1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo đã vào những giữa tháng tám. Không còn là cái nóng bí bách của đầu tháng bảy, trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khắp các góc phổ, tạo cảm giác yên bình đến lạ thường.

Ở khu 2 Beika có một căn biệt thự kiểu Tây rất đẹp. Nắng sớm phả nhẹ lên mái nhà, tường nhà, rồi từng chiếc cửa sổ, tưởng như có thể nhuộm cho cả căn nhà một màu vàng nhẹ ấm áp.

Một bàn tay khẽ đẩy cánh cửa ra, ánh sáng dịu êm của buổi sớm tràn vào căn phòng. Bàn tay ấy từ cửa sổ chuyển hướng về bàn ăn, nhanh nhẹ xếp bát đũa thành một chồng rồi bê tới bồn rửa.

"Shinichi! Anh còn không nhanh lên, em sẽ muộn đấy!". Cô gái trẻ miệng thì giục giã, tay vẫn nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn. Gương mặt tươi tắn, cô vừa làm, vừa ngâm nga ca khúc yêu đời nào đó.

"Anh sẽ ra ngay đây. Mà đáng lẽ hôm nay phải để anh đến đón em chứ!"

"Chắc chắn hôm qua anh lại thức đến sáng để đọc những câu chuyện bí ẩn. Rồi sau đó anh sẽ dậy muộn và bỏ bữa sáng... Không được, không được! Bữa sáng rất quan trọng đấy, Shinichi!"

Một bóng người cao lớn bước ra với bộ vest màu xanh đen đầy chững chạc. Dáng người cao lớn, gương mặt sáng sủa, cộng thêm với trang phục càng tăng thêm vẻ đẹp cho người phía đối diện, khiến Ran chợt đứng hình vài giây.

"Gì vậy? Em chưa từng thấy anh mặc màu này."

"Anh mới mua hôm trước... để hợp màu với áo cử nhân của em." Vừa nói, Shinichi vừa kéo cổ áo, đeo cà vạt lên.

Ran chợt đỏ mặt. Anh ta chỉ vì muốn mặc cho hợp với màu áo của cô mà đi sắm hẳn một bộ mới. Nếu bảo không thích... chắc chắn là nói dối!

"Lại đây, em chỉnh lại cà vạt cho. Lệch mất rồi." Vừa nói, Ran vừa tiến bước về phía Shinichi.

Hai cô giữ lấy phía trên cà vạt, kéo dịch sang trái. Lại đến lượt Shinichi đỏ mặt. Khoảng cách gần thế này, anh ta càng có thể ngắm nghĩ gương mặt của cô. Làn da trắng, mắt to tròn vốn rất đẹp rồi. Hôm nay cô còn trang điểm thêm, vốn đã xinh đẹp còn xinh đẹp hơn.

"Màu son này... rất hợp với em."

Anh ta không kìm được, cánh tay phải vòng qua eo cô, kéo chặt vào lòng. Lúc này thì cả hai đều đỏ mặt, đều lặng im. Hai gương mặt sát gần lại hơn, mắt cũng bắt đầu nhắm, mơ hồ cũng chỉ nghe thấy nhịp đập của trái tim...

"Anh Shin! Anh Shin!"

Một tiếng gọi lớn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cùng với đó là tiếng bước chân đang lại gần phòng bếp.

"Ra là ở đây." Phía trước cửa là một cô bé với làn da trắng, đôi mắt long lanh màu xanh lam. Gương mặt bầu bĩnh, dễ thương đến mức bất cứ ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.

"Con bé lại phá đám nữa rồi..." Mấy dòng chữ này chợt hiện lên trong suy nghĩ của tay thám tử xấu tính nào đó.

"A! Chị dâu!" Cô bé nhoẻn miệng cười, còn hai chân thì nhanh chóng chạy về phía Ran. "Chị Ran hôm nay xinh thật."

Ran nhéo nhẹ hai má cô bé, rồi bế lên.

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chị đó! Bé Kei có muốn đi cùng với anh chị không?"

Cô bé cười tươi, nói. "Em sẽ không làm kỳ đà cản mũi anh chị đâu!" Nói rồi quay sang anh trai, nói một giọng đầy trách móc, xen chút tin nghịch. "Không phải hôm trước anh nói với em đừng cản trở sự thăng tiến của anh à? Em sẽ sang nhà tiến sĩ."

"Shinichi! Anh đã nói gì với con bé vậy hả!!?"

.

Bé Keiko nắm chặt lấy tay Ran đi về phía cổng. Shinichi nhanh chóng khoá cửa nhà, rồi bước ra ngoài. Ba người cùng ra tới cổng, chợt anh dừng lại. "Khoan đã, không phải hôm nay tiến sĩ ra ngoài rồi hay sao?"

"Vậy thì em sẽ ở cùng chị Shiho. Em thích ngắm mấy chiếc túi hàng hiệu của chị ấy."

"Nhưng sáng nay lúc em qua đây thấy Shiho cũng ra ngoài rồi. Vậy thì bé Kei..."

Ran còn chưa kịp dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng, pha chút lạnh lùng vang lên. "Ồ, ai đang nhắc đến tôi vậy?"

Cùng lúc đó, chiếc Ford Mustang Shelby đỏ cũng dừng lại trước cổng nhà Kudo. Cửa kính ghế phụ đã hạ một nửa, kéo dần tiếp xuống dưới, để lộ một mái tóc nâu ánh đỏ. Gương mặt thanh tú, cô gái kia nhìn ba người đứng trước cổng, nở một nụ cười. "Hình như ngài thám tử lừng danh và phu nhân đây cần tôi giúp gì."

Hai người còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói khác nhanh chóng tiếp lời.

"Ra ngoài hẹn hò mà để lại em gái ở nhà như thế là không tốt đâu..." Cửa kính phía sau cũng dần hạ xuống. Người phía trong nhìn ra ngoài, cuời tươi, để lộ chiếc răng khểnh quen thuộc. "Ran à!"

"A! Sera! Lâu lắm mới gặp cậu." Ran đầy hào hứng. Cô đưa mắt về phía chiếc cửa. "Ơ kìa, chị Yumi, cả danh nhân Taiko nữa! Mọi người làm gì ở đây thế?"

Ran chạy lại gần chiếc xe mới chợt thấy, cô đã đếm thiếu một người nữa. Người lái xe ngồi phía trước đội mũ len tối màu, mặc áo khoác màu đậm, phía trong là một chiếc sơ mi đen.

"Anh Akai..." Lần này đến lượt Shinichi lên tiếng. "Rốt cuộc... mọi người đang làm gì ở đây vậy?"

*                          *
*

Tuần lễ Obon đã cận kề, ga Beika cũng đông đúc hơn thường ngày. Người người tấp nập qua lại, tiếng còi xe taxi inh ỏi, rồi cả tiếng loa phát ra để thông báo những chuyến tàu điện ngầm.

Trong khung cảnh nhộn nhịp ấy, người ta bắt gặp một cô gái trẻ đang đứng phía ngoài ga. Mái tóc ngắn ngang vai, màu sắc vô cùng đặc biệt, một tay chống nạnh, tay còn lại cầm điện thoại.

"Thật tình, sao bác không gọi sớm hơn chứ. Cháu đã đến ga Beika để đón họ rồi."

Shiho thở dài rồi cúp máy, chuyển sang mục tìm kiếm, nhanh nhẹn tìm tin tức thời sự. Cô muốn xem sáng nay có những sự kiện mới gì. Cô kéo xuống, dừng lại ở mảng tin về bóng đá.

Higo Ryusuke giành cú đúp giúp Tokyo Spirits vô địch J1 League.

Trên gương mặt đang cau lại bỗng nở một nụ cười.

Shiho tắt điện thoại và nhét vào túi, hai tay khoanh trước ngực, tiếp tục ngả lưng vào tường.

Từ phía xa xuất hiện bóng người đang chạy thật nhanh đến phía Shiho. Đó là một cô gái mái tóc ngắn có chút lượn sóng, gương mặt tươi tắn, đội một chiếc mũ phớt màu xám. Càng chạy gần, tiếng bước chân càng to hơn.

Shiho không chút biểu cảm nào trên gương mặt, giọng đầy nghiêm nghị. "Akai Masumi, chị đã đến muộn."

"Xin lỗi xin lỗi, phía cao tốc Oishi tắc quá!" Cô gái chắp hai tay phía trước, chỉ biết cười trừ, rồi kéo tay Shiho đi về phía trước.

"Được rồi, vậy hôm nay có những ai nào?" Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Đông đủ nhé! Anh Shuu đang trong kì nghỉ, mới về nước hôm qua. Với gia đình anh Kichi nữa. Chúng ta sẽ ăn ở đâu?"

"Nhà tôi. Tiến sĩ Agasa nói hôm nay có hẹn bên ngoài, bảo chúng ta tới nhà ăn uống, tiện thể trông nhà luôn."

Hai người đi chừng trăm bước thì dừng lại. Trước mặt họ là một chiếc xe màu đỏ. Shiho tiến về phía ghế phụ, lặng lẽ mở cửa bước lên. Masumi cũng nhanh chóng mở cửa phía sau.

"Lâu rồi không gặp. Chào mọi người."

Trên xe có tất cả năm người, tính cả em bé chừng chín tháng tuổi kia thì là sáu. Tiếng nổ máy vang lên, chiếc xe bắt đầu di chuyển, chạy về khu phố Beika. Người đàn ông ngồi phía tay lái chỉnh lại nhiệt độ điều hoà. Anh mở loa lên, bật một ca khúc mới nhất của Okino Yoko.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây? Hay là mỗi người nấu một món như lần trước?" Masumi cất tiếng hỏi.

"Vậy anh sẽ làm cà ri." Giọng trầm trầm vang lên từ phía người lái xe.

"Được rồi, tôi sẽ làm thịt thầm khoai tây. Còn nữa, hy vọng anh sẽ làm chín kĩ cà ri." Shiho cũng lên tiếng. Shuuichi chỉ biết cười trừ. "Tất nhiên rồi."

"Em sẽ làm ramen. Chị dâu, lần này tạm miễn cho chị đấy! Tất cả là vì cháu của em đó nha." Rồi hai cô gái ngồi phía sau cùng bật cười.

"Chukichi, anh không định làm gì hả?"

"Anh sẽ pha sữa cho con!" Vừa ngắt lời, dường như vị danh nhân này cảm thấy có bốn cặp mắt đang lườm mình...

*                   *
*

Shinichi thắt dây an toàn, bắt đầu nổ máy, trước khi đi vẫn không quên ngoái lại. "Vậy nhờ cậu trông Keiko giúp nhé! Bố mẹ tôi nói trưa nay sẽ về."

Cô bé nắm lấy tay Shiho, tay còn lại không quên vẫy chào chiếc ô tô đã đi được khá xa.

Shiho quay người đẩy cổng bước vào. Còn chưa kịp bước vào nhà, phía cổng vang lên tiếng gọi.

"Cô Agasa Shiho có nhà không? Chúng tôi giao hàng mà cô đã đặt ạ."

/

Shuuichi đặt một đống túi đồ vừa mua ở siêu thị lên bàn, rồi nhìn quanh một lượt ngôi nhà.

Năm năm kể từ khi anh ta rời khỏi khu phố này. Trước kia, mỗi lần có việc, anh sẽ từ ngôi nhà kế bên mang theo một thứ gì đó sang đây để được cùng tham gia vào câu chuyện. Còn bây giờ, tổ chức đó đã xoá sổ, không còn nguy hiểm nào rình rập Shiho nữa, gia đình anh cũng được đoàn tụ. Bất giác, anh nhếch mép cười.

"Vẫn vậy nhỉ? Không thay đổi chút nào."

"Sao lại vẫn vậy? Không phải thiếu mấy món dở tệ của anh à?" Shiho đầy châm chọc. Người đối diện cũng chỉ biết cười trừ. Shiho rút trong túi ra một tập giấy lớn, cùng một cây bút, hướng về phía Shuukichi.

"Ở Viện nghiên cứu có vài người bạn rất hâm mô Danh nhân Taiko. Cho bọn em xin chữ kí được không?"

Shukichi đang mở chiếc nôi đã được gấp lại ra, đặt em bé vào, rồi cầm lấy tập giấy, bắt đầu ngồi xuống viết. Masumi nhìn túi đồ lớn đang cầm trên tay, không khỏi tò mò. "Đây là cái gì vậy?"

"Một chút quần áo trẻ em. Đó là quà cho thằng bé."

Yumi cầm mấy bộ đồ trên tay đầy thích thú vừa tấm tắc khen, vừa lia lịa cảm ơn.

Shiho chậm rãi lại gần bé Keiko, nói. "Bé Keiko, em có thể ngồi ngoan ở đây ngắm những chiếc túi này. Nhưng nhớ là không được nghịch nhé!"

Con bé cười tươi, gật đầu lia lịa. Shiho xoa đầu cô bé, rồi bước về phía nhà bếp...

*                      *
*

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng Đại học Tohto. Shinichi mở cửa bước xuống, chậm rãi bước về phía ghế phụ, nhanh tay mở cửa. "Xin mời quý cô Kudo Ran bước ra."

Cô gái xinh đẹp phía trong nhẹ nhàng bước ra, nở một nụ cười tươi tắn. "Này, vẫn chưa chính thức đâu nhé! Chúng ta vẫn chưa kết hôn!"

"Chỉ còn ba tháng nữa thôi, không phải chỉ là vấn đề thời gian thôi à, bà Kudo!!?"

Ran đỏ mặt. "Shinichi!"

Shinichi nắm lấy tay Ran, kéo cô bước đi, còn không quên nhắc nhở cô đã sắp tới giờ làm lễ tốt nghiệp. Tay Ran ôm lấy cánh tay người bên cạnh, khẽ ngả người vào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Có vẻ như Shiho đã thân thiết hơn với người nhà của Sera rồi nhỉ." Ran mơ hồ cảm thán. "Tốt quá rồi."

Sau mọi chuyện, dẫu cho có những khúc mắc thì suy cho cùng, đó cũng là những người thân duy nhất còn lại của cô ấy.

"À, tối qua bên cửa hàng có gọi cho em. Họ nói trong tuần sau chúng ta có thể đến chọn đồ cưới."

Shinichi cười tươi. "Vậy thứ ba tuần sau chúng ta đi!" Anh ta đã chờ giờ phút ấy từ lâu lắm rồi. Tay Shinichi dường đang như nắm chặt hơn bàn tay bé nhỏ của Ran.

Gió khẽ thổi, cánh hoa anh đào cũng bay theo. Cả một khoảng trời xanh yên bình được điểm tô bằng những cánh hoa mỏng manh đang tung tăng trong gió, khiến khung cảnh phía trước đẹp hơn thường ngày. Khung cảnh đẹp, và có chăng lòng người còn đẹp hơn thế...

Một cánh hoa hồng hồng nhỏ xinh đậu lại trên mái tóc Ran. Shinichi đưa tay khẽ lấy cánh hoa xuống, đặt vào lòng bàn tay. Bất giác cả hai cùng mỉm cười.

Năm đó chúng ta gặp nhau, không phải cũng nhờ hoa anh đào hay sao?

*                       *

*


Năm đó chúng ta gặp nhau, không phải cũng nhờ hoa anh đào hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro