C241 - C242

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 241

Lúc ở điện Qua

n Lễ chờ đợi, vị thần quan áo trắng kia tới gọi Lam Tranh đi, chàng đã vuốt tóc nàng, thì thầm bên tai nàng: "Ta đi một lát sẽ về ngay."

Nhưng trên thực tế, lúc đó câu nói truyền vào trong tai nàng lại chính là: "Ta đi chuyến này e sẽ tạm thời không về ngay được, sẽ có người xuất hiện muốn dẫn nàng đi gặp Tuyền Cơ. Hiện giờ chân thân thần mộc của nàng đang bị kẻ thù ngấp nghé, bọn chúng còn muốn lợi dụng nàng khống chế hành động của ta. Chuyện duy nhất nàng cần làm là dụ bọn chúng lộ diện, nhớ kỹ phải tùy cơ hành sự, bảo vệ tốt bản thân chính là trợ giúp lớn nhất đối với ta, ta tin nàng."

Ta tin nàng.

Bây giờ hồi tưởng lại vẫn thấy nao nao.

Trong giông tố vẫn là chàng bao bọc nàng kỹ nhất, trong hoạn nạn vẫn chỉ mình chàng cùng thuyền với nàng. Bây giờ chàng không thể phân thân bảo vệ nàng, việc nàng có thể làm chính là không để bản thân vướng bận chàng.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Lam Tranh ôm nàng vào lòng.

Khuynh Anh liền thấy vành mắt cay xè, nàng ôm chặt cổ chàng, nức nở: "Ta gặp Tuyền Cơ rồi, nàng ấy... nàng ấy..."

Lam Tranh nhẹ nhàng lau khóe mắt cho nàng, Khuynh Anh vừa túm chặt góc áo của chàng vừa thuật lại tường tận chuyện vừa diễn ra, về sự đốn mạt của gã Lê Thiên Tuế kia, về nỗi oan ức khổ sở của Tuyền Cơ, và cả âm mưu với đứa trẻ sắp chào đời nữa.

Càng nghe sắc mặt Lam Tranh càng tối đi.

Khuynh Anh luống cuống kể lể: "Nãy giờ ta luôn có cảm giác đứa bé kia được sinh ra rồi, còn dường như thấy được nó mở mắt nữa."

Lam Tranh sững sờ, đầu mày khẽ nhíu lại, "Nàng đâu phải là mẫu thân của đứa bé, tại sao lại có cảm ứng nhạy như vậy?"

Tim Khuynh Anh giật thót một cái, biết mình lỡ miệng thì đảo mắt nhìn sang chỗ khác, "Chắc ta với nó có duyên."

Lam Tranh thong thả áp sát nàng, cúi xuống bên tai hết sức dịu dàng gọi: "Khuynh Anh."

Chiến giáp lạnh cứng áp lên ngực nàng, tạo thành sự đối lập rõ ràng với hơi thở nóng ấm của chàng. Khuynh Anh lùi lại né tránh, suy nghĩ loạn thành nùi, không biết có nên khai thật không.

"Nàng không nói thì ta sẽ dẹp hết mọi kế hoạch còn lại." Lam Tranh bất ngờ lười nhác đứng dậy, từ tốn đi tới ngồi xuống chiếc ghế phủ da hổ uy phong lẫm liệt của mình, thong thả nói: "Dù sao thì nếu chỉ để bảo vệ một mình nàng ta cũng ứng phó được, cùng lắm thì chúng ta không thành thần thôi, không cần sinh con nữa. Thế gian này về sau hòa bình hay loạn lạc ta cũng mặc kệ, chúng ta cứ cùng nhau trốn tới một chân trời góc biển nào đó là được."

Khuynh Anh bật dậy khỏi mặt đất, kêu lên: "Chàng... chàng sao có thể nào như vậy chứ..."

Lam Tranh thong thả gỡ mũ giáp xuống đặt ở một bên, thậm chí còn bắt đầu cởi chiến giáp trên người, "Sao lại không thể như vậy? Trận này tuyệt đối không dễ đánh, ta hao tốn tâm huyết làm mọi thứ vì nàng, nhưng nàng vẫn còn chuyện giấu giếm ta, ta tội tình gì mà phải lao công tổn sức như vậy chứ?"

Khuynh Anh vọt tới trước mặt Lam Tranh, cầm lấy mũ giáp đội lại lên đầu chàng, cuống quýt nói to: "Chàng cũng luôn giấu giếm ta đấy thôi."

"Không giống nhau." Lam Tranh nghiêng đầu tránh né, "Chuyện ta cần làm quá phức tạp, có nói nàng cũng không hiểu, hơn nữa cho nàng biết trước, ngộ nhỡ nàng sơ sẩy để lộ thì ta toi công dã tràng à?"

Khuynh Anh: "......"

Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, nghiến răng quay đầu chàng lại đội ụp cái mũ xuống, buộc dây lại chặt chẽ.

Hai vai Lam Tranh thoáng hơi rung rung, sau đó chàng mới mím môi, định cởi mũ ra thì chợt sửng sốt. Bởi vì Khuynh Anh đã đưa tay tháo phăng dây lưng của mình, bắt đầu cởi váy ra.

Hai mắt tối đi, yết hầu nhảy một cái, Lam Tranh đưa tay cản nàng lại, khàn giọng trách: "Nơi này không thích hợp."

Khuynh Anh cười hì hì, "Là chàng nói đấy."

Đồng tử Lam Tranh chợt lóe sắc đỏ.

Khuynh Anh chỉnh trang y phục, chuẩn bị buộc thắt lưng lại, "Chàng đã nói thế thì ta cũng không miễn cưỡng nữa, không phải là ta không cho chàng biết mà là chính chàng không muốn biết nhá."

Nàng vừa dứt lời thì cả người liền bị nhấc bổng lên, đặt lên chiếc ghế dựa to lớn trong góc.

Khuynh Anh khua tay thì cả hai tay đều bị túm lại kéo lên đỉnh đầu, Lam Tranh dùng một tay mở vạt áo nàng, thô lỗ giật phăng cái yếm.

Sau đó, chàng sững sờ nhìn ba đóa huyết hoa trên bụng nàng, mày cau lại. Ba đóa hoa đỏ rực như lửa cuộn vào nhau, nhìn yêu mị đến cùng cực. Chàng không tự chủ đưa tay thử chạm vào, ba đóa hoa liền như có sự sống, lập tức bung nở, phát ra ánh sáng đỏ chói lòa, tạo thành một tầng hào quanh bảo vệ quang người Khuynh Anh.

"Hoa mạn châu sa liền cuốn."

Khuynh Anh rụt rè báo cáo: "Nó là quà đứa bé kia tặng ta."

Lông mày Lam Tranh càng chau tợn.

Khuynh Anh nhủ thầm không ổn, rụt rè nói tiếp: "Tuyền Cơ không muốn sinh con ra, đứa bé rất khổ sở cho nên ta mới tìm cách tiến vào linh thức của nó để khuyên giải một phen." Nàng nuốt nước miếng cái *ực*, "Sau đó... sau đó ta bảo nó phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân thì mẫu thân mới muốn sinh nó ra. Tới lúc ta chuẩn bị trở ra, nó lại chợt giật xuống ba đóa hoa tặng cho ta."

Lam Tranh ngước lên nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt quá mức thâm sâu kia khiến tim Khuynh Anh lại giật thót, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng trào, không chờ bị truy vấn nàng liền đem bí mật nói huỵch toẹt luôn: "Ta... ta không cố ý giấu chàng, Tuyền Cơ nói rằng bảy đóa mạn châu sa liền cuốn là hoa của ma quỷ, đứa bé kia sẽ trở thành Ma thần. Ta thì chỉ thấy nó đáng thương, lúc sơ ý mới phát hiện mình có năng lực này, nếu để dành đủ linh lực ta sẽ có thể tiến vào bất kỳ không gian nào, trên thần mộc có khắc rất nhiều chú pháp, ta vẫn chưa thể sử dụng hết."

Nói xong nàng mới lẳng lặng nhắm mắt chờ bị xử, có bí mật gì đều đào sạch ra hết rồi, còn chính miệng tự khai nữa.

Lam Tranh im lặng một thoáng rồi đột nhiên cúi xuống hôn môi nàng, ôm chặt nàng vào lòng, "Làm tốt lắm, bảo bối."

Khuynh Anh ngớ người.

Lam Tranh vui vẻ cười nói: "Bảy đóa mạn châu sa liền cuốn là nền tảng của ấn chú, bị tách ra thì không còn hoàn chỉnh, như vậy Ma thần sẽ không thể thức tỉnh. Lê Thiên Tuế mất đi con át chủ bài, muốn khôi phục Ma giới cũng sẽ không dễ dàng như vậy."

Khuynh Anh mừng rỡ hỏi luôn: "Cho nên chuyện ta đồng ý với đứa bé, sau này có con sẽ cho con làm bạn chơi với nó cũng không thành vấn đề nhỉ?"

Vẻ mặt vốn vui vẻ của Lam Tranh thoáng cái liền đen thui.

Chương 242

Nhìn thần sắc đối phương thay đổi nhanh hơn cả lật sách, tâm trạng Khuynh Anh bất ổn như vừa lên núi đao lại xuống biển lửa vậy. Nàng thử đưa chân đá đá chàng, nhưng giáp sắt kia còn cứng hơn cả tường thành, đá động không được còn ngược lại làm mình đau.

Lam Tranh thả tay nàng ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm ba đóa hoa trên bụng nàng, mặt lạnh tanh in rõ hai chữ 'không vui' thật to.

"Đã ước định với Ma thần thì cả đời cũng không thể đổi ý." Chàng lạnh giọng nói.

Khuynh Anh lí nhí nói: "Nhưng đứa bé đó rất đáng yêu, rất thông minh, còn hết sức đáng thương nữa, cho con chơi với nó cũng đâu có sao."

Lam Tranh nhíu mày, "Nhưng hắn không thả thì chính là phải bồi cả đời, chưa kể, nếu ngộ nhỡ có ngày nàng không làm được như mình đã nói, hắn thu hồi ba đóa hoa này, không ai biết được hậu quả mà nàng hay đứa con tương lai của chúng ta phải chịu là gì."

Khuynh Anh lí nhí nói tiếp: "Vậy cứ tuân thủ là được."

Lam Tranh nhìn nàng chằm chặp, giữa mi tâm vẫn hằn sâu ưu phiền, "Ma thần không đơn thuần thiện lương như nàng tưởng, hiện hắn còn ở trong bụng mẹ, chưa nhận biết thế sự nên mới ngây thơ như thế, nhưng nếu hắn thật sự thức tỉnh, thiên địa tất sẽ đảo lộn, chìm trong kiếp nạn khổng lồ. Không chỉ Thần giới mà cả năm giới còn lại cũng bị đẩy vào hỗn loạn, khó khăn gấp trăm nghìn lần bây giờ. Nếu giữ hắn lại, tương lai khó nói trước hắn sẽ gây ra chấn động gì, ta vốn định..." Chàng ngừng lại, muốn nói rồi lại thôi.

"Chàng vốn cũng muốn giết chết nó chứ gì?" Khuynh Anh bình tĩnh mở to mắt nói nốt nửa câu còn lại.

Lam Tranh hơi cứng người.

Khuynh Anh nói tiếp: "Viên thị vệ canh giữ bên cạnh Tuyền Cơ là người của chàng có phải không?"

Lam Tranh im lặng.

Im lặng chính là thừa nhận.

Khuynh Anh buồn bực cụp mắt nhìn xuống.

Sau khi nàng bị Lê Thiên Tuế buộc phải tiến vào không gian trong bụng Thao Thiết, viên thị vệ dẫn đường kia luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng. Vốn tưởng hắn cảnh giác với nàng và không giỏi bộc lộ cảm xúc nên mới như vậy, nhưng bây giờ nhớ lại, trong mắt hắn đầy vẻ phức tạp. Lúc nàng thành công khuyên được Tuyền Cơ uống thuốc và giữ lại đứa trẻ, ánh mắt hắn nhìn nàng lại thấp thoáng có vẻ phiền não.

Nếu hắn là người Lam Tranh phái đến theo dõi động tĩnh của đứa trẻ, không có sự xuất hiện của nàng, Tuyền Cơ cũng sẽ giữ ý định không sinh con ra, đứa trẻ kia sẽ cứ vậy biến mất trong không gian đó. Nhưng giữa chừng lại xuất hiện nàng khiến hắn trở tay không kịp, nhiệm vụ thất bại nên hắn mới có biểu cảm như vậy.

Khuynh Anh nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra bày bố của Lam Tranh.

Nhưng nếu chàng cho nàng biết trước, nàng nhất định sẽ bị Lê Thiên Tuế phát hiện.

Ván cờ này có thể nói là hết sức tinh diệu, nhưng cũng máu lạnh vô tình đến cực cùng.

Chàng không có lỗi bởi vì cả đời chàng luôn phải sống trên lưỡi đao của người khác, nếu mềm lòng nhất định sẽ mất mạng. Lam Tranh không cho nàng biết chính là quyết định đúng đắn, nàng có quá nhiều cảm xúc không đáng có, nàng trời sinh chính là tầng lớp thường dân ở đáy chót, chỉ thích hợp làm mấy chuyện vụn vặt thôi.

Nhưng hễ nghĩ tới đứa trẻ ngồi đơn độc dưới gốc hoa kia, trong đôi mắt xanh biếc đầy vẻ bi thương vì mẫu thân không cần mình, có thế nào nàng cũng không đành lòng làm chuyện ác độc như vậy.

"Nàng giận ta." Lam Tranh đưa tay bẹo má Khuynh Anh.

Khuynh Anh nghiêng đầu tránh đi, lầm bầm trong miệng: "Không có."

Chàng liền dùng cả hai tay bẹo hai má nàng, "Rõ ràng có."

"Thật sự không có." Khuynh Anh giữ tay đối phương lại.

Lam Tranh nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, cúi người nằm xuống cạnh nàng, "Nàng thích đứa bé kia thì giữ nó lại vậy. Nàng đã phá số mạng thành Ma thần của nó, xem như là có duyên với nó đi, dù sao nó cũng là con của Tuyền Cơ, ta sẽ bảo vệ nó."

Khuynh Anh quay phắt sang nhìn chàng bằng đôi mắt long lanh đen láy, "Thật không?"

"Sao dám giả chứ." Chàng cười trêu nàng.

Khuynh Anh liền vùi vào lòng Lam Tranh, đưa tay ôm eo chàng thật chặt, cười tươi rói, "Chàng tốt nhất trên đời."

"Ta vẫn thấy không vui." Chàng nhíu mày.

Nàng biết điều rướn người hôn lên môi đối phương một cái *chụt* rõ to, "Thưởng đây!!"

Trong mắt thoáng tối đi, Khuynh Anh chuẩn bị rời môi khỏi môi chàng thì gáy chợt bị giữ cứng, đổi thành môi nàng bị xâm lấn, càn quét một cách cuồng dã. Nụ hôn sâu như vô tận, Lam Tranh vừa hôn vừa siết chặt nàng vào lòng, như muốn dùng toàn bộ sinh mạng để buộc nàng chặt với mình.

Khuynh Anh bị hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ biết thuận theo tiết tấu của Lam Tranh nhân cơ hội hô hấp, thuận theo thế công xâm nhập của chàng mà ngửa đầu chịu đựng.

Nàng cũng giang tay ôm chàng thật chặt, cảm nhận da thịt ấm áp của chàng bên dưới lớp giáp lạnh lẽo.

Thật lâu sau đó Lam Tranh mới thở dốc dừng lại, "Trở về sẽ tử tế xử lý nàng sau." Chàng khàn giọng bảo, miễn cưỡng ngồi dậy buông Khuynh Anh ra, đôi mắt màu hổ pháp tràn đầy ham muốn.

Khuynh Anh cười hì hì chồm lên thì thầm bên tai đối phương, "Ta sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ chàng."

Chàng cứng người, nhìn nàng chằm chằm vài giây rồi lại cúi xuống, dùng hơi thở nóng rực như liệt hỏa của mình bao trùm lấy nàng, tay giật mạnh áo ngoài của nàng, dục hỏa bùng lên hừng hực không thể dập tắt.

Đương lúc hai người đang loạn ý tình mê không kiềm chế được nữa, ngoài cửa bỗng có người cung kính lên tiếng gọi: "Tướng quân, mặt trăng đã chếch."

Lam Tranh khẽ giật mình, khó khăn nhấc người rời khỏi Khuynh Anh, mê tình trong mắt vẫn chưa tan, còn lẩn quẩn nơi đáy mắt. Sau khi bình ổn nhịp thở, chàng mới dùng một giọng nam xa lạ đáp lời: "Ta sẽ ra ngay."

Hết chương 241 - 242

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro