Chương 49: MÂY TẠNH MƯA TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna đã quen với việc bị nhìn chằm chằm mỗi khi đi trong trường. Nhưng chưa bao giờ cô lại phải đối diện với những ánh mắt dè chừng và đầy sợ hãi đến vậy. Tất cả các học sinh khác đều dạt ra mỗi khi cô đi đến - cứ như thể là Anna sẽ giết họ ngay lập tức không bằng. Thậm chí đến cả các học sinh nhà Slytherin cũng có chút e dè và không dám cười đùa với cô nữa. Trừ một số người thân thiết với cô như Draco, Blaise, Pansy và Huynh Trưởng Gemma, những người khác đều thay đổi thái độ đối với cô. Phải, ngay cả Theodore Nott cũng có vẻ cẩn thận hơn khi ở xung quanh Anna, cậu không còn thoải mái nói chuyện với cô nữa mà bắt đầu dùng đến lễ nghi quý tộc. Một số ít những người cực kỳ chán ghét Muggle-born thì tỏ thái độ xem cô như người đứng đầu, nhưng sự cung kính của họ cũng chẳng dễ chịu chút nào đối với Anna, khi họ chỉ mong cô hoá đá thêm vài đứa Máu Bùn nữa.

Anna vốn chẳng phải là một người quan tâm xem những người xung quanh nghĩ gì, nhưng cứ bị nhìn chòng chọc bằng những ánh mắt cảnh giác ấy, phải nghe những lời xì xào thì thầm sau lưng ấy mỗi ngày, cô thấy mình thật sự bức bối. Chẳng một ai tin rằng cô không phải là người mở cửa Phòng Chứa Bí Mật. Tất nhiên là trừ các Giáo sư và thầy giám thị Filch vì họ biết rằng cô bị mạo danh, tuy nhiên các Giáo sư thì không có bất cứ nỗ lực nào để dập tắt tin đồn, và hai người duy nhất có động thái bảo vệ cô lại là Severus Snape và thầy Filch - hai người bị căm ghét nhất trường nên cũng chẳng giúp ích được gì. Tin đồn lại được đà lan rộng khi Hermione Granger đã tìm cách bảo vệ Harry Potter khỏi bị tình nghi bằng cách kể với mọi người rằng cô chính là người đã hoá đá bà Morris vì biết thầy Filch là một Squib, và các Giáo sư đang tìm bằng chứng để đuổi học cô. Và vì chẳng có ai khác kể lại những gì đã xảy ra ở trong văn phòng Hiệu trưởng, các học sinh trong trường lựa chọn tin tưởng Hermione Granger.

Draco cũng chẳng giúp ích gì hơn. Cậu thực sự tin rằng Anna là người mở cửa Phòng Chứa Bí Mật và cảm thấy tự hào về điều đó. Cậu luôn quấn lấy cô đòi cô dẫn mình đến xem, và thật hận không thể khẳng định cho cả thế giới biết rằng Anna là người làm mọi chuyện mặc cho cô không ngừng phủ nhận. Draco cảm thấy rằng việc đó rất "ngầu" - công khai xử lý bọn Máu Bùn, và sự phủ nhận của Anna chẳng qua là vì cô không muốn gặp rắc rối mà thôi. Vậy nên mỗi khi có người hỏi cậu xem ai là người đã mở cửa Phòng Chứa Bí Mật, Draco luôn trả lời là "Anna không cho nói!" kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Anna thật sự mệt mỏi với tất cả mọi thứ. Những ánh nhìn xoáy vào lưng cô. Những lời xì xầm sau lưng. Sự dè chừng và sợ hãi. Có những lúc cô đã định từ bỏ việc chứng minh bản thân vô tội và nghỉ học cho rồi. Ngay cả những nhiệm vụ của Thủ tịch, Anna cũng không muốn tiếp tục. Trong hai ngày liên tiếp cô không còn đi ăn cùng mọi người, luôn ngồi ở cuối lớp học, đi một mình, và không còn xuất hiện ở Phòng Sinh Hoạt Chung. Người ta lại được đà thêm mắm dặm muối rằng cô đang chuẩn bị cho một kế hoạch hắc ám nào đó mới.

12 giờ đêm, Anna ngồi một mình trong phòng và bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ. Sau vài ngày trở thành cái bia để mọi người chỉ trích và đỉnh điểm là hai ngày khủng hoảng vừa rồi, Anna tự bắt mình phải tỉnh táo lại để nghĩ ra cách thoát khỏi tình trạng này. Tất nhiên là Anna sẽ không bị những lời đàm tiếu đó ảnh hưởng đến mức nghĩ quẩn. Suy cho cùng thì cô không thật sự là một đứa trẻ 12 tuổi, ở kiếp trước cô cũng đã đối diện với đủ những lời cay nghiệt và thậm chí là bạo lực, chẳng qua là vì được nâng niu và bảo vệ ở thế giới này quá lâu nên Anna đã quên mất cảm giác bị tất cả mọi người ruồng bỏ. Giờ đây sau hai ngày buông thả và để bản thân chìm đắm trong bóng tối, cuối cùng thì cô cũng đã thoát ra.

Vừa tự hứa với bản thân rằng từ ngày mai sẽ dũng cảm đối diện với tình hình khó khăn thì Anna nghe thấy tiếng gõ cửa. Draco biết mật khẩu phòng cô, nên thường chẳng bao giờ cậu gõ cửa mà luôn đẩy cửa bước thẳng vào. Pansy cũng sẽ không bao giờ gõ cửa phòng cô - Pansy quá lười để rời giường. Thường thì cô mới là người sang tìm Pansy. Còn Blaise thì giờ này chắc chắn đã ngủ. Có thể là Huynh Trưởng Gemma Farley đến tìm cô để nói vài lời động viên. Mấy ngày nay Anna đã lơ là nhiệm vụ của một Thủ tịch, may mà có Gemma giúp đỡ cô gánh vác. Hẳn anh ấy sẽ vui lắm khi nghe cô nói rằng từ ngày mai mọi thứ sẽ trở lại bình thường!

Khi cô bước đến mở cửa, Anna thật sự không dám tin vào mắt mình. Đứng ở cửa không phải ai khác mà chính là Bậc Thầy Độc Dược. Anna sững người nhìn y. Từ Halloween năm ngoái đến giờ bọn họ chưa từng ở riêng với nhau, và trên lớp học thì Severus cũng không bao giờ nhìn về phía cô, vậy nên việc y gõ cửa phòng cô vào tối muộn như thế này khiến Anna thật sự ngạc nhiên.

- E hèm, ta có thể vào chứ?

Severus lúng túng nói. Lẽ ra y không nên đến đây. Lẽ ra y nên giữ khoảng cách với Anna. Nhưng chứng kiến cảnh cô và bị tổn thương bởi những lời nói của đám học sinh đầu bò xung quanh khiến y không thể chịu được nữa. Y rất ghét khi không được nhìn thấy nụ cười của cô. Vậy nên Severus đã đến thăm cô. Y không biết mình muốn làm gì, y chỉ biết là mình muốn ở cạnh Anna vào những mà cô xuống tinh thần như thế này. Vậy nên Severus đã đến.

- Ngài... ngài vào đi.

Anna né người để Severus bước vào trong. Cô vẫn đang bận nghĩ xem tại sao y lại đến gặp mình nên không hề để ý rằng hai tai của vị Giáo sư Độc dược đang đỏ bừng lên.

Severus Snape vừa nhận ra: đây là lần đầu tiên y bước chân vào phòng ngủ của Anna. Hơn nữa y cũng chưa từng bước chân vào phòng ngủ của một cô gái nào khác trước đây. Người bạn thân là nữ duy nhất của y hồi còn đi học là Lily Evans, và rõ ràng thì chẳng bao giờ cô ấy mời y bước chân vào Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Gryffindor, nói gì đến việc mời y vào phòng ngủ? Sau này khi Lucius và Narcissa đính hôn, Severus dần coi cô tiểu thư út nhà Black như một người chị gái, tuy nhiên cũng chưa từng đặt chân tới phòng của bà vì cả hội (Lucius Malfoy, Rodolphus Lestrange, Rabastan Lestrange, Severus Snape, Bellatrix Black, Narcissa Black, Regulus Black) thường tụ tập ở phòng của Lucius.

(Có thể bạn đã biết hoặc chưa: Narcissa Malfoy thuộc gia tộc Black trước khi kết hôn, là con gái út của Cygnus Black III, em gái của Bellatrix và Andromeda. Ông ngoại của Sirius và Regulus Black là ông nội của Bellatrix, Andromeda và Narcissa Black, hơn nữa tất cả đều thuộc gia tộc nhà Black, nên có thể coi như họ là chị em họ.)

- Giáo sư Snape?

Anna thăm dò gọi y. Đã lâu lắm rồi hai người không nói chuyện riêng, nên dần dần Anna đã không còn gọi y là Severus hay Sev nữa. Severus chợt thấy khó chịu khi nhận ra điều đó:

- Từ bao giờ mà chúng ta lại trở nên xa lạ đến vậy?

Anna khựng lại trước câu hỏi đột ngột của y. Rồi cô mỉm cười khi nhận ra cảm xúc của y:

- Severus, ngài đến tìm ta có việc gì sao?

Severus ngập ngừng. Y chưa từng an ủi một ai trước đây, và vì thế y chẳng biết nên nói gì với Anna. Cuối cùng, Severus quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn Anna, lấy hết can đảm và quyết định mở lời:

- Ta ở đây.

- Dạ?

- Ta sẽ luôn ở đây vì con. Cho dù những người ngoài kia có xì xào bàn tán, có đặt điều nghi ngờ, có mong chờ kì vọng hay bất cứ một thứ gì khác, thì tình cảm của ta dành cho con vẫn sẽ không thay đổi. Cho dù là vì chuyện Phòng Chứa Bí Mật lần này hay là vì bất kỳ một chuyện nào đó khác trong quá khứ, hiện tại và tương lai, ta sẽ tin tưởng vô điều kiện tất cả những gì con nói và sẽ luôn ở bên cạnh con.

Anna đứng như trời trồng ở giữa phòng sau khi nghe những lời của y. Trong số tất cả những người mà cô cho rằng sẽ đến gõ cửa và an ủi cô không hề có Severus Snape. Cô biết là y có quan tâm đến mình, nhưng Anna cũng hiểu rằng Bậc Thầy Độc Dược gần như không bao giờ để lộ suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình cho người khác thấy, và vì thế việc nhận lấy được một cái ôm an ủi từ Severus thôi cũng đã là một món quà xa xỉ. Vậy nên việc y chủ động đến tìm cô, lắp bắp nói lời an ủi, và thậm chí là tự mình hứa hẹn về tương lai là một việc mà Anna nghĩ rằng sẽ không bao giờ xảy ra, nhất là khi cô và Severus vẫn đang chiến tranh lạnh.

Không để Anna kịp nói gì, Severus vội vã tiếp tục, như thể sợ rằng nếu không nhanh chóng nói ra những suy nghĩ trong lòng mình thì y sẽ đánh mất sự can đảm mà rất lâu mới lại có được này.

- Con biết không, ta đã từng bị bạo lực học đường. Bị chế giễu và bắt nạt công khai vô số lần trước hàng nghìn con mắt. Ta hiểu rất rõ cái cảm giác bị xì xào và đồn đoán sau lưng, và vì lẽ đó ta mong con biết rằng ta sẽ không để con phải trải qua cảm giác tương tự, một mình đối mặt với cả thế giới. Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh con. Ta sẽ bảo vệ con khỏi mọi thứ tiêu cực, và dù ngày mai bầu trời có sập xuống thì ta cũng sẽ chống đỡ cho con, vậy nên hãy đến tìm ta bất cứ khi nào con cần. Tất nhiên, nếu như con không có đủ sự tin tưởng đối với ta và không muốn chia sẻ gì thì ta sẽ rời đi ngay. Ta sẵn lòng giúp con nói chuyện với Lucius và Cissy để họ tới đón con.

Sau khi nói xong một tràng dài, Severus đứng yên lặng nhìn Anna, như thể đang chờ cô đưa ra một phán quyết. Anna mỉm cười. Không một chút chần chừ nào, cô giang tay ra ôm lấy Severus. Bậc Thầy Độc Dược có hơi bất ngờ trước hành động có phần đột ngột của Anna, nhưng y nhanh chóng vươn tay ôm lại cô.

- Cảm ơn ngài, Severus.

- Xin đừng cảm ơn ta. Ở cạnh bảo vệ con là điều duy nhất mà ta có thể làm lúc này. Con đã luôn bầu bạn bên ta trong những năm vừa rồi, nên ở đây vì con là điều tối thiểu mà ta có thể làm. Ta phải cảm ơn con mới đúng, vì đã cho ta một lí do để yêu quý thế giới này.

Severus cuối cùng cũng có đủ dũng khí để nói ra những điều cất giấu trong lòng bấy lâu. Lời bộc bạch chân thành của y khiến Anna thật sự xúc động. Miễn là luôn có Severus và gia đình bên cạnh, cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự xa lánh của thế giới nữa.

Anna vòng tay ôm Severus chặt hơn, và giống như một con non cuối cùng cũng tìm được tổ ấm an toàn, cô cuối cùng cũng thoải mái bật khóc. Severus thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Y biết rằng Anna chỉ đang giải phóng hết những cảm xúc tiêu cực đã đè nén bấy lâu mà thôi. Một khi khóc xong thì cô sẽ không còn thấy ấm ức hay bức bối nữa. Severus nhẹ nhàng vỗ về:

- Được rồi, có ta ở đây rồi. Ta biết mấy ngày nay con phải chịu ấm ức rồi. Con cứ yên tâm, nhất định ta sẽ thay con xả giận. Cha Lucius của con cũng sẽ không tha cho những kẻ dám tung tin đồn đâu!

- Đừng... hức... đừng nói cho cha Lucius và... hức... mẹ Cissy. Ta... hức... không muốn họ lo... hức... lắng...

Anna thút thít nói giữa những cơn nấc. Severus cố nhịn cười vì sự đáng yêu của cô:

- Được, được. Ta sẽ giải quyết mọi chuyện và không nói cho cha mẹ con.

- Cảm ơn, Severus.

- Được rồi, có ta ở đây rồi, đừng khóc nữa, nhé?

Buổi tối hôm đó, Bậc Thầy Độc Dược ở lại với Anna và dỗ dành cô cho đến khi Anna ngừng khóc và chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ đến khi chắc chắn rằng Anna sẽ không gặp một cơn ác mộng nào, Severus mới nhẹ nhàng hôn lên trán cô và rời đi.

Ở trong góc phòng, Sirix - con người khốn khổ phải núp trong hình hài một chú rắn và chứng kiến tất cả mọi chuyện - bĩu môi nhìn Severus và Anna. Những con người có tình yêu thật là đáng ghét! Lại còn ôm ôm ấp ấp nhau trước mặt hắn nữa chứ, thật là khó coi!

Mặc dù Severus đã hứa sẽ bảo vệ Anna và trừng phạt những kẻ tung tin đồn nhảm, mọi chuyện cũng chỉ đỡ đi phần nào vì mọi người đang lo sợ, nhưng những lời xì xào bàn tán thì vẫn diễn ra trong âm thầm, nhất là từ phía nhà Gryffindor. Anna vẫn phải chịu sự soi mói từ những người xung quanh mỗi khi đi một mình, bởi vậy dạo gần đây Huynh trưởng Gemma và Severus phải thay phiên nhau hộ tống cô đến lớp học nhằm đe doạ những kẻ lắm miệng.

Những lời bàn tán chỉ bị chấm dứt hoàn toàn khi buổi sáng hai ngày sau đó, Lucius Malfoy cuối cùng cũng nhận được tin tức về những lời đồn và "nổi bão" xông đến Hogwarts. Mặc dù Severus đã hứa với Anna rằng sẽ không báo tin cho cha mẹ cô, nhưng Draco đã lỡ khoe trong bức thư gửi về nhà rằng Anna là người mở cửa Phòng Chứa Bí Mật, và nhờ đó thì Lucius mới biết được con gái của mình đang phải chịu những lời đàm tiếu lố bịch.

Không hề thông báo trước, Lucius đùng đùng xông vào lớp Lịch sử Pháp thuật, kéo Anna đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và tiến thẳng đến phòng Hiệu trưởng. Ông không hề dừng lại gõ cửa, mà đẩy mạnh cửa rồi bước thẳng vào trong:

- Nếu như ông không có biện pháp răn đe những kẻ tung lời đồn thất thiệt, Dumbledore, tôi thề rằng sẽ khiến cho ngôi trường này phải đóng cửa vì dám xúc phạm đến danh dự của con gái tôi!

Anna đi theo phía sau Lucius, cúi đầu im lặng, níu lấy áo cha mình. Lucius thương xót xoa đầu con gái. Áp lực dư luận là thứ dễ khiến cho con người ta hoảng sợ nhất, đặc biệt là đối với một người vốn luôn thích giữ mọi thứ trong lòng và luôn phải đeo mặt nạ để che giấu cảm xúc giống như Anna.

Dumbledore cũng giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Lucius. Lão chửi thầm trong lòng, rõ ràng là bản thân đã phong tỏa tin tức khỏi Hội đồng quản trị trong trường rồi, làm sao mà Lucius Malfoy vẫn biết được nhỉ? Lão đứng dậy khỏi bàn làm việc, cố làm dịu mọi chuyện bằng cách mỉm cười:

- Anh Lucius đấy à, lâu lắm không gặp...

- Tôi không có thời gian để xã giao với ông, Dumbledore. Tôi muốn ông đưa ra biện pháp xử lý tin đồn ngay lập tức!

- Lời đồn nào cơ, anh Lucius? Chỉ là một vài lời trêu đùa vô hại của lũ trẻ với nhau thôi mà, tôi chắc rằng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Trò Slytherin hoàn toàn có thể tự mình lên tiếng nếu cảm thấy không thoải mái kia mà? 

Albus Dumbledore cười làm lành, cố gắng làm chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, ý đồ lướt qua câu chuyện. Nhưng Lucius không cho lão cơ hội nhiều lời:

- Tôi không quan tâm ông có ý định gì, nhưng con gái tôi không phải là quân tốt thí mạng trên bàn cờ của ông, Dumbledore. Ông đang tính toán với sai đối tượng rồi. Nếu trong vòng ba ngày mọi chuyện không được giải quyết thì tôi sẽ khiến tất cả những kẻ đặt điều phải cuốn gói khỏi trường học và tính sổ với từng gia tộc một. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi bọn họ phải táng gia bại sản. Nếu như không muốn đám phụ huynh bâu lấy trường học và bắt đầu kiện cáo kêu khóc thì ông nên nhanh chóng xử lý mọi chuyện đi!

Sau khi tung ra những lời đe doạ, Lucius lại lôi Anna đi thẳng đến văn phòng của Severus. Ông tức giận mắng cả hai:

- Trong đầu con nghĩ cái gì vậy hả? Tại sao không thông báo cho ta ngay khi những tin đồn bắt đầu xuất hiện? Con tưởng rằng mình đã đủ lông đủ cánh rồi ư mà dám giấu cha mẹ chuyện tày đình đến thế? 

Anna cúi gằm mặt. Severus vội nói đỡ:

- Anh Lucius, Anna chỉ là sợ hai người lo lắng...

- Cậu im đi! Cậu cũng vậy, tại sao dám giấu tôi? Cậu chăm sóc cho con gái tôi kiểu gì mà lại để nó phải chịu ấm ức như thế? Không biết đường dùng biện pháp mạnh hơn ư? Trách phạt bọn học sinh đầu bò đấy thì có ích gì, đi mà tạo áp lực với lũ phụ huynh của chúng nó ấy! Cậu dám để cho lão Dumbledore dùng con gái tôi như một quân cờ ư?

- Cha... Severus cũng đâu còn cách nào khác?

- Không còn cách nào khác thì không biết đường gửi thư cú cho ta à? Nghĩ mình giỏi lắm hay sao mà dám giấu chuyện tày đình như thế? Nếu không phải Draco lỡ mồm khoe khoang thì ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện lớn như thế đấy! Còn cái thằng Draco đấy nữa, em gái xảy ra chuyện, bị đồn đoán thành kẻ giết người vậy mà nó lại còn hào hứng được? 

Lucius thật sự bị cả ba người làm tức chết. Anna vội vàng chạy tới ôm chân ông làm nũng:

- Con xin lỗi cha mà, con biết lỗi rồi. Lần sau con không dám giấu cha điều gì nữa. Cha đừng tức giận hại sức khoẻ mà...

- Đừng có tưởng làm nũng là xong chuyện!

Tuy miệng nói vậy nhưng giọng Lucius đã dịu hơn. Anna tiếp tục quấn lấy ông không ngừng xin lỗi, cuối cùng Lucius cũng phải bật cười. Severus mắt tròn mắt dẹt chứng kiến cả quá trình, âm thầm cho Anna một ngón cái khen ngợi. Dù đã nhìn thấy Anna làm nũng với Lucius vô số lần nhưng Severus vẫn không thể nào ngừng cảm thán về trình độ của cô. Cuối cùng, cả ba dành buổi sáng hôm đấy nói xấu Dumbledore.

Chỉ trong một buổi sáng sau khi Lucius đến Hogwarts, những lời thì thầm nhỏ dần. Hàng loạt học sinh nhận được thư nhà. Người ta đang sợ, không phải sợ Anna mà là Lucius. Người thừa kế của Slytherin - một danh hiệu mới cao quý làm sao, nhưng cô vẫn còn là một đứa trẻ không có nhiều quyền lực. Gia tộc Slytherin vẫn còn trong giai đoạn ở ẩn, và trước khi Anna đủ tuổi làm lễ trưởng thành để chính thức trở thành Gia chủ thì cái tên Slytherin vẫn chưa thể lấy lại hào quang vốn có, và cũng chẳng ai biết được gia tộc Slytherin có còn mạnh mẽ như xưa nữa không. Lucius Malfoy thì khác. Gia tộc Malfoy đã đứng đầu hàng trăm năm nay, và đang ở thế như mặt trời ban trưa. Những thứ mà Lucius nắm giữ không chỉ là tiền bạc thông thường mà còn là những mối quan hệ sâu xa và quyền lực gần như tuyệt đối. Đáng sợ hơn nữa, Lucius Malfoy là một người cực kì bao che khuyết điểm. Người ta hay nói rằng nếu có kẻ dám va chạm với Draco Malfoy, cha cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện và khiến cho kẻ đó trả giá. Nhưng giờ họ nhận ra, với Anna, Lucius còn nâng niu hơn thế. Cô mới thật sự là đầu quả tim của ông. Những kẻ cả gan làm tổn thương công chúa nhỏ của Gia chủ nhà Malfoy chắc chắn sẽ không thể nào sống yên ổn được nữa.

Trước khi rời khỏi Hogwarts, Lucius nhân lúc cúi người ôm Anna chào từ biệt để nói nhỏ bên tai cô:

- Gặp ta ở Rừng Cấm vào đêm nay vào lúc 12 giờ. Đừng để cho một ai biết, kể cả Severus. Có một vài chuyện mà con cần biết.

Anna gật đầu thật khẽ.

———————————

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ ra chương này huhu. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện ạ.

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad annavutran. Tất cả các trang khác đều là ăn cắp. Hãy đọc truyện ở trang chính chủ để có phiên bản hoàn chỉnh nhất và ủng hộ người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro