C176 - C178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 176: Truy hỏi

Khuynh Anh đã gần như phát điên, "Ta làm sao biết sẽ có thể tới đây chứ!"

Ông lão nở một nụ cười lạnh lùng khiến trên mặt nổi lên tầng tầng nếp nhăn, vừa dữ tợn vừa đáng sợ.

"Nếu tự mình đưa tới cửa, ta liền nhận lấy vậy." Lão giương quải trượng lên rồi gõ mạnh xuống mặt đất, vô số dây leo lập tức xé nền đất chui ra trói chặt lấy Khuynh Anh.

"Hai hồn phách, một của hoa yêu, một của hoa thần, ngoài ra còn một ngẫu nhân bị hỏng nhưng vẫn cử động được, cũng không tồi." Ông lão từ tốn bước tới, đưa tay áp lên đỉnh đầu Khuynh Anh, "Ta không khách sáo đâu."

Sau một giây sửng sốt, Khuynh Anh chợt cảm nhận có một luồng sáng trắng xuyên qua da thịt, xộc thẳng vào người bắt lấy linh phách của nàng, cảm giác đau đến xé da rách thịt khiến mặt nàng thoáng chốc trở nên trắng bệch.

"Ngươi... Ngươi làm gì vậy..." Nàng khàn giọng nói, yết hầu như bị bóp chặt khiến hô hấp khó khăn, muốn phản kháng nhưng toàn thân không còn chút sức lực, da thịt trên người như bị tuột khỏi xương.

Ông lão rũ mi, năm ngón tay dần bấu chặt hơn, đến khi nắm được toàn bộ kim đan trong cơ thể Khuynh Anh, chuẩn bị thu nạp hồn phách của nàng thì lão chợt sửng sốt, lập tức thả tay ra.

"Có mùi vị của cố nhân." Lão sững sờ nói.

Như vừa trải qua một trận lăng trì, Khuynh Anh nằm co quắp trên mặt đất không dậy nổi, đầu vẫn kêu *ong ong*, cảm thấy kinh hồn bạt vía vì một màn vừa nãy.

Ông lão kia rốt cuộc đã làm gì vậy, nàng suýt chút nữa cho rằng mình toi đời đến nơi rồi.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" Ông lão ngồi xổm xuống sờ nắn tay chân nàng, "Ngươi không phải = ngẫu nhân, ngươi chỉ bị người khác dùng pháp thuật rút nhỏ mà thôi."

Khuynh Anh vẫn còn tê dại, tay vừa bị sờ nắn liền đau đến co rụt, nàng vội rút tay về, lùi lại mấy bước, trừng mắt với đối phương, "Thế... thế thì sao?"

Ông lão hơi híp mắt rồi chợt chộp lấy tay nàng. Một luồng khí sắc bén bao trùm xuống toàn thân, Khuynh Anh kêu lên thảm thiết, cánh tay không tự chủ bị buộc trở về nguyên hình là một nhánh cây đang run run. Ông lão tỉ mỉ quan sát mấy lần, thần sắc trong mắt thay đổi liên tục, cuối cùng lão buông Khuynh Anh ra, làm cho tay nàng khôi phục lại hình người.

"Ngươi tu luyện bao nhiêu năm rồi?" Lão đột nhiên hỏi.

Khuynh Anh mím môi, không nhúc nhích nhìn lão chằm chằm, trên mặt đều là vẻ cảnh giác.

Ông lão đột nhiên đổi một bộ mặt ôn hòa, "Đừng sợ, tiểu cô nương."

"......"

Không sợ mới là lạ đấy...

Song dần nhận thấy tâm trạng đối phương càng lúc càng tốt, căng thẳng trong lòng Khuynh Anh nhất thời cũng dịu lại, "Khoảng một trăm năm."

Ông lão chớp mắt ngẫm nghĩ, "Một trăm năm..." Dừng một chút, lão lại hỏi: "Ngươi từ đâu đến?"

Khuynh Anh không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đáp: "Núi Bạch Lộ."

"Không thể nào." Ông lão nhíu mày, kề mũi sát vào người nàng, "Trên người ngươi một chút mùi của Bạch Lộ sơn cũng không có."

Khuynh Anh run lẩy bẩy, "... Không có gì là không thể."

"Cả thằng nhóc hoa thần này cũng không gượng nổi trên đường đến đây, ngươi thật sự cho rằng một tiểu hoa yêu bình thường mà có thể bình yên vô sự đến được đây?"

"... Đó... đó là vì Nam Huân bị thương..."

Ông lão nhướng mày, "Vậy ra ngươi vẫn không biết mình là thứ gì?"

"......" Lão mới là 'thứ gì' đấy.

Ông lão nhìn chằm chằm thần sắc trên mặt Khuynh Anh một lúc, sau đó bỗng ha hả cười lên, chậm rãi đứng dậy rồi nói: "Ngươi đã có thể đến được đây thì âu cũng là vinh hạnh của lão hủ, tới đây, vào nhà ngồi một chút."

Vẫn còn cảm thấy rất quái dị, song Khuynh Anh cũng chỉ biết gượng đứng lên theo lời đối phương.

Ông lão chậm rãi đi về phía gian nhà gỗ gần đó, vừa chống quải trượng vừa bảo: "Mang cả gốc hoa thần kia theo, còn chậm trễ nữa thì sẽ không cứu được đâu."

Khuynh Anh vội vã ôm lấy Nam Huân, nghĩ tới vừa rồi lão nói có thể sửa chữa tiểu ngẫu nhân thì cũng vác Tiểu Tranh lên vai luôn, khập khiễng đi theo sau.

Vừa tiến vào bên trong gian nhà gỗ nhỏ, Khuynh Anh liền chết lặng.

Đồ vật bày biện trong nhà khiến nàng nhìn mà tê dại cả da đầu, tất cả đều là tứ chi, đầu và nội tạng tạo thành ngẫu nhân, rất sống động, nhìn hệt như người thật!

Khuynh Anh hồn vía lên mây, cố gắng không để tâm đến vô số khuôn mặt trống rỗng treo đầy tường. Có điều, đám ngẫu nhân này không có sinh mệnh nhưng lại như đang nhìn nàng chằm chằm, khiến nàng bắt đầu choáng váng.

Ông lão bình thản nhận lấy Nam Huân từ trong tay Khuynh Anh, đi tới giữa nhà, đẩy cái bàn sang một bên rồi lật sàn nhà lên, lộ ra nền đất bên dưới.

Lão dùng xẻng xúc xúc hai cái, sau đó chôn gốc hoa của Nam Huân xuống đất. Chỉ trong chốc lát, bụi hoa nhài vốn yếu ớt tả tơi liền trở nên tươi tốt, tỏa ra hương khí mê người, thoáng cái hương nhài đã tràn ngập toàn bộ gian phòng.

Nhìn thấy biến hóa như thế, khối đá trong lòng Khuynh Anh nhất thời được dỡ bỏ. Thấy ông lão vẫn thong thả chuẩn bị pha trà, nàng liền vội vàng bảo: "Còn tiểu ngẫu nhân cũng phải phiền ngài rồi."

Ông lão nở một nụ cười kỳ quái, chỉ tay về phía Tiểu Tranh, "Sửa chữa hắn..."rồi lại chỉ sang Nam Huân, "Hay cứu sống hắn, ngươi chọn đi."

Khoé mắt Khuynh Anh co giật mấy cái, "Ta chọn cả hai."

Ông lão nhún vai, "Thế thì đứa nào ta cũng không cứu."

"......"

Khuynh Anh cúi mặt, nghĩ tới thương thế của Nam Huân rất nặng không thể chậm trễ, nàng đành ôm chặt Tiểu Tranh, rụt vào một góc nhà lẳng lặng chờ đợi.

Một lát sau, ông lão liếc mắt nhìn nàng rồi nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn nói thật bản thân tới từ đâu, và vì sao lại đến đây, ta có thể suy nghĩ lại."

Khuynh Anh đắn đo ngẫm nghĩ, cuối cùng đành nói: "Ta chỉ là một gốc anh đào vô tình rơi xuống Bạch Lộ sơn, mọc rễ nảy mầm rồi tu luyện thành yêu, năm mươi năm mới hoá ra được nhân hình, một trăm năm sau cũng vẫn vậy, thật sự không có gì đáng nói."

Ông lão phẩy tay, nhún vai, "Vậy ta cũng không có gì để sửa."

"......"

Khuynh Anh cắn răng, liếc mắt nhìn lão một cái rồi quăng ra mấy chữ: "Vực U Minh, ta tới từ vực U Minh."

Trong mắt ông lão rốt cuộc cũng xuất hiện sự dao động, nhìn về phía Khuynh Anh, cẩn thận đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt rồi lắc đầu, "Nhưng theo ta được biết, chân thân của ngươi vốn là một gốc cây chết không còn khảnăng tái sinh hồn phách, ngươi làm thế nào bám vào, còn cùng nó hợp làm một thể?"

Khuynh Anh sửng sốt, không ngờ đối phương biết nhiều như vậy, nhất thời hết sức kinh ngạc, "Làm sao lão biết?"

Chương 177: Chàng chưa chết

Lão đầu nhướng mày nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, cười cười ném ra thêm một tin tức kinh người, "Bây giờ ta còn biết, ngươi tên là Khuynh Anh."

Khuynh Anh sững sờ, lập tức đứng phắt dậy, cả người cứng ngắc như vừa bị trúng tên, máu như chảy ngược về đầu khiến nàng choáng váng, miệng hơi há nhưng chẳng nói được chữ nào.

"Lúc đầu ta không nhận ra ngươi là bởi ngươi không hề giống với chân dung."Ông lão liếc nàng một cái rồi giơ tay lên, trong gian phòng vốn trống rỗng bỗng xuất hiện một cầu thang dẫn lên lầu trên.

Lão chỉ chỉ lên trên, bảo: "Trên đó có vài thứ, tự ngươi lên xem đi."

Khuynh Anh chỉ đông cứng mấy giây rồi lao thẳng lên lầu như một mũi tên, ngay sau đó trên lầu chợt vọng xuống một tiếng hét thất thanh, kế tiếp là hình ảnh nàng cuống cuồng chạy xuống, trên tay ôm một chồng giấy thật lớn, "Đây... đây là Họa Long!!"

Nàng mở một cuộn giấy ra, trên mặt giấy có vẽ một nam tử với mái tóc màu bạc phóng khoáng.

Khuynh Anh thở hổn hển, luống cuống mở toàn bộ cuộn giấy trên tay ra, Mộc Hi, Nửa Xu, và cả... chính bản thân nàng!

Nước mắt nàng chợt ào ra khỏi vành mắt.

Đại đa số tranh đều họa nàng, đủ loại thần thái, đủ loại tư thế. Kia là dáng vẻ khi nàng mới đến Thần giới, ngay cả nàng cũng không còn nhớ rõ nhưng trên tranh lại vô cùng sống động, cứ như chuyện vừa xảy ra trước mắt.

Mà bút pháp lại quen thuộc đến vậy, từng nét bút thấm đẫm tâm tình, như khắc cốt ghi tâm.

Là chàng...

Chính là chàng!

Nhất định là chàng vẽ những bức tranh này, là chàng dựa vào những trang giấy mỏng này gặm nhấm hồi ức, là chàng!

Khuynh Anh che miệng, nước mắt rơi lã chã từng giọt, không dám tin nhìn chằm chằm ông lão, đã nghẹn ngào không nói thành tiếng từ lâu.

Ông lão bước đến, đột ngột quỳ xuống nói với nàng: "Lão hủ thay chúa công nhà lão cảm ơn tiểu thư, tâm nguyện vạn năm của chúa công có thể hoàn thành đều là nhờ vào sự tương trợ của tiểu thư Khuynh Anh, vừa nãy lão đã đắc tội, xin thứ lỗi."

Khuynh Anh hoảng hốt vội tới đỡ ông lão dậy, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, ước đẫm vạt áo trước ngực.

Ông lão vẫn không đứng dậy, vừa dập đầu vừa nói: "Lão là tôi tớ của chúa công Xích Dạ, tức Họa Long trong lời tiểu thư. Trong đại chiến thượng cổ, lục đại thần khí cùng nổ tung, áp lực khổng lồ của vụ nổ khiến lão và chúa công đều bị ném lên không trung. Lão bị văng trở về Tu La giới, còn chúa công thì bị mất trí nhớ, được công chúa thần Thái Dương mang về, đặt tên là Họa Long."

Dừng một chút, lão nói tiếp: "Lão nóng lòng chờ đón chúa công trở lại, không ngờ chúa công lại vì Mộc Hi tắm máu thành Thái Dương rồi cùng nàng ấy đồng quy vu tận. Linh hồn và thể xác của Mộc Hi bị phong ấn tại đáy vực U Minh, hồn phách của chúa công không muốn trở về nên cũng ở lại đó. Năng lực lão không đủ, không thể tìm ra chúa công nên vẫn luôn chờ đợi. Lão vận dụng vu thuật chuyển dời linh thức vào hình nhân, dựa vào âm khí trong động nuôi dưỡng mới sống được đến giờ, nhưng sự sống vẫn cạn dần, cầm cự không được bao lâu nữa. Lão vẫn cho rằng sẽ không thể chờ đến khi được gặp lại chúa công, mãi đến nhiều năm trước, một nam tử nhầm đường xông vào đây, nhờ hắn lão mới biết được tin chúa công đã ngủ yên, cũng biết được người đã giúp đỡ chúa công chính là tiểu thư. Lão từng hy vọng lúc còn sống có thể gặp mặt tiểu thư một lần, nhưng lão không thể rời khỏi sơn cốc này, cũng không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời bên ngoài. Hơn nữa... người nọ nói, tiểu thư đã tan thành tro bụi, e không còn ở trên cõi đời này... Lão vốn đã buông tay, nào biết đâu hôm nay lại có thể gặp gỡ..."

Ông lão trịnh trọng dập đầu thêm một lần nữa, vành mắt cũng rưng rưng, "Cuộc đời này của lão hủ đã thỏa nguyện."

Khuynh Anh ngơ ngẩn nhìn lão, trâm trí vô cùng hỗn loạn, nghiền ngẫm một câu dài thượt kia của ông lão, lập đi lập lại mấy chục lần mới phục hồi tinh thần, đống tranh trong tay nàng rơi *lộp bộp* xuống đất, "Nam... nam nhân kia... Là ai...?"

Ông lão lộ vẻ khó xử, "Lão đã đồng ý giữ bí mật thân phận cho hắn, không thểtùy tiện nói cho người khác biết..."

"Có phải là Lam Tranh không?" Nàng nhào tới nắm lấy cổ áo ông lão, khóc đến mức khàn giọng, "Lam... Lam... Lam Tranh... Có phải là chàng không?!"

Ông lão thoáng sửng sốt, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Nếu là tiểu thư thì chắc có biết cũng không sao... Đúng là hắn."

Khuynh Anh ôm mặt khóc ròng, hai mắt đã sưng húp nhìn không rõ nhưng khoé môi nàng lại cong lên, mọi lo lắng sợ hãi trong lòng đều trở thành hư không.

Chàng chưa chết.

Chàng chưa chết!

Chàng vẫn còn sống!!!

Nước mắt nàng theo kẽ tay tràn ra, từng hạt trong suốt, bắt sáng lóng lánh như trân châu.

Khuynh Anh khóc suốt một canh giờ, dùng nước mắt rửa sạch tất cả bi thương trong lòng.

Sau khi bình tĩnh lại, nàng mới ngồi xuống trò chuyện với ông lão, tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến đuôi.

Ông lão tên là Dạ Cốc, đã dùng máu thịt và sinh mạng của bản thân làm vật tế, vận dụng vu thuật chuyển dời hồn phách lên thân thể ngẫu nhân tí hon này, hút linh lực của kẻ xâm nhập, chịu sống lay lắt tại nơi cùng trời cuối đất này chỉ để chờ đợi tin tức của Họa Long.

Hơn một trăm năm trước, khi được tin vực U Minh đột nhiên bị phong ấn, lão gần như đã tuyệt vọng, nhưng sau đó lại có người đột nhiên xông vào đây...

"Hắn tới đây cũng không phải do ngẫu nhiên." Ông lão nói: "Đáy hang động này là nơi gần nhất với vực U Minh, nên hắn định đến đây do thám thử, chẳng qua nơi này có kết cấu khá đặc biệt, mỗi tấc nham thạch đều có khả năng hút linh lực của bất kỳ vật thể sống nào, hơn nữa, một khi đã lạc đường thì vĩnh viễn tìm không được đường ra. Hắn lầm đường mà vẫn tìm đến được lãnh địa của lão, âu cũng là số phận."

Lão cười cười, "Lão thấy hắn linh khí phi phàm thì định bắt về luyện thành kim đan để kéo dài tính mạng cho bản thân. Thế nhưng hồn phách của hắn lại dịthường cố chấp, không để cho lão hút ra. Lão hiếu kỳ nên liền dùng linh lực thăm dò ký ức của hắn, chẳng ngờ lại nhìn thấy chúa công của lão."

Khuynh Anh chăm chú lắng nghe, tay cầm chén trà ngồi co ro trên ghế, hai mắt vẫn sưng húp, đỏ au.

Ông lão lau nước mắt khi nhớ lại lúc ấy mình đã vui mừng đến thế nào, rồi tiếp tục nói: "Lão lập tức cứu hắn tỉnh lại, sau đó được hắn kể lại chuyện của chúa công tại vực U Minh. Để cảm tạ, lão đã truyền toàn bộ sở học cả đời của mình cho hắn. Nhờ thiên chất thông minh, hắn học cái gì cũng rất nhanh, nhất là thuật ngẫu nhân, chưa đến nửa tháng đã có thể truyền linh thức vào trong ngẫu nhân, tùy ý điều khiển."

Khuynh Anh sửng sốt, tay run lên, chén trà chợt rơi xuống đất.

Chương 178: Bại lộ

Bị nước trà vẩy đầy người nhưng Khuynh Anh vẫn thất thần, tai như ù đi.

Ông lão cho rằng nàng nhớ đến chuyện thương tâm gì đó thì vội vã an ủi: "Nếu cô muốn học, lão có thể dạy cô. Nhưng ngẫu nhân vô diện cô mang đến kia, thủ công hết sức tinh diệu, không biết là do ai làm ra..."

Vẫn còn ngơ ngác, Khuynh Anh hiển nhiên chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ nhờ bốn chữ 'ngẫu nhân vô diện' kia mới trở về thực tại, nàng lắp bắp bảo: "... Ta... ta... lão sửa chữa ngẫu nhân kia trước được không?"

Ông lão khựng một chút liền phóng khoáng nói: "Được, chờ một lát, lão nhất định sẽ sửa chữa hoàn hảo như ban đầu."

Ông lão ôm Tiểu Tranh lên lầu trên, Khuynh Anh cũng vội vàng đi theo.

Tiểu Tranh được đặt nằm lên một khối bạch ngọc, xung quanh có đốt huân hương, hương thơm nhẹ nhàng lượn lờ tô thêm vẻ yên tĩnh và thanh nhã của gian phòng.

Ông lão mở nắp một hộp gấm ra, bên trong là một dãy đao được đẽo bằng ngọc tinh xảo được xếp ngay ngắn, kích cỡ dài ngắn đủ cả. Lão nhanh chóng chọn lấy một cây, cởi xiêm y trên người Tiểu Tranh ra rồi vung đao lên, *xoẹt xoẹt* vài nhát đã cắt rời tứ chi của hắn.

Tim Khuynh Anh nhảy thót một cái, cứ như mấy nhát đao kia đều cắt vào người nàng, không tự chủ lo lắng kêu lên: "... Nhẹ tay chút được không?"

Lão đầu vui vẻ cười, "Nha đầu ngốc, ngẫu nhân không biết đau, không phải lo lắng."

Khuynh Anh sửng sốt, nhất thời lại lâm vào hoảng hốt.

Ai bảo ngẫu nhân không biết lạnh, không chỉ biết lạnh mà còn biết đau, không tin nàng nhéo thử xem.

Bên trong bờm ngựa, Tiểu Tranh từng ai oán nói thế, nhưng nàng lại quên không nhìn kỹ vẻ mặt của hắn. Mà bây giờ nhớ đến, lòng nàng lại đau đến nghẹn ngào.

Ông lão đã đổi một cây đao khác, cũng lấy từ trong hộp ra vài miếng gỗ mỏng, chất liệu mềm mại lại bóng loáng như ngọc. Sau khi đo đạc kích cỡ miệng vết thương trước ngực ngẫu nhân, lão cầm một cái bào nhỏ tỉ mỉ mài miếng gỗ, hết cắt gọt chỗ này lại chỉnh sửa chỗ kia, tay trái tay phải thoăn thoắt không ngừng. Dáng người vốn lụ khụ của lão bây giờ bỗng cao thẳng như tùng, ngọc đao trong tay linh hoạt như múa bút vẽ nên một bức tranh tuyệt tác.

Chẳng qua theo thời gian trôi đi, trên trán ông lão đã đầy mồ hôi hột, môi cũng dần dần trắng bệch. Khuynh Anh vô cùng lo lắng nhưng lại không dám tiến lên quấy rầy, chẳng thể làm gì khác ngoài đứng yên ở một bên.

Khoảng nửa tiếng sau, thân thể vốn bị vỡ nát của tiểu ngẫu nhân đã được tu sửa trở lại hoàn hảo như trước.

"Ngẫu nhân này thực sự được chế tác rất tinh tế, trong ngoài mỗi chi tiết nhỏđều vô cùng tỉ mỉ, khiến lão hủ phải tốn nhiều công phu một chút. Có điều đã lâu lão hủ không nhìn thấy tác phẩm nào xuất sắc như vậy, nếu có cơ hội, lão thật muốn cho tên đồ nhi thông minh nhưng kiêu ngạo kia của lão nhìn một chút, cho hắn biết ở đời người giỏi luôn có người giỏi hơn." Ông lão lau mồ hôi, trên mặt đầy vẻ mỹ mãn.

Khuynh Anh tất nhiên biết đồ nhi trong miệng lão là ai.

"Chỉ là tiểu ngẫu nhân này không có mặt mũi, cô chọn một kiểu dáng vừa ý đi, lão giúp cô định hình, được không?" Ông lão lại nói.

Khuynh Anh vội vã lắc đầu, "Không... không cần, cứ như vậy là rất tốt rồi."

Ông lão gật gù, "Thôi được, dù gì ngẫu nhân này cũng không phải do lão chế tạo, lão cũng không tiện cải biến."

Ông lão nâng tiểu ngẫu nhân lên xem xét tỉ mỉ, càng nhìn càng thích, tiểu ngẫu nhân này được chế tạo tựa như người sống, dưới da còn có thể thấy được mạch máu chi tiết rõ ràng, chỗ trái tim là một khối ngọc linh lung, loại ngọc này có khả năng lưu giữ linh khí, thảo nào sau khi bị hỏng nó vẫn còn có thể động đậy. Đáng tiếc hiện giờ linh khí trong khối ngọc đã cạn kiệt, không được chủ nhân tiếp thêm linh khí e nó không thể cử động được nữa.

"Tiểu thư có thể cho lão biết là ai đã tặng cho cô tiểu ngẫu nhân này không?"Ông lão ho nhẹ một tiếng, luyến tiếc thả tiểu ngẫu nhân xuống.

"Phi La thân vương." Khuynh Anh đáp, có chút mong đợi nhìn lão, "Lão có biết y không?"

Ông lão ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Từ khi biết chúa công đã quy thiên, lão không hề bước chân ra thế giới bên ngoài, đối với thế sự cũng không biết nhiều..." Sau đó lão lại tiếc nuối cười cười, "Mà thật ra lão cũng không còn sức để ra ngoài nữa..."

Còn chưa nói xong lão đột nhiên ho khan dữ dội, cả người lảo đảo sắp ngã.

Khuynh Anh cuống quýt đỡ ông lão ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, đặt tay lên linh mạch lão định truyền linh lực của mình sang thì bị ngăn lại, "Lão như vậy là vì xương cốt đã lão hóa thôi, linh lực của cô không có ích lợi gì đâu. Giúp ta đào một chút bùn đất dưới sàn chỗ giữa nhà lên đây, ta đắp một hồi sẽ tựkhôi phục."

Khuynh Anh lập tức chạy xuống lầu, ông lão nhìn theo, không khỏi cười khẽ, tiểu cô nương hấp tấp này thực sự có lòng mà.

Che miệng ho khan vài tiếng, khuôn mặt già nua chợt lộ vẻ nặng nề, lão giơ cổ tay ra nhìn, chỗ da dần trở nên trong suốt, đại hạn đã đến gần theo như dự liệu.

Lão buông tay áo xuống, trong lòng vẫn thản nhiên như không. Tâm nguyện cuối cùng cũng đã được hoàn thành, lão còn có gì phải luyến tiếc nữa chứ.

... À, nếu có thể thấy mặt tên đồ đệ thối kia một lần nữa thì tốt quá.

Ông lão nghĩ đến đây lại thấy mình quá tham lam.

Cứu hắn là ngoài ý muốn, đem sở học cả đời dạy cho hắn cũng là do xuất phát từ lòng cảm kích, nhưng hắn lại vì vậy mà xưng lão là sư phụ.

Sư phụ cũng như cha, hắn học xong vẫn cố ý ở lại một thời gian, kiên nhẫn sắp xếp mọi chuyện trong ngoài, sửa sang nơi này thành bồng lai tiên cảnh, để lão không thấy cô đơn.

Mỗi lần nói đến vực U Minh, hắn luôn thống khổ hồi lâu, thần hồn lạc phách, đau đớn như bị lăng trì, khiến lão cũng không nhẫn tâm nhắc đến nhiều.

Nghĩ đến đây lão chợt cười cười, không biết hắn bây giờ thế nào rồi.

Dưới lầu truyền đến tiếng chân *thình thịch* của Khuynh Anh, nhất định do quá khẩn trương nên tay chân luống cuống đây mà, lão đang định chống quải trượng xuống lầu nhìn xem thì sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Sư phụ."

Ông lão cứng người.

Giọng nói kia lại chậm rãi truyền đến: "Sư phụ, đến giúp ta một chút được không?"

Vai khẽ run run, hồi lâu ông lão mới lấy lại tinh thần, chậm chạp chống quải trượng quay đầu lại, trên mặt bàn bằng bạch ngọc, ngẫu nhân vô diện kia đã ngồi dậy, toàn thân bao phủ linh khí mơ hồ, mái tóc hoàng kim và đôi mắt vàng rực rỡ như ẩn như hiện, vô cùng không ổn định.

Môi ngẫu nhân mở ra đóng lại, lên tiếng bằng chất giọng có hơi bất đắc dĩ và nóng vội: "Nơi này âm khí quá nặng, ta cầm cự không được bao lâu. Tạm thời cho ta mượn phỉ thuý xuân thuỷ mà người để dành kia một lát, ta có chuyện gấp..."

*Choang!*

Có tiếng chậu sứ rơi xuống, bùn đất văng đầy sàn.

Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, Khuynh Anh đang đứng ở bậc cửa, trên tay còn dính đầy bùn đất.

Hết chương 176 - 178

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro