NGƯỜI MẸ QUÁ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata chẳng hề hay biết có người đang nhớ thương cô, chỉ biết miệt mài cắm đầu bước về phía trước. Nhìn bộ dạng quyết tâm của cô bé, hai người, à không phải là một người và một tinh linh mới đúng, quan sát từ trên cao bật cười. 

Tinh linh màu tím bất chợt ngồi trên vai người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, nói:

- Ta vẫn nghĩ công chúa của ta nhút nhát cơ đấy, không ngờ lại có quyết tâm cỡ này, thật bất ngờ mà.

Người phụ nữ khẽ nhìn tinh linh đang tự tại yên vị trên vai mình như lẽ đương nhiên, bà bật cười thầm nghĩ

" Chỉ khi nào thấy Hinata ngài ấy mới vui cười thế này, bình thường thấy ngài ấy mỉm cười thôi cũng khó rồi"

Bà nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ nhắn gần như đang hòa vào cánh đồng hoa dài bất tận. Chợt bà thở dài, đã gần mười năm rồi cơ đấy.

Tinh linh nghe thấy tiếng thở dài liền cười trêu chọc:

- Sao rồi? Ngươi quên mất dáng vẻ con gái ngươi rồi à. Có cần ta cho ngươi mượn gương không, kẻo ngươi cũng quên mất diện mạo của chính mình, Yukino? 

Tiếp xúc với tinh linh lâu như vậy, người phụ nữ tên Yukino sao lại không hiểu ẩn ý trêu chọc của ngài ấy cơ chứ. Lúc mới gặp, bà vẫn luôn ôm lòng thành kính, lo sợ, dẫu sao ấn tượng ban đầu sâu đậm trong kí ức rồi. Lâu dần bà mới có thể cư xử tùy ý hơn nhưng vẫn có giới hạn. Người trên vai bà có quyền lực đến độ bà không dám hỏi han bất kì điều gì cả.

Tinh linh nói không sai, người tên Yukino này có dáng dấp cực kì giống với Hinata. Từ đường nét khuôn mặt đến mái tóc dài đen ánh tím đặc biệt là sự dịu dàng trong ánh mắt dù bà sở hữu đôi mắt đen huyền ảo khác với màu mắt trắng ánh tím của Hinata. Đó là Yukino, người mẹ quá cố của Hinata. Bà khoác trên người một bộ kimono tím nhạt, khí chất vừa dịu dàng lại thanh lịch phát huy một cách nhuần nhuyễn.

Cũng đã lâu rồi, thời gian đúng là chẳng chờ ai. Con gái nhỏ của bà thoắt cái đã lớn ngần này rồi. Bà cười nhìn tinh linh, đáp

- Hinata đẹp hơn tôi nhiều ấy chứ. Dù sao gen nhà Hyuga đâu phải chỉ được ca tụng cho có.

Tinh linh chợt nhớ lại khuôn mặt lạnh te của Hiashi và rùng mình. Là người nắm quyền sinh sát, cô không có thiện cảm với con người quá tính toán. Hiểu là một chuyện nhưng dẫu sao vẫn không thích tiếp xúc với kiểu người ấy, cô thu lại ý cười, đáp gọn lỏn

- Cũng may gen của Hiashi, chồng ngươi chỉ góp tí đỉnh vào nhan sắc con bé, chứ góp vào tính cách, ta không chắc có kìm lòng không nổi mà xử lí con bé không nữa.

- Ngài cũng biết đó đâu phải bản chất anh ấy, là một tộc trưởng Hiashi cần gánh vác tương lai cả gia tộc mà. Yukino cố gắng giải thích

- Đương nhiên ta biết, nhưng ta không thích, thế thôi. Tinh linh nhăn mũi

Yukino cũng không tiếp tục chuyện này. Hiashi là chồng bà, bà có thể hiểu cho ông ấy nhưng đâu thể bắt ép người khác cũng phải thế. Bà vôi vàng nói sang chuyện khác

- Khi nào người mới gặp Hinata đây, con bé kẹt dưới này cũng gần nửa tháng rồi mà.

Tinh linh chỉ im lặng không nói gì. Tính cách Yukino là điều hiếm hoi làm cô hài lòng khi biết chủ nhân chú định của mình là Hinata Hyuga. Nhìn dịu dàng nhưng nội tâm lại mạnh mẽ khác thường, luôn hiểu ý người khác, không để người đối diện phải khó xử. Thật tiếc khi số mệnh của bà phải ra đi sớm, để lại hai người con gái cho cái tên mặt lạnh như đá Hiashi. Cũng may Hinata kế thừa hầu hết tính cách của Yukino, chỉ là....

- Yukino, ngươi có biết vì sao ta làm vậy không?

- Dù tôi không biết nhưng chắc chắn ngài sẽ không làm hại con bé. 

Tinh linh cười, gật đầu hài lòng. Yukino là một trong số ít người cô có thể thoải mái nói chuyện, và thời gian của bà cũng chẳng còn lâu nữa. Linh hồn chỉ có thể tồn tại nơi này một thời gian nhất định. Yukino có thể kiên trì đến lúc này cũng chỉ để gặp lại Hinata lần sau cùng. Nghĩ đến quãng thời gian tiếp xúc với người phụ nữ thông tuệ và thiện lương này, cô cất lời:

- Ngươi hãy gọi tên ta, Yukino, ta tin chắc ngươi đã đến giới hạn rồi phải không. Ta cho phép ngươi biết và gọi tên ta. Hãy gọi ta là Umi.

Yukino sững sốt khi nghe những lời ấy. Khẽ đưa bàn tay lên vai, tinh linh, à không phải gọi là Umi mới đúng, thuận theo ngồi lên bàn tay trắng nõn ấy. Yukino nâng Umi bằng hai tay, một cách thành kính bà khẽ gọi:

- Umi-san...

- Được rồi, nói tiếp về Hinata đi, ngươi có muốn nghe ta nói lí do không?

Yukino hiểu ý, vội đáp:

- Umi-san chắc chắn có lí của riêng mình

- Đúng vậy, ta rất mừng vì Hinata kế thừa tính cách của ngươi, nhưng vẫn có rất nhiều thứ con bé cần học và cải thiện bản thân và đây là bài kiểm tra đầu tiên ta giành cho con bé.

- Bài kiểm tra ư? Tôi nghĩ ngài đã luôn quan sát con bé cơ mà, Umi-san....

 Yukino nhìn Umi đầy vẻ nghi ngờ. Umi chẳng nghi ngại gì mà giải đáp thắc mắc cả:

- Đúng thế, từ khi ta xác định sẽ là tinh linh hộ mệnh cho Hinata. Ta đã theo sát từ hành động nhỏ của con bé. Thế nhưng, ta muốn xem khi mắc kẹt ở nơi gần như vô vọng thoát khỏi, Hinata sẽ làm thế nào? Và con bé có xứng đáng để ta- một vị tinh linh giao cả mạng sống để bảo vệ hay không. 

Yukino lặng người đi. Từ cái đêm ngài ấy xuất hiện, bà vẫn nghĩ đây là người sẽ giúp Hinata khi con bé gặp nguy hiểm, đâu thể ngờ rằng Hinata lại có ý nghĩa quan trọng ngần ấy với ngài ấy.

Umi không quan tâm lắm thái độ của Yukino, cô biết rõ bà ấy chẳng thể nào tồn tại lâu hơn, cứ nói thật cho người mẹ trước mặt này an tâm mà đi vậy. Cô nói tiếp:

-Conngười là loài sinh vật nhìn như đơn giản, kì thật lại phức tạp nhất và khi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, cô đơn mới càng thể hiện rõ tích cách mỗi người. Một phần ta cũng muốn bà hiểu rõ con gái mình hơn dù sao cũng lâu rồi mà

- Không ngờ ngài lại suy nghĩ cho tôi vậy đấy. Yukino hài hước đáp

- Bà xem, ngày đầu con bé tới đây vẫn còn ngơ ngác, gọi đồng đội, người thân, bất lực tựa như chẳng thể làm gì. Vậy mà, giờ đây nhìn xem dù không biết phương hướng, Hinata vẫn hướng về phía trước, chỉ cầncó hi vọng con bé sẽ không từ bỏ. Nó chẳng hề mở lời trách móc số phận hay bất kì ai, sự cứng cỏi trong nội tâm con bé bà có thể hiểu ít nhiều chứ vì bà là mẹ Hinata mà.

Umi chỉnh lại dáng ngồi, cô không nhìn Yukino nữa, dù gì cũng xem cả chục năm rồi mà. Phải ngắm kĩ Hinata-chan mới được. Nhìn không ra gen Hiashi có thể tạo ra cô bé đáng yêu đến vậy.

Yukino đặt Umi trở lại trên vai của mình. Bà nhìn Hinata với ánh mắt đầy tự hào:

- Đúng vậy, dù không có tôi bên cạnh, dù sống trong sự nghiêm khắc, tẻ nhạt trong dinh thự Hyuga, Hinata vẫn giữ nguyên sự tốt đẹp của con bé. Sẽ rất hạnh phúc nếu ai đó được con bé để vào lòng, có điều....

- Có điều không phải ai được đặt vào lòng con bé cũng xứng đáng cả có phải không. Umi thẳng thừng nói tiếp

Yukino chẳng lấy làm bất ngờ, bà khẽ gật đầu chợt nhớ ra Umi đang ngồi trên vai mình, bà mới nói:

-. Đúng thế. Hinata sẽ mang lại hạnh phúc cho người nó yêu thương, thế nhưng sẽ thậtbất hạnh nếu người đó không xứng đáng với sự yêu thương của con bé. Tôi chỉ sợ, sợ Hinata bị tổn thương mà thôi đặc biệt là trong tình yêu. Hiashi dù là một người cha không tốt nhưng thực sự là người chồng tuyệt vời. Tôi đã rất may mắn khi gặp ông ấy. Nhưng Hinata và Hanabi thì sao đây nhất là tôi không thể bên cạnh chúng nó.

- Ta chỉ là thủ hộ linh của Hinata mà thôi, việc con gái út của ngươi ta không quan tâm lắm. Có điều, con gái út của ngươi giống ông chồng Hiashi lắm, ngươi phải lo ngược lại mới đúng đấy.

Lời nói của Umi làm bà an lòng phần nào. Khi sinh Hanabi, bà chưa kịp nhìn mặt nó đã vội qua đời. Người xưa từng nói, bàn tay có ngón dài, ngón ngắn mà. Hơn nữa, bà biết Hiashi đã kì vọng vào trưởng nữ đến cỡ nào, không chỉ là vì lời hứa sẽ đào tạo ra người thừa kế xuất sắc với các trưởng lão để giữ lấy sinh mạng con bé, mà còn vì lời nói mà Umi năm xưa từng đề cập: Hinata là mấu chốt để xóa bỏ phân cách tông gia và phân gia. 

Nhìn thái độ của ông ấy, bà biết chắc ngày tháng Hinata trôi qua sẽ chẳng thể nào êm đẹp cả. Hiểu chồng không ai ngoài vợ chẳng sai mà. Ít ra tính cách Hanabi giống chồng bà sẽ dễ mà hòa nhập với cách sống của tộc Hyuga, bà giờ chỉ cần lo cho Hinata nữa là được, rồi có thể yên lòng mà tan biến.

Nhìn bộ dạng Hinata đang vùi đầu tìm kiếm lối ra, thân ảnh nhỏ bé như bị vùi lấp bởi những đóa hoa tím nhạt. Thời gian của bà chẳng còn nhiều nhặn gì cả, phải làm gì đó cho con bé đây?. Khẽ cắn môi, bà quay sang nhìn tinh linh đang thích thú nhìn Hinata đang tìm lối ra cười một cách vui vẻ. Bà thầm quyết tâm cho dù phải quỳ gối cầu xin, cống hiến linh hồn này cho đất trời, bà cũng muốn cầu một đặc ân để giúp đỡ con gái của bà,  Hinata.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro