C225 - C226

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 225:

Nhìn theo Lam Tranh đi cùng người nọ cho tới khi khuất dạng trong đám đông, Khuynh Anh mới mím môi, thả lỏng nắm tay ướt đẫm mồ hôi. Rõ ràng đã đi mất nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt kia vẫn dính chặt trên người mình như âm hồn đeo bám chẳng buông.

Chỉ một ánh mắt song lại khiến nàng thấp thỏm mãi không thôi.

Lúc trước ở Tu La giới lâu như vậy nàng cũng chưa từng gặp ánh mắt sắc bén kinh người đến thế, vị mật thám mai phục ở Thần tộc này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Khuynh Anh không khỏi dần biến sắc, lòng lạnh đi, Lam Tranh đi chuyến này có khả năng xảy ra chuyện không...?

Lo lắng trong bụng còn chưa được tháo dỡ, nàng chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tiểu Mỹ cách đó không xa, "Hôm nay náo nhiệt thật, ngay cả phụ nữ có mang cũng tới."

Khuynh Anh sửng sốt, lập tức nhìn theo tầm mắt của Tiểu Mỹ, đang đi trên con đường mòn bên cạnh bụi hoa gần đó là một cô gái vóc dáng đẫy đà, phần bụng nhô cao bị lớp áo lông dày cộm che phủ, ở nơi không khí mát mẻ ôn hòa như chốn này thì ăn mặc như vậy thật sự rất kỳ quặc. Mặt cô gái dùng khăn lụa tím che kín, xung quanh có sáu thị nữ theo đỡ, đoàn người hướng đến cuối hành lang mà đi.

Lúc cô gái quay người chuyển hướng, góc khăn lụa bị gió thổi hơi hất lên, thấp thoáng lộ ra phần tóc mai màu đỏ.

Khuynh Anh kinh hãi, trong mắt dậy sóng mãnh liệt. Cô gái nọ dẫu hơi đẫy đà nhưng khí chất và dáng đi càng nhìn càng thấy quen, mà đám thị nữ đi theo kia, thay vì nói là đỡ, bảo là kiềm cặp thì giống hơn. Còn màu tóc đỏ đặc biệt kia nữa...

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, Khuynh Anh quay sang dặn dò Tiểu Mỹ: "Cậu ở đây chờ mình." Dứt lời nàng liền nhấc chân đuổi theo hướng đoàn người khi nãy.

"Này, cô lại muốn làm gì hả?" Trên vai chợt vang lên tiếng quát cao ngạo, thì ra là La Sát kịp thời phóng lên vai nàng, đang giương móng vuốt bất mãn nói: "Công tử bảo cô ở cùng Nam Huân."

Khuynh Anh chớp chớp mắt: "Ta có tách khỏi Nam Huân sao?"

La Sát sửng sốt, quay đầu lại thì thấy Nam Huân cũng vừa đuổi tới, mím chặt môi, "Bệ hạ đã dặn, tiểu thư A Anh ở đâu ta phải ở đó, tiểu thư muốn đi nơi nào cứ bảo ta dẫn đường."

Khuynh Anh hỏi: "Hành lang này thông tới đâu vậy?"

"Thông tới Bách Hoa viên, thuộc khu vực nghỉ ngơi của tân khách."

"Thần đô Bắc Phương có cho công chúa Tuyền Cơ trở về tham dự hôn lễ không?" Khuynh Anh hỏi tiếp.

Nam Huân sửng sốt, song vẫn đáp rõ ràng: "Sứ giả của thần đô Bắc Phương là Bạch Lộ thần quân, mang tới tổng cộng hai mươi bốn rương lễ vật, vừa rồi vẫn còn thấy trong chính điện. Hơn nữa theo lẽ thường mà nói thì Thần đế và Thần hậu của Bắc quốc không thể ra khỏi thần điện, cho nên công chúa Tuyền Cơ tuyệt đối sẽ không dùng thân xác thật trở về, ngài ấy có muốn về thăm bệ hạ thì nhiều nhất cũng chỉ dùng thần thức thay thế mà thôi." Dừng một thoáng cậu mới thất vọng nói tiếp: "Mặc dù bệ hạ đã gửi lời mới tới Thần đế Bắc Phương, hy vọng hôm đại hôn y có thể dẫn công chúa xuất hành một chuyến, nhưng đối phương lấy cớ công chúa mang thai bất tiện từ chối rồi. E rằng phải chờ tới khi tiểu hoàng tử chào đời mới có thể gặp lại."

Khuynh Anh không tự chủ mím chặt môi.

Nam Huân sẽ không gạt nàng, nhưng nếu vừa rồi nàng không nhìn nhầm, vậy cô gái nhìn giống Tuyền Cơ đến thế rốt cuộc là ai?

"Nếu tiểu thư A Anh chỉ muốn tới Bách Hoa viên thăm thú, ta vốn cũng chẳng ngại." Nam Huân nhìn về phía lâm viên ở đằng xa, sắc mặt thoáng hơi nặng nề như có điều kháng cự, "Chỉ là không biết tiểu thư có thể chờ đến sau hôn lễ hay không, bây giờ tới đó e có chút không ổn..."

"Không ổn chỗ nào?" Khuynh Anh vẫn không dừng chân, bước đi ngược lại càng nhanh hơn.

Nam Huân muốn nói rồi lại thôi, thấy không thể ngăn cản nàng nên đành bất đắc dĩ đi theo.

Bên trong Bách Hoa viên trải dài đủ loại kỳ hoa cỏ thơm bừng bừng sức sống. Bậc thềm bằng bạch ngọc, ngọc quỳnh lâu* làm mái ngói, không giống như ở chính điện, nơi này phần lớn là các tiên tử tinh linh trẻ tuổi thướt tha ngắm hoa phẩm trà. Giai nhân xinh đẹp với phong thái ưu nhã, thật sự là một khung cảnh hút mắt.

*Ngọc quỳnh lâu: một loại ngọc trong có vân màu lục

Thay vì gọi là Bách Hoa viên, kêu là Bách Mỹ viên thì đúng hơn.

Khuynh Anh men theo tay vịn cầu thang có điêu khắc nhiều đóa sen đi xuống, đầu tiên là bị cả vườn đầy 'Mỹ' cảnh làm cho chấn động, ngay sau đó liền hoàn toàn cảm nhận được cái sự 'bất tiện' mà Nam Huân nói tới khi nãy.

Nam Huân vừa xuất hiện liền thu hút rất nhiều ánh mắt của chúng tiên cơ, có vị mới nhìn đã nhận ra cậu, đôi mắt đẹp khẽ nhướng, nàng ta che mặt, vừa tủm tỉm cười duyên vừa õng ẹo đi tới. Chỉ thoáng chốc mà Nam Huân đã bị chư vị mỹ nhân vây kín, khiến Khuynh Anh bị dạt ra xa.

"Nam Huân đại nhân, đã lâu không gặp, ngài vẫn anh tuấn phi phàm như thế, ta nhớ ngài lắm đó..."

"Nam lang, nghe nói hoa cỏ trong Bách Hoa viên này đều cho ngài trồng nên, quả thật đẹp vô cùng, đặc biệt là cây trúc tử đằng đằng kia, thiếp thử trồng nhiều lần lắm rồi vẫn không thành công, không biết Nam lang có thể chỉ giáo một chút không..."

"Đại nhân, thiếp ngưỡng mộ ngài lâu rồi, hôm nay có thể gặp mặt chính là vinh hạnh của thiếp..."

"Nam Huân đại nhân, ta là tiểu công chúa Mậu Thanh của Đông Hải, lần trước đại nhân có tới dự lễ cập kê của ta, không biết đại nhân còn nhớ không..."

"Hoa thần điện hạ, hôm nay bệ hạ đại hôn nhất định khiến ngài mệt chết rồi, tới đây ngồi một chút đi, tỷ muội chúng ta tuyệt đối không nói với ai ngài thừa cơ nghỉ ngơi đâu..."

"Đúng đó đúng đó..."

Tiếng cười duyên dáng liên tục vang lên.

Khuynh Anh đứng nhìn từ xa cũng không khỏi run rẩy.

Nam Huân bị vây ở giữa trong ba lớp mỹ nhân, từ ngoài nhìn chả thấy cậu đâu ngoài búi tóc cao cao. Vạt váy của chúng mỹ nhân loạt xoạt khiến hương hoa theo gió lan rộng.

Không ngờ chú lùn này có mị lực trêu hoa ghẹo nguyệt đến vậy.

Chẳng qua Khuynh Anh cũng có thể tưởng tượng Nam Huân bị vùi dập bên dưới đống vải vóc áo váy thướt tha kia đang treo bộ mặt đen thui tới đâu.

Nói dễ nghe thì là được mỹ nhân bắt chuyện.

Nói khó nghe thì là bị một đám vẹt tíu ta tíu tít tấn công.

Đây đối với Nam Huân trời sinh tính tình lãnh đạm mà nói thì quả thật chính là một sự 'không ổn' to đùng.

"Không ổn cái gì chứ! Là chướng ngại rõ rành rành thì có!"

Khuynh Anh còn chưa thôi oán thầm thì mèo La Sát trên vai chợt trợn tròn mắt, mồm mở to chuẩn bị rống, nàng lẳng lặng bịt mồm nó rồi không tiếng động nhét nó vào trong túi.

Xong xuôi nàng đảo mắt nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng che sa tím nọ. Khó khăn lắm mới gạt được tầng tầng hoa cỏ đủ sắc màu khiến người ta hoa mắt xung quanh ra, ánh mắt nàng chợt cứng lại khi bắt phải bóng dáng màu tím kia vừa được người dìu dắt rẽ vào một khúc ngoặt rồi biến mất.

Khuynh Anh hốt hoảng định đuổi theo thì chợt dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Nam Huân vẫn chưa thể thoát thân, rút trâm trên đầu biến thành một bó hoa, đọc bí quyết rồi ném về phía cậu, sau đó liền vội vàng đuổi theo hướng bóng người choàng sa tím vừa biến mất.

Chương 226

Càng đi tiếp bốn phía càng vắng vẻ.

Không biết đã băng qua bao nhiên hành lang gấp khúc, vượt qua bao nhiêu con đường, đến khi tiếng trò chuyện bên tai thưa hẳn đi, Khuynh Anh mới dừng chân tại một ngôi đình không một bóng người, lạnh lùng nói: "Ta đã tới chỗ vắng vẻ như các hạ muốn, lộ diện gặp ta được rồi đấy."

Khí tức xung quanh chợt nặng nề hẳn đi.

La Sát ở trong túi muốn ngọ nguậy lại bị ấn chặt xuống. Bên tai chợt phật qua một cơn gió mạnh cộng thêm đằng sau truyền tới tiếng vuốt phẳng y phục, Khuynh Anh quay phắt lại, bông hoa trước mặt bỗng nhiên nở lớn, để lộ một cái mặt nạ vô diện lạnh lẽo trắng toát, khiến nàng không khỏi giật mình.

Nàng lùi lại mấy bước, đang định hô lên thì người nọ nhẹ nhàng cởi chiếc mặt nạ vô diện ra, cầm trên tay thưởng thức, "Phu quân ngươi cũng mang chiếc mặt nạ này, sao không thấy ngươi giật mình như vậy?"

Đối diện nàng là một nam tử y phục gấm trắng như tuyết, dung mạo cũng băng sương tựa bông tuyết, đẹp một cách hư ảo, đáy mắt hắn phảng phất chứa đựng hằng hà tinh tú trong bóng đêm vô tận, ai bất cẩn nhìn vào sẽ bị hút hồn. Môi hắn đang cười nhưng quanh thân lại như ẩn như hiện một bầu khí lạnh chết chóc, khiến bên trong ngôi đình như chìm trong ngày đông giá tuyết.

Khuynh Anh siết chặt nắm tay, hỏi gằn từng chữ một: "Ngươi là ai?"

Người nọ không đáp mà hỏi ngược lại: "Muốn gặp Tuyền Cơ?"

Khuynh Anh sầm mặt, chẳng nói gì nhưng trong lòng lạnh lẽo không thôi.

Người này không những biết rõ thân phận hiện giờ của Lam Tranh mà còn tường tận mục tiêu của nàng, lại có thể tham dự yến hội ngày hôm nay thì chắc chắn không phải hạng đơn giản.

Người nọ nói đầy ẩn ý: "Ngươi cũng lớn gan thật, cứ thế rời bỏ những người liều mạng bảo vệ mình, không sợ bị kẻ xấu bắt đi à?"

"Người bảo vệ ta không nhất định phải luôn ở cạnh ta." Khuynh Anh nói thẳng: "Hơn nữa, ngươi muốn nói chuyện với ta nên mới tốn công dẫn dụ ta tới nơi yên tĩnh này, đâu đơn giản chỉ vì muốn bắt ta, đúng không?"

Nam tử nhướng mày rồi nheo mắt nhìn nàng, bật cười, "Quả thật không hề giống."

Khuynh Anh cau mày, mấy kẻ nói chuyện không đầu không đuôi khiến người khác không hiểu luôn đáng ghét nhất.

Nhìn thấu sự tức giận của nàng, nam tử không khỏi cười khẽ, "Ý ta là, ngươi và Yên Tự quả thật không hề giống nhau."

Không chờ trên mặt Khuynh Anh xuất hiện vẻ phức tạp, hắn đã tiếp lời: "Yên Tự không thiếu kiên nhẫn như ngươi, không vọng động vì chuyện của người khác như một đứa trẻ bộp chộp, nàng ta biết nhẫn nại, cực thông minh, tướng mạo cũng xinh đẹp hơn, từ nàng ta toát ra mị lực mà ngay cả tên Thần đế mặt băng kia cũng không chống lại nổi. Ngươi bây giờ thật sự không so được tới ba phần của nàng ta."

Ánh mắt Khuynh Anh nhất thời tối tăm hẳn đi, nàng lạnh lùng nhìn nam tử trước mặt, áo lông quý giá khoác hời hợt bên ngoài, song phía dưới nhất định là loại lang sói thèm khát máu tanh.

"Nghe khẩu khí của các hạ, xem ra chuyện trong thiên hạ ngươi đều rõ như lòng bàn tay, vậy ngươi hẳn biết Yên Tự hiện giờ đang ở đâu, ngươi muốn gặp cô ta thì đi tìm cô ta đi, việc gì phải tìm tới ta?" Nàng cười lạnh, nói một cách mỉa mai: "Có nói thì nói ngươi kìa, lén lén lút lút tới lãnh thổ của nước khác, bày binh bố trận trong sảnh tiếp khách của người ta, thậm chí dùng cả thê tử mình làm mồi dụ ta tới, đừng nói là chỉ muốn cười nhạo tiểu hoa tiên như ta không bằng người khác đấy, bệ hạ Lê Thiên Tuế của Bắc quốc?"

Trong mắt thoáng lóe sáng, nam tử nhìn Khuynh Anh chằm chằm, đáy mắt đầy sự u ám, hồi lâu sau hắn mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Thì ra vẫn còn bảo lưu được vài phần thông minh."

"Nếu hành động của ngươi rõ ràng như vậy mà ta vẫn đoán không ra thân phận ngươi, hẳn sau khi thừa nhận ngươi còn chế giễu ta thêm bận nữa?"

Cột đình vô duyên vô cớ phủ sương, trên các cánh hoa phiến lá đều đọng một lớp tuyết cực mỏng, trời tháng 6 tuyệt đối không thể có sương, cho nên chỉ còn lại một khả năng.

Thần đô Bắc Phương là đất nước của băng tuyết, Thần đế Lê Thiên Tuế xuất hiện ở đâu, ở đó sẽ có tầng tầng bông tuyết rơi xuống.

Hắn che giấu rất khéo, nhưng nàng là tinh linh hệ mộc, vốn cực kỳ nhạy cảm với sự biến hóa của nhiệt độ, sự xuất hiện của hắn tựa như không khí ngày đông tràn tới, lấn áp toàn bộ sự ấm áp trong vườn. Chưa kể hắn còn dị thường am hiểu chuyện trong thiên hạ, người bình thường làm gì có bản lĩnh này, mà ngày thường nàng hay nghe Lam Tranh nhắc tới bây giờ bọn họ có hai kẻ địch nguy hiểm nhất, một là cha ruột chàng, người còn lại chính là gã Lê Thiên Tuế này.

Nàng chỉ không ngờ hôm nay hắn lại dùng cách thức táo bạo như vậy xuất hiện.

"Đã biết từ lâu ngươi vốn dễ cáu kỉnh mà." Lê Thiên Tuế chợt cúi đầu bật cười, tiếng cười giòn giã song lại khiến người nghe lạnh tâm. Thế rồi hắn hỏi nàng: "Có muốn gặp Tuyền Cơ không?"

"Muốn." Khuynh Anh đáp ngay, nhướng mày nhìn đối phương, "Ngươi dẫn ta tới đây chẳng phải vì muốn để ta gặp nàng ấy sao?"

Lê Thiên Tuế mím môi không nói, sau đó chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, đưa tay lên vẽ một đạo chú, giữa không trung bỗng xuất hiện một vùng không gian đen ngòm, sâu hun hút.

"Tuyền Cơ đang ở trong đó." Lê Thiên Tuế chỉ vào hố đen, "Ngươi vào trong liền có thể nhìn thấy nàng ấy."

Khuynh Anh cau mày, nhìn cửa động tối đen như mực, chân không nhúc nhích.

"Sao vậy, không dám à?" Lê Thiên Tuế nhếch môi cười.

"Ta làm sao có thể tùy tiện tin lời một con lang sói chứ?" Khuynh Anh cười lạnh, "Ngươi có lòng tốt cho ta gặp nàng ấy mới lạ, kẻ nhẫn tâm như ngươi, ngay cả vợ con mình cũng thương tổn được, mắc gì ta phải tin ngươi không có mưu đồ xấu xa nào?"

Nét mặt thoáng khựng lại, sau đó Lê Thiên Tuế bỗng trở nên âm trầm.

Hắn lạnh lùng nhích tới gần Khuynh Anh, ép nàng tới tận rìa ngôi đình, từ trên cao nhìn xuống nàng, đôi môi mỏng lạnh giá như băng tuyết nói gằn từ con chữ nhuốm đầy sát khí, "Nếu ngươi muốn bị cắt đầu lưỡi rồi mới đi gặp nàng ấy, ta cũng không ngại."

Khuynh Anh dán lưng vào vách tường lạnh lẽo, im lặng một thoáng mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng đôi mắt lạnh tanh của hắn, cười khẽ, "Chúng ta đánh cược đi, là ngươi cắt đầu lưỡi ta trước hay là ta liều mạng báo động cho quân đội ở thần đô biết tới sự tồn tại của ngươi trước."

Động tác của hắn hơi chậm lại.

Trong mắt nàng như có đốm lửa nhảy múa, "Ngươi chớ quên chân thân của ta vốn là một gốc thần mộc, cho dù bây giờ ta còn chưa đủ sức không chế nó, nhưng ta hoàn toàn vẫn có thể phá vỡ kết giới và trận pháp của ngươi, cắt đứt đường lui của ngươi, dẫu có phải dùng tới mạng bồi thường ta cũng sẽ làm."

Lê Thiên Tuế từ từ nhướng mày, sát khí trong mắt cũng chậm rãi tan đi.

"Giúp nàng ấy giữ lại đứa trẻ." Hồi lâu sau hắn bỗng nhiên lạnh giọng nói.

Khuynh Anh ngớ người.

"Nếu ngươi có thể giúp nàng ấy giữ lại thai nhi, ta sẽ nói cho ngươi biết ai mới là Yên Tự thật sự."

Khuynh Anh đang chuẩn bị tức giận ném ra câu 'Còn khuya!' thì Lê Thiên Tuế đã đưa tay đánh một chưởng xô nàng vào hố đen kia.

Vốn định giãy giụa song chợt nghĩ tới câu 'Giúp nàng ấy giữ lại đứa trẻ' của hắn, trong lòng nàng lại run lên, cuối cùng đành cắn răng, thả lỏng cơ thể, mặc cho hố đen hút mình vào.

Hết chương 225 - 226

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro