám lạnh đặt tầm nhìn vào ly rượu trước mặt, không hề quan tâm tới sự náo nhiệt xung quanh.

Một vài quý cô mạnh bạo muốn tới xin ngài một điệu khiêu vũ, một vài quý bà tìm tới ngài với mong muốn tác hợp vài mối lương duyên, cũng không thiếu những quý ông nhấp nhổm muốn được ngỏ ý trở thành đối tác với ngài; thế nhưng, tất cả đều tự khắc dừng chân khi chỉ còn cách ngài hai bước. Cứ điềm nhiên và thong thả, ngài Bá tước tự dựng lên một lớp băng dày ngăn cách bản thân với sự ồn ào, và họ đều nhìn thấy trong mắt ngài một thông điệp- nếu cả gan bước tới gần, thì nên đủ khả năng để lãnh chịu những cơn thịnh nộ.

Giới quý tộc Luân Đôn thường truyền tai nhau về Victor Shadow như một kẻ sinh ra có tất cả mọi điều. Trở thành Bá tước năm 18 tuổi, con trai độc nhất của Bá tước vùng Cornwall với công chúa Ernest Augustus, anh họ của Đức vua William Đệ Tam, hưởng một nền giáo dục hàng đầu, và sở hữu tất cả những nét đẹp chuẩn mực nhất của hoàng tộc.

Với các quý ông, ngài là chuẩn mực. Với những quý cô, ngài là niềm khao khát. Với những quý bà, ngài khiến họ tiếc nuối vì sắc đẹp thanh xuân trôi quá nhanh. Họ thường bị tước vị và vẻ ngoài của ngài đánh lừa rằng- ngài là kẻ có tất cả. Victor Shadow có tất cả mọi điều. Đúng vậy, ngoại trừ lòng trắc ẩn.

Trong bóng tối của thế giới ngầm, ngài là một con quỷ.

Một con quỷ đủ khôn quan để biết khi nào nên đội lốt quý ông. Và giờ, đang có một con cừu ngây thơ lờ đi vẻ đe dọa ngấm ngầm con quỷ đó dựng lên mà ngu ngốc tiến vào địa phận của nó. Emily Austen, xinh đẹp và lăng loàn.

Emily yểu điệu nâng tà váy màu vàng nhạt, điệu đà cúi mái tóc vàng óng bóng mượt tới mức có thể soi gương, mỉm cười nhìn vị Bá tước trước mặt.

"Rất vui vì ngài đã tới bữa tiệc. Tôi là Emily Austen."

Đôi mắt lục sẫm lơ đãng rời khỏi tách trà và chuyển tầm nhìn sang cô gái xinh xắn đang đứng trước mặt. Không thể phủ nhận việc cô ta rất xinh đẹp, tỏa sáng như một viên ngọc giữa không gian tạp nham của bữa tiệc. Cô ta lộng lẫy, và chỉ có thế.

"Tôi phải là người nói rất hân hạnh mới đúng, tiểu thư Austen."

Victor đứng dậy, tay trái đặt lên ngực trong khi khuôn đầu hơi cúi xuống thể hiện sự tôn trọng và nhiệt thành. Vậy nhưng, đôi mắt lục sẫm từ chỗ gợi cho người đối diện ấn tượng về sắc thái của lòng biển sâu, thoắt trở thành cái lạnh và sâu hút của một hố băng không đáy. Emily gần như sững sờ trước đôi mắt ấy, bước chân trong vài giây tự động rụt về phía sau, trong khi khuôn miệng cố gắng nặn ra một nụ cười như tượng sáp.

"Tôi...luôn tự hỏi ngài không tìm thấy một tiểu thư nào có thể khiêu vũ cùng sao?"

Gạt đi cảm giác áp chế từ kẻ đối diện, Emily hơi nghiêng đầu ra vẻ tinh nghịch, dường như đang cố gắng phô bày vẻ duyên dáng giả tạo của mình. Và điệu bộ ấy đã được Victor thu trọn hoàn toàn vào đôi tròng lục sẫm. Ngài mỉm cười. Chẳng cần ngài tìm tới, con mồi cũng tự động sa vào bẫy.

Đôi mắt lục sẫm đã khôi phục lại sắc thái tĩnh lặng thường ngày, ngài Bá tước mỉm cười- hoàn hảo về hình thức, song khô kiệt về cảm giác nơi đáy mắt.

"Tôi vẫn đang đợi người con gái ấy xuất hiện, và có vẻ như cô ấy đã đứng trước mặt tôi rồi."

Victor chìa một tay về phía Emily Austen, trong khi tay còn lại đặt sau lưng.

"Rất hân hạnh được cùng cô nhảy điệu Danse Villageoise này."

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên rộ cả khán phòng. Emily ngại ngùng đưa tay lên che miệng, trong khi đặt một bàn tay đeo găng ren vào bàn tay trắng và lạnh của ngài Bá tước. Ngay lúc đó, máy hát phát ra điệu Danse Villageoise dìu dặt. Những đôi mắt hiếu kì hoàn toàn tập trung vào cặp đôi tương xứng về mọi mặt, dõi theo những bước chân uyển chuyển của họ dần di chuyển tới trung tâm sàn khiêu vũ, nhưng rồi thình lình tiếng xì xào rộn lên ở một góc phòng, và mỗi lúc một to. Sự chú ý của đám đông từ cặp đôi trong mơ đã chuyển sang cô gái đang bước xuống từ cầu thang tầng hai, ồn ào tới mức át cả điệu valse đang phát ra từ máy hát.

Xẹt qua đáy mắt quý cô Emily Austen là một vẻ cáu bẳn khinh ghét tới cực độ. Victor thoáng nhếch môi cười nhìn gương mặt xinh đẹp gần như sắp biến dạng vì tức giận- đang cách chóp mũi ngài chỉ nửa gang tay, nhanh chóng chuyển tầm mắt tới con người đang thu hút sự chú ý.


Cô ta đứng đó, trong trang phục và tấm mạng che đen tuyền, không dùng bất cứ đồ trang sức nào ngoài một chuỗi ngọc trai đơn điệu đeo trên cổ. Tóc đen được vấn gọn để lộ cần cổ cao và xương mặt rất mảnh. Là trang phục của một cô gái để tang chồng. Nước da cô trắng bạch, trong khi màu son môi cũng mang một sắc trầm. Giữa những lời xì xầm bàn tán chẳng lấy gì làm hay ho, ở cô toát lên một vẻ điềm nhiên và thờ ơ tới mức khinh bỉ- có lẽ nằm ở đôi mắt rõ hai tròng trắng đen, mở to nhìn thẳng vào đám đông đang dùng ánh mắt hiếu kì bám dính lấy mình.

Người ta thường biết tới Emily Austen như một bông hồng Carding Mill yêu kiều và duyên dáng, mà không biết rằng Công tước Lombard Austen cũng có một cô gái mang nét quyến rũ của loài hoa quỳnh nở trong bóng đêm. Eleanor Austen, cô em tội nghiệp luôn nằm dưới cái bóng rực rỡ của chị gái là Emily suốt những năm tháng còn là thiếu nữ chưa chồng, và rồi sau đó chính thức chôn cất vẻ đẹp của mình dưới nấm mồ của người chồng chết trẻ.

Người chồng sa đọa chết vì dùng morphine quá liều đã để lại cho Eleanor nhiều thứ. Từ gia sản kha khá cùng với khoản lợi tức 5000 bảng mỗi năm, kèm theo những lời đồn tai hại rằng cô là một ả ác phụ giết chồng để chiếm tài sản. Và giờ, đó là lí do cô phải ở đây- giữa những lời chỉ trích nghiền ngấm của toàn giới quý tộc.

Gương mặt của Emily phút chốc đỏ bừng lên. Cô nàng hậm hực nâng tà váy vàng nhạt, bước nhanh về phía Eleanor- cô gái đang đứng đơn độc giữa đám đông xì xầm đay nghiến như một đàn chó đói mồi- và chỉ cách ngài Bá tước chừng hơn một sải tay.

"Sao mày lại xuất hiện ở đây?"

Emily hét lên đầy phẫn nộ, dường như sự hằn học với cô em gái đã khiến cô quên mất đi địa vị xã hội của mình.

Đồng tử đang mở to đầy vẻ khinh bỉ của Eleanor phút chốc co lại thành một vẻ lúng túng hơi run sợ. Cô cụp mắt xuống nhìn chuỗi ngọc trai đang đeo trên cổ, dường như đang muốn lảng tránh cái nhìn miệt thị của người chị lăng loàn.

"Thành thật xin lỗi chị nếu sự xuất hiện của em khiến chị thấy khó chịu. Em đã nghĩ rằng mình nên tới chúc mừng sinh nhật của chị, Emily."

"Mày đang phá hỏng buổi sinh nhật của tao. Danh dự của tao sẽ bị bôi xấu khi người ta biết tao có một đứa em gái như mày. Và tao thậm chí còn sắp khiêu vũ với Bá tước Shadow."

"Vậy em chỉ còn cách xin lỗi và rời khỏi nơi này thôi."

Trước sự phẫn nộ vô cớ của chị gái, Eleanor cúi đầu xoay người định bước đi. Trong giây phút xoay người ngắn ngủi ấy, đôi mắt đen láy của cô khẽ đảo về bên trái một cách vụng trộm. Emily đã trông thấy cô ta nhìn Bá tước Victor Shadow, một cái nhìn tán tỉnh đầy vẻ lẳng lơ.

Một đứa như cô ta, mà lại dám để ý đến người mà Emily đang nhắm làm vị hôn phu cho mình?

Ngay khi suy nghĩ ấy nhen lên trong đầu, cơn giận của Emily đã bùng lên không kiểm soát. Vươn tay kéo giật vai Eleanor quay lại, Emily giáng mạnh vào một bên má trái của em gái mình một cái tát nảy lửa, mạnh tới nỗi làm cô gái ngã nhào ra sàn nhà, va mạnh vào người phục vụ đang bê một khay bạc đựng những ly rượu vang đỏ.

Nhiều tiếng xì xầm vang lên. Những quý tộc có mặt trong phòng đang vô cùng tò mò về cặp chị em của nhà Austen. Một ả ác phụ giết chồng, ngoan độc đến thế mà lại khép nép run sợ trước chị gái ruột của mình? Và một cô gái vừa có nhan sắc, tiền bạc, tước vị; mà phẩm hạnh lại thấp kém tới mức cho em gái một cái bạt tai chỉ vì cô ta đến dự tiệc sinh nhật?

Eleanor ngã trên sàn, tà váy đen tuyền vấy rượu vang đỏ- giữa bao con mắt đang chĩa về phía mình đầy thương cảm thay vì cay nghiệt như lúc trước. Đôi môi quệt lớp son sẫm màu thoáng nhếch lên đầy kín đáo.

Ồ, bọn chúng đang thương hại cô? Không phải miệt thị và xa lánh, bọn chúng đang thương hại cô. Vậy thì cứ làm những gì chúng muốn- như cái cách mà cô muốn chúng làm. Bởi ngay lúc này, cô chỉ thương hại duy nhất một người. Emily xinh đẹp, phẩm hạnh đoan trang đã bị phá nát chỉ vì sự xuất hiện và một cái liếc nhìn của cô.

"Cô đứng dậy được chứ?"

Một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu Eleanor, đặc sệt thành Luân Đôn, và lạnh tới mức khiến cô cảm thấy da đầu mình tê rân rân. Eleanor ngước mắt nhìn lên, và ngay khi chạm phải đôi mắt lục sẫm của kẻ kia, cô biết đây là một quyết định hết sức sai lầm.

Victor Shadow đang cụp mắt nhìn cô. Đôi mắt sáng rõ màu lục sẫm, nhưng không biết vì lí do gì lại như đang bao phủ bóng tối. Ấy là đôi mắt của một loại người mà bất kỳ kẻ nào cũng phải dè chừng- đủ thông suốt để nhìn thấu đối phương, nhưng cũng đủ bí hiểm và mơ hồ để không cho phép ai đọc vị được mình.

"Cô đứng dậy được chứ?"

Câu nói kia lại vang lên, vẫn lạnh như thế- nhưng anh ta lại nở nụ cười.

Eleanor khẽ lắc đầu xua đi cảm giác lạ lùng khi mắt đối mắt với đôi mắt của Victor. Khuôn đầu cúi xuống đầy vẻ tội nghiệp, cô đặt tay vào bàn tay đang chìa ra của ngài Bá tước và tạo đà đứng dậy.

"Cảm ơn ngài."

Victor chỉ nghiêng đầu đáp lại lời cảm ơn ấy rồi quay lại chiếc bàn khi nãy đang ngồi, hoàn toàn lơ đi tiểu thư Emily Austen đang đứng như trời trồng giữa sàn nhảy. Trong khi Eleanorcũng cúi đầu bước nhanh mất hút trong đám đông. 

Sau khi đã yên vị tại góc khuất yên tĩnh của mình, Victor nắm hờ ly rượu vang trong lòng bàn tay, thoáng bật ra một nụ cười.

"Điều gì khiến Bá tước của chúng ta bật ra một nụ cười không giả dối hiếm hoi thế này?"

Âm giọng khàn khàn đầy bỡn cợt vang lên ngay sau lưng Victor. Bàn tay đang cầm ly rượu thoáng khựng trong đôi giây, rồi lại tiếp tục đảo khẽ khiến dung dịch đỏ sậm sóng sánh trong ly thủy tinh đắt tiền. Ngài Bá tước nhìn như thôi miên vào màu đỏ ấy. Ngài chỉ nhìn mà không uống. Bởi ngài không bao giờ uống rượu.

Spectre chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện từ sau lưng Victor, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện ngài.

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"Tôi quen tiểu thư Emily Austen. Và quen rất nhiều kẻ mà ngài không ngờ tới được."

Victor đáp lại gã chủ tiệm Midnight Poison bằng một nụ cười nhạt, tiếp tục quay lại với việc để những suy nghĩ của bản thân chìm đắm trong màu đỏ của thứ rượu vang xa xỉ.

"Vậy, điều gì khiến ngài thích thú tới mức bật cười như thế?"

Spectre vẫn không chịu từ bỏ ý định tìm hiểu lí do vì sao ngài Bá tước lại bật cười. Dường như gã luôn có một niềm tò mò tới ham thích trong việc hiểu rõ tâm tư của quý ngài Shadow.

Victor cuối cùng cũng chịu đặt ly rượu xuống và bắt đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Spectre, trong khi đôi mắt đưa về phía đám đông để tìm kiếm người góa phụ mặc đồ đen.

Trên môi ngài xuất hiện một nụ cười khó dò, và ngài nói.

"Một bàn tay với vết chai của một kẻ luyện kiếm lâu năm, và một con dao găm gài nơi lưng váy."

Khi thì là một ả góa phụ ngoan độc, khi lại là một cô em nhút nhát gái rất mực đáng thương, và có lúc lại trở thành một cô gái hư hỏng với một cái liếc nhìn lẳng lơ quá đỗi. Hình ảnh của cô ta luôn thay đổi trong mắt của những quý tộc có mặt ở đây và cả cô chị gái Emily Austen. Còn với Victor, từ đầu cô ta đã là một kẻ khôn ngoan vì luôn biết đeo lên một lớp mặt nạ thích hợp để đạt được thứ mình cần.

Cô ta giống hệt ngài.

Với một loại nhân cách như thể hình ảnh phản chiếu ở bên kia tấm gương. Tưởng như nhìn thấy rất rõ, nhưng lại không hề thấy gì; vì tất cả những gì có thể trông thấy chỉ là một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo.

Đôi mắt lục sẫm chuyển ánh nhìn sang kẻ đang ngồi trước mặt. Victor mỉm cười, đuôi mắt hơi nheo lại và nhìn thẳng vào tròng mắt nâu sậm của Spectre- như thể đang muốn nhìn thấu những gì mà gã luôn luôn che giấu.

"Một kẻ đã khiến ta tự hỏi. Không biết trong phạm vi một mét quanh ta, có bao nhiêu kẻ đang khoác lên lớp mặt nạ để ẩn mình?"

Và thật tình cờ, từ đầu này tới đầu kia của chiếc bàn hai người đang ngồi, chỉ cách nhau vừa tròn một mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro