Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiện nhân , đi chết đi ! "

Dung Tự chỉ kịp nghe thấy một câu nói hung tợn như vậy , nháy mắt bên cạnh vang lên một tiếng thắng xe chói tai đầy khó nghe , theo sau đó là cảm giác đau nhức lan ra khắp toàn thân , dường như xương cốt cũng tan vỡ , đến nỗi mở mắt đều quá sức . 

Thời điểm lấy lại được ý thức , nàng thấy bản thân trôi nổi có chút dọa người , vội vàng quay đầu xem ai đã đẩy chính mình lại chỉ nhìn thấy một bóng lưng đang chạy trốn thục mạng .

Đừng nói chỉ một cái bóng dáng , ngay cả cô ta có hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra được đây chính là người đã dây dưa , chửi bới bản thân suốt một tháng qua . 

Dung Tự lấy trạng thái bán trong suốt lơ lửng ở giữa không trung , nhìn người phụ nữ đang chạy trốn vội vã kia , chỉ thấy hận đến mức hàm răng cũng phát ngứa . 

Thế giới lớn như vậy sao lại có thể khiến mình gặp một tên bệnh tâm thần như thế ?

Ở trong thành phố xa hoa này , Dung Tự dưới sự che chở của cha mẹ , cũng có thể xem như có một phòng một xe đầy đủ , hơn nữa còn tìm được một công việc tốt , cuộc sống gia đình ổn định , mọi thứ đều tương đối thoải mái .

Năm nay vừa qua 30 tuổi , chưa lập gia đình nhưng lại  thích yêu đương , đáng tiếc , dựa theo bản tính có mới nới cũ của nàng , dường như mỗi một mối tình chỉ kéo dài tầm một đến hai tháng.

Từ mối tình đầu năm mười sáu tuổi , thì cơ bản vẫn luôn duy trì ở trạng thái này . 

Có vẻ chỉ cần qua một hai tháng đầu , khi cảm giác mới mẻ biến mất , lúc này nam nhân cùng nàng bên nhau bỗng trở nên thật chán ghét - tựa như một cây mía vô vị , bỏ đi cũng không cảm giác tiếc nuối . Nàng từ nhỏ liền chưa từng ủy khuất bản thân mình , không còn cảm giác đương nhiên cũng chẳng cần miễn cưỡng . Ban đầu chỉ là lạnh lùng , trầm mặc để ép buộc chia tay , sau này , khi lớn tuổi hơn nàng chọn trực tiếp nói thẳng . Cuối cùng đến bây giờ khi sắp bắt đầu xác định với người ta , Dung Tự liền nói ra thời gian yêu đương , trình bày rằng mình chỉ qua lại nhiều nhất trong một đến hai tháng , đồng ý liền ở bên nhau , không thì cũng chả sao !    

Nhưng không ngờ sau khi nàng nói rõ mọi chuyện như thế , đủ loại đàn ông càng trở nên như thiêu thân lao đầu vào lửa , giống hệt các cô gái nhỏ cho rằng mình sẽ trở thành người cuối cùng chinh phục được tên lãng tử phong lưu . 

Những người đàn ông đó trong điều kiện như thế , xem việc chinh phục Dung Tự , thậm chí có thể  khiến nàng khăng khăng một lòng vì bản thân trở thành niềm vinh quang . Đáng tiếc đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện bất kỳ ai có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích của nàng . Có rất nhiều người ngay từ đầu chắc chắn mình có thể kết thúc lịch sử yêu đương của Dung Tự , thậm chí bảo đảm bản thân sẽ không thật sự rung động trước nàng , vậy mà khi đến thời hạn hai tháng yêu đương , người có giáo dưỡng thì chỉ biết cười khổ rồi rời đi , nói hối hận khi gặp được nàng , chẳng biết lúc nào vết thương trong tim mới lành lại . Kẻ phong độ kém , trực tiếp mở miệng uy hiếp cũng không thiếu , nhưng cuối cùng cũng phải mang vành mắt đỏ ửng rời đi .

" Dung Tự , cô sẽ gặp báo ứng ... " 

Đây là câu nói của rất nhiều tên đàn ông với Dung Tự trước khi ôm trái tim vỡ thành từng mảnh  ra đi . 

Báo ứng ? Xin lỗi , từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đối với nàng đều thuận buồm xuôi gió , chưa bao giờ biết cái gì gọi là báo ứng .

 Thời điểm Dung Tự tưởng rằng mình còn có thể tiếp tục thoải mái thêm vài chục năm nữa , cuối cùng cũng sẽ một người cô độc chết đi , nàng liền bị dội thẳng một gáo nước lạnh . 

Dung Tự gặp một tên bệnh tâm thần , không , chính là một đôi bệnh tâm thần , một đôi bệnh - tâm - thần do trời đất tạo nên .

Người đàn ông này nàng tình cờ gặp trong kỳ nghỉ lễ ở nước ngoài , đúng lúc vừa kết thúc một mối tình , người trước đó tuy trong nhà có chút thế lực nhỏ , bản thân lại thật bất cần , lang thang suốt mấy năm rồi quen biết Dung Tự . Dù đã nói rõ sau hai tháng liền kết thúc , ai biết đối phương lại không muốn buông tay , còn nói gì mà quyết định lấy nàng làm vợ , sau này sẽ đối tốt với nàng , hơn nữa còn nguyện ý thay đổi , trở về tiếp quản gia nghiệp , để Dung Tự về sau cũng không cần lo lắng chuyện cơm áo , cũng chẳng biết còn bao nhiêu lời hứa ba hoa chích chòe khác . 

Nhưng tất cả những lời này vào trong tai Dung Tự liền chẳng khác nào đánh rắm . 

Ai muốn anh thề non hẹn biển ? Ai đồng ý gả cho anh ? Cơm áo không lo ? Cái này chẳng phải ở một mình tôi vẫn có thể sống tốt hay sao ? 

Nàng cũng không mong sau này đang thảnh thơi ở nhà , bỗng dưng lại có một người phụ nữ trời ơi đất hỡi ở đâu đó bế một đứa bé tới tận cửa , khóc lóc kể lể đây là kết tinh tình yêu của chồng nàng với người ta . Người đàn ông này trước kia ăn chơi trác táng thế nào nàng không phải không biết , nguyện ý thay đổi ? Xin lỗi , nàng không tin . 

Vốn dĩ luôn sống tiêu sái sung sướng , hắn muốn hồi tâm , nhưng nàng còn không có muốn đâu .

Vạn bất đắc dĩ người đàn ông kia đúng thật là có một chút thủ đoạn , vì trốn hắn , Dung Tự liền ra ngoại quốc , gặp được một người trông có vẻ ôn tồn lễ độ , có phẩm vị có nội hàm , ở nơi dị quốc xa quê , cả hai nhìn nhau liền thấy vừa mắt . 

Nhưng ai biết đã trải qua trăm mối tình như Dung Tự lại cũng có lúc nhìn nhầm người , vừa ở bên nhau được một tuần , nàng liền phát hiện hắn ta đã có vợ con . 

Vậy cũng chỉ xin lỗi , từ trước tới nay nàng liền không bao giờ động vào đàn ông đã có vợ , đặc biệt là có con nhỏ , cha mẹ tạo nghiệt sao lại bắt trẻ con gánh chịu thay , chúng cũng đâu làm sai điều gì ? 

Vì vậy lúc ấy nàng liền cùng hắn chia tay , không ngờ đối phương dĩ nhiên làm ầm ĩ .

 Đã nói rõ một tháng sao hiện tại lại lập tức kết thúc ? Có vợ con cũng chẳng thể ngăn cản hắn theo đuổi tình yêu đích thực .

Dung Tự vừa nghe thấy lời này thiếu chút nữa đã phun ra . 

Đích thực cmn nhà anh , thật đúng là loại người không biết xấu hổ tới cực điểm .

Nàng vốn tưởng rằng người đàn ông này đã đủ " cực phẩm " , ai biết vợ hắn lại càng là một bệnh nhân tâm thần !

Người phụ nữ đó vậy mà lại tìm trực tiếp đến nhà nàng , làm trò trước mặt hàng xóm xung quanh , quỳ xuống xin Dung Tự buông tha mẹ con cô ta , đừng tiếp tục quấn lấy chồng mình 

Xin lỗi , chồng cô và tôi đã chia tay được hai tuần , cũng không phải tôi quấn lấy hắn , chính hắn là người đi dây dưa với tôi . 

Thế nhưng người phụ nữ kia lại mang bộ mặt " tôi không nghe , tôi không nghe " , tiếp tục quỳ trên mặt đất mãi không chịu đứng dậy . 

Dung Tự nhịn không được liền nóng nảy . 

Như thế lão nương không hầu hạ , cô thích thì cứ tiếp tục quỳ đi . 

Nhưng ai biết cô ta lại quỳ trước nhà nàng suốt một đêm , buổi sáng Dung Tự nhìn thấy thiếu chút nữa bị dọa ngất , lúc sau người này lại càng giống như giòi trong xương bám chặt lấy nàng . 

Đến công ty , người phụ nữ đó khóc lóc kể lể với giám đốc bộ môn làm gương mặt đầy sự trách cứ của gã quản lý đầu trọc lóc suốt buổi cứ nhìn chằm chằm nàng  . Về nhà , cô ta lại mang theo một cái ghế nhỏ khóc lóc kể lể trước cửa hàng xóm , thậm chí là nơi Dung Tự thường ăn cơm , uống cà phê , liên hoan hay bàn bạc ký kết hợp đồng , ả cũng như âm hồn không chịu tan . 

Dung Tự cũng thật sự phục cái cô bệnh tâm thần này . 

Báo cảnh sát vài lần , cô ta dĩ nhiên lại khóc lóc kể lể tiếp với đồng chí cảnh quan . 

Thanh danh của Dung Tự gần như đều bị nàng bêu xấu , thế giới này từ trước tới nay quả không công bằng . Đàn ông trăng hoa sau khi kết hôn với người phụ nữ tốt thì được gọi là lãng tử quay đầu , phụ nữ trải qua nhiều mối tình mới tìm được người đàn ông phù hợp để gả lại gọi đổ vỏ . Hơn nữa đừng nói đến việc phụ nữ vẫn luôn chì chiết , hà khắc với người phụ nữ khác , đoạn thời gian này Dung Tự cũng bị người xung quanh chỉ trỏ đến phiền lòng rồi , một đống bạn trai cũ lại cũng sôi nổi trang (*) lên sân khấu . 

( *) Hóa trang , giả dối , giả vờ bị lừa dối .

Dung Tự bị những người này bám riết tới phát bực . 

Không thể dây vào , chẳng lẽ nàng còn không thể trốn đi sao ? 

Nhưng không ngờ thời điểm nàng vừa bước chân ra cửa chuẩn bị thuê xe ra nước ngoài giải sầu , từ sau lưng bỗng nhiên truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ làm cả người Dung Tự trực tiếp nằm dưới bánh xe taxi . 

Dưới gầm xe là một bãi máu thịt lẫn lộn làm nàng - lúc này đang ở trạng thái trong suốt lơ lửng trên trời , có chút không đành lòng nhìn thẳng . 

Cũng may trước khi đi Dung Tự còn chơi người phụ nữ kia một phen , đem tất cả chứng cứ đối phương trước đây nhục mạ , uy hiếp , thậm chí có một lần còn nhân lúc mình không chú ý muốn tạt axit bản thân đem phân thành năm bản , lần lượt gửi cho cha mẹ ruột , cha mẹ chồng , chồng , công ty cô ta và tất nhiên là một bản nữa trực tiếp đưa tới bàn làm việc ở cục cảnh sát . Cho dù muốn trốn , cô ta cũng không thể thoát khỏi pháp luật .

Ngay lúc này , đột nhiên lại có một tiếng phanh xe vang lên , Dung Tự nửa người trong suốt nhìn thấy người phụ nữ kia giống hệt chính mình nằm trong vũng máu , chiếc Lamborghini màu vàng dường như không hề nhận thức đâm trúng người mà nhắm ngay thân thể đối phương nghiền qua lại nhiều lần tới tận nát bấy , những tiếng thét chói tai xung quanh phá tan cả chân trời , thậm chí một vài người nhát gan bị khung cảnh huyết tinh này doạ đến bất tỉnh . 

Chờ lúc người kia đã chết lại không thể chết thêm lần nữa , Dung Tự liền thấy người trên xe trực tiếp bước xuống , biểu tình bĩnh tĩnh mang theo nghiêm túc , tực như thành kính , chậm rãi bước tới bên thi hài nàng . 

Người này nàng quen thuộc , quá quen thuộc , chẳng phải chính là thiếu gia lãng tử đã từng nói muốn cưới nàng hay sao ? Lúc nàng gặp người phụ nữ tâm thần kia , hắn đã hơn một lần đến tìm nàng , nói chỉ cần đồng ý gả cho hắn , hắn nhất định sẽ giúp giải quyết mọi chuyện .

Trong lòng Dung Tự bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không tốt . 

Lẽ nào ... 

Nàng nhìn hắn ta cách thân thể mình càng ngày càng gần , càng ngày càng gần , mãi cho đến khi tới bên cạnh mới ngừng lại , sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống , đôi bàn tay run rẩy ôm chặt nàng trong lồng ngực , càng ôm càng chặt , càng ôm càng chặt , ngay cả Dung Tự đang lấy trạng thái gần như trong suốt ở giữa không trung nhìn thấy đều cảm giác bản thân đang bị ghì đến hoảng .

Sau đó nàng liền nghe thấy hắn mở miệng .

" Em xem , em nếu gả cho tôi thì việc này chẳng phải không thể diễn ra sao ? Nếu cứ thế ở bên tôi , cứ thế nghe lời , không phải sẽ không gặp loại người này sao ? Vì cái gì lại không nghe lời , vì cái gì lại không chịu ở bên tôi ... Nhưng như vậy có lẽ cũng tốt , sau này , sau này em cũng chỉ thuộc về một mình tôi , thuộc về một mình tôi , ai cũng không thể cướp mất em ... "

Thanh âm mê mang của người đàn ông làm Dung Tự không nhịn được mà run rẩy cả người .

Đôi mắt hắn đỏ bừng nhưng lạnh băng , bởi vì động tác có chút kịch liệt , di động trực tiếp từ trong túi rớt xuống dưới , cũng không biết ném tới chỗ nào , thế nhưng lại bắt đầu tự động truyền phát tin lên . 

" Đúng vậy, Dung Tự, đi tìm người khiến cô ấy đau khổ một chút cho tôi , để cô ấy hiểu rõ rốt cuộc ai mới là người đối xử tốt nhất với mình ! Nghe nói vị Lâm phu nhân kia bởi vì chồng mỗi ngày đều ở bên ngoài tìm tình yêu , tinh thần trạng thái không tốt lắm, vậy liền chọn cô ta đi ... " 

"Tìm người  đem thuốc của Lâm phu nhân đổi đi, lại khiến bạn thân ở bên cạnh cô ta tiếp tục châm ngòi thổi gió ... " 

" Cái gì ? Dung Tự muốn rời khỏi ? Không được ! Lâm phu nhân, đem Lâm phu nhân dẫn tới đi , bất luận như thế nào cũng phải cầm chân cô ấy , dù chết cũng cầm chân lại cho tôi ... "

Ha hả , hóa ra không phải nàng gặp được một đôi bệnh tâm thần , mà có tận ba người . 

Số phận nàng sao lại khổ vậy chứ ?

Dung Tự giơ ngón tay giữa với ông trời , trong đầu bỗng dưng vang lên câu nói vẫn thường xuyên nghe được .

" Dung Tự , cô sẽ gặp báo ứng ... "

Ha hả , báo cmn ứng , kiếp sau nàng thề nhất định vô tình đối với lũ đàn ông như gió thu cuốn lấy lá vàng ! 

Một cơn gió thổi qua , bóng dáng Dung Tự khẽ rung . 

Nàng không phải đang dần biến mất đấy chứ  ? Không muốn ... 

Đúng lúc này , trong óc nàng đột nhiên truyền một tiếng " Đinh " .

Ngay sau đó là một âm thanh máy móc phân không rõ giới tính .

" Phát hiện ký chủ có tinh thần thích hợp , hệ thống cặn bã đang trói buộc ... "

" ... Ba , Hai , Một . Kết thúc trói buộc , kích hoạt hệ thống , mở ra thế giới nhiệm vụ . "

Sau khi một loạt âm thanh keng keng keng chấm dứt , cơn đau đầu choáng váng hoa mắt qua đi , Dung Tự mở mắt ra lần nữa , đột nhiên cảm thấy cằm của mình truyền tới một trận đau đớn xuyên tim . 

" Cô cho rằng cô là ai ? Cô lấy cái gì để so với cô ấy ? Chẳng qua chỉ là một thế thân tôi tìm đến để giết thời gian mà thôi , không lẽ cô nghĩ tôi thật sự yêu cô ? Hừ , cũng không nhìn lại xem bản thân có xứng hay không ? " 

________________________________________________________________________________

P/s : Đây là bộ đầu tiên ta edit nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu sót , vả lại ta cũng quen đọc convert nên nhiều khi câu văn bị lủng củng đôi chỗ , có gì mong các nàng chỉ giáo :)))

Riêng bản thân ta thích xưng hô nữ chính là " nàng " cho nên trừ khi ở trong suy nghĩ hay cách nói chuyện của các nhân vật ở thế giới hiện đại , ta đều xưng hô Dung Tự là " nàng " nhé !  

Lời nói của các nhân vật và hệ thống ta sẽ đặt trong dấu " " , còn suy nghĩ thì in nghiêng nha  , riêng suy nghĩ của Dung Tự thì chỉ có ý nghĩ thật sự mới in nghiêng , còn ý nghĩ của nhân vật mà tỷ ấy hóa thân thì không ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro