Chương 4: DẠO QUANH HOGWARTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang trường Hogwarts xuất hiện một bé gái, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc màu đen xoã ngang vai. Bé gái này không ai khác chính là Anna.

Đang đi thì đụng phải thầy giám thị Argus Filch và con mèo Noris, Anna cũng không hề sợ hãi, bởi vì cô biết thầy Filch không phải là một con người đáng sợ.

- Ai đó?

Người đàn ông từ trong bóng đêm xuất hiện, bên cạnh là một con mèo lông xám gầy khẳng khiu với đôi mắt hơi lồi sáng như bóng đèn. Ông ta cầm trên tay cây đèn cầy với ánh sáng le lói, và nhờ vào con mèo xám và cái dáng đi gù gù mà Anna nhận ra đó là thầy giám thị Argus Filch và phó giám thị Norris.

- Thưa thầy Filch, con là Anna Malfoy Slytherin, khách của cụ Dumbledore và giáo sư Snape ạ. Cụ muốn con đi dạo một vòng quanh Hogwarts để tham quan.

- Ờ... ờ... mà sao con biết họ của ta là Filch?

- Dạ, con có nghe cha Lucius kể rằng trong Hogwarts có một vị giám thị là ngài Filch. Vừa thấy ngài cần theo cây đèn cầy cần mẫn đi khắp Hogwarts để canh chừng học sinh là con biết ngay là ngài rồi. Thực sự thì con rất khâm phục  ngài, vì nếu không có ngài thì Hogwarts không thể nào giữ gìn được trật tự được như hiện tại.

- Thật... thật sao? Con không thấy ta đáng ghét hay phiền phức hay sao?

Thầy giám thị Flich cảm động nói. Còn bà Norris thì luẩn quẩn quanh chân Anna mà dụi dụi. Ở Hogwarts hai người (miễn cưỡng coi bà Norris là người) vốn không được hoan nghênh cho lắm, bọn học sinh thậm chí có người còn hận không thể đá cho họ mấy cái.

- Không hề!

Anna vươn bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay thầy Filch

- Ngược lại, con rất cảm phục ngài. Nếu không có ngài thì Hogwarts sẽ không còn là một trường học trật tự và có kỉ luật như thế nữa, mà nơi đây sẽ đầy rẫy những trò quậy phá và những bãi rác, học sinh Hogwarts sẽ trở nên thật vô kỉ luật. Bởi vậy, con hết sức tôn trọng những điều mà ngài - Anna liếc mắt trìu mến nhìn con mèo lông xám nãy giờ vẫn đang quanh quẩn bên chân cô - và bà Norris đây đã, đang và sẽ làm.

- Cảm... cảm ơn con!

Trong truyện Harry Potter miêu tả thầy giám thị Filch và phó giám thị Norris như những kẻ đáng ghét, hà khắc và luôn cản trở người khác vui đùa. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Hai người họ chỉ làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình mà thôi, và nói thật thì họ đã làm rất tốt, rất nhiệt tình và tâm huyết công việc của mình. Họ cũng giống như những giáo sư kia, cống hiến hết mình cho Hogwarts, chỉ là cách cống hiến của họ có chút khác biệt thôi, nhưng họ không đáng bị ghét bỏ như thế. Nếu Harry Potter và bè bạn không phá luật thì thầy Filch cũng sẽ không trừng phạt họ. Và thật lòng thì Anna rất mong chờ đến ngày được chính thức gọi thầy giám thị Filch là "thầy", ngày cô nhập học Hogwarts. Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể gọi Filch là ngài mà thôi.

- Thưa ngài Filch, con muốn tham quan Hogwarts nhưng lại không biết đường. Ngài không ngại dẫn con đi một vòng quanh Hogwarts chứ?

- Được... được chứ! Ta... ta rất sẵn lòng!

Thầy giám thị Flich lắp bắp. Còn bà Norris thì dụi dụi đầu vào chân Anna đầy trìu mến. Anna liền đem bằng tay nhỏ bé nắm lấy tay thầy giám thị Filch, thực chất là nắm lấy ngón trỏ trên bàn tay của ông, cười vui vẻ:

- Ngài Filch, bà Norris, chúng ta mau đi thôi!

- Ừ... con hãy bám sát theo ta nhé!

- Meo~

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, giọng điệu của thầy Flich trở nên thật dịu dàng và ấm áp với một người nào khác ngoài bà Norris luôn kề bên ông suốt bao nhiêu năm nay.

Đêm khuya hôm ấy, có hai trái tim tưởng như đã sớm lạnh băng, chỉ vì một lời cảm ơn chân thành, một hành động đầy tình yêu thương mà trở lại ấm áp và đầy niềm tin vào cuộc sống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin chào, ta là ngài Nicholas de Mimsy- Porpington. Con ma của nhà Gryffindor.

Trên đường đi dọc hành lang sáng những đuốc, họ gặp Nick - Suýt - Mất - Đầu. Ông ta thân thiện y như trong truyện đã miêu tả. Anna vui vẻ vỗ tay:

- A, con biết ngài là ai! Ngài là Nick - Suýt - Mất - Đầu! Con đã được nghe kể về ngài! ( Nearly Headless Nick)

- Ta sẽ rất vui lòng nếu tiểu thư gọi ta là quý ngài Nicholas de Mimsy...

Để thể hiện phép lịch sự, và cũng không muốn con ma dài dòng thêm nữa về tên của ông ta, dù biết tỏng là tại sao ông ta suýt mất đầu rồi nhưng Anna vẫn ngây thơ hỏi:

- Nick... tại sao ông lại suýt mất đầu vậy?

- À, đây là một câu chuyện dài đầy đau thương về cái chết bi kịch của ta...

Rồi ông ta đem tách cái đầu của mình ra, và Anna được tận mục sở thị cái cách đầu ông ta dính lấy phần cổ qua một mẩu da mỏng dính. Đúng như trong Harry Potter miêu tả, có vẻ như ai đó đã chặt đầu ông ta nhưng đã không chặt đứt hẳn. Thật là kinh khủng! Nó khá là ghê rợn và có chút ghê tởm nếu có ai hỏi tác giả về cảm nhận khi nhìn vào cái cổ của ông ta. Nhưng đối với Anna thì khác. Cô khá thích thú với cái đầu này của Nick nha! Nhìn hình như chơi rất vui á!

Anna hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào cái đầu treo lủng lẳng của Nick. Mãi đến khi thầy giám thị Filch ho khan:

- Anna à, nhìn chằm chằm vào đầu của người khác là không tốt đâu nhé!

thì Anna mới phát hiện rằng hành động của mình có chút khiếm nhã. Nhưng Nick - Suýt - Mất - Đầu thì không cho là vậy. Lâu lắm rồi mới có người có hứng thú quan sát đầu ông như vậy nha! Đám học sinh bình thường khi xem ông biểu diễn hầu như toàn sợ hãi rồi chạy biến đi mất mà thôi! Cô nhóc này xem ra chơi rất vui nha!

Nhìn sắc trời đã gần sáng, Anna lôi kéo ống tay áo thầy Filch:

- Ngài Filch, Anna buồn ngủ rồi, ngài đưa Anna trở lại chỗ Dumby được không? Anna muốn theo Sery về nhà.

Giờ cô mới nhớ ra cái cách gọi tên độc đáo mình đặt cho hai người Albus Dumbledore và Severus Snape.

- Ách... Dumby? Sery?

- Chính là... hiệu trưởng và Giáo sư Snape ấy ạ!

- Phụt! Dumby hahaha!

Con ma nhà Gryffindor thiếu điều cười đứt ruột mà chết... à nhầm ông ta vốn đã chết rồi làm sao chết được nữa, và thầy Filch thì hai vai run run, cố gắng nhịn cười nói:

- Được rồi, để ta đưa con trở về!

- Bye bye ngài Nick~

Anna tay trái nắm tay Filch, tay phải vẫy vẫy chào con ma với cái đầu lủng lẳng. Trái với dự đoán, Nick không rời đi mà lại vô cùng hứng thú chạy theo hai người. Ông cũng muốn thử gọi Dumbledore là Dumby xem sao, chắc chơi rất vui há há há! Nghĩ vậy, ông vui sướng nói:

- Vừa vặn ta cũng có việc tìm ngài hiệu trưởng, để ta đi cùng hai người!

———————————

Cuối cùng, khi tổ hợp kì lạ một ông già, một đứa trẻ con, một con ma và một con mèo đến trước văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore và Snape đã đợi sẵn nơi cửa. Dumbledore thấy họ trước, vui vẻ lên tiếng:

- Ồ, công chúa nhỏ đã trở về rồi đó à, tham quan Hogwarts có vui không? Ta thấy con đã làm quen được với thầy giám thị của trường ta và ngài Nick.

Anna lễ phép gật đầu, chạy tới bên chân Snape. Trái với vẻ tưng tửng của Dumbledore, sắc mặt của Snape có chút không tốt, nếu không muốn nói là đen như đít nồi.

- Chào Dumby!

Nick - Suýt - Mất - Đầu vui sướng vẫy tay với Dumbledore làm mặt Snape càng đen hơn và nụ cười của Dumbledore cũng trở nên cứng ngắc. Còn vì sao ông ta không chào Snape là Sery ư? Huhu bởi vì dù là ma thì ông vẫn rất sợ cái vẻ mặt lạnh lùng đó của Snape nha! Huhu ông không dám chọc giận Snape đâu!

- Xem ra con đã kịp truyền bá tư tưởng cho ngài Nick đây rồi, nhà chính khách nhỏ tuổi à!

Dumbledore nhanh chóng khôi phục vẻ tươi cười, còn Snape lạnh nhạt cắt ngang:

- Xin phép mọi người, ta và tiểu thư Slytherin có chút việc gấp nên phải trở về trước, không thể tiếp tục cùng mọi người nói chuyện. Thứ lỗi!

Đoạn hắn phất tay áo đi thẳng, khiến cho Anna vốn chân tay ngắn ngủn phải khó khăn lắm mới đuổi kịp, nhưng cô vẫn không quên vẫy vẫy tay chào mọi người:

- Bye bye Dumby, bye bye Filch, bye bye Norris, bye bye Nick nha~ Hẹn gặp lại!

- Ừ... hẹn gặp lại...

Filch lẩm bẩm. Chính ông cũng không ngờ mấy ngày sau vị tiểu thư bé nhỏ này đã trở thành kẻ đầu sỏ cho những trò nghịch ngợm của học sinh Hogwarts, kẻ đầu sỏ mà chính ông lại không nỡ trách phạt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro