Chương 85: Vườn Rau Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn hai người Hoán Ngọc và Bùi Tiểu rời đi, Lung Nguyệt lại chăm chú vào đám đất trồng rau. Đầu tiên đào mấy khóm cải dầu, lại hái hai quả cà tím, sau đó đi về phía mấy quả dưa chuột.

Bùi Nguyên Tu mang theo rổ đồ ăn theo sát phía sau. Trên khuôn mặt tuấn tú bình thường giống như đao chém rìu khắc lại thoáng hiện nụ cười khẽ, nụ cười đó tràn đầy thỏa mãn, thậm chí còn lộ ra chút ngốc nghếch, khiến toàn bộ đường cong trên khuôn mặt trở nên nhu hòa. Đây là nụ cười mà cả hai kiếp Bùi Nguyên Tu đều chưa từng cười qua. Nếu Bùi Tiểu thấy nụ cười này, nhất định sẽ lại cho rằng gia nhà hắn trúng tà rồi.

Lung Nguyệt vươn tay, dùng sức ngắt xuống một quả dưa chuột dính chút hạt sương trên giàn dây leo, đưa lại gần mũi ngửi mùi hương đã xa cách lâu ngày. Sau đó, quay lại đặt trong chiếc giỏ trúc Bùi Nguyên Tu vừa mới đưa tới, cười với hắn một cái, rồi lại đưa tay ngắt thêm một quả.

Xem ra, nàng vẫn rất quen thuộc với loại công việc thường làm trước kia, vẫn chưa vì quen sống an nhàn sung sướng mà xa lạ. Trong lúc đó, nàng lại giống như trở về sân nhỏ chỗ nhà hầm đất vàng ở kiếp trước kia. Màu đen đỏ tràn đầy tang thương hiện lên trước mắt Lung Nguyệt, đó là điều duy nhất ấm áp trong kiếp trước của nàng, trong lúc không để ý, nước mắt lại chảy xuống.

"Cửu Công chúa?" Âm thanh thân thiết của Bùi Nguyên Tu kéo Lung Nguyệt trở về từ trong hồi ức.

Lung Nguyệt xấu hổ cười cười với hắn, vội vàng nâng tay lau nước mắt.

"Tay bị dây leo làm bị thương sao?" Bùi Nguyên Tu nhìn về phía ngón tay thon thon xinh đẹp, ngón trỏ và ngón cái hơi phiếm hồng, cẩn thận nhìn còn có chút tróc da.

Lung Nguyệt chìa hai tay ra trước mặt, đôi tay không làm việc gì bị thương không nhẹ. Nàng thầm than nhẹ trong lòng, đã không còn là nha đầu dãi nắng dầm mưa trước kia nữa rồi.

"Đúng là có chút đau!"

"Hay là quay về nhé, cũng đến giờ lúc dùng điểm tâm rồi." Ánh mắt Bùi Nguyên Tu khóa trên ngón tay của Lung Nguyệt, nói: "Chỉ là ngón tay này sau khi về phải dùng thuốc mỡ chăm sóc thật tốt, không nên nâng bút dùng châm quá nhiều."

Lung Nguyệt cảm kích cười: "Cảm ơn Đại tướng quân quan tâm." Rồi sau đó ngó giỏ trúc trong tay hắn, lại nói: "Cũng hái được không ít, bữa trưa có thể thử tay nghề của muội xem sao!"

Bùi Nguyên Tu lại nhíu mày: "Vẫn nên đợi tay tốt hơn đã!"

"Muội đâu có yếu ớt như vậy?" Lung Nguyệt khoát tay, cười xoay người, lại không cẩn thận vấp phải bờ ruộng, thân hình bé bỏng nhanh chóng ngã về phía trước.

Lung Nguyệt hét một tiếng, theo bản năng che mặt. Phía trước đều là dây leo, nên ngã cắm đầu vào đó thì hẳn là mặt sẽ không còn chỗ lành. Nghìn cân treo sợi tóc, lại cảm thấy bên hông bị ai đó nắm chặt, sau đó nàng được kéo vào lồng ngực kiên cố. Còn chưa kịp bình tĩnh, trong mũi đã tràn ngập mùi hương của y phục sau khi được ánh mặt trời hong khô, đây là mùi hương mà Lung Nguyệt rất thích, ấm áp mà nhẹ nhàng khoan khoái, đặc biệt hơn bất kỳ một loại hương nhang nào. Lung Nguyệt không nhịn được hít thêm hai lần.

Sau đó lại nghe có giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Công chúa bị sợ hãi sao!" Lung Nguyệt cảm thấy dường như giọng nói này có chút kích động?

Bùi Nguyên Tu thật sự kích động, hắn cảm thấy ngực mình đập bình bịch, hai kiếp, cuối cùng hắn lại có thể ôm Cửu Nhi vào trong lòng. Biết rõ không hợp cấp bậc lễ nghi nhưng cũng không muốn thả nàng ra, tốt nhất thời gian không nên chuyển động nữa.

Mặt Lung Nguyệt đỏ bừng, bình tĩnh lại, từ trong lòng Bùi Nguyên Tu đi ra, chỉ là vì sao lại có chút lưu luyến như vậy?

Ừ...Có lẽ là lưu luyến hương vị mặt trời này.

Lung Nguyệt tự giải thích, rồi không dám nâng mắt, chỉ dùng âm thanh như muỗi kêu nói: "Đa tạ Tướng quân đưa tay cứu giúp!" Sau đó suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, cười trên ghẹo bản thân hóa giải xấu hổ: "Nếu không có tướng quân, e là lúc này muội biến thành Tuần hải dạ xoa(1)mất rồi!"

(1) Nói con vật gì đấy trong game =))) Từ Dạ Xoa biết là xấu rồi :v

Vì Lung Nguyệt rời khỏi mình nên tim Bùi Nguyên Tu giống như không còn, tâm trạng tốt cũng như không còn, nhưng vẫn đáp: "Không dám nhận lời cảm ơn của Công chúa!"

"Tướng quân khách khí rồi! Vậy...chúng ta...về...nhé?" Lung Nguyệt nỗ lực hồi phục tâm trạng thành bình thường, lại không biết vì sao không tự chủ được vươn tay ra lôi kéo ống tay áo của Bùi Nguyên Tu. Cảm giác được hành động của bản thân có chút không thích hợp, trong nháy mắt gương mặt lại phiếm hồng. Nàng lại tự an ủi trong lòng: Cái này là do vừa này bị kinh sợ, cho nên khiến cảm giác an toàn bị quấy phá.

Bùi Nguyên Tu lại vì động tác nhỏ vô cùng thân thiết của nàng mà thầm vui vẻ, môi mỏng phải đè nén nhiều lần mới không nâng lên cao tận mang tai mà chỉ là hơi nâng lên một chút. Nhẹ giọng nói: "Mời công chúa!"

Hai người một trước một sau, lúc đến tiền viện, Thái tử dẫn đầu mọi người đều đã đứng đây, thu thập sẵn sàng, đang định dùng bữa.

Thấy Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt tiến vào, cũng không tỏ vẻ khác thường.

Lý Long Tá nói: "Vừa nhìn đã biết muội lại gây tổn thất cho vườn rau của Nhận Chi rồi!"

Còn Hóa Diên lại cẩn thận nhìn tay của Lung Nguyệt, đau lòng nói: "Da ở tay bị xước đến nhìn thấy tơ máu, mau mau bôi chút thuốc mỡ mới được, chỉ là trước khi tốt hẳn không được để thấm nước nữa."

Lung Nguyệt cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Muội đâu có yếu ớt như vậy, cũng không phải lúc trước học cưỡi ngựa chưa từng bị thương, lúc học bắn tên càng thêm lợi hại, lại nói đến lúc học thêu với Bát tỷ cũng từng bị kim làm bị thương mà ! Không sao!"

Mặc dù nói không ngừng, nhưng Lung Nguyệt vẫn bị ép bôi thuốc, bốn ngón tay bị quấn thành hình dáng củ cải. Lần này nàng lại kêu to: "Đâu phải là băng bó, rõ ràng là dọa người! Muội mang tay này trở về, người bị dọa đầu tiên là mẫu thân đó!"

"Cho nên chúng ta còn phải quấy rầy Nhận Chi thêm mấy ngày, đợi ngón tay của muội tốt hơn mới về, đỡ để chúng ta bị muội liên lụy phải chịu đòn!" Lý Long Tá ấn ấn trán nàng.

"Nào có nghiêm trọng như tiểu ca nói chứ!" Lung Nguyệt thầm kéo khóe miệng.

Sau đó, mấy huynh muội Lung Nguyệt ở lại điền trang của Bùi Nguyên Tu thêm hai ngày, đương nhiên Bùi Nguyên Tu cầu còn không được.

Bùi Nguyên Tu trải qua hai đời, với những việc như là phong phổ những nơi đã từng đi qua đánh giặc, những điều mắt thấy tai nghe thì đương nhiên là nói vanh vách. Lung Nguyệt nghe được chuyện thú vị, liền thân cận với hắn thêm vài phần. Đã không còn khách sáo như lúc trước, lời nói cử chỉ liền giống như đối xử với bằng hữu hơn. Điều này khiến Bùi Nguyên Tu vô cùng thỏa mãn, mặc dù chưa đạt tới điều hắn dự tính, nhưng cũng đạt được bước đầu tiên rồi. 

  Bọn họ ở bên ngày chơi vô cùng vui vẻ, cũng không biết Đại công chúa Trữ Bình vì chuyện của Trương Tiểu Hầu gia mà bị Thuận Khải Đế khiển trách.

Hôm đó Đại Công chúa Trữ Bình kích động, dẫn đám người ở Mực bảo trai vào cung cầu kiến Thuận Khải Đế.

Giận dữ, há miệng kể lại: "Minh gia ỷ thế hiếp người, không một lời liền cho người áp giải người khác, hôm nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Rõ ràng là muốn tự lập công đường, coi mạng người như cỏ rác!"

Thuận Khải Đế nghe xong, mày cau chặt, trầm giọng hỏi: "Thế nào là ỷ thế hiếp người, tự lập công đường, coi mạng người như cỏ rác? Ngươi có biết vì sao lại có chuyện này không?"

"Nhi thần có nhân chứng ở đây!" Đại công chúa Trữ Bình đắc chí nói.

"Không được truyền tự đưa người từ bên ngoài vào cung? Những quy củ từ nhỏ ngươi học đi nơi nào rồi?" Rồi sau đó tức giận nói với Cát An: "Đánh những người kia mỗi người năm đại bản rồi cho ra khỏi cung đi!"

"Tuân chỉ!" Cát An nhận lệnh đi xuống, thầm nghĩ trong lòng: Đây cũng là Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, đáng thương có mấy người ở Mực bảo trai, thật đúng là tai bay vạ gió.

Nhắc tới Cát An, hắn cũng là người có suy nghĩ lương thiện, trong lòng cũng hiểu Hoàng thượng đánh đại bản mấy người này là để cho Đại công chúa nhìn, nên cũng lệnh cho Thái giám cầm gậy, nâng cao đại bản, hạ xuống nhẹ, chớ nặng tay. Rồi sau đó lại cho mấy người họ hai hộp Kim sang dược thượng hạng mới đưa bọn họ ra khỏi cung.

Không nói đến Cát An ở nơi này làm việc tỉ mỉ như thế nào nữa, lại nói đến phụ tử hai người trong Cần Chính điện.

Thuận Khải Đế giận dữ mắng mỏ Trữ Bình: "Ngươi không rõ nguyên do đã tới trước điện gây chuyện, tại sao làm việc càng ngày càng không giống ai thế! Ngươi đã rõ nguyên nhân xảy ra chuyện này chưa? Đã hỏi xem cháu của ngươi nói năng lỗ mãng với người nào chưa? Lại hỏi xem là người ở đâu ra tay xử trí chưa?"

"Chuyện này..." Đại công chúa Trữ Bình bị Phụ Hoàng hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Thuận Khải Đế cũng không cho nàng ta cơ hội nhiều lời, phất tay áo nói: "Trong đầu ngươi còn có một mớ hỗn loạn liền tới trước điện của ta, đây là đạo lý gì? Còn không mau lui xuống, tra được rõ ràng thì lại nói tiếp!"

"Phụ hoàng..."

"Còn không lui xuống!" Thuận Khải Đế cúi đầu nhìn tấu chương, không muốn nói nữa.

Mà Đại công chúa sau khi bị dạy dỗ thì mặt xám mày tro rời cung, quay về nhà. Sau khi tra lại một lần nữa mới hiểu được vừa rồi mình nhất thời xúc động, lỗ mãng. Nhưng cuối cùng lại hận Lung Nguyệt thêm vài phần. Nếu không phải vì vị được gọi là muội muội kia ngàn sủng tập trung tại một thân thì nàng ta cũng không đến mức này.

Đến lúc mấy huynh muội Lung Nguyệt chơi thoải thích, quay về cung thì Anh Vương Lý Long Tá liền bị Thuận Khải Đế triệu vào Ngự thư phòng.

"Con út của Phủ trữ hầu Trương gia, con xử trí như thế nào rồi?"

Phủ Trữ hầu Trương gia? Lý Long Tá suy nghĩ một lát mới nhớ ra, là tên hoàn khố không biết trời cao đất động, nói năng bôi nhọ muội muội bảo bối nhà mình.

"Nhi thần sai người ném hắn tới Nam Sơn rồi." Lý Long Tá cung kính hồi bẩm.

"Nam Sơn?" Thuận Khải Đế nghe vậy lập tức cười lớn lên.

Nam Sơn này chính là nơi chuyên than củi đốt cho Hoàng gia. Thuận Khải Đế vốn nghĩ theo tính tình của Ngũ nhi tử, ít nhất là đánh 50 đại bản, sau đó vứt vào trong đại lao đếm chuột. Ai ngờ....

Thuận Khải Đế cười cười: "Sao tiểu tử nhà con lại thay đổi tính tình rồi?" Có điều, cái này xử lý rất tốt, mặc dù phủ Trữ hầu Trương gia đã suy tàn, nhưng cũng rất an phận. Tiểu nhi tử nhà hắn thật sự là tên hoàn khố, cũng từng ra ngoài tranh nam giành nữ, nhưng Trương lão hầu gia cũng tốt, mỗi lần có người xông tới hầu phủ đều chiêu đãi ăn uống tử tế, cho thêm chút bạc liền cho về. Cũng không để tên Hoàn khố kia gây ra mạng người. Trên phố từng có chuyện cười, nếu nhà ai đói mà có nữ nhi xinh đẹp, đến trước mặt Trương tiểu hầu gia lắc một cái, sau đó vào hầu phủ lượn một vòng thì cả gia đình năm miệng ăn liền không cần phải lo nữa rồi.

Nhưng dù sao Trương gia cũng được coi là nhà trai của nữ nhi, nếu nhi tử thật sự đánh xuống 50 đại bản, sau đó chẳng may tên hoàn khố đi đời nhà ma thì lại không ổn.

Hôm nay đưa tới chỗ đó cũng là rất ổn.

Sau đó lại nghe Lý Long Tá nói: "Đây là chủ ý của Cửu Nhi, nàng nói với tên hoàn khố như thế này, thay vì đánh chửi, chẳng bằng vứt hắn đến nơi đất nghèo khó, cho hắn nếm trải chút đau khổ thực sự, để cho hắn hiểu được tuyết là trắng, than là đen." Dứt lời, cười ngốc một tiếng rồi lại nói: "Vì vậy, nhi thần liền ném hắn tới Nam Sơn đốt than rồi."

Thuận Khải Đế cười mắng: "Đúng là con khỉ! Đã đưa đi rồi thì để cho hắn đợi thêm chút thời gian, để hắn biết cái...Cửu Nhi nói như thế nào nhỉ? Ừ...Tuyết là trắng, than là đen, đúng không nhỉ? Haha..."

"Nhi thần tuân chỉ!"

Cứ như vậy, xem ra kim tôn ngọc quý Tiểu hầu gia liền ở lại núi Nam Sơn, trải qua những này chặt cây đốt than, khổ ải vô biên.

Bùi Nguyên Tu chung sống mấy ngày ở điền trang với Lung Nguyệt, tâm trạng vô cùng tốt. Lúc trở về tiểu viện ở phố Biển Đam Tà, vạch kế hoạch cho tương lai cũng trở nên vô cùng thoải mái.

Từ trong cung truyền ra tin tức về Bắc Cương, mấy tháng trước Hoàng thượng phái Đại tướng biên cương đi tiếp quản Bắc Cương, hôm nay vẫn chưa làm xong việc lớn, bị dư nghiệt phản quân cùng bọn cường hào ác bá ép tới sứt đầu mẻ trán, khó có thể nghỉ xả hơi. Bùi Nguyên Tu cân nhắc có nên để Ba Sơn cùng Đức Lãng khẽ động một chút, thêm chút củi vào hay không?

Sau đó có tiểu thái giám tới truyền chỉ, tuyên hắn ngày mai vào cung.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro