Hận thù hay hiểu lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAAA."

Rein xuống vực. Đôi mắt ngật nước của cô mở to hết cỡ, hướng về người đang đứng trên vực.

"Fine...cứu chị...aaaaaaaaaaa."

Fine đứng đó. Nhìn theo người chị gái dần dần biến mất xuống đáy vực, có chút bất ngờ. Cứu sao? Cô không thể. Nếu như cô lao xuống bây giờ thì cô cũng sẽ chết.

Cô khẽ đưa tay mình ra không trung, phóng xuống dưới một ánh sáng màu hồng nhạt. Đúng lúc này, mọi người từ trong rừng nghe thấy tiếng hét liền chạy tới.

"Xảy ra chuyện gì? Rein đâu?"

Người đó là Shade. Anh ta là người đến đầu tiên. Fine không trả lời vội. Cô nhìn đoàn người từ phía sau đang từ từ chạy tới. Poomo bay đến chỗ cô, hỏi: "Công chúa Fine, công chúa Rein đâu rồi?"

Fine cất bước đi vào khu vực an toàn, chầm chậm mở miệng: "Rein bất cẩn. Bị rơi xuống vực rồi."

"Cô nói cái gì?" Đôi mắt Shade long lên sòng sọc, vồ lấy Fine, bấu chặt lấy bả vai cô "Cô nói láo. Sao Rein có thể bất cẩn được. Có phải là cô. Chính cô đã hại em ấy."

Fine lạnh lùng cất tiếng "Bỏ tôi ra, Shade. Tôi chẳng làm gì Rein cả. Là chị ta bất cẩn. Bị té xuống vực."

*Chát*

Một cái tát giáng trời xuống mặt cô, khiến cho những công chúa, hoàng tử đang đứng xem đến sững sờ không thể tin vào mắt mình.

"Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô chính là không hề ưa em ấy. Cô đã có dã tâm sát hại em ấy từ lâu. Cô sát hại Rein thì sẽ khiến tôi yêu cô à. Vậy tôi nói cho cô biết. Đời đời, kiếp kiếp này tôi chỉ yêu mình Rein thôi."

Fine không nói gì. Mặt cúi xuống. Tay ôm lấy gò má bị tát. Bright lập tức chạy đến, ôm lấy cô vào lòng, căm phẫn nhìn Shade: "Cậu quá đáng lắm rồi đấy. Không có bằng chứng cụ thể, sao cậu có thể đổ cho Fine hãm hại Rein được chứ."

Altezza từ trong đám công chúa, hoàng tử đi ra, giận dữ nói "Anh hai, anh sao lại còn bênh cô ta. Hành động ganh ghét của cô ta dành cho Rein từ sau khi đánh bại được thế lực bóng tối đã quá rõ ràng rồi sao?"

Bright trừng mắt "Altezza, câm miệng." Anh quát. Khiến cho mọi người ai cũng sững sờ. Hoàng tử ấm áp Bright tức giận. Không ngờ lại đáng sợ như thế.

Sophie lên tiếng giải hòa "Mọi người, xin hãy bình tĩnh đã."

Shade hừ một tiếng. Phủi áo quay người bước đi "Tôi sẽ không tha thứ cho cô, Fine."

Shade đi rồi. Mọi người cũng dần dần bỏ đi.

"Các cậu không tin tôi sao? Tôi không có hại Rein." Fine buồn bã nói.

"Xin lỗi Fine. Nhưng lần này tôi không thể tin cậu được nữa rồi." Lione nói.

"Cậu thay đổi quá nhiều. Cậu không còn là Fine của ngày xưa nữa." Shopie nói rồi kéo Lione đi.

Mọi người đi hết rồi. Chỉ còn lại Bright và Fine.

"Haha." Fine cười nhạt nhẽo "Đó là tình bạn sao? Bạn gì mà không tin tưởng nhau lấy một lần. Họ vốn dĩ trước giờ không muốn làm bạn với tôi. Họ chỉ muốn làm bạn với Rein thôi."

Bright đau lòng ôm chặt cô vào trong lòng "Đừng nói vậy, Fine. Còn anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em."

Anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô "Anh đưa em về nhé. Để em về một mình, anh không an tâm."

Fine khẽ gật đầu một cái, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn anh, Bright."

---------------------------

Sau ngày Rein rơi xuống vực, tất cả những người mà cô cho là bạn đều quay lưng lại với cô, trừ Bright. Họ không tin tưởng cô. Họ còn kiến nghị với các vị vua, đòi trục xuất cô ra khỏi hành tinh kì diệu. Nhưng kiến nghị ấy không được chấp thuận. Các vị vua của từng vương quốc không phải là kẻ ngu cũng không phải là bùn nhìn, chỉ vì lời của đám nít ranh mà trục xuất Fine. Không có Rein nữa thì Fine chính là người thừa kế duy nhất của Sunny Kingdom. Sunny Kingdom cần người kế vị. Nếu không ánh sáng mặt trời sẽ dần một yếu đi, thế lực bóng tối sẽ một lần nữa quay lại. Bọn họ cũng sẽ không thoát được cảnh lụi tàn.

"Rein không chết được." Fine nhấp một ngụm trà thảo mộc rồi nói. "Dưới vực đó là địa phận của Angel Kingdom, họ sẽ không bỏ qua một vật gì đó từ trên trời rơi xuống đâu. Huống hồ con đã dùng bóng giảm nhẹ. Sẽ không gây sát thương mạnh. Chỉ làm con bé bất tỉnh mà thôi."

Hoàng hậu Elsa nhẹ nhàng nói "Con có sao không Fine. Con tốt với Rein như thế mà mấy đứa nhỏ đó lại cho rằng con hại Rein. Con có cần mẹ ra giải thích cho chúng nó hiểu không?"

Fine lắc đầu nói "Không cần đâu mẹ. Cứ để họ hiểu lầm đi. Con cũng không rảnh để ý đến bọn họ. Kì thi tuyển vào học viện quân sự EK càng đến gần rồi. Con muốn dành thời gian này luyện tập nhiều hơn nữa."

Hoàng đế Truth gật đầu "Vậy chúng ta sẽ để con tự quyết định chuyện này. Con mấy ngày nay vất vả rồi. Ta và Elsa tin rằng con sẽ vào được trường đó."

Fine mỉm cười "Vâng thưa cha, mẹ."

------------------------

Rein rơi xuống vực, vì hoảng sợ mà ngất đi. Khi cô tỉnh dậy liền thấy mình ở trong một căn phòng vô cùng xa lạ. Trần nhà lộng lẫy dát toàn đá quý, khắp căn phòng tỏa ra mùi hương dịu nhẹ của hoa ly, vô cùng dễ chịu.

"Em tỉnh rồi."

Một chàng trai với mái tóc dài màu đỏ từ bên ngoài bước vào, vừa nhìn thấy cô tỉnh, chàng trai đó liền lao đến, ôm chặt lấy cô "Rein, may quá. Em tỉnh rồi."

"Anh là ... ?" Rein ngơ ngác.

"Anh là Subaru. Là anh trai em này."

"A. Subaru nii-san. Sao anh lại ở đây? Với cả em đang ở đâu vậy?"

Subaru mỉm cười "Em không cần lo lắng. Đây là Angel Kingdom. Em sẽ an toàn khi ở đây. Nhưng em làm sao lại rơi xuống đây? Chẳng nhẽ lại có chuyện gì xảy ra?"

Rein lắc lắc đầu. Đầu cô bỗng nhiên ẩn ẩn đau. Trong kí ức mơ hồ, cô nhớ ra hình ảnh Fine đứng trên vực, lạnh lùng nhìn cô rồi nhớ đến những hành động của Fine trước đó. Cô uất hận kèm theo buồn bã mà kể cho Subaru nghe.

Subaru nghe xong liền vô cùng tức giận mà đập bàn "Qủa nhiên. Lũ người đó thật vô sỉ mà. Rein, em không cần lo lắng. Từ giờ anh và mọi người sẽ bảo vệ em."

"Đúng vậy"

Một thiếu nữ tóc trắng bước vào. Rein đưa mắt đánh giá. Qủa là một người con gái đẹp. Thần thái lẫn ánh mắt đều thoát lên vẻ vương giả.

"Tôi là Yue. Nữ hoàng của Angel Kingdom. Hẳn là em đã biết tôi rồi. Tôi từng là công chúa của Moon Kingdom. Chào mừng em đến Angel Kingdom."

Rein kinh ngạc "Yue nee-sama."

"Kia là Akira, từng là hoàng tử của Jewelry Kingdom. Còn anh chàng lầm lì kia là Aki – hoàng tử Waterdrop Kingdom."

Yue chỉ chỉ hai người con trai đi theo sau cô, giới thiệu qua loa.

Rein gật gât đầu. Mỉm cười "Em chào hai anh."

Akira đi đến bên cạnh Rein, đưa tay lên xoa đầu cô "Em chắc thời gian qua đã phải chịu uất ức rồi. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em."

"Em..."

"Em có muốn mạnh lên không?" Yue như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Rein gật đầu "Em muốn mạnh lên. Em muốn giết chết cô ta. Cô ta đẩy em xuống vực. Thật uổng công tình chị em suốt mười mấy năm."

Yue cong cong khóe môi "Rất tốt. Tôi đã chuẩn bị cho em một bài huấn luyện đặc biệt. Em muốn bắt đầu khi nào?"

"Mai luôn ạ."

"Vậy thì hãy chuẩn bị thật tốt đi. Vì em sẽ phải chịu khổ đấy."

"Em không sợ. Em sẽ hoàn thành bài huấn luyện một cách xuất sắc. Em muốn trả thù." Mặt Rein đanh lại. Ánh lên sự căm hận chết chóc.

-------------------------

Mấy ngày sau.

Kì thi tuyển của học viện quân sự EK liên cấp chính thức bắt đầu.

Kì thi được chia ra làm hai ngày. Một ngày thi viết và một ngày thi thực hành.

Với hệ thống an ninh bậc nhất hệ ngân hà, với các giáo viên được mệnh danh là ác quỷ coi thi, cho dù bạn muốn quay cóp cũng không thể quay cóp được.

Bài thi viết diễn ra trong vòng 3 tiếng. Ai làm xong trước sẽ được ra trước.

Trong khi mọi thí sinh đang cắm cúi làm bài thì một thiếu niên với mái tóc màu đỏ dài được cộp gọn ngàng đã đứng lên nộp bài thi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chàng ta nộp bài cho giám thị rồi khoan thai cầm bút ra khỏi phòng thi, trực tiếp đi thẳng về nhà trọ. Chiều mai là thi thực hành. Cậu phải nhanh chóng về luyện tập thêm mới được.

---

"Carmoj de fajro" (Bùa cháy)

Trong khung bảo vệ, một ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên dữ dội.

Thiếu niên xoay xoay cây quyền trượng trên tay, môi cong lên đầy tự tin, tiếp tục thi triển thêm một chiêu thức pháp thuật nữa.

"Germoglio" (Đâm chồi.)

Ngay lập tức từ trong ngọn lửa bập bùng, một mầm cây vươn lên, nhanh chóng biến lớn, hòa mình vào trong biển lửa, cho đến khi ngọn lửa biến mất, chỉ để lại một cái cây với những chiếc lá màu đỏ rực.

Các giáo sư đều hết sức kinh ngạc. Gật đầu khen ngợi "Tốt tốt. Rất có tài năng. Bài thi của em đã hoàn thành. Em có thể ra về."

"Vâng. Em cảm ơn mọi người ạ." Thiếu niên mỉm cười, cúi người lễ phép chào các giáo sư rồi đi ra khỏi phòng thực hành.

"Giỏi thật. Em thích cậu ta rồi đấy." Một vị quân nhân đứng ở khuất của phòng quan sát bài thực hành của đám học sinh, cười khúc khích.

"Thích ai cơ?" Người bên cạnh liếc mắt nhìn vị quân nhân kia, khó chịu nói.

"Ai nha~" Vị quân nhân giảo hoạt cong cong khóe môi "Lại ghen bậy rồi. Đúng là không đứng đắn mà."

Người kia trừng mắt "Đứng đắn hơn em là được rồi."

Xong rồi người đó kéo vị quân nhân vào trong lòng, nâng cằm y lên, đặt một nụ hôn lên môi đối phương.

[Quần chúng: Khụ. Hai người, ở đây là nơi công cộng. Thỉnh đừng vả hường. Có rất nhiều F.A ở đây. -_-.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro