[Pistadark] Từng [Original universe]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Letto's note: Nói sao ấy nhỉ, đây không phải Human AU, mà là bám cốt truyện game nhất có thể, nhưng mà uncensored vài thứ nên không còn PG13 như game nữa, nên tui gọi nó là Original universe (nôm na là vũ trụ gốc). Special thanks to CharlotteVincetamor và EdogawaConan786 vì những chiếc headcanon (đa số là máu chó) về cả hai đứa <3
Truyện được inspired bởi bài hát được đính kèm (tui được gợi ý nghe ewe, các ấy nghe đi hay cực) và vài hình ảnh tui còn nhớ trong tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của G.G.Marquez.

---

Đã từng có một trái tim ngự trị ở nơi này, bên lồng ngực trái. Nó từng biết thổn thức khi hắn trông thấy bóng dáng một ai đó, nó từng biết chùng xuống khi nghe nàng buồn bã kể về những đoàn người đã chẳng thể nào trở về vùng đất họ đang sinh sống được nữa.

Đáng tiếc thay, chỉ là đã từng thôi.

Khi kiểm tra lại một cách cẩn thận, hắn đã chẳng còn cảm nhận được nhịp đập quen thuộc kia tự lúc nào. Bản thân hắn cũng thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng, đến mức dường như ở đấy có một cái lỗ, trống hoác, muốn luồn tay qua cũng được. Nhẹ là thế, nhưng nặng trịch, nặng và đau. Như có ai vừa nhổ bỏ thứ gì đã đâm vào ngực hắn rất sâu, rất sâu vậy. Nơi ấy đáng lẽ nên rỉ máu mới phải. Nhưng chẳng có thứ chất lỏng tanh đỏ nào chảy ra cả.

Để tiện hơn, chúng ta hãy gọi hắn bằng tên, được chứ? Dark Choco, nhưng hãy cứ gọi hắn là Dark. Hắn không thích cái tên ấy, nhưng một khi đã bị thứ bóng tối đen nghẹt này nhấn chìm, dường như hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vả lại, cái tên này chẳng phải quá xứng đáng với hắn rồi hay sao?

Hắn có còn mặt mũi nào để nghe người ta gọi mình là Choco nữa đâu.

Bấy giờ, Dark đang ngồi trên giường, đan hai tay vào nhau. Nửa đêm rồi, nên hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy mụ điên Matcha và con bé Pomegranate đã ngừng chí chóe để ôm nhau ngủ thế kia. Vậy cũng tốt, hắn không thích phải chịu đựng hai người đấy nói chuyện, nhất là với giọng cười sang sảng của mụ thần kinh ấy mỗi khi nghe con nhóc tóc đỏ gắt lên rằng đáng ra nó phải được hầu cận cho Enchantress, không phải mụ. Mấy lần như thế, hắn tưởng mình cũng đã điên theo Matcha mất. Mà nếu điên theo mụ ta, cuộc đời hắn có phải được dễ dàng hơn không?

Ít ra, hắn sẽ không phải nhớ đến những hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ, sẽ không phải nhớ đến những lời ai kia từng nói với hắn, sẽ không phải nhớ đến đôi mắt nàng xa xăm nhìn về phía mặt trời. Sẽ không cần phải nhớ đến cách nàng kiêu hãnh chiến đấu vì lý tưởng của mình, sẽ chẳng cần nhớ đến nữa cái tên của nàng.

Pistachio.

Nhưng trong thâm tâm, hắn luôn muốn một lần được gọi nàng là Pista của hắn.

Nàng chưa bao giờ thuộc về ai, cũng sẽ không bao giờ để bản thân thuộc về ai cả. Như tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng ban ngày, nàng là một con người tự do. Như gió, như cỏ cây. Nghĩ lại, hắn đều chẳng thích những thứ ấy. Nhưng hắn thích nàng. Điều ấy thì chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chỉ là, hắn chưa bao giờ dám làm rõ cho đối phương hiểu.

Ồ, thật ra thì có một lần hắn dám làm thế rồi ấy chứ.

Đó là hôm nàng trông thấy Knight và Princess đi chơi với nhau khi đang đi tuần tra. Hắn, chẳng hiểu vì lý do nào đấy, cũng đang cùng đi với nàng. Quay về phía hắn, Pista buông lời bình luận:

"Đôi trẻ có vẻ thích nhau nhỉ?"

"Tôi cũng nghĩ thế."

Hắn vốn không thật sự có khiếu ăn nói, nên hẳn nhiên, câu ấy cũng đã làm hứng thú trò chuyện của ai kia tắt ngúm. Cả hai cưỡi ngựa đi thêm một quãng nữa, hắn lặng lẽ ngắm nhìn mái tóc xanh nhạt của nàng bay bay trong gió, đôi tay giữ chặt lấy dây cương, tưởng tượng xem đôi mắt màu lục bảo kia khi chăm chú phóng tầm nhìn ra xa sẽ trông thế nào. Dark từng thấy ánh mắt đấy rồi, nhưng muốn được nhìn thêm một chút chắc cũng đâu hại gì. Dù nhìn về phía hắn, dù không, sắc xanh ấy vẫn vẹn nguyên một màu, vẫn quý giá, vẫn đẹp đẽ, vẫn luôn khiến trái tim này lay động, muốn chạm đến, nhưng mãi mãi chẳng thể được.

Bỗng nhiên, nàng dừng lại.

"Chúng ta nghỉ ngơi thôi." Pista bảo hắn khi nàng bước xuống. Con ngựa yêu quý của nàng buồn bã kêu lên một tiếng. Trông vậy, nàng đành phải ôm lấy đầu nó, dỗ ngọt con ngựa với mấy câu từ hắn chẳng nghe rõ. Dark chỉ biết rằng giọng nàng nghe vừa thanh vừa vang, y hệt tiếng chuông gió. Hắn ngần ngừ, nhưng cũng rời lưng con ngựa mượn của chị gái, mắt vẫn hướng về phía ấy.

"Bầu trời buổi chiều đẹp thật đấy, anh có nghĩ thế không, Choco?"

"Nàng nói phải."

Pistachio ngồi xuống giữa đồi cỏ. Hắn cũng lúng túng ngồi theo.

"Ý ta là, anh hãy nhìn xem, lúc trời chuyển xế chiều, ánh sáng mặt trời mang một thứ màu lạ lắm. Nền trời xanh cũng bỗng dưng trong vắt, và..."

Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, đột nhiên im bặt. Hắn giả vờ không nhìn lại, nhưng khoảng lặng giữa cả hai kéo dài lâu quá, Dark buộc phải lên tiếng:

"Sao thế, Pista?"

"Chà, ta chỉ đang nghĩ... Biết đến bao giờ anh mới chịu mở lòng đây?"

"Ý nàng là sao?" Hắn bối rối.

"Ý ta là... Khi ta nói bất cứ thứ gì, anh cũng đều chỉ gật đầu đồng ý, hiếm khi nào nói lên suy nghĩ của riêng mình. Biết nhau đã lâu, vậy mà ta lắm lúc chẳng hiểu nổi anh nữa." Nàng chợt hướng ánh mắt về phía xa. "Đôi lúc, anh thử nói ra ý kiến của mình xem? Những điều anh thích, những điều anh không thích..."

Hắn chẳng nhớ mình đã nghĩ gì vào giây phút ấy, chỉ nhớ bản thân đã khe khẽ thì thầm:

"Nếu tôi bảo rằng tôi thích nàng, nàng có tin không?"

"Tin chứ, tình cảm nào có phải chuyện đùa."

Không, không phải, nàng chưa bao giờ nói vậy, và cũng sẽ chẳng bao giờ nói những điều như thế.

Dark ôm nửa đầu trái đau như búa bổ bước ra ngoài ban công, cố gắng nhớ lại phản ứng của nàng khi nghe hắn bày tỏ lòng mình. Bầu trời đêm tối kịt, không có lấy một gợn mây, mà cũng chẳng có vì sao nào tỏa sáng vào đêm nay cả. Chỉ đơn giản vì đây là địa phận của Dark Enchantress, thế thôi, làm sao chúng dám bén mảng đến nơi ả trị vì kia chứ? Chính vì không có dù chỉ là một ít ánh sao le lói, nên mới khó thở thế này, mới đau đớn thế này khi nghĩ về nàng, người con gái đang sống trong vùng đất của ánh sáng. Nhưng hắn còn có tư cách để nhớ nhung không? Hắn đã bao giờ có tư cách để nhớ nhung chưa? Hắn nghĩ là chưa bao giờ, chưa bao giờ, dẫu cho giây phút kia, nàng đã nói gì đi chăng nữa.

"Nếu vậy thì thật là tốt quá."

Có đời nào nàng lại mừng rỡ khi được kẻ như hắn thích đâu.

"Anh đừng đùa." Kèm theo đó là một nụ cười khúc khích.

Nàng sẽ chẳng bao giờ bông đùa về chủ đề này, thành thử ra ký ức sai kia vẫn còn có khả năng chính xác cao hơn.

Dark bóp trán, dõi mắt về hướng xa xăm. Dẫu sao, đó cũng chỉ là chuyện đã từng. Có muốn quay trở lại khoảng thời gian ấy cũng đã chẳng thể được rồi. Biết thế, sao hắn cứ cất công nhớ lại, để rồi nuối tiếc trong đau đớn? Hắn đâu muốn vậy, nhưng người ta tài nào kiểm soát được hoàn toàn cảm xúc của chính mình? Ngay cả trái tim tưởng chừng như khô cằn nhất cũng biết rung động đấy thôi. Ngay cả người cứng cỏi nhất cũng biết đau. Vậy thì tại sao hắn lại không kia chứ?

Hắn không xứng đáng để được đau.

Nghe có vẻ phi lý và buồn cười, nhưng Dark cứ nghĩ rằng việc để bóng tối chiếm hữu thân xác này đã khiến mình tồi tệ đến mức chẳng xứng đáng được nhận gì cả. Hắn cũng muốn được quay lại thế giới ấy lắm. Hắn cũng muốn lại được chiến đấu bên cạnh nàng lắm. Nhưng số mệnh trớ trêu làm sao, một khi đã chạm vào thanh kiếm Máu kia, thì mọi sự liền đổi thay, và những điều thân thuộc nhất giờ đây lại trở thành kẻ thù của hắn. Hắn đã chẳng thể tin được, nhưng dần cũng phải tin thôi, vì đây là sự thật. Và sự thật thì mấy ai thay đổi được đâu?

Hiện tại là sự thật, nhưng quá khứ cũng là sự thật.

Có chết, hắn mới quên được nụ cười của nàng dưới ánh bình minh rạng rỡ, chiếc bóng của nàng vừa tự hào, vừa kiêu hãnh in trên nền đất, cái cách nàng hơi nheo mắt ngắm mặt trời lên, chỉ tay để chắc rằng hắn nhìn thấy sắc vàng đẹp đẽ ấy. Hắn còn nhớ rõ mình đã giả vờ nhìn theo hướng tay nàng, nhưng thực chất chỉ đang ngắm nhìn người bên cạnh qua khóe mắt. Hắn còn nhớ rõ đôi mắt kia đã sáng lên thế nào, như đôi viên ngọc, đầy trong chúng là màu xanh lấp lánh, lấp lánh.

Có chết, hắn mới quên được những lần cả hai cùng đấu kiếm, lời ngợi khen từ nàng lúc nào cũng làm mặt hắn đỏ lựng. Ồ, hẳn là nàng cũng đã quen với việc ấy, nên nàng đâu bao giờ bàn gì về sắc mặt của hắn sau mỗi lần như thế đâu. Nhưng dường nàng hiểu, nàng hiểu cả, đôi lúc nàng khựng lại khi nhìn hắn, rồi lại quay đi. Ừ thì, dù sao hắn cũng đã thú nhận tình cảm với nàng rồi mà. Chỉ là, hắn không nhớ chuyện ấy xảy ra trước hay sau những lần tập kiếm kia nữa rồi. Sao cũng được, miễn hắn biết là người kia hiểu hắn thôi.

Nhưng có chết, hắn cũng chẳng quên được ánh mắt nàng nhìn hắn vào cái ngày định mệnh ấy.

"Ngươi không phải Choco mà ta biết."

Phải, Choco mà nàng biết đã chết mất rồi. Trước mặt nàng chỉ còn một kẻ thù đến từ màn đêm, một con quỷ không hơn không kém. Nàng im lặng, đôi mắt đau đáu nhìn xuyên qua cả người đối diện. Và nàng thấy gì đây, nếu chẳng phải một tương lai xán lạn cho vùng đất ngập nắng ấy, một tương lai sẽ chẳng bao giờ dành cho hắn? Như thế mới buồn làm sao: bản thân hắn cũng muốn trông thấy giây phút ấy lắm. Nhưng với những chuyện hắn đã làm, thì đâu còn cái cơ hội nào cho hắn nữa.

Dark cười gằn, trong giây phút ấy, hắn cất tiếng gọi tên nàng:

"Này, Pistachio!"

Phải, hắn vừa gọi nàng là Pistachio. Không phải cái tên thân mật bạn bè thường dùng để gọi nàng, càng không phải là "Pista yêu dấu của tôi".

Nàng không trả lời, nhưng đôi mắt kia biết nói. Sắc xanh vẫn lấp lánh, vẫn quý giá đến thế, vẫn làm cho kẻ tội đồ này si mê, vẫn làm tim nhói lên theo từng nhịp, thổn thức. Và, ôi chao, hắn vẫn nghe được tiếng nàng nói thông qua sắc xanh lục bảo đấy thôi. Giọng nàng trong vắt, như bầu trời xanh vào một buổi chiều thu.

"Ngươi không phải Choco mà ta biết."

Giọng nói lạnh lẽo, và khô khốc quá. Như một gáo nước, những từ, những ngữ tạt vào mặt hắn, khiến Dark bần thần, nhưng đồng thời cũng lấy lại được chút ý thức của bản thân. Ôi, trước lúc hắn nhận ra, hắn đã giết quá nhiều người rồi. Biết bao đồng đội, biết bao kẻ đã từng kề vai sát cánh bên hắn, cả bên nàng, đều đã gục ngã dưới từng lưỡi kiếm đường gươm. Ôi, người trước mặt hắn đã buồn bã khôn xiết khi kể hắn nghe về những kẻ tử trận. Đáng sợ làm sao khi nhìn thấy đôi tay người chiến hữu nàng một mực tin tưởng giờ đây lại đẫm máu quân mình, đúng không? Đáng sợ làm sao khi bây giờ phải đối diện với một kẻ sát nhân, dẫu biết rằng sau này sẽ không phải giáp mặt hắn nữa rồi, đúng không, Pista?

Nếu không ai có can đảm hỏi, thì làm sao có ai can đảm trả lời.

Đành để thanh gươm này và chiếc thương kia lên tiếng thôi, đúng không nào? Một lần sau chót, dẫu cả hai không cần lời từ biệt. Một lần đấu kiếm cuối cùng.

Mọi chuyện đã diễn ra thế nào, ai cũng biết rồi.

Ôi, chỉ trách sao kẻ tồi tệ này vẫn luôn nhớ mãi chuyện đã qua. Những ký ức tươi tắn nhất, những ký ức đau buồn nhất. Dẫu cho những ký ức ấy có như thế nào, chúng vẫn làm lòng hắn nặng trĩu. Mà Dark thì có còn trái tim nữa đâu nhỉ? Tại sao lồng ngực hắn lại cứ khó chịu đến thế này, vừa bứt rứt, vừa nhức nhối? Cơn đau đầu cũng thế, mãi cứ không thuyên giảm.

Ảo ảnh. Đôi lúc, có những thứ hắn cảm nhận được trọn vẹn, tưởng đâu là thật, hóa ra chỉ là ảo ảnh do thanh kiếm Máu tạo ra.

Đột nhiên, có tiếng ho vang lên từ phía phòng ngủ, cùng một giọng cười nhỏ, nhưng hơi the thé. Hắn vuốt mặt, quay trở lại vào trong. Có vẻ như đêm nay hắn không thức một mình rồi.

"Tôi nói thế có hơi đột ngột, đúng không?" Tên tóc trắng nào đó gãi đầu khi không nghe thấy người thương trả lời. Nàng tránh né ánh mắt của hắn, đan hai tay vào nhau, bối rối. Chừng một hồi sau, Pista mới cất tiếng:

"Không hẳn, cơ mà... Nghe đây, Choco, ta nghĩ là ở thời điểm này, chúng ta cần nghĩ cho vùng đất của chúng mình trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro