[Pistadark] Một ngày thu [Original universe]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẹt's note: Tính không note đâu nhưng mà không note thấy lạ lẫm quá bèn kiếm chuyện để note :))))) okay Gerard vừa up bản cover Happy Together này được vài tiếng, tui vào nghe là đã thấy hợp cái fic này, dù cho tui viết trước khi nghe bản ấy. Chắc là định mệnh nhở hì hì

---

Con người mà, ai lại chẳng sai bao giờ? Nếu không, đã làm gì có ai phải đi xưng tội, mong cái cảm giác hối hận trong mình và bao lầm lỗi tan biến đi, trôi tuồn tuột xuống nền đất như thể bản thân vừa tắm gội bằng thứ nước thuần khiết nhất.

Ôi, bao lỗi lầm, bao lỗi lầm, nghĩ cho cùng thì chúng mới thật vô lý làm sao. Bao lỗi lầm mà cố gột rửa kiểu gì đi nữa cũng không khiến thời gian quay ngược trở lại, cũng có làm cho mọi chuyện tốt đẹp hơn đâu? Bao hậu quả vẫn còn ở đó. Bao trái tim nát tan vẫn nằm ở đó. Thế thì ngồi lại sám hối có ích chi?

Chỉ có lòng này đỡ nặng trĩu mà thôi, con nhỉ?

Này, Pistachio, con đã gây ra tội gì mà lại lặng thinh quỳ trước mặt ta thế kia?

---

Gió trong rừng thổi lạnh ngắt. Chỉ có vài ba chiếc lá xào xạc kêu lên phản đối khi nàng giẫm lên chúng, bước đi những bước chân vô định đến nơi nàng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đến nữa. Ai lại tìm đến điện thờ Thiên Niên Thụ vào thời điểm này cơ chứ?

Bình thường cũng có ai tìm đến đây đâu, trừ những kẻ có phận sự. Mà theo nàng biết, hôm nay lại là ngày nghỉ của họ.

Thế nên mới chỉ có một mình nàng ở đây.

Sắc xanh ngọc bích đơn độc giữa những tán cây màu lục sẫm. Sắc xanh ngọc bích từng tươi tắn làm sao, giờ lại héo tàn, ủ dột đến buồn bã.

Pista cúi nhìn gốc cây cổ thụ còn đang say ngủ trước mặt mình, tự hỏi nếu Người tỉnh thức thì sẽ như thế nào. Có thật nhiều giai thoại về Người, nhiều đến mức dường như người dân vùng đất này ai cũng biết rõ Người đã vĩ đại biết bao. Nhưng được diện kiến Người ư? Đấy là một diễm phúc mà người thời nay chẳng thể nào có được, ít nhất là cho đến khi họ tìm ra cách để đưa Người trở về.

"Nếu, chỉ là nếu thôi nhé, Pista được trò chuyện với Millennial Tree, chị sẽ nói về điều gì? Sách của em viết rằng Người rất giỏi lắng nghe."

Nàng nhớ vào cuối ngày hôm đó, một ngày rất xa xăm, Pink đã ngây ngô hỏi như vậy. Con bé còn len lén liếc mắt nhìn sang anh trai mình như ra hiệu điều gì ám muội, còn Choco thì cứ cố tránh ánh mắt ấy. Nàng nghĩ mình đã lờ mờ đoán ra điều đó rồi, nhưng thật sự, nếu hắn muốn hỏi thì tự bản thân hỏi cũng được kia mà.

Như thế sẽ rõ ràng hơn, chân thành hơn, đúng chứ? Nhưng như thế cũng có chút gì không giống lắm với Choco mà nàng biết.

Choco mà nàng biết dường như không phải loại người thích nói ra những suy nghĩ của mình. Kiệm lời, phải, có thể nói là như vậy, hắn thật sự kiệm lời lắm. Nhưng dường như chỉ với nàng mà thôi. Có phải đấy là sự ngượng ngùng không? Hay là do hắn cảm thấy thoải mái khi được ở bên nàng? Vì bầu không khí im lặng giữa cả hai mỗi khi đi cùng nhau dường như làm hắn thấy an tâm, tất cả những điều căng thẳng trong đôi mắt đỏ kia bấy giờ mới dịu lại, dẫu có những lúc chúng bối rối giả vờ lảng đi khi nàng nhìn về phía ấy và cố gắng bắt chuyện.

Ước gì nàng đã hiểu người kia hơn.

Dường như, dường như, dường như. Tất cả những điều nàng có thể hiểu được về hắn bao giờ cũng gắn với cụm từ "dường như", mong manh đến vậy, mơ hồ đến vậy. Ước chi nàng có thể trò chuyện với hắn trọn vẹn được một lần, để có thể hiểu hắn trọn vẹn hơn một chút, được thế thì nàng nào dám mơ tưởng chi đến việc hầu chuyện với Millennial Tree đâu?

Người nữ chiến binh chẳng nhớ rõ lắm câu trả lời nàng đã vội nghĩ ra trong đầu, nàng chỉ biết rằng có người đã đến bên mình, nói đỡ:

"Pista hôm nay đã mệt lắm rồi, em nên để chị ấy nghỉ ngơi đi."

Hắn đặt tay lên vai nàng. Con bé Pink Choco bĩu môi nhìn cả hai người. Còn nàng, nàng có hơi giật mình một chút. Cử chỉ kia nhẹ nhàng, nhưng có
sức mạnh làm sao, làm con tim này đột nhiên rung động, bồi hồi. Pista cố trấn tĩnh bản thân, vì nàng vốn có được phép đâu? Nàng không muốn để ý đến những thứ vặt vãnh như tình cảm cá nhân, nàng vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm kia mà.

Như là bảo vệ nơi này, bảo vệ tất cả mọi người, bảo vệ ánh sáng.

"Đừng quá ám ảnh với công việc, Pista."

Hắn đã bảo thế vào buổi sáng hôm ấy trong khi xem nàng tập luyện ở khu rừng gần điện thờ Thiên Niên Thụ. Người con gái khựng lại, nàng chưa hề mở miệng hỏi ý hắn, mà cũng chẳng hiểu lắm Choco đang muốn khuyên mình điều gì. Khẽ gật đầu, nàng hỏi:

"Anh có thể nói rõ hơn được không?"

"Đôi lúc nàng phải biết để tâm đến bản thân nữa."

Nàng bật cười. Người đang ngồi hơi chau mày, với vẻ bối rối, hai tay hắn đan vào nhau, mặt hình như ửng đỏ lên một chút.

"Tôi không đùa."

"Anh không đùa, ta biết, chỉ là ta nghĩ rằng bản thân mình không quan trọng đến như vậy."

Hắn định phản đối, nàng để ý vậy, nhưng chỉ khẽ thở dài. Thế là họ không nói gì với nhau nữa.

Im lặng lại len lỏi vào giữa hai người, lấp đầy cả khu rừng này bằng thứ không khí lạnh ngắt, chán chường, không một chút sức sống. Phải rồi, hôm đấy là một ngày thu, lá vàng là đà bay, đôi lúc có vài chiếc lá rơi lên vai, lên tay, lên chân hắn. Hình như Choco chẳng buồn phủi đi: hắn đang lạc trong dòng suy nghĩ của bản thân, hoặc đó là nàng đoán như vậy mỗi khi len lén nhìn sang. Hắn chẳng buồn nhìn nàng lấy một lần, nhưng Pista vẫn cảm thấy ánh mắt kia dán chặt lên mình mỗi khi nàng quay đi, tiếp tục vung ngọn giáo.

Nếu không phải vì đang luyện tập, có lẽ nàng đã cười bản thân đã dám tự tưởng tượng ra một điều viển vông như thế. Tất nhiên hắn có chuyện phải suy nghĩ đấy chứ, đâu rảnh rỗi nhìn nàng làm gì. Hắn cũng rất bận rộn mà.

Ôi, nếu cả hai không sinh ra vào thời này, có thể...

Nàng lắc đầu, không muốn bản thân tiếp tục dòng suy nghĩ ấy. Nhưng nó không cam chịu, lại nối liền, mạch lạc như thể chưa hề bị ngắt quãng.

Có thể mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.

Nghĩ mà xem, chẳng còn ranh giới ánh sáng – bóng tối nữa, cũng chẳng còn phải chiến đấu, cũng chẳng còn những lo âu thường trực về các đồng đội đã ra đi mà chẳng trở về. Chỉ còn riêng hai kẻ cô độc trong thế giới này. Chỉ còn riêng hai trái tim dường như đã cần nhau từ muôn vạn kiếp, đã thuộc về nhau từ muôn vạn kiếp. Có lẽ nàng sẽ tự cho phép mình trả lời theo lý lẽ của con tim khi người kia buông một câu thật bất ngờ:

"Nếu tôi bảo rằng tôi thích nàng, nàng có tin không?"

Không, nếu nàng phải trả lời theo đúng những gì mình nghĩ, thì đấy không chỉ là tin.

muốn. cần.

Nhưng nói cho cùng, giữa tình cảm và công việc, hẳn ai cũng biết nàng sẽ chọn cái gì.

"Quan trọng là, con có hạnh phúc với lựa chọn đó không?"

"Con không biết."

Nàng lẩm bẩm, bấy giờ đã quỳ xuống, cúi đầu. Từng từ của vị Cổ thụ vang lên làm nàng xúc động như vừa thấy cánh cổng thiên đường, dẫu rằng những suy nghĩ trong đầu nàng vẫn rối rắm như thế. Nàng không biết, phải, nàng thậm chí còn không biết mình đến đây để làm gì nữa, nàng chỉ có thể cảm thấy rõ nỗi cắn rứt mơ hồ trong tim.

Hối hận. Đó là hối hận.

Hạnh phúc hay không, nàng không biết, chỉ biết rằng mình đã hối hận thật nhiều.

"Con đến đây để xưng tội."

Vì những điều đã làm, vì những chuyện chưa làm.

"Ồ, con ơi, con người ai mà chẳng từng sai lầm." Millennial Tree từ tốn bảo, trên môi Người là một nụ cười hiền từ. Nhưng nụ cười ấy không đủ làm Pistachio yên tâm, trái lại, nàng run rẩy, sống mũi cay cay. Người bước đến gần nàng, không, Người đâu hề đặt tay lên vai nàng, Người nào có phải Choco. Đứng trước mặt nàng là một vị Thần rừng, là một vì Thánh, đáng ra nàng phải tỏ lòng tôn kính với Người, chứ không phải suy nghĩ những chuyện không đâu.

"Con đứng lên đi."

Giọng Người vừa vang, vừa thanh, uy nghiêm đến vô cùng, thuần khiết hệt dòng suối chảy. Trong vô thức, người con gái tóc xanh làm theo, dẫu lòng nàng vẫn nặng trĩu ưu tư.

Thứ ánh sáng xanh chói loà phát ra từ tay Người mở ra trước mặt nàng một con đường.

"Hãy đi theo ta, Pistachio. Trong lúc con đi, hãy lắng nghe những tiếng xạc xào của lá, hãy để thứ âm thanh ấy gột rửa cho con, tâm hồn con nhờ thế sẽ được thanh thản."

Pista lẩm bẩm một tiếng "vâng", nàng nối gót theo sau vị Cổ thụ ấy.

---

"Trà rất ngon ạ, con xin được cảm ơn Người."

Vị Thiên Niên Thụ đang ngồi đối diện nàng khẽ gật đầu, nụ cười kiên nhẫn vẫn nở trên môi, Người chờ đợi. Nhưng nàng không biết phải bắt đầu quá trình xưng tội này từ đâu nữa.

"Con đã từ chối tình cảm của một người."

Nào, dù đấy đúng là chuyện đã xảy ra, thì nó cũng không hoàn toàn là tội, đúng không nhỉ? Dẫu rằng nàng vẫn còn nhớ cách nỗi u sầu làm tối đi đôi mắt đỏ rực, vẫn nhớ tiếng con tim mình vụn vỡ trong lồng ngực, vẫn nhớ cách người kia cố lảng đi, không nói gì thêm nữa.

Ừ thì, nàng có lựa chọn nào khác đâu?

"Con đã đẩy một người vào sâu thẳm trong bóng tối."

Chẳng hiểu sao, ý nghĩ đó làm Pista cảm thấy hơi lờ lợ nơi đầu lưỡi. Nhưng hôm cuối cùng nàng nói chuyện với hắn, chính hắn chứ chẳng phải ai khác, Choco gần như đã to tiếng với nàng, bảo nàng rằng hắn có thể tự lo liệu được cho bản thân trên đường đi đến vùng đất của bóng tối.

"Nơi ấy rất nguy hiểm, anh có hiểu không? Đừng đi một mình. Nếu anh cần, ta sẽ theo anh."

"Đây không phải chuyện của nàng, Pistachio."

Lần đầu tiên hắn gọi tên nàng bằng một giọng khô khốc đến như thế.

Ôi, Pista mới mong ước mình đã hiểu được những suy tư của người đối diện xiết bao.

Và đáng ra nàng có thể níu tay hắn lại, có thể cố thuyết phục hắn thêm một chút nữa. Đáng ra nàng cũng có thể lẻn theo hắn, bảo vệ hắn từ phía xa.

Thế mà trong cái se se lạnh của mùa thu, nàng chỉ biết im lặng, đứng như trời trồng, nhìn người kia ngoảnh mặt, và đi mãi, đi mãi. Không giữ lại, tức là đẩy người ta vào đen tối cùng cực, đẩy người ta đến chỗ chẳng còn là bản thân nữa. Không giữ lại, tức là nàng đã tiếp tay để màn đêm kia nuốt chửng người đã giúp đỡ nàng biết bao lâu, tức là nàng đã tự đánh mất đi thêm một đồng đội nữa rồi.

"Con đã..."

Những từ ngữ xô đẩy nhau để tràn khỏi cổ họng. Những từ ngữ chẳng hề nằm trong dự tính của nàng.

"Con đã là kẻ thù của người con thương quý nhất."

Millennial Tree im lặng đợi nàng nói tiếp, những ngón tay của Người nhẹ gõ lên chiếc bàn gỗ, lách cách, lách cách. Âm thanh ấy cũng xoa dịu cho nàng được phần nào.

"Dark Choco, một cựu Hiệp sĩ của phe Ánh sáng. Người ấy đã bị bóng tối cướp đi mất rồi."

Phải, bóng tối, đều là do thứ bóng tối ấy cả.

Bóng tối nhấn chìm tất cả mọi thứ mà nó chạm đến.*

Khi nàng ngẩng đầu lên khỏi tách trà, trước mặt nàng chẳng còn là người lắng nghe nàng nói chuyện từ nãy đến giờ.

Con ngươi đỏ sẫm thoạt tiên hoảng hốt nhìn nàng, rồi lại bối rối liếc sang chỗ khác như lảng tránh. Người trước mặt vội vã đứng lên, khiến Pista không khỏi bàng hoàng.

"Chờ đã, Choco!"

Hắn không dừng lại, vẫn cứ sải bước, đi thật xa, thật xa khỏi nàng.

Lần này, Pistachio không cam tâm đứng nhìn bóng lưng người kia nữa.

Vết sẹo trên gương mặt ấy đã thành ra tệ đến thế rồi ư?

Nàng chạy theo, vừa chạy vừa gọi tên hắn. Đã gặp lại được nhau rồi, tại sao không thể nói với nhau thêm vài lời chứ? Hình như hắn chẳng còn chịu tác động gì của thanh kiếm bị nguyền rủa, đấy quả là một tin mừng. Nàng muốn biết cuộc sống của hắn bây giờ thế nào, muốn biết bóng tối đã đối xử với hắn ra sao. Chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu nhỉ, nhưng hắn vẫn còn sống là tốt lắm rồi.

Choco của nàng vẫn còn sống là tốt lắm rồi.

Nhưng tại sao, tại sao hắn lại không ngoảnh đầu lấy một lần, tại sao hắn lại cứ tỏ vẻ như cả hai không quen không biết? Kìa, chẳng phải hắn đáng ra nên vui khi cuối cùng cũng tìm thấy nàng sao? Như cái cách mà con tim nàng đang đập rộn ràng vì hắn đây?

Nhưng không, hắn chẳng còn muốn vướng bận gì với nàng nữa. Những bước chân của hắn vội vã quá, nàng mãi chẳng đuổi kịp được.

Ôi, suy cho cùng, cả hai vốn dĩ đâu còn là gì của nhau. Hai người, hai phe đối lập, hai chiến tuyến.

Vốn dĩ, mọi chuyện đã chẳng còn giống ban đầu nữa rồi.

Là kẻ thù, không phải bè bạn.

Tim nàng chùng xuống, người nữ chiến binh chẳng còn tí hy vọng nào để tiếp tục chạy theo nữa.

---

Trời đã xế chiều lúc nàng mở mắt. Pista nhận ra mình đang ngồi dựa vào một gốc cây cổ thụ, nàng đứng dậy, phủi đi những chiếc lá đã rơi lên tóc, lên quần áo của mình. Dù sao thì, nàng cũng vẫn còn chuyện phải làm vào chiều nay, đành phải về thôi.

Tất cả những điều khi nãy thì ra chỉ là mơ.

Vậy mà nàng vẫn còn nghe tiếng tim mình thình thịch đập, vẫn còn có thể nhìn thấy nét bối rối trên gương mặt người kia, con ngươi đỏ sẫm hoảng hốt lảng đi chỗ khác. Nàng cứ ngỡ như hắn vẫn còn ở đây, đôi mắt xanh đảo khắp nơi tìm kiếm, trời ơi, thế rồi nàng nhận ra, thực tại vốn chẳng phải như người ta luôn mong muốn.

Choco bây giờ đã thuộc về bóng tối. Không phải thuộc về nàng, mà là bóng tối, thứ bóng tối ác độc đã giết chết biết bao con người rồi.

Định mệnh mới trái ngang làm sao. Định mệnh mới nghiệt ngã làm sao.

Pistachio không muốn nghĩ về điều đó nữa, nàng vội vã quay trở về nơi các đồng đội của mình đang chờ đợi. Gió mùa thu lạnh ngắt thổi cứ khiến cho nàng phải rùng mình.

Dường như nàng đã quên mất, khu rừng ấy chỉ có độc một cây cổ thụ.

"Gặp lại được người xưa cảm giác như thế nào? Hạnh phúc lắm phải không, Dark?"

"..."

---

Chú thích:
*: "Darkness consumes everything that touches it...", câu thoại của Pistachio dành cho Dark Choco trong Relationship Chart của game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro