Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 94: Minh Kim quốc muốn liên hôn, nghe nói Cửu công chúa động tâm tư.


Đại Chiêu quốc, Hoàng thượng lâm triều thảo luận chính sự ở điện Kim Loan, còn các Phiên vương và các thần tử trong vùng thảo luận chính sự ở điện Ngân An.

Bùi Nguyên Tu ở trong điện Ngân An ở Tĩnh Bắc Vương phủ gặp Đặc phái viên Minh Kim.

Bùi Nguyên Tu nhận ra được người cầm đầu đoàn đặc phái viên này, người này tên là Hàn Khôn, giỏi về kế sách, giỏi về tâm kế. Kiếp trước hắn chính là người bày kế cho Thừa Quận Vương, nhưng tại sao lúc này lại thành thần tử của Minh Kim quốc?

Bùi Nguyên Tu tự suy nghĩ, có lẽ vì hắn trọng sinh mà có một số ít chuyện bị thay đổi.

Kiếp trước, hắn không có thủ đoạn nuôi tay sai, dùng thô bạo đấu thô bạo, dùng Ba Sơn và Đức Lãng quản thúc bộ tộc còn lại. Hắn cạn tàu ráo máng bộ tộc ngoại vực cạn tàu ráo máng, cũng không cho "Minh Kim quốc" có cơ hội xuất thế.

Hàn Khôn đưa quốc thư lên, xin Bùi Nguyên Tu thay trình tấu lên Thuận Khải Đế. Cùng đưa lên còn có phần tạ lễ, năm miếng da chồn đen, một tấm da Bạch hổ, dĩ nhiên còn có châu báu và hãn huyết lương câu. Bùi Nguyên Tu thầm nhíu mày. Da chồn đen vô cùng quý hiếm, ở Đại Chiêu quốc là vật ngự dụng của Hoàng thượng, nếu đại thần có được một món, cũng đều là do Hoàng thượng ban thưởng. Chưa nói đến da Bạch Hổ, theo hắn biết, trong tay Hoàng thượng cũng chỉ có ba tấm mà thôi. Hôm nay những món này ở trong tay mình. Vậy Minh Kim Quốc đang có ý gì? Do không biết luật lệ của Đại Chiêu quốc, hay là có tâm tư riêng?

Bùi Nguyên Tu nhìn danh mục quà tặng nhưng không nói, cầm quốc thư lên, thấy nội dung trong đó đại khái như sau: Quốc chủ Minh Kim quốc ngưỡng mộ Đại Chiêu quốc thịnh thế phồn vinh, muốn thần phục Hoàng đế Đại chiêu, là chuyện tốt của hai nước. Nếu như Hoàng đế Đại Chiêu cho phép, mỗi năm Minh Kim quốc nguyện tiến cống trăm con chiến mã, mười tấm da chồn đen, da cáo đen, da gấu, da hổ...mỗi loại 20 tấm. Chi tiết những cống phẩm phía dưới Bùi Nguyên Tu lại không nhìn kỹ, chỉ dùng tay gõ nhẹ một cái lên hai chữ "Chiến Mã", môi mỏng khẽ nâng lên, thầm nghĩ: Minh Kim quốc này giỏi tính toán, Đại Chiêu quốc ở Trung Nguyên, thiếu nhất chính là ngựa tốt, hàng năm ngân lượng dùng để mua sắm chiến mã ở Thảo nguyên vô cùng lớn, phần tiến cống trăm con chiến quả thật rất mê người. Vậy mà, phàm là chiến mã, nếu muốn thuần hóa, đều dùng biện pháp thiến. Dù là tiến cống ngựa tốt hơn nữa, không phải là ngựa đực thì Đại Chiêu quốc muốn gây đàn cũng là điều không thể.

Với lại, chiến mã đều đã được dạy dỗ, nếu động tay động chân từ trong, ra ám hiệu không tốt cho đám ngựa, ví dụ như: Chuông vang lên sẽ nhảy múa, hô lên chạy như điên, rồi những cái khác...vậy thì e là lúc đó kỵ binh của Đại Chiêu quốc thành thịt dê trên thớt rồi.

Bùi Nguyên Tu lại nhìn xuống dưới, phía dưới quốc thư: Vì biểu hiện giao tình của hai nước, Minh Kim quốc vì biểu hiện thành ý, dâng Nhã Trác công chúa của Thảo Nguyên, ký kết gắn bó suốt đời với Đại Chiêu quốc! Đã cùng đi tới kinh thành của Đại Chiêu quốc.

Đọc xong, Bùi Nguyên Tu nâng mắt quét qua ba vị sứ thần trong điện Ngân An, cuối cùng dừng trên người Hàn Khôn, từ từ mở miệng: "Quốc chủ Minh Kim quốc thật thành tâm, nhưng nếu muốn Hoàng thượng Đại Chiêu quốc đồng ý, chiến mã này đổi thành lương câu, thì sẽ nắm chắc hơn một chút."

Thần sắc của Hàn Khôn ngừng một chút: "Nếu lương câu huấn luyện thành chiến mã thì phải tốn rất nhiều tâm tư...chuyện này..."

Bùi Nguyên Tu ý vị thâm trường cười một tiếng: "Đại Chiêu quốc ta vẫn có vài nhân tài!"

"À? Nếu vậy thì tại hạ liền gửi thư cho quốc chủ, bàn bạc một phen, kính xin Tĩnh Bắc Vương cho bọn ta một chút thời gian!"

"Cứ tự nhiên."

Thương nghị xong, Bùi Nguyên Tu lệnh cho Bùi Đại dẫn đặc phái viên về dịch quán.

Ba ngày sau, quốc chủ Minh Kim quốc sai người đưa quốc thư mới. Bùi Nguyên Tu nhìn xong, gật đầu một cái, nói với Hàn Khôn: "Quốc thư của quý quốc Cô Vương tất sẽ trình tấu với Hoàng thượng Đại Chiêu, xin các hạ chờ ý chỉ của Ngô Hoàng!"

Hàn Khôn dẫn người trở về dịch quán chờ tin tức, còn Bùi Nguyên Tu trở về thư phòng liền nghĩ tấu chương, nói toàn bộ mọi chuyện của Minh Kim quốc cùng với những lễ vật hắn nhận được vào tấu chương trình lên, ở chung một chỗ với thư phụ của Minh Kim quốc, sai người nhanh chóng trong tám trăm dặm, mang đến kinh thành.

Lòng Bùi Nguyên Tu sáng tỏ, tất cả mọi chuyện đều nhìn Hoàng thượng, nếu hắn là có tâm xử lý ngươi, thì chắc chắn sẽ chết. Nếu trong lòng hắn có ngươi chỉ cần không lay động bày ra ngoài sáng cho người người biết rõ thì chỗ hoàng thượng cũng một mắt nhắm một mắt mở mà thôi. Bình Thân vương gia chính là người như vậy, yêu ngựa thành si, vài con ngựa quý Đại Uyển uy vũ oai hùng chỉ có hơn chứ không kém ngựa của Hoàng thượng. Nhưng, Thuận Khải Đế lại cười trừ, chỉ nói: "Cái này món đồ chơi thôi, Hoàng đệ thích thì nuôi đi!"

Hôm nay mình khổ tâm kinh doanh, hao tâm tốn sức vạch kế hoạch, cũng chỉ để Hoàng thượng phải dùng mình, còn để kiêng kỵ mình, nếu đã như vậy, sau này cầu hôn Cửu Nhi một kích sẽ đắc thủ. Nhưng nếu để Hoàng thượng có lòng nghi ngờ mình, thì trọng sinh mười đời cũng không có cơ hội để Hoàng thượng gật đầu đồng ý chấp nhận.

Cho nên, muốn biểu hiện trung thành thì phải mập mờ với những mầm mống muốn lôi kéo mình của phiên vương và Quận Vương.

Nửa tháng sau, Thuận Khải Đế thánh dụ đến Bắc Cương, triệu Bùi Nguyên Tu và phái đoàn Minh Kim Quốc vào kinh. Còn lễ vậy Minh Kim quốc tặng Bùi Nguyên Tu, trong ý chỉ Thuận Khải Đế nói: "Trời Bắc Cương giá rét, da chồn đen, da hổ, Tĩnh Bắc Vương lưu lại dùng là được!"

Bùi Nguyên Tu lĩnh chỉ tạ ơn. Hàn Khôn chờ đợi được thánh dụ của Thuận Khải Đế, từ biệt Bùi Nguyên Tu trở về Minh Kim quốc bẩm tấu Quốc chủ, cũng chuẩn bị mang tất cả quốc lễ tới.

Còn Bùi Nguyên Tu thầm vui mừng trong lòng, bản thân hắn là phiên vương, không cho gọi không được vào kinh. Ban đầu lúc tới đây lại vội vàng, ngay cả mặt Cửu Nhi cũng không được nhìn. Đảo mắt một cái đã là hai năm, không biết Cửu Nhi như thế nào, còn nhớ mình hay không. Nghĩ tới điểm này, Bùi Nguyên Tu lại lo sợ.

Lát sau hắn liền triệu hai huynh đệ Bùi Đại và Bùi Tiểu đến trước mặt. Lấy ra một tờ đơn, lệnh cho bọn họ kiểm tra kho, cẩn thận sắp xếp vào trong hòm, chuẩn bị dùng khi hồi kinh.

Hai huynh đệ Bùi Đại nhìn tờ đơn mà hoảng thần, nhìn tất cả những vật trên đó đều là những đồ trân quý mà thương đội dùng mọi giá mua về. Hôm nay nhìn bàn tay của gia, chẳng lẽ muốn mang vào trong kinh?

"Gia..." Bùi Đại do dự mở miệng: "Nhiều như thế này muốn mang vào trong kinh? Cái này...chỉ sợ...quá...khoa trương..."

Bùi Tiểu ở bên cạnh gật đầu, đồng ý.

Sau khi được hai huynh đệ bọn họ nhắc nhở, Bùi Nguyên Tu cũng hiểu được. Mình đang suy nghĩ không biết Cửu Nhi thích gì, mang toàn bộ cũng được, đây đúng là suy nghĩ không chu toàn rồi.

Lấy lại tờ đơn trong tay Bùi Đại, giữ lại mấy món, rồi sau đó lệnh cho bọn họ đi chuẩn bị.

Quay lại trong hoàng thành.

Lun Nguyệt nghe nói phía Bắc mới thành lập Minh Kim quốc, muốn thân thiện hữu hảo với Đại Chiêu quốc, hơn nữa còn đưa công chúa đẹp nhất tới liên hôn, không khỏi lòng dạ hẹp hòi.

Có khi nào nào công chúa này tới đây là muốn cho mình một tiểu mụ không? Hay là cho một trong mấy vị ca ca một tiểu lão bà nhỉ? Nếu lấy lợi ích quốc gia ra để chọn, thì vị công chúa này gả cho phụ thân của nàng hoặc thái tử ca ca là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng mà trong lòng Lung Nguyệt, phụ thân nhà nàng là mẫu thân của nàng, thái tử ca ca là tẩu tẩu Trúc Xuân, tiểu ca là tiểu tẩu Tĩnh Nhu.

Mặc dù, nàng cũng biết, sau này khi thái tử ca ca kế vị, bên người không thể có một mình tẩu tẩu. Có điều, nhìn theo phụ thân nhà nàng, làm Hoàng đế thêm mười mấy hai mươi năm nữa tuyệt đối không thành vấn đề, nếu đã vậy thì sao không để cho tẩu tẩu hạnh phúc thêm mấy năm nữa!

Nhiều năm cùng chung sống, tình cảm giữa Lung Nguyệt và hai vị tẩu tẩu rất tốt. Có lẽ do chênh lệch tuổi tác khá lớn, nên hai vị tẩu tẩu cũng coi nàng là hài tử mà nuông chiều.

Việc này đâm trúng vào tâm lý gà mẹ che chở gà con của Lung Nguyệt, nếu bông hoa của thảo nguyên này tự hiểu, chọn gả cho đại ca, nhị ca, tứ ca cũng được, dù sao cũng là tiểu lão bà, gả cho ai cũng như vậy thôi. Chỉ cần không chọn phụ thân, ca ca, tiểu ca vậy thì không sao rồi. Nếu công chúa Trác Nhã này đui mù, mình cũng không ngại ỷ sủng sinh kiêu một lần, lộ vẻ uy phong của công chúa được sủng ái nhất Đại Chiêu quốc một lần.

Quyết định chủ ýe, Lung Nguyệt cũng không phiền nào nữa. Ngồi trước kính trang điểm lưu ly để bốn người Hoán Ngọc trang điểm cho mình, chuẩn bị cung yến Trọng Thu tối nay. Suy nghĩ một chút, tối nay hẳn là "Gặp gỡ cừu nhân" mới đúng.

Mấy tháng trước, ở Linh Hữu nàng dụ dỗ chơi đùa với Nhiên Nhi, lúc phụ thân nhà nàng đang vui vẻ, Đại tỷ tỷ chợt quỳ xuống khóc cầu xin phụ thân bỏ qua cho nữ nhi nhà nàng năm đó ngu ngốc, tùy hứng đẩy Lung Nguyệt vào trong nước. Lại nói, hôm nay nàng ấy bị đầy đi điền trang mười năm, tính tình nhu hòa hơn rất nhiều, trong lòng càng thêm hối hận vô cùng, chỉ muốn có cơ hội đứng trước mặt Lung Nguyệt dâng trà nhận lỗi.

Đại tỷ tỷ Ninh Bình công chúa nói xong than thở khóc lóc, dọa Nhiên Nhi sợ đến mức khóc thút thít.

Từ trước đến nay Thuận Khải Đế là người thích mềm không thích cứng, dù sao nữ nhi của Đại công chúa cũng là Ngoại tôn nữ của mình, huyết mạch tương liên. Lúc này nhìn Nhiên Nhi được Lung Nguyệt ôm trong lòng, liền nhớ tới năm đó ngoại tôn nữ của mình lúc nhỏ cũng như vậy, cũng được mình yêu thương mà lớn lên. Chẳng qua là càng lớn càng cậy mạnh, mới khiến hắn không thích.

Nếu hôm nay tính tình đã thu liễm, vậy thì...

Tâm Thuận Khải Đế mềm ra, quay đầu nhìn Lung Nguyệt.

Trước đó suy nghĩ của Lung Nguyệt đã thông suốt, biết khi nào nên làm gì, nên nói gì, nếu không, dù là được Thuận Khải Đế thích, cũng sẽ bị sự không biết điều của mình tiêu trừ đến không còn.

Hôm nay nhìn thấy phụ thân nhà mình có lòng bỏ qua, cười cười nói: "Toàn bộ đều do phụ thân làm chủ!" Dứt lời, lại quệt miệng nói: "Phụ thân nhìn nữ nhi như vậy, chẳng lẽ trong lòng phụ thân, Cửu Nhi là người không phân rõ phải trái, tính toán chi li với tiểu bối sao? Nếu nữ nhi là người như vậy, không phải là uổng phí yêu thương mẫu thân phụ thân dành cho mình sao?"

Thấy nàng nói như thế, Thuận Khải Đế vẫy tay để Lung Nguyệt tới gần, đưa tay nhéo mũi nàng, giả vờ tức giận nói: "Con khỉ này...!"

Lung Nguyệt cười lấy lòng, trong lòng cũng thầm nói: Đại tỷ tỷ đúng là tận dụng mọi thứ, để phụ thân nhìn Nhiên Nhi mà nhớ tới nữ nhi của nàng. Lấy tình động lòng người, lấy cảnh động chân tình cùng một lúc.

Thuận Khải Đế lại nói với công chúa Ninh Bình: "Cửu Nhi đã nói như vậy, liền để cho nàng trở lại thôi!"

Mặc dù trong lòng Ninh Bình ghen ghét Lung Nguyệt gặp may khoe mẽ như thế, nhưng trên mặt cũng tỏ vẻ vui mừng, phúc thân nói: "Nữ nhi cảm ơn phụ hoàng!" Rồi sau đó xoay người, nói với Lung Nguyệt: "Tỷ tỷ cũng thay mặt nữ nhi cảm ơn Cửu muội muội đại nhân đại lượng, ngày khác nhất định sẽ mang Hân Nhi tới nhận lỗi với muội muội!"

Lung Nguyệt cười nói: "Đại tỷ tỷ khách khí, trong mắt muội muội Hân Nhi cũng như Như Nhi mà thôi."

Thuận Khải Đế nghe xong, cười nhạt gật đầu. Tất nhiên là ông biết Cửu Nhi cưng chiều Trang Nhã Như như thế nào, hôm nay nghe nàng nói như thế, trong lòng lại càng hài lòng, ông biết, khuê nữ bảo bối của ông là nha đầu trọng tình và đơn thuần.

Hài lòng quá lại dẫn đến lo lắng, nha đầu nhà mình ngoan hiền, nhân hậu như thế, nếu bị người có lòng tính toán thì phải làm như thế nào?

Nghĩ như vậy, trong nháy mắt Thuận Khải Đế cảm thấy buồn rầu. Nhưng ông lại không biết, nha đầu ngây thơ trong lòng ông, lông còn dài hơn mấy con khỉ kia rất nhiều.

Trên dạ tiệc Trọng thu, giống như Lung Nguyệt đoán, gặp được tiểu cô nương năm đó kiêu căng không ai bì nổi.

Cũng không thể nói là Tiểu cô nương, Trương Dư Hân còn lớn hơn mình mấy tháng. Nghĩ đến, thêm một năm nữa liền cập kê. Khó trách Đại tỷ tỷ vội vã muốn đón nàng trở về. Nếu không được phụ thân lên tiếng, muốn tìm nhà chồng tốt cũng khó khăn.

Chỉ thấy nàng cúi đầu, bước nhỏ, theo bên người Đại công chúa Ninh Bình, không nói nhiều, không hành động nhiều, hiển nhiên là một vị Đại gia khê tú đoan trang hiền thục.

Dùng tiệc xong, Thuận Khải Đế vẫn như quá khứ, ra lệnh cho mọi người tới Lục thu viên của mình ngắm cảnh.

Lung Nguyệt ngồi trong đình Ngũ Long, cười híp mắt nhìn Tiêu Nhi nhà mình giương cung bắn lụa màu.

Mặc dù hôm nay tiểu tử mới sáu tuổi, nhưng trên mặt đã có mấy phần phong thái của phụ thân Thái tử nhà hắn. Cũng không biết có phải phụ thân hắn truyền cho tính bảo vệ muội muội không mà vô cùng để ý tới Tiểu cô cô này. Luôn đứng thẳng bên cạnh Lung Nguyệt ra thế bảo vệ, khiến mọi người dở khóc dở cười.

Lúc này, hắn đang có dáng có vẻ rút cung ra kéo căng, cần phải bắn rơi ngọc bội ngâm dược hình thỏ trắng treo trên nhánh cây cao nhất kia, đưa cho tiểu cô bảo bối của mình thưởng thức.

Nhìn mũi tên bay vèo một cái, mặc dù không vững vàng, nhưng cũng chạm vào ngọc bội nhưng chỉ khiến nó lung lay mấy cái chứ không rơi xuống.

Nhiên Nhi lại cầm một chiếc mũi tên, đưa vào trong tay hắn, động viên nói: "Tiêu ca ca cố gắng lên!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro