Chương 38: Chỗ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bourbon thăm dò xong hiện trường vụ án, đi vào trong phòng Ninomiya Yuna đang nằm.

Hắn nhìn Scotch cùng Kawaori Rino ngồi ở mép giường, cất cao giọng nói: "Đây là 'quỷ kế Börsborn', thực sự là thủ pháp kỳ diệu."

Kawaori Rino trừng mắt đảo qua: "'quỷ kế Börsborn'? Này là ý gì?"

Scotch đứng dậy, giải thích cho cô: "Đây là một loại thủ đoạn lợi dụng người chết thoát khỏi hiềm nghi, lần đầu tiên xuất hiện là ở phần giữa câu chuyện Sherlock Holmes, sau lại được đưa vào rất nhiều tác phẩm trinh thám, là một loại phương pháp được các tác giả thích sử dụng nhất."

Kawaori Rino vỗ vỗ tay: "Ồ, chính là nói nếu lúc ấy chúng ta phá cửa mà vào, cái chân bàn liền sẽ gãy sau đó dây thừng thoát ly, Ninomiya Yuna sẽ rơi xuống đến đáy biển, sau đó chúng ta sẽ bởi không tìm thấy thi thể, mà cho rằng Ninomiya Yuna mất tích. Cho rằng mất tích phải tìm người đầu tiên, sẽ lãng phí thời gian nghĩ cách cứu viện."

Scotch gật gật đầu, vòng sáng trong mắt giống như khuếch tán gợn sóng; "Hơn nữa cái đồng hồ cô đưa cho Ninomiya Yuna kia cũng không thấy, tôi nghĩ hẳn là bị kẻ xấu ném đi, cho nên dẫn tới đồng hồ không cách nào kiểm tra nhịp tim của Ninomiya Yuna. Mà chính là bởi vì như vậy, mới làm tiếp máy báo tín hiệu nhắc nhở tim đập đình chỉ."

"'người kia' có lẽ cho rằng, sau khi chúng ta biết Ninomiya Yuna tim đập đình chỉ, liền sẽ vội vã đẩy cửa mà vào." Bourbon nhéo cằm, như suy tư gì mà nhìn Scotch vẫn luôn ở nhìn chằm chằm ngón tay bị dính màu lam của mình, đi tới hỏi. "Đây là cái gì?"

"Cảm giác như là màu plastic." Scotch hơi hơi cúi đầu, nhìn đến tay trái Ninomiya Yuna lộ ra bên ngoài chăn, từ hộp giấy bên cạnh rút ra một tờ giấy lau, cầm lấy cổ tay Ninomiya Yuna lên quan sát.

Kawaori Rino cũng thò lại gần xem.

Cũng không có nhìn ra chỗ nào không thích hợp, nhưng là Scotch cùng Bourbon đều phát hiện.

"Vết chai trên tay trái nhiều hơn một chút, Ninomiya Yuna là thuận tay trái sao?"

Kawaori Rino nếu nhớ không lầm nói, lúc ấy có tin báo nói "Eien Yoru" chính là một kẻ thuận tay trái.

Nhưng là, cùng Ninomiya Yuna tiếp xúc cả một ngày trời.

Kawaori Rino nghiêm túc nhớ lại một chút, Ninomiya Yuna tựa hồ vẫn luôn cố tình ở che giấu việc bản thân thuận tay trái.

"Nhưng là...... Vì cái gì chứ?" Kawaori Rino bị Scotch kéo ra phòng khách.

Hanaya Sanshiro còn đang gào khóc, cả người nước mắt rơi như mưa, khóc đến nỗi Kawaori Rino phiền lòng.

"Câm miệng, không được khóc." Kawaori Rino dùng chân câu lại đây một cái ghế, chân đạp lên trên mặt ghế, tay chống đầu gối bĩ bĩ khí. "Tôi hỏi anh, anh làm việc đi theo Ninomiya Yuna từ khi nào?"

Hanaya Sanshiro mạt lau nước mắt, mặt đều khóc đến sưng lên: "Tôi...... Ba năm trước đây, thời điểm cô ấy vừa mới vào nghề diễn viên liền đi theo."

"Theo tới hiện tại? Vì cái gì muốn đổi công ty quản lý cho ấy?"

"Chuyện trước đây của Yuna mọi người đại khái cũng đều biết, có công ty quản lý liền tương đương với có đoàn đội, nói như vậy Yuna liền sẽ không lại bị những dư luận đó bắt nạt......"

Kawaori Rino hừ cười một tiếng: "Nhưng anh cũng lấy được năm mươi triệu phí chuyển nhượng không phải sao?"

Hanaya Sanshiro lắc đầu: "Số tiền này chúng tôi là muốn chia đều...... Từ từ, các người sẽ không nghĩ tôi hại chết cô ấy vì năm triệu kia đấy chứ? Không phải tôi!! Thật sự không phải tôi!! Tôi như thế nào sẽ đối Yuna...... Các ngươi vì cái gì không đi tìm hung thủ thật sự! Không đi tìm 'Eien Yoru'! Vì cái gì muốn hoài nghi tôu! Này quá hoang đường......"

"Anh thích Ninomiya-san." Scotch bỗng nhiên mở miệng, những lời này giống như một nút tạm dừng, khiến Hanaya Sanshiro bộ dáng vẫn luôn hỏng mất bỗng nhiên cứng đờ.

Trong ánh mắt Scotch tràn đầy cởi bỏ hoang mang rõ ràng, lại hỏi một lần: "Phần bảo hiểm này anh xác thật không biết, bởi vì trên hợp đồng không có dấu tay của anh, là Ninomiya-san tự tiện chủ trương đem tên của anh ghi vào người được thụ hưởng đúng hay không?"

Hanaya Sanshiro đồng tử tan rã, giống như nghe được tin tức khó có thể tin: "Nhưng cô ấy rõ ràng cự tuyệt tôi ...... cô ấy rõ ràng cự tuyệt tôi...... Sao có thể còn đem tôi viết vào phần người được thụ hưởng, vì cái gì chứ...... Yuna......"

Hanaya Sanshiro thích Ninomiya Yuna.

Chuyện này Ninomiya Yuna từ sớm trước đó đã biết được.

Thời điểm Ninomiya Yuna vẫn là diễn viên phim người lớn.

Hanaya Sanshiro phi thường thành khẩn sau khi Ninomiya Yuna kết thúc "ghi hình", thời điểm cùng Ninomiya Yuna ăn bữa tối nương theo men say tỏ tình với Ninomiya Yuna.

Nhưng là Ninomiya Yuna không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, ngay lúc đó thái độ Ninomiya Yuna cũng thực lãnh đạm: "Tôi tạm thời không có tính toán chuyện yêu đương, anh cũng không cần đem quá nhiều chú ý đặt ở trên người tôi."

Cho nên, Hanaya Sanshiro liền không còn đề cập lại chuyện này.

Mà là đem tâm tư tình cảm này của mình hoàn toàn chôn sâu.

"Anh cho rằng Ninomiya Yuna vì cái gì bỗng nhiên muốn 'lên bờ'? Cô ấy lại vì cái gì muốn thoát ly sự nghiệp ngày trước, trở thành một nữ minh tinh có thể xuất hiện ở trên màn ảnh lớn? Đương nhiên là hy vọng chính mình có thể lấy thân phận một người bình thường xuất hiện bên cạnh người mình yêu." Scotch chậm rãi nâng lên ngón tay chính mình, chỉ hướng về phía Hanaya Sanshiro. "Nhưng là cô ấy không nghĩ tới, bản thân sau khi trả được khoản nợ của cậu mình, thời điểm muốn bắt đầu lại một lần nữa lại gặp phải sự không tán thành của đại chúng cùng trào phúng chuyện cũ."

Hanaya Sanshiro ngơ ngẩn, sắc mặt của hắn như là bị mây đen che khuất không trung, xanh trắng một mảnh, cuối cùng lại biến thành kinh ngạc khó có thể tin.

Không thể nào, không phải là bởi vì hắn đấy chứ?

Vì cái gì?

Thời điểm khởi chiếu phim vừa vặn chính là lúc Ninomiya Yuna mua bảo hiểm.

Cô ấy biết chính mình không có biện pháp trở lại tuổi 20 khi bước chân vào con đường ấy, là bức tường ngăn cách nhân sinh của cô ấy.

Nhưng là, Ninomiya Yuna muốn đưa cho người này...... Yêu thầm chính mình, lại trơ mắt nhìn chính mình cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ một chút bồi thường.

"Này, này......" Hanaya Sanshiro ôm đầu, nước mắt rơi xuống như mưa.

Chủ động yêu cầu đổi mới công ty quản lý cũng là ý của Ninomiya Yuna.

Mỹ kỳ danh rằng là cảm thấy năng lực một người của Hanaya Sanshiro quá nhỏ, không có cách nào trợ giúp chính mình xử lý đồn đãi vớ vẩn. Nhưng trên thực tế, là muốn ở chính mình trước khi chết có thể giúp Hanaya Sanshiro kiếm được thêm một chút phí chuyển nhượng.

Cô ấy cự tuyệt, là một loại bảo hộ.

Cô ấy tử vong, là một loại quyến luyến.

"Yuna...... Yuna cô ấy...... Sao có thể a......" Hanaya Sanshiro không thể lý giải, hắn điên cuồng mà lắc đầu. "Sao có thể đâu? Yuna cô ấy sao có thể......" Sẽ thích tôi?

Kawaori Rino nhìn hắn.

Hắn khóc thương giống như là đã chịu đi vào làn sương mù vĩnh viễn đều không thể đi ra, cái loại khó có thể tin này, mê mang thống khổ mà lại không biết như thế nào cho phải.

Tiếng kêu rên bi thương tới cực hạn, giống như là người đưa tiễn linh cữu về nơi an táng.

Kawaori Rino rốt cuộc cũng biết.

Vì cái gì lúc Ninomiya Yuna lên thuyền mặc một thân đen.

Cô ấy sớm đã chuẩn bị tốt lễ tang cho chính mình.

Ninomiya Yuna không thể thoát khỏi chuyện cũ của chính mình, không thể đi ra khỏi tâm ma của bản thân.

Cô ấy vốn nghĩ rằng, nếu bản thân không từng làm loại diễn viên ấy là có thể cùng người mình thích ở bên nhau.

Chính là, sau lại phát hiện chẳng vì chính mình quay một bộ điện ảnh lớn, cũng chỉ là sẽ làm chính mình đã từng bị vô vàn lời nói phóng đại nói cho toàn bộ mọi người. Bọn họ cũng không chú ý tới kỹ thuật diễn của cô, tác phẩm cùng nội tâm, chỉ biết bản thân cô đã từng 'xuống biển'.

Nếu nói như vậy, người cùng cô ở bên nhau nhất định cũng sẽ bị cô liên lụy.

Nếu như vậy, kia vẫn là thôi đi.

Có lẽ chính là ôm tâm tình như vậy, mới khiến cho Ninomiya Yuna nâng ly uống xong rượu vang đỏ, lại uống thêm "oradexon".

Không có quản Hanaya Sanshiro ở trong phòng khách khóc.

Kawaori Rino vẫn là không hiểu: "Như vậy cái thủ pháp mật thất này là như thế nào làm ra? Ninomiya là như thế nào làm được, đem chính mình treo ở phía bên ngoài cửa sổ lại có thể làm cửa sổ mở ra một nửa? Chốt mở cửa sổ không phải ở trong phòng nơi người bên ngoài không thể với tới được sao?"

Scotch hướng về phía cô vẫy tay: "Kawai, tới đây."

Kawaori Rino hướng về phía hắn chạy tới, đi theo hắn đến cửa sổ trong gian phòng Ninomiya Yuna, Scotch chỉ vào vách tường bên trong cửa sổ nói: "Cô xem, này là cái gì?"

Kawaori Rino nửa ngồi xổm xuống, nhìn dưới mặt đất một đống mảnh vỡ thủy tinh.

? Kỳ quái.

Sao vừa rồi cô thế nào lại không có phát hiện?

"Đây là cái gì?" cô hỏi.

Matsuda Jinpei ở bên ngoài trở về, vừa rồi ở chỗ này dạo qua một vòng, cùng thanh niên tóc vàng hàn huyên trong chốc lát, đại khái cũng biết toàn bộ thủ pháp gây án là như thế nào.

Lúc trở về nghe được Scotch trước mặt con gái nhà người ta thể hiện, bĩu môi đi tới, cắm một câu: "Cô có nghe qua 'nước mắt hoàng tử Rupert' chưa?"

Kawaori Rino lắc đầu.

Cái nhóm người này sao mà biết được nhiều thứ đến vậy chứ.

Cái gì "quỷ kế Börsborn" xong lại là "nước mắt hoàng tử Rupert".

Học viện cảnh sát có dạy nhiều thứ đến vậy sao??

Matsuda Jinpei khoa tay múa chân với Kawaori Rino một chút: "Vừa rồi cô rồi nói qua, trên đầu Ninomiya Yuna trước đó vẫn luôn cắm một cây trâm hình giọt nước đúng không? Nhưng là vừa rồi chúng ta tìm một vòng, đều không có tìm được cái trâm cài mà cô nói. Ngược lại ở trên tóc Ninomiya Yuna phát hiện một chút thuốc màu màu lam. Này chứng tỏ cái trâm cài kia chính là 'nước mắt hoàng tử Rupert'."

"......" Kawaori Rino. Anh vẫn chưa nói cái "nước mắt hoàng tử Rupert" đó nó là cái gì.

Scotch khẽ cười một tiếng, không đánh câu đố: "'nước mắt hoàng tử Rupert' là hiện tượng kỳ lạ ngẫu nhiên được phát hiện ở thế kỷ 17, pha lê nóng chảy tự nhiên rơi xuống nước đá, chờ đến khi đông lại sẽ hình thành tinh thể pha lê giống như giọt nước. Loại tinh thể này có một cái đặc tính phi thường thần kỳ, chính là phần đầu cực kỳ cứng rắn, có thể chống lại áp lực mấy chục tấn mà không bị phá hủy, nhưng phần đuôi lại dị thường yếu ớt, một khi đã chịu tác động lực nháy mắt liền toàn bộ tinh thể đều sẽ vỡ nát."

Matsuda Jinpei gật gật đầu: "Không sai, bởi vì pha lê nóng chảy sau khi tiến vào trong nước, bên ngoài đi trước đọng lại liền dẫn tới kết cấu bên trong phần đầu còn ở trạng thái đang đông đặc. Loại nguyên lý cố gắng dùng sức, dẫn tới phần đầu 'nước mắt hoàng tử Rupert' kiên cố dị thường."

Matsuda Jinpei đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, dùng tay làm bộ là phần đầu của "nước mắt hoàng tử Rupert" để chèn ở cửa sổ.

"Cô xem, tôi hiện tại đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, sau đó dùng phần đầu của 'nước mắt hoàng tử Rupert' chống ở mép cửa sổ. Lúc này Ninomiya Yuna ở phòng trong ấn xuống chốt mở cửa sổ, làm kết cấu của cửa sổ vận hành nhưng bởi vì phần đầu vô cùng kiên cố cho nên dẫn tới cửa sổ không có cách nào đóng lại một nửa. Mà lúc này, Ninomiya Yuna bò đi ra ngoài rồi dùng dây thừng trói lại chính mình. Ở bên ngoài bẻ vỡ phần đuôi 'nước mắt hoàng tử Rupert', là có thể đủ làm 'nước mắt hoàng tử Rupert' biến thành mảnh vỡ."

Cứ như vậy.

Chờ đến sau khi "nước mắt hoàng tử Rupert" vỡ nát, toàn bộ cửa sổ sẽ bởi vì không còn vật chống ở mép cửa nên cửa sổ liền trở thành trạng tháng mở một nửa.

Mật thất cứ như vậy hình thành.

Kawaori Rino đã hiểu.

Cho nên cái gì cái gọi là thư báo trước của "Eien Yoru" là Ninomiya Yuna chính mình viết, chữ "x" trên mặt Ninomiya Yuna cũng là tự mình vẽ.

Cô ấy chỉ là nghĩ xây dựng ra biểu hiện giả dối bản thân sắp bị sát hại, lừa gạt tiền bảo hiểm.

Mà việc Ninomiya Yuna phải làm, chính là ở thời điểm chính mình bóp nát "nước mắt hoàng tử Rupert" lại dùng "oradexon", khiến bản thân chết chất sau đó tháo đồng hồ ném vào trong biển.

Khiến những người khác cho rằng chính mình chết, do đó đá cửa mà vào, lúc sau bản thân bởi vì dùng "oradexon" không có ý thức, cũng có thể đủ ở trong lúc hôn mê chết vào biển rộng.

Này đối cô ấy mà nói.

Chính là kết cục tốt nhất.

Dùng nước biển lạnh băng, vĩnh viễn mà lắng đọng lại thân thể đã hủ bại của cô.

Thanh âm của Hanaya Sanshiro nơi phòng khách truyền đến.

"Yuna! Em muốn làm gì! Yuna! Em mau quay lại! Yuna --!!!"

Mấy người Kawaori Rino nháy mắt bừng tỉnh, chạy như điên hướng tới nơi thanh âm phát ra.

Ninomiya Yuna tỉnh?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro