[Black Raisin Cookie x Dark Choco Cookie] Bạn Hay Người Thương? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đen nhẹ nhàng lướt qua lại... ''Xoẹt'', vậy là đã xử xong 1 tên ngáng đường hắn. Hắn lại di chuyển, càng ngày càng đến gần mục tiêu, chỉ cần sơ suất 1 chút nhỏ cũng có thể khiến hắn bị bại lộ. Con quạ trên tay Raisin phát hiện được điều không ổn, nó đang ra hiệu cho nữ chủ nhân. Cô nhìn qua lại, nghi ngờ chỗ bụi ở bìa rừng. Như 1 thói quen, cô đi đến đó kiểm tra, nhưng không thấy gì cả.

- Kì lạ, sát khí rõ ràng như vậy mà...?

Ngay khi cô vừa quay lưng đi, hắn từ trong bụi cây xông ra, định 1 đường kiếm kết thúc tất cả, như có 1 điều hắn không ngờ, đó là Raisin bất ngờ quay lại. Hắn giật bắn mình ngã ra đằng sau.

- Ai-?

Raisin nhanh tay rút từ trong áo ra 1 con dao găm dí vào cổ hắn. Trời tối khiến cho việc nhận dạng rất khó khăn.

- Nói rõ danh tính của ngươi đi tên ngoại quốc!

- Ta...?

Hắn nhếch mép, dùng tay trực tiếp cầm vào phần lưỡi mà giằng lại khiến cho trên phần kim loại hơi rỉ sét xuất hiện 1 vệt đỏ tươi. Thời gian hoàn toàn không đủ cho hắn nhặt lại cây kiếm nên tạm thời chỉ đành giữ chặt Raisin. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng hắn quá khoẻ nên chẳng xi nhê gì.

- Ở yên đi con ranh.

- Ta-! Ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ?

Tức giận thôi thúc cô dùng chân đá vào hạ bộ của hắn. Nhân lúc hắn còn đang chưa kịp định hình, cô quay ra đạp thanh kiếm ấy ra chỗ ngoài tầm với rồi bóp chặt cổ hắn.

- Ta cho ngươi 1 cơ hội.

- Cơ hội à? Ta tưởng là ngươi biết ta.

''Cái quái..?''

- Đừng lảm nhảm như thằng phê đồ nữa, nói nhanh đi.

- Để ta gợi ý nhé? Một người mà ngươi ghét ngang ngửa Dark Enchantress.

''Dark Choco?''

Nghe đến đó, tay cô càng siết chặt hơn, như là sắp giết người được vậy. Cô cố gắng nén tức giận thả tay ra, nhanh tay hơn hắn cầm lấy thanh kiếm. Nặng quá, cầm 1 tay có vẻ hơi khó khăn cho cô. Raisin uy hiếp:

- Vậy nếu đã là ngươi, sao ta không giết luôn nhỉ?

- Cứ việc.

Dark Choco có vẻ đã quá chủ quan. Tuy Raisin cầm không chắc, nhưng ít nhất, lần đâm lúc nãy đã khiến hắn không thể nào đi lại bình thường được. Chỉ cần 1 phần trăm thù hận nữa thôi là hắn đã đi đời, nhưng lương tâm của cô lại không cho phép cô làm vậy. ''Cái tính cách chết tiệt chuyên phá đám này..!''

Cô nhìn hắn 1 lúc lâu rồi thở dài, cúi người xuống ngỏ ý muốn giúp hắn.

- Không cần-

Hắn cứ đi rồi lại hụt, trông rất buồn cười. Raisin không nén nổi tuôn ra 1 tràng ha hả. Dark Choco nhìn cô rất cay cú, nhưng vì cứ như vậy nên vẫn là nhờ Raisin giúp.

Raisin đưa hắn đến nơi ở tạm thời của mình, chạy đi tìm thuốc sát trùng và băng. Raisin trước khi xử lý vết thương không quên đưa hắn 1 cái giẻ, bảo đừng có hét, đương nhiên là hắn không cần.

- Sao lúc đó không giết luôn, còn phải làm thế này?

- Ta thích đem về tra tấn dần dần hơn.

''Đồ thần kinh..'', Dark Choco nghĩ.

Raisin bất ngờ lên tiếng:

- Này, ngươi tạm thời cởi áo ra được không?

- Cái đ-

- Kh-không! Ý ta là ta không thể băng luôn cái áo này của ngươi được!

- ... Quay chỗ khác.

Raisin nghĩ: ''Dù gì tí nữa cũng phải rửa mắt nên cứ hưởng thụ lúc được nhìn chỗ khác đã.''

Rất nhanh Raisin đã xử lý xong vết thương kia, và bây giờ là lúc cô chất vấn hắn.

- Bây giờ ta nên làm gì với ngươi nhỉ?

- Tuỳ.

- Ừ hứm...

Raisin bất ngờ đứng dậy rồi liên tục đá vào người hắn. Hắn bị ăn hành cộng thêm bị thương nên đau đớn nhân đôi lại. Cô sau khi đã bõ tức liền hỏi 1 tràng về Dark Enchantress, nhưng tên này biết ít hơn cô nghĩ.

- Vậy là kế hoạch của bà ta chưa công khai?

- Có trời mới biết, đừng hỏi ta.

- Ngươi tự đi về được không?

- Hỏi thừa, chắc chắn là có.

Mồm hắn nói nhưng chưa chắc đã làm được, có lẽ Raisin đã hơi quá tay. Cô có nên gọi Heal không? Nhưng anh ấy đang ngủ, cô không muốn làm phiền.

- Ngươi ngủ tạm trong này đi, miễn là dậy trước 3 giờ sáng thì sẽ không ai biết gì.

Hắn gật gật đầu, trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.  Raisin chỉnh lại chăn gối, rất lâu rồi cô không ngủ đây vì công việc của cô cần nhiều quan sát bên ngoài. Raisin cố gắng đỡ hắn đến đó, với sức hắn thì có lẽ là sáng mai sẽ đi được, hoặc cô sẽ tìm thuốc giảm đau cho hắn.

Raisin chào hắn, nhưng sau đó là 1 hành động khiến cả hai khó xử. Cô nhẹ nhàng đặt lên trán hắn 1 nụ hôn, vì cứ ngỡ là mình đang cho trẻ ngủ như lúc mọi hôm giúp dân làng. Raisin thất thần, mặt dần đỏ lên, nói không thành lời rồi chạy đi thật nhanh. Về phần Dark Choco, tuy hắn đang cực kì ngượng ngùng và khó hiểu nhưng cái hôn lúc nãy làm hắn cảm thấy có phần nào ấm áp, có lẽ vì hắn chưa được trải qua việc nào đó tương tự trước đây.

Nằm trên chiếc võng làm từ lá cờ trông cực kỳ thô sơ và không thoải mái, cô không ngừng suy nghĩ về hành động của mình. ''Là mình nhầm thôi, là mình nhầm thôi, ...'', cô trấn an bản thân, tự hỏi mình có bị điên không, rồi lại nhảy xuống, đi qua đi lại, không có cách nào quên được, cái chạm ấy là thật à?

 Dark Choco bây giờ mới nhớ ra thuốc mà Licorice đưa cho hắn. Thật là ngu ngốc khi không nhớ đến nó, nếu không lúc nãy đã thẳng thừng đi về hoặc giết luôn Raisin rồi, không cần biết liều lượng, hắn cứ thế nốc hết. Sai lầm đầu đời, tác dụng phụ y như hít phải cần, làm hắn phải mất 10 phút mới tỉnh táo lại được. Hắn bước ra khỏi cái nhà tạm bợ này, đi thẳng ra cổng. Tuyệt, lại gặp Raisin, càng thêm khó nói.

- Ể?! Dark Choco? Ch-cho tôi xin lỗi...

- Không ph-phải lỗi của cô. Tại tôi... -Hắn đổi giọng, nhẹ nhàng đáp lại.

Hắn bỗng dưng đổi cách xưng hô, cô cũng vậy.

Cô ngồi lại trên ghế, vẻ mặt buồn chán. ''Đã rất lâu mới có người nói chuyện cùng, mà giờ lại đi nhanh như vậy, nhưng, sao phải luyến tiếc anh ta chứ, mình bị gì vậy?''

Hắn bất ngờ ngồi lại với cô. 

- Eh? Anh chưa đi à?

- Tôi... muốn ở lại thêm 1 chút.

Sau đó chỉ là những cuộc trò chuyện, nhạt nhẽo nhưng tình cảm. Raisin mở lòng hơn với hắn 1 chút và Dark cũng vậy. Cô ngồi xích lại 1 chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Raisin biết việc mình làm không khiến hắn giận nhiều mà còn cảm thấy được yêu thương một chút, ''chắc là cảm giác gia đình, haha, vậy ra là có lỗi khi tự chửi mình rồi.'' Trước khi hắn đi, hắn có trả lại nụ hôn kia cho cô, bằng một cái hôn khác cũng là trên trán làm Raisin có chút ngạc nhiên. Theo nhiều giả thuyết, ý nghĩa của nó là sự bảo vệ. ''Xem ra hôn trán trẻ con trước khi ngủ là đúng.''

Không biết từ bao giờ, một chút tình yêu đã sinh ra giữa hai người họ.

.

Hai người giờ đây đã thành bạn bè. Họ thỉnh thoảng gặp nhau, thường Raisin sẽ pha trà cho hắn và cô. Loại trà này là Heal gửi cho Raisin, chẳng biết nó đến từ đâu nữa.

Lại là 1 ngày cuối tuần khác, tại vương quốc Vanila, trong nhà của Raisin.

- Này, cô nghĩ chúng ta là gì của nhau? 

Raisin nghĩ quan hệ hai người là bạn bè, nhưng Dark Choco không nghĩ như thế. 

- Sao anh lại hỏi như vậy?

- Tôi-, tò mò thôi.

Hắn nói rồi rít 1 hơi thuốc thật dài, Raisin ghét hắn hút thuốc, vì vừa hại sức khoẻ vừa làm ảnh hưởng đến người khác, tuy đã vài lần nhắc nhở nhưng rồi vẫn đâu vào đấy. Hắn để ý, nhanh chóng thả điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi lấy chân dụi đi. Raisin ngồi yên lặng, vì hôm nay hắn gặp cô là có chủ đích.

- Chẳng nhẽ gặp tôi chỉ để nói mỗi 1 câu à?

Dark Choco không nói gì, nhìn mặt hắn mới thấy có chút hơi đỏ lên, lẽ nào hắn bị bệnh?

Đúng là bệnh, nhưng mà là bệnh tương tư.

- Này, anh bị ốm à, nếu cần cứ bảo tôi, tôi sẽ nhờ Heal giúp anh, được chứ?

- Không, tôi bình thường, chỉ là...

Raisin chủ động đứng dậy, dùng tay áp vào trán hắn. 

- Lạ nhỉ, không thấy nóng gì cả.

Màu đỏ nhàn nhạt chuyển sang màu đỏ đậm hơn. Raisin định bỏ tay bất ngờ bị hắn giữ lại.

- Làm ơn, hãy giữ thêm 1 chút đi Raisin...

''Đồ thiếu thốn tình cảm.'', Raisin cười nhẹ, nhưng hình như chẳng có ý đồ gì ngoài việc thương xót. Dark Choco không biết và vẫn thế yêu thầm, chỉ sợ khi anh nói, có lẽ Raisin sẽ bảo: ''Tôi chỉ coi chúng mình là bạn thôi Dark.''

 Dark Choco kéo Raisin lại gần hơn 1 chút, đúng hơn là quá khoảng cách cho phép. Hắn vòng tay qua người cô, giữ chặt cô bên người mình. Raisin có vẻ không thoải mái, yêu cầu Dark Choco bỏ ra, nhưng hắn có vẻ sẽ không làm như vậy. Hắn dí sát mặt mình vào ngực Raisin, rồi ở lì như thế. Raisin dùng tay đẩy hắn ra, nhưng kết quả có vẻ hơi khác. Dark Choco tuy bị Raisin phũ như vậy nhưng vẫn ngoan cố đứng lên, áp sát Raisin vào tường, có vẻ công tử đây chẳng sợ gì cả.

- Này, tôi có vũ khí và sẽ giết anh ngay bây giờ đấy.

- Cứ việc.

Hắn lặp lại câu nói mà hôm hai người gặp nhau, nhưng khác lần đó, cô sẽ không giết hắn hay làm hắn bị thương, chỉ đơn giản là đe doạ.

''Chụt''

- Ngủ đi em bé.

Dark Choco hơi sững sờ, tiếp theo đó là 1 cái ôm đến từ Raisin.

- Tối biết anh thích tôi, nhưng cứ việc tán tỉnh, để xem tôi có đổ không.

Lời nói của cô đánh thẳng tâm lý của đối phương, nhưng hắn phản lại:

- Được thôi tiểu thư quạ~

Raisin trêu chọc hắn thêm 1 chút nữa trước khi hắn về hẳn. Dark Choco vẫn còn sốc do lúc nãy, hắn đã cố gồng, nhưng chỉ được 1 phút ngắn ngủi, vậy là coi như đã đồng ý tán cô công khai rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro