Bí mật của quyển sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi , chúng tôi cùng nhau về để nhận tiền thưởng . Lucy vừa cười vừa đưa cuốn sách lên trước mặt :

- Quyển sách nói về việc Evaroo đã ép Kemu Zaleon viết nó . Ngữ pháp và nội dung của nó thật kinh khủng , vậy nên tớ mới nghĩ trong này chắc chắn ẩn chứa bí mật nào đó !

Tôi cười :

- Lucy , chị giỏi thật ha !

* Trong 1 ngôi nhà sang trọng *

Lucy và 3 chúng tôi dần bước vào trong , cô đưa tận tay quyển sách cho 1 ông bác :

- Cô ... cô làm gì thế ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã bảo cô đốt nó đi rồi cơ mà !

- Đúng vậy ! Ông bảo chúng tôi đốt nó đi nhưng ... tôi không thể làm được , vì vậy ông hãy tự mình đốt đi , Kaby - san .

Ông bác giật mạnh lấy quyển sách trên tay Lucy :

- Được , chính tôi sẽ đốt nó . Thậm chí tôi còn không muốn nhìn thấy nó trên đời nữa là .

Lucy nhìn ông :

- Tôi hiểu lý do ông không muốn nó xuất hiện trên đời này ! Ông muốn bảo vệ danh tiếng của ông ấy ! Đúng vậy không con trai của Kemu Zaleon ? 

Natsu với Happy thì giật mình :

- Thiệt không vậy ?

- Papa ?!!

Ông bác run run :

- Sao cô ... lại biết được chuyện này ... ? Có phải cô đã đọc qua nó rồi ?

Lucy trả lời :

- Tôi chỉ nghe ba tôi nhắc tới , chứ chưa hề đọc qua nó !

Ông bác cúi xuống nhìn quyển sách :

- Cha tôi đã nói đọc nó chỉ tốn thời gian mà thôi , quyển sách này là thứ đồ bỏ đi ... 

Natsu nhìn ông :

- Đó là lý do ông muốn đốt nó ?

- Đúng vậy ! Kaby ông vẫn cúi nhìn quyển sách .

Natsu lớn tiếng :

- Đốt nó đi chỉ vì ông nghĩ nó là thứ rác rưởi ? Cha ông đã viết ra nó đấy ! Cậu xông lên như kiểu muốn đánh ông 1 cái vào mặt .

Lucy vội vàng tóm lấy áo Natsu :

- Tớ đã nói là ông ta chỉ muốn bảo vệ danh tiếng của cha ông ấy mà thôi rồi còn gì !

Ông vẫn nhìn xuống cuốn sách mà người cha của mình viết :

- Đúng vậy , ông ấy rất xấu hổ khi viết nó ...

Rồi Kaby từ từ kể chuyện về cái ngày mà cha ông viết xong cuốn sách đó , cha ông về thẳng nhà , ra quyết định không viết sách nữa và ... cha ông Kaby đã chọn cách tự chặt cánh tay của mình đi . Kemu Zaleon nằm trên giường , còn Kaby , ông đã nặng lời với cha của mình . Sau đó , cha ông đã qua đời . Kaby vẫn hận ông ấy , ông hận cha mình vì đã quá nhu nhược để đứng lên .

- Nhưng khi ông ấy đã mất tôi lại cảm thấy rất hối hận , tôi hối hận vì đã nặng lời với ông ấy ! Rồi lục lọi túi quần , tìm bao diêm . Đó là lý do tôi không muốn quyển sách đó tồn tại trên thế giới này . Với hy vọng chuộc lại lỗi lầm và danh dự cho ông ấy . 

" Tạch " 

Kaby quẹt diêm từ từ đưa đốm lửa nhỏ tiến gần quyển sách :

- Và ... bây giờ ... tôi sẽ ...

- Khoan đã ! Lucy hét lên .

Đúng lúc này quyển sách đột nhiên phát sáng mạnh , các ký tự trên bìa chuyển động thay đổi chỗ cho nhau , Lucy từ từ giải thích :

Kemua Melon với kí danh Kemu Zaleon đã yểm thuật vào quyển sách này !

Kaby nhìn quyển sách ngỡ ngàng :

- Pháp thuật ?

Quyển sách từ từ xuất hiện dòng chữ " DEAR KABY " trên bìa :

- Đúng vậy , ông ấy đã yểm thuật lên quyển sách để thay đổi nội dung , các kí tự , tất cả mọi thứ .

Quyển sách mở ra , " soạt soạt " từng trang 1 rồi từng chữ cái trong quyển sách này hiện ra , xoay vòng trên không trung , lấp lánh rực rỡ phép màu :

- Đây chính là lý do ông ấy không viết sách nữa , đó là vì ông ấy không phải đã viết lên một thứ rác rưởi mà thực ra ... ông ấy đã viết lên 1 quyển sách hay nhất , 1 tác phẩm để đời .

Từng dòng chữ lại nhập vào , quyển sách rơi xuống tay Kaby nhẹ nhàng . Kaby run run , hai dòng nước mắt dường như muốn trực trào ra :

- Con ... đã ... không bao giờ ... hiểu được cha ...

Lucy cười nhẹ , nụ cười rất đẹp :

- Tất nhiên , nếu ông hiểu được thì có lẽ sẽ không còn niềm đam mê đọc sách nữa .

Natsu cười :

- Vậy là chúng ta cũng không cần thù lao nữa rồi !

Cả Kaby , Lucy đều trợn tròn mắt nhìn cậu :

- Hở ?

Natsu giải thích :

- Ông đã giao nhiệm vụ là hãy thủ tiêu nó đúng không ? Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa hoàn thành nó nên không thể nhận được !

Lucy vội nói :

- A ... Tuy cậu ta là nhóm trưởng nhưng tôi sẽ thay mặt cả nhóm nhận thù lao !

Natsu với Happy nhìn Lucy :

- Chúng ta không cần nó nữa ... Mau về thôi ! Chúng ta về hội nào , ông cũng mau về đi Melon , về nhà của chính mình !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro