C215 - C216

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 215: Trùng phùng (18+)

"Giả thành Yên Tự là ta làm, nhưng còn lại đều là do Trường Minh..." Lam Tranh âm thầm phủi trách nhiệm.

Khuynh Anh vừa hung dữ nhìn đối phương vừa từ từ hồi tưởng lại diễn biến trong hai tháng vừa qua, càng nghĩ càng thấy mình bị lừa gạt không còn manh giáp nào.

Thảo nào ánh mắt của 'Yên Tự' nhìn thấy hôm nay lại khiến tim nàng đập thình thịch không ngừng, còn tự trách sao mình lại động lòng với người cùng giới. Thì ra đều là vì người này diễn kịch, giả làm con gái còn uốn éo thướt tha như rắn không xương, đồ yêu tinh chết tiệt!

"Từ bao giờ mà huynh đệ mấy người tình thâm nghĩa nặng như vậy hả?" Nếu nàng nhớ không nhầm thì bây giờ Lam Tranh là thân vương của Tu La giới, còn là con trai của Atula vương, trong khi đó Trường Minh lại là Thần đế của một phương, tạm không nói tới quan hệ đối địch giữa Tu La giới và Thần giới, năm đó Lam Tranh bị đày xuống luyện ngục Thất Trọng, chẳng lẽ không ghi thù sao? Chuyện này quả thật cách xa tác phong trước giờ của Lam Tranh, người này luôn là người có thù tất báo, tâm địa ranh mãnh như xà, vừa hung vừa ác, bây giờ hiền lành cam chịu như vậy, thật sự khiến nàng khó thể tin được.

"... Ta và huynh ấy thường không qua lại quá nhiều, chẳng qua chỉ theo nhu cầu mà hợp tác, Khuynh Anh, do nàng suy nghĩ nhiều đấy thôi." Lam Tranh nhướng mày, nhanh chóng đổi đề tài, "Chuyện vực U Minh đổi chủ hôm nay đều bị mọi người biết rõ, hai ngày tới Trường Minh bận bịu hôn lễ sẽ không thừa hơi sức trông nom nàng, cho nên ta đành phải mang nàng ra khỏi nơi đó, tự mình trông chừng mới yên tâm."

Khuynh Anh mím môi, "Đây là đâu?"

"Điện Thiên Khu, cung điện trước đây của ta. Tuy bây giờ là một nơi hoang phế nhưng còn kiên cố hơn cả Kính điện của Trường Minh, không ai vào được cả." Dừng một chút, chàng lại ý nhị thêm vào: "Cái giường này cũng chính là nơi chúng ta chung chăn gối lần đầu tiên..."

Khuynh Anh đỏ mặt đẩy đối phương ra, cơn giận trong bụng đã tiêu sạch không còn chút gì song nàng vẫn không muốn để Lam Tranh được như ý, "Tiểu Mỹ đâu?"

"Đang nghỉ ngơi trong một phòng khác, nguyên thần bị động thôi, không có gì đáng ngại." Nói xong, sợ Khuynh Anh đòi tới thăm chàng lại bổ sung: "Nàng ta ngủ rồi, ta còn để La Sát trông chừng, không sao đâu."

Khuynh Anh lầm bầm mấy tiếng, mặc cho đối phương ôm mình, im lặng một lúc lại chợt ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Nếu Yên Tự thật sự xuất hiện, ta phải làm thế nào đây?"

"Nàng là nàng, nàng ta là nàng ta, không cần lo lắng." Lam Tranh ôm eo Khuynh Anh, để nàng tựa đầu vào hõm vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, "Trường Minh sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa, huynh ấy ngầm đồng ý để ta mang nàng đi thì sẽ không đuổi theo nữa, nếu huynh ấy thật sự muốn nàng thì đã 'xử' nàng từ sớm. Huynh ấy chính là người như thế, bên ngoài băng giá nhưng thật ra rất mềm lòng... Bằng không sao ta lại yên tâm giao nàng cho huynh ấy chứ?"

Khuynh Anh thấy vành mắt cay cay, "Y thật đáng thương..." Dừng một chút, nàng nói thêm: "... Còn chàng thật hèn hạ."

Lam Tranh cúi xuống ngậm lấy môi nàng, không cho nàng nói thêm lời nào nữa. Cảm giác thân cận đã lâu không gặp nên càng thêm mê người, Khuynh Anh bị hôn đến thở hổn hển, Lam Tranh giữ chặt ót nàng, tiến quân càng lúc càng sâu, mút trọn mật ngọt trong miệng nàng không chừa chút gì. Nàng càng thở dốc chàng càng hưng phấn, mãi đến như mặt nàng đỏ bừng mới chậm rãi thả ra.

Trong lúc Khuynh Anh thở lấy thở để, eo lại bị siết chặt, bên tai vang lên tiếng rù rì: "Không cho phép nàng nghĩ tới Trường Minh, cho dù nàng là hồn phách của Yên Tự cũng không được, ta sẽ không trả nàng lại cho huynh ấy, nàng cũng đừng hòng trở về bên cạnh huynh ấy."

Thấy đối phương lại lộ nguyên hình độc tài, Khuynh Anh chớp chớp mắt mấy cái rồi phì cười.

Lam Tranh cúi xuống hôn lên mắt nàng, tay cù cù eo khiến nàng bị ngứa, càng cười lớn hơn, lăn lộn mấy vòng mới thoát được móng vuốt của đối phương, túm chăn bao lấy mình chỉ chừa đôi mắt đen nhánh sáng ngời.

"Yên Tự thật sự trông ra sao vậy?" Nàng hỏi.

Lam Tranh nhướng mày, vận động ký ức nhớ lại.

Năm đó nàng ta là nữ nhân duy nhân được Trường Minh mang về, lúc ấy chàng cũng chỉ mới hai trăm tuổi, thật sự không để ý lắm tới dung mạo của nữ giới, chỉ thấy phái nữ ai cũng giống ai, nhớ không được. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Yên Tự, chàng lại nhớ rõ dáng vẻ của nàng ta, cho nên bây giờ vẫn hồi tưởng được. Ngoài dung mạo còn khí chất độc nhất vô nhị kia, cứ như kết hợp của lộng lẫy và tao nhã, cao quý mà không thiếu sự rực rỡ, vừa giống một đóa lan lại vừa kiêu kỳ như mẫu đơn. Nữ nhân Trường Minh yêu thích tất nhiên sở hữu sự động lòng người không ai sánh bằng, nói là sự dung hòa giữa ánh nắng trời xuân ấm ấp và suối nước yên tĩnh từ tuyết tan cũng không ngoa.

Khuynh Anh chính là vẻ nhu hòa sau khi loại bỏ phần rực rỡ kia, nhưng với chàng, đây mới là Khuynh Anh của chàng, không cần tốt đẹp hơn nữa. Nàng không cần những vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt kia, nàng chỉ cần ngoan ngoãn mỉm cười chào đón chàng là đã có thể khiến chàng như được tắm trong ánh mặt trời rồi. Lúc được ở cùng nàng cũng chính là những khoảnh thời gian hạnh phúc nhất trong đời chàng.

Lam Tranh cúi xuống nhìn Khuynh Anh, mỉm cười nói: "Nàng ta là một nữ nhân rất đẹp." Chàng đưa tay mân mê vành tai nàng, "Nhưng nàng cũng là một nữ nhân xinh đẹp, không liên quan gì với nàng ta."

Khuynh Anh vẫn mở to mắt nhìn, chàng không nhịn được lại cúi đầu hôn mặt nàng.

"Hai tháng này chàng sống tốt không?" Khuynh Anh tránh né tràng hôn liên tục của đối phương, đổi đề tài.

Chàng vẫn không buông tha cho môi nàng, "Không tốt, thật sự không tốt tí nào." Vừa dứt lời giọng đã tự nhiên khàn đi.

Hai tháng nay chàng vô cùng bận, phải khống chế Tu La tộc, không để bọn họ nhất thời cao hứng liền giơ đao tấn công Thần giới, còn phải theo dõi nhất cử nhất động của Thần tộc, tránh trường hợp đối phương hạ quyết sách chĩa mũi dùi về phía Tu La tộc. Nếu lại xảy ra đại chiến, hai bên lưỡng bại câu thương sẽ có kẻ làm ngư ông đắc lợi.

Cũng trong hai tháng này, chuyện chàng phải kiềm nén cũng rất nhiều, phải chịu đựng việc không có Khuynh Anh bên cạnh, phải chịu đựng việc Trường Minh mơ ước nàng và kiềm ném ý muốn chặt đứt vĩnh viễn tơ tưởng của Trường Minh. Cho dù phải gánh tiếng hèn hạ, gánh tiếng bội bạc tình thân hay phải dốc hết khả năng, chàng cũng nguyện ý, Khuynh Anh là của chàng, ai cũng không đoạt được.

Khuynh Anh sờ sờ mặt chàng, rầu rĩ nói: "Ta cũng sống không tốt."

Dáng vẻ đáng thương của nàng đã khiến tất cả xao động trong lòng Lam Tranh trỗi dậy, bụng dưới như bị châm lửa, chàng tiếp tục công cuộc giày vò môi nàng, tay lần mở vạt áo, dò xét tiến vào dưới chiếc yếm trắng bằng gấm mềm, ôm lấy đôi bồng đảo mềm mại tròn trĩnh kia. Cảm xúc dễ chịu thuở nào khiến chàng lưu luyến không muốn buông tay. Nụ hôn của chàng từ là chuồn chuồn lướt nước dần dần biến thành dời non lấp biển, không để nàng kịp thở dốc, chàng lướt môi đi xuống. Dấu hôn dần trải rộng, đỉnh nụ màu phấn hồng chậm rãi đứng thẳng dưới sự trêu chọc của đầu lưỡi chàng.

Khuynh Anh bị hôn đến cả người ửng đỏ, da thịt mềm mại nõn nà khiến trong mắt Lam Tranh càng như nổi lửa, nhanh chóng cởi sạch y phục trên người cả hai. Toàn thân Khuynh Anh chỉ còn mái tóc đen như thác nước che hờ, phần da bóng loáng và đỉnh nụ phấn hồng thấp thoáng bên dưới.

Nàng mở to mắt nhìn chàng chậm rãi áp xuống, thân thể cả hai áp sát nhau không chút khe hở nào.

Cảm nhận được cánh tay đối phương rời khỏi eo mình lần xuống dưới, cảm nhận được nhụy hoa đã ướt đẫm có bàn tay trêu chọc, nàng bật ra một tiếng rên.

"Sao vậy?" Lam Tranh ngậm lấy vành tai nàng, phả hơi thở nóng bỏng vào tai nàng, tay nhẹ nhàng động.

Khuynh Anh thở dốc càng mạnh, không nhịn được vươn cả hai tay ôm chặt cổ đối phương, gọi tên chàng không ngừng.

"... Ngoan." Lam Tranh cắn bờ vai trắng như tuyết của Khuynh Anh, chợt rút ngón tay ra ngay khi nàng chuẩn bị đến đỉnh.

Cảm giác trống rỗng bất chợt ập tới khiến Khuynh Anh đáng thương mở mắt ra nhìn, mặt vẫn đỏ ửng, chưa kịp phản ứng đối phương đã bật dậy, đẩy mạnh một chân nàng lên, hướng về phía nhụy hoa đã đẫm mật kia khẽ mút. Khuynh Anh giật bắn, người cong lại song Lam Tranh vẫn không chút bận tâm, tận lực hầu hạ nàng, mỗi lần sắp đưa nàng lên đỉnh lại dừng lại. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, Khuynh Anh đã bị giày vò đến cả người đầy mồ hôi.

"......" Nàng cắn môi, oán hận đá bắp chân chàng.

Lam Tranh nở một nụ cười gian manh, trong lúc nàng chưa kịp chuẩn bị chợt áp mình xuống tiến vào, lấp đầy nàng không để lọt khe hở nào. Khuynh Anh hốt hoảng, đột ngột mà kịch liệt như vậy khiến nàng có chút không chịu nổi, vặn vẹo muốn thoát ra. Lam Tranh liền đưa tay giữa chặt eo nàng, bắt đầu luận động liên tục, không ngừng đẩy thần trí Khuynh Anh lên mây cao.

Mười ngón tay hai người đan vào nhau, mồ hôi của chàng rơi trên người nàng khiến da thịt càng thêm bóng loáng như châu ngọc.

Cuối cùng, Lam Tranh lại cúi xuống hôn nàng, cùng với tất cả sự kiêu ngạo bẩm sinh và nhu tình cực hạn, đưa nàng theo mình lên vu sơn.

Chương 216: Cố nhân gặp nạn

Sáng hôm sau.

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm lưng trần của Khuynh Anh.

Nàng chậm rãi mở mắt ra, hai tháng trước luôn dậy sớm luyện tâm pháp nên đã thành thói quen, tay chân uể oải khiến nàng muốn ngủ tiếp, nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ được nữa.

Bên cạnh trống trơn, nhớ loáng thoáng là hôm nay Lam Tranh còn dậy sớm hơn cả nàng, hình như chàng rất bận, mới hừng đông chàng đã triệu ra từ không trung một chồng tấu chương, sau đó rón rén đi sang thư phòng cách vách.

Khuynh Anh ngây người nhìn trần nhà, nghĩ tới ngày mai là hôn lễ của Trường Minh, nghe cách nói của Lam Tranh thì hôn lễ này cực kỳ quan trọng. Trong đầu nàng lại hiện lên lời nói của Trường Minh, đôi mắt đen nhánh trầm tĩnh của y, tựa như đang lẳng lặng nói cho nàng biết, hắn không muốn cũng không thể tránh khỏi.

Nhưng ngoại trừ áy náy, Khuynh Anh thật sự cũng không nghĩ ra cách nào để giúp đỡ y.

Uốn éo mấy cái, bắp đùi ê ẩm, phía dưới hơi hơi đau, hẳn lại bị sưng nữa rồi. Đúng là đồ không biết thương hương tiếc ngọc, miệng hứa hẹn sẽ khống chế lực rồi lại giày vò nàng đến mức này.

Khuynh Anh xoa xoa eo rồi chống tay ngồi dậy, nằm sấp cả đêm nên tay chân đều hơi tê rần.

Nàng hất tóc ra sau lưng, tiện tay vớ lấy chăn quấn quanh ngực còn vai để trần, người hơi dính dấp nên định gọi Lam Tranh xin nước nóng tắm rửa. Nhưng lời sắp ra khỏi miệng nàng lại đổi ý, mím môi cười cười một tiếng rồi nín thở, rón rén đi tới thư phòng. Phải dọa một lần cho chàng biết mùi.

Qua một trăm năm, bày biện nơi này không thay đổi nhiều, nhớ lúc mới tới nàng từng bị Lam Tranh nô dịch lau dọn mệt suýt chết, bây giờ nghĩ lại, đúng là bồi hồi.

Dưới mái hiên, cửa sổ thư phòng vẫn khép kín, bên trong vọng ra tiếng lật giấy rất khẽ. Khuynh Anh vừa định dùng ngón tay chọc một lỗ nhỏ nhìn trộm thì bên trong vang lên một tiếng quát sắc bén, "Ai đó?!"

Quả nhiên cấp bậc xê xích quá nhiều, chưa gì đã bị phát hiện rồi.

Nàng đành đẩy cửa ra, gãi gãi ót bước vào, "Lam Tranh, ta muốn tắm..."

Lam Tranh sửng sốt, hình nhân tóc đen nhỏ nhắn đứng trên bàn cũng kinh ngạc nhìn ra cửa, ba ánh mắt tụ một chỗ, sắc mặt Lam Tranh thoáng cái liền biến đen thui, lập tức đứng phắt dậy lao tới chỗ Khuynh Anh, lột áo ngoài khoác lên người nàng, sau đó đẩy cửa thư phòng, mang nàng biến mất ở cuối hành lang.

Hình nhân tóc đen nhỏ bé nhìn theo bóng lưng hai người, trong đôi mắt đen mơ hồ xẹt qua chút ảm đảm khó giấu, nó cụp mắt nhìn xuống, đến khi trong mắt không còn bất kỳ sự khác lạ nào mới ngẩng lên.

******

"Nàng làm gì vậy, tại sao không mặc đồ hả?!" Lam Tranh ôm Khuynh Anh đi một mạch, trong mắt đầy lửa giận.

Khuynh Anh vẫn chưa thôi hốt hoảng, yếu ớt giải thích: "Trên người ta đều là gì đó của chàng, dính dính khó chịu nên muốn tắm rửa... Hơn nữa, ta không mặc đồ hồi nào, rõ ràng là có quấn chăn..."

Lam Tranh trợn mắt nhìn nàng, Khuynh Anh rụt cổ lại, song chợt nhớ tới hình nhân tóc đen khi nãy thì kinh ngạc kêu lên: "Vừa rồi là Trường Minh mà!" Nói xong nàng đần mặt ra, "Sao y lại ở trong thư phòng?"

Mới rồi vội vã nên chỉ nhìn thoáng qua, trên bàn có mấy chục tấu chương, hình nhân nhỏ kia hình như đang liếc nhìn một quyển thì nàng đột nhiên xông vào, sau đó...

Khuynh Anh nhất thời đỏ bừng mặt, Lam Tranh nhìn thấy lại giận sôi lên. Vừa rồi cô nàng này ăn vận quyến rũ như vậy đi vào, vai để trần, chân trắng tênh hênh, chăn chỉ miễn cưỡng che chắn, cảnh xuân lồ lộ, việc người chứng kiến là Trường Minh càng khiến chàng tức giận hơn.

Chàng nghiến răng trèo trẹo, từ kẽ răng rặn ra hai chữ: "Gia pháp!"

Khuynh Anh trợn tròn mắt, "Là cái gì?"

Lam Tranh không nói không rằng, rẽ thêm mấy lần thì đi tới phòng tắm, vừa vào liền ném nàng xuống bể. Khuynh Anh khó khăn lắm mới đứng vững được thì eo lại bị túm chặt, người sau lưng bắt đầu cầm khăn chà xát người nàng.

Sức lực kia, quả thật là muốn lột da nàng mà!

Khuynh Anh giãy giụa kêu đau, gia pháp gì chứ, người này rõ ràng là nhất thời tùy hứng hành hạ người khác cho bõ ghét mà!

"Ta có biết y ở đó đâu! Chàng cũng nói tẩm điện này chỉ có mình hai người chúng ta!" Nàng đau muốn phát khóc, song đối phương vẫn không ngừng tay, chà xát không từ bất kỳ chỗ nào, đến khi cả người nàng bị chà bóng loáng, mắt đã ngập nước mới chịu dừng lại.

"Nếu lần sau còn mang dáng vẻ này đi ra ngoài nữa... hừ..." Bỏ lỡ câu nói đầy vẻ uy hiếp này, Lam Tranh bồng Khuynh Anh lên bờ.

Xương cốt trên người gần như rã rời, Khuynh Anh nửa chết nửa sống chỉ lầm bầm được mấy tiếng, mí mắt cũng không buồn động, mềm oặt nằm trong lòng Lam Tranh mặc cho chàng xoay xở.

Không lâu sau, Khuynh Anh đã được chỉnh trang tử tế, Lam Tranh từ tốn cài hết cái cúc cuối cùng cho nàng, nhìn nàng được bao kín từ đầu tới chân mới chậm rãi nói: "Người sở hữu linh lực hùng mạnh đều có thể vận bí quyết ẩn thân, cho dù không nhận ra là ai nàng cũng phải cẩn thận, không thể lỗ mãng như vậy."

"... Ừ." Khuynh Anh vẫn còn đắm chìm trong một màn vừa nãy nên hơi lơ ngơ.

"Ta không thích nàng bị người khác nhìn thấy." Chàng phiền não nói.

"Ừ." Con ngươi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nàng cười nói: "Hẹp hòi."

Chàng bẹo má nàng, "Nàng dám hào phóng thử xem?"

Khuynh Anh bĩu môi, rồi hỏi: "Vậy tại sao Trường Minh lại ở đây?"

Lam Tranh suy nghĩ một chút mới trả lời: "Khuynh Anh, có nhớ ta từng nói với nàng, ta đến Thần giới vì muốn tìm cố nhân xin đan dược không?"

"Cố nhân của chàng là Trường Minh?"

Lam Tranh lắc đầu, "Hai tháng qua ta luôn tìm cách gặp gỡ cố nhân một lần, tình hình chuyển biến xấu, e hơi khó giải quyết..." Chàng hơi mím môi, sắc mặt cũng có chút nặng nề.

Khuynh Anh ngẩn người, rất ít khi thấy con hồ ly đuôi dài này có vẻ mặt như vậy nên vội vàng an ủi: "Không sao, ta nghe người khác nói, tiểu tiên hoa như ta muốn thành thần không trải qua ngàn năm tu luyện thì không được, phương pháp thành thần càng nhanh, giả trá sẽ càng cao. Đan được kia nhất định là vô cùng trân quý, cho dù có gặp được chưa chắc đối phương đã đồng ý cho chúng ta. Ta cố gắng thêm nữa là được, chàng cho ta thời gian, nhất định sẽ thành..."

"... Không." Lam Tranh mím môi, chậm rãi nói: "Cố nhân gặp nạn nên Trường Minh mới đồng ý buông bỏ khúc mắc, chịu hợp tác với ta, tỷ ấy bị người ta khống chế, không cẩn thận thì sẽ một thi hai mạng..."

"Khuynh Anh, cố nhân kia chính là Tuyền Cơ."

Hết chương 215 - 216

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro