Vấn Đề Thứ Mười: Tenkaichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, Shinichi hùng hục chạy về phòng, hét ầm
– Ê, thay quần áo đi! Đi xem lễ Tenkaichi!
– Làm gì thế? – Thấy Shinichi vừa về đã hét toáng lên, Saguru sợ hết vía
– Về Saitama dự lễ Tenkaichi! Trường mình được nghỉ xuân rồi mà!
– Hả? Nghỉ bao giờ? – Saguru hốt hoảng?
– Sáng nay – Shinichi ngơ ngác – Sao thế?
– Không được, tôi phải về Anh. Tôi phải về thăm nhà.
Nói rồi Saguru lôi ngay cái vali bự tổ chảng ra để đóng gói hành lý. Shinichi ngơ ngác
– Lâu lắm mới đi cùng nhau mà giờ cậu lại về Anh à?
– Xin lỗi, tôi phải đi.
Bất thình lình Saguru đưa tay lên che miệng còn Shinichi nhìn cu cậu như vừa thấy một cái UFO. Lần đầu tiên chàng công tử nhà mình mở miệng nói lời xin lỗi, nhưng là vì chàng không thể dự hội cùng đám bạn nhí nhố của mình.
Mặc dù vậy, đối với Shinichi, đó là một thành công to lớn
Lần đầu tiên, tên "chảnh" biết nhún nhường.
Đúng vậy, lần đầu tiên sau gần nửa học kỳ Shinichi cố công uốn nắn dạy dỗ.
Và không thể chờ đợi thêm, hắn đi bô bô ngay với lũ bạn.
– Cái gì? – Heiji ngạc nhiên
– Lại thêm một sự lạ nữa sao? – Kaitou trố mắt – Trời đất, cái này phải ghi vào Guiness mới được!
– Nhưng... đi xem lễ Tenkaichi mà nhóm mình thiếu một người... – Ran ngẩn ngơ
– Hơi... trống vắng. – Kazuha nói tiếp.
– Biết làm thế nào được. – Ayako nhún vai – Để cậu ấy về thăm nhà vậy thôi.
Nói rồi cô quay mặt đi. Nhưng tất cả cũng biết, không có Saguru đi cùng, có lẽ cô sẽ buồn lắm.
Và không chỉ riêng Ayako, Saguru cũng buồn không kém. Anh chàng thơ thẩn ra sân bay, cầm chiếc vé mà người nhà vừa đặt, tay xách chiếc vali, lòng bồn chồn, nửa muốn về, nửa muốn ở lại. Vì đã lâu lắm rồi, Saguru không ở bên cha mẹ, nhưng anh cũng đã gắn bó với lũ tiểu quỷ bạn mình lắm rồi, đến nỗi không muốn rời...
Và nhất là Ayako...
Nhưng lòng hiếu thuận của một người con không cho phép Saguru ở lại. Hạ quyết tâm, anh bước thẳng ra phía cửa lên máy bay...

– A, lên chữ "Thiên hạ" rồi kìa! – Ran chỉ tay lên núi. Con chữ rực lửa cháy trên nền trời đen.
– Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến chữ "đệ" thôi – Shinichi ngáp – Nhưng mà buồn ngủ quá, mình đi chơi đi, lát cháy chữ tiếp theo thì quay lại xem cũng không muộn.
Cả bọn gật đầu. Chúng nó kéo nhau đi, không biết chiếc máy bay chở Saguru cũng vừa bay ngang qua đó.
– Thiên hạ... – Saguru nhìn xuống, con chữ cháy đỏ đập vào mắt anh. Anh mường tượng cảnh lũ quỷ bạn mình đang chơi đùa bên dưới.
"... Ayako... không biết cậu ấy thế nào nhỉ?
Không biết cậu ấy đang làm gì...
Và không biết liệu cậu ấy... có nghĩ tới mình như mình nghĩ về cậu ấy ngay lúc này không..."
Thể xác của Saguru đang tiến về đất nước mù sương, còn tâm hồn anh lại vấn vương lại Saitama, nơi ngọn núi cháy 4 chữ "Thiên hạ đệ nhất" đứng sừng sững, nơi cô cùng với bạn của anh đang chơi đùa.
– Ê, mua cái này nè! – Kaitou chỉ tay vào chiếc mặt nạ Kiritengu – Làm quà tặng Hakuba.
– Người ta đốt chữ cầu cho mùa màng bội thu mà cậu lại mua mặt nạ quỷ là sao hả? – Aoko nạt
– Kể cũng lạ, nếu cầu cho mùa màng bội thu thì còn bán mặt nạ quỷ làm gì? – Heiji đưa tay lên cằm.
– Phải ha. – Kazuha cũng nhận ra điều kỳ lạ đó.
– Chắc người ta có lý do của riêng người ta thôi. – Ayako nói – Ví dụ như nhân dịp này để hỏa thiêu luôn con quỷ đã khiến người ta mất mùa chẳng hạn.
– Ừ, cũng có lý. – Shinichi gật gù
– Nếu là Saguru thì cậu ấy cũng sẽ nói thế. – Ayako khẽ thì thầm.
Cô quay mặt đi.
"... Saguru này, chẳng biết cậu có đang nghĩ về tớ không nhỉ?
Vẫn biết cậu về Anh để thăm gia đình, vẫn biết cậu chỉ có một dịp duy nhất này, nhưng tại sao tớ vẫn muốn giữ cậu lại cho riêng mình...
Saguru... tớ có quá ích kỷ không?
Nếu cậu ở đây, cậu sẽ nói gì?
Saguru..."
Thật tình cờ, một con người đang đứng trên mặt đất và một kẻ đang bay tận tầng mây cùng nghĩ về nhau.
Cái đó, chúng ta có được phép gọi là... thích nhau không? Thích theo kiểu... cha mẹ mình ấy.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, vậy thì cái gì thử được tình cảm con người? Câu trả lời đến ngay với Saguru và Ayako trong đêm đó.
– A, chữ "Đệ" lên rồi! – Ran kéo tay Shinichi – Chụp ảnh cho tớ đi Shinichi!
– 1... 2... 3! – Shinichi bấm máy. Ran mặc yukata trông đẹp ghê hồn.
– Còn nửa tiếng nữa là đốt chữ "Nhất" – Heiji nhìn đồng hồ. – Mình ghé quán ăn gì đó đi.
Cả lũ gật đầu cái rụp và đi theo Heiji. Chúng không hề biết, ngay sau khi bước chân qua khỏi cửa quán, trời bỗng xuất hiện một tia chớp...

– Ăn gì đây? – Heiji ngó quanh – Chả cá xiên, xiên thịt nướng, vằn thắn, mì Udon, bánh xèo, mực nướng, bánh nhân thịt, cơm cà-ri...
Heiji làm một tràng hơn chục món ăn làm cả lũ trố mắt.
– Ăn cái gì đó nhẹ bụng thôi, chứ mấy cái chiên nướng ăn vào nóng người lắm – Shinichi nói (A/N: Uống Dr.Thanh đi anh!)
– Ừ, vậy thì... chè zenzai nhé?
– Ừ. Nhớ là cậu chi hết đó nha!
– Hả???
Lúc mọi người ăn xong cũng là lúc cớ sự xảy ra.
Vừa mới chùi mồm, tính tiền xong, bọn Shinichi chuẩn bị ra xem tiếp màn đốt chữ "Nhất" thì một người cao lớn chạy từ ngoài vào thẳng quán
– Mọi người ngồi yên trong này, không ai được ra ngoài! Bão về rồi!
Mọi người trong quán nhốn nháo
– Hả? Bão?
– Đúng lễ cầu mùa màng sao?
– Trời ơi, không lẽ năm nay chịu mất mùa...
Bọn Shinichi quay vào
– Xui quá, đi không gặp án thì lại gặp thiên tai – Shinichi ôm đầu rên rỉ.
Bỗng nhiên, tiếng phát ra từ chiếc đài làm bọn chúng chú ý.
– Cơn bão đổ bộ bất thần lên tỉnh Saitama đã khiến cho lễ hội "Tenkaichi" phải ngưng lại. Và cơn bão cũng khiến cho chiếc máy bay 265 từ Tokyo sang Anh gặp trục trặc...."
Shinichi và mọi người há hốc mồm
– Máy... máy bay 265. – Heiji lắp bắp
– Hình như... là chuyến của... – Kaitou cà lăm
– Saguru! – Ayako kêu lớn
Cô chạy ra phía cửa quán nhưng ngay lập tức bị người nông dân cao lớn ban nãy chặn lại
– Cháu không được ra ngoài lúc này...
– Nhưng bạn cháu...
– Không được! – Ông nghiêm giọng
Ayako quay trở lại ghế ngồi. Cô nắm chặt hai tay lại.
– Đừng lo mà Ayako. Cậu ấy sẽ không sao đâu – Ran khẽ nói.
Nhưng dường như cô không nghe được một từ nào của Ran. Từ bên khóe mắt, hai hàng nước mắt trào ra. Cô bật khóc.
"... Saguru...
Làm ơn... mong cậu được bình an...
Đừng làm tớ sợ...
Saguru!"

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua trong yên lặng. Bọn Shinichi mặt mày căng thẳng cực độ, chốc chốc lại nhìn lên phía chiếc đài xem có tin tức gì mới không. Nhưng dường như, mỗi lần bọn nó làm vậy, chuyện chỉ có tệ đi.
Vậy nên bọn nó chỉ ngồi thầm cầu nguyện cho Saguru.
"Tôi xin lỗi cậu, Hakuba, tôi đặt cậu vào thế khó xử bao nhiêu lần rồi..." Shinichi ngồi chống cằm lên tay "Giờ, nếu cậu không sao, tôi sẽ... sẽ không khiến cậu phải khó xử và ngượng ngùng nữa."
"Công tử, nếu cậu trở lại, tôi thề tôi sẽ khai hết sự tình nội bộ về Kaitou Kid cho thanh tra Nakamori!" Kaitou ngồi khoanh tay, thẫn thờ nhìn ra cửa. (Khổ thân Nakamori, giờ vẫn đang ngồi chờ KID!)
"Saguru, cậu quả thực là con người đáng mến, dù rằng ta quen nhau chưa lâu, nhưng thực sự, cậu thực sự khiến tớ cảm phục." Ayako nhắm chặt đôi mắt "Cầu trời phù hộ, cậu sẽ không sao, Saguru."
Gió thổi, ngoài trời gió cuốn thốc những cành lá bên đường, tạo thành một dải lớn bay về phía đông.
Mỗi lần cơn gió thổi qua, nhóm Shinichi lại rùng mình, lo sợ cho số phận chiếc máy bay, lo cho Saguru.
Bình minh ngày hôm sau...
Cơn bão đi qua. Trông đường phố Saitama lúc này chẳng khác nào một cái thùng đựng lá cây. Lá vương vãi khắp nơi, phủ kín mặt đường, mái nhà và tràn cả vào nhà dân.
Shinichi vội vàng kéo bọn bạn lên ngay xe về Tokyo.
Đứng trước cổng trường, bọn nó tần ngần không dám vào. Cái cảnh trống vắng tên thư sinh làm mấy đứa thấy ngán.
Nhưng rồi cũng không thể đứng trơ như phỗng mãi được, Shinichi bèn lấy hết can đảm bước lên cầu thang.
Anh chàng chán nản mở cửa phòng, chuẩn bị chờ đợi cảnh căn phòng trống trơn đập vào mắt, không ngờ...
– Này, đi đâu mà lâu thế? Tôi đợi suốt cả đêm qua không thấy cậu về đấy! – Giọng nói kiêu kỳ của Saguru vang vang khắp phòng
– H...Ha...Hakuba??? – Shinichi phải dụi mắt mấy lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm.
– Tôi làm trò để trốn khỏi chuyến bay tối qua. – Saguru thản nhiên nói tiếp – Tôi bảo tôi ốm, có triệu chứng cúm, vậy là đùng một phát người ta bay gấp về sân bay Tokyo để cho tôi xuống ở đấy.
– Trời ơi, vậy mà không báo cho người ta, làm bọn này một phen hú vía! – Shinichi bèn xông vào tìm cách cốc lên đầu Saguru
– Ơ, thế cậu không về thăm nhà à? – Ran hỏi
– Họ cũng thông cảm mà, ai lại để ông con quý tử đi giữa cơn bão bao giờ. – Saguru cười.
– Cậu làm tớ lo lắm đấy, Saguru. – Ayako đột nhiên lên tiếng
Rồi bất ngờ, trước mặt tất cả bọn bạn đứng đó, cô ôm chầm lấy Saguru và khóc nức nở.
– Nào, tiểu thư mít ướt, nín đi! – Saguru dỗ dành – Tớ có làm sao đâu.
– Thích thì cậu đi mà nín! – Ayako bướng bỉnh
– Nhưng tớ có khóc đâu mà phải nín.
Saguru không đẩy Ayako ra, cứ thế để cho cô khóc nức nở. Bởi vì, trong chuyến bay gặp bão hôm qua, anh bỗng nhớ lại một kỷ niệm ngày xưa, từ hồi còn rất nhỏ, khi anh còn chưa cùng bố chuyển tới quê hương của Sherlock Holmes.
Hôm đó cũng là một ngày bão. Cậu bé Saguru ngồi co ro trong ngôi nhà ở miền Tottori, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cơn gió lạnh lẽo thổi qua từng hồi.
– Mưa đâu không mưa, bão đâu không bão, lại trúng chỗ này! – Saguru ngồi ca cẩm.
Chợt, đập vào tầm mắt cậu nhóc là một cô bé trạc tuổi mình. Trời mưa, gió lớn, vậy mà cô bé không mang theo bất kỳ vật gì để che mưa. Và cứ thế, cô bé bước ngược làn gió, đi ngang qua cửa căn nhà cậu.
Trong lòng Saguru trỗi dậy niềm xúc cảm.Cậu bé vội vàng chạy xuống các bậc cầu thang, nhanh hết mức có thể. Bắc ghế lên, cậu với tay lấy chìa khóa cổng rồi chạy ù qua sân trước với ô cầm trên tay. Thật may mắn, cô bé chỉ vừa mới đi khuất qua cánh cổng. Cậu vội vội vàng vàng tra chìa khóa, mở tung cánh cổng và gọi lớn
– Đằng ấy ơi! – Saguru cố nói to hết mức có thể, cố át đi tiếng gió
Nhưng mặc kệ cậu nhóc gào lên, cô bé vẫn cứ đi.
– Này, đằng ấy ơi! – Cậu đuổi theo cô bé
– Ơ, cậu gọi mình à? – Đến lúc này cô bé mới quay lại và hỏi một câu... ngây thơ hết biết.
– Lại còn hỏi, chỉ có mình cậu với tớ ở trên đường thôi mà. – Saguru nói, dở khóc dở cười.

– Ừ, thế cậu gọi tớ chi?
Vẻ hờ hững của cô bé làm Saguru phát khóc
– Cậu... không có gì che mưa à?
– Nhà tớ ngay gần đây, tớ nghĩ cũng không cần.
– Thật là xạo!
– Sao cơ?
– Cậu không nói giọng địa phương vùng này, nghĩa là không sống ở đây.
– Tớ chuyển về cả năm nay rồi.
– Lại xạo, cả năm nay sao không thấy mặt mũi đâu cả?
– Thì người ta ở trong nhà.
– "Ở trong nhà!" – Saguru bĩu môi nhại lại – Chí ít thì cũng phải đi học chứ, trường học lại ở hướng bên phải nhà tớ, nhưng như cậu nói thì nhà cậu ở bên trái nhà tớ, tức là đi học là phải đi ngang qua đây! Nhưng sao chưa bao giờ tớ thấy cậu?
– Học gia sư thì có sao?
– Ba cà xạo!
– Cậu có chứng cứ gì để nói tớ ba cà xạo không? Đúng là đồ con cảnh sát lên mặt.
– Hả?
– Lại còn không? Đừng tưởng tớ không biết bố cậu làm nghề gì.
– Nhưng... sao...
– Xem ti vi là biết liền chứ có gì đâu.
– Chơi bẩn!
– Cậu thì không chắc?
Mải cãi nhau, Saguru quên luôn cả chuyện mình cầm ô ra đây để làm gì. Kết quả là, lúc phát hiện ra thì người cô bé đã ướt như chuột lột trong khi cậu hoàn toàn khô ráo.
– Hắt xì!
– Thôi chết! – Saguru tá hỏa – Vào trong nhà tớ ngồi đi, ngồi đợi quần áo khô rồi về, vào trong ngồi cho ấm.
– Thôi khỏi...
– Đi vào!!! – Cậu kéo tay cô bé đi thẳng vào trong nhà.

Lúc đã yên vị lên chiếc ghế bành bên lò sưởi trong phòng khách nhà Saguru, cô bé mới bắt đầu nói
– Ban nãy đưa luôn cái ô thì không, giờ để người ta ướt nhẹp ngồi co ro ở đây.
– Ai bảo cậu khơi mào cãi nhau chi? – Saguru đáp trả trong lúc pha tách chocolate nóng.
– Thế ai biểu cậu a dua?
– Tính trời cho khó đổi, giờ cậu trách ai?
– Thì trách trời chứ biết trách ai đây!
– Nè, uống đi – Saguru chìa tách chocolate ra.
– Không có thuốc mê đấy chứ?
– Ôi trời, mới nói chuyện có 3 phút thì mê meo nỗi gì. – Saguru la lên
– Đề phòng thôi, đàn ông bây giờ là không có tin tưởng được.
– Ai bảo thế?
– Sách bảo. Mà ai chứ bản cô nương ta đây thì chỉ tin vào sách vở.
– Nhưng tớ không phải hạng người đó.
– Hừ, sách nào cũng nói mấy tên đẹp mã là mấy tên hay đi lừa phụ nữ nhất, chẳng khác gì Sở Khanh. Mà tự xem lại cậu xem, giờ có khi lại cả đống người đi theo sau gót ấy chứ.
Saguru gãi đầu khốn khổ. Trời ơi, phải làm gì thì cô nương đanh đá mới uống cốc cacao mà cậu đưa đây hả trời?
Nhưng như để gỡ bí cho Saguru, cô bé đưa cốc cacao lên uống một hơi cạn tới đáy. Saguru trố mắt nhìn trân trân.
– Nhìn gì chứ? – Cô bé hỏi
– Ngạc nhiên tột cùng. Bộ cậu rét lắm hả? – Saguru áy náy
– Rét? Không! Đói? Có!
– Sáng nay chưa ăn gì à?
– Hỏi chi?
– Cho biết.
– Không cần biết.
– Nhưng cứ hỏi.
– Đồ vô duyên, rồi sau này ế vợ cho xem
– Không đâu.
– Vậy sau này ai lấy cậu chứ?
– Có cậu! – Saguru cười hì hì.
Cô bé bĩu môi và quay đi hướng khác.
Một lát sau mưa tạnh, cô đứng lên và đi ra cửa.
– Ấy khoan! Nhà cậu ở đâu thế?
– Hỏi làm chi.
– Tớ đến chơi.
– Khỏi. – Cô bé từ chối thẳng thừng. – Lúc nào muốn, tớ sẽ qua nhà cậu chơi.
– Nhưng mà nhỡ đâu cậu không thèm chơi với tên Sở Khanh này thì sao? – Saguru mếu miệng
– Sau khi nghĩ lại, tớ thấy cậu giống Từ Hải hơn.
Nhưng chỉ nói đúng một câu, cô bé đã chạy mất.
Từ đó, Saguru có thêm một người bạn mới. Nhưng, điều quan trọng nhất khi hai người bạn nói chuyện với nhau là tên họ thì không đứa nào thèm hỏi.
Kể cả cho đến khi Saguru sắp đi Anh, cô cũng không hỏi. Dù đã qua hai năm làm bạn.
Cô chỉ đưa Saguru đúng một thứ. Đó là con búp bê vải mà cô tự may, suốt cả tháng trời sau khi Sagur báo tin mình sắp đi.
Khi chia tay anh, cô không khóc. Nhưng khi về tới nhà, cô úp mặt xuống gối khóc tức tưởi, như chưa bao giờ được khóc.
Mối tình đầu đến và cũng đi nhanh quá.

– Saguru! – Ayako gọi
Anh ngập ngừng hỏi
– Ayako này, tớ cho cậu xem cái này nhé?
– Ừ. – Ayako trả lời, thắc mắc không biết đó là gì.
Anh tiến lại chỗ tủ quần áo, mở cửa tủ ra. Ở tít ngăn cuối cùng, đằng sau chỗ áo sơ-mi chất đống, anh lôi ra một thứ. Đó là con búp bê vải mà lúc nào anh cũng giữ, để nhớ mãi về mối tình trẻ con ngày xưa.
Anh chìa con búp bê ra, lòng vẫn thầm hi vọng đây là cô bé ngày xưa đã tặng nó cho anh, dù vẫn biết rằng mình đang mơ mộng hão huyền.
Cô nhìn con búp bê vải, hỏi khẽ
– Đây là gì?
– Quà kỷ niệm của tuổi thơ. – Anh thì thầm trả lời.
Trong khi đó, bọn Shinichi len lén chuồn gấp, để hai đứa tâm tình. Bởi chẳng hiểu sao, bọn nó e rằng sắp có tin báo hỉ.
Ayako nhìn kỹ con búp bê, lần tay theo từng đường chỉ, đôi mắt khâu bằng hai khuy áo màu đen mà chắc chắn người đã may nó khi xưa bứt trộm từ áo của bố hoặc mẹ. Cô nhìn chiếc áo kẻ caro con búp bê mặc, miệng nói khẽ
– Từ Hải...
– Thế nào, cô bé ngày xưa? – Anh khẽ cười – Nó tên là Từ Hải, đúng không?
– Tại sao cậu...
– Có lẽ lớn lên theo năm tháng thì cậu sẽ có nhiều thay đổi, nhưng cái tính đanh đá của cậu từ ngày xưa thì không thể đổi được. Và cả...
Anh lấy lại con búp bê, lật mặt sau lên, lấy chiếc kính lúp soi kĩ vào phần cánh tay
– Đây này, "Ayako Maizumi". Cậu cố tình thêu vào đúng không?
Những kỷ niệm tuổi thơ từ ngày xưa tràn về. Cô bắt đầu khóc.
– Sao tớ lại không nhận ra cậu nhỉ? – Cô hỏi trong tiếng nấc.
– Làm sao nhận ra được – Saguru cười lớn – Ngày xưa tớ nhỏ con gầy còm như kẹo mút dở mà.
– Lại còn đen sì như cột nhà cháy nữa chứ. – Cô bổ sung.
– Cậu không nhất thiết phải nhắc đến vụ da đen đâu, biết không?
– Cậu không thích nhắc nhưng tớ thích.
– Đừng để lại cãi nhau nữa, đồ ngồi học gia sư ở nhà.
– Cậu đang khơi mào đấy, đồ Sở Khanh
– Hả?
– Từ giờ cậu chính thức mất danh hiệu Từ Hải. Trở lại làm tên sở khanh đi!
– Đồ quá đáng.
– Khơi mào cãi nhau trước chi?
– Thế a dua làm chi?
– Tính trời cho khó sửa, trách ai được.
– Hừ!
Câu chuyện của hai người bạn sau bao năm xa cách được gặp lại nhau khép lại ở đây. Hơi đột ngột khi cho họ nhận ra nhau chớp nhoáng, nhưng tình cảm là thứ thôi thúc con người kể chuyện này phải cho diễn ra chớp nhoáng như vậy, bởi vì nếu không thì hai đứa nó sẽ dây cà ra dây muống đến Tết Công gô chứ chẳng đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro