[Sparklingwine] 12:00 AM [Twoshot, 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lét's note: Đột nhiên mong muốn đặt comm hai đứa trỗi dậy cực mạnh sau cái này hic...

---

Lúc ấy đã là đêm, rất khuya, rất khuya rồi. Đường vắng quá, chỉ có mấy ngọn đèn chớp mắt nhìn theo một chiếc taxi đơn độc chạy, tò mò sao lại có kẻ không ngủ mà lại đi đâu vào giờ này. Mà có thể họ chỉ đang về nhà để ngủ thôi ấy chứ? Dù sao thì, chẳng phải ai cũng mong muốn được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi sao?

Cậu trai tóc vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ thế với mình. Ai đó ngủ say dựa đầu vào vai cậu, mái tóc đỏ của anh xõa dài, dường như đã rối lên hết cả. Cậu đưa tay định vuốt lại tóc cho anh, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Chỉ dám lặng lẽ nhìn người ta, cậu cố không nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhỡ đâu anh tỉnh dậy thì sao?

"Anh trai cậu làm gì mà lại uống say vậy?" Tài xế taxi hỏi, mà với thanh điệu của ông ta, nghe nó giống một lời càu nhàu hơn. Cũng phải, ông đáng ra đã có thể về đến nhà rồi ngủ một giấc thật ngon, nhưng có người lại cứ nài nỉ nhờ ông chở đi vào cái giờ oái oăm nhất trong ngày. Hẳn ông ta buồn ngủ lắm đấy chứ. Cậu cười với ông, tỏ ra hối lỗi nhất có thể, đoạn đáp lời:

"Cháu không biết nữa, nhưng hình như anh ấy có tâm sự."

Ồ, biết sao không, kia là một lời nói dối đấy. Nhưng mà ai lại để ý đến chuyện người khác có thành thật hay không trong khi bản thân chỉ muốn làm cho xong việc rồi đi thẳng về nhà? Về phần mình, cậu cũng đã quá quen với những lời nói dối được dùng chẳng với mục đích gì ngoài khiến cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn. Nếu là người lái xe, cậu sẽ không muốn hành khách ngồi kể cả một câu chuyện dài về việc tại sao người bạn của mình, chứ chẳng phải anh trai, buổi tối đéo nào cũng say khướt như thế. Cũng chẳng có ai muốn nghe kể tại sao người đang say ngủ kia hóa ra lại đáng yêu, đáng mến biết nhường nào. Mấy chuyện riêng tư thì cứ tự giữ cho mình đi chứ.

"Có tâm sự thì có tâm sự, nhưng giới trẻ các cậu đừng nên cứ mãi dựa dẫm vào hơi men như vậy. Hại cho sức khỏe lắm."

"Cháu biết rồi, để cháu nhắc nhở anh ấy."

Ông tài xế không nói gì thêm nữa sau câu Sparkling vừa đáp lại. Cũng tốt, cậu không muốn ông ta mất tập trung, vì dẫu sao cơn buồn ngủ cũng đã dễ gây phân tâm lắm rồi. Cậu lại tự cho phép mình đưa mắt ra ngoài đường, nhìn ngắm bầu trời đen mịt. Nhưng mà, trong thứ màu đen thẳm ấy, có một sắc xanh tím đôi lúc lại ánh lên, thoắt ẩn, thoắt hiện. Là cảnh thật hay chỉ là ảo giác vì quá mệt mỏi, người ngồi trong xe chẳng hề biết, nhưng nó làm cậu nhớ đến đôi mắt của ai đó. Đôi má thoáng đỏ lên, cậu bất giác đưa tay che mặt mình. Người bên cạnh hình như vì thế mà khó chịu, anh lầm bầm cái gì đó, rồi quay người về phía cậu.

"Có tôi ở đây rồi." Cậu xoa đầu anh và bảo thế, lần đầu tiên để ý rằng tóc anh mới mềm làm sao. Nhưng anh vẫn cứ không chịu yên, nên cậu phải nắm lấy bàn tay kia, thì thầm vào tai anh. "Vamp, bình tĩnh, em ở đây."

Anh vùi đầu vào lòng cậu, lần này thì nằm im luôn như vậy. Cũng tốt hơn hẳn rồi còn gì, dù việc nắm tay anh và ở thật gần anh thế này thật sự, thật sự làm con tim này muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc ngủ, anh thật sự giống như đứa trẻ thơ, vô tư, vô lo, chẳng muộn phiền, suy nghĩ. Mẹ ơi, cậu vui chết đi được, đôi môi không giấu nổi nụ cười, dẫu rằng người bên cạnh chẳng hay biết gì cả. Mà tốt hơn hết là anh không biết, vì nếu anh biết... Trời ơi, anh chắc chỉ xem cậu là bạn bè thôi cơ mà? Hẳn là anh sẽ bất ngờ lắm, rồi sẽ từ chối cậu ngay thôi. Nhưng giây phút này ở bên anh thật yên bình và ấm áp, dẫu có nói dối bao nhiêu lần cũng chẳng chối bỏ được sự thật hiển nhiên ấy.

Nếu không phải vì cậu ngại để người khác làm hộ phần việc của mình vào sáng mai, chắc giây phút này đã không xảy ra, chắc hơi ấm này đã không ở bên cậu đâu nhỉ? Sparkling cười khúc khích, vì đôi khi định mệnh thật sự tuyệt vời. Bình thường, có bao giờ người đồng nghiệp kia lại làm vào buổi sáng đâu?

Mà chẳng biết bản thân quyết định kiểu vặn vẹo thế nào, cuối cùng, thay vì gọi cho Alchemist để con bé dẫn anh trai về, cậu lại muốn để anh ngủ tạm một đêm ở chỗ của mình. Tự nhủ với bản thân rằng như thế sẽ yên tâm hơn, cũng như sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của người khác, cậu dìu anh ra ngoài, gọi một chiếc taxi để đưa cả hai về. Sau đó, cả hai đã ở đây, bên trong chiếc xe này: anh vẫn ngủ say, còn cậu thì ngồi nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, đôi khi lại phải trả lời vài câu của ông tài xế hẳn đã chửi cậu biết bao nhiêu lần trong bụng.

"Anh em cậu thân nhau nhỉ?"

Vừa nghĩ đến thôi mà, quả là trùng hợp thay...

"Bọn cháu không hẳn là thân..." Cậu buột miệng, nhưng cố vớt vát để câu nói của mình không có vẻ lạ lẫm. "Nhưng cháu quan tâm đến anh ấy. Anh em thì phải thế đúng không?"

Ông tài xế cười hềnh hệch, xoay vô lăng để chiếc xe rẽ phải.

"Thế là tốt đấy. Hừ, giá mà anh em nhà bác cũng được như hai cậu thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn bao nhiêu."

"Mỗi nhà mỗi cảnh chứ bác, không phải bọn cháu thế này là đã tốt."

"Bác biết mà, chỉ là..."

Hai bàn tay ông ta nắm chặt lấy vô lăng, ông thở dài. Cậu không cần phải nghe cho xong câu ấy mới biết ông đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng ai cũng phải có lúc như thế mà thôi, vì đời có bao giờ bằng phẳng? Có bao giờ mà cuộc đời này hoàn toàn theo ý người ta được đâu?

"À, chỗ cháu cần đến là tòa nhà màu trắng kia, ở bên trái ấy."

"Được rồi."

Lúc bấy giờ, giọng ông ta nghe không như càu nhàu nữa, mà đượm buồn và xa xăm. Khi chiếc xe dừng lại, cậu đành phải buông tay anh ra. Người say ngủ nào đó chẳng phản đối gì, nên việc trả tiền cho tài xế và dìu anh ra ngoài cũng dễ dàng hơn dự tính.

"Chúc bác ngày tốt lành." Cậu quay đầu lại để nói vậy, không quên mỉm cười cảm ơn. Người tài xế gật gù, định nói thêm gì, nhưng chắc ông nhận ra bây giờ đã quá khuya nên cũng đành im lặng, lái chiếc xe của mình đi mất hút.

Thế là xong một chuyện.

Bây giờ thì cần phải đưa anh lên hai tầng lầu nữa. Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ chẳng lo nghĩ nhiều, chỉ cần đi hết chừng ấy bậc thang là về đến chỗ ở của mình thôi. Nhưng với anh thì lại khác. Làm sao mà ép một người đang ngủ đi thang bộ chứ? Giờ này thì thang máy hình như cũng đã ngừng hoạt động rồi.

Sparkling dìu anh đến chân cầu thang, để chàng tóc đỏ ấy ngồi dựa vào tường, rồi cúi xuống, cậu cố cõng anh lên. Ơ kìa, anh cũng đâu nặng lắm. Đương nhiên nếu chỉ đứng yên thôi thì dễ, vấn đề là cả chục bậc thang kia kìa. Nắm chặt lấy lan can, cậu bước chầm chậm từng bước, cốt để cho người trên lưng kia không thức dậy giữa chừng. Mà nếu anh thật sự tỉnh dậy thì sẽ ra sao nhỉ? Hẳn Vampire sẽ ngáp một cái thật dài, rồi nhìn quanh, anh sẽ hỏi cậu rằng đây là đâu, sao lại có cái cầu thang hẹp đến thế này? À thì nó có hẹp lắm đâu, cậu sẽ bảo như thế, anh cứ ở yên đấy đi, cẩn thận ngã bây giờ.

Chẳng hiểu sao, càng nghĩ, cậu cảm thấy khả năng bị ngã của anh càng cao hơn...

Nhưng đã đến trước cửa phòng 207 rồi mà người ta vẫn chưa dậy thì mấy cái suy nghĩ kia vẫn chỉ đơn thuần là tưởng tượng. Vừa tra chìa khóa vào ổ, cậu thì thầm, nửa muốn ai kia nghe thấy, nửa lại không:

"Vamp, có chịu dậy đi không? Anh ngủ say quá thế?"

Hình như anh chẳng nghe gì rồi. Chẳng sao. Cậu thở dài, bật đèn và cõng anh vào phòng, nhẹ nhàng đỡ anh nằm lên giường, rồi kê lại gối, vuốt lại tóc cho anh. Mà ngủ ở nhà người khác thế này có làm anh khó chịu hay không? Chết tiệt, anh ngủ say như vậy thì còn khó chịu kiểu gì nữa chứ. Cậu cười cho sự ngu ngốc của mình, đưa tay xoa má anh, tay còn lại, theo thói quen, cởi bỏ cái nơ đang đeo trên cổ và nới lỏng vài nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng.

Rồi ai đó chợt sững người.

Cảnh tượng này, nói sao đây, quen thuộc quá?

Ối chao, nếu muốn gợi nhớ cho bản thân về một thời đã qua, cậu sẽ không làm như thế này, sẽ không ngồi cạnh chiếc giường ấy, cúi người xuống nhìn anh, tay cứ chẳng nhịn được mà sờ nhẹ lên mặt anh. Vả lại, cậu đưa anh về nhà mình chỉ đơn giản vì lòng tốt của một người bạn. Địt mẹ, có buồn cười không, lòng tốt cơ đấy. Lòng tốt. Thứ mà cậu sẽ chẳng bao giờ tự nhận là mình có. Có bao giờ Sparkling này lại tốt đến như thế kia chứ? Cậu chỉ đưa anh về nhà vì đó là lựa chọn an toàn nhất cậu có thể nghĩ ra.

Nhưng an toàn cho ai? Cho anh? Hay cho cậu?

Với một kẻ ích kỷ, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Cậu thích nhìn anh ngủ. Đây là sự thật mà cậu không muốn để ai biết cả. Một phần vì nghe nó rất buồn cười, một phần vì nó cứ mờ ám thế nào ấy. Nhưng chỉ đơn giản là cậu thích nhìn người kia nhắm chặt đôi mắt và chìm vào giấc mộng mà thôi. Hiếm có ai lại ngủ sâu đến vậy, như thể trên đời chẳng còn điều chi vướng bận. Ngay đến kẻ vô âu vô lo nhất cậu biết, khi đã chìm vào cơn mơ cũng đôi lúc trở người mấy lần, sợ hãi đến run rẩy trước cơn ác mộng chỉ một mình mình thấy.

Còn anh, những giấc mơ của anh có hình dạng thế nào? Chắc là toàn điều hạnh phúc nhỉ?

Ghen tỵ làm sao, nhưng điều này cũng làm cậu vui lắm. Anh xứng đáng được như thế mà. Với kiểu người sống thật lòng như anh, sẽ đau lòng biết mấy khi những nỗ lực tốt đẹp của anh không được đền đáp. Anh tốt lắm, tốt lắm, đến mức khi nghĩ rằng anh cũng có những lúc muộn phiền thì cõi lòng này cứ như tan nát. Cậu chỉ muốn xuất hiện trên gương mặt kia một nụ cười thôi. Miễn là anh vui. Chỉ cần anh vui, trái tim này sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Chỉ cần anh vui, cậu cũng sẽ vui, dẫu cho niềm vui ấy có gây nên bao đau đớn.

Khi anh chợt nhíu mày, Sparkling vội đứng lên, tắt ngọn đèn ở phía giường anh đang nằm và mở đèn ở bếp. Ăn đêm là không tốt, ai đó từng bảo cậu như vậy, mà giờ này thì nhà đâu còn gì nữa để mà ăn. Vả lại, cậu không đói. Nhưng đôi chân không hiểu sao vẫn cứ vô thức đi về phía ấy, gần như là trốn chạy. Trời ơi, chắc người ta sẽ không phiền nếu có cậu ở bên đâu mà. Vừa nghĩ thế, cậu vừa rút một quyển sách ra từ kệ mà chẳng kịp đọc đến trang bìa của nó. Đôi mắt này cứ chẳng dứt khỏi anh được.

Ai đó mím môi quay đi, mang quyển sách lại bàn ăn ngồi đọc. Nói thế thôi, chứ thực chất cậu chẳng đọc trôi được chữ nào cả, hết nhìn bàn tay mình, lại nhìn đến vách tường đã tróc sơn, nhìn sang chiếc tủ lạnh mấy ngày nay đã không còn gì bên trong. Cứ như đang tránh né vậy. Đã tự nhủ mình rằng sẽ chẳng sao rồi, vậy mà...

Bấy giờ là đúng nửa đêm. Ít ra, đấy là nếu đồng hồ còn chạy đúng giờ.

Chắc là phải chợp mắt một tí thôi, cậu nghĩ như thế và gấp sách lại. Nhìn về phía anh lần cuối, người nào đó lúc này mới thấy an tâm mà thả mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro