Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta kinh hoàng hét lên một tiếng, xô đổ bình phong lao về phía trước. Vô Mẫn Quân cũng đã hoàn hồn, trợn tròn mắt, liều mạng đẩy Nguyên Úc ra. Có điều, hiện tại hắn đang ở trong thân thể ta, Nguyên Úc thì cường tráng vạm vỡ hơn rất nhiều, cứ đẩy như thế đương nhiên là đẩy không được. Ta vừa chạy tới, định giúp Vô Mẫn Quân một tay thì hắn đã giơ chân chân lên, hung hăng đá một phát chí mạng vào chỗ ấy của Nguyên Úc...

Nguyên Úc huynh văng ra ngoài như diều đứt dây, mà trên cánh diều đó còn thêu một con cú mèo đang kinh hoàng tột độ...

Ta hãm lại bước chân lao tới, thấy Vô Mẫn Quân đứng lên, cực kỳ phẫn hận, vừa cố sống cố chết lau miệng, vừa mắng Nguyên Úc: "Đồ đoạn tụ[1] chết tiệt".

[1] Đoạn tụ (hay còn gọi là mối tính cắt tay áo): là cụm từ dùng để chỉ đồng tính nam, bắt nguồn từ điển cổ của Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Hán Ai Đế cũng từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn rời đi nhưng không muốn làm tỉnh giấc Đổng Hiền nên đã cắt ống tay áo của mình.

Khụ, Vô Mẫn Quân quả nhiên đã tức đến hồ đồ rồi. Hiện giờ hẳn là nữ nhân chân chính từ đầu đến đuôi, Nguyên Úc hôn "nàng", cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà dù cho Vô Mẫn Quân có đang ở trong thân một trang nam tử, nếu Nguyên Úc tình cảm trào dâng không kịp kiềm chế được mà hôn "hắn", vậy cũng vẫn là chuyện hợp tình hợp lý như thường. Hắn không nên mắng người ta là "đoạn tụ", kể cả người ta có đoạn tụ thật... vậy cũng không nên mắng người ta là "đoạn tụ chết tiệt" chứ...

Nguyên Úc bị đá ngã lăn trên mặt đất, cả người co quắp, mãi một lúc sau mới từ từ hồi phục lại. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ta, cả người hắn càng run dữ hơn, phỏng chừng gân xanh gân tím gì cũng sắp nổi lên hết cả rồi, thật là...

Nguyên Úc lấy tay che chỗ bị thương, chậm rãi nhả từng từ: "Trường Nghi, nàng ghét ta đến thế hay sao...?".

Ta có ghét ngươi hay không có thể để lát nữa bàn lại, vấn đề là Nguyên Úc... ngươi có nhất thiết phải nằm nghiêng trên mặt đất, tay che hạ thân, vẻ mặt nghiêm túc như thế mà hỏi loại câu hỏi này không?!

Về phần ta có ghét hắn hay không thì...

"Khụ, cũng bình thường..." Ta rất tự nhiên đáp lời hắn, thế nhưng Vô Mẫn Quân lại lập tức cao giọng quát lớn: "Không sai!!!".

"Không lừa dối ngươi làm gì, từ trước tới nay ta chưa hề thích ngươi một chút nào, ngươi nhìn ngươi xem..." Vô Mẫn Quân vén tay áo lên, hai tay chống nạnh, phỏng chừng chuẩn bị khinh bỉ Nguyên Úc một phen ra trò, ta vội lao tới giữ hắn lại, tránh cho hắn làm điều gì quá đáng.

Nguyên Úc nghe những lời Vô Mẫn Quân nói, vẻ mặt hoàn toàn suy sụp. Haizz, cả thể xác lẫn tinh thần cùng chịu đả kích, hắn cũng thật đáng thương.

Ta sợ hắn nghĩ quẫn mà tìm cái chết, vội bước lên mấy bước trưng ra vẻ mặt ôn hòa, muốn dìu hắn đứng lên: "Ngươi đừng thế này, thật ra...".

Nguyên Úc không hề do dự mà hất ta ra, run rẩy đứng lên, trông dáng vẻ rất chật vật nhưng trên trán lại khắc mấy chữ cực kỳ rõ ràng "Thân tàn, chí không tàn", quả thực khiến người ta cảm động đến phát khóc.

Vô Mẫn Quân vẫn còn đang tức giận, khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn Nguyên Úc, dường như chỉ cần Nguyên Úc làm ra hành vi gì không vừa mắt là hắn sẽ lập tức lao lên, thẳng tay đập chết người ta vậy.

Cũng may, có lẽ lúc này Nguyên Úc chẳng còn sức đâu mà làm xằng làm bậy, chỉ dùng ánh mắt chất chứa sầu khổ mà nhìn Vô Mẫn Quân, sau đó khập khà khập khiễng lao ra ngoài qua cửa sổ.

Ta lặng lẽ nhìn cảnh đó, từ từ mở miệng: "Vô Mẫn Quân, Nguyên Úc...".

Lời còn chưa nói hết, Vô Mẫn Quân đã ngắt lời ta, vẻ mặt cực kỳ khó coi: "Sao ngươi không nói với ta chuyện ngươi có tình nhân ở Đông Nguyên Quốc? Nói rồi thì ban nãy ta cũng biết đường mà phòng trước".

Ta nhăn mũi: "Ta thực sự không biết hôm nay Nguyên Úc bị làm sao. Trước đây chúng ta từng luyện võ cùng nhau, ta coi hắn như một nửa sư huynh".

Vô Mẫn Quân nhếch khóe miệng, nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ: "Nói cũng đúng, với cái bộ óc gà đấy mà ngươi phát hiện được hắn thích mình mới là chuyện lạ".

"Ngươi nói cái gì, Nguyên Úc thích ta á?!".

Vô Mẫn Quân: "...".

Ta: "...".

Ta và Vô Mẫn Quân trừng mắt nhìn nhau cả nữa ngày, cuối cùng hắn mở lời, khóe miệng co giật trông thấy: "Hắn không thích thì hôn ngươi làm gì?!".

Ta nuốt nước bọt: "Không phải hắn định thử ta sao...".

Ta cứ tưởng rằng Nguyên Úc phát hiện thấy ta và Vô Mẫn Quân có điểm bất thường, thế nên mới dùng cách đó để thử... Ai dè sự tình nó lại phức tạp như thế chứ.

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta đầy khinh bỉ: "Có cái loại thử nào như thế không? Huống gì lời nói và ánh mắt sau đó của hắn chả thể hiện rõ rành rành ra đấy".

Ta vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin, hồi tưởng lại một chút. Ta và Nguyên Úc tuy rằng từ bé đã cùng nhau luyện võ, thế nhưng ta là công chúa, hai người chúng ta cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Hơn nữa ta lại là người cực kỳ có thiên phú trong mấy chuyện luyện võ múa quyền, những người luyện cùng ta, đa số đều mang số phận trở thành bao cát, Nguyên Úc cũng là một trong số những bao cát của Trường Nghi công chúa.

Bởi tuổi hắn lớn nhất, sức cũng mạnh nhất, thế nên lúc nào cũng khiêu chiến với ta. Ta đương nhiên cũng không hề khách khí, thường sẽ đánh cho hắn thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta còn nhớ có một lần, sau ngày ta và hắn đấu võ, sư phụ lúc đến dạy chúng ta đã hỏi: "Nguyên Úc đâu rồi? Sao nó không tới?", rồi nhìn về phía Nguyên Úc mặt mũi bầm dập đứng ở trong góc, lại nghi hoặc hỏi: "Ngươi là ai thế?".

Chuyện cũ thật không nỡ hồi tưởng, ta cũng lười nghĩ lại, thế nhưng... Nguyên Úc thích ta, thật vô lý hết sức.

Chẳng lẽ Nguyên Úc đường đường là một nam tử hán mày rậm mắt to mà lại thích bị người ta ngược đãi?

Trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh hắn vừa bị người chân đấm tay đá vừa âm thầm vui sướng như điên, quả thật không kìm được mà run lên lẩy bẩy.

Ta lại đưa mắt nhìn về phía Vô Mẫn Quân. Hắn đã ngồi xuống, giờ này đang nhấc cái gương đồng đặt bên cạnh lên, soi trái rồi lại ngắm phải, cuối cùng mới phán một câu: "Mặt mũi thế này, tính tình thế kia, vậy mà cũng có người thích cho được, chậc chậc".

"Ngươi nói rõ ràng tử tế cho ta nghe, 'thế này' là thế nào, mà 'thế kia' là thế nào, hả?". Gân xanh trên trán ta bắt đầu có xu hướng đội da đội thịt mà lên.

Vô Mẫn Quân nhìn ta cười: "Hai chúng ta tâm ý tương thông, chẳng cần phải nhiều lời".

Tâm ý tương thông cái đầu ngươi!

Ta thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh Vô Mẫn Quân, chống cằm nói: "Ta vẫn cứ thấy quái quái sao ấy... Nguyên Úc thích ta thật á? Trời đất, Nguyên Úc thật sự thích ta?".

"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều làm gì, giờ cứ cho là ngươi muốn chung sống với hắn cũng không được đâu, mơ tưởng phí công", Vô Mẫn Quân thờ ơ nói.

Đương nhiên ta không nghĩ đến chuyện chung sống với Nguyên Úc rồi. Đừng có nói là chung sống, chỉ sợ tới tận bây giờ, trong ấn tượng của ta, Nguyên Úc vẫn chỉ là một sư huynh đã từng làm bao cát của ta trong quá khứ, là thủ lĩnh thị vệ trong hiện tại, không hơn không kém.

Ta cứ nhắc đi nhắc lại, đơn giản là vì quá kinh ngạc mà thôi.

Có điều nghe nói Vô Mẫn Quân nói thế, ta lại không kìm được mà phản bác: "Cái này còn chưa chắc! Cứ cho bây giờ ta là 'Vô Mẫn Quân' đi chăng nữa thì vẫn có thể nạp một nam thiếp cơ mà".

Vô Mẫn Quân cười tủm tỉm nhìn ta: "Nếu thế thì người trong thiên hạ đều sẽ biết Trường Nghi công chúa là một người kiên trinh ra sao, bất khuất thế nào, tuyệt đối không cam nguyện cùng người khác chung một PHU QUN".

"...Ví dụ như?"

"Còn ví dụ thế nào nữa, không thể động tới thân thể ngươi, lại không thể tự sát được, vậy chỉ có thể giết Nguyên Úc thôi", Vô Mẫn Quân nói, vẻ mặt đương-nhiên-phải-thế-rồi.

"..."

Nguyên Úc thật vô tội...

Thanh Trúc Xà nhi khẩu, Hoàng Phong vĩ hậu châm, lưỡng giả giai bất độc, độc nhất Vô Mẫn Quân.

(Răng nanh mồm rắn lục

Ngòi chích đuôi ong vàng

Hai thứ đều không độc

Độc nhất Vô Mẫn Quân)

[16]

Sự kiện Nguyên Úc chỉ là một khúc nhạc đệm khiến cho người ta có chút bất ngờ mà thôi, chẳng mấy chốc đã bị ta và Vô Mẫn Quân quên bẵng mà bắt đầu lo bàn bạc về "đại sự".

Cái gì mới là "đại sự" đây?

Rất rõ ràng, chính là chuyện làm thế nào thân thể của ta và hắn mới đổi lại cho nhau được.

Hiện nay Đông Nguyên và Tây Ương đã kết thành đồng minh rồi, ngày mai cử hành nghi thức xong, chờ Ti Tài chính giao nộp số thuế của năm sau và năm nay, cộng thêm bò dê tơ lụa linh tinh nữa, liền coi như ổn thỏa.

Sau đó cần phải dẫn binh sĩ quay về Tây Ương.

Chúng ta dự định ở lại Đông Nguyên Quốc năm ngày, ngày hôm nay đã sắp trôi qua rồi, mai phải tiến hành nghi thức, ngày kia phải kêu gọi hô hào binh sĩ. Hai ngày tiếp theo coi như là do Vô Mẫn Quân miễn cưỡng cho thêm, để ta có thể ở lại Đông Nguyên Quốc lâu một chút, dù sao sau này muốn trở về thăm một chuyến cũng không phải chuyện dễ dàng.

Trong hai ngày đó, chúng ta còn tranh thủ tích cực suy nghĩ biện pháp thử xem có thể đổi lại thân xác cho nhau hay không.

Sau này nếu thật sự giao chiến cùng Bắc Xương Quốc, Vô Mẫn Quân chắc chắn sẽ phải thân chinh xuất trận. Võ công của ta tuy rằng không kém nhưng lại chẳng có kinh nghiệm, hơn nữa còn dốt đặc về mấy thứ binh pháp gì đó.

Nếu để ta ra trận thật, phỏng chừng chỉ một lát là toàn quân chết sạch...

Nghi thức tiến hành rất thuận lợi. Sang ngày thứ ba, Vô Mẫn Quân viết sẵn diễn văn, sau đó ta đứng trên tường thành của Đông Nguyên Quốc, triệu tập rất nhiều người, cùng với Vô Mẫn Quân (Trường Nghi công chúa) đứng kề vai, tỏ rõ quyết tâm muốn kết đồng minh của hai nước, cũng đem bài này sao thành vài chục vạn bản, dán khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Cứ thế, chuyện cũng coi như tạm ổn. Sáng sớm ngày thứ tư, ta và Vô Mẫn Quân liền nói với Thái hậu rằng thân thể hai chúng ta không được khỏe, muốn ở lại phòng riêng ngủ cả ngày, dặn dò bọn họ đừng ai mò tới làm phiền chúng ta.

Đám người Thái hậu tuy ngoài mặt đồng ý nhưng ánh mắt đều rối rắm vô cùng. Cả hai người cùng bị bệnh... Cái câu thật dễ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung.

Bất quá ta cũng đã chẳng còn gì để mất, bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, ta không quan tâm...

Ta và Vô Mẫn Quân thay hai bộ quần áo thường dân đã chuẩn bị từ trước, sau đó hóa trang sơ qua để tránh bị những người tinh mắt nhận ra, tiếp theo lợi dụng khinh công siêu đẳng để tránh đám thị vệ, chạy thẳng một mạch qua tường thành. Ta bất giác nhớ lại tình cảnh ngày trước, lúc ta đi ám sát Vô Mẫn Quân, chỉ có thể cảm thán rằng tình hình canh gác của cả hai nhà chúng ta đều không được nghiêm ngặt cho lắm.

Ngày đó vì phải đi ám sát Vô Mẫn Quân nên ta đã ra khỏi hoàng cung. Lúc đi ngang qua Vân Thành là thời điểm quân Tây Ương đã hạ được Liễu Thành, dân chúng Vân Thành cảm giác được nguy hiểm đang gần ngay trước mắt, không thiếu những hoàng thân quý tộc dẫn đầu chạy nạn, một bộ phận dân chúng có khả năng cũng rời đi, những cửa hàng trên phố gần như đóng chặt cổng nhà, chỉ có cánh cửa tiệm bán lương thực là còn hơi hé. Ta giả bộ đi mua gạo, hỏi thăm giá cả mới biết một đấu gạo giá vài lạng vàng ròng, chủ hàng giải thích bằng vẻ mặt cực kỳ khó xử, nói là Liễu Thành đã bị phá rồi, lương thực cũng sắp chẳng còn.

Khi đó cả Vân Thành to lớn nhường ấy, lại hoang vắng hệt như vùng sa mạc sát biên giới Bắc Xương Quốc được ghi chép trong "Tứ quốc đồ chí[2]", không có nước sông róc rách chảy ngang, cũng chẳng còn hoa cỏ hân hoan đón nắng, chỉ thấy cảnh hoang tàn khiến người ta chẳng dám nhìn lâu.

[2] Tứ quốc đồ chí: bản đồ bốn nước.

Mà hôm nay, mới chỉ có nữa tháng trôi qua kể từ khi ta và Vô Mẫn Quân tuyên bố thành thân, người chạy nạn đã lục tục trở về, những cánh cửa đóng chặt trên phố cũng lần lượt mở ra, tiểu thương lại bày hàng, buôn bán đủ thứ đồ vật muôn vẻ muôn màu, người dân vẻ mặt thảnh thơi, ung dung chọn lựa những món đồ mình cần.

Nếu là người không rõ sự tình, có lẽ sẽ tưởng từ xưa đến nay Vân Thành vẫn náo nhiệt như vậy, mà cảnh vắng lặng hoang tàn, lá khô rơi kín đất nữa tháng trước, dường như chỉ là một giấc mơ.

Khoảnh khắc này, cảm xúc cứ hỗn độn trong ta, không biết nên hân hoan hay sầu khổ.

Vô Mẫn Quân biếng nhác đứng bên cạnh ta, hắn mặc một chiếc trường bào dài màu trắng, kiểu dáng thiên về quần áo nam nhân, dùng một chiếc trâm bạch ngọc vấn qua loa tóc lên, hai tay khoanh vào nhau, giấu trong tay áo, trông rất giống một nữ quỷ vô tình ra đường giữa ban ngày ban mặt.

Ban đầu ta cũng chẳng để ý, lúc này mới không nhịn được mà cằn nhằn: "Ngươi... Sao ngươi lại ăn mặc thế kia?".

Vô Mẫn Quân chẳng hiểu ra sao, liếc mắt nhìn ta: "Làm sao, trông không đẹp à?".

Ta còn chưa kịp đáp lại, hắn đã tiếp: "Nếu thế thì cũng chả phải do quần áo".

"..."

Ta nổi giận đùng đùng, giơ tay muốn cốc vào trán hắn một cái. Từ đó tới giờ, ta càng ngày càng quen làm mấy động tác không đến mức thân thể mình có sẹo nhưng đủ để Vô Mẫn Quân lăn lóc kêu đau.

Ai ngờ ngay sau đó, một đôi tay thon dài trắng bóc đã nắm lấy cổ tay ta, đồng thời bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo vô cùng: "Giữa ban ngày ban mặt, sao các hạ lại bắt nạt một nữ nhân yếu đuối nhường này?".

Vô Mẫn Quân mà là "nữ nhân yếu đuối" á...

Ta căm tức, quay đầu lại định cãi với đối phương cho ra nhẽ. Ai ngờ vừa quay đầu lại, mọi ngôn từ đều nghẹn cả trong cuống họng, một chữ cũng không nói ra.

Người trước mắt là một chàng trai cực kỳ khôi ngô, vẻ mặt tuấn tú, tóc không vấn lên mà chỉ dùng hai dải lụa màu xanh lam đậm buộc hờ sau gáy, bên tai còn buông lơi hai lọn tóc đen như mực.

...Đây, đây là...

Đây chẳng phải là bạch y công tử vẫn thường xuất hiện trong những quyển thoại bản ta đọc, là bạch y công tử mà ta chờ đợi đã lâu đó sao???

Ta nhất thời sửng sốt, đối phương có lẽ cho rằng ta đuối lý, liền nói tiếp: "Công tử, ngài có biết hay không, nữ tử như ngọc quý, chỉ khi chúng ta cẩn thận nâng niu trong tay mới có thể dần dần khiến nàng tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt vời, ngàn vạn lần không thể đối xử thô bạo được".

"Đúng thế, đúng thế!!!" Ta cực kỳ tán thành quan điểm này, gật đầu liên tục. Dù ta chỉ là một hòn đá bỏ đi thì vẫn hy vọng có người sẽ đặt trên tay mà nâng niu trân trọng.

"Xì." Cùng lúc đó, Vô Mẫn Quân bật cười chế nhạo, trong tiếng cười lộ rõ vẻ khinh thường.

"..." Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Chàng trai kia phỏng chừng không tài nào hiểu được vì sao rõ ràng ta đồng ý với quan điểm của hắn, vậy mà lại "ức hiếp" Vô Mẫn Quân. Thế là hắn ôm theo một dấu hỏi khổng lồ, buông tay ta ra, quay về phía Vô Mẫn Quân, thái độ cực kỳ ôn hòa mà lễ độ: "Vị cô nương này... Chẳng lẽ không tán thành với những điều tại hạ nói sao?".

"Đúng thế, tiện thiếp đây cứ thích bị người ta đánh, bị người ta đá, bị người ta ngược đãi thẳng tay đấy, tốt nhất là phải dùng roi!!! Người khác mà chiều chuộng là thiếp thấy cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Chàng nói có phải không, tướng công?".

Lúc đầu Vô Mẫn Quân còn giữ vẻ mặt lạnh te mà thao thao bất tuyệt với vị công tử nọ, nhưng đến câu cuối lại đột nhiên cao giọng, nhìn về phía ta bằng ánh mắt ngàn vạn ý tình.

Ta: "..."

Bạch y công tử nọ: "..."

"Aaa!!!" Ta thực sự phát điên! Vô Mẫn Quân lại dám phá hỏng danh tiết của ta! Ai thích bị người khác ngược đãi, bị roi quất hả? Aaa!!!

Ta không nhịn được, lao vào đấm đá Vô Mẫn Quân như điên, chẳng ngờ hắn lại mở rộng vòng tay mà nói: "Tướng công, quả nhiên chỉ có chàng thương yêu tiện thiếp!".

"..."

Toàn bộ dân chúng trên phố đều tụ tập xung quanh ba người chúng ta, ai nấy đều nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt không tài nào tin được.

...

... Ha hả.

***

Sắc mặt của vị bạch y công tử kia đã trắng ngang với màu áo hắn. Ta có chút bối rối, kéo ống tay hắn: "Công tử, nương tử của ta ban nãy có chút kích động, bình thường nàng không thế đâu... Chẳng hay cao danh quý tính công tử là gì?".

Vị công tử kia miễn cưỡng nở một nụ cười: "A ... Vậy sao? Ta tên là Thiên Duy".

"Thiên Duy". Sao ta thấy tên này cứ kỳ kỳ, dù vậy vẫn cố bắt chước tình tiết trong quyển thoại bản ta đọc trước đây, vừa cười vừa nói: "Tên rất hay, tên rất hay...".

Ta tiếp tục hỏi: "Không biết công tử từ đâu tới?".

Thiên Duy nhìn ta, ánh mắt có chút khó hiểu: "Công tử, ngài hỏi nhiều như thế ... làm gì?".

Ta ngượng ngùng đáp: "Chỉ là ta cảm thấy vừa gặp Thiên Duy công tử mà như đã quen từ lâu".

Thiên Duy: "..."

"Khụ, ta đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có chuyện gấp, xin đi trước...".

Thiên Duy chẳng hiểu sao lại xoay người đi mất, lực tay của ta khá lớn, cũng vì thế mà xé mất một mảnh vải trên tay áo hắn.

Vô Mẫn Quân vốn chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười: "Há há há há, giờ thì thành 'đoạn tụ' thật rồi...ha ha ha...".

Ta cũng sớm đoán được hắn bị Nguyên Úc kích động, hiện giờ vẫn chưa trở lại bình thường nên chẳng thèm để ý tới hắn. Chẳng ngờ Thiên Duy cũng dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp mà liếc ta, sau đó vội vội vàng vàng đi mất.

Ta: "...".

Chẳng lẽ, Thiên Duy ... cũng nghĩ thế sao...

Ta xoay người lại, túm lấy vành tai của Vô Mẫn Quân còn đang cười ầm ĩ, cố sống cố chết lôi hắn về phía con hẻm nhỏ, tinh thần kiệt quệ: "Vô Mẫn Quân, vừa rồi ngươi làm cái trò gì thế! Thanh danh của cả hai chúng ta coi như mất hết rồi!".

Vô Mẫn Quân vừa chải chuốt lại mái tóc bị ta làm rối, vừa ung dung nói: "Có gì đâu, gã ban nãy là người của Bắc Xương Quốc đấy, phỏng chừng hắn cũng biết ta chính là ngươi rồi".

Nếu có người ngoài nghe trộm, chắc chắn sẽ không hiểu nổi bốn chữ "ta chính là ngươi" là ý gì, thế nhưng ta biết, ý Vô Mẫn Quân muốn nói rằng, Thiên Duy nhận ra hắn chính là Trường Nghi công chúa.

"Làm sao ngươi biết Thiên Duy chính là người của Bắc Xương Quốc?" Ta nhìn Vô Mẫn Quân bằng ánh mắt nghi ngờ, dù sao bạch y công tử là người mà nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau thế nào cũng đều rất giống mẫu người khiến người người yêu thích, nhà nhà kính nể trong ấn tượng của ta.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: "Cái câu hắn nói ban nãy giống hệt câu mà bảy năm trước hoàng đế của Bắc Xương Quốc nói với phụ hoàng ta. Ngày hôm đó lão già ấy đã nẫng một phi tần của phụ hoàng đi mất, lúc ấy chỉ có ta, phụ hoàng, còn có vị phi tần kia ở đó".

Vô Mẫn Quân tiếp tục phân tích: "Thiên Duy, hầy, cái tên giả này cũng đặt kém quá. Họ của hoàng tộc Bắc Xương Quốc là Ngô, tam hoàng tử tên là Ung, hai chữ Ngô Ung bỏ đi phần trên chẳng phải sẽ thành Thiên Duy sao[3] ?".

[3] Chữ Ngô bỏ đi phần trên sẽ thành chữ Thiên, chữ Ung bỏ đi phần trên cũng sẽ thành chữ Duy.

Cuối cùng hắn còn cười nhạo một câu: "Con nối nghiệp cha, thế mà cũng không tiến bộ được chút nào".

Nhất thời, ta cũng có chút nể phục Vô Mẫn Quân, nhưng sau đó lại hoài nghi hỏi: "Nếu hoàng đế Bắc Xương Quốc đã biết ngươi đang ở đây, sao lại ngu xuẩn đến độ để hài tử... à không, thuộc hạ nói cùng một câu như thế? Nếu hắn đã biết ngươi là ta, thì cũng phải biết ta chính là ngươi chứ".

Vô Mẫn Quân mặt không đổi sắc: "À, ngày đó ta lén trốn trên xà ngang, chuẩn bị bỏ thuốc độc vào trong cốc của hoàng đế Bắc Xương Quốc".

Ta sụp đổ hoàn toàn: "Lúc đó ngươi mới được bao nhiêu tuổi?! Đã phải đi làm mấy chuyện đó sao?? Phụ hoàng ngươi đối xử với ngươi độc ác quá!!!".

Vô Mẫn Quân có chút xấu hổ: "Là tự ta lén lút đi thôi".

"..."

Tốt xấu gì ta cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, nói đơn giản thì là, hoàng đế Bắc Xương Quốc muốn dùng nam nhân kế với ta? Sau đó thì sao, chẳng lẽ là định trong ngoài hợp tác, giết chết Vô Mẫn Quân? Xem ra Bắc Xương Quốc đúng là có ý đồ với Tây Ương Quốc thật.

Nghĩ thế ta lại thấy tiếc nuối không thôi. Sớm biết thì ban nãy ta đã lén ra hiệu với người của Bắc Xương Quốc, hai bên có thể thương lượng xem phải làm thế nào mới tiễn được Vô Mẫn Quân theo phụ hoàng hắn...

[Vài ngày sau, Bắc Xương Quốc]

"Phụ hoàng...Nhi thần vô dụng".

Một bóng người màu trắng phủ phục trên nền cung điện lát bạch ngọc lạnh như băng. Hoàng đế Bắc Xương Quốc vóc người cao lớn, đang đứng ngay cạnh chiếc bàn đặt phía trước.

Hoàng đế tức giận vung tay áo, ống đựng bút và chặn giấy đặt trên bàn đều văng cả xuống đất, những âm thanh chát chúa cũng theo đó vang lên:

"Vô dụng??? Ngươi đâu chỉ vô dụng! Trẫm đã phải vất vả lắm mới dò xét được Trường Nghi công chúa thích dạng nam nhân nào nhất, thế mà có cái việc cỏn con này ngươi cũng không làm được?!".

"Không đâu... Phụ hoàng... Trường Nghi công chúa... kỳ quái lắm...", bóng người màu trắng run rẩy giải thích.

"Muốn nói gì thì nói cho hết! Kỳ quái chỗ nào?", Hoàng đế nóng nảy hỏi lại.

"Nàng... hình như nàng rất thích bị ngược đãi, dùng roi quất... Hơn nữa, gã Vô Mẫn Quân đứng bên cạnh nàng... dường như thích nam nhân..."

"..."

"Phụ hoàng... nhi thần ..."

"Bỏ đi!" Hoàng đế giơ tay lên, bảo hắn im miệng.

Tiếp đó là một khoảng lặng thật dài, Hoàng đế này dường như đang nghĩ lung lắm.

Một lát sau, ông ta trầm giọng nói: "Nếu đã thế thì, từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu LUYỆN ROI cho ta!".

Sau đó, ông ta nói bằng chất giọng cực kỳ u ám: "Nếu luyện không được thì đi mà quyến rũ Vô Mẫn Quân".

"... Hu hu hu hu, nhi thần nhất định sẽ dốc sức luyện dùng roi ...!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro