• CinnaWiz • bánh đa trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing : Cinnamon x Wizard
Category : fluff and fluff

(ノ^о^)ノ(ノ^о^)ノ(ノ^о^)ノ


Me
Anh về nhà chưa ?
21:30

Sunshine
ặc sorri em, giờ anh mới thấy tin nhắn. hôm nay buổi diễn dài hơn dự kiến.
gần cuối màn trình diễn rồi mà vẫn còn vài em nhỏ nán lại xem, mà là một ảo thuật gia tâm huyết như anh, anh không thể để họ thất vọng được haha ^^'
22:46

Me
Rồi rồi, em hiểu mà.
Anh ăn tối chưa ? Hay là lại để bụng rỗng mà đi làm đấy ?
22:48

Sunshine
hôm nay bận quá nên anh phải skip qua bữa ^^'
chắc giờ anh ghé tạm hàng ăn trên phố. cũng muộn rồi, có gì ăn nấy vậy.
trời tháng 11 lạnh nhỉ.
em đang làm gì đấy ?
22:52

Me
Em đang hoàn thành nốt chút việc
Anh đi ra ngoài nhớ mặc ấm vào, trời lạnh lắm đấy. Ốm vào thì mệt.
Ăn xong rồi về nghỉ sớm đi nhé, hôm nay đã là một ngày dài rồi.
22:57

Sunshine
uuu, okie nè. cảm ơn em:D
em cũng nghỉ sớm đi nhé, đừng thức muộn quá.
nó lại lên mụn với quầng thâm cho đấy.
anh đi ăn đây. bai bai
yêu em xoxo
23:01

Me
<3
23:02

...Wizard đặt chiếc điện thoại xuống, hướng tầm nhìn lại vào tập giấy tờ trên bàn. Em đã sớm thấy ngán ngẩm với chúng rồi. Cơ thể và tâm trí em đã mệt rã rời, chúng không muốn phải làm việc nữa. Giờ vị pháp sư thực tập chỉ muốn nhảy lên chiếc giường êm ái và nằm cuộn tròn trong chăn ấm.

Khẽ xoa xoa hai thái dương, em lắc đầu, xua đi những suy nghĩ xao nhãng kia, cố gắng tập trung lại vào công việc trước mắt.

Em nghĩ rằng mình đã sẵn sàng quay lại làm việc. Nhưng không, có lẽ em đã nhầm.

Ọc ọc

Đã đến giờ bụng em biểu tình. Và bỗng dưng em thèm ăn bánh đa trộn quá.

Wizard có thói quen làm việc tới khuya muộn. Cinnamon cũng vậy, có những hôm anh đi lưu diễn xa, đến khi đèn đường đã tắt thì mới trở về.

Những hôm như thế, vị ảo thuật gia thường kéo em ra ăn ngoài hàng ăn. Cửa hàng của Sandwich ở đầu phố là lựa chọn thường xuyên nhất. Cả hai đã trở thành khách quen đến độ được khuyến mãi thêm túi rau quả sạch sau mỗi lần mua hàng. Cinnamon là người có tâm hồn ăn uống, anh thích trải nghiệm những hàng quán mới lạ, vì vậy, có những hôm anh dẫn em đi sang tận con phố cách đến hai dãy nhà chỉ để ăn những quán xá bên đấy. Đôi khi, anh lại nổi hứng và quyết định trổ tài tự nấu. Một bát mì, thêm vài lát thịt bò, một quả trứng và chút hành. Đơn giản vậy thôi, nhưng nó đủ để bụng Wizard no, đủ để cho lòng em có chút ấm áp.

Ăn khuya đã thành thói quen của cả hai. Để rồi có những hôm mà chả bận gì, đã đi nghỉ sớm, Wizard vẫn bật dậy giữa đêm, lay người gọi Cinnamon xuống nấu mì.

"Nhưng Wizard à, hôm nay Cinnamon chẳng ở đây. Anh ấy bận rồi. Anh ấy cũng có cuộc sống riêng chứ. Đâu phải lúc nào cũng chiều được lòng mày vào cái giờ khuya thế này đâu."

Em thở dài, đâu phải em không nấu được nổi một bát mì cỏn con đâu. Tại ăn một mình buồn lắm. Hơn nữa, không hiểu sao, cùng một loại mì, cùng một loại gia vị, cùng một gian bếp nấu nhưng món anh nấu lúc nào cũng ngon hơn nhiều. Có lẽ vì trong món ăn của anh, nó chất chứa cả sự yêu thương và ân cần Cinn dành cho Wiz.

Rồi em thấy nhớ Cinnamon thật nhiều. Nhớ mái tóc cam đỏ xoăn xù em hay luồn tay vào nghịch, nhớ bàn tay ấm luôn nắm lấy tay em thật chặt mỗi khi trời trở lạnh, nhớ nụ cười tựa như tia nắng mùa hạ, ấm áp và rực rỡ, luôn thường trực trên môi người thương.

Trời ơi, đầu óc thế này sao mà làm việc nổi chứ. Thôi thôi, dừng lại đi ngủ. Dù rằng bụng em đang cồn cào và hình ảnh món bánh đa trộn cùng anh cứ hiện hữu trong đầu, vị pháp sư cố gạt chúng đi. Em thu dọn đồ, tắt đèn rồi nằm lên giường.

Cuộn người trong chiếc chăn ấm, em nhắm mắt lại, mong cơn buồn ngủ sẽ tới và kéo chùng mí mắt em xuống. Một mình trên chiếc giường, cô độc và lẻ loi, Wizard thầm ước rằng Cinnamon ở đây. Để em có thể cảm nhận nhịp thở đều, có thể thấy khuôn mặt thân thương của anh, để em dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Bóng tối như một thứ chất lỏng đặc sánh phủ lên cả căn phòng. Trong không gian tĩnh mịch, em có thể nghe thấy tiếng thở của mình và cả tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng. Hết xoay người sang phải, lại xoay sang trái, mong tìm được tư thế thoải mái, nhưng mắt em vẫn mở thao láo, chả tài nào ngủ được.

Gió bão bắt đầu nổi lên, làm cho cánh cửa sổ va đập, khiến cho em giật mình. Wiz kéo chùm chăn qua đầu, cuộn tròn người lại. Em chẳng hề thích mưa bão, đúng hơn là sợ, nhất là tiếng sầm vang rền.

Mong rằng cơn bão sẽ sớm qua đi.

Và đó là khi Wizard nghe thấy tiếng gõ cửa.

Em ngồi bật dậy, có chút hoang mang. Ngồi yên một lúc, em nghĩ có thể do nghe nhầm, hoặc có thể là tiếng động được tạo nên do trận bão ngoài kia.

Nó vang lên lần nữa, và em chắc chắn đó là tiếng gõ cửa.

Nhưng

Creampuff đã theo Moonlight đi có việc từ hôm qua. Alchemist và Prophet đều đã rời đi từ rất sớm lúc chiều. Hơn nữa, nếu gõ cửa phòng, tức là người ta đã mở cổng và vào trong rồi.

Cinnamon ?

Tiếng gõ lại vang lên, hối thúc người trong phòng mở cửa.

Bật đèn lên, em từ từ đứng dậy. Cảm thấy có chút bối rối. Chợt nhớ ra nếu cổng được mở, chắc chắn em sẽ nghe thấy tiếng. Bao da gà, gai ốc nổi lên. Nhưng nghĩ tới việc đó có thể là Cinnamon, em mặc kệ chúng, quyết bước một mạch tới mở cửa.

Không có ai cả, trong tầm mắt em chỉ là cái hành lang tối quen thuộc.

Wizard thở phào, yên tâm đóng cửa phòng lại. Có lẽ là gió thổi đã khiến cành cây đập vào cửa sổ, tạo thành tiếng động.

Có lẽ là em đã suy nghĩ hơi nhiều.

Nhưng sự an tâm chưa kịp ở lâu thì đã thay bằng sự hoang mang lần nữa, khi tiếng gõ lại vang lên. Mạnh hơn và liên hồi. Chả có cành cây nào do gió đập lại vang tiếng như vậy.

Nó phát ra từ cửa sổ thật. Em đứng yên một chỗ, mồ hôi lạnh cứ túa ra. Chả gì hãi hơn khi nửa đêm tự dưng nghe thấy tiếng gõ từ cửa sổ phòng, y như tình tiết của mấy bộ phim kinh dị.

Cảm thấy bất an, Wiz cầm lấy cây gậy phép để góc phòng, cẩn thận tiến về phía trước. Vị pháp sư dừng lại khi khoảng cách giữa em và cái cửa sổ vừa đủ để có thể quan sát bên ngoài.

Thề có Moonlight, Wizard cảm tưởng tim mình đã nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy khuôn mặt đen thùi lùi phản chiếu trên kính.

- Wiz, hey, Wiz !

Cái tông giọng quen thuộc vang lên. Em nheo nheo mắt nhìn, mất một lúc để mắt em có thể quen với khung cảnh và định dạng được cái khuôn mặt đen sì ấy là Cinnamon.

- Mở cửa cho anh với !

Wizard vội mở cửa. Hơi lạnh bên ngoài đột ngột lùa vào khiến em rùng mình. Em với tay ra, giúp Cinn trèo vào trong.

- Lạnh thật đấy ! - Anh vừa nói vừa phủi bụi trên quần áo.

Dây thần kinh của vị pháp sư căng lên, máu nóng dồn lên não.

- Anh bị ngốc hả ? Đêm hôm không về nghỉ lại tự dưng trèo mò lên cửa sổ rồi gõ cửa, bộ muốn doạ chết em hay gì ?! Trời lạnh thế này mặc phong phanh, đã dặn mặc ấm vào cơ mà--

Mặt em hầm hầm, mắng trách người thương. Nhưng có lẽ chúng chẳng có sức nặng gì là cam với Cinnamon. Anh mặt tỉnh bơ, với tay vào chiếc túi đeo lấy ra hai hộp xốp, rồi đưa một cái cho Wiz.

Mùi thơm xộc vào mũi em, thúc giục người con trai tóc trắng mở cái hộp ra.

Là bánh đa trộn.

- Anh ghé hàng bánh đa để ăn. Thầm nghĩ chắc giờ này em chưa ngủ đâu nên mua về để ăn cùng nhau. Ăn một mình buồn lắm, mà nhìn bánh đa trộn lại nghĩ tới em.

Nói đoạn, anh lại cười tươi rói, mũi và gò má đỏ ửng vì đi ngoài lạnh. Mới phút trước, Cinnamon còn làm em tức tới mức muốn thụi cho mấy phát, thì giờ lại thốt ra những lời ngọt vô tư làm em quên sạch tội lỗi của người ta.

Rõ ghét.

- Hắt xì !

Anh lấy tay xoa xoa mũi.

Wizard vội đóng cửa sổ lại, kéo Cinnamon vào trong. Em bật máy sưởi lên, lấy bộ quần áo ấm mới cho anh thay.

- Thấy chưa, giờ ốm rồi đây này.

Đáp lại lời trách móc, anh chỉ cười he he ngốc nghếch.

<< (^・ω・^ )(^・ω・^ )(^・ω・^ ) >>

- Nè, uống đi.

Cinnamon nhận lấy cốc trà nóng từ tay Wizard. Sắc mặt anh đã hồng hào trở lại, điều đó khiến em yên tâm hơn. Em ngồi xuống giường, nhẹ nhàng rút đôi đũa tre ra từ bọc nilon và cầm chúng đảo đều hộp bánh đa trên tay.

Sợi bánh đa mỏng màu nâu sậm, những miếng đậu rán được xắt nhỏ xinh thành hình vuông, phủ lên trên là lớp rau muống xanh. Khi trộn lên, có thể thấy hạt lạc vàng ươm, màu đo đỏ của sa tế và thấy cả gạch cua, hành phi. Chỉ nhìn thôi, bụng em đã lại sôi lên.

Wizard gắp miếng nhỏ, quay sang đút cho Cinnamon. Xong rồi, em mới gắp cho lên miệng ăn.

Bánh đa nâu dai dai, sần sật, quện với nước sốt đậm đà. Vị ngòn ngọt của đường, vị chua nhẹ của giấm xen lẫn với cái cay cay của sa tế tạo ra một sự hòa trộn tuyệt vời. Nổi bật hơn cả là mùi thơm nức của hành phi vàng rụm và gạch cua đồng. Bánh đa trộn là một sự kết hợp của những nguyên liệu hết sực bình dị và quen thuộc, nhưng hương vị của nó không hề nhạt nhoà. Trái lại nó để trong lòng thực khách một hương vị ấn tượng và sâu đậm, để sau lần đầu ăn, người ta sẽ quay về hàng quán lần hai, lần ba.

Wizard khẽ huých nhẹ vào vai Cinnamon, trách :

- Tại anh đấy. Cứ ăn khuya thế này, bụng em lại mụp lên rồi. - Em chỉ tay vào bụng mình. - Thấy chưa ? Anh chịu trách nhiệm với nó đi.

Nghe người yêu nói vậy, Cinn chỉ cười. Anh nhẹ nhàng luồn tay ôm lấy eo Wiz, dựa mặt lên vai em, nói nhỏ :

- Mụp mụp với có mỡ tí ôm mới thích chứ, nhỉ ?

- Thôi, dịch ra cho người ta ăn cái coi.

Nói vậy, nhưng em chả đẩy Cinnamon ra, mà còn ngả người cho anh ôm. Cinnamon vén phần tóc mái của Wizard ra sau tai, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em.

Ngoài cửa sổ, gió bão vẫn đang rít lên từng đợt, nhưng Wizard chả sợ như lúc trước nữa. Bởi em đang nằm trong vòng tay của người thương, nơi em biết rằng mình sẽ luôn được an toàn.

<< ❤️ (っ˘з(˘⌣˘ ) ❤️ >>

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro