Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: Diệu Kế Cửu Nhi Xinh Đẹp Thắng Trác Nhã. Đại Vương Tử Vọng Tưởng Cưới Lung Nguyệt.

Giọng điệu quái dị, lại không quá mức lưu loát này xuất phát từ miệng của công chúa Trác Nhã - người tới liên hôn từ Minh Kim quốc.

Thuận Khải đế cười nhìn nàng ta, nói: "Vậy ý kiến của Trác Nhã công chúa như thế nào?"

Trác Nhã công chúa đứng dậy, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, cao ngạo nói: "Chuyện này, nếu là ở Minh Kim quốc ta, quốc chủ sẽ không bởi vì cưng chiều trẻ nhỏ mà coi nhẹ cạnh tranh công bằng! Mọi người ngồi đây đều nhìn thấy con thỏ quyết định thắng thua kia chính là nữ nhi của Anh Vương bỏ vào trong đám con mồi, kết quả như thế làm sao có thể tính được? Theo ý ta, người thắng lần này chính là Thái tử điện hạ..."

Không đợi Trác Nhã công chúa hùng hồn nói hết câu, trong yến tiệc yên lặng như tờ, quan viên huân quý không biết hoàng thượng có cảm tưởng gì, là tức giận? Cười trừ? Hay là...

Thiên uy khó dò!

Mọi người chỉ nghĩ nếu Thánh thượng tức giận, mình thành lại biến thành cá trong chậu trong tai họa này, trong lòng không nhịn được oán thầm: Trác Nhã công chúa này đúng là không biết điều! Săn bắn ở Đông Lĩnh này cùng lắm chỉ là bồi toàn gia Hoàng thượng tới vui đùa một trận. Cung Hiên Viên này, tất nhiên Hoàng thượng muốn cho ai thì cho người đó, còn nữa, ngươi không thấy, vừa rồi Thái tử phi dẫn tiểu hoàng nữ bỏ con thỏ vào trong đám mồi sao? Người thắng hôm nay, nói trắng ra là trận đùa giữa huynh đệ nhà người ta, có liên quan gì đến công chúa phiên bang quốc nhỏ nhà ngươi không? Mời ngươi đi cùng cùng lắm chỉ là đi theo cho vui thôi!

Dĩ nhiên lòng người khác nhau, có người sợ bị giận chó đánh mèo, cũng có người mong là có chút chuyện!

Lúc này có một người đang cúi đầu như đang nhỏ giọng nói bên tai Tứ hoàng tử Lý An Tự: "Mặc Vương điện hạ, trên đài phụ tử từ hiếu, tiểu hoàng tôn càng là sơ sinh ngưu độc(1)! Không biết Mặc Vương điện hạ có cảm tưởng gì?"

(1) sơ sinh chi độc bất uý hổ: Bê con không sợ hổ.

Mặc Vương hơi nghiêng đầu, nhìn người này một cái thật sâu, lại không nói lời nào, làm như vừa rồi chẳng qua là có con côn trùng bay qua bên tai mình, cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch.

Ngươi nọ thấy Lý An Tự làm hành động này, thật giống như người không có việc gì, nâng khóe môi, cười nhạo một tiếng, ngươi toi công thủ bên người cha ruột nhưng không được sủng ái, mà ta không được sủng ái vì rời xa cha mình, rốt cuộc giữa ta với ngươi, người nào không may đây? Cười khẽ xong, cũng bưng ly rượu lên, ánh mắt nhu lang sói lướt qua Lung Nguyệt bên người Đế hậu: Người may mắn, là vật nhỏ chói mắt, ngàn vạn yêu sủng tập trung một thân kia! Chẳng qua là, ngươi sáng chói như thế lại khiến ta không thoải mái, vậy phải làm thế nào cho phải đây?

Khóe miệng nâng lên nụ cười âm lãnh, người nọ bất động thanh sắc uống cạn chút rượu cuối cùng trong chén. Lại không thể tránh được ánh mắt của Bùi Nguyên Tu, hắn siết chặt quyền dưới ống tay áo, khi ánh mắt như lang cùng nụ cười khẽ âm lãnh kia chợt hiện rồi biến mất trước mặt, làm trong lòng Bùi Nguyên Tu khó an vạn phần. Còn chưa diệt trừ toàn bộ mấy nhi tử trên đất phong của Thừa Quận Vương, hắn liền không nén được tức giận sao?

Tiếng Trung Nguyên sứt sẹo của Trác Nhã công chúa làm đầu Lung Nguyệt có chút choáng váng, nhưng dù có ngu dốt cũng đoán được thâm ý trong đó. Chính là vị Trác Nhã công chúa này chấm Thái tử, cũng đang vì Thái tử ca ca nhà mình mà bất bình. Còn muốn đoạt cung Hiên Viên ban dũng sĩ kia cho Thái tử. Đến cuối cùng, nàng ta còn muốn bố trí Lỗ Trúc Xuân một lần, nói nàng không xứng với vị trí Thái tử phi, còn mình thì đang cố ý cướp lấy.

Sau khi Lung Nguyệt nghe xong, có chút tức giận!

Nghĩ tới Thái tử phi tẩu tẩu của mình, thông tuệ, đoan trang còn có khí chất dịu dàng như sách, cũng là người đầu óc trong sạch, còn có thủ đoạn. Hôm nay lại bị dã nha đầu Mục Dương nước phiên bang nho nhỏ ngày ngày chăn ngựa nói không đáng một đồng? Thật sự buồn cười!

Đang lúc Lung Nguyệt phát tính trẻ con bao che, thì Cẩn Hoàng hậu, người từ trước tới nay trước mặt triều thần kiệm lời như vàng chợt mở miệng, cười hỏi: "Theo ý kiến của Trác Nhã công chúa, Thái tử phi Đại Chiêu quốc ta nên có tính cách nào?"

"Đương nhiên là người văn võ song toàn như ta đây. Về võ có thể bồi Thái tử cưỡi ngựa rong ruổi tận cùng sơn thủy. Về văn, có thể vì hắn mà tranh luận một phen, không buông tha một chút lợi ích mà hắn nên nhận được!"

Trác Nhã công chúa vừa nói xong lời này, khiến quý nữ trong bữa tiệc hít thở không thông, trong lòng nói thẳng: Phiên bang này thật sự rất ngang ngược, nữ nhi gia lại có thể nói ra lời không có liêm sỉ như thế!

Ngược lại, sắc mặt Cẩn Hoàng hậu vẫn như thường, vẫn cười vô cùng dịu dàng, nói: "Về võ này, người Đại Chiêu ta đã thấy, năm ngày này Trác Nhã côn chúa săn rất nhiều con mồi, thực sự là người săn đuổi cừ khôi!"

Nghe lời của mẫu thân, Lung Nguyệt cười trộm, chó săn càng có năng lực săn đuổi. Mẫu thân nhà nàng thật đúng là mắng chửi người mà không dùng một từ thô tục nào. Lại tìm không ra không có chỗ nào không ổn.

Trác Nhã này như không nghe ra ý trong lời nói của Cẩn Hoàng hậu, chỉ cao ngạo ưỡn ngực, như vô cùng đồng ý với lời nói của Hoàng hậu vậy.
Cẩn Hoàng hậu hơi trầm ngâm nói: "Như về phần văn lại không được thấy!"

"Chuyện này có gì khó khăn? Để ta với nàng tỷ thí một phen là thấy được rõ ràng thôi!" Trác Nhã công chúa nâng tay chỉ Thái tử Lỗ Trúc Xuân nói.

Mọi người trong bữa tiệc lại hít hơi, Trác Nhã công chúa hẳn là đánh bậy đánh bạ một nước này của Hoàng hậu rồi.

Thái tử phi là ai? Là quốc mẫu tương lai, hôm nay lại phải tỷ thí với công chúa liên hôn phiên bang, chẳng phải là để người mượn cớ sao? Dù đăng hậu vị cũng để lại trò cười cho người khác.

Mà lúc này, nhìn lựa chọn của Hoàng hậu, là có thể biết được, bà có hài lòng với nhi tức này hay không.

Chỉ thấy Cẩn Hoàng hậu che mặt cười khẽ giống như gió xuân: "Lời ấy của Trác Nhã công chúa sai rồi, vừa rồi công chúa đã nói Thái tử phi không bằng mình, mà lúc này lại muốn tỷ thí với Thái tử phi, chuyện này..."

"Vậy đổi lại người là được!" Trác Nhã không đợi Hoàng hậu nói xong đã tiếp lời. Điều này là tội đại bất kính, huân quý trong bữa tiệc không nhịn được lại hít một ngụm khí, đợi Hoàng hậu phát giận. Nhưng, Cẩn Hoàng hậu vẫn vân đạm phong khinh như cũ.

Cái này khiến Lung Nguyệt nhớ tới một câu: Ai tức giận trước thì người đó thua một bước.

Mà mẫu thân là người ở trong cung cười nhìn phong vân biến ảo, há lại dễ dàng tức giận?

"Trác Nhã công chúa muốn đổi ai tỷ thí?" Cẩn Hoàng hậu còn chưa dứt lời, lại thấy Trác Nhã công chúa chỉ vào Lung Nguyệt.

"Chính là nàng! Mặc dù ta tới nơi này chưa lâu, nhưng cũng nghe nói Thụy Mẫn công chúa của quý quốc tài trí xuất chúng, không người nào so sánh được!"

Mọi người nhìn về Lung Nguyệt, chỉ thấy lúc này nàng đang nhìn Trác Nhã công chúa cười, mà nụ cười này lại không chạm đáy mắt.

"Không biết Trác Nhã công chúa muốn tỷ thí như thế nào?"

"Tất nhiên ta với ngươi mỗi người ra một đề để đối phương đáp, không đáp được thì thua!" Trác Nhã công chúa giống như chắc chắn Lung Nguyệt không đáp được, dự trước nói.

"Nếu hai người cùng đáp được, hoặc đều không đáp lại được thì như thế nào?" Lung Nguyệt hỏi.

"Vậy thì lại ra đề, rồi đáp là được! Cuối cùng cũng có một người không đáp được!" Trác Nhã công chúa có chút khôn nhẫn nhịn được, thật giống như Lung Nguyệt ở vấn đề này quá mức ngu ngốc.

"Nếu như vậy thì ai là người bắt đầu?" Lung Nguyệt cười.

"Không cần nhiều lời, ta đảm bảo đề thứ nhất liền có thể làm khó ngươi!"

"À? Nếu không làm khó được thì làm thế nào?" Mắt phượng Lung Nguyệt như trăng sáng, giống như tiểu hồ lý đang đào bẫy đợi con mồi.

  "Không làm khó được ngươi thì chính là ta thua!" Quả nhiên Trác Nhã công chúa nhảy vào hố.

"Được! Trác Nhã công chúa quả nhiên là nữ trung trượng phu! Nếu đã như vậy thì làm phiền chư vị trong bữa tiệc làm chứng! Trác Nhã công chúa chỉ ra một đề, nếu như Thụy Mẫn công chúa ta không trả lời được thì ta thua, nếu như ta có thể đáp được, thì Trác Nhã công chúa nhận thua!" Lung Nguyệt nhìn mọi người hắng giọng nói, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Nhã, nói: "Như thế phải không?"

Trác Nhã công chúa giống như sợ thua thanh thế, cũng lớn tiếng nói: "Đúng vậy!"

"Xác định?" Lung Nguyệt hỏi.

"Xác định! Người Trung Nguyên các ngươi chính là thích dài dòng! Mau mau tỷ thí đi!" Trên mặt Trác Nhã đã có vẻ không kiên nhẫn.

"Được! Như vậy, xin Trác Nhã công chúa ra đề!" Lung Nguyệt cười. So tâm trí không kiêu không ngạo, trầm ổn tỉnh táo mới có phần thắng. Mà lúc này Trác Nhã công chúa đã bị Lung Nguyệt làm cho phân tâm.

Trác Nhã công chúa tiếp lời: "Vậy thì ta ra đề, trong thời gian một nén hương, mong Thụy Mẫn công chúa dùng phương pháp nào đó không động tay chân, không chạm vào người ta, nếu có thể để ta ngồi xuống, ta liền nhận thua!"

Vừa nói xong, lập tức có tiểu thái giám lấy hương ra đốt.

Đại Vương tử Ban Đạt cùng Hàn Khôn thấy Lung Nguyệt nói mấy câu khiêu khích, vốn muốn ngăn cản Trác Nhã, nhưng lại không kịp, để nàng ta nhanh miệng đáp ứng. Nhưng lúc nghe Trác Nhã ra đề, vô cùng xảo quyệt, lại thấy an tâm, ngồi xuống ăn thịt uống rượu, chờ sau một nén hương nhìn công chúa Đại Chiêu nhận thua.

Mỗi người trong nhóm người huân quý Đại Chiêu quốc cũng có suy nghĩ khác nhau, trong đó không thiếu người có hi vọng Lung Nguyệt bị bêu xấu.

Lung Nguyệt nháy nháy mắt phượng, hỏi: "Không thể chạm vào ngươi mà có thể khiến ngươi ngồi xuống?"

Trác Nhã híp mắt, tự cao tự đại gật đầu.

"Nói cách khác, chỉ có thể dùng tài hùng biện, không thể động thủ?" Lung Nguyệt hỏi nữa.

"Đúng vậy!"

"Chỉ cần dùng tài hùng biện, không cần biết dùng phương pháp gì, chỉ cần khiến ngươi ngồi xuống là được?"

"Sao ngươi dài dòng vậy! Không làm nhận thua là được rồi!" Trác Nhã không nhịn được nói.

Lung Nguyệt gật đầu: "Thật là khó khăn!" Sau khi nói xong thì ngồi xuống, rồi nói với mọi người: "Mọi người cũng ăn đi, dù ta muốn nhận thua thì cũng phải đợi sau khi cháy hết một nén hương!" Nói xong, tự mình cúi đầu gắp hai miếng điểm tâm.

Mọi người thấy Lung Nguyệt như vậy, suy nghĩ, e là Cửu công chúa không nghĩ ra biện pháp, lại không muốn dễ dàng nhận thua, đây là muốn làm khó công chúa Minh Kim quốc, để nàng ta đứng trong thời gian một nén hương đây mà!

Không chỉ mọi người nghĩ vậy, ngay cả Trác Nhã công chúa cũng nghĩ như vậy, vừa lúc nhìn mọi người bắt đầu uống rượu, trong lòng nàng ta cũng dương dương tự đắc, đợi Lung Nguyệt nhận thua. Nhưng thời gian một nén hương, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mắt nhìn thấy nửa nén hương đã bị đốt rồi, mà Lung Nguyệt vẫn không đưa ra quyết định, chẳng lẽ thực sự muốn mình đứng đủ một nén hương? Chẳng lẽ đang chờ mình đứng mệt rồi ngồi xuống? Hừ, mình mới không bị trúng kế.

Nhưng, cứ đứng như vậy một lúc, nàng ta lại thấy vô cùng lúng túng, từ khi ra đời tới giờ, có khi nào nàng ta bị đối xử như vậy? Trong lòng không cam, nói với Lung Nguyệt: "Người như vậy tức là không có câu trả lời, lại không chịu nhận thua, thật đúng là hành động của tiểu nhân, không đảm đương nổi vị trí công chúa của một nước!"

Lung Nguyệt nghe vậy, lấy khăn lụa chấm khóe môi, rồi sau đó không nhanh không chậm cười: "Ta đang nghĩ biện pháp đấy thôi. Không phải còn chưa hết một nén hương sao? Ngươi chịu thua sao?"

Trác Nhã ảo não, sao lúc đấy lại định thời gian một nén hương chứ?

Rồi lại nghe Lung Nguyệt nói: "Trác Nhã công chúa ra đề này quả thật có chút làm khó ta, ta nghĩ lâu như vậy, cũng nghĩ ra dùng tài hùng biện làm thế nào mời người đang ngồi đứng lên, nhưng lại không nghĩ ra làm thế nào để mời người đứng lên ngồi xuống."

"Làm thế nào để mời người đang ngồi đứng lên?" Trác Nhã hỏi.

"Trác Nhã công chúa muốn thử một lần?" Lung Nguyệt cười hỏi.

Trác Nhã âm thầm suy nghĩ, ngồi xuống hay đứng lên cũng là do suy nghĩ của mình, nếu như mình không muốn thì dù người khác có làm thế nào mình cũng không đứng lên. Còn nữa, lúc này mình đứng mọi người ngồi một lúc lâu, không tính đến mệt mỏi, cũng quá lúng túng, không bằng ngồi xuống, xem nàng ta làm gì.

Nghĩ như vậy, gật đầu nói: "Có gì không thể? Thử một lần xem!" Nói xong liền đặt mông ngồi xuống.

Nhưng khi nàng vừa mới nói ra, Hàn Khôn bên cạnh thầm than một câu: Không tốt! Công chúa mắc lừa rồi!

Nhưng muốn ngăn cản cũng chậm rồi.

Lúc này Lung Nguyệt từ từ đứng dậy, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói: "Trác Nhã công chúa! Ngươi vừa ngồi xuống đúng không? Ta không động thủ, chỉ dùng tài hùng biện, liền mời ngươi ngồi xuống?"

Trác Nhã gật đầu: "Đúng vậy, ta ngồi xuống, ngươi..." Nhưng nói đến đây Trác Nhã chợt nhận ra mình bị lừa, chợt đứng lên, cả giận nói: "Ngươi gạt ta!"

"Trong thời gian một nén hương, ta chỉ dùng tài hùng biện, làm ngươi ngồi xuống, liền coi ta thắng! Đây chính là Trác Nhã công chúa ngươi tự nói ra! Sao, công chúa đang muốn nuốt lời à?" Lung Nguyệt khép nửa mắt, cười như hồ ly nhỏ.

"Ngươi! Ngươi! Ngươi!" Trác Nhã gấp đến mức mặt đỏ như quả cà chua.

"Ngươi thua!" Cuối cùng Lung Nguyệt nói ra câu này, liền không để ý nàng ta nữa. Để lại Trác Nhã công chúa gấp đến độ muốn giơ chân.

Mà lúc này, Ban Đạt vương tử đứng dậy nói: "Chấp nhận thua cuộc! Thụy Mẫn công chúa quả nhiên là tài trí hơn người, Ban Đạt khâm phục!" Rồi sau đó nâng chén kính.

Lung Nguyệt cũng không nhăn nhó, cười nhạt, giơ chén lên.

Trác Nhã lại thấy mọi hành động lúc này của Lung Nguyệt như đang khiêu khích mình, đột nhiên đứng dậy nói: "Ta còn muốn tiếp tục tỷ thí với ngươi, tỷ võ!"

Lung Nguyệt cau mày.

"Sao? Ngươi không dám?" Trác Nhã còn nhớ rõ dáng vẻ yếu đuối, tay trói gà không chặt, trong lần đầu gặp nhau ở Bắc Giao của Lung Nguyệt. Còn nghĩ đến lúc bắt cung không có lực trong lúc săn bắn hôm nay của nàng, thầm nghĩ trong lòng: "Trận tỷ võ này, dựa vào khí lực, người thắng cũng là nàng ta.

"Ta là nữ nhi Đại Chiêu quốc, cầm châm cầm tuyến còn có thể, dùng đao cầm kiếm không phải là thế mạnh!" Lung Nguyệt cười đáp, cũng không để ý đến nàng ta.

"Miễn là tỷ võ, quy tắc tỷ thí ngươi ra, như thế nào?" Trác Nhã nghe Lung Nguyệt nói vậy, trong lòng càng thêm gấp gáp, muốn hòa một hiệp.

Nhưng Lung Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời.

"Tất cả quy tắc đều do ngươi định, sao ngươi lại không đồng ý?" Trong giọng nói của Trác Nhã mang theo gấp gáp.

"Nếu ta đồng ý, ra quy tắc, ngươi thua lại nói ta lừa gạt ngươi, cũng không nhận thua, lại tìm cách tỷ thí...." Lung Nguyệt cười nhìn nàng ta.

"Sẽ không như thế! Chỉ so lần này nữa thôi!" Trác Nhã buông lời thề son sắt.

"Chỉ một lần này? Quy định ta đặt?" Lung Nguyệt nháy mắt.

"Đúng vậy!" Trác Nhã khẳng định gật đầu.

"Chuyện này..." Lung Nguyệt hơi im lặng, nói: "Nếu vậy, đao kiếm không có mắt, ta ngươi đều là nữ nhi gia, bị thương tổn sẽ không tốt, hay là..." Lung Nguyệt quay đầu, nhìn về phía gậy trúc chống đỡ doanh trướng, nói: "Hay là dùng nó thôi! Được không?"  

  Trác Nhã gật đầu, nói: "Tùy ngươi!"

Lung Nguyệt cười thầm trong lòng, Trác Nhã công chúa này giống như tổng hợp thể có trong phim hoạt hình "thiếu suy nghĩ và không hài lòng" đời trước mà nàng đã từng xem.

Sai người chặt hai gậy trúc dài như nhau, để xuống vào khoảng không trong tràng.

Lung Nguyệt cùng Trác Nhã đi lên phía trước.

"Hình như quá nặng!" Lung Nguyệt đưa tay ước lượng sức nặng, nói.

Trác Nhã thầm giễu cợt trong lòng.

Lại nghe Lung Nguyệt nói: "Như vậy được không? Trác Nhã công chúa chọn một cây từ trong đó, chúng ta cho chia ra làm hai, sau đó lại lấy ra để tỷ thí, được không?"

Trác Nhã nhìn gậy trúc, suy nghĩ một chút, phải chặt một đoạn mới dễ điều khiển, cho nên gật đầu đồng ý.

Lại nghe Lung Nguyệt nói: "Vậy thì, sai ngươi của chúng ta mang xuống xử lý, trong lúc tỷ thí nếu bị thương một điểm thì dừng, trước lúc tỷ thí, ta và ngươi, hai người đứng hai đầu, lúc bắt đầu tỷ thí, người nào bị cây gậy trúc trong tay đối phương chạm vào thì coi là thua, được không?"

Trác Nhã suy nghĩ một lát, phương pháp tỷ thí như vậy mình sẽ không chịu thiệt, lại sợ Lung Nguyệt đổi ý, xoay người nhắc lại quy củ như Lung Nguyệt vừa mới nói một lần, nhờ mọi người làm chứng.

Khi hai tay Trác Nhã cầm gậy trúc mà nàng ta vừa sai người phân ra, đứng ở đầu bên kia, nhìn tiểu thái giám đưa gậy trúc cho Lung Nguyệt thì trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Không tốt! Lại bị lừa rồi!

Gậy trúc của Lung Nguyệt dài ngắn không đổi, chẳng qua là bị nàng sai người phân thành hai nửa từ trên xuống dưới mà tho. Nàng chỉ cần đứng ở bên này, chờ Trác Nhã tới gần, lấy gậy trúc quét ngang là được.

"Ngươi! Ngươi! Ngươi!" Trác Nhã lại bị tức đến không nói ra lời.

Lung Nguyệt lại nói: "Nhất thốn trường nhất thốn cường(1)!" Rồi sau đó, nàng híp mắt phượng, khẽ nâng môi anh đào.

(1) Dài thêm một tấc mạnh thêm một tấc.

"Ngươi gạt ta!" Trác Nhã "ngươi ngươi" nửa ngày, mới xuất ra ba chữ.

"Ừ! Binh bất yếm trá(2)!" Lung Nguyệt cười thản nhiên.

(2) chiến tranh không ngại dối lừa!" Lung Nguyệt cười thản nhiên.

"Ta! Ta! Ta muốn so nữa!"

"Trác Nhã công chúa, ngươi cần phải biết quá tam ba bận!" Lung Nguyệt thu hồi nụ cười, trong mắt thoáng qua ánh sáng bén nhọn.

Trác Nhã bị ánh mắt Lung Nguyệt quét qua, trong lòng đột nhiên trống rỗng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Hừ! Lần này ta muốn tỷ thí chân chính! Ta muốn dũng sĩ mạnh nhất Minh Kim quốc ta khiêu chiến với Đại Chiêu!"

Trác Nhã công chúa này hai ba lần lật lọng, đã khiến thần tử huân quý Đại Chiêu quốc cảm thấy khó chịu, bây giờ còn muốn khiêu chiên uy của Đại Chiêu quốc, chẳng phải là vẽ râu trên mặt cọp?

Từ đó có không ít thiếu niên huyết khí phương cương thỉnh nguyện, cần phải giết chết chút ngạo khí không biết có từ nơi nào của Minh Kim quốc kia.

Thuận Khải Đế thấy thế đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng do dự không biết chọn ai.

Chợt thấy Bùi Nguyên Tu từ chỗ ngồi đi ra, nói: "Hoàng thượng, địa phận Minh Kim quốc này bên cạnh nơi mà thần đóng quân, hôm nay khiêu chiến tự nhiên là chuyện thuộc bổn phận của vi thần. Thần ngượng ngùng làm phiền chư vị!"

"À? Nếu như vậy, liền giao cho Tĩnh Bắc Vương đi!" Thuận Khải Đế vuốt rây cười như lão hồ ly, nếu cẩn thận nhìn một chút, sẽ thấy nụ cười kia giống với nụ cười lúc Lung Nguyệt tính toán Trác Nhã đến mười phần mười.

Võ tướng Đại Chiêu quốc đẹp trai tài giỏi không ít, vốn không cần Vương gia Bùi Nguyên Tu này ra trận. Nhưng hắn lại có tư tâm, không muốn sau này, khi mọi người truyền miệng chuyện hôm nay có người khác cùng nổi danh với Lung Nguyệt.

Dũng sĩ Minh Kim quốc thể trạng to lớn, khổng vũ có lực, mặc dù hành động không ngu ngốc, kém cỏi, nhưng cũng sẽ không bì kịp sự ngoan lệ xuất phát từ rèn luyện thực tế trên sa trường của Bùi Nguyên Tu. Nhiều chiêu của hắn thực dụng, chỉ hỏi thăm đến nơi khiến người ta sợ đau nhất.

Chỉ cần ba hiệp cũng đánh cho dũng sĩ Minh Kim quốc này đứng không nổi.

Bùi Nguyên Tu đứng giữa sân tỷ võ, chắp tay về phía Thuận Khải Đế nói: "Thần may mắn không làm nhục mệnh!"

"Được!" Thuận Khải Đế vỗ tay cười to.

Rồi sau đó, nhìn về phía Đại Vương tử Ban Đạt nói: "Theo trẫm nhìn, việc liên hôn này liền thôi đi! Về phần thân thiện hữu hảo giữa hai nước này, còn phải bàn lại!"

"Chuyện này..." Đại Vương tử Ban Đạt nghe vậy vội vàng đứng dậy, mặc dù vừa rồi Trác Nhã lỗ mãng làm ra chuyện không đúng như vậy, tự biết là chuyện hai nước thân thiện hữu hảo tất sẽ chịu khổ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị Thuận Khải Đế một câu cự tuyệt, bề ngoài hai chữ 'bàn lại' nói ra cũng chỉ uyển chuyển dễ nghe hơn bị cự tuyệt trực tiếp hơn thôi, đây là Thuận Khải Đế giữ lại cho bọn họ ba phần mặt mũi.

"Quốc chủ Đại Chiêu rộng lượng tha thứ! Tính tình tiểu muội thẳng thắn hào sảng, mặc dù làm việc nói năng lỗ mãng, nhưng cũng là miệng ác như tâm không ác! Minh Kim quốc ta thực sự thành tâm thân thiện hữu hảo với quý quốc! Để biểu đạt thành ý, ta nguyện ý cầu cưới Thụy Mẫn công chúa làm chính phi!"

Ban Đạt không nói thì thôi, chỉ bằng câu hắn muốn cầu hôn Lung Nguyệt này, lửa không tên trong lòng Thuận Khải Đế lập tức "vút" một cái vọt lên tận não.

Tốt! Khuê nữ bảo bối của trẫm lại mang ra làm thành ý khi thân thiện hữu hảo? Một phiên bang nho nhỏ thôi, mà còn dám mở miệng cầu hôn nữ nhi của ta? Còn là phân vị chánh phi? Thực buồn cười!

"Việc thân thiện hữu hảo không cần bàn lại nữ! Ngày mai mời Vương Tử Ban Đạt cũng sứ đoàn Minh Kim Quốc rời đi thôi!" Khuôn mặt Thuận Khải Đế đen sì, hết sức không vui! Nếu như không phải cổ ngữ có câu "không giết sứ giả" thì lúc này ông hận không chặt đầu bọn họ vất xuống cho chó ăn rồi!

Ban Đạt cũng có tư tâm cầu hôn Lung Nguyệt.

Lung Nguyệt mỹ lệ, thông tuệ, lại còn là công chúa Đại Chiêu quốc, về công về tư Ban Đạt đều biết, nếu cưới nàng về, hẳn là trợ lực cho Minh Kim. Thế nhưng hắn lại quên, thiên nga cao quý mỹ lệ này, há là con ếch luôn ngồi đáy giếng như hắn có thể muốn?

Không tính toán phân lượng Lung Nguyệt trong lòng Thuận Khải Đế đã lỗ mãng cầu hôn, lúc này giống như chọc vào tổ ong vò vẽ. Chỉ dựa vào Lý Long Hựu cầm đầ mấy huynh đệ, cũng hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng chín chín tám mốt lỗ trên người hắn. Chứ nói gì đến Bùi Nguyên Tu, đã sớm coi Lung Nguyệt là tiểu tức phụ của mình, chỉ đợi nàng lớn lên. Hôm nay tự nhiên tiểu thưc phụ của mình bị người khác nhớ thương, nếu hắn không quấy rối khiến Minh Kim quốc mất nước thì tâm khó mà bình tĩnh lại được.

Hàn Khôn xác thực thấy những lời Đại Vương tử nói ra có điểm không ổn, Thụy Mẫn công chúa này hẳn là hòn ngọc quý trên tay quốc chủ Đại Chiêu quốc, làm gì có chuyện bọn hắn nói cầu hôn là được cười, nhưng lúc này muốn vãn hồi cũng đã không còn khả năng nữa rồi.

Có điều, cũng không phải không có đường lui. Bắc Cương là địa phận đất phong của Tĩnh Bắc Vương, đến lúc đó chỉ cần bàn bạn điều kiện với Bùi Nguyên Tu, để hắn không gây rối là được. Nhưng hắn lại không biết tính toán này của hắn đúng là đánh vào khoảng không, nam nhân hẹp hòi Bùi Nguyên Tu này lại đang chờ thu thập bọn họ đấy!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro