C253 - C254

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 253

"Ăn nói có cảm tình vậy mà còn muốn ta giúp ngươi?" Lãng Vũ Quân phẩy phẩy tay, cười khẩy.

Lam Tranh nhìn hắn, đồng tử đỏ rực lên.

"Muốn ta giúp thì cũng phải nói rõ ràng tình hình chứ, ba vạn tướng sĩ Phi Vũ kỵ của ta còn đang chờ ta đấy, hành quân không thể thiếu tướng soái, ngươi hẳn hiểu." Lãng Vũ Quân nhíu mày, Không Động thú đã bay trở lại cùng với chúng vũ kỵ, cánh đập khiến cuồng phong thổi ào ạt.

"Giúp ta đi tìm nàng ấy." Lam Tranh nói.

"Phi Vũ kỵ trước giờ chỉ nghe lệnh ta, ta đi rồi bọn họ sẽ làm sao?" Lãng Vũ Quân nhìn chàng chòng chọc, "Đây là chiến trường, không phải chỗ chơi."

Lam Tranh chau mày, mỗi lần không cam tâm làm chuyện gì, chàng sẽ có biểu cảm như vậy. Mà mỗi lần biểu cảm này xuất hiện, nội tâm chàng sẽ không ngừng vùng vẫy giằng co.

Lãng Vũ Quân lại nói: "Hơn nữa Phi Vũ kỵ là hậu thuẫn lợi hại nhất, ta rút lui tức là ba mươi vạn đại quân này của ngươi sẽ không còn viện binh, nếu kẻ địch tinh ranh nhận ra điểm này, dựa vào đó đánh lén bọc hậu thì ngươi sẽ không có đường chống trả."

"Đây là quân lệnh."

"Quân lệnh vô lý ta sẽ không nghe, cho dù cấp bậc ngươi trên ta thì bây giờ thân phận ngươi chỉ là Đại tướng quân Lôi Ương, thấp hơn ta cả một cấp, huống hồ, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta chứ?" Lãng Vũ Quân không động đậy, mắt vẫn nhìn Lam Tranh chằm chằm.

Lam Tranh cũng không chớp mắt nhìn lại hắn.

"Huống hồ, nàng ta có thân phận gì đáng để ta phải đích thân đi cứu chứ?" Lãng Vũ Quân nhíu mày, không e dè phán thêm một đòn.

"Vương hậu của Tu La vương." Cuối cùng Lam Tranh cũng thốt ra năm chữ này: "Thế đã đáng chưa?"

"Đáng." Lãng Vũ Quân vui vẻ đáp, rốt cuộc cũng nhe răng cười toe, hai mắt lấp lánh hệt như một con hồ ly tinh vừa đạt được mưu đồ ấp ủ bấy lâu.

"Ta biết ngươi là người của phụ vương." Lam Tranh không cam lòng liếc nhìn hắn.

"Có điều bây giờ là người của ngươi rồi." Lãng Vũ Quân nháy mắt mấy cái.

Lam Tranh chuẩn bị vung roi lên, hắn liền vội vàng phi thân lên lưng điểu kỵ của mình, "Sau khi thuyết phục được ngươi kế thừa vương vị, ta sẽ phải nghe theo lệnh ngươi."

Lam Tranh im lặng một giây rồi nói: "Bây giờ ngươi có thể nói cho ông ấy biết, nếu ông ấy đã nguyện lùi một bước thì ta cũng sẽ đồng ý nhượng bộ một bước, chỉ cần nàng ấy bình an, ta sẽ làm theo ý ông ấy."

Lãng Vũ Quân nhíu mày, Không Động thú chân nhỏ không chạy kịp bảo mã một phút chạy nghìn dặm, cho nên rất nhanh đã bị bỏ xa. Nhìn theo bóng dáng cao gầy của vị tướng phía trước, hắn không nhịn được phóng điểu kỵ bay tới hỏi với theo: "Ê, còn vết thương trên người ngươi...""

"Xéo đi tìm người đi!" Lam Tranh ném lại một câu rồi vung roi phi mất dạng.

Không trung giăng đầu khí tức hắc ám, che khuất ánh trăng, bóng đêm như bị nhấn chìm trong sắc đỏ yêu mị.

Đại quân giáp đen rầm rập thẳng tiến, bảo đao sáng lấp lánh trong đêm, và nam tử trên bảo mã kia tựa như tia chớp sáng nhất, dũng mãnh không gì sánh kịp.

Lãng Vũ Quân ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ nhếch môi, hơi rạp mình xuống, Không Động thú như nhận được lệnh, lập tức bay vút lên trời, Phi Vũ kỵ nhanh chóng chia ra làm ba nhóm bay về ba hướng khác nhau.

******

Trong bóng đêm mịt mù...

Ma vật bị đánh rớt rào rào như lá rơi, bóng dáng nhỏ nhắn trên không trung liên tục tung chưởng đánh phá, nhưng chỉ sau một nháy mắt chỗ hổng trên trận pháp liền được vô số ma vật khác nhào tới lấp lại. Trận Côn Luân kia vẫn vững vàng không chút suy suyển.

Khuynh Anh cắn răng, xoay người chui vào trong kết giới, vừa thở hổn hển vừa ngồi xuống điều tức hồi sức, "Tức thật, chỉ còn thiếu chút nữa thôi.""

Nam Huân hôn mê nãy giờ, vẫn chưa tỉnh lại. Nơi này ma khí quá nặng, cậu lại đang bị thương, nếu không mau thoát ra ngoài e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khuynh Anh cắn môi, đầu óc suy tính thật nhanh. Trận Côn Luân này tựa như cái lồng chụp lên đầu bọn họ, ma vật lại ào ạt kéo tới không ngừng. Gã Lê Thiên Tuế kia thật sự muốn giết họ, ngay cả con mình cũng không tha.

"Có đau lắm không?" Sau lưng chợt truyền tới một giọng yếu ớt.

Khuynh Anh quay đầu lại, phát hiện Nam Huân vừa tỉnh lại, tầm mắt cậu đang nhìn chằm chằm nơi cánh tay nàng.

"Không đau tí nào." Khuynh Anh lắc đầu, giơ tay lên, ống tay áo đã rách bươm, để lộ cánh tay trần nõn nà, "Miệng vết thương khép lại rồi, hơn nữa chưa từng thấy đau."

Nàng nhẹ bóp bóp cánh tay, không cảm thấy gì thì khó hiểu lẩm bẩm: "Ngươi nói xem, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao."

Nam Huân phì cười, chỉ có điều sắc mặt quá kém nên nhìn hơi trái ngược, "Ta cũng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ."

Khuynh Anh lập tức đưa tay cấu cậu một cái.

Nam Huân hơi nhăn mặt rồi mới từ tốn nói: "Móng tay cô mọc dài quá rồi."

Khuynh Anh chán nản ngồi trên mặt đất, nàng thật sự hy vọng mọi chuyện chỉ là mơ thôi, Tuyền Cơ vẫn bình yên, Nam Huân không thọ thương, và nàng cũng không bị vây ở chốn này.

"Tại sao ngươi biết đau mà ta lại chẳng cảm thấy được gì." Trong lòng nàng lờ mờ có một dự cảm bất an, nhưng thật sự không nói rõ được là gì.

"Không chừng có liên quan tới chân thân thần mộc của cô." Nam Huân khẽ ho một tiếng, tay vẫn ôm chặt đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, "Mấy chục nghìn năm qua, chỉ mình công chúa Mộc Hi có thể vận dụng được quyền năng của thần mộc, ngoài khả năng đóng mở cánh cửa thông đến lục giới, chẳng ai biết được thần mộc rốt cuộc còn năng lực gì khác không. Cô trực tiếp bám hồn vào thần mộc, từ đó tu thành thần, có lẽ đây là thần lực ông trời ban cho cô."

"Thần lực..." Khuynh Anh cười giễu.

Tấm thân thần mộc này đã thu hút quá nhiều phiền toái, nếu vì vậy mà tăng thêm gánh nặng cho người bên cạnh nàng, nàng thà không có loại thần lực này...

Trong lúc hai người nói chuyện, đám ma vật lại một lần nữa tìm cách xông vào kết giới của bọn họ. Kết giới không chịu nổi lại có dấu hiệu nứt vỡ. Khuynh Anh phiền não vung tay lên gia cố lại, nhưng cũng nhận ra kết giới rõ ràng đã không còn chắc chắn như ban đầu.

"Ta ra thử thêm lần nữa." Khuynh Anh nheo mắt nhìn trận pháp đỏ rực trên không trung, hít vào một hơi thật sâu, xắn tay áo chuẩn bị xông ra.

"Đừng." Nam Huân giữ nàng lại, "Cứ tiếp tục đâm đầu công phá cũng chỉ lãng phí linh lực thôi, trận Côn Luân sẽ tự động hấp thu ma khí hắc ám, cho nên chỉ cần nơi này còn ma vật, chúng ta sẽ không thể chạy thoát."

Chương 254

Khuynh Anh nghe thế liền nói: "Vậy ta ra ngoài giết sạch ma vật."

Nam Huân kéo nàng trở lại, "Không giết hết được đâu, đám ma vật kia nhìn yếu ớt nhưng liên tục sinh sôi. Lê Thiên Tuế nhất định đã dùng chú pháp gì đó khiến đám ma vật này tự phân thân không ngừng, mục đích là muốn tiêu hao hết linh lực của cô. Cô có thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn không đổi, cô càng lấy cứng đối cứng càng lún vào kế của hắn sâu hơn."

Khuynh Anh nhíu mày, cũng hiểu được lý lẽ trong chuyện này. Nàng đứng yên một lát rồi lại ngồi xuống cạnh Nam Huân, chán nản nói: "Nhưng nếu cứ tiếp tục ở đây, e ngươi sẽ không cầm cực được lâu."

"Ta sẽ không sao." Nam Huân khẽ thở ra, "Vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao, ta làm sao chết được."

Sắc mặt rõ ràng đã trắng bệch nhưng thần thái trên mặt cậu vẫn hết sức điềm tĩnh. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, "Kết giới của cô còn có thể duy trì được bao lâu nữa?"

"Chịu đến hừng đông chắc vẫn được."

"Vậy cứ cố chờ, sẽ có người đến cứu chúng ta."

Khuynh Anh mím môi, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng thôi.

Hai người ngồi im, lẳng lặng không nói tiếng nào.

Thế rồi hơi thở của Nam Huân như càng lúc càng yếu, Khuynh không cách nào bĩnh tĩnh nữa, ngước lên nhìn bầu trời đầy chướng khí. Bấy giờ đứa trẻ trong tay Nam Huân chợt tỉnh dậy, đôi mắt xanh biếc mở to, phản hiếu bóng dáng của Khuynh Anh.

"Bé ngoan, để ta ôm cái nào." Khuynh Anh đưa tay ôm lấy bé. Chớp mắt sau đứa bé bỗng tròn mắt, đôi môi nhỏ mếu xệch rồi bật ra tiếng khóc thật to.

Thay đổi sắc mặt đúng là còn nhanh hơn cả lật sách.

Cuống cuồng vồ về đứa bé mà mãi cũng không thấy nó nín khóc, Khuynh Anh bắt đầu đổ mồ hôi hột đầy trán, khi đứa trẻ này còn trong bụng mẹ ít ra còn có thể trao đổi qua lại, tốt hơn bây giờ rất nhiều.

"Khó chịu chỗ nào sao?" Nàng sờ lên trán đứa trẻ, nhiệt độ hoàn toàn bình thường, mạch tượng cũng ổn định, không thấy có gì bất thường cả.

"Có khi nào do đói bụng không?" Nam Huân nhỏ giọng nhắc nhở.

"Đói?" Khuynh Anh giật mình, ngớ người nhìn đứa trẻ đang nước mắt lã chã, "Nhưng ăn cái gì bây giờ?"

Nam Huân cũng hơi lúng túng, liếc nhìn Khuynh Anh, muốn nói rồi lại thôi.

Khuynh Anh cố nhớ lại xem nên cho trẻ con mới sinh ăn thứ gì, "Bú sữa?"

Mặt Nam Huân lập tức đỏ rực, cả vành tai cũng ửng hồng.

"Ngươi đỏ mặt cái gì chứ?" Nhìn vẻ mặt của Nam Huân, Khuynh Anh thật sự muốn đập chết cậu luôn, bé cưng muốn bú sữa, nhưng nàng có đâu mà cho.

Đứa trẻ vẫn nức nở không ngừng, Khuynh Anh nhìn xung quanh, chẳng có thứ gì cho bé ăn đỡ cả, nàng khổ não nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phất tay biến ra một bình sữa nhỏ, lại hóa ra mấy đóa hoa đào ép lấy nước cho vào bình, vung tay thêm mấy cái biến nước ép hoa đào thành giông giống sữa bò.

Tuy không phải sữa thật, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cầm cự đỡ.

Nàng cẩn thận đưa núm vú cao su tới bên miệng đứa bé, nhưng nó lại nhăn nhíu mặt tránh đi, nước mắt vẫn trào ra tới tấp.

"Tức là không phải do đói." Khuynh Anh kết luận.

Nam Huân: "......"

"Hay là muốn xuỵt xuỵt nhỉ?" Khuynh Anh cho ra một phán đoán khác.

"Xuỵt xuỵt?" Nam Huân kinh ngạc nhìn nàng.

"Là đi tè đó."

"Không được dạy tiểu điện hạ mấy lời thô tục như vậy." Cậu suýt hộc máu.

"Chuyện này mà thô tục cái gì." Khuynh Anh vừa nói vừa vạch tã của đứa trẻ ra, thoáng hơi khựng lại khi thấy bốn đóa mạn châu sa đỏ rực như hình xăm trên phần bụng trắng nõn của bé, dời mắt nhìn xuống dưới tí nữa, chân mày nàng nhướng một cái, nhanh chóng kéo tã lót lại, đưa bé sang cho Nam Huân, "Ngươi làm đi."

"Làm cái gì?" Nam Huân ho khan mấy tiếng.

"Xuỵt xuỵt chứ gì nữa." Khuynh Anh trợn mắt nhìn cậu, "Bé trai đi xuỵt xuỵt thế nào, ngươi hẳn rõ hơn ta."

Nam Huân ngớ người một lúc mới phản ứng kịp, "Thì ra là tiểu hoàng tử?"

Giới tính của mình rốt cuộc cũng được làm rõ, nhưng cậu nhóc hình như không hề vui vẻ chút nào, tay túm lấy áo Khuynh Anh thật chặt, như rất không cam lòng để Nam Huân giúp mình làm chuyện 'xuỵt xuỵt' này.

Chẳng qua cậu nhóc người nhỏ sức nhỏ, cho nên dễ dàng bị Khuynh Anh gỡ tay rồi nhẹ nhàng trao cho Nam Huân.

Nam Huân thấy đau đầu, cố nén đau đớn nơi ngực, vận sức đón lấy đứa trẻ, bất đắc dĩ quay người sang một bên tự tay hầu hạ bé trong ánh mắt áp bức của Khuynh Anh.

Một lúc sau...

"Tiểu điện hạ không muốn." Cậu ngượng ngùng nói.

"Vậy sao lại khóc nhỉ?" Khuynh Anh cẩn thận đón lấy cậu bé, nhỏ giọng hỏi: "Vì nhớ mẫu thân sao?" Nàng không khỏi thở dài một tiếng.

Thế rồi từ trên trời đột ngột rơi xuống thứ gì đó, bồng bềnh, bay bay.

"Cái gì vậy?" Khuynh Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn.

Vô số hạt màu trắng thật nhỏ chầm chậm rơi xuống từ bầu trời đêm, chúng thấm qua trận Côn Luân, xuyên thủng kết giới rồi rơi xuống trước mặt nàng.

Bốn phía vì vậy mà trở nên yên tĩnh đến cùng cực.

"Tuyết?" Khuynh Anh đưa tay đón lấy một hạt, nó lập tức tan biến khi vừa chạm vào tay nàng.

Trận tuyết như vậy cũng rơi xuống các giới còn lại.

Ở Nam quốc, tuyết chầm chậm rơi trên những khoảng đất có phong ấn Ma tộc kiên cố trước ánh mắt cảnh giác và căng thẳng của mọi người.

Băng qua thất hải bát hoang, tuyết rơi trên biển Tây Cương mênh mông đóng băng toàn bộ mặt biển.

Tuyết cũng rơi như muốn phủ lấp cảnh tượng máu me sau cuộc chiến ở hoàng thành Đông Phương, tựa như muốn biến nơi này thành trắng xóa như ở Bắc Quốc.

Tuyết rơi trước mắt Trường Minh, xuyên qua kẽ tay của Lam Tranh, lả tả không ngừng, vĩnh viễn không thôi.

Trời đất bắt đầu nổi gió, bóng đêm càng thêm ma mị, mây đen dần bị xua đi để lộ một tòa thành nơi chân trời u ám.

"Cái gì kia?" Khuynh Anh trợn mắt nhìn tòa thành trắng toát lơ lửng đằng xa, một màu trắng lạnh giá tĩnh mịch, hoàn toàn đối lập với thành Trường Sinh lộng lẫy rực rỡ.

Sắc trắng của tòa thành khiến mặt trăng còn phải thẹn thùng vì thua kém.

"Thành của Bắc quốc." Nam Huân cũng kinh ngạc không thôi, cậu nhíu mày nhìn hồi lâu rồi sửa lại: "Không, đó là ma đô."

Hết chương 253 - 254

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro