Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Au... đau... công chúa...

Một cô bé đáng yêu mặc trang phục cổ đại màu hồng nhạt, cài trên mái tóc nụ hoa anh đào xinh xắn, cốc đầu cô bé váy trắng tinh khôi, dài quá chân, đứng cạnh mình khiến nhỏ kêu lên. Cô cười cười, đưa tay lên đôi môi đỏ mọng, nháy mắt, làm hiệu cho nhỏ:

- Yuko, muội nói bé thôi, đi chơi với tỷ đi!

Nhỏ phụng phịu, lắc đầu:

- Công chúa! Tỷ có biết là muội bị mắng mấy lần vì tội không trông chừng tỷ kĩ không hả?

Cô thấy không thể kéo nhỏ theo cùng thì hôn nhẹ lên má nhỏ khiến hai gò má xấu hổ, đỏ bừng lên:

- Công chúa Itako... không được! Tỷ dùng chiêu này nhiều lần rồi. Bây giờ muội không trúng kế nữa đâu.

Cô cười nham hiểm, hôn lên môi nhỏ khiến nhỏ giật mình, lùi lại phía sau vài bước, cả mặt nhỏ giờ thì nóng bừng, cô biết nhỏ đã bị thuần phục bèn kéo tay nhỏ đi:

- Nào, xuất phát!

- Á... công chúa!

Nhỏ kêu lên, tỏ vẻ phản đối nhưng vẫn bước theo cô nàng công chúa nghịch ngợm này, thỉnh thoảng còn làu bàu than thở không nguôi. Hai đứa trẻ chân nối chân, bước dưới nắng chiều tà, chìm vào trong dòng người đang từ từ ra về. Bóng 2 đứa trẻ nắm tay nhau hiện trên mặt đất tắt dần tắt dần. Trời sẩm tối, những tà áo dài thướt tha trên khắp nẻo đường cũng chỉ còn lại chút ít.

Cô nhìn xung quanh, không thấy người quen bèn kéo cao chiếc váy mềm mại lên, quay sang nhìn nhỏ một lần rồi cắm đầu chạy vào một con hẻm nhỏ, nhỏ sợ hãi, nhắm mắt chạy, cô nhận ra điều này bèn dừng lại. Nhỏ bị mất đà, ngã vào tấm lưng tưởng chửng yếu đuối mà đối với nhỏ lại mạnh mẽ đến khó tin của cô. Nhỏ định hỏi cô sao dừng lại nhưng cô đã nhanh nhẹn bế xốc nhỏ lên khiến nhỏ giật mình:

- Công chúa làm gì vậy?

Cô không nói gì, dùng khinh công, nhảy lên những tòa nhà xung quanh. Nhỏ nhìn đôi mắt rực lửa của cô mà khúc khích cười. Đúng là rất lạ nha. Sao lại có một nàng công chúa mà mọi người cứ ngỡ là yêu kiều, thục nữ nhưng thật ra rất hay trốn học, chỉ chú tâm vào võ thuật. Cô không để ý đến nụ cười kì lạ của nhỏ mà "bay" thẳng đến một khu rừng tối tăm.

Nhỏ lúc này nhanh chóng ý thức ra nơi cô đang đến là hang ổ của bọn cướp khét tiếng. Đôi mắt nhỏ trầm xuống, muốn ứa nước mắt ra, cơ thể run lên từng hồi, từng hồi. Tất nhiên là vì ôm nhỏ trong lòng nên cô thấy được sự sợ hãi của nhỏ nên cười nhẹ, xoa đầu nhỏ, ôm nhỏ thật chặt, trấn an:

- Không sao! Có tỷ đây rồi, muội không phải lo gì cả.

- Thần... à nhầm... muội có lo lắng gì đâu, công chúa Itako.

- Hừ, thôi nào, đã bảo là ở những nơi không có ai khác ngoài tỷ muội mình thì cần gì đa lễ.

- Rồi rồi, tỷ cứ nói hoài.

Nhỏ ôm chặt cô hơn, dụi dụi vào lồng ngực ấm áp đầy tình yêu thương của cô thì chợt nhận thấy có gì đó sai sai, nhỏ thò tay vào trong áo cô, moi ra một bọc thức ăn đã lạnh từ bao giờ:

- Cái gì đây công chúa điện hạ?

Nhỏ nhấn mạnh hai chữ "điện hạ". Cô hiểu rõ ý là nhỏ đang ám chỉ rằng trong hoàng cung thiếu gì thức ăn mà mình lại đi ăn vụng ăn trộm như vậy thì gãi gãi đầu, vô tình thả tay khiến nhỏ rơi bộp 1 cái xuống đất. Nhỏ đau đớn (không như mọi người tưởng tượng đâu, dù sao cũng chỉ là chiều cao thấp tịt của hai đứa trẻ thôi mà) khóc nức nở:

- Oa... công chúa, muội đau quá, tất cả là tại công chúa, bắt đền công chúa. Oa...

Cô lần đầu tiên thấy lúng túng như vậy, trước giờ cô đã bao giờ phải dỗ dành, nịnh nọt ai đâu. Phải làm sao bây giờ? Ước gì có một vị cứu tinh nào đó xuất hiện. Điều ước của cô dường như đã được chấp nhận. Bỗng nhiên trong bụi hoa mặt trăng, có một vật gì đó di chuyển khiến bụi cây chuyển động. Nhỏ hoảng hốt, nhảy thẳng vào lòng cô, run run, chỉ về phía bụi rậm:

- C... công... chúa...

Cô có chút ngạc nhiên, đặt nhỏ xuống rồi một mình tiến về phía tiếng động phát ra. Nhỏ định chạy theo nhưng sợ bản thân cản đường cô nên đứng im mong chờ đó chỉ là 1 con thỏ vô hại. Cô từ từ bước đến gần bụi cây, lấy con dao được bọc bằng vải kĩ càng, cất trong chiếc giày màu nâu đất thiết kế tinh tế ra, cắt bụi hoa thành những mảnh vụ nhỏ. Bất chợt, từ trong bụi hoa, một cánh tay nhỏ nhắn thò ra, túm lấy tay cô, kéo cô xuống đất.

Yuko thấy vậy, hoảng hốt, lao vọt đến chỗ cô mà không suy nghĩ, thế nhưng rồi, nhỏ thở phào nhẹ nhõm khi cô đang đứng đấy với khuôn mặt đỏ bừng và trên mái tóc là bông hoa mặt trăng mới nở, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Nhỏ bình tĩnh, nhìn về phía bụi hoa và sửng sốt khi thấy 1 bóng bé trai. Nhỏ núp phía sau cô, nhìn người kia:

- Công chúa... đó là ai?

Nhỏ nói khiến cô bừng tỉnh, quay lại đằng sau, nắm hai tay nhỏ, cười cười:

- Đó là một người bạn đáng yêu bị thương nặng nên tỷ đã cứu giúp ấy mà. Tên huynh ấy là Suto.

Nhỏ có chút rụt rè, đứng ra phía trước, nhìn vào khuôn mặt của Suto mà ngạc nhiên:

- Ta và huynh có quen nhau không?

Hắn lắc đầu, không đáp, nhìn nhỏ bằng ánh mắt mê hoặc, sẵn sàng ý định muốn lắm bắt trái tim của đứa trẻ trước mắt. Tất nhiên là nhỏ có người trong lòng rồi nên lờ đi, lẩm bẩm, cố suy nghĩ về bóng dáng của hắn:

- Người này là ai nhỉ? Hừm...

Nhìn đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ của nhỏ mà cô bật cười thành tiếng, nắm tay hắn, đặt lên tay nhỏ:

- Thôi nào, làm quen đi! Suto, đây là Yuko, người hầu cũng như tỷ muội tốt của muội. Yuko à, đây là một người vô cùng đáng thương, đã đi lạc lại còn ngã từ trên cây xuống đất nên chân phải bị thương nặng. Tỷ cảm thấy huynh ấy khá đáng thương nên đã băng bó và chăm sóc.

Nhỏ nghe đến đây thì càng cảm thấy gần gũi, quen thuộc hơn, càng gắng sức suy nghĩ, lục lọi trí nhớ, cô định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị nhỏ chặn họng:

- A! Người này nhỏ tuổi là nam nhi, chân phải bị thương nặng đúng không tỷ?

- Ừm, sao vậy?

- Vậy đây là... đây đích thị là kẻ định ám sát tỷ hôm nọ rồi.

- Ám sát? Chuyện này là sao? Sao ta lại không biết gì?

Cô giật mình, ngơ ngác không hiểu gì, nhỏ nói tiếp:

- Hôm kia, lúc tỷ đang học bài với Bà Bà, muội đang về thư phòng, lấy mấy quyển thư pháp cho tỷ thì thấy trong phòng tỷ có một hình bóng lạ kì liền nhìn vào trong và thấy 1 thích khách nhỏ con, hình dáng trông như huynh Suto, đang đâm vào chiếc chăn chùm lên gối ôm của tỷ. Muội kinh sợ vô cùng, mau chóng chạy ra xa, hét lớn. Tên thích khách giật mình, định bỏ trốn nhưng không may cho hắn là binh lính đã vây đến từ bao giờ. Hắn dùng khinh công, chạy trốn nhưng bị cung tên bắn, phải tránh nên hắn đã ngã xuống bờ tường và gãy chân phải. Nhưng hắn không bỏ cuộc, chạy vào rừng, trèo lên cây để mất làm dấu máu, không cho ai tìm thấy mình. Hoàng hậu có chút mừng vì lúc đó tỷ đang học bài và bảo với muội đừng nói khi chưa phải lúc để không làm tỷ lo.

Cô giật bắn mình, nhìn sang hắn liền thấy đôi mắt mong chờ sự thương cảm bèn tìm cách chống trả cho hắn:

- Muội bịa truyện đúng không?

- Không tin sao? Vậy tỷ nghĩ tại sao đột nhiên Bà Bà lại được hoàng thượng ban thưởng 100 lượng vàng và 35 vạn lượng bạc? Tại sao binh linh phòng thủ cho tỷ ngày càng tăng lên? Tại sao hoàng hậu lại cho phép tỷ luyện công, không cần giấu diếm học võ như trước? Tại sao?

Itako lúc này thật sự không thể phản bác lại ý kiến của Yuko bèn giận dữ, chỉ vào mặt hắn:

- Muội nghi ngờ huynh ấy ư? Nếu huynh ấy là thích khách đó, sao huynh ấy không giết tỷ?

- Ừm. Có lý. Muội xin lỗi hai người.

Nhỏ gật đầu tỏ ý xin lỗi nhưng trong lòng nảy ra một ý định mới. Cô gật đầu, cười nhẹ, xoa đầu cô khiến nhỏ có chút xấu hổ. Nhỏ ôm cô lấy cô, lè lưỡi, trợn mắt, trêu hắn:

- Cảm ơn tỷ nha.

Cô và nhỏ trò chuyện với nhau, còn hắn thì ngấu nghiến ăn đồ ăn cô mang đến một cách ngon lành mặc cho việc chúng đã nguội ngắt. Một lúc sau, cả bọn chào nhau rồi cô đưa nhỏ về. Vừa vào trong hoàng cung, nhỏ rên rằng mình đau bụng, cần đi cử lý, cô gật đầu, về thư phòng đọc ít sách.

Còn nhỏ, nhỏ không hề đi xử lí cái bụng đau vì nó đâu có tồn tại, nhỏ đang nhanh nhẹn chạy đến tẩm cung của hoàng hậu. Vừa đến nơi, thấy bộ dạng hớt hải, cả người đầy mồ hôi của nhỏ, bà đặt chén nhân sâm xuống bàn, ra hiệu cho nhỏ đứng dậy. Sau một thời gian thở hổn hển, nhỏ bắt đầu lên tiếng:

- Thưa hoàng hậu, thần đã tìm thấy 1 kẻ rất giống tên thích khách.

Bà nghe tin này thì vô cùng mừng rỡ, mau chóng muốn biết sự tình:

- Nói mau, nói mau.

- Vâng. Hôm nay, công chúa dẫn thần ra ngoài, đưa thần đến bìa rừng gần cung điện, gặp một kẻ trạc tuổi công chúa tên Suto. Mái tóc màu đỏ đặc trưng, giống lọn tóc lúc thích khách làm lộ ra khi chạy trốn. Hắn ta còn có cả chân phải bị thương nặng nữa.

Bà nghe đến đây thì vui vẫn có vui nhưng hạnh phúc đối với bà mà nói, nó đã giảm sút đi rất nhiều. Bà lạnh giọng:

- Chỉ có thế?

- Không! Thần trong lúc thay băng chân cho hắn cùng công chúa, thần đã nhanh tay lấy ít máu của hắn, nhỏ vào chiếc lọ này rồi ạ. Người còn nhớ cái hộp lần trước lấy được máu của hắn ở chỗ vách tường hắn ngã không? Người có thể kiểm chứng. Nếu không phải hắn thì kẻ đó sẽ phải là kẻ có cùng huyết thống với hắn.

Hoàng hậu lúc nóng lúc lạnh nên hiện tại đã điều chỉnh được tâm lí. Bà đưa cho nhỏ một chiếc chìa khóa:

- Đây là chìa khóa mở bảo vật gia truyền của dòng họ ta. Trong đó có 1 thanh bảo kiếm khá nhỏ nhưng lại có 1 sức mạnh to lớn.

Nói rồi, bà đưa tiếp cho nhỏ một chiếc hộp màu đen nhánh, được khóa rất chặt, có đốt, có phá cũng không hỏng. Nói chung là rất quý báu. Nhỏ nhận đồ rồi cúi người cảm ơn bà:

- Cảm ơn người! Thần sẽ bảo vệ công chúa dù cho có phải trả giá bằng cả tính mạng này.

- Tốt lắm. Từ nay, ngươi cứ chú tâm học võ đi. Người hầu thân cận của công chúa ta sẽ chỉnh sau.

- Thần tuân lệnh.

Ngày hôm sau, một tỳ nữ mặc trang phục khoét sâu xuống ngực, đeo rất nhiều đồ trang sức, bước đi ưỡn ẹo khiến người ta nhìn vào mà kinh tởm. Cô thấy người lạ bèn hỏi:

- Yuko đâu? Ngươi là ai?

- Yuko? Con tỳ nữ đó sao? Công chúa không cần bận tâm đến cái đứa đáng khinh như nó. Cái con đ* quyến rũ hoàng tử của Hồng Quý Phi đó rất ghê tởm. Không làm được, nó lập tức quay sang hạ độc ngài ấy. Nó đã bị đuổi ra khỏi hoàng cung rồi.

Ả ta bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường. Cô giận dữ đến tột độ với cái vẻ vô phép tắc của ả, định đánh cho ả 1 cái tát trời giáng nhưng lúc này, nhỏ bước vào, mặc trang phục của một công chúa, trên đầu cài một bông hoa mặt trăng làm bằng đá quý, giọng tựa như tảng băng:

- Ai dám nói ta là kẻ đáng ghê tởm?

- Cô... cô dám dùng đồ của công chúa sao?

- Sao lại không? Thấy công chúa mà không hành lễ sao? Con tiện nhân này!

Nhỏ nhấn mạnh hai chữ "tiện nhân" khiến ả tái mặt, không nói thành lời, cúi đầu hành lễ. Cô ngạc nhiên định hỏi nhỏ nhưng nhỏ lại phất tay, ra hiệu cho ả đứng dậy rồi bước vào trong, thay bộ trang phục của nam nhân. Sau đó nhỏ đi ra ngoài và theo sau nhỏ là bậc thầy kiếm khách và võ sư giỏi nhất kinh thành. Cô lúc này khá là khó chịu. Tại sao nhỏ lại bỏ đi, làm ngơ cô?

Vì khó hiểu nên cô đành lén đi theo nhỏ xem tình hình. Nhỏ đi đến trước một căn phòng bỏ trống, nơi có rất nhiều kẻ hầu người hạ đang khuân khuân vác vác. Căn phòng được sửa lại như mới, được trang trí bằng màu xanh của đại dương vô cùng mát mẻ. Bên cạnh căn phòng là một thư viện nhỏ, giờ được đổi mới, chứa rất nhiều sách luyện võ và luyện kiếm.

Itako có chút không vui, ghen tị với nhỏ. Trong lúc nhỏ đang học với những giáo viên tài giỏi kia, cô giận dữ chạy đi tìm hoàng hậu. Vừa đến nơi, cô mở cửa thật mạnh khiến chúng đập vào tường, tạo thành âm thanh to lớn làm bà giật mình, cất quyển sách đang đọc sang một bên, nhìn cô, giận dữ:

- Itako! Sao ta lại có một hài nhi như ngươi chứ? Chẳng ra dáng một Hoàng Nữ gì cả! Đúng là làm bẽ mặt ta quá mà.

- Mẫu Hậu! Sao người lại nhận Yuko làm Công Chúa? Tại sao người không hỏi ý hài nhi?

Cô không trả lời câu hỏi của bà mà đập mạnh tay lên bàn, lên tiếng. Bà lắc đầu, nhìn cô, ra hiệu cho cô ngồi xuống:

- Nào, bình tĩnh! Để ta nói nào!

Cô gật đầu, bắt đầu tỏ ra dịu dàng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà, đợi chờ câu trả lời. Thấy cô đã hành xử đúng ý muốn của mình, bà nói tiếp:

- Chẳng phải ngươi luôn coi đó là muội muội tốt của ngươi sao? Ta đã bàn với hoàng thượng rồi. Nhận nuôi thêm 1 tiểu công chúa thì cũng đâu có sao đâu.

Cô nghe đến đây thì sắc mặt thay đổi. Nụ cười dần nở ra trên đôi môi thanh tú. Hai tay cô ôm chầm lấy bà:

- Hài nhi cảm ơn mẫu hậu, cảm ơn phụ hoàng.

Bà thấy đứa trẻ nghịch ngợm này vui vẻ thì cũng lấy làm hạnh phúc, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô một cách ân cần:

- Ừm. Hài tử yêu dấu của ta. Vì ngươi, ta và phụ hoàng có ra sao thì cũng không quan trọng. Chỉ có ngươi mới là đáng quý nhất.

Cô vui vẻ nói chuyện với bà một lúc rồi chạy ra ngoài, tìm thứ gì hay hay để chơi. Tối hôm đó, cô hạnh phúc, đi tìm nhỏ, cái miệng xinh xinh của cô cứ hét ầm lên tên nhỏ:

- Yuko, muội muội ơi!...

Nhỏ nghe vậy mà ngạc nhiên đi ra định hỏi cô xem chuyện gì xảy ra thì bị cô bế vác lên vai. Không hiểu sao nhỏ lại giãy đành đạch, cựa quậy muốn thoát khỏi cô mặc cho lòng đang rạo rực, nở hoa. Cô thấy vậy thì vỗ nhẹ vào mông nhỏ:

- Im nào! 

Nhỏ bừng bừng nóng lên, hai má ửng hồng, câm nín. Cô thấy nhỏ như vậy thì cười nhẹ tựa như ánh nắng ban mai. Nhỏ khẽ nhấc bàn tay mình lên, nhìn, cô như mặt trời tỏa nắng, ấy vậy mà... nhỏ lại là mặt trăng chìm lấp trong màn đêm, vĩnh viễn không thể nào chạm được vào mặt trời. Một lúc sau, cả 2 lại chỗ cũ dừng lại, làm những việc như hôm trước.

Ngày qua ngày, mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn. Itako tự bao giờ đã trở thành một nữ thần đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn. Cô luôn là tâm điểm chú ý của các công tử nhà giàu và vương tử, hoàng tử trong lẫn ngoài nước. Yuko thì hiện tại nhìn tựa như một thần chiến đấu, văn võ song toàn, là một tướng mà bất cứ nước nào cũng muốn có được.

 Tất nhiên không cần nói cũng biết, cô cứ thế mà ngày một yếu thế hơn so với nhỏ về mặt thể lực và sức mạnh. Cô trước kia luôn phải vác nhỏ theo nhưng giờ, nhỏ đã mạnh hơn nên cô cứ thế mà bế nhỏ đi. Vào một đêm, một đêm dài liên miên, đó là một ngày đêm định mệnh, cô cứ như thường lệ, bế nhỏ đi tìm hắn. 

Thành phố hôm nay vô cùng tĩnh lặng, không đèn cũng chẳng đuốc. Bên hồ sen cũng chỉ có vài cặp tình nhân thỏ thẻ ngắm trăng. Cô thấy có chút kì lạ nhưng cũng chẳng để tâm cho lắm. Nhỏ thì bắt đầu sinh nghi, đôi mắt đầy sát khí, ôm chặt lấy cổ cô mà nũng nịu:

- Tỷ tỷ, muội sợ quá, hay là thôi, hôm nay chúng ta về đi.

- Không! Ta nhất định phải mang cơm cho huynh ấy.

Cô nhất quyết kháng cự, lắc đầu, kiên quyết đi. Nhỏ bất giác có chút nhói ở phía lồng ngực. Nước mắt cứ vậy mà lăn xuống, chảy dài trên đôi má còn hơi hồng của nhỏ. Hai bả vai run lên cầm cập. Cô thương hắn đến vậy sao? Đến cả tính mạng nhỏ hay cô cũng chẳng quan tâm sao? Nhỏ mím chặt môi, cố không nấc thành tiếng. Tay nhẹ nhàng thả lỏng cổ cô ra, định nhảy xuống đất nhưng... cô ghì lấy nhỏ, khẽ xoa đầu:

- Ngoan! Muội không cần sợ, có tỷ ở đây rồi.

Nhỏ hơi lo lắng, dụi dụi khuôn mặt đầy nước mắt vào người cô. Thấy nhỏ đã bình tĩnh, cô yên tâm, tiếp tục đi. Cuối cùng, sau một thời gian ngắn ngủi, cô đã đưa hai người tới nơi. Thế nhưng, hắn không đứng đấy đợi sẵn nữa mà lại đột nhiên biến mất. Cô hoảng hốt, lập tức tìm xung quanh. Bỗng, từ phía sau cô, một luồng gió lạnh lẽo truyền đến. Nhỏ nhanh chóng nhảy xuống, lôi thanh kiếm trong người ra, đỡ trọn lấy thứ được gọi lại "cơn gió" ấy. Cây kiếm trong tay nhỏ gãy đôi. Nhỏ không chút do dự, nhặt một viên đá trên đất, ném mạnh về phía kẻ kia. Đúng vậy. Đó không phải là ai khác. Tất cả những chuyện xảy ra lần này chính là do một tay Suto gây dựng. 

Cô thấy vậy thì phân vân, không biết mình nên giúp đỡ ai. Nhỏ thì là tỷ muội tốt của cô. Hắn lại là kẻ đã lừa dối cô nhưng lại là người cô thầm yêu mến. Vậy bởi lẽ, người cô nên chọn,chẳng phải là nhỏ sao?  Thế nhưng, cuối cùng, lí trí của cô đã hoàn toàn gục ngã trước trái tim. Cô khóc, giọng nói nghèn nghẹn, buồn khổ, nhanh tay rút kiếm đỡ đòn của nhỏ giúp hắn:

- Tỷ xin lỗi muội, là tỷ không tốt.

Nhỏ run rẩy, tay chẳng còn chút sức lực. Cô đã biết thân phận của hắn vậy mà vẫn đối đầu với nhỏ sao? Tại vì nhỏ không đủ tốt ư? Hay tại nhỏ không đủ tư cách? Hay... tất cả là tại cô đã trót yêu hắn mất rồi? Nước mắt nhỏ không rơi. Bởi trái tim nhỏ đã khô héo mất rồi. Nhanh như cắt, nhỏ điên cuồng lao vào người hắn mà đánh, mà chém, mà cắn răng giận dữ, thét ầm thét ĩ. Cô giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy nhỏ như vậy. Tuy cô định đáp trả lại đòn của nhỏ nhưng không hiểu sao, thực lực của nhỏ lại vượt xa mức cô tưởng tượng. Tựa một ngọn gió ấm áp, đầy yêu thương, nhỏ lướt qua cô, hướng thẳng mũi dao mà bà đưa vào hắn. 

Ngay sau đó, hắn ngã gục xuống đất, máu chảy lênh láng, tưới đẫm những ngọn cây đang sinh trưởng, đang phát triển từng ngày. Thấy hắn nhắm nghiền mắt, nhỏ khoái trá cười man rợ khiến cô nổi da gà:

- Hahaha... tốt lắm, tốt lắm! Ngươi chết rồi thì tốt lắm. Hahaha...

- Ngươi điên rồi.

Cô lạnh lẽo, chẳng thiết tha gì đến cảm nhận của nhỏ, chạy vội đến chỗ hắn mà mạnh mẽ lay người khiến những bụi cây xung quanh vì vậy mà dao động liên tục. Ấy vậy nhưng hắn vẫn nhắm chặt hai con mắt, dù cho cả người vẫn tỏa ra một luồng khí lạ kì, lan tỏa trong màn đêm tĩnh mịch. Hắn vận một bộ xiêm y màu trắng như một sự tinh khiết không vướng bụi trần. Khuôn mặt của hắn không biết miêu tả như thế nào, chỉ có thể nói rằng dù đã ra đi vĩnh viễn nhưng đó vẫn là một gương mặt thanh tao, rạng rỡ. Nhỏ chẳng nói gì, cứ mặc cho cô ngồi đó điên cuồng gọi tên một kẻ đã chết.

Một lúc sau, cô quay phắt đầu lại, nhìn nhỏ lần cuối rồi lấy thanh kiếm của mình, cứa vào cổ tay. Máu tươi từ từ chảy xuống. Khuôn mặt xinh xắn của cô khẽ nhăn lại, cô ngã xuống đất. Nhỏ lúc này mới kinh hãi chạy ra đỡ cô, vội lên tiếng:

-  Tỷ... đừng rời bỏ muội, muội sai rồi, tỷ muốn đánh, muốn chém, muốn giết tùy tỷ, đừng bỏ muội lại một mình.

- Muộn rồi.

Cô không thèm liếc nhỏ, chỉ băng giá nói mặc cho máu cứ vậy tuôn dần ra. Nhỏ đau đớn, khóc sướt mướt, mưa rơi, ướt đẫm tà áo đầy máu đỏ của cô:

- Tỷ à, muội thích tỷ mất rồi!

- Ghê tởm...

Cô khó chịu trả lời và... ngay sau đó là trận ho kịch liệt khiến máu chảy ra. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Nhỏ nghe thấy giọng cô, một giọng nói khinh bỉ, kinh tởm nhưng sao nhỏ lại trân trọng nó đến vậy? Nhỏ muốn nghe tiếp, muốn bị mắng chửi tiếp. Cô... hãy tỉnh lại đi! Hãy về bên nhỏ đi! Nhỏ biết, cô sẽ hận nhỏ, sẽ đánh nhỏ, sẽ trả thù nhỏ nhưng... cô hãy tỉnh lại đi. Dù cho là cô có muốn lấy đi tính mạng của nhỏ cũng được, làm gì cũng được. Chỉ cần cô tỉnh lại thì nhỏ sẽ chịu làm tất cả mọi chuyện. Cô hãy nghe nhỏ nói đi! Cô hãy tỉnh lại đi! 

Mưa bắt đầu rơi xuống, nhẹ nhàng tuy nhiên lại lạnh lẽo vô cùng. Những giọt nước tê buốt chan hòa với máu, với dòng lệ của nhỏ. Trong cơn mưa, nhỏ ngồi đấy ôm xác cô, hét lên, hét đến muốn chảy máu nhưng vậy mà vẫn cứ hét, vẫn cứ gọi tên cô, không biết là do ngoài trời đang trở lạnh hay là do trái tim nhỏ đang lạnh mà nhỏ run lên từng hồi không nguôi. Cảm xúc hỗn độn pha trộn sự tê buốt, nhỏ lẩy bẩy lay người cô, đau đớn nhìn khuôn mặt tinh khôi của cô.

Nhỏ hôn nhẹ lên môi cô. Ước gì! Ước gì nhỏ được quay ngược thời gian, quay lại thời điểm hắn chưa xuất hiện. Ước gì người cô yêu là nhỏ. Ước gì ước gì... cô và nhỏ chưa từng gặp nhau. Có lẽ là do nhỏ si tình. Nhỏ biết nhưng nếu như nhỏ và cô không gặp nhau thì liệu cái si tình này có tồn tại chăng? Nhỏ quằn quại ghì chặt lấy xác cô, nhẹ đặt vài nụ hôn lên vết thương đầy máu của cô. Bỗng do nhỏ lay mạnh quá, kiếm trên tay cô rơi ra. Nhỏ thấy vậy, tựa như kẻ điên, cầm lấy thanh kiếm, chém tới tấp xung quanh khiến những cành cây ngọn cỏ gần cô đổ rạp. Nhỏ cười khẩy, chê trách ông trời rồi đâm thanh kiếm vào ngực, ngã nhào vào lòng cô, nức nở:

- Tỷ... muội đau! Mong kiếp sau muội là con trai, mong sao tỷ yêu muội hơn hết thảy...

Nhỏ nằm dài trên mặt đất, núp trong vòng tay cô. Trời vẫn cứ lạnh lẽo mưa, ba người vẫn cứ đau đớn chết. Một chuyện tình đầy đau thương và khổ sở.

Vài thập kỉ sau...

- Chị Itako! Chị yêu ai nhất?

Một bé trai đáng yêu ôm chặt lấy cánh tay chị gái mình, không chịu buông, nũng nịu nói. Cô bé này cười khẽ, dịu dàng xoa đầu cậu:

- Yuko, chị yêu em trai chị nhất.

...........................................................................................................................................................

Vậy đấy. Cuộc đời là như vậy đấy, ta chẳng thể trách ai ngoài bản thân. Tại sao trong dải ngân hà bao la rộng lớn này, bao nhiêu hành tinh gần gũi Mặt Trăng lại không thích mà lại vô tình phải lòng Mặt Trời xa xăm, chói sáng mà mình không thể với tới? Yêu là gì? Liệu có ai định nghĩa được không? Một con người khi đã yêu liệu đủ tư cách để sánh vai với người ấy? Những điều này chẳng thể nói thành lời nhưng trong lòng mỗi chúng ta, ai mà chẳng có câu trả lời cho riêng mình, cho riêng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro