Công chúa !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng 1 bàn tay xoa đầu tôi , 1 giọng nói ấm áp hỏi tôi :

- Em làm sao vậy ? Thấy không khỏe ở đâu sao ? 

Là Mira , cô nhìn tôi đợi câu trả lời .

- Em ... Không ... không có !!! Tôi lắp bắp .

Cô nhìn tôi 1 lúc rồi đi làm việc tiếp . Tôi vẫn ngồi đó , dõi theo bóng lưng của cô . Họ - Những con người rất mạnh  ở đây đa phần đều có những quá khứ không hề tốt đẹp là bao nhưng tại sao , tại sao họ lại nở được những nụ cười rất tươi , tựa ánh bình minh vậy .

Tôi nghĩ vẩn vơ miên man 1 hồi rồi đứng dậy , rời khỏi chỗ . " Cạch " tôi mở cửa bước ra , từng ánh nắng ấm áp rọi trên khuôn mặt thẫn thờ của tôi , những tiếng chim đang hòa vào nhau thật êm dịu , những đợt gió nhè nhẹ cuốn bay đi mấy chiếc lá khô rơi đâu đó , trên cành cây xa kia , 1 chú sóc nhỏ nhìn tôi hồi lâu rồi lỉnh mất , những con người trong thành phố vẫn cười nói vui vẻ . Không hiểu sao tôi lại nhớ đến cha mẹ , nhớ đến vương quốc khi xưa , nhớ về cái hồi mà nhân dân sống ấm no hạnh phúc dưới quyền cai trị của vua cha , hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má , tôi vội lấy tay gạt đi , tôi thật vô dụng !!

Một chú cún đến bên chân tôi , ngước nhìn tôi một hồi , như thể quen thân , chú ta đùa với tôi . Tôi như được chú ta an ủi vậy . Tôi nói :

- Cám ơn em !! Rồi cười .

Chú ta ngước nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên :

- Em biết không , em làm cho tôi có cảm giác được an ủi !!! Tôi nói .

- Cô buồn sao ?! Chú ta nói nhưng người thường có lẽ chỉ nghe được tiếng " Ư ... ử " quen thuộc của loài chó .

- Rất buồn ... rất rất buồn ... Em biết không ? Tôi trả lời .

Chú ta dường như nghi ngờ 1 cái gì đó , nói nhưng không rõ ràng :

- Cô ... cô ...

Tôi cười :

- Có chuyện gì sao ? Em cứ nói đi !

- Cô nghe được tiếng của tôi ?

- Tất nhiên ! Tôi trả lời . Chị có thể hiểu được những gì sinh vật trong vũ trụ nói !

- Trong vũ trụ ? Hiểu được ? Cô là ai chứ ? Chú ta đột nhiên rụt rè lùi ra xa tôi vài bước .

- Chị ... chị không rõ nữa ! Trước đây chị là 1 công chúa nhưng giờ ... Nói đến đây tôi quay đầu đi chỗ khác , nước mắt giàn giụa .

Trời bắt đầu sầm lại , mây ùn ùn thi nhau kéo đến . Có vài giọi mưa rơi lách tách trên đường , trên những cành cây , trên khuôn mặt đau khổ của tôi .

Vâng ! Tôi lại nghĩ đến hắn , cho dù hồn phi phách tán tôi ... cũng không quên được ngày hôm đó . Ánh mắt tôi dần trở nên vô định . Bỗng , một người xoa đầu tôi , tôi giật mình nhìn qua , không phải chú chó đáng yêu nữa mà là 1 chàng trai . Anh ta có mái tóc màu xám , đôi mắt xanh dương hút hồn với khuôn mặt dịu dàng nhìn tôi .

- Đừng khóc !! Anh ta an ủi .

- A ... nh ? Ch ... ú ... chú c ...hó ?? Đâu ... đâu mất ... rồi ? Tôi lắp bắp .

- Cô là công chúa vũ trụ cũng không nhận ra tôi sao ? Có lẽ tôi đánh giá cô quá cao rồi !!

- Anh ... Tôi nhìn anh ta không chớp .

- Tôi là Akiyoshi , là người sẽ bảo vệ cô sau này , cha cô đã giao nhiệm vụ đó cho tôi , nên sau này tôi sẽ gọi cô một tiếng CÔNG CHÚA !

Tôi vẫn nhìn anh ta , tôi im lặng .

- Cô chỉ cho tôi nơi cô trú ngụ được không ?

Nghe anh ta hỏi , tôi giật mình lúng túng nói :

- Như ... ng hành tinh của tôi chỉ chấp nhận những người tôi xác minh là bạn , nếu không phải người đó sẽ bị xé xác ra ngàn mảnh !

- Vậy tôi phải làm gì ?

- Đứng yên đó !

Tôi bắt đầu đọc 1 câu thuật gỡ bỏ phong ấn của AB với Akiyoshi . Đơn giản là để anh ấy vô được hành tinh . Sau khi xong việc tôi nói :

- Được rồi , anh biết tạo kết giới xuyên không gian không ?

- Tôi biết !

- Vậy được rồi , sau khi tạo kết giới , anh phải đọc tên của mình vô đó để AB xác minh danh tính , sau đó mới vô được , và trước khi tạo hãy nhẩm con số 102 . Được chứ ? Tọa độ 107569 trong vũ trụ , điểm đến là tọa độ 247 trên hành tinh , anh nhớ đó !

- Được !

Rồi anh làm theo hướng dẫn , rất thành công !

Trước khi anh đi , tôi đưa cho anh 1 chiếc máy liên lạc nhìn rất giống đồng hồ đeo tay của người Trái Đất . Tôi nói :

- Anh cầm đi , đây là chiếc máy liên lạc của chúng ta , khi anh muốn liên lạc với ai đó , hãy nhấn và giữ vào điểm chính giữa của màn hình . Là đây ! Tôi vừa nói vừa chỉ cho anh ta . Ở bên tay trái chiếc máy có 2 nút rất đặc biệt , màu đỏ và màu lam , khi anh nhấn nút đỏ là gọi khẩn cấp , còn màu lam là kết thúc liên lac , anh nhớ nhé !

Anh ấy gật đầu rồi đi vào kết giới , anh ấy và kết giới đang từ từ biến đi , tôi dõi theo rồi từ từ đi về cuối thành phố , lại ẩn vào trong rừng , chạy vào ngôi nhà vô hình của tôi .

Tôi muốn được yên tĩnh hôm nay , muốn dành ngày hôm nay suy nghĩ về cuộc đời mình . Tôi nghĩ về Akiyoshi , nghĩ về Dosu , nghĩ về cha , về mẹ ,   những người trong cái vương quốc mà tôi thành lập , nghĩ về những người trong hội của mình như Gray , Mira , ... v ... v .... Tôi muốn tìm 1 câu trả lời cho cuộc sống .

Cứ vậy tôi suy nghĩ miên man khoảng nửa canh giờ thì đã say giấc từ lúc nào không hay . Tôi thấy rất rất rất rất mệt !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro