Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày tháng như thoi đưa, nháy mắt một cái đã là 2 năm sau.

Lung Nguyệt, năm đó mới chỉ là tiểu nha đầu chưa đủ 12 tuổi mà hôm nay tuổi đã gần 14.

[Đăng đồ tử háo sắc phú] từng có câu: Đông gia chi tử(1), tăng chi nhất phân tắc thái trường, giảm chi nhất phân tắc thái đoản, trứ phấn tắc thái bạch, thi chu tắc thái xích. Mi như thúy vũ, cơ như bạch tuyết, yêu như thúc tố, xỉ như biên bối. Yên nhiên nhất tiếu, hoặc dương thành, mê hạ thái(2).

Dịch nghĩa:

Thêm một phân thì quá dài, giảm một phân thì lại ngắn,

Dồi phấn thì trắng quá, thoa son thì đỏ quá

Mày như chim trả, da như hoa tuyết,

Eo như thắt chỉ, răng như ngậm ngọc

Nụ cười duyên dáng, dung mạo diễm kiều.

(Con gái Đông gia, thêm một phân thì quá cao, bớt một phân thì quá thấp; nhợt một chút thì quá bợt, đỏ một chút thì quá bầm; mày biếc như lông chim phỉ thúy, da thịt trắng như tuyết, eo mảnh như được thắt lại, răng như ngọc trai; mỉm cười yêu kiều, thì đàn ông Dương Thành và Hạ Thái đều bị mê hoặc.)

(1) Đông gia chi tử: Xuất xứ từ bài Đăng đồ tử háo sắc phú của Tống Ngọc nước Sở thời Chiến Quốc, Tống Ngọc nước Sở từng xưng tụng người con gái đẹp bên phía đông, về sau dùng " Đông gia chi nữ" để hình dung người con gái xinh đẹp.

(2)Hoặc Dương Thành, mê Hạ Thái: khiến đàn ông Dương Thành và Hạ Thái đều bị mê hoặc. Dương Thành và Hạ Thái là hai vùng đất phong của quý tộc nước Sở.

Nhưng Khổng Trúc Xuân lại nói: "Ý trong đoạn này có thể nói rằng Cửu Nhi nhà chúng ta là một trong hai thần vận vậy!"

Nếu nói nam tử nhìn mỹ nhân mà tán dương cũng bởi vì bắt nguồn từ nhan sắc, cũng có thể cùng là nữ nhi mà không hề đố kỵ, ca ngợi phát ra từ nội tâm, là vì muốn nhìn xem nhan sắc đó đẹp cỡ nào. Có câu là: Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân. Khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân!

(Tạm dịch: ngàn thu không có đẹp nhất, đẹp mắt là giai nhân. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, làm người trong thiên hạ kinh động!"

Lung Nguyệt nghe thấy câu tán dương này lại chỉ đáp lại một cái cười nhạt.

Câu cửa miệng là: Tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Từ lúc nàng đầu thai đến Đại Chiêu quốc này, mỗi ngày trang điểm soi lăng hoa kính đồng, mặc dù nói vật thủ công mỹ nghệ trong cung là không thể bắt bẻ, nhưng chất liệu vẫn còn đó, làm thế nào cũng không thể nhìn được rõ ràng.

Là nữ nhi, người nào không thích chưng chưng diện? Nói thật, Lung Nguyệt cũng vô cùng tò mò xem rốt cuộc dáng vẻ của mình là như thế nào. Mẫu thân nhà nàng, thật sự là đại mỹ nhân nhất đẳng của Đại Chiêu quốc. Phụ thân nhà nàng càng là Long chương mắt phượng, bỏ qua không nói đến khí thế Vương giả, chỉ riêng dung mạo, dự đoán đã không thua Tống Ngọc Phan An. Lung Nguyệt phỏng đoán, cho dù những điều tán dương mình kia có mấy phần thật tình, mấy phần giả bộ thì có hai vị ca ca châu Ngọc phía trước thì hẳn là mình cũng không kém.

Ngày 17 tháng 6, chính là ngày nắng nóng nhất thì một tháng trước Lung Nguyệt đã phụng bồi tổ mẫu dọn vào linh hữu nghỉ hè.

Trước Cúc Nguyệt các, hồ nước trong xanh, hoa sen nở rộ.

Lung Nguyệt tựa nửa người ngồi trong lương đình, tay cầm cuốn sách, mắt khép hờ, giống như là đang ngủ gật.

Ở xa, tiếng bước chân vang lên, lông mia như cánh bướm của Lung Nguyệt khẽ mở, lộ ra đôi mắt trong như làn nước. Thấy Đại thái giám Tổng quản Cát An đang đi về phía nàng.

Vì vậy nàng ngồi dậy, mỉm cười với hắn. Kiếp trước từng thấy trong sách cổ, vì thân thể thái giám không trọn vẹn, suy cho cùng sẽ có chút bệnh tâm lý, nói trắng ra chính là có chút biến thái. Vậy mà chung sống mười mấy năm, Lung Nguyệt phát hiện, trước mặt phụ thân nhà nàng không thể thiếu đại hồng nhân này, tâm tính lại rất bình thản. Nếu không phải che giấu quá tốt thì chính là nội tâm vô cùng mạnh. Nói tóm lại nàng vẫn thật sự thích lão thái giám mập mập, lúc nào cũng cười híp mắt này.

Cát An tới trước mặt Lung Nguyệt khom người hành lễ: "Lão nô bái kiến Cửu công chúa!"

"Cát An công công miễn lễ!" Lung Nguyệt khẽ nâng tay, rồi sau đó nói: "Phụ thân đã tới Linh Hữu rồi sao?"

"Hồi bẩm Cửu công chúa, Hoàng thượng đã tới được gần nửa canh giờ rồi, vừa rồi ngài ở điện Linh Thai triệu kiến đặc phái viên Phiên bang!"

"Ừ!" Lung Nguyệt nghe xong gật đầu một cái rồi lại hỏi: "Vậy công công tới đây là vì chuyện gì?"

Cát An cung kính trả lời: "Hoàng thượng mời công chúa qua điện Linh Thai!"

"Hả?" Lung Nguyệt nghe đến đây thì mắt phượng sáng lên. Vài ngày nữa là tới lễ Vạn thọ, phiên bang tới đây hẳn là vì chúc thọ, lúc này phụ thân gọi mình, hẳn là lại được rất nhiều quà tặng tốt rồi.

Cát An cũng coi như là nhìn Lung Nguyệt lớn lên từ nhỏ, cho nên vô cùng hiểu rõ với ánh mắt hiện tại của nàng, cười nói: "Trong số lễ vật chúc thọ lần này của phiên bang có không ít vật kỳ lạ, Hoàng thượng nghĩ chắc là công chúa sẽ thích, cho nên mời công chúa đến xem xem có gì vừa mắt không."

"Vậy mau mau đi thôi, mời công công đi trước dẫn đường!" Lung Nguyệt đứng dậy, nhìn y phục không có chỗ nào không ổn, liền đi theo Cát An về phía điện Linh Thai.

Đi vào Thiên điện, liền thấy Thuận Khải Đế đang đứng trước kính thủy ngân cao tới nửa người, quan sát cẩn thận. Thấy Lung Nguyệt, cười ngoắc tay: "Cửu Nhi! Con có thích kính lưu ly này không?"

Làm bằng thủy tinh, nếu là Lung Nguyệt ở kiếp trước thì chỉ là vật hết sức bình thường, nhà nào có trẻ con thích nghịch thì không làm gì có chuyện không làm vỡ mấy cái? Nhưng ở Đại Chiêu quốc này, chỉ khi nào Tây Dương tiến cống thì mới có, đây cũng là vật vô cùng quý hiếm rồi. Ngày thường Lung Nguyệt dùng một bộ ấm chén Lưu ly trong suốt, không biết có bao nhiêu khuê nữ phải ghen tị.

Mặc dù nói kiếp trước Lung Nguyệt thường dùng gương tráng bạc này, nhưng trong kiếp này thì đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tự nhiên thích vô cùng, nghe câu hỏi của phụ thân, nàng cười cười, nói thẳng: "Thích, nữ nhi rất thích!"

"Nếu đã thích thì nó là của con!" Từ trước tới nay sự cưng chiều Thuận Khải Đế dành cho khuê nữ này của mình vốn là không có giới hạn, ông mỉm cười rồi nói: "Bên kia còn có hai cái lớn, một cái cho con, một cái cho mẫu thân con, thế nào?"

Tất nhiên là Lung Nguyệt cười tươi như hoa nở mùa xuân: "Nữ nhi tạ ơn phần thưởng của phụ thân!!"

Thuận Khải Đế liếc nhìn nàng hỏi: "Tạ ơn như thế nào?"

"Phụ thân nói như thế nào thì là như thế!"

"Cái này..." Thuận Khải Đế trầm ngâm nói: "Nếu là thư thế, vậy thì liền nợ thôi! Đợi trẫm nghĩ ra sẽ đòi con!" Ông mỉm cười, lại nói: "Con xem xem, trong phòng này con còn vừa ý cái gì không?"

Lung Nguyệt gật đầu, rồi sau đó chìm vào trong đống cống phẩm chất đống trong phòng này, tiếp tục chọn lựa. 

  Thỉnh thoảng nàng lại nói: "Tràng hạt phật làm bằng trầm hương này hẳn là tổ mẫu sẽ thích!"

Thỉnh thoảng lại nói: "Tiểu tẩu tẩu vừa ý kiếm Tây Dương mà phụ thân thưởng cho Triệt Nhi từ lâu, một đôi này hẳn là tiểu tẩu tẩu sẽ rất thích!"

"Đây là kim cương! Để mẫu thân làm nhẫn!"

"Tẩu tẩu thích vẽ tranh, tranh Tây này cho tẩu tẩu!" Lung Nguyệt tìm được một bức tranh, nhớ tới Khổng Trúc Xuân.

Lấy thêm một ít kim cương dùng để khảm lên mũ: "Cái này cho Nhiên Nhi!"

Một năm trước, Lý Long Tá lại sinh một nữ nhi, tên là Hi Nhiên, cùng với Tế Nhi tạo thành một chữ "Hảo"!

Rồi sau đó, lại cho tiểu chất tử, Bát tỷ tỷ, Triệt Nhi...

Chọn toàn bộ trong nửa ngày, lúc sau nàng lại cười cười nhìn phụ thân nhà mình.

Thuận Khải Đế giả vờ giận, nói: "Chọn nhiều như vậy sao mà chưa có trẫm?"

"Trong thiên hạ này có chỗ nào không phải là đất của vua, thiên hạ này đều là của phụ thân, nữ nhi làm gì có đạo lý dùng của phụ thân cho phụ thân chứ?" Lung Nguyệt nháy mắt mấy cái, lại nói: "Nữ nhi muốn đưa cũng dùng của mình thì mới là tâm ý!"

Thuận Khải Đế ừ một một tiếng, nói: "Coi như thông minh!" Rồi sau đó cười nói: "Con nhặt toàn bộ đồ vật trong phòng của trẫm trong một lần như thế này thì có cảm thấy an tâm không?"

"Nữ nhi thay mặt ca ca, tẩu tẩu, chất tử, chất nữ, tỷ tỷ, đệ đệ tạ ơn phần thưởng của phụ thân!" Lung Nguyệt phúc thân, trịnh trọng hành lễ.

Thuận Khải Đế liếc nàng nói: "Đã như vậy, con mau trở về đi!"

"Buổi tối nữ nhi sẽ bồi phụ thân dùng bữa!"

Thuận Khải Đế gật đầu, nói: "Đi tìm mẫu thân của con đi! Gần một tháng mẫu thân con không được gặp con rồi!"

"Nữ nhi lĩnh chỉ!"

"Con rõ là...!" Thuận Khải Đế dứt lời, cười để Lung Nguyệt đi gặp Hoàng hậu.

Buổi chiều, sau khi phụng bồi phụ mẫu dùng bữa xong, được hời còn khoe mẽ một chút, sau đó ra ngoài, trở về Cúc Nguyệt các.

Buổi chiều Lung Nguyệt vui vẻ lấy gương ra, đứng trước gương soi một chút, lúc này nàng đứng nhìn người xinh đẹp trong gương, nhất thời ngây ngẩn hết cả người.

Thời gian trôi qua nửa ly trà nàng mới bình tĩnh được, trong đầu chỉ hiện lên một câu nói duy nhất: Liệu có phải là tiên nữ hạ phàm không!

Lung Nguyệt thực khó tưởng tượng, kiếp trước nàng vẫn là dã nha đầu chìm trong đống người cũng khó tìm ra, nhưng kiếp này lại thành "Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc"(1) như thế này....

(1)Bài ca của Lý Diên Niên, đời Hán, ca ngợi sắc đẹp của một mĩ nhân có câu:

Nhất cố khuynh nhân thành.

Tái cố khuynh nhân quốc.

Nghĩa là:

Quay lại nhìn một lần thì làm nghiêng thành người,

Quay lại nhìn lần nữa thì làm nghiêng nước người.

Do đó, người sau thường dùng chữ "nghiêng nước" (khuynh quốc), "nghiêng thành" (khuynh thành) để chỉ sắc đẹp phi thường của người phụ nữ.

Trong lòng chợt sinh ra cảm giác vô cùng hốt hoảng. Cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh dậy vẫn cảm thấy không chân thật.

Sau khi ăn sáng xong, Địch Thúy cầm tấm thiệp đi vào, vừa nhìn, thì ra là Trang Nhã Như tổ chức yến thưởng sen ở Cẩm Y Hầu phủ, mời nàng qua phủ.

Trong lòng Lung Nguyệt cảm thấy kỳ quái, Như Nhi bị kế mẫu của nàng, Nhị phu nhân Trang gia nuôi dạy quá mức dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự, nói khó nghe một chút chính là khúm núm, cả ngày bị tiểu muội muội nhỏ hơn nàng hai tuổi ở trên đầu tác uy tác phúc mà không chịu kêu than một tiếng. Người có tính tình như vậy làm sao có thể nghĩ ra chuyện mở yến thưởng sen?

Suy nghĩ vòng vo một chút, liền nói với Địch Thúy: "Sai người nói với Như Nhi, chỉ nói là hôm đó ta với Bát tỷ tỷ sẽ cùng đi!"

Qua lễ vạn thọ, không tới mấy ngày Trang Nhã Như lại cho người đến mời nữa, Lung Nguyệt và Hóa Diên lấy loan giá công chúa một trước một sau, ra khỏi Linh Hữu đi về phía Cẩm Y Hầu phủ.

Hóa Diên không hiểu hỏi: "Hai người chúng ta cùng đi mà, vậy tại sao lại phải dùng hai bộ loan giá?" Thường ngày đi đâu hai tỷ muội đều dùng chung một liễn.

Lung Nguyệt nói: "Có vài người muốn dùng vẻ mặt ôn hòa, lấy lễ nghi tiếp đãi, mà có vài người muốn lấy thể để chèn ép!"

Hóa Diên càng nghe lại càng mơ hồ, nhưng cũng nghe theo. Mặc dù tỷ muội hai người không mặc cung trang triều phục, nhưng cũng là trang phục vô cùng lộng lẫy.

Loan giá tới cẩm y hầu phủ, vừa tới đã thấy cửa phủ đã rộng mở, cửa phủ rải nỉ đỏ.

Bọn hạ nhân thấy loan giá công chúa đến đây, cuống cuồng chạy vào trong trạch. Chỉ chốc lát, lão hầu phu nhân dẫn chúng tức phụ, cô nương tới trước cửa nghênh đón.

Đại phu nhân Trang gia tới trước xe Thất bảo hương, cung nghênh Lung Nguyệt xuống, nhưng lại nghe Chu thống lĩnh Kim Ngô Vệ trầm giọng nói: "Sao công chúa tôn sư có thể xuống ở cửa? Mau mở to cửa nghênh loan giá của Công chúa vào bên trong trạch!"

Mọi người của Trang gia nghe vậy thầm cả kinh trong lòng, cũng không biết còn có quy củ nghênh đón như vậy, Nhị công chúa Ninh An năm đó cũng chưa từng thấy qua quy củ như vậy.

Thấy mọi người ngây ngốc, Chu thống lĩnh quát lên: "Còn không mau lên!"

Trang đại phu nhân nghe vậy mới tỉnh người, vội vàng phân phó người làm.

Xe thất bảo hương đi vào bên trong viện, ngoại nam tránh ra ngoài, Lung Nguyệt mới đỡ tay Hoán Ngọc và Tiển Bích xuống xe. Không để ý mọi người đang hành lễ, lúc nàng tìm được Trang Nhã Như, đưa tay kéo nàng lên, mới nói: "Chư vị miễn lễ!"

Vừa rồi, lúc vào cửa Lung Nguyệt cố ý lấy thể dồn ép, dù dọa khiến mấy vị phu nhân khiếp đảm. Vốn xuất thân từ thương nhân, chưa từng ra mắt người quyền quý, trong nhà chỉ có một vị Trang tần, cưới một vị công chúa, nhưng hai vị này lại là người mềm yếu. Cho nên mọi người trong Trang gia mới ỷ vào những điều trước đó, muốn mượn Trang Nhã Như gọi Lung Nguyệt tới nhìn.

Hôm nay bị Lung Nguyệt hạ mã uy, cho nên đàng hoàng lại, lúc Lung Nguyệt cho miễn lễ mới dám nhìn trộm một cái.

Lúc nhìn lại bị thần thái của Lung Nguyệt làm cho giật mình. Trong lòng thầm nghĩ: Thảo nào vị Cửu công chúa này được sủng ái, nếu nữ nhi nhà ai sinh ra có dáng vẻ tốt như vậy, nhìn thôi cũng thấy vui vẻ rồi.

Vậy mà, giữa hai hàng lông mày của Lung Nguyệt lại cố ý lộ ra vẻ uy nghiêm, cho nên không ai dám khinh thường làm ra hành động gì không đúng.

Nụ cười lúc này của Lung Nguyệt lại không hề đạt tới đáy mắt, nàng nói: "Xin chư vị phu nhân cứ tự nhiên thôi! Ta và Bát tỷ tỷ vì Như Nhi mời mà đến, không có đạo lý làm phiền các phu nhân." Xong lại nói: "Như Nhi này, dẫn đường thôi!" Dứt lời, không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tay Trang Nhã Như, để nàng dẫn mình và Hóa Diên đi vào viên tử.

Đi cùng các nàng, còn có vài vị cô nương vừa mới tiếp giá, đều không phải là đích nữ thường ngày tham gia cung yến trong cung. Lung Nguyệt lén quét mắt một vòng, liền thấy kế mẫu và thứ muội muội của Trang Nhã Như cũng ở đó, lường trước được nhưng người này chính là cô nươn Trang phủ cùng với biểu cô nương.

Tới viên tử, Lung Nguyệt và Hóa Diên ngồi vị trí chính chủ.

Rồi sau đó, vài vị cô nương lại phúc thân thi lễ lần nữa, sau đó nghe thứ muội muội của Trang Nhã Như nói: "Chất nữ bái kiến Bát Hoàng di, Cửu Hoàng..."

  Vậy mà còn chưa dứt lời, liền nghe Hoán Ngọc nói: "Trang ngũ cô nương, đây là Thụy Mẫn công chúa và Hóa Diên bát công chúa, xin cẩn thận lời nói!"

Chỉ một lời đã khiến Trang Nhã Hà xấu hổ không còn mặt mũi, cuống quít quỳ xuống, nói: "Xin công chúa thứ tội, thần nữ lỡ lời! Thần nữ chỉ là thấy công chúa cực kỳ thân cận với Nhị tỷ tỷ, cho nên sinh lòng hâm mộ, cho nên...cho nên..."

Dưới chỗ ngồi của nàng ta có tỷ muội không hợp, khóe miệng khẽ nâng lên, thầm cười.

Hóa Diên đột nhiên nói: "Miễn thôi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, sau này cố gắng học quy củ cho tốt! Mặc dù không phải là ruột thịt, hàng năm cũng đã thắp cho Nhị tỷ tỷ một nén hương, gọi một tiếng mẹ cả. Cũng không bôi nhọ danh tiếng Nhị tỷ tỷ."

Lung Nguyệt nghe vậy trong lòng cười thầm, thì ra Bát tỷ tỷ của nàng cũng là người miệng độc.

Từ sau Trọng thu yến năm kia, Lung Nguyệt lệnh Thái y viện tới chẩn bệnh cho Trang Nhã Như mới hiểu, nàng ấy đâu phải bởi vì tàu xe mệt nhọc mà bị bệnh. Rõ ràng bị ngũ cô nương Trang gia này không nói một lời đá vào hồ nước, bị vỡ đầu.

Không chỉ có Lung Nguyệt nghe xong tức giận, mà ngay cả người phong đạm vân khinh như Hóa Diên sau khi biết được cũng tức giận. Nhớ việc lúc mình còn bé không người nào chăm sóc, ở trong cung cũng chịu không ít khổ sở. Nếu không phải có Lung Nguyệt, không biết hôm nay mình sẽ như thế nào. Gặp lại Trang Nhã Như giống như đồng bệnh tương liên, nhất thời sinh lòng thương tiếc.

"Được rồi, nếu như Bát tỷ tỷ đã nói như thế, thì ngươi đứng lên đi! Hôm nay tỷ muội ta đến ngắm hoa sen, không phải tới tìm điều không thoải mái, các ngươi cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm đi, để lại Như Nhi nói chuyện với tỷ muội chúng ta là được!" Dứt lời, Lung Nguyệt phất tay, để các nàng làm chuyện của mình.

Nàng kéo tay Trang Nhã Như, cùng nói chuyện phiếm với Hóa Diên.

Lung Nguyệt nói: "Như Nhi này, trong phủ này, con mới thật sự là chủ tử, vinh dự trong phủ hôm nay đều do ngoại tổ mẫu Trang tần nương nương và mẫu thân của con là Ninh An công chúa kiếm về! Vì vậy, con đường đường là huyết mạch Hoàng gia, tại sao lại để mặc cho người khác sai khiến? Nếu có người dám tức giận với con, cố ý đánh chửi con, thì lại sai người qua nói với ta!"

Trang Nhã Như rưng rưng gật đầu. Nhớ lại những ngày ở phía nam, nhìn lại những ngày sau khi trở về kinh, có tiểu di chăm sóc, cuộc sống đã tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Mặc dù tiểu di chỉ lớn hơn mình hai tuổi, nhưng cũng là người thông minh, nếu mình có thể có được một phần của nàng thì có thể tốt hơn rồi.

Vừa là để kiên quyết hạ mã uy với Trang gia, Lung Nguyệt và Hóa Diên ở lại dùng bữa trưa, sau đó tán gẫu với Trang Nhã Như một chút rồi mới bãi giá hồi cung.

Mọi người Trang phủ đứng ở cửa cung tiễn Lung Nguyệt và Hóa Diên rời đi mới thở phào nhẹ nhõm một chút, mới trở về phòng của mình.

Trang Nhã Hà bị làm nhục một phen, lúc Lung Nguyệt ở đấy không dám biểu hiện gì, lúc này mới trợn mắt đi về viện của mình, đang đi thì chạm mặt với một người. Ngẩng đầu lên nhìn, chính là trưởng tử duy nhất của Cữu cữu nàng, biểu ca của nàng ta Lỗ Phong.

Lỗ Phong đến gần, nén giọng hỏi: "Mỹ nhân hồng y giống như tiên tử trong tranh kia chính là Cửu công chúa à?"

Trang Nhã Hà liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, nhìn mắt hắn một cái. Đi được hai bước quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lô Phong, chỉ thấy Lỗ phong đặt ngón trỏ và ngón cái nhéo cằm một cái, không biết đang suy nghĩ gì.

Lung Nguyệt và Hóa Diên từ Trang phủ trở về Linh Hữu. Chỉ là sau khi tỷ muội hai người rời đi, mấy người Trang gia lại làm khó Trang Nhã Như. Dù sao tính tình của nàng bị dưỡng thành khúm núm như vậy cũng không phải là ngày một ngày hai, muốn chuyển biến cũng phải từ từ. Nhìn hôm nay nàng ấy đã mạnh hơn lúc hồi kinh không ít rồi.

Không tới hai ngày, Lung Nguyệt liền cầu xin mẫu thân nhà nàng để nhận Trang Nhã Như vào trong cung.

Ở phía Bắc Cương của Đại Chiêu quốc.

Con phố phồn hoa nhất, đoàn người đánh ngựa đi qua, người đi đầu mặc áo gấm tứ xuyên thêu hoa văn mây như ý màu bạc, bên hông đeo một chiếc đai lưng bạch ngọc. Mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, mặt giống như mật, như dùng dao khắc thành, tóc đỉnh đầu buộc đội mũ kim quan, dưới háng là ngựa quý với bộ lông bờm sáng bóng, chính là Tĩnh Bắc Vương Bùi Nguyên Tu.

Lúc này, nhóm người đi đường đã chia thành hai bên, lặng lẽ đợi bá chủ một phương này đi qua. Lại chợt thấy một chiếc xe ngựa mất khống chế vọt ra, phía sau có người hô to: "Mau chặn ngựa lại, cô nương nhà ta ở bên trong!"

Xe ngựa phi thẳng về phía Bùi Nguyên Tu, cách càng lúc càng gần, một bóng hồng cánh sen yểu điệu từ trong xe ngựa rơi ra ngoài, đánh thẳng về phía Bùi Nguyên Tu. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ thấy một đại hán mặc áo màu xanh táo ngăn trước ngựa Bùi Nguyên Tu, vừa vặn chặn người này lại.

Liền nghe giọng ồm ồm của người này vang lên: "Cô nương chớ sợ, nói tên của mình, ngày khác lão Ngô sẽ đến phủ cầu hôn!"

Chủ nhân của thân hình yểu điệu là một thiếu nữ như hoa chừng 15, 16 tuổi, mở mắt ra thấy mình rúc vào ngực một người lỗ mãng, cũng không phải là Tĩnh Bắc Vương gia. Mặt người này đen như than, miệng rộng môi dày, râu quai nón, vết sẹo lớn dọc từ mi tới cằm, thật dọa người, mỹ nhân nhìn về phía trước một cái, nhất thời hôn mê bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro