Súng và Đồng hồ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Phần này mình không hoàn toàn viết theo đúng mọi thứ của nhân vật, đều có nhào nặn lại và thêm bớt yếu tố nên nếu bạn thấy không thích thì có thể không đọc nữa, cảm ơn vì đã lắng nghe !...

- Cậu chắc chứ?

-Hoàn toàn chắc chắn, thưa bà...

-Hmm, tôi nghĩ cậu không thể giúp được nhiều, nhưng với thể trạng của cậu có thể làm bảo vệ và xử lý khách hàng khó ưa giúp tôi, hoặc là xếp mấy cái kệ gỗ vào kho và bê đồ giúp Croisant, miễn là cậu nghe lời.

- Quá dễ dàng đối với tôi, thưa bà.

- Vậy cậu muốn khi nào sẽ vào làm?

- Chắc là ngày mai, thưa bà.

- Tốt, tôi sẽ sắp xếp cho cậu, cứ chuẩn bị tinh thần đi.

.

Trước cửa lúc 5 giờ rưỡi sáng đã thấy xuất hiện bóng người. Đứng bên cạnh là Croissant, đang háo hức chờ đợi. Cô rất vui vì có thêm người làm cùng mình, nhưng trông String Gummy chả vui vẻ là bao. Croissant cố gắng bắt chuyện, nhưng anh đều ậm ừ cho qua. Đúng là đồ ít nói đáng ghét mà, Croissant nghĩ vậy.

- Xin chào! Để hai đứa phải đợi lâu rồi.

- Không vấn đề gì ạ!

Vẫn như mọi khi, Croissant làm những công việc hằng ngày của mình, chỉ khác là có thêm String Gummy giúp đỡ.

- Ah!

Sầm, Croisant ngã xuống dưới đất. Cú va chạm lúc nãy đã làm thùng đồ nghề rơi ra khỏi tay cô. Croissant xì một tiếng rồi chửi thề, vừa ngước lên trên lại là String Gummy càng làm cô mất thiện cảm hơn cả hồi sáng.

- Ây, đau quá trời...

- Ơ, cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý-

- Không sao đâu, va chạm nhẹ thôi mà!

Theo phản xạ, String Gmmy đưa tay ra muốn giúp cô đứng dậy. Croissant cũng chỉ vui vẻ định đưa tay ra đáp lại, nhưng có gì đó sai sai. Sao nhìn lúc bình thường không có gì nổi bật, hà cớ nhìn dưới này lại có chút... đẹp trai? Thân hình săn chắc cùng với khuôn mặt có nét lạnh lùng của anh làm Croissant đứng hình vài giây.

- Cô có sao không, đau quá không đứng dậy được à?

- A-không phải đâu! T-tôi-

Chưa kịp dứt lời, người kia đã nhanh tay bế Croissant lên. Ngại lại càng thêm ngại, Croissant đỏ mặt lấy hai tay che khuất sự xấu hổ đang được phơi bày. String Gummy nhẹ nhàng thả cô theo đúng nhịp để Croissant có thể đứng vững. Croissant như vừa được giải thoát vội vàng lượm lại những thứ lúc nãy rơi ra khởi thùng rồi nhanh chóng chạy đi. String Gummy khó hiểu ra mặt, chẳng phải ai trong thành phố này cũng làm vậy sao?

Croissant ngồi loay hoay với mấy cái đồng hồ, hoàn toàn mất cảnh giác nên không để ý thấy  Timekeper phía sau. Bà nhìn cô với 1 nụ cười khó hiểu rồi vỗ nhẹ vào vai Croissant làm cô giật mình.

- Ah, chào bà ạ.

- Cảm ơn con, hình như lúc nãy có sự cố gì à?

- Dạ?!

Croissant bị nói đến sự ngượng ngùng lúc nãy thì đỏ mặt từ chối lia lịa. Quý bà thời gian không nói gì, lẳng lặng đi đến gần kệ dồng hồ, lấy ra 1 cái có tạo hình giống như gương cầm tay. Timekeper chiếu nó vào mặt Croissant rồi nhanh tay lật lại nhìn chằm chằm. Con mắt xoáy ốc mở to, miệng hơi cong lại như cười thầm. Bà phủi vài cái rồi cất lại chiếc gương vào kệ, không để ý đến bản mặt tò mò của Croissant.

- Trong đó có gì vậy ạ?

- Ta không thể nói, ta muốn con tự trải nghiệm. Sẽ rất thú vị nếu bây giờ con tò mò và về sau con nhận ra nó chính là cái đó.

- Ơ...

Đây là cách bà chủ hay trêu ghẹo cô, thật buồn cười khi biết tương lai sẽ xảy ra nhưng lại chẳng rõ ràng về nó.

.

Thời gian trôi qua chớp mắt đã được 1 tháng. Mức độ thân thiết của Croissant và String Gummy tăng dần lên, mấy người khách còn tưởng là đôi trai gái nào đó đang làm việc cho bà chứ không phải nhân viên bình thường nữa. Tuy vậy họ vẫn giữ khoảng cách với nhau, rất nhiều.

Croissant có 1 bí mật, và String Gummy cũng thế.

Croissant rất hay nhìn trộm anh, hở tí là nhìn, tần suất tăng dần theo thời gian. Không phải chỉ vì mỗi vẻ đẹp, có lẽ từ String Gummy hiện ra 1 cái gì đấy khiến cô nhìn mãi không thôi. Thiếu nữ bánh sừng bò tự trách mình có chút biến thái, nhưng chừng ấy chẳng ngan cản được việc ngày nào cô cũng nhìn lén anh.

String Gummy thích ăn bánh, nhất là bánh ngọt, mà từ mái tóc của Croissant lại phảng phất ra mùi hương ấy nên thỉnh thoảng nếu không đi mua được thì sẽ lại ngửi tóc cô, một cách vừa vụng trộm vừa vụng về. Kì lạ khi anh lại thích mùi bánh sừng bò như vậy.

 Cô gái có tóc mùi bánh nướng ấy biết tất cả, nhưng lại vờ như không thấy, kì lạ...

 Những lọn tóc ''bánh'' được cuộn thành mảng to, bóng nhẫy một màu bánh sừng bò, toả hương thơm y hệt như 1 cái lò nướng làm String Gummy không biết từ khi nào lại mê mệt điều này. Anh coi đó là bí mật, nhưng Croissant đã biết hết rồi thì có còn gọi là bí mật không?

Vẫn là bí mật, nhưng là của 3 người.

.

Một ngày làm việc dài đằng đẵng hơn mọi hôm, có lẽ hai người ấy sẽ cần nghỉ ngơi. Croissant đóng cửa nhẹ nhàng rồi quay sang rủ String Gummy đi chung với mình. Trên đường đi String Gummy ngỏ ý muốn cùng nhau đi đến tiệm bánh ngọt yêu thích của anh. 

- Tuyệt quá! Tiện thể... Tôi cũng đang đói..

String Gummy lấy tay che miệng, môi khẽ cong lên thành 1 nụ cười.

- Hể? Tôi nói mắc cười lắm hả?

- Không, không phải ý đó.

Rất nhanh cũng đã đi đến. Croissant đây là lần đầu tiên nhìn thấy 1 cửa hàng có nhiều loại bánh lạ như vậy. Cô hỏi ý kiến của String Gummy, cuối cùng sau bao nhiêu gợi ý thì cô vẫn chọn loại bánh Molten Lava, còn anh thì chọn 1 chiếc bánh Mousse vị chanh.

- Bình thường tôi toàn ăn sandwich, lâu lắm mới có dịp như này, nghiện ăn sandwich riết thành quen luôn, ...

Họ cùng ngồi trên hè phố, tâm sự cùng nhau.

- Tôi thấy anh rất đẹp trai đó.

- Vừa được mua bánh nên nói vậy đúng không hả quý cô lạc quan?

- Không, tôi nói thật đó!

- Oh... 

- Mà sao anh luôn nhìn cô đơn thế, bạn bè người thân của anh đâu?

String Gummy từ chối trả lời, Croissant ngầm hiểu được điều gì đó nên không cố gặng hỏi nữa, bầu không khí bỗng nhiên nặng nề vô cùng.

Từ ngày cả nhà anh chết, anh chỉ còn mỗi cô em gái để cùng nương tựa vào nhau kiếm sống, nhưng vì 1 lý do nào đó, em gái anh đã thất lạc, để lại anh 1 mình đơn độc sống, mất hết người thân, anh gần như hết hi vọng, đâm đầu vào tìm việc để quên đi cảm giác đau đớn về tinh thần ấy. Timekeper có lẽ là người duy nhất biết rõ điều này, bà cảm thấy thương xót cho số phận của 1 kẻ như anh, đó là lý do bà nhận anh vào làm. Bà có phép thuật, nhưng không phải là chữa lành như một số Cookie khác, nên chỉ giúp được bằng nào hay bằng đó thôi.

''Em ấy xuất hiện như 1 tia sáng lẻ loi chiếu vào cuốc sống đầy rẫy tăm tối của tôi..''

''Nụ cười của em xoa dịu tâm hồn tôi mỗi lần kí ức đau thương ập đến, những lời nó cử chỉ ân cần của em như từ từ chiếm trọn trái tim tôi, khiến tôi rơi vào lưới tình. Chỉ 1 tháng thôi, nhưng em đã cho tôi thấy rất nhiều. Tôi thích cách em làm việc, chăm chỉ và cẩn thận, tôi thích mỗi lần em làm nũng với Timekeper, thật đáng yêu, tôi thích cả mỗi lần em ngỏ ý muốn cùng tôi tâm sự đôi chút, thật là thoải mái dễ chịu khi tôi có thể chia sẻ nỗi lòng mình cho người khác nghe.''



P/s: Tui có lẽ sẽ biến quyển này thành oneshort cho mọi người đặt req :vv










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro