Chương 8: TRỞ VỀ HOGWARTS. THU PHỤC FELIX ROSIER.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây cổ thụ nằm giữa thái ấp Malfoy, hai đứa trẻ đẹp như thiên thần đang nằm ngủ. Đúng hơn là Anna nằm lên đùi Draco mà tiếp tục ngủ, còn Draco mặt vẫn rất đỏ, lại vụng về nghịch tóc Anna. Tiết trời cuối thu đầu đông se se lạnh, không khí mát mẻ khiến người ta thoải mái vô cùng, làm cho bức tranh hai đứa trẻ càng thêm động lòng. Lúc Severus Snape đến liền thấy ngay cảnh tượng chướng tai gai mắt đó. Cước bộ của y vô hình chung trở nên nhanh hơn, nếu không phải để giữ hình tượng lạnh lùng, hẳn y đã chạy như bay đến xách cổ tên Draco đáng ghét ấy rồi ném đi.

- E hèm....

Snape trong thoáng chốc đã tới chỗ hai đứa trẻ, đằng hắng. Tên Draco đó vậy mà lại dám nghịch tóc của Anna!!! Thật đáng đánh, đáng đánh! Lại còn dám cài viên ngọc hợp với màu váy của Anna nữa chứ!!! Tên nhóc này thật chán sống rồi! Nhìn Anna an nhiên nằm ngủ trên đùi Draco, Snape chợt thấy dâng lên trong lòng một sự khó chịu không tên. Con bé không biết đàn ông thời nay vô cùng không đáng tin không hả???? Đàn ông đều là lang là sói cả đấy, sao Anna lại không có chút tính tự giác nào thế hả?????

- Thầy... Sao thầy lại tới đây vậy?

Draco nhìn Snape với ánh mắt ngưỡng mộ. Trên đời này cậu chỉ ngưỡng mộ 3 người: Chúa Tể Voldemort, cha cậu Lucius và cha nuôi kiêm thầy giáo của cậu Severus Snape. Và tuy đã nhận Snape làm cha, Draco vẫn không dám gọi ông như vậy mà vẫn gọi là thầy. Thường ngày Snape rất hài lòng và yêu thích nhóc Draco, vừa đẹp trai vừa thông minh đáng yêu, quan trọng nhất đây lại còn là fan cuồng của y, nhưng hiện tại khi y nhìn thằng bé, chỉ thấy KHÔNG VỪA MẮT một chút nào hết! 
(Chuyện quan trọng phải viết hoa)

- Thế ta không được đến đây hả? Cũng phải, hẳn cậu Malfoy mang huyết thống cao quý cũng sẽ không chào đón người thầy giáo nghèo khổ bất tài vô dụng như ta đây!

Snape lại giở giọng châm biếm. Draco vốn luôn thần tượng thầy vội vã đính chính:

- Dạ không, em không có ý đó đâu thầy!

- Vậy thì cậu có ý gì?

- Dạ thưa thầy em chỉ muốn chào đón thầy mà thôi!

- Thế hử? Phong cách chào đón của cậu Malfoy đây thật là đặc biệt làm sao!

Snape lại mỉa mai, thành công khiến cho Draco mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lúc bấy giờ y mới hài lòng nói tiếp:

- Thôi, không nói những thứ tào lao nữa! Ta đến đây vì muốn đưa Anna đến trường Hogwarts một thời gian.

- Tại sao vậy hả thầy? Anna ở đây không tốt sao thầy?

Draco vội vã hỏi. Cậu không muốn Anna rời xa cậu và tới Hogwarts đâu.... Như thế cô sẽ quên cậu mất! Không được, cậu nhất định phải ngăn cản việc giáo sư Snape đưa cô đi. Cho dù đó là người thầy cậu vẫn luôn kính trọng và nghe theo thì cậu cũng sẽ ngăn lại!

- Đây là chuyện riêng của tôi và Anna. Cậu không cần quan tâm.

- Nhưng thưa thầy, Anna là em gái nuôi của con, con cũng phải có quyền được biết chứ! Và Chúa Tể đã giao Anna cho cha con nuôi dưỡng và chăm sóc, thầy không thể cứ như vậy mà đưa em ấy đi!

- Chúa Tể cũng giao cả trọng trách dạy dỗ con bé cho tôi nữa, cậu Malfoy à. Và cha cậu đã đồng ý để tôi đưa con bé đi.

- Nhưng....

- Không nhưng nhị gì cả. Tôi sẽ đưa con bé đi ngay bây giờ. Cậu có mấy phút ở riêng với con bé. Gọi nó dậy và chuẩn bị đi. Tôi sẽ chờ hai cô cậu ở phòng khách.

Snape lạnh nhạt bỏ lại câu nói ấy rồi phất áo chùng đi ngay, để lại Draco đau khổ vì mối tình bị chia xa.

(Au: Cải lương quá anh êyyyyy!
Tiểu Long: Yêu là đau, thương là đau..... *ôm trái tim tan vỡ gào khóc*)

- Anna, dậy đi em, giáo sư Snape tới kìa!

- Đâu? Đâu? Sev đâu???

Vừa nghe thấy tên của "người tình trong mộng", Anna lập tức vùng ngay dậy. Draco buồn rầu:

- Giáo sư đang chờ em ở phòng khách đấy. Thầy ấy muốn đưa em theo về Hogwarts....

- Thật sao? - Giọng điệu Anna vui sướng vô cùng, không có chút dấu hiệu nào của sự đau khổ khi phải chia xa Draco.

- Ừ.... - Giọng đáp lại ỉu xìu của Draco khiến cho Anna để ý.

- Dra, anh đừng buồn, em đi rồi sẽ về thôi mà!

Anna vươn tay ôm lấy Draco, lại vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Draco cũng thuận thế ôm lấy cô, lại đem mặt vùi vào mái tóc của cô, ngửi ngửi mùi thơm, lại dùng tông giọng rầu rĩ nói:

- Em hứa là sẽ về nhé?

- Ừm!

- Em sẽ về thật sớm nhé?

- Ừm!

- Em hứa sẽ không quên anh nhé?

- Ừm!

- Em hứa là sẽ không thích ai khác ngoài anh nhé?

- Ừm! Á... Dra, anh vừa nói gì cơ?

Anna vừa định thần lại liền giật mình hỏi. Draco cười tít mắt đến mức không thấy nổi mặt trời đâu, làm gì còn cái dáng vẻ cún con buồn bã như lúc trước nữa chứ? Cậu sung sướng nói:

- Em đã hứa với anh là sẽ không thích ai khác ngoài anh rồi đó nhé! Không được nuốt lời đâu đấy!

Sau đó cậu sung sướng tận hưởng niềm hạnh phúc này thêm 3 giây nữa ròi nói tiếp:

- Được rồi, em có thể đi rồi. Giáo sư Snape đang chờ em ở phòng khách đó! À không, để anh dẫn em đi, em hay lạc đường lắm!

Nói là làm, và cũng không để Anna kịp từ chối, Draco nhanh chóng nắm tay cô rồi tung tăng chạy đi. Còn Anna vẫn trong trạng thái hoá đá vì ngạc nhiên trước sự gian xảo của Draco. Huhu Tiểu Draco ngây thơ lương thiện của cô ngày trước đâu rồi??? Sao lại từ đâu nhảy ra một tên Draco phúc hắc như thế này??? Tiểu Draco hôm qua còn bị cô lừa cơ mà, sao sáng nay Draco phúc hắc đã lừa cô rồi a?

Hơn nữa, trọng điểm là tên Draco phúc hắc kia đã bắt cô hứa là sẽ chỉ thích mình hắn, mà cô cũng không thể lật lọng... Làm sao bây giờ? Cô vẫn còn chưa tán đổ Snape đại nhân cơ mà, làm sao lại không thích ai được nữa chứ? Nhưng... nhưng lừa dối trẻ con là không tốt mà.... Nhưng... nhưng cô rất thích Snape mà.... Làm sao đây? Đồ Draco đáng ghét! Lợi dụng lúc cô mềm lòng mà chiếm tiện nghi.... Huhu.... A! Đúng rồi! Cô sẽ không thích Snape nữa! Cô sẽ yêu Snape, hihi! Quyết định xong, Anna thấy nhẹ cả người, liền theo chân Draco nhảy chân sáo đến phòng khách, hướng đến chỗ Snape. Là lá la, cô lại được gặp "người tình trong mộng" của mình rồi hihi!

Vào đến phòng khách, Snape đã chờ sẵn bên lò sưởi.

- Sev, ngài đến sao không gọi ta dậy?

Anna sung sướng bay tới ôm Snape. Nói đúng hơn là ôm bắp đùi của Snape vì cô căn bản quá lùn. Draco nhìn Anna với ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng chỉ có Anna dám thân cận với Giáo sư như thế. Bình thường nếu cậu muốn bắt tay với Giáo sư thì cũng phải lo được lo mất xem tâm trạng "thần tượng" hôm đó có tốt hay không, mà đáng buồn là thường không tốt.

Trong khi Draco dùng ánh mắt đầy ghen tị và có chút u ám nhìn về hai người đang vui vẻ tay bắt mặt mừng sau khi nhìn thấy nhau kia thì Snape và Anna đã "buôn bán" được đủ thứ chuyện trên trời dưới bể rồi, bởi lần cuối cùng bọn họ gặp nhau trực tiếp là hai tháng trước, còn việc thư từ giữa hai người cũng bị hạn chế ít nhiều bởi tính chất công việc của Snape vốn dĩ đã là vô cùng bận rộn.

- E hèm.... cậu Malfoy, chúng tôi phải đi trước đây. Nếu cậu vẫn muốn tiếp tục đứng đó như một thằng khờ thì cứ đứng đi nhé!

Draco sốc nặng. Giáo sư Snape nói cậu là "một thằng khờ".... là một thằng khờ đó!!! Cậu rất thông minh mà! Mọi người đều khen cậu là một cậu bé vừa đẹp trai vừa sáng dạ cơ mà! Tại sao Giáo sư lại có thể nói cậu như thế. Tại saooooooooooo!!!

- Xem ra Dra không chịu nổi cú sốc này rồi! Sev, ngài độc mồm độc miệng quá!

Anna cười khúc khích nắm lấy tay Snape. Snape cũng thuận thế nắm lại tay cô, khinh bỉ nhìn Draco:

- Là do sức chịu đựng của cậu ta yếu ớt thôi!

Đoạn, quay sang Anna, giọng nói đã có phần dịu dàng hơn:

- Chúng ta đi thôi. Hôm nay ta có lớp vào buổi sáng.

- Vâng ạ!

Anna ngoan ngoãn gật đầu, theo chân Snape hướng tới chỗ lò sưởi, nghĩ thế nào lại quay đầu chạy tới chỗ Draco, ôm chầm lấy cậu:

- Anh Draco, em đi nhé! Anh ở lại phải nghe lời cha Lucius và mẹ Cissy nha! Em sẽ sớm trở lại.

Nói xong cô quay đầu đi thẳng. Lúc Draco hết hoá đá vì những lời mỉa mai của Snape thì Anna đã đi rồi...

Mấy phút sau, tại Hogwarts...

Anna nắm tay Snape đáp xuống văn phòng của y dưới tầng hầm. Snape nhìn đồng hồ rồi quay lại nói:

- Ta còn 15 phút nữa sẽ đến giờ vào lớp. Con có muốn đi chung không?

Chuyến đi trước của Anna tới Hogwarts là lúc cô hơn một tuổi một chút, lại là vào buổi tối, cho nên cô vẫn chưa khám phá được gì ở Hogwarts, thế nhưng cô hiện tại lại không biết đường, không thể cứ như vậy mà đi bừa được vì Hogwarts vừa rộng lớn lại có rất nhiều những căn phòng không đoán trước được... Thôi, đi với Snape vậy, thuận tiện nhìn ngắm mấy lớp học "tương lai" để quen chỗ, đỡ phải bỡ ngỡ khi vào năm học. Uầy, làm "con ông cháu cha" thật là tốt, có đặc quyền tham quan trường bất cứ lúc nào! Nghĩ thế, Anna liền đồng ý theo Snape.

- À, Sev, ngài đã nói với lão ong... à nhầm Dumby về việc ta sẽ tới Hogwarts hay chưa?

- Tất nhiên là ta đã xin phép ngài hiệu trưởng, nếu không làm sao con có thể đi lại tự do trong Hogwarts được chứ?

Snape cười nhạt.

- À, nói mới nhớ, con bỏ cách gọi tên ta với đuôi -y rồi kia mà, tại sao lại không bỏ tên ấy của ngài hiệu trưởng?

- Tại con thấy tên đấy hay hay

Anna cười một cách ngây thơ vô (số) tội. Snape cười lớn một cách sảng khoái, một điều hiếm thấy ở một con người luôn tỏ ra lạnh lùng giống như y, xem ra ngày thường chắc y cũng bị Dumbledore áp bức nhiều nên mới vui sướng đến thế!

- Ngài Snape cao quý~ chúng ta mau đi thôi, nếu không ngài sẽ bị muộn giờ đấy ạ!

Anna lôi kéo ống tay áo của Snape, cười đến vui vẻ. Snape cũng không như thường ngày tỏ vẻ lạnh nhạt, hôm nay dường như y tâm trạng rất tốt, lại còn hùa với trò diễn kịch của Anna:

- Được, được, thưa quý cô Anna xinh đẹp, xin hãy để ta tháp tùng cô đến lớp Độc dược.

- Ta rất sẵn lòng.

Anna nhún váy làm bộ thiếu nữ e thẹn, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Snape, sóng vai bước tới lễ đường tình yêu, à nhầm, tới lớp học Độc dược.

Lớp Độc dược hôm nay có sự lạ: Giáo sư Snape lần đầu tiên đi dạy muộn!!! Thật là một điều lạ lùng! Càng đáng ngạc nhiên hơn là theo chân vị Giáo sư nổi tiếng lạnh lùng và ghét trẻ con là một đứa bé gái, tuổi chỉ tầm 4, 5, lại liên tục dính lấy Snape không rời! Bọn họ đều phải thay bé gái kia lo sợ, không biết có phải sẽ có lúc nào đó Giáo sư cảm thấy thật phiền rồi đem con bé đạp ra ngoài không? Bé gái thật đáng yêu nha.... Nếu bị Giáo sư đuổi ra thì nhất định sẽ đau lòng lắm....

Huynh trưởng nhà Slytherin, Felix Rosier, quay sang Anna dụ dỗ:

- Bé gái, đừng bám theo Giáo sư Snape nữa, thầy ấy sẽ tức giận đấy! Thầy ấy mà tức giận lên thì đáng sợ lắm! Em mau qua đây ngồi cạnh anh này.

Nghe vậy Anna liền tò mò đánh giá người trước mắt. Mặc đồng phục Slytherin và có đeo huy hiệu Huynh Trưởng. Hơn nữa.... nhìn cũng có chút đẹp trai! Làm quen với người này sẽ không lỗ vốn! Hơn nữa hắn ta công chọn ngay bàn đầu mà ngồi, rất thuận tiện để cô ngắm Sev nha! Được, quyết định ngồi với hắn!

Anna nghĩ thông rồi liền vui vẻ leo lên ghế ngồi cạnh Felix.

- Anh là Felix Rosier, Huynh Trưởng nhà Slytherin, em có thể gọi anh là Felix.

- Chào anh! Em là Anna Malfoy Slytherin, con gái nuôi của ngài Malfoy và là cháu gái của thầy Snape. Anh có thể gọi em là Anna!

- Em... họ của em thật sự là Slytherin sao?

- Đúng vậy ạ! Cha và mẹ em đều là dòng dõi cuối cùng của ngài Slytherin. Bởi vậy em cũng là hậu duệ cuối cùng của ngài. Cha em đã quyết định lấy họ Slytherin cho em như một sự tưởng niệm và cũng là để duy trì dòng dõi thay vì lấy họ của cha hay mẹ.

Anna cười cười. Cha Lucius thường tham dự nhiều buổi tiệc của giới quý tộc và ông vẫn luôn đưa cả cô lẫn Draco đi theo để giới thiệu cho mọi người, đồng thời giúp cô và Draco hiểu thêm về những phép ứng xử và cách đối nhân xử thế sao cho phù hợp với tầng lớp quý tộc. Những vị khách khi nghe được tên cô đều tỏ ra hoài nghi nên cô đã sớm quen. Những Tử Thần Thực Tử còn chưa bị bắt thì đã sớm phân làm ba loại: hoàn toàn ở ẩn, tỏ ra mình đã về phe chính nghĩa và luôn cúi đầu né tránh mỗi khi gặp cô, và một số ít những Tử Thần Thực Tử vẫn giữ được sự trung thành và lòng tin cậy vẫn đặt nơi cha cô thì khi gặp mặt lại thường tỏ thái độ vồn vã và có đôi chút lấy lòng. Đây cũng coi như là một trong những dấu hiệu để Anna hiểu được nên đặt lòng tin vào ai, và không nên đặt lòng tin vào ai. Những Tử Thần Thực Tử đã thể hiện một sự trung thành và tận tụy trong quãng thời gian khó khăn này sẽ trở thành những thuộc hạ tin cẩn của cô và cha cô trên bước đường xây dựng lại đế chế vĩ đại của Chúa Tể Voldemort. Và gia tộc Rosier, Anna liếc nhìn Felix, cũng là một trong số những gia tộc thuần huyết mà cô mong muốn có thể thuyết phục họ đầu quân vào dưới trướng của cha cô. Bởi vậy, việc làm thân với Felix là một điều vô cùng quan trọng. Nghĩ thế nên thái độ của Anna đối với Felix cũng ôn hoà hơn so với người khác nhiều lắm.

Thế nhưng, thái độ của Anna đối với Felix lại làm cho Snape không hề hài lòng chút nào, nếu không muốn nói là vô cùng khó chịu. Thế nhưng vì sao không hài lòng thì đến chính bản thân y cũng không biết, bởi Felix là một Huynh Trưởng gương mẫu và rất đáng để giao tiếp nên việc Anna làm quen với Felix cũng rất tốt mà. Không hiểu sao y lại thấy hành động của hai người vô cùng chướng mắt! Kể cũng lạ, từ sáng tới giờ y đã thấy khó chịu với kẻ khác tổng cộng là 2 lần rồi, mà giờ còn chưa đến bữa trưa đâu đấy! Hay là tại do y đã già rồi mà lại còn phải lao động cực nhọc nên cảm thấy khó ở nhỉ? Chắc chắn là vì lí do đó rồi! Chứ bình thường dù y có hơi hay châm biếm người khác thật nhưng đã có bao giờ khó chịu đến trình độ này đâu? Đúng là càng già càng khó chung sống thật! Hồi trẻ y dễ tính biết bao nhiêu. Ngay cả chuyện bị mấy tên đầu bò Potter, Black, Lupin và Pettigrew trêu chọc y cũng có thèm quan tâm đâu... Phải là y bây giờ thì đã cho bọn chúng mỗi thằng một nhát Sectumsempra (Cắt Sâu Mãi Mãi) hoặc là Levicorpus (Khinh Thân) rồi! Hừm hừm... xem ra mấy ngày nữa phải viết cái đơn xin nghỉ phép gửi cho lão Dumby, à lộn, lão Dumbledore xin cáo bệnh mấy ngày để đi chơi mới được! Nhân tiện đem cả Anna theo để nhìn ngắm thế giới, mở mang tầm mắt. Ừm... kế hoạch này có vẻ được đó nha!

Đám học trò hôm nay thấy Giáo sư có vẻ là lạ à nha! Đã đến lớp trễ thì không nói, hiện tại còn không chịu giảng bài cũng không chịu giao bài, ngay cả cái công việc yêu thích thường ngày của Bậc Thầy Độc Dược là châm biếm mỉa mai đám học sinh mà ngài cũng không làm a. Chỉ đứng đực ở đó, mắt nhìn xa xăm... Ôi tại sao lại như thế nhỉ? Hay là... Giáo sư bị bệnh tương tư? Một số học trò đã sớm có đôi có cặp lên tiếng phỏng đoán. Không đúng! Với tính cách cay độc và thâm hiểm thường ngày của Giáo sư Snape, đây rất có thể đang là một phút bình yên trước cơn bão tố! Hẳn ngài đã chán ngấy cái việc chỉ ngồi mỉa mai đám học trò và đang nghĩ đến một kế hoạch nào đó khủng khiếp hơn để tra tấn bọn chúng!!! Một đám Slytherin xảo quyệt lại quả quyết như thế. Nhưng nghĩ đến việc bị quý ngài Severus Snape tra tấn... Ôi.... Merlin, thật là đáng sợ! Thật là khủng khiếp! Ôi bọn hắn vẫn chưa muốn chết đâu mà.... À, không đúng, với trình độ đáng sợ của Giáo sư Snape, bọn họ xác định chính là sống không bằng chết... Huhuhu. Sinh ra làm phù thủy đã không phải một điều sung sướng gì rồi, lại còn phải học cái môn Độc dược khó nuốt này lại càng đau khổ hơn, mà đau đớn nhất lại còn trở thành học sinh dưới thời mà quý ngài Snape đứng lớp giảng dạy nữa chứ!!! Ôiiiiii cuộc đời thật quá bi ai! Ngài Hiệu trưởng à... cụ Dumbledore à, cụ đã nghĩ gì khi thuê ngài Snape về dạy học vậy chứ? Từ giờ bọn con sẽ không chê cụ là trẻ trâu với cả hám của ngọt nữa đâu. Cụ đuổi việc Giáo sư Snape đi được không? Giáo sư Slughorn yêu quý, sao thầy lại nghỉ hưu cơ chứ? Thầy mau về dạy bọn em đi thầy!

Nhìn biểu cảm phong phú của đám học sinh, Anna có chút không hiểu quay sang hỏi Felix:

- Anh Felix, bọn họ làm sao vậy?

- À, không có gì, em không cần để tâm đến họ đâu. Những kẻ rảnh rỗi ấy đang phỏng đoán tâm trạng của Giáo sư Snape đó mà! Thật là những kẻ rỗi hơi! Thay vì ngồi buôn chuyện và lo sợ vu vơ thì hãy dành thời gian đó vào việc học tập có phải hơn không? Ôi những kẻ ngốc nghếch thời nay....

- Anh thật là chăm chỉ!

- Đương nhiên. Chăm chỉ là một yếu tố cần thiết để trở thành Huynh Trưởng. Nếu sau này em cũng muốn trở thành một Huynh Trưởng giống như anh thì em sẽ phải học tập thật chăm chỉ đấy!

- Vâng ạ, em biết rồi! Em nhất định sẽ học tập thật chăm chỉ cũng như đọc thật nhiều sách để thu lượm kiến thức!

- Đúng rồi đó. Nhưng như vậy chưa đủ, em phải thường xuyên trau dồi những kĩ năng phép thuật của bản thân nữa. Nếu chỉ đọc sách không thôi thì em sẽ giống như cái lũ Ravenclaw đầu to mắt cận đấy nhé! Em cũng không muốn trở thành một Ravenclaw mọt sách đâu, đúng không nào?

- Đúng vậy ạ! Là hậu duệ cuối cùng của ngài Slytherin, em nhất định cũng sẽ trở thành một Slytherin quyền lực và vĩ đại!

- Giỏi lắm! Em nghĩ được như thế là rất tốt. Được rồi, nếu em muốn thì ngay hiện tại anh sẽ dạy cho em một chút các kiến thức cơ bản của mỗi môn nhé? Anh chắc là sau này ngài Malfoy cũng sẽ thuê gia sư về kèm cặp cho em và con trai ngài ấy nhưng cũng sẽ còn lâu lắm mới tới thời điểm đó!

- Được ạ, anh Felix sẽ dạy cho em nhé!

- Ừ, lát nữa anh không có tiết học nào, anh em mình sẽ tới thư viện để học nhé?

- Vâng ạ!

Anna ngoan ngoãn đồng ý. Mấy tháng trước cô đã kì kèo cha Lucius cho học trước chương trình mà ông cứ nói là việc học tập của cô là do Sev chịu trách nhiệm để từ chối. Lúc cô chạy tới tìm Sev thì lại bị đuổi đi với lí do là cô còn nhỏ quá. Hiện tại đã có Felix dạy cô rồi, thật tốt! Hứ! Cô mới không thèm chơi với đám Lucius với Severus keo kiệt kia nữa.

Felix thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu, lại còn rất ngoan ngoãn lễ phép, và biết nghe lời người lớn. Mình không có em gái, hay là nhận con bé làm em gái nuôi nhỉ? Hơn nữa nếu làm vậy thì sẽ có quan hệ thân cận hơn đối với gia tộc Malfoy và Giáo sư Snape, vậy thì con đường để mình thăng tiến cũng sẽ trở nên nhanh chóng hơn, mà đối với gia tộc Rosier thì đây cũng là một chuyện tốt vô cùng. Cứ quyết định vậy đi! Hiện tại thì bản thân không thân với đứa nhỏ này lắm nên chưa thể lập tức nhận làm em gái, nên sẽ tiếp tục tìm cách thân cận con bé, sau này thân hơn rồi sẽ tìm cách dụ dỗ về làm em gái mình. Ôi mình thông minh quá đi mất!

Cứ thế, hai con người đều ôm mưu kế để thu phục đối phương nhưng đều có chung mục đích là trở nên thân thiết với nhau hơn đều không biết kể từ ngày đó, vận mệnh của hai người đã được gắn chặt vào nhau, tương lai hai người đều vì đối phương mà trở nên vui vẻ hơn...

Hơn 4100 từ để tặng các tình yêu nhé ❤️. Thấy ta chăm chỉ chưa ✌️✌️✌️. Huhu chap này ta phải vật lộn 4 ngày mới xong đấy!!! Không phải vì ta cạn ý tưởng đâu mà tại wattpad cứ bị nhảy chữ liên tục mất hết bản thảo của ta đó huhu! Đỉnh điểm là đoạn ta đang viết mấy chữ cuối cùng thì méo hiểu sao nó lại nhảy mất sạch 1000 từ vừa đánh! May mắn là đoạn trước đó nữa ta đã lưu lại nên không bị tổn hại gì....

Ông đi qua bà đi lại cho xin vote đi... Thấy nhiều bạn đọc chùa mà chẳng vote gì cả... Buồn quá huhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro