17.Rein_Suối nguồn hạt giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À...
Ờ...
À...
Thì...
Mà...
Là...

Ừm. Trước tiên là xin lỗi vì tuần trước mình không kịp viết để đăng. Chủ yếu là do mình lười...và...vậy thôi, tại mình lười. Xin lỗi các bạn ạ.

Chúc các bạn mỉm cười và đọc truyện vui vẻ.

.............

Tôi ngồi lặng trong gian phòng tối om chờ đợi từng bước chân. Dù tôi là tội nhân nhưng vẫn được đối xử rất tử tế, được ăn không nhiều nhưng vẫn ngon, được mặc không đẹp nhưng vẫn ấm, được tắm không lâu nhưng vẫn sạch.

Mỗi một bước chân là một lần xuất hiện ánh sáng, mỗi một bước chân là một lần cảm nhận căn phòng có thêm hơi ấm, mỗi một bước chân là lại thấy mùi hương thơm thoang thoảng thay thế cho mùi ẩm mốc của nơi này. Cứ thế mỗi người đến đem cho tôi một niềm vui, có phụ vương âu sầu, có mẫu hậu lo lắng, có bà Kamelot khóc nức nở... Tôi thực sự vui lắm, các công chúa của vương quốc khác cũng đến...họ an ủi, động viên, còn hái hoa tặng tôi nữa... Có cảm giác mình thực sự quan trọng. Đợi Fine trở về tôi phải bàn với em ấy cách để đánh đuổi thế lực bóng tối mới được. Chỉ có như thế chị Tara mới không còn bận tâm gì nữa, chỉ có như thế những ngày tháng tươi đẹp của một năm trước mới trở lại.

-----------

Giữa đêm tối có ánh đèn loá vào mắt từ phía cầu thang cùng bước chân uỳnh uỵch làm xê dịch lớp bụi dưới chân. Tôi biết chắc chắn đó là Fine, chắc em ấy túm được cơ hội nào đó nên mừng rỡ vội vàng báo cho tôi.

Chỉ là mọi thứ không dễ dàng như tôi nghĩ. Ánh sáng màu hồng quét qua trước mắt tôi, ngọn đèn nằm lăn lóc trước cửa phòng giam, Fine ghì chặt vào song sắt như con hổ đói. Tôi cố với lấy ngọn đèn kéo lọt qua chấn song giơ lên soi vào gương mặt em ấy, nó giàn dụa nước mắt, đầy nét kinh hoàng sợ hãi. Fine lắp bắp gì đó như lên đồng.

Tôi đặt cây đèn xuống, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của em. Trong phút giây ấy cảm giác như tôi là một vị thiên thần cứu rỗi, được một lúc khi tôi thả lỏng tay ra Fine chuyển từ tư thế quỳ thành ngồi bệt xuống sàn, cánh tay tuột khỏi song sắt như một người mất hết sức lực. Em nhìn tôi nở nụ cười yếu ớt, tôi đưa tay chạm vào gò má em rồi bật cười động viên:

- Không sao đâu, không sao đâu, tất cả mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Fine túm lấy hai tay tôi khóc rưng rức, một lát sau em ấy khó khăn kể lể qua tiếng nấc. Câu nói chỉ vài chục từ nhưng phải mất gần cả giờ đồng hồ cùng bốn lần lặp lại tôi mới hiểu được ý nghĩa của chúng.

Chập choạng tối viên pha lê đen trong phòng tôi bỗng nhiên hoá khổng lồ rồi bay ra ngoài giờ đang chễm chệ giữa sảnh lớn. Mọi người...nghi ngờ tôi lắm...em ấy lo rằng tôi sẽ nguy hiểm...

- Sao chứ, mọi người khi nãy còn tươi cười với chị mà! - Tôi phủ nhận, không phải tôi không tin, là do tôi sợ hãi cái cảm giác bị mọi người ghét bỏ. Tôi không muốn một lần nữa phải nghĩ tới thái độ của mọi người khi tôi bị đứng giữa "toà án" lần đó.

- Quan đại thần vương quốc Mặt Trăng cùng bộ hạ của ông ấy...bị hoá đá rồi.

Tôi gần như chết sững không tin vào tai mình, nghe kỹ lại từng lời Fine nói. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nghĩa là công chúa bóng đêm đến đây là để cầu cứu chúng tôi giúp cô ấy mở cánh cửa giấc mơ sao?

- Nhưng không phải chị Tara đã đập vỡ sợi dây chuyền là mối liên hệ duy nhất của chúng ta với thế giới bóng đêm hay sao?

- Em! Em không biết! Em nghĩ...có lẽ chị ấy...nghĩ chúng ta không làm được, chị ấy sợ phải đối mặt với thần dân của mình nên quyết định bỏ trốn. Dù sao chị ấy cũng thất bại rồi, lại còn kéo theo anh Bright...

- Có khi nào chị ấy... - Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, nó khiến tôi sợ hãi với chính mình đến mức lưỡi không cử động tiếp được.

- Ý chị là tự vẫn?

Tôi tròn mắt nhìn Fine, không dám tin em ấy có thể nghĩ như thế mặc dù đó cũng chính là suy nghĩ vừa vụt qua trí óc tôi. Tôi vội vàng trấn an em ấy:

- Không sao đâu! Chị Tara mạnh mẽ lắm! Chắc là chị ấy chỉ không muốn thần dân của mình biết, một mình giải quyết mọi chuyện vậy thôi. Biết đâu cái vụ hoá đá kia cũng do chị ấy làm thì sao?

- Vậy ạ? - Fine có vẻ bị lời thuyết phục vô căn cứ của tôi làm vững dạ. Em ấy đứng bật dậy nắm chặt hai bàn tay giơ lên trời. - Vậy thì chắc chắn dòng chữ "Suối nguồn hạt giống" là lời cầu cứu quan đại thần nhắn đến chúng ta. Chắc chắn chúng sẽ giúp ích, ngay bây giờ em sẽ tìm lời giải đáp.

- Ừm! Chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh Công chúa Sinh đôi của mình.

Rất nhanh chóng chúng tôi lấy lại tinh thần tập trung vào dòng chữ viết bằng máu của quan đại thần. "Suối nguồn hạt giống"? Hình như tôi từng đọc ở đâu đó rồi.

- Mà... - Fine chớp mắt nhìn tôi ấp úng, qua ánh đèn mờ ảo tôi nhìn thấy ánh mắt em ấy sáng lên một tia hy vọng. - Chị phải ở trong này là bởi anh Bright đang bất tỉnh đúng không, nếu anh ấy tỉnh dậy giải thích mọi chuyện không phải là xong rồi sao?

- Hả?

- Đúng rồi! Phải đưa chị ra ngoài trước thì chúng ta mới cùng hợp sức được. Ngay bây giờ em sẽ đến vương quốc Đá Quý.

Fine túm lấy đèn chạy vụt đi, mạnh mẽ hơn cả lúc đến, tiếng bước chân ầm ầm cùng rung chấn hất tung đám bụi mù trong ngục. Còn mình tôi ở lại trong bóng tối nghiền ngẫm những lời vừa nói, những điều vừa biết. Nếu thực như Fine nói có lẽ giờ họ đang coi tôi như là ác quỷ.

Mặt trăng phát sáng mỗi đêm, tới khi mặt trời xuất hiện ánh sáng của mặt trăng sẽ không ai để ý nhưng cuối cùng khi màn đêm buông xuống nó lại phải toả sáng. Nếu thực sự chị Tara mệt mỏi với cái trách nhiệm của mình thì sao? Người ta sẽ không coi nó là bóng tối nữa nếu ánh sáng không còn tồn tại. Nhưng nếu không có mặt trăng thì điều gì sẽ xảy ra?

Chị Tara, nhất định chị phải bình an, em sẽ giúp đỡ chị.

######
À. Ha!
Hôm nay à nhầm ngày mai...
Ngày mai là vừa tròn một năm lunlaoleu ra đời. Tổng kết thử xem:
Tháng 01 năm 2017:


Tháng 05 năm 2017


Tháng 10 năm 2017


Tất nhiên là luôn bắt đầu với như này:


Và không thể tránh khỏi những tình huống như này:


Đùa thôi, đây là hình ảnh mình tự dàn dựng.

Và để mừng ngày này thì...

























À, ờ...chỉ là muốn xem thử có gì khác biệt.

Cô gái ngồi yên trong bóng tối, mái tóc xanh xoã dài. Bỗng có tiếng huỳnh huỵch từ phía cầu thang cùng đám bụi dưới đất rung lên. Một lát sau, ánh sáng hồng chiếu xuống phòng giam, đèn bị quăng lăn lóc ngay trước cửa. Fine nhào đến quỳ trước song sắt, hai tay nắm chặt như cầu xin. Rein đưa tay với ngọn đèn chiếu vào gương mặt em gái, trong thoáng chốc Rein gần như giật mình nhìn nét mặt kinh hãi của Fine... Hai con người, một ánh đèn, một bất ngờ mà bình tĩnh, một sợ hãi cùng hoảng loạn...

Cổ trang phong cách Trung Hoa.

Thiếu nữ ấy ngồi lặng trong bóng đêm, mái tóc xanh xoã dài che đi những đường nét trên gương mặt. Từ phía cầu thang vang lên tiếng huỳnh huỵch cùng bụi bám dưới nền đá rung lên nhè nhẹ. Trong tích tắc, ánh quang hồng rọi vào buồng giam, ngọn đèn bị quăng lăn lóc ngay trước cửa. Tiểu công chúa Fine nhào đến quỳ trước song sắt, hai tay nắm chặt như cầu xin. Rein đưa tay với ngọn đèn chiếu vào gương mặt muội muội, trong thoáng chốc nàng gần như giật mình nhìn nét mặt kinh hãi đối diện... Hai thiếu nữ, một ánh quang, một bất ngờ mà bình tĩnh, một sợ hãi cùng hoảng loạn...

.............

Mọi người thấy trong ba cách viết vừa rồi cách nào hay hơn?

Trở lại vấn đề chính.

Chương 17: Kỵ sĩ gỗ vương quốc Đá Quý.

Cúi đầu cám ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro