Chương 2: ĐÊM ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thái ấp Malfoy, 1 năm sau, một đêm mưa gió.

Voldemort một thân áo đen quý phái ngồi trên ghế cao nhất, trong lòng là đứa con gái nhỏ vừa tròn một tuổi. Đôi mắt đỏ như máu của y qua một năm lại càng rực rỡ và hung tàn, hơn đang quét mắt nhìn một lượt đám thuộc hạ trung thành, những Tử Thần Thực Tử suốt mấy năm nay đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả Thế giới phù thủy. Ánh nhìn của y thật ngoan độc và lạnh lùng, chỉ cần một cái liếc mắt là như đọc thấu tâm gần người đối diện, khiến cho đám thuộc hạ chẳng ai dám đối mặt với ánh mắt tàn nhẫn của y. Nhìn thêm lần nữa để đánh giá đám Tử Thần Thực Tử, bấy giờ y mới cất tiếng nói, giọng trầm và lạnh:

- Đêm nay là đêm định mệnh. Ta sẽ tới và giết chết kẻ thù trong lời tiên tri.

- Chúc Chúa tể thành công

Đám Tử Thần Thực Tử vội đứng dậy, đồng thanh.

Voldemort ngừng một lát trước khi tiếp tục:

- Và ta cần một người trông coi Anna, một người ta có thể tin tưởng để giao cho người thừa kế của mình. Thuộc hạ trung thành mà ta có thể trông cậy.

- Xin Chúa tể hãy tin ở tôi.

- Xin Chúa tể giao trọng trách này cho tôi!

- ...

Đám Tử Thần Thực Tử nhao nhao lên. Đối với bọn họ, được chăm sóc con gái của Chúa Tể Hắc Ám là cả một vinh dự to lớn. Voldemort giơ cánh tay phải lên, tức thì cả đám im lặng. Y suy xét nhìn tất cả đám thuộc hạ trung thành, rồi cất tiếng:

- Lucius, Bellatrix.

Đương ngồi trên ghế, Lucius Malfoy và Bellatrix Lestrange vội vã đứng dậy. Lucius, người cao và thanh mảnh, phong thái cao quý ngạo mạn, mái tóc bạch kim và đôi mắt xám lạnh lùng. Bellatrix, mái tóc đen hơi xoăn, vẻ hoang dại điên cuồng hiện rõ trong đôi mắt với ánh nhìn cuồng nhiệt nhìn về phía Chúa Tể Hắc Ám. Voldemort đánh giá hai thuộc hạ trung thành nhất, trầm ngâm. Cá nhân y thích Bellatrix hơn, sự trung thành của mụ đối với y là một điều không thể bàn cãi. Nhưng phong thái điên cuồng của mụ có thể ảnh hưởng xấu đến con gái của y. Trái lại, Lucius Malfoy có một vẻ sang trọng quý phái của một phù thủy thuần huyết nên có, với khối tài sản khổng lồ đủ để cung ứng đầy đủ nhu cầu cho con gái y. Lucius đối với y là một lựa chọn không tồi. Y quay sang con gái, hỏi bằng giọng cưng chiều:

- Anna con yêu, con thích ai hơn?

Anna bé nhỏ tự nhiên là thích Lucius Malfoy đẹp trai cao quý hơn rồi, liền kéo tay áo Chúa Tể Hắc Ám hào hứng nói:

- Voldy, con thích chú đẹp trai tóc bạch kim!
(Vì Anna còn nhỏ, phát âm chưa rõ ràng, lại bị Voldemort cưỡng chế không cho gọi cha vì sợ già nên trực tiếp kêu y là Voldy luôn. Tóm lại là cứ tên gì khó là auto thêm đuôi "-y")

Đám Tử Thần Thực Tử bị cái tên Voldy làm cho giật mình, suýt té ghế. Voldemort lại điềm nhiên như không, cười nhìn Lucius:

- Lần đầu tiên ta thấy cái mã ngoài đẹp trai của người hữu dụng! Lucius, nếu không ngươi hãy làm cha đỡ đầu cho con gái ta nhé.

Voldemort càng nghĩ càng thấy hài lòng, không thèm trưng cầu ý kiến của Lucius liền trực tiếp gật đầu quyết định. Anna nhún chân nhảy từ trên người cha xuống, thi lễ:

- Anna xin ra mắt cha đỡ đầu.

Giọng nói của cô bé thực sự rất ngọt, làm trái tim Lucius mềm như nước. Voldemort lại nói:

- Severus, ngươi cùng Lucius chịu trách nhiệm giáo dục Anna. Ta tin ở hai người. Đừng khiến ta thất vọng. Anna, mau chào thầy Severus!

Anna thấy Severus liền như thấy kẹo ngon, không những không chịu cúi chào mà còn nhõng nhẽo dán lên người y gọi bằng giọng ngọng nghịu:

- Sery~ Bế!

- Hahaha!

Mọi người nghe thế liền không chịu được, cười ầm lên. Lúc nãy tiểu công chúa gọi Voldy, bọn họ đã muốn cười rồi, ngặt vì đó là chúa tể nên không dám. Nhưng... Sery ư??? Nghe cứ như tên con gái ấy! Severus Snape trên trán chảy ba vạch hắc tuyến, nhưng vẫn khom người đem Anna bế lên.

- Lucius, Severus, hai ngươi lui trước đi. Anna giao cho hai ngươi, đừng khiến ta thất vọng.

Lucius Malfoy và Severus Snape cúi mình lui ra, nhưng Anna lại lon ton chạy đến chỗ cha, kéo y cúi thấp xuống rồi thơm một cái rõ kêu lên má rồi mới lưu luyến theo chân Severus dời đi, tay nhỏ còn vẫy vẫy:

- Bye bye Voldy~ Voldy đi sớm về sớm nha~

- Anna chơi ngoan nhé, ta rất nhanh sẽ trở về bên con, vì con mà tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn!

Nhưng chẳng ai ngờ được, lần sau tái ngộ, đã là qua 11 năm ròng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro