[Sparklingwine] Chuyện kể trước giờ đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Một câu chuyện kể trước giờ đi ngủ cho bé Alymist bởi một trong hai người bố kính yêu của bé.

Cảnh báo: Có ẩn dụ về homophobia.

Đây là bản dịch. Bản gốc tiếng Anh mọi người có thể tìm đọc ở link mình sẽ dẫn trong comment. Nhân vật Alymist là OC của mình, con bé là con gái nuôi của hai bạn nào đấy.

---

Mình sẽ phải nói rằng Ba là người bố vui tính. Đôi lúc Ba thích gọi mình là hạt đậu của Ba và bế mình lên trong khi làm những tiếng động lạ lùng. Ba biết rất nhiều chuyện đùa và mình thích khiếu hài hước của Ba. Bọn mình sẽ bày ra rất nhiều trò chơi khăm cùng nhau vào Cá tháng Tư và Halloween, và mình lúc nào cũng mỉm cười mỗi lần nghĩ về điều đó. Mái tóc đỏ của Ba là mái tóc mềm mại nhất mình từng biết và lúc nào Ba cũng sẵn sàng để cho mình nghịch nó.

Tuy nhiên, điều mình thích nhất ở Ba là tài kể chuyện tuyệt vời. Mỗi tối, khi mình nằm lên giường, Ba sẽ sang phòng mình để đọc vài quyển truyện tranh. À, “đọc” cũng không hẳn là điều Ba làm. Ba sẽ tự đặt ra ngay một câu chuyện mỗi khi không muốn đọc, hay thêm thắt vài chi tiết thú vị vào câu chuyện gốc. Thật sự thì, mình thích phiên bản Cô bé quàng khăn đỏ của Ba hơn, trong đó con sói không ăn thịt ai cả mà chỉ khao khát được làm bạn. Mình thấy bản thân trong con sói đó. Mình gặp vấn đề khi cố kết bạn trong trường, hẳn là do mình rất hay lo lắng khi ở gần người lạ và sợ rằng mình sẽ phạm phải mấy sai lầm ngớ ngẩn trước mặt họ. Có lẽ đó là lý do mình thích cách Ba kể chuyện này đến vậy.

Mình không biết phải dùng từ gì để tả Cha nữa, nhưng Cha có vẻ như là kiểu người ai cũng thích. Vẻ ngoài của Cha rất tuyệt vời và Cha luôn biết phải nói gì trong bất kỳ trường hợp nào. Cha rất chăm làm việc nhưng sẽ luôn dành thời gian để chăm sóc mình và Ba. Mọi cử chỉ của Cha đều ân cần và dịu dàng, ngay cả khi mình làm Cha giận. Mình mong sẽ được giống như Cha khi lớn lên.

Mà, mình không chắc lắm rằng Cha thật sự tức giận vào những lúc đó. Cha là một bí ẩn với mình, và dù mình có nói chuyện với Cha nhiều bao nhiêu, mình vẫn luôn cảm thấy mình chẳng biết gì về Cha cả. Tất nhiên rồi, Cha là người chu đáo và tốt bụng, nhưng Cha thích gì, và Cha ghét gì? Cha cũng có vẻ không thích nói về bản thân. Tất cả những điều mình biết về Cha đều là thông qua những câu chuyện của Ba khi mình vòi Ba kể thêm về Cha. Nhưng có lẽ mình là một đứa nhóc tham lam. Mình chỉ muốn được hiểu Cha qua chính những lời Cha nói, những gì Cha tự nghĩ về mình.

Có ai đó đó gõ cửa phòng mình, nên mình ngừng nghĩ vẩn vơ để xuống giường và mở cửa.

“Alymist, con không nên thức khuya như vậy.”

Cha xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ, giọng Cha đầy mệt mỏi và đôi mắt xanh kia cũng thế. Mình cố nghĩ ra gì đó để đáp lại, nhưng Cha chỉ lắc đầu.

“Không, không, lỗi của Cha. Cha đến trễ. Cha xin lỗi đã để con phải đợi. Con thấy đấy, Ba bị bệnh và không muốn lây bệnh cho con.” Và rồi Cha mỉm cười. “Vậy mà lại không muốn Cha rời đi.”

Mình khúc khích. Ừ, nghe giống Ba thật đấy.

“Con tự chăm sóc bản thân được mà Cha. Con biết cách đánh răng, rửa mặt và xoã tóc ra. Con thậm chí còn sắp ngủ nữa đó.”

“Được rồi, cô thiếu nữ.” Cha cười thành tiếng và dẫn mình về phía giường. “Nhưng hôm nay chưa ai kể chuyện cho con cả, và với tư cách là Cha của con, Cha thấy như vậy hết sức không công bằng.”

“Vậy nên Cha đến đây ạ?”

“Vậy nên Cha đến đây.”

Mình ngồi lên giường, bên cạnh Cha, bây giờ mới để ý rằng Cha có mang theo một quyển truyện tranh. Mình hào hứng lắm, thật sự hào hứng luôn. Dù gì thì, đây cũng là lần đầu tiên Cha kể chuyện cho mình. Nhưng trước đó, Cha phải đảm bảo là mình đã nằm xuống, đắp lên người chiếc chăn ấm màu lam. Làm tất cả những điều ấy không làm mình bớt hào hứng đi bao nhiêu.

“Cha sẽ kể con nghe câu chuyện về Mèo đi hia.” Cha bắt đầu, mở quyển sách ra và lật sang trang khác. “Ngày xửa ngày xưa…”

Giọng của Cha êm ái và dịu dàng, khiến câu chuyện nghe gần như một bài hát, nhưng Cha chỉ đọc mọi thứ trong sách lên thôi, và vì lý do nào đó, mình chẳng thích như vậy cho lắm. Khi sang đến trang thứ ba, Cha dừng lại để hỏi:

“Có vấn đề gì với việc đọc của Cha sao, Aly?”

“Không hẳn ạ.” Mình lắc đầu.

“Ý con là sao?” Cha hơi nhíu mày. “Bình thường Ba kể như thế nào?”

“À thì, Ba sẽ tự nghĩ ra chuyện để kể, hoặc là, Cha biết đó, sửa lại truyện gốc một tí…?”

Cha gật đầu, đóng sách lại và lẩm bẩm gì đó với bản thân, nghe như là “Đáng ra chuyện này phải để Vampire làm, không phải mình.” rồi thở dài.

“Câu chuyện này sẽ là về một chú mèo.” Cha chỉ vào con mèo trên bìa sách. “Không phải Mèo đi hia. Đúng hơn thì phải là Mèo đi tìm một ai đó sẽ yêu thương và chấp nhận mình.”

Mình chăm chú lắng nghe. Sẽ hay lắm đây.

“Cậu ta là thành viên của một gia đình mèo quý tộc.” Cha bắt đầu, hơi chần chừ. “Họ hàng của cậu, nhất là bố cậu, xem thường loài người. Họ sẽ không bao giờ làm bạn với một người nào, chứ chưa nói gì đến việc để cậu làm điều đó.”

“Kỳ cục quá!” Mình kêu lên. “Loài người chúng ta có làm gì loài mèo đâu, phải không?

“Ừ, Cha đoán thế.” Cha ngượng ngùng cười. Có nỗi buồn nào ánh lên trong đôi mắt Cha. “Dù sao thì, người bạn của chúng ta, cứ gọi là Mèo đi, rất thích con người. Nên một ngày nọ, cậu ra ngoài và kết thân với một người này. Một… cô gái này.”

“Cô gái đó hẳn rất đặc biệt với cậu ấy. Nhưng mà, họ phải giữ bí mật về tình bạn của mình đúng không ạ?”

“Tất nhiên. Gia đình của Mèo sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Dù sao họ cũng là mèo quý tộc cơ mà.” Cha nói thêm. “Mèo hiểu rõ điều này, nên cậu ta cố hết sức để giấu mọi bằng chứng về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, đó vẫn là khoảng thời gian tuyệt nhất với cậu. Cô gái sẽ đưa cá cho Mèo, chơi với cậu, và để đáp lại, cậu sẽ kêu cho cô ta nghe. Đời chưa bao giờ dễ dàng đến như thế.”

“Đáng yêu quá.” Mình nói trong lúc tưởng tượng về đám lông mềm mại của cậu ấy. Quả là một chú mèo can đảm.

“Cho đến một ngày định mệnh nọ. Người ta không thể giữ bí mật mãi mãi, con biết không, và Mèo cũng vậy.”

“Thế là… gia đình của cậu ấy phát hiện ra ạ?”

“Không, không. Nói cho chính xác thì mẹ của cậu phát hiện ra, và dù cậu ta van xin bà đừng kể cho ai khác nghe, bà vẫn làm điều ấy. Cậu rất thất vọng: cậu đã tin mẹ, vì bà là kẻ duy nhất đối xử với cậu như gia đình vẫn sẽ làm. Và bố của cậu ta. Trời ơi, bố của cậu. Ông nổi giận, gọi con trai là thứ đáng hổ thẹn, một con mèo đen trong bầy. Nhưng mà ừ, Cha nghĩ con đúng rồi đấy. Bỏ qua mấy tiểu tiết thì, họ đã phát hiện, và sỉ nhục cậu vì chuyện đó.”

“Làm vậy không hay tí nào. Ý con là, cậu ấy vẫn là gia đình của họ mà!”

Cha lại cười, lần này nụ cười nhuốm màu buồn bã. Cha nhắc lại lời của chính mình.

“Cha nghĩ con đúng rồi đấy.”

Mình quan sát Cha trong nửa phút im lặng ngượng ngùng. Hình như câu chuyện gợi Cha nhớ đến ký ức đau buồn gì của mình, và đó hẳn là lý do Cha nhìn buồn như vậy, và phần đó lại chi tiết đến thế.

“Tiếp theo thì chuyện gì xảy ra với Mèo ạ?”

“Cậu ta rời nhà. Một chú mèo từng là quý tộc giờ lại đi lang thang.”

Mình thấy hơi buồn nôn. Hẳn là khó khăn cho cậu ấy lắm.

“Vậy là ý nghĩ đầu tiên của cậu ấy là đến chỗ của cô gái. Dù sao thì họ cũng là bạn thân mà.”

“Đúng rồi, cô gái sẽ giúp cậu!”

“Nhưng cô gái chỉ quan tâm đến tiếng kêu của cậu. Cô không hề có ý định nhận nuôi Mèo. Cô ta thậm chí còn không lo được cho bản thân mình, làm sao có thể chăm sóc cho một con mèo được? Một lần nữa, cậu ta đã tin nhầm người. À đâu phải, lần đầu thì là một con mèo khác, nhưng cũng chẳng khác gì.”

Tim mình chùng xuống.

“Hẳn là cậu ấy buồn lắm.”

“Ừ. Đúng là vậy. Cậu ấy còn tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa, nhất là con người.”

Mình để ý rằng sau đó Cha cứ cố tránh nhìn thẳng vào mắt mình.

“Bất công thật đấy, con người đâu phải ai cũng xấu.”

“Cha biết, nhưng Mèo không muốn tin vào điều này. Cậu sống một mình trong bãi rác từ dạo ấy. Vẻ đáng yêu của cậu phai nhoà cùng năm tháng. Vẻ ngoài của cậu càng lúc càng tệ đi, cậu ốm lại và lông trở nên bẩn thỉu. Tuy nhiên, không còn đường nào để quay lại nữa. Không, không hề, không phải sau khi nghe những lời thậm tệ ấy.”

Mình ngước lên nhìn Cha, nhưng Cha chỉ liếc sang chỗ khác.

“Và rồi có anh chàng này. Anh ta rất tò mò. Một lần, anh trông thấy Mèo trốn trong bóng tối, và anh cố đến gần. Tất nhiên là Mèo sợ gần chết, cậu ta cũng tức giận con người kia vì đã lấy mình ra làm trò đùa. Nhưng cậu đâu hay biết, anh chàng kia không có ý gì xấu cả.”

“Họ nên kết bạn với nhau!”

“Kiên nhẫn tí nào, Aly, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy khi Mèo vẫn không dám tin tưởng ai đâu. Mà thật ra anh chàng kia cũng đã làm rất nhiều thứ để có được niềm tin của cậu. Cho cậu cá, thậm chí còn làm cho cậu một căn nhà nhỏ khi trời mưa nữa. Nhưng phải đến một ngày nọ, ngày Mèo bị ốm, cậu mới nhận ra sự chân thành của anh.”

“Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó thế ạ?”

“Anh chàng đó đưa cậu về nhà, tắm rửa và làm đồ ăn cho cậu. Lúc đầu Mèo không chịu ăn, nhưng anh cố thuyết phục cậu, và đó là bữa ăn tuyệt nhất cậu từng được ăn.” Cha dừng lại, che đi nụ cười của mình. Nè, con vẫn thấy đó nha!

“Nếu con là cậu ấy, con sẽ rất biết ơn.”

“Cha cũng sẽ thấy thế.” Cha thì thầm. “Và chàng trai kia, bằng cách nào đó, đã khiến cậu ấy ăn được thêm một bữa nữa, rồi lại một bữa khác. Rồi, trước khi họ để ý, họ đã là bạn thân rồi. Chàng trai sẽ tâm sự về vấn đề của mình với Mèo, còn Mèo thì thích ở bên anh ta.”

“Con rất mừng cho cả hai.”

“Ừ, nhất là khi anh chàng kia đề nghị Mèo ở lại nhà mình, và cậu ta đồng ý vì tin tưởng anh ta.”

“Rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau ạ?”

“Ừ, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”

Cha đứng dậy, rồi hôn lên trán mình. Một chiếc hôn chúc ngủ ngon.

“Ngủ ngon, con yêu. Mong những giấc mơ đẹp sẽ đến với con.”

Cha quay đi và bước về phía cửa. Khi Cha chuẩn bị ra khỏi phòng, mình cố hỏi Cha câu hỏi vừa loé lên trong đầu.

“Cha có thấy bản thân mình trong nhân vật Mèo không?”

Cha dừng lại.

“Cha đoán là vậy?”

Mình cũng đã đoán thế từ cách Cha nói về khó khăn của cậu mèo ấy.

“Vậy thì Ba là chàng trai kia đúng không ạ?”

Mình có thể nghe thấy tiếng Cha cười.

“Có lẽ thế. Nghe đây, câu chuyện này chỉ là về một cậu mèo cuối cùng cũng làm điều mình luôn sợ hãi và nhận ra rằng kết quả rất xứng đáng, nhưng con muốn hiểu thế nào cũng được.”

“Vậy con sẽ học tập cậu ấy. Kể từ tối nay, con sẽ không cần bật đèn để ngủ nữa.”

“Ngoan lắm. Cha sẽ đi xem Ba con đang thế nào. Dì Mist hẳn cũng đã mệt rồi. Vậy thì theo ý con, Cha sẽ tắt đèn nhé?”

Mình đáp lại một tiếng “vâng”, rồi ánh đèn tắt đi.

Có lẽ Cha không hề bí ẩn chút nào cả. Cha cũng chỉ là một người phải đương đầu với khó khăn và những cảm xúc tiêu cực. Nhưng điều đó không làm Cha trở nên khiếm khuyết. Điều đó chỉ làm Cha trở thành con người. Điều đó chỉ làm Cha trở thành bố mình mà thôi, và mình yêu cả hai bố rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro